Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình] Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương

0# - Giới thiệu nhân vật + Chương mở

Giới thiệu nhân vật
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn: Mười bốn tuổi. Hội Phó của Hội Học Sinh. Vì học giỏi và có nhan sắc không tồi nên được các học sinh và thầy cô ngưỡng mộ và yêu mến. Sẽ lạnh lùng với người lạ, còn với người thân hoặc bạn bè thì thoải mái hơn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình: Mười sáu tuổi. Có cố chấp dị thường với âm nhạc và ca hát, còn những thứ khác thì không mấy quan tâm. Thẳng thắn và thông minh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam: Mười sáu tuổi. Sao đỏ trong trường. Khá tự tế và hiền lành, nhưng mỗi khi phẫn nộ thì chuyện gì cũng dám làm. Bạn thân của Nguyên Bình.
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường: Mười bảy tuổi. Hội Trưởng Hội Học Sinh. Là một người nhân hậu và phóng khoáng, nhưng vẫn khôn ngoan, sắc sảo. Anh họ của Hồng Sơn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công: Mười lăm tuổi. Là thiếu gia của một gia đình giàu có. Tuy khá kiêu kì và bướng bỉnh, cậu vẫn là người chính trực và chăm chỉ. Học sinh xuất sắc hằng năm. Thường đi cùng với người bạn thanh mai trúc mã là Xuân Bách. Bạn bè của Nguyên Bình.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách: Mười lăm tuổi. Trái ngược với vẻ bướng bỉnh của Thành Công, Xuân Bách khá trầm tĩnh và nhạy bén. Sẵn sàng đánh nhau với ai đe dọa hoặc làm Thành Công buồn. Nấu ăn rất ngon. Bạn bè của Nguyên Bình.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn: Mười ba tuổi. Là người cởi mở, hoạt bát. Coi Nguyên Bình là anh trai. Được Nguyên Bình yêu quý và trân trọng.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng: Mười lăm tuổi. Một cậu học sinh năng động và đam mê chơi nhạc cụ. Bạn thân của Nam Sơn.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh: Mười lăm tuổi. Trở lí đắc lực của Hồng Sơn. Điềm đạm và khá ít nói so với mọi người nhưng sống tình cảm. Thường là người “làm mai” thầm lặng cho các cặp đôi, tạo điều kiện cho họ ở gần nhau hơn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh: Mười ba tuổi. Em trai của Hồng Sơn. Thích tìm tòi, khám phá những điều mới. Lâu lâu có thể khá nhây. Bạn cùng lớp của Đỗ Nam Sơn.
——
Chương Mở
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Chà, mệt thật chứ chẳng đùa.)
Chuyến bay cuối cùng trong ngày đã đáp xuống. Tôi lười biếng kéo vali đến cổng sân bay. Tới đó, tôi gặp một chiếc xe bảy chỗ màu đen quen thuộc mà sau ba năm tôi mới có thể nhìn thấy lại được…
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Chào Bình. Lâu rồi mới gặp nhỉ.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ừm.”
Hải Nam là con của ba nuôi tôi. Chúng tôi bằng tuổi và cũng thân thiết nên xưng hô cũng khá thoải mái, nhưng nếu xét theo tháng sinh thì tôi là anh nó. Nam là người hài hước và chất phác, tính giống y hệt ba. Khi vừa thấy tôi, Hải Nam vội đi xuống xe và giúp tôi để hành lý vào cốp xe.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Không cần đâu, tao tự làm được.”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Muốn giúp chút thôi mà. Mà hình như mày ốm đi nhiều đấy, qua bển có ăn uống đàng hoàng không?”
Tôi sang Đức từ năm lớp chín. Ba tôi chuyển công tác sang đó nên tôi quyết định đi theo cho bằng được vì không an tâm khi để ông một mình ở một đất nước xa lạ như vậy. Ở đó, tôi phải học tiếng Đức để giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn. Tuy không quá xuất sắc, vốn từ của tôi vẫn đủ để nói chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Khi ở trường, một số (hoặc đa số) học sinh kì thị người châu Á như tôi, khiến việc kết bạn của tôi gặp khó khăn. Nhưng may mắn thay, cũng có một cậu học sinh là người Việt giống tôi sinh sống ở đây từ lúc mới chào đời nên tôi vẫn có một người bạn để tâm sự cùng.
