Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Công Chúa Và Hiệp Sĩ

Chap 1. Giá trị thật sự?

- Abcde : lời thoại "..." : suy nghĩ '... ' : thì thầm, nói nhỏ //...// : hành động, cảm xúc,... 💬 : nhắn tin 📲 : gọi điện thoại
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Sao mày lại độc ác như vậy hả?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
NovelToon
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Những gì tao dạy mày bấy lâu nay mày quên hết rồi ư?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mày có còn coi tao ra gì không?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Kh-không phải vậy mà mẹ, m-mẹ tin con có được không?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con... con thật sự không đẩy cô ta mà!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mày còn giảo biện?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Nếu không phải tại mày thì tại sao Tiểu Tuyết lại rơi xuống núi hả?
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
- Mẹ ơi, bình tĩnh đi!
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
NovelToon
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Con kêu mẹ làm sao bình tĩnh đây?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Chính nó đã nói muốn đi leo núi cùng Tiểu Tuyết nên mẹ mới đồng ý
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mẹ cứ tưởng nó đã đổi tính nết, không ngờ...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Không ngờ nó còn rắp tâm hại Tiểu Tuyết nhà ta!!
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
- Chị đúng là đồ kinh tởm mà!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tại sao vậy!? Tại sao lại không một ai tin con hết vậy?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con đã nói là con không có làm mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tất cả là do cô ta tự biên tự diễn, là cô ta muốn hại con mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tất cả là tại cô ta, nếu không có cô ta, thì con mới là con của mẹ mà!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tất cả là tại con điems đó hế- (bị cắt ngang lời nói)
Chát
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
//Lấy tay ôm mặt//
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- M-mẹ... đánh con ư?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- M-Mày... sao mày dám thốt ra những từ ngữ đó hả!?
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Đủ rồi!!
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Nếu năm xưa không phải vụ bế nhằm con
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Thì bây giờ mày lấy tư cách gì mà đứng đây ngông cuồng như vậy?
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Bởi vì mày nài nỉ cầu xin, viện đủ lí do chưa chấp nhận được sự thật
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Muốn ở lại đây báo đáp gia đình này, nên bọn ta mới cho mày ở lại
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Tao đã cho mày ở đây 7 năm, tốn kém bao nhiêu tiền
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Vậy đây là cách mày báo đáp gia đình này à?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Kh-không phải vậy đâu ba à...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mày đã gây không biết bao nhiêu rắc rối rồi
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Bây giờ còn hại luôn con gái của gia đình tao, đúng là thứ nghiệt chướng!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Đến bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh, mày vừa lòng chưa?
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
- Tôi nói cho chị biết
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
- Nếu chị tôi mà có mệnh hệ gì, chị đừng hòng sống yên
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
- Cả gia đình ruột nghèo khổ kia của chị cũng thế!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con gái của gia đình này...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Dương Tuyết Trà, xem ra cô ta đã sắp xếp tất cả rồi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Từ việc rủ tôi đi leo núi, đến giả vờ mệt rồi bảo tôi giúp đỡ
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Cuối cùng lại thành tôi đẩy cô ta xuống, đúng là loại người không từ thủ đoạn...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Đủ rồi, mày còn dám xúc phạm con bé à?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mau! Mau cút khỏi nhà tao!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Từ nay về sau, tao cấm mày bước chân vào Dương gia, mày không còn là con gái tao nữa!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- M-mẹ à, mẹ nói gì vậy!?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Đ-Đừng mà mẹ, c-con... mẹ đừng đuổi con đi mà ạ, hức hức...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Huhuhu, mẹ ơi, con chỉ có mình cha mẹ và gia đình mình
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mẹ đuổi con rồi con biết đi đâu đây?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mày nhìn lại bộ dạng mày đi, mày giống con tao ở chỗ nào?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Lúc trước vì nghĩ mày là con tao, nên gia đình này luôn bỏ qua những rắc rối mày gây ra
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Dù đến lúc phát hiện mày không hề có huyết thống gì với gia đình
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Dù mày xin ở lại gia đình này bọn ta vẫn không từ chối
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Thậm chí những vết nhơ, những ồn ào ở trường, những lần mày làm mất thể diện gia đình
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Rồi cái lớp trang điểm, cái cách ăn mặc chẳng ra gì này của mày...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Bọn ta đã bỏ qua biết bao nhiêu lần rồi hả?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Mày muốn đi đâu thì mày đi, mau cút khỏi đây!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Đi mà về gia đình ruột của mày đi!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- CÚT ĐI!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
Quỳ xuống, ôm lấy chân bà : - Đừng mà mẹ, con cầu xin mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mẹ ơi, c-con thừa nhận là được chứ gì?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con... con sai rồi, con biết sai rồi, huhuhu, mẹ đừng đuổi con mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Nếu mẹ muốn, con sẽ thay đổi!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con sẽ không ăn mặc, không trang điểm kiểu này nữa
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con sẽ giống cô ta, giống cô ta là được đúng không?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Khoan đã mẹ, bây giờ cô ta còn chưa thể đi được
Dương Hoài An
Dương Hoài An
NovelToon
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh hai!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Em biết mà, anh chắc chắn sẽ không đối xử với em như vậy đâu
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đúng vậy, bởi vì mày vẫn còn giá trị cho gia đình này, nên chưa thể đi được
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh hai, anh...
