[Ta Không Phải Hí Thần] Vở Kịch : Hài...Hay...Bi...?
Văn Án
____________ 🌿 ____________
Story Title : [Ta Không Phải Hí Thần] Vở Kịch : Hài...Hay Bi...?
Another Story Title: [I Am Not The God Of Drama] A Play: Comedy... or Tragedy...?
Category: Đô Thị, Fantasy, Thế Giới Song Song, Nam Chủ , Fanfic, ABO, Xuyên Không,... [Có lẽ sẽ có sự bổ sung]
Background : Hiện Đại xen kẽ với khung cảnh có phần Cổ Xưa và Đô Thị
•Author• : Heal The Soul
Lưu ý: Đây là một bộ truyện có nhiều thiếu sót (cốt truyện, chính tả, tuyến tình cảm, cách xây dựng cảm xúc nhân vật,...).
Đây là một bộ truyện được sáng tác một cách sơ sài, có các yếu tố phi Logic và các Motip cũ rít của các tác phẩm Fanfic và Xuyên Không hồi xưa vì thế nên cân nhắc trước khi đọc tác phẩm.
Đây là một bộ truyện được viết khi rảnh, không có cốt truyện quá đặc sắc và hay ho do không có kinh nghiệm, thời gian và sự đầu tư dành cho tác phẩm nên thời gian ra Chapter cũng sẽ rất lâu và có thể Drop.
Ở đây không nhận lấy những lời tiêu cực, toxic, có tính công kích đối với tác phẩm và tác giả.
Nhắc lại: Cân nhắc trước khi xem, có thể ảnh hưởng tới cảm xúc và bộ não của bạn (tốt nhất vẫn là hãy vứt não khi xem).
____________ 𖤐 ____________
•Author•
Như đã lưu ý ở trên, nên đừng mong đợi gì vào tác phẩm này của tôi
•Author•
Tôi viết do vui thôi
____________ 🌺 ____________
Liền mãi mãi như vậy...liền tốt quá rồi...
Trần Yến
Ca Ca ngươi liền về rồi a!
Trần Linh
A! A Yến ngươi sao lại ở ngoài đây? Liền mau vào nhà a?
"Liền mãi mãi như vầy...thì tốt rồi"
Ninh Như Ngọc
Tiểu sư đệ ! Đệ mau vào ăn nha!
Ninh Như Ngọc
Các sư huynh sư tỷ và sư phó đang đợi đệ đó!
"Liền cứ như vậy...là tốt nhất rồi"
Có một bóng hình khẽ lướt qua trước mắt một cô gái
Hoàng Tốc Nguyệt
Ngươi liền là con hát của ta thì liền tốt rồi...
Hoàng Tốc Nguyệt
*Ta nguyện dành cả đời để chuộc ngươi...*
Nếu như vậy...liền tốt rồi...
"Liền mãi mãi như vậy...liền tốt rồi..."
"Mãi mãi vậy...liền tốt rồi..."
"Mãi vậy...liền tốt rồi..."
"Liền đừng mơ mộng hão huyền nữa"
"Mệnh của ngươi vốn là vậy"
____________ 🌸 ____________
•Author•
*Khẽ nhíu hai mắt sau khi đọc xong văn án*
•Author•
...Mình viết cái mô tê xàm xí gì thế này...đây mà là văn án á!?
•Author•
...Hèn gì... bị chê trình độ viết truyện quá trời...
•Author•
Nói lại lần cuối: Đừng quá mong đợi về tác phẩm...vì chính tác giả cũng không quá mong đợi về nó...
•Chapter 1: Bình Yên•
____________ 🍂 ____________
Story Title : [Ta Không Phải Hí Thần] Vở Kịch : Hài...Hay Bi...?
Another Story Title: [I Am Not The God Of Drama] A Play: Comedy... or Tragedy...?
Category: Đô Thị, Fantasy, Thế Giới Song Song, Nam Chủ , Fanfic, ABO, Xuyên Không,... [Có lẽ sẽ có sự bổ sung]
Background : Hiện Đại xen kẽ với khung cảnh có phần Cổ Xưa và Đô Thị
•Author• : Heal The Soul
Lưu ý: Đây là một bộ truyện có nhiều thiếu sót (cốt truyện, chính tả, tuyến tình cảm, cách xây dựng cảm xúc nhân vật,...).