Không lâu sau đó, ba tôi nằng nặc đòi tôi về nước. Ông nói tôi còn hai năm cuối cấp thôi nên về Việt Nam học cho có kỉ niệm, và ở đây tôi cũng có thể kết bạn dễ dàng hơn. Vì lời vang xin quá chân thành nên tôi đành miễn cưỡng đặt vé về đây, nếu không thì chừng nào ông vẫn còn làm thì tôi vẫn sẽ ở đó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“À quên nữa, nếu về thì tao học ở đâu?”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Trường ‘Say Hi’, cùng trường tao học. Tao mua sách vở cho mày hết rồi, tuần sau vào học là đúng hôm khai giảng.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Hơi gấp nhỉ? Thôi kệ đi.)
Vừa nói xong thì chúng tôi cũng vừa đến nhà. Chúng tôi kéo vali vào nhà, để ở ngoài phòng khách để mai dậy cất đồ. Hải Nam thì vào phòng chuẩn bị chỗ cho tôi ngủ, còn tôi thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Tâm trí thì vẫn nghĩ đến cái trường mà Nam vừa nhắc đến.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(‘Say Hi’. Tên quen nhỉ.)
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Làm gì trong đó mà lâu dữ vậy Bình!”
Giọng của Hải Nam làm tôi giật mình. Tôi vội đánh răng nhanh rồi bước vào phòng ngủ. Nệm trắng thân thuộc được xếp cạnh nhau một cách ngay ngắn. Tôi chọc ghẹo:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Mày kêu sẽ không ngủ gần tao nữa mà.”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Tại hôm nay trời lạnh.”
Hải Nam trả lời ngắn gọn, nhưng tôi biết nó nói dối. Có vẻ nó nhớ tôi nên mới muốn nằm gần tôi, chứ trời hôm nay nếu không hơn cũng khoảng tầm ba mươi độ. Tôi mỉm cười rồi nằm xuống, xoa đầu Nam.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Không cần diễn với tao. Thích nằm với tao thì cứ nói, lúc nào tao cũng đồng ý mà.”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Xì, không thèm…”
Nó nói vậy trong khi quay mặt về phía bức tường đối diện tôi, nhưng tôi biết nó đang cười ấm áp trước cái xoa đầu của tôi. Dù sao, tôi vẫn là người anh trai bằng tuổi mà nó yêu quý nhất.
Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại, cố gắng hồi sức sau chuyến bay dài.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Mình sẽ là một học sinh bình thường, không dính dáng đến một vụ án nào cả.)
Thế nhưng, tôi lại cảm thấy…Tôi sẽ không được bình yên trong ngôi trường này. Chỉ nghĩ vậy thôi. Không biết tại sao nữa.
——
Tác giả
Tác giả
Chào mọi người, mình là tác giả của truyện.
Tác giả
Tác giả
Mọi người có thể gọi mình là Như.
Tác giả
Tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ.
Tác giả
Tác giả
Nếu có sai sót nào mong mọi người thông cảm. Có thể góp ý về cách viết cho mình nha.
Tác giả
Tác giả
Mình trân trọng từng sự ủng hộ của mọi người.
Tác giả
Tác giả
Và nếu đôi khi đọc mọi người thấy kịch bản quen quen thì chuyện đó là bình thường nha. Do mình thích đọc sách nên lâu lâu có vài đoạn hay thì mình sẽ làm ý tưởng cho truyện.
Tác giả
Tác giả
Nếu hay thì đọc tiếp nha, không ai đọc thì mình quê lắm=).
Tác giả
Tác giả
Bye 🫶
——

#1 - Trường mới

——
Một tuần trôi qua khá nhanh, đã đến ngày tôi vào học trong ngôi trường mới. Tôi khoác đồng phục lên, chải tóc tươm tất rồi đeo cặp lên, đi ra khỏi phòng. Hải Nam thì đứng chờ tôi từ trước, hai tay nhét vào túi quần, dựa vào tường. Tuy chờ khá lâu nhưng Hải Nam không có vẻ gì là cảm thấy phiền.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Đi thôi.”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Được rồi, ra xe đi.”