Bác sĩ
Bác sĩ
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Là tôi, tôi là mẹ con bé!
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
- Hiện tại tình trạng của Dương tiểu thư rất nguy kịch, cần truyền một lượng máu lớn
Bác sĩ
Bác sĩ
- Nhưng hiện tại bệnh viện đã không còn nhóm máu AB-
Bác sĩ
Bác sĩ
- Không biết người nhà có ai có nhóm máu này không?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Máu AB-... chỉ có anh cả các con mới có nhóm máu này
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Nhưng hiện tại nó đang công tác ở nước ngoài, làm sao đây?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Mẹ à, không phải chúng ta vẫn còn người có thể truyền máu được sao?
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Bác sĩ, nhóm máu Rh-null thì sao?
Bác sĩ
Bác sĩ
- Rh-null!?? Đây là nhóm máu hiếm nhất thế giới!
Tg đang bị deadline dí
Tg đang bị deadline dí
Nếu ko phải thì mọi người góp ý để tui sửa nhen :)
Bác sĩ
Bác sĩ
- Nhóm máu đó có thể truyền cho bất cứ nhóm máu nào, nếu được vậy thì rất tốt!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Ngô Tịnh Du, đến lúc mày báo đáp gia đình này rồi đấy
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh hai, ý anh... là sao?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Cô gái này có nhóm máu Rh-null, hãy lấy máu của cô ta truyền cho em tôi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Máu mình là nhóm Rh-null ư?"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Không đời nào!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Em không bao giờ cứu lấy ả ta, chính ả ta đã hại em mà!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Ngô Tịnh Du, mày đã hại con bé như này rồi
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Bây giờ chỉ cần một ít máu của mày là đã cứu được Tiểu Tuyết, sao mày ích kỷ như vậy hả?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đây không phải vấn đề mày có đồng ý hay không
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Người đâu, đưa cô ta đi
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- Dạ, thiếu gia
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Không! Em không muốn, em không đồng ý!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Không ai được lấy máu của em truyền cho cô ta!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Các người buông tôi ra!!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Bác sĩ, cứ làm đi
Bác sĩ
Bác sĩ
- Chuyện này... nếu không có sự đồng ý của người hiến tặng, thì khó mà...
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đây không phải là vấn đề có đồng ý hay không
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Tôi nghĩ bác sĩ sẽ hiểu, đúng không? //Để tiền vào túi áo bác sĩ//
Bác sĩ
Bác sĩ
...
Bác sĩ
Bác sĩ
- Dương thiếu gia cứ yên tâm, Dương tiểu thư sẽ được truyền máu nhanh thôi
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Tốt
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Không! Đừng mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Ahh! Buông ra!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Chuyện này...
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Mẹ à, đừng lo lắng, cô ta chỉ tốn vài giọt máu thôi, Tiểu Tuyết sẽ nhanh tỉnh lại
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đây cũng là điều cô ta nên làm để báo đáp công ơn cho gia đình chúng ta mà
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Ừm
Ngô Tịnh Du bị đánh bất tỉnh, cuối cùng bị đưa đi truyền máu cho cô con gái nhà họ Dương
_________
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?