Đây là một bộ truyện được sáng tác một cách sơ sài, có các yếu tố phi Logic và các Motip cũ rít của các tác phẩm Fanfic và Xuyên Không hồi xưa vì thế nên cân nhắc trước khi đọc tác phẩm.
Đây là một bộ truyện được viết khi rảnh, không có cốt truyện quá đặc sắc và hay ho do không có kinh nghiệm, thời gian và sự đầu tư dành cho tác phẩm nên thời gian ra Chapter cũng sẽ rất lâu và có thể Drop.
Ở đây không nhận lấy những lời tiêu cực, toxic, có tính công kích đối với tác phẩm và tác giả.
Nhắc lại: Cân nhắc trước khi xem, có thể ảnh hưởng tới cảm xúc và bộ não của bạn (tốt nhất vẫn là hãy vứt não khi xem).
____________ 🦋 ____________
Hiện tại đang là mùa đông...
Trời đông xám nhẹ, như thể mặt trời cũng rụt rè núp sau màn mây bạc
Có những ngày đông vẫn cứ nối tiếp nhau mang theo những cái lạnh có phần mỏng manh đến lạ...nhưng cũng mang theo cái lạnh đến tận tâm can...
Trẻ con thì đắp tuyết, kẻ thì lặng lẽ ngắm những hạt tuyết khẽ khàng rơi xuống...lạnh...nhưng cảm giác như đang xoa dịu lòng người...
Cũng có người thì lặng lẽ đứng chờ, mà chong ngóng bóng dáng quen thuộc...
Bỗng trong màn sương xám, một bóng dáng chậm rãi hiện ra...lặng lẽ trở về nhà như mang theo cả mùa đông trên vai...
Làm trong mắt người chờ đợi khẽ lóe lên tia sáng và niềm vui khó mà nhận ra
Người kia khẽ gọi, trong giọng nói ấy ta có thể dễ dàng nhận ra sự vui mừng tột độ dù đã người đó cố che giấu
Sau khi khẽ cất tiếng gọi, người kia lập tức chạy tới khẽ ngã vào lòng người mới từ làn sương đi ra
Người đó khẽ giật nảy mình mà vội vội vàng vàng mà đưa tay ra mà đỡ cậu và nói với giọng điệu đầy lo lắng
Trần Linh
A Yến!Cẩn thận liền ngã a! Và đệ làm sao lại ở ngoài trời vào mùa đông này!
Người kia nghe vậy thì chỉ khẽ vùi đầu vào ngực đối phương, tham luyến mà hít lấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc...thứ mà mỗi ngày cậu đều mong nhớ.
Sau đó, cậu khẽ líu nhíu trong lòng ngực mà đáp lại:
Trần Yến
Ca… ta xin lỗi… ta liền quá nhớ ngươi… nên muốn đợi ngươi về nhà…
Người kia nghe giọng nói líu nhíu, nũng nịu xen chút đáng thương trong lòng ngực mình thì khẽ mềm lòng. Cậu đưa tay xoa đầu Yến, thở dài mà nói với giọng điệu đầy bất lực nhưng cũng đầy nuông chiều:
Trần Linh
Nhưng ngươi mới vừa đi học về a… lẽ ra phải ở trong nhà nghỉ ngơi. Trời lại đang đông, không nên đứng ngoài chờ ta như vậy…sẽ bệnh mất!
Người kia nghe vậy lại rúc vào lòng cậu hơn mà trả lời:
Trần Yến
Vâng Ca! Ta liền sẽ nhớ!
Bỗng! Trần Yến đột ngột rút đầu ra khỏi ngực cậu ngẩn phắt đầu lên mà cười rộ rồi nói trong khi tay vẫn ôm eo cậu chặt không buông
Trần Yến
Ca! Ca cũng nên mau vào nhà nha!
Trần Yến
Nếu không liền sẽ bệnh!
Vừa nói Trần Yến vừa thả tay ra khỏi eo Trần Linh.
Sau đó lại nắm tay Trần Linh mà kéo vào nhà!
Những sự việc này xảy ra liền mạch và đột ngột làm Trần Linh có phần phản ứng không kịp mà ngơ ngác, ngốc lăng ra
Sau khi định hình được chuyện gì thì Trần Linh khẽ chớp mắt sau đó khẽ cười mà mắng
Trần Linh
Đệ còn biết sẽ bệnh, vậy mà vẫn đứng đợi!
Trần Linh
Liền quan tâm chính mình một chút A Yến, không cần vì ta mà làm khổ chính mình!