Tôi ngồi vào xe. Hơi ngọt ngạt nhưng tôi quen rồi nên không thấy phiền. Hải Nam ngồi vào hàng ghế lái, tay cầm vô-lăng rồi khởi động máy. Trên xe, tôi bật một điệu nhạc jazz nhẹ nhàng để thư giãn tâm trí trước khi đến trường. Lâu lâu, tôi hay bắt chuyện với Nam:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Mà mày học lái xe từ lúc nào vậy?”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Mới đầu năm ngoái thôi. Tao có bằng lái rồi nên đừng sợ.”
Hai anh em chúng tôi nói chuyện một lúc thì đã tới trường. Ngôi trường trước mặt tôi rất to, đồ sộ. Tôi chưa từng nghĩ ở Việt Nam lại có một ngôi trường như thế này. Hải Nam thấy vẻ trầm trồ của tôi rồi bật cười thích thú:
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“To lắm đúng không? Đây là trường quốc tế Việt-Đức. Nếu nghèo thì không có cửa bước vào đây đâu.”
Tôi quay mặt lại, nhìn Nam:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Vậy à…”
Hải Nam chạy xuống hầm, vừa nhìn phía trước vừa nói:
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Nói sơ cho mày biết trước. Ở đây cũng nhiều thành phần trong xã hội lắm, nên cẩn thận. Học cũng nhiều nữa, với thi cử áp lực lắm. Chỉ cần dưới tám điểm vài môn thôi là bị coi thường ngay.”
Lời nói của Hải Nam khiến tôi thấy căng thẳng. Tôi chỉ là một học sinh khá. Ngoại trừ xuất sắc môn âm nhạc ra thì mấy môn kia tôi chẳng nổi bật gì, đặc biệt là Toán - Kẻ thù truyền kiếp của tôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Nhận thấy vẻ lo lắng của tôi, Nam liền an ủi tôi một chút:
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Nhưng mà có một cách trốn thi đó. Mày muốn biết không?”
Tôi mừng rỡ, mắt sáng lên như hai ngôi sao.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Thật hả? Cách gì vậy?”
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Gia nhập ‘Hội Học Sinh’.”
‘Hội Học Sinh’ là nơi quy tụ các học sinh ưu tú nhất trong một chuyên môn nào đó. Các học sinh trong đây sẽ soạn bài tập, đề cương, chấm bài giúp giáo viên hoặc thậm chí dạy học cho các học sinh khác khi giáo viên bận. Nếu giỏi nghệ thuật thì sẽ được vào đội văn nghệ, biểu diễn cho các sự kiện lớn trong và ngoài trường. Khá cực nhọc, có trường hợp học sinh trong Hội chỉ tham gia lớp học một hai ngày trong tuần nên học sinh cần có kiến thức vững chắc. Đổi lại, học sinh được trả công hậu hĩnh tùy theo chức vụ và công việc. Và quan trọng nhất là miễn thi - cứ đến kì thi sẽ luôn luôn đạt điểm để qua lớp. Đây cũng là ước mơ của bao học sinh.
Tôi cảm thấy rất thích hợp để vào Hội. Vả lại, tôi cũng lười ôn thi. Kiến thức của tôi vậy mà lại khá đầy đủ để sài, tuy nói ghét Toán vậy thôi nhưng tôi vẫn làm được bài. Chẳng có lý do nào mà tôi lại từ chối một cơ hội tuyệt vời này cơ chứ. Tôi vừa nhìn xung quanh hành lang vừa hỏi Hải Nam:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Mày có định vào không?”
Hải Nam trầm ngâm một chút rồi nhìn tôi:
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
“Không. Tao chẳng có môn gì là nổi bật cả. Mày muốn vô thì cứ nộp đơn đi.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ồ, vậy à? Tiếc thế.”