Bác sĩ
Bác sĩ
- Gia đình cứ yên tâm, Dương tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, không còn gì đáng ngại
Bác sĩ
Bác sĩ
- Nhưng có lẽ phải đợi 1 - 2 ngày cô ấy mới tỉnh lại
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Cảm ơn bác sĩ!
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- Thiếu gia, còn cô ta thì tính sao?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Giam lại đi, đừng để nó chạy thoát
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- Vâng

Chap 2. Địa ngục

_Tầng hầm_
Ngô Tịnh Du mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang bị giam trong ngục ở tầng hầm
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Ư...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Đ-Đây là đâu?...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Ah, tay mình... đau quá!!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Tỉnh rồi à?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
NovelToon
NovelToon
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Dương Tuyết Trà?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con khốn! Sao mày dám nhốt tao?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Thả tao ra!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Chị à, bình tĩnh đi
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Anh hai nói nhốt chị lại phòng khi chị tiếp tục hoá điên đấy
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy với tao! Mày thả tao ra!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Thả?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ahahah, hahaha, chị à, nhìn chị bây giờ giống một con chó đang vùng vẫy thật đó
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con khốn, mày câm miệng!!
Chát
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
Bóp lấy gương mặt cô: - Mày chửi đủ chưa?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mày dám đánh tao à?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Sao lại không dám? Mày sủa nãy giờ nghe mà mệt cả tai đấy
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nhìn lại bộ dạng của mày bây giờ đi, chậc chậc...
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Tiếc cho một gương mặt từng xinh đẹp rạng ngời, thanh thuần đến tao còn phải mê
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Mà bây giờ trông chẳng khác gì mấy con điems
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tất cả đều là do mày bày trò đúng không?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Bingo!! Chính xác luôn nè!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
NovelToon
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Tao cứ tưởng mày bị ám ảnh gia đình này đến hư não rồi, không ngờ vẫn còn hoạt động nha~
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Tất cả đều là kế hoạch của tao đấy, tao biết mày rủ tao leo núi là để làm gì mà
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nhưng với tính cách của mày, dù có ăn chơi đàn đúm đến đâu, cũng không dám giết người
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nên tao mới giúp mày một tay đấy
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mày...mày điên rồi, đến cả tính mạng của mình mà cũng dám đem ra đặt cược!?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nhưng tao đã thắng cược đấy
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Dù hơi tổn thất chút, nhưng còn có ATM máu của riêng tao mà~
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ahahaha, hahahaha
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con chó điên này, thả tao ra!!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Mày không thắc mắc làm sao tao biết được ý định của mày ư?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Vậy chắc mày cũng chẳng biết bản thân mình thành ra bộ dạng này là sản phẩm điêu khắc của tao đâu ha~
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ôi xem vẻ ngạc nhiên đó kìa~
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Chắc mày tin tưởng Tiểu Vân lắm nhỉ?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tiểu Vân!?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Đó là người của tao đấy~
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Chính tao đã bảo nó tiếp cận, làm quen và an ủi, tâm sự lúc mày cô đơn, yếu đuối nhất đó
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Với tính cách của mày, làm sao mà không yêu quý, trân trọng và tin tưởng một cô bạn tuyệt vời như thế chứ
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Rồi sau đó là bảo mày làm gì thì mày làm nấy như điều khiển một con rối thôi
NovelToon
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Tao chỉ bảo Tiểu Vân tẩm vào đầu mày vài thứ thôi, thế mà mày làm vượt sức tưởng tượng của tao luôn!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ừm hứm, nhưng tao thật sự bất ngờ khi mày có thể làm ra bộ dạng này đấy, hahaha
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con khốn!!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Vừa mới bước xuống thôi đã nghe thấy tiếng của mày rồi, xem ra mất nhiêu đó máu chưa là gì nhỉ?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Anh hai!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh hai, sao anh lại đối xử với em như vậy?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Em là em gái của anh m- //bị cắt ngang lời nói//
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đừng gọi tao là anh! Nghe tởm lắm!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Tao chỉ có mình Tiểu Tuyết là em gái
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Sao em lại xuống đây? Vừa mới bình phục thôi, em lên phòng nghỉ ngơi đi!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Dạ!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Chị Tịnh Du, hôm khác em lại xuống thăm chị nhé! //cười//
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con chó!! Mày cút đi!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tại sao tất cả các người đều yêu thương, bao bọc cô ta chứ!?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Loại người như cô ta mà xứng sao?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
//Đá cô//
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Ahh!! //té xuống//
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Mày câm ngay!! Ai cho mày có quyền xúc phạm em gái tao?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Hahahah, một câu không là em gái, thì cũng là Tiểu Tuyết, mấy người đúng là mù hết rồi!!
