[Countryhumans - AllChina]⋮ Bạch Nguyệt Quang Của Họ ⋆˚꩜。
#第一章
ㅤㅤ
: Xin lỗi vì xóa chap...
ㅤㅤ
: Cũng xin lỗi vì bỏ em này hơi lâu
ㅤㅤ
: Tạch học sinh giỏi nên tâm trạng tôi không tốt ấy, ra hơi lâu
ㅤㅤ
» [Cry For Me x Giày Cao Gót Màu Đỏ / 红色高跟鞋] «
0:00 ─〇───── 4:47
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
_________________________
Bảng Chú Thích
“Abc” : Lời thoại nhân vật
*Abc* : Hành động
"Abc" : Suy nghĩ
>Abc< : Giao tiếp bằng mắt
_Abc_ : Nói thầm
📲 : Gọi điện thoại
Đêm đã muộn, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ khe khẽ vang lên trong góc phòng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp mơ hồ.
China ngồi tựa vào đầu giường, tấm chăn mỏng phủ ngang người. Một tay em khẽ cầm điện thoại, ngón tay dừng lại trên màn hình như đang do dự điều gì đó. Gương mặt vẫn còn nhợt nhạt sau những ngày ốm, làn da tái đi dưới ánh đèn, càng khiến em trông mong manh hơn bao giờ hết
Thế nhưng đôi mắt ấy… lại dịu dàng đến lạ. Không còn vẻ mệt mỏi nặng nề, mà thay vào đó là một sự mềm mại, trầm lặng như đang ôm lấy một nỗi nhớ xa xăm. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong con ngươi, lay động nhẹ như mặt nước đêm
People's Republic of China
📱 “…Phụ thân… người còn thức không ạ?”
*Nhẹ giọng*
Qing Dynasty
📲 “Ta luôn thức khi con gọi, A Chi. Sắc mặt con… vẫn chưa tốt lắm”
*Giọng nhẹ khi nói chuyện với em*
People's Republic of China
📱 “Hì~ con đã chữa được một phần rồi… không sao đâu. Chỉ là… con nhớ nhà quá...nhớ mọi người lắm...”
*Cười nhẹ*
Một khoảng im lặng khẽ tràn qua… nhưng lần này, ngăn cách giữa họ là một màn hình nhỏ
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt Qing, khiến từng đường nét trở nên trầm hơn trong đêm. Ông không nói gì, chỉ nhìn vào màn hình—nơi hình ảnh con trai hiện lên, hơi mờ vì ánh sáng yếu
Qing nhìn thật lâu. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt ấy, như đang cố xác nhận rằng người kia thực sự đang ở đó, không phải ảo ảnh. Từng thay đổi nhỏ—đôi mắt dịu đi, sắc môi nhạt hơn, cả dáng vẻ gầy gò—đều không thoát khỏi ánh nhìn ấy
Không có lời trách móc, cũng chẳng có câu hỏi nào được thốt ra
Chỉ là một cái nhìn kéo dài… qua lớp màn hình lạnh lẽo, nhưng lại mang theo sự ấm áp khó giấu
Như thể Qing đang cố chạm tới con trai mình—dù khoảng cách giữa họ xa đến mức, chỉ có thể nhìn… mà không thể với tới
Qing Dynasty
📲 “…Con muốn nói gì với ta sao?”
People's Republic of China
📱 “Con… nhớ mọi người, con... đã đặt vé rồi. Vài ngày nữa… con sẽ về với mọi người”
*Cúi mắt, nhỏ giọng làm nũng*
Đột nhiên, khung hình rung nhẹ—hình ảnh trên màn hình chao đảo trong giây lát, như thể ai đó vừa vô tình chạm vào điện thoại
Phía sau Qing, ba cái bóng quen thuộc bất ngờ chen vào, khiến góc quay trở nên chật chội hơn
Taiwan nghiêng người nhìn qua vai, ánh mắt vừa lo lắng nhìn em
Hongkong đứng lệch một chút, khoanh tay nhưng ánh nhìn lại không giấu được sự chú ý, như đã quan sát từ nãy đến giờ
Macau thì chen vô, cố gắng lọt vào khung hình, vẻ mặt pha chút vội vàng, như sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng
Ba người chen chúc phía sau, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng ban nãy
Nhưng kỳ lạ thay—không ai lên tiếng
Chỉ có những ánh mắt đồng loạt hướng về phía màn hình… về phía người đang ở đầu dây bên kia
Republic of China
“Đệ!? đệ còn chưa khỏi hẳn mà đã muốn về sao!?”