Tôi khựng lại, nhìn lớp 11A1 - Lớp của tôi. Hải Nam thì học lớp kế bên nên đã đi trước rồi. Có tiếng nói cười khá lớn đến mức đứng từ xa cũng nghe thấy. Tôi loáng thoáng nghe được mấy chữ, lắc đầu ngao ngán:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Cứ học sinh mới vào là vậy đó hả?)
Học Sinh Quần Chúng
Học Sinh Quần Chúng
“Ha ha! Đợt này chắc tụi nó quê tới mức đội quần luôn ha, đại ca?”
Tôi mở cửa,
chụp được xô nước đang rơi xuống và đổ hết nước ra. Các học sinh đang cười bỗng im lặng bất thường. Tôi trừng mắt:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Gì đây? Cách thức chào đón mới hả?”
Không ai trả lời. Tôi quăng xô nước vào thùng rác, tiếp tục:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Sáng tạo đó. Nhưng có vẻ cách này không thân thiện lắm nhỉ?”
Tôi định nói tiếp, nhưng một cậu học sinh cao và mảnh khảnh bước ra, đứng sau là một nam sinh có vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên mặt đang khoanh tay.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“Mới vào lớp mà hay quá ha? Lên giọng với ai vậy.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Cậu đoán xem? Cậu nghĩ tôi đang lên giọng với ai?”
Cậu học sinh to tướng đằng sau kia bất ngờ bước lên trước mặt tôi, không vui vẻ gì mấy:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“‘Đoán xem’? Mới vào mà thích bị ăn đòn rồi hả, nhãi ranh?”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Thích thì đánh đi? Không cản.”
Cái thái độ ngông cuồng của tôi làm cậu ta phát điên lên. Định giơ tay ra đánh tôi, một bàn tay khác lại giữ tay cậu ta lại. Là một học sinh khác, có mái tóc vuốt ngược lên, gương mặt khá điển trai.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Xuân Bách và Thành Công. Đây là lần thứ mấy rồi? Viết bản kiểm điểm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn cố chấp nhỉ? Hai cậu học vượt không có nghĩa là thích gì là làm nấy.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Học vượt? Hai người này nhỏ hơn mình à?)
Xuân Bách liếc học sinh đó, trả lời một cách thô lỗ:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Sao Đỏ, đây không phải chuyện của anh.”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Quản lý và xem xét các cậu là nhiệm vụ của tôi, mà giờ lại nói là chuyện này không liên quan đến tôi? Đi, đi cùng tôi đến phòng giáo viên. Thầy giáo sẽ nói chuyện với hai cậu ở trên đó.”
Thành Công đảo mắt chán nản, nhưng vẫn bước đi cùng Xuân Bách và cậu học sinh kia.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Chuyện này cũng do mình mà ra.)
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Hầy, rõ ràng mình đã hy vọng là đừng dính vào vụ án nào hết mà, phiền phức thật chứ.”
Khi tôi đang đứng, một cánh tay chạm vào vai tôi.
Giáo Sư Lê
Giáo Sư Lê
“Chào em. Chắc hẳn em là Nguyên Bình nhỉ?”
Tôi mau chóng quay lại, mỉm cười và xác nhận.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Em đây ạ.”
Ông ta nở một nụ cười hiền hậu.
Giáo Sư Lê
Giáo Sư Lê
“Thầy là thầy chủ nhiệm của lớp. Chuyện vừa rồi thầy nghe hết rồi, không phải lỗi của em đâu nên đừng lo. Hai đứa đó là như thế, hễ cứ ai mới vào là bày trò chọc.”
Thầy ấy thở dài.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Thầy mệt lắm nhỉ? Khi phải làm chủ nhiệm của hai cậu nhóc đó?”
Giáo Sư Lê
Giáo Sư Lê
“Không hẳn. Thầy cũng quen tính của tụi nó rồi. Với lại, gia đình thằng Công cũng không phải dạng vừa, nếu mạnh miệng với nó là mất việc như chơi.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Gia đình tài phiệt à? Hèn chi láo gớm.)