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
Đi xuống : - Nếu không thì phải gọi một đứa ác nữ như mày là em gái à?
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
NovelToon
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Anh cả!?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh cả!...
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Đừng có gọi tôi là anh, tôi chỉ có một đứa em gái, đó là Tuyết Trà
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Đúng rồi... trong mắt mấy người, tôi vĩnh viễn đâu bằng cô ta...
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Thứ ác nữ như mày mà cũng đòi so sánh với Tiểu Tuyết à?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Thả tôi ra!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mấy người thả tôi ra!!
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Tôi nghe nói cô không những hại Tuyết Trà, mà còn vô lễ với ba mẹ nhỉ?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tất cả là do cô ta tự biên tự diễn thôi, đúng là mù hết rồi mới bị cô ta dắt như chó
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
Bóp gương mặt cô : - Cái miệng này đúng là càng ngày càng tởm rồi
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Bất cứ lời nào cũng có thể văng tục ra được
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Anh à, đừng để tay mình bẩn
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Muốn được thả sao?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Nhưng đáng tiếc vẫn chưa được, vì mày vẫn còn giá trị lợi dụng với gia đình này, nên hãy ngoan ngoãn ở đây đi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Anh nói cái gì? Các người lại lợi dụng tôi!?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải bắt tôi học mọi thứ để làm rạng danh gia tộc
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Thì cũng là công cụ để liên hôn
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Đến bây giờ lại dùng tôi như ATM máu cho con điems đó à?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Bởi vì mày mang nhóm máu hiếm nhất thế giới
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Nên hãy biết ơn chính cơ thể mình còn có giá trị để tao giữ lại cơ hội cho mày sống
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Nếu không thì mày nghĩ tại sao Dương gia lại chứa chấp một đứa ác nữ, thậm chí còn không cùng huyết thống?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Vì Tiểu Tuyết hay bị thương, nên nuôi một bình máu dự trữ trong nhà cho riêng em ấy càng tiện hơn
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Nên đâu thể nào để mày dễ dàng đi được
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mấy người... từ trước tới giờ... chỉ xem tôi là đồ vật dự trữ thôi à?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Chứ mày nghĩ mày có vị trí gì trong gia đình này?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Một kẻ ăn bám, vô gia cư?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Thả tôi ra!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tôi muốn... tôi muốn về nhà... hức hức...
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Về nhà?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Hahahaha
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đừng làm tao cười điên
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Mày nghĩ sau những lời xua đuổi, khinh thường của mày, thì nhà họ Ngô sẽ cho mày về sao?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Mày nghĩ họ sẽ chấp nhận một đứa bất hiếu, mất dạy như mày à?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Nhưng dù có về đó thì gia đình nghèo kiết xác của mày có nuôi nổi một cô tiểu thư vô dụng đã quen sống trong nhung lụa không?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
Lắc đầu liên tục : - Không... Không đâu... H-họ nhất định sẽ chấp nhận, h-họ là gia đình của tôi mà...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
Hét lớn : - Ahh!! Hức hức... họ sẽ chấp nhận tôi mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
NovelToon
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Hahaha, mày cứ ở đây mà ảo tưởng tiếp đi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Không!! Thả tôi ra!! Anh thả tôi ra!!
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Mấy người nhớ canh gác cho thật kỹ, đừng để cô ta trốn thoát
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- Vâng, cậu chủ
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Anh à, anh nghĩ nhà họ Ngô có biết chuyện này không?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Nếu như họ biết, liệu...