*Lo lắng*
Hongkong Special Administrative Region
“Ở bên đó còn bác sĩ tốt hơn. Về đây lỡ tái phát thì sao?”
*Nhíu mày*
Macau Special Administrative Region
“Huynh, huynh ngoan… đừng vội vàng như vậy”
*Nhẹ nhàng nói với em*
China hơi ngẩn ra trong giây lát, như chưa kịp phản ứng với những gì vừa nghe. Ánh mắt em khựng lại, rồi chậm rãi dịu xuống—như một lớp băng mỏng vừa tan đi
Khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ đến mức gần như chỉ là một thoáng rung động, nhưng lại đủ làm gương mặt nhợt nhạt ấy trở nên ấm áp hơn
Em nghiêng đầu, mái tóc khẽ rũ xuống bên má. Ánh mắt nhìn về phía màn hình mềm hẳn đi, không còn khoảng cách hay dè chừng, chỉ còn lại sự dịu dàng quen thuộc
Khi cất giọng, âm điệu không còn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày—mà mang theo một chút nũng nịu rất khẽ, rất hiếm, như chỉ dành riêng cho người bên kia nghe thấy
People's Republic of China
“…Các đệ và huynh trưởng đây là… không muốn China về sao?”
*Mím môi ủy khuất*
Republic of China
“Không phải như vậy! Chỉ là—...”
*Luống cuống*
People's Republic of China
“China ở đây… một mình rất lạnh...”
*Cắt lời Taiwan mà nhỏ giọng nói*
Em khẽ đưa tay lên, kéo mép chăn cao thêm một chút, động tác chậm rãi như chẳng hề suy nghĩ trước. Tấm chăn trượt lên che gần tới cằm, ôm lấy thân người gầy gò bên dưới
Vai em hơi co lại, lưng khẽ khum xuống, như vô thức thu mình vào trong lớp vải mềm. Đó không hẳn là vì lạnh…mà em chỉ muốn muốn tìm chút an toàn, một nơi có thể nép vào
Mọi cử động đều rất nhẹ, rất nhỏ… nhưng lại khiến người ta dễ dàng nhận ra sự mong manh đang được giấu đi
People's Republic of China
“Có lúc… China đau lắm... cũng không biết ai để gọi cả...”
*Giọng nhỏ dần*
Hongkong và Macau như chững lại cùng một lúc
Mọi chuyển động phía sau Qing bỗng dừng hẳn—không còn chen chúc, không còn nhích lại gần thêm. Cả hai đứng im, ánh mắt thoáng sững lại, như vừa nhìn thấy điều gì đó ngoài dự đoán
Hongkong khẽ siết tay lại, hàng mày nhíu rất nhẹ
Macau thì hơi mở to mắt, môi mấp máy như định nói gì đó… nhưng rồi lại thôi
Taiwan ở bên cạnh bỗng cứng họng
Những lời định thốt ra dường như mắc lại nơi cổ họng, không thể thành câu. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình, thoáng dao động—vừa lo lắng, vừa có chút gì đó khó diễn tả
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không còn ai lên tiếng
People's Republic of China
“…Cho em về đi mà.”