Thầy mỉm cười, xoa đầu tôi rồi kêu tôi ngồi ở dãy bàn kế hành lang chưa có ai ngồi. Khi tôi ngồi xuống, cậu học sinh điển trai lúc nãy quay lại và ngồi xuống kế tôi, nhìn tôi và chào:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Vậy là chúng ta ngồi chung nhỉ? À, xin lỗi vì rắc rối hồi nãy nhé.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“À, không đâu. Tôi mới nên xin lỗi mới phải. Đáng lẽ tôi không nên làm lớn chuyện như vậy.”
Tôi im lặng một chút rồi hỏi một câu mà tôi thắc mắc từ nãy đến giờ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Cậu tên gì vậy? Nghe nói là Sao Đỏ nhỉ?”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Võ Đình Nam. Gọi tôi là Cody cũng được. Còn cậu?”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Tôi là Ngô Nguyên Bình. Học sinh mới.”
Đình Nam đưa tay ra, mong muốn bắt tay với tôi. Tôi cũng vui vẻ bắt tay cậu ta lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Ít ra thì mình cũng kết bạn được với ai đó…)
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Chúng ta làm bạn nhé? Tôi sẽ giúp đỡ cậu, mong cậu cũng vậy.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ừm, thế thì tuyệt quá.”
Tôi cười nhã nhặn. Đúng lúc đó chuông reo lên, bắt đầu một năm học mới.
——
Tác giả
Tác giả
Hello, mình đây.
Tác giả
Tác giả
Mọi người có được đi fan meeting của Sơn.K không?
Tác giả
Tác giả
Mình thì không=)
Tác giả
Tác giả
Muốn đi lắm mà tại mới đi du lịch về nên phải ở nhà.
Tác giả
Tác giả
À, mà mọi người thấy chương này như thế nào? Nếu có gì thì cứ góp ý cho mình nha. Cảm ơn nhiều.
Tác giả
Tác giả
Bye 🫶
——

#2 - 'Hội Học Sinh'

——
Không lâu sau đó, tôi đi xuống để làm lễ khai giảng cùng với toàn trường. Trong suốt ba tiếng, tôi phải ngồi im và nghe từng người một nào là phó hiệu trưởng, nào là chủ tịch trường,… lên phát biểu khiến tôi muốn ngủ gật. Nhưng tôi không thể nào ngủ được dưới cái nắng chói chang đó, nên đành phải chấp nhận lắng nghe trong suốt khoảng thời gian diễn ra buổi lễ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Mệt thật chứ. Cái trường gì mà làm lễ lâu thế không biết.)
Tôi vừa càu nhàu vừa đứng lên xếp ghế sau khi buổi lễ dài cuối cùng cũng kết thúc. Tôi mau chóng chạy đến phòng để đăng ký vào Hội Học Sinh do Hải Nam chỉ. Vừa đến gần, tôi vội chậm tốc độ lại. Bên trong khá ồn, từ ngoài đã có thể nghe được. Khi tôi bước vào thì đã bị choáng ngợp vì có quá nhiều người, cả học sinh nam lẫn học sinh nữ. Có một số người thì tới để đăng kí vào Hội thật, nhưng số khác thì đến để…gặp ai đó? Tôi cố ngó nghiêng ngó dọc thì vẫn không tài nào nhìn nỗi vì quá đông. Nhưng đột nhiên đằng sau tôi có một giọng nói hớn hở vang lên:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
“Các học sinh đó đang muốn gặp anh Lê Hồng Sơn đó anh! Anh đó là Hội Phó, vừa học giỏi vừa đẹp trai nên được ngưỡng mộ dữ lắm.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“‘Lê Hồng Sơn’? Tên lạ vậy?”
Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn cậu học sinh nhỏ tuổi:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Em đến đây để gặp cậu ấy à? Hay đi đăng kí để vào Hội Học Sinh?”
Cậu ấy chỉ lắc đầu rồi mỉm cười:
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
“Em ở đây đợi bạn của em. Cậu ấy là em trai của Hội Phó nên đang đi thăm anh ấy một lúc.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“À, ừm.”
Lo nói chuyện với cậu nhóc đó mà tôi không để ý đã tới lượt mình từ hồi nào. Tôi quay mặt lại và vội bước lên, đối diện tôi là một học sinh cao hơn tôi, vẻ mặt thanh tú và có một nụ cười rạng rỡ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Đây là ‘Lê Hồng Sơn’ mà cậu nhóc hồi nãy nói đó à? Trông cũng được.)