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Vậy thì đừng để chúng biết
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Mà nếu có biết... thì chúng làm được gì?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
...
________
Tịnh Du bị nhốt dưới tầng hầm đã 1 ngày, ở đó lạnh và tối, lại đầy chuột, gián, mùi hôi thối bốc lên,... khiến cô vô cùng sợ hãi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- L-Làm ơn... thả tôi ra đi mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Hức hức, anh cả, anh hai ơi, e-em sai rồi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Em biết sai rồi, em sẽ không làm như thế nữa, huhuhu
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Làm ơn... đưa tôi ra khỏi đây đi mà!
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
Mang cơm vào : - Đồ ăn đây
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Thả tôi ra!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tôi cầu xin anh, thả tôi ra đi, bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
Đá cô : - Đồ điên, mày lo mà ăn uống cho đàng hoàng, ráng mà sống đi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Bọn khốn!! Dám cho tao ăn đồ thừa của tụi bây à?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
Ahh!! //Hét lớn rồi vứt hết đồ ăn//
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- Con điên này! Mày muốn chết thì cứ chết đi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Ahahahaha, hahaha...
Nhưng sau đó, cô càng lúc càng đói. Cuối cùng, cô đành phải vứt cái tôi đi và bò lại, lượm nhặt từng mảnh vụn của thức ăn cô đã hất mà cho vào miệng
Rồi cô cứ bóc lên, ăn lấy ăn để
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Ngô Tịnh Du... thì ra mày cũng có ngày này...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Hahaha, hahahah...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Hoá ra...chỉ cần một tờ giấy ADN
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Thì tất cả tình cảm bao nhiêu năm qua... đều là thứ đáng quên sao?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tôi chỉ muốn được yêu thương, tôi chỉ muốn giành lại những thứ thuộc về mình thôi mà...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Người đáng lẽ được họ yêu thương, bảo bọc là tôi mới đúng, tại sao... tại sao chứ?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tại sao!!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Rõ ràng... rõ ràng tôi đã yêu thương các người rất nhiều mà...hức hức...

Chap 3. Tự do...

_3 năm sau_
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
Cúi đầu chào : - Tiểu thư
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nó thế nào rồi?
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- Rất nghe lời ạ, vừa mới ăn cơm xong
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
Đi vào
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Aiyo, đã 3 năm rồi mà mày cũng nghị lực đấy
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nhà nghèo vượt khó à, cảm động ghê~
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Mày lại bị làm sao?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Mày cứ sao ấy, đâu phải lần nào tao xuống đây tìm mày là để lấy máu đâu
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
Xoay một vòng : - Thế nào? Bộ váy tao mặc đẹp lắm đúng không?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
NovelToon
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Bộ váy này là mẹ tao bảo người ta thiết kế riêng
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Dành cho sinh nhật hôm nay của tao đấy, chỉ có 1 chiếc thôi
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Biết thế tao cũng bảo mẹ làm thêm một bộ cho mày rồi
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Dù gì thì hôm nay...cũng là sinh nhật của Tịnh Du mà nhỉ?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
//Im lặng không nói gì//
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
...
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Mày càng lúc càng làm tao chán rồi đấy
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Sủa gì đi chứ? Không phải bình thường mày sẽ quát tháo lên à?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
...
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Hay là chúng ta chơi một trò thú vị hơn nhé~
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
?
Sau đó Dương Tuyết Trà mở khoá khung sắt, thả Ngô Tịnh Du ra
Vệ sĩ/tài xế...
Vệ sĩ/tài xế...
- T-Tiểu thư, như vậy... nguy hiểm lắm!!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Tôi tự có tính toán của mình
Sau khi chiếc lồng được mở khoá, Ngô Tịnh Du như kẻ điên dại mà đầy thù hận, lao vào tấn công Dương Tuyết Trà, nhưng cô ta né được, còn đá cô ngã xuống đất
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ai yo~
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Xem ra lâu không hoạt động chân tay, nên kỹ năng đánh đấm của mày đã không còn tốt như xưa nhỉ?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ah, hay là vì... mày vĩnh viễn bị tao đạp dưới chân
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Nên dù có cố thế nào đi nữa thì cũng không thể ngốc đầu dậy?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Dương Tuyết Trà, tao nhất định sẽ giết chết mày!!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Vậy à...