Trần Linh
A - A...từ từ A Yến!
Trần Linh
Ngươi chạy như vậy sẽ té a!
Mắng là vậy, nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra đó đơn giản chỉ là lời mắng yêu mang theo sự trách móc vu vơ và lo lắng cho đệ đệ của mình
Trần Yến nghe Trần Linh khẽ mắng mà quay đầu lại tay vẫn giữ chặt tay Trần Linh mà nở một nụ cười rực rỡ khó mà giấu được niềm vui
Bởi cậu biết đó là lời mắng yêu,là sự lo lắng mà Ca cậu dành cho cậu
Trần Linh đệ đệ cười mà 1 phần bất lực 9 phần cưng chiều.Chỉ cười mà để Trần Yến kéo vào nhà
Ai biểu Trần Yến là em trai Trần Linh chứ? Mà Trần Linh cũng rất là cưng chiều,yêu thương và dung túng cho Trần Yến
Sau khi vào nhà Trần Yến rất tự nhiên mà đi tới cởi áo khoác của Trần Linh ra mà treo lên giá treo quần áo sau đó mới tới của bản thân
Đang lẽ ra việc này Trần Linh sẽ không làm phiền đến đệ đệ mình
Nhưng phải kể đến quá khứ...
Khi thấy A Yến làm ra hành động muốn lấy áo cậu treo lên giá treo...thật sự làm cậu sảng hồn
Trần Linh liền nói với Trần Yến rằng:
Trần Linh
A Yến,ngươi liền không cần như vậy,ta có thể tự treo cũng có thể treo áo cho ngươi...
Trần Yến nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy mà nói với giọng điệu mang theo chút nũng nịu:
Trần Yến
Ca a...Ta liền không phế như vậy...đây là chuyện nhỏ ta có thể làm được...ta cũng có thể giúp ca nữa...
Trần Yến
"Nếu việc đơn giản như vậy mà không làm được...thì ta thật sự quá phế đi...sẽ làm Ca lo lắng với Ca cũng rất khổ rồi...việc này liền nhỏ...ta có thể giúp"
Trần Yến
Ta không muốn là phế vật...ta muốn giúp Ca a...Ca liền ra ngoài kiếm tiền nuôi sống ta và chữa bệnh cho ta...liền rất khổ rồi a...
Trần Linh nghe vậy thì im lặng...cũng có phần chua xót
Cậu cảm thấy...bản thân thực vô dụng và phế vật...liền để A Yến phải như vậy...
A Yến...liền chính là bệnh tim...điều lo lắng không phải bản thân...mà là cậu - Trần Linh...làm cho người là Ca đây...cảm thấy thật đau xót
Trần Linh khẽ thở dài một tiếng,đưa tay lên đầu Trần Yến khẽ xoa nhẹ mà nói...
Trần Linh
Được...A Yến...đệ muốn thì liền làm đi
Trần Linh
Nhưng ngươi chính là không phế a A Yến...ngươi là thiên tài hí kịch...liền là niềm tự hào của Ca...
Trần Linh
Không cần cực đoan như vậy...
Trần Linh
Ta liền sẽ đau lòng...
Trần Linh càng nói giọng càng nhỏ đi...Nhưng Trần Yến vẫn có thể nghe ấy
Trần Linh
Ca không sao...áo khoác của ta đây A Yến...treo lên đi...
Trần Yến biết rằng Ca ca đang lãng tránh câu hỏi của mình nhưng cậu lựa chọn im lặng mà thuận theo Trần Linh mà lấy áo khoác treo lên
Trần Yến
"Ca liền không muốn...ta liền không muốn đào quá sâu"
Trần Yến
"Ca sẽ khó xử và khó chịu...ta thì lại không muốn như vậy"
____________ 🔥 ____________
•Author•
Một chapter này nhai của tôi tận 1-2 tuần
•Author•
Văn án thì 2 tuần
•Author•
Ý tưởng của bộ truyện này có cũng lâu rồi
•Author•
Mà hồi đó trả có nỗi một bộ về Hí Thần trên Mangatoon
•Author•
Nên không có động lực
•Author•
Giờ thì thấy cũng ổn nên viết thử
•Author•
Mà đọc thấy bản thân trùng ý tưởng nhiều quá *Toát cả mồ hôi*
•Author•
Với cái tốc độ viết truyện và cách viết theo kiểu chậm rãi này chắc chưa tới 5 Chapter là Drop
Download MangaToon APP on App Store and Google Play