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Chào anh. Chắc hẳn anh đến đây để đăng kí vào Hội nhỉ?”
Tôi ngây người ra một lúc rồi gật đầu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ừm. Tôi có tài năng và đam mê đặc biệt cho môn âm nhạc.”
——
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Được rồi. Anh là người thứ ba được nhận trong ngày. Cảm ơn anh và chào mừng anh đến Hội Học Sinh.”
Hồng Sơn cười và giơ tay ra, để lộ hàm răng trắng đều rất đẹp.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Người thứ ba trong gần hơn tám chục người ở đây ư? Khó khăn đến vậy à?)
Tôi cũng cười, đáp lại bằng một cái bắt tay hữu nghị. Sau đó chào tạm biệt Hồng Sơn rồi rời đi.
Khi đi đến trước cửa, tôi lại gặp cậu nhóc nhiều chuyện hồi nãy đứng cùng một cậu học sinh khác trạc tuổi đang nói chuyện.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
“Ồ, anh ra rồi hả? Có được nhận không vậy?”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ừm, được.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Thật hả? Anh của em là chúa nghiêm khắc luôn ấy! Ít ai được vào lắm!”
Khi tôi hỏi thì cậu nhóc đầu tiên bắt chuyện với tôi tự xưng là Đỗ Nam Sơn - học sinh lớp tám, nhỏ hơn tôi tận ba tuổi. Kế bên là Lê Hồ Phước Thịnh, là em trai của Hồng Sơn như Nam Sơn đã nói. Chúng khá thân thiện nên cứ đòi tôi đi xuống căn tin chơi với tụi nó, nhưng đối với một người như tôi thì khi mới quen mà làm như vậy thì có hơi choáng ngợp nên tôi biện đại một lí do để từ chối chúng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Anh bận hả? Tiếc thế!”
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
“Vậy thôi, hẹn lần sau vậy. Tạm biệt anh nha, Bình!”
Tôi mỉm cười và vẫy tay chào hai đứa nhỏ, rồi quay mặt lại, định quay trở về lớp. Nhưng trước khi kịp bước đi đâu, tôi lại chạm mặt với Thành Công và Xuân Bách. Vẻ mặt của họ vẫn khó ưa như vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Muốn gì đây? Hôm nay đằng này không muốn gây sự đâu.”
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Không t-“
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“Bách.”
Chỉ cần Thành Công lên tiếng một cái là Xuân Bách lại im bặt, nhìn đi chỗ khác. Thành Công nhìn tôi, rồi sau đó cuối đầu khiến tôi ngạc nhiên:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Ơ kìa, Công?”
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
“Xin lỗi cậu. Hồi nãy làm cậu giận rồi. Tôi sẽ chú ý hơn.”
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
(Không ngờ công tử nhà giàu mà cũng lịch sự quá nhỉ? Có vẻ do thái độ hồi nãy khiến mình nghĩ lầm rồi.)
Tôi nghĩ bụng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Không sao đâu, tôi cũng không nên nói chuyện với cậu bằng thái độ như thế.”
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Xì…Làm như mình cao thượng lắm vậy.”
Lời thì thầm của Xuân Bách tôi đã nghe được nhưng không muốn làm lớn chuyện nên không nói gì. Tôi mặc kệ anh ta và nhìn Thành Công, mỉm cười và gật đầu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Tôi đi đây, nếu ở lại lâu thì chắc đằng ấy sẽ giết tôi mất.”
Thành Công bất ngờ khi nghe tôi nói. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì tôi đã đi mất rồi.
——
(Góc nhìn của Đình Nam)
Khi tôi đang cầm tệp hồ sơ băng qua các dãy hành lang, tôi lại gặp người bạn tôi vừa làm quen sáng nay - Nguyên Bình.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Ồ, chào Nguyên Bình! Thế nào, có được vào không?”
Cậu ấy cười rồi đáp lại một cách ngắn gọn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Được.”