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
Hét lớn: - Ahh!! Ba mẹ, anh ơi...c-cứu em!! Ahh!!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ahh!!!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ahahahaha, hahaha
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Đến đây nào~
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Con khốn!!
_Trên sảnh_
Ở trên, tiệc sinh nhật tròn 22 tuổi của Dương Tuyết Trà cũng dần thưa khách hơn vì trời đã tối Khi Dương gia đang ngồi nghỉ ngơi thì đột nhiên họ lại nghe thấy tiếng hét của cô
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Tiếng của Tiểu Tuyết! Con bé đâu?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Có lẽ là ở dưới hầm...
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Nhanh lên, đi xem tình hình con bé thế nào!
Nhưng khi họ còn chưa kịp đi thì đã thấy Dương Tuyết Trà đang hoảng hốt chạy lên, còn Ngô Tịnh Du ở phía sau đuổi theo, như hoàn toàn muốn giết cô ta
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ahh! Ba mẹ ơi, anh ơi, cứu em!!
Sau đó Dương Hoài An đá Ngô Tịnh Du, khiến cô ngã xuống, còn Dương Tuyết Trà chạy ngay đến chỗ ba mẹ và các anh của mình
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Tiểu Tuyết, con có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Hức hức, m-mẹ ơi...c-con sợ lắm...
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Ngoan, Tiểu Tuyết đã không sao rồi!
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Là ai dám thả con điên này ra hả!?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Hahaha, ahahahaha
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Là cô ta bảo tôi giết cô ta mà
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Vậy thì tôi đành toại nguyện cho ả thôi
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- Chuyện này là sao?
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- B-Ba à, thật ra...hức hức...
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Thật ra con muốn xuống thăm chị ấy
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Vì hôm nay cũng là sinh nhật của chị Tịnh Du, con sợ chị ấy sẽ cô đơn
Dương Chí Vỹ
Dương Chí Vỹ
- Chị à, đừng gọi mụ điên đó là chị nữa, ả chẳng khác gì con thú cưng của nhà mình cả
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Thú cưng sao? Cô ta còn chẳng xứng
Dương Hoài An
Dương Hoài An
Nắm tóc Ngô Tịnh Du: - Mày muốn giết em gái tao à?
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Đúng là chán sống rồi
Dương Hàn Lâm
Dương Hàn Lâm
- Dù sao thì cũng đã không còn giá trị nữa rồi, vứt đi!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Dạ
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Haha, hahaha... với các người mà nói... tôi chưa từng là em gái...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- À... thậm chí còn chẳng xứng đáng làm thú cưng mà nhỉ?
Ngô Tịnh Du nhìn lên, ánh mắt đờ đẫn, tuyệt vọng của cô bắt gặp ánh mắt thoả mãn, nụ cười khẩy của Dương Tuyết Trà. Cô ta đang được ba mẹ và các anh trai của mình bao bọc, bảo vệ Còn cô... lại đang bị những từng yêu thương cô, cũng là người cô xem như người thân ruột thịt bấy lâu nay chà đạp
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Đã vậy thì...
Rồi Ngô Tịnh Du cầm lấy con dao găm trên bàn, kéo Dương Hoài An xuống và đâm anh ta một nhát
Dương Hoài An
Dương Hoài An
!
All nhân vật
All nhân vật
!!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- M-Mày...
Dương Hoài An
Dương Hoài An
- Khụ khụ, c-con khốn, dám đâm tao!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
Thì thầm vào tai : - Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, tôi nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết!!
Dương Hoài An
Dương Hoài An
!
Dương Tuyết Trà
Dương Tuyết Trà
- Ahh!! Anh hai!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- A An à!!