*Nhìn thẳng vào màn hình, chất giọng ngọt như nước*
Một câu nói rất nhẹ… gần như chỉ là một hơi thở thoảng qua môi
Âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ tan vào không khí ngay lập tức—nhưng lại rõ ràng đến lạ, từng chữ rơi xuống chậm rãi
Giọng nói dịu dàng ấy… mang theo chút yếu ớt, chút dựa dẫm rất khẽ
Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó—lại như chạm thẳng vào tim
Khiến Taiwan, Macau, Hongkong lẫn phụ thân em sững lại
Ba người phía bên kia hoàn toàn im lặng
Không còn một tiếng động nào—không ai chen lời, không ai phản ứng. Chỉ có ánh mắt họ vẫn dán chặt vào màn hình, như bị giữ lại bởi chính câu nói vừa rồi
Không khí trở nên nặng đến mức khó thở
Chỉ một giây thôi—ngắn đến mức nếu không để ý, sẽ chẳng ai nhận ra
Ánh nhìn vẫn trầm tĩnh như cũ—nhưng sâu bên trong... đã có gì đó lặng lẽ thay đổi
Hongkong Special Administrative Region
“…Huynh đúng là biết cách khiến người khác không thể từ chối”
*Thở dài mà chấp nhận*
Macau Special Administrative Region
“Nếu đã vậy thì… đệ sẽ chuẩn bị phòng cho huynh trước”
*Dịu giọng với em*
Republic of China
“…Đệ mà dám bệnh nặng thêm là ta sẽ không tha cho đệ đâu!”
*Bất lực thở dài*
China bật cười khẽ—âm thanh rất nhỏ, như một làn gió lướt qua
Đôi mắt em cong lên theo nụ cười, hàng mi khẽ rung, ánh nhìn mềm mại đến mức gần như tan ra dưới ánh đèn dịu. Không còn vẻ mệt mỏi nặng nề, chỉ còn lại sự ấm áp lặng lẽ, len vào từng góc nhỏ
Nụ cười ấy không rực rỡ… nhưng lại đủ khiến người ta khựng lại
Dịu dàng đến mức, chỉ cần nhìn thôi—cũng thấy lòng mình mềm đi
People's Republic of China
“Hì hì... đệ biết rồi”
Qing lúc này mới lên tiếng
Giọng ông trầm thấp, vang lên chậm rãi trong không gian yên tĩnh, từng chữ rõ ràng nhưng không hề nặng nề. Không có sự nghiêm khắc quen thuộc, cũng chẳng mang theo chút lạnh lùng nào—chỉ còn lại sự điềm tĩnh đã được kiềm lại rất lâu
Âm điệu ấy nghe có vẻ bình ổn… nhưng ẩn sâu bên dưới lại là một sự quan tâm khó giấu
Như thể từng lời nói đều đã được cân nhắc, sợ quá nặng sẽ làm người kia tổn thương, mà quá nhẹ lại không đủ để chạm tới
Chỉ cần cất giọng thôi… cũng đã đủ để người ta nhận ra—ông thực sự đang lo cho em
Qing Dynasty
“Ta sẽ cho người đến đón con...”
People's Republic of China
“Phụ thân…!?”
*Ngạc nhiên*
Qing Dynasty
“Không cần tự đi một mình. Lần này… cứ để ta đón con về”
Không đáp lại ngay—chỉ lặng lẽ nhìn về phía màn hình, như đang tiêu hóa từng lời vừa nghe. Không gian giữa hai bên lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc, nhưng lần này không còn nặng nề nữa… mà dịu đi, như được xoa dịu
Chuyển động rất nhẹ, gần như chỉ là một cái nghiêng đầu thoáng qua, nhưng lại mang theo sự chấp nhận và tin tưởng
Đôi mắt em hơi ướt—một lớp nước mỏng đọng lại nơi khóe mắt, khiến ánh nhìn càng thêm trong và sâu. Thế nhưng, em vẫn mỉm cười
Nụ cười ấy không hề gượng gạo
Mà là dịu dàng, mềm mại… như đang trấn an ngược lại người bên kia rằng—em vẫn ổn
People's Republic of China
“... Vâng ạ”
*Mỉm cười*
People's Republic of China
_________________________
ㅤㅤ
: Okay... đã hoàn thiện lại chap đầu^^
ㅤㅤ
: Hơn 1000 nhé mấy bồ, khen tôi đi-..!
ㅤㅤ
: Tôi sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