Tôi mừng rỡ:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Cậu ghê vậy! Mà thôi, nói chuyện với cậu sau. Tôi đi nộp tài liệu một chút.”
Nguyên Bình gật đầu đồng ý:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Ừm đi đi.”
Tôi chào cậu ấy rồi chạy một mạch đến phòng Hội Học Sinh. Gõ cửa vài cái rồi bước vào, bên trong, có đầy đủ Hội Trưởng và Hội Phó.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Chào mọi người. Tôi đến giao tài liệu.”
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
“Cảm ơn, cậu cứ để trên bàn đi.”
Anh Tường vừa nói vừa chỉ lên bàn.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“À dạ.”
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
“À mà Sơn, cậu kêu anh đến đây để nói chuyện gì vậy?”
Tôi định rời đi nhưng vì có vẻ sắp được nghe chuyện gì đó nên tôi giả dọn dẹp bàn ghế để có cớ nghe lén chuyện.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“À, thì có cái anh Nguyên Bình gì đó…”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
(Nguyên Bình? Bạn của mình hả?)
Tôi bất ngờ nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Cậu ấy…Khác lắm. Có vẻ không có hứng thú với em. Ánh mắt, cử chỉ, hành động,…Không có dấu hiệu nào là để ý hay rung động với vẻ bề ngoài của em.”
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
“Chà, đặc biệt nhỉ?”
Anh Tường cười khà khà, có vẻ rất hứng thú.
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
“Để ý người ta rồi đúng không?”
Hồng Sơn nhếch môi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Có thể nói là vậy…Nhưng em có vẻ tò mò về cậu ta hơn là để ý.”
Tôi lau bình hoa Cẩm Chướng, lặng lẽ đồng ý với Hồng Sơn. Đúng, Nguyên Bình khá khác so với các học sinh khác, nhưng tôi chưa thể chứng minh được là khác kiểu gì.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Ít khi cậu nói về ai nhiều đến vậy đó, Sơn. Chắc cậu ấy đặc biệt lắm.”
Một học sinh cao ráo có vẻ mặt khá mệt mỏi đi vào, cầm một chồng sách để lên kệ. Đó là Bùi Trường Linh, trợ lý của Hồng Sơn.
Vũ Cát Tường
Vũ Cát Tường
“Ừm. Mà thích thì nhanh tay đi nha. Chứ để mất thì cũng hơi mệt đó.”
Hồng Sơn tặc lưỡi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Em còn chưa rõ cậu ấy là người thế nào mà. Nhưng sẽ tìm hiểu thử. Cậu ấy có vẻ khá thông minh và khôn ngoan, nhất định phải giữ cậu ấy để giúp chúng ta trong một số trường hợp.”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
(Nghe như…Lợi dụng cậu ấy vậy.)
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Anh Sao Đỏ gì ơi, nghe lén đủ rồi đó. Giờ thì lên kể cho người bạn Nguyên Bình của anh đi.”
Tôi sững sốt, đứng như trời trồng. Anh Tường lại cười khúc khích đến nỗi chảy nước mắt.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Hầy, cậu ấy nghe lén mấy lần rồi mà. Đâu còn lạ lẫm gì.”
Tôi xấu hổ, nên vội đi ra ngoài. Tôi biết rằng sẽ bị phát hiện, nhưng vẫn khiến tôi hơi bỡ ngỡ. Mà Hồng Sơn hay gớm, tại sao cậu ta lại biết Nguyên Bình là bạn tôi và bây giờ tôi sẽ lên kể cho cậu ấy những gì Hồng Sơn đã nói nhỉ?
——
Tác giả
Tác giả
Hello,
Tác giả
Tác giả
Xin lỗi mọi người vì hôm qua không đăng chương mới được.
Tác giả
Tác giả
Tại hôm qua mình bận đi học thêm nên mệt, sợ ghi sai tới sai lui rồi bị mọi người chê=)
Tác giả
Tác giả
Mà mọi người nghe bài mới của CongB với buitruonglinh chưa?
Tác giả
Tác giả
Siêu hay luôn ấy.
Tác giả
Tác giả
Thôi bye mọi người, mình đi ngủ đây.
Tác giả
Tác giả
Bye 🫶

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play