Phương Nhã Thư
Phương Nhã Thư
- Nhanh lên!! M-Mau gọi xe cứu thương!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Aha...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Hahaha, hahahahaha
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
NovelToon
Rõ ràng cô đã làm tổn thương những kẻ đã gây ra cho cô bao đau khổ, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy hả hê như cách họ từng làm với mình? Mà thậm chí cô còn thấy đau, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra Cô chỉ biết bật cười cho sự bần cùng đến đáng thương, đi vào ngõ cụt của chính mình
Dương Chấn Đông
Dương Chấn Đông
- M-Mày điên rồi!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Điên?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Đúng vậy...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tôi điên rồi!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Trong mắt mấy người tôi là ác nữ, là đồ điên mà...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
- Tôi đã chẳng còn lại gì để mất rồi, thì còn gì phải sợ?...
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
NovelToon
Sau đó, nhà họ Dương nhốn nháo lo cho Dương Hoài An, còn Ngô Tịnh Du thừa cơ hội đó bỏ chạy
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Nhanh!"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Nhanh lên nữa!!"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Không được dừng lại!!"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Mình không muốn bị giam cầm nữa..."
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Mình không muốn trở về nơi đó nữa, hức hức"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Làm ơn...ai đó...ai đó đến cứu tôi đi, hức hức"
Ngô Tịnh Du cứ chạy mãi, chạy mãi, không hề quay đầu lại...
Cô cũng chả biết mình chạy đi đâu... chỉ là bản thân cô bắt mình phải chạy, chạy thật xa gia đình máu lạnh đó
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Tôi chỉ muốn..."
Nhưng rồi...đột nhiên trước mặt cô cảm nhận được một nguồn sáng chói loá
Thứ ánh sáng ấy quá chói, phải chăng là ánh sáng cô đã rất lâu rồi mới được thấy?
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Tôi chỉ muốn được..."
Cô cứ chạy trong vô thức, và rồi cô phát hiện một chiếc xe tải ở ngay trước mắt mình...
NovelToon
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Tự do..."
...
Người qua đường
Người qua đường
(1) - Mau gọi cấp cứu đi, có người bị tai nạn rồi!!
Người qua đường
Người qua đường
(2) - Trời ơi, hình như là một cô gái trẻ, tội nghiệp quá!
Người qua đường
Người qua đường
(3) - Huhuhu, m-mẹ ơi, m-máu kìa...
Người qua đường
Người qua đường
(4) - Đừng sợ, mẹ đưa con về liền, không sao đâu, có mẹ ở đây rồi
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Đ-Đau quá..."
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Hức hức..."
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
NovelToon
Người qua đường
Người qua đường
(1) - Trời mưa rồi, mau về thôi
Người qua đường
Người qua đường
(2) - Nhanh nhanh về nhà nào!
Ngô Tịnh Du nằm dài trên đường, máu không ngừng chảy Cô ngửi được cả mùi máu tanh, mùi hôi trên cơ thể mình và cả cơn đau liên hồi, hơi thở dồn dập, như sắp đứt quãng..
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Vậy nên mình... sẽ chết một cách vô nghĩa như thế sao?"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"T-Tôi vẫn chưa... chưa trả thù bọn chúng!"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Đ-Đau quá..."
Rồi đột nhiên cô cảm nhận được có người nào đó bước đến, vội vã nâng đầu cô lên, rồi ôm chầm lấy cô
???
???
- Tịnh Du!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"A-Ai? L-Là ai?"
???
???
- Đừng ngủ! Mau tỉnh lại đi!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Là ai... ai g-gọi mình?"
Người đó cứ liên tục gọi tên cô, rồi bảo cô không được ngủ Nhưng đôi mắt cô đã chẳng thể nhìn thấy ánh sáng gì nữa, đôi mắt nhoè đi vì những giọt lệ nóng hổi Còn chẳng thấy rõ gương mặt người đó, và rồi cơn đau cứ liên tục ập đến, càng lúc càng đau...
???
???
- Nhất định phải cố gắng lên, đừng ngủ! Xin em đừng ngủ mà!!
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Hức hức..."
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Thì ra trên đời này...vẫn còn người quan tâm đến mình à?"
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"X-Xin lỗi..."
Ngô Tịnh Du
Ngô Tịnh Du
"Ah! Cuối cùng thì...t-tự d-do..."
???
???
- TỊNH DU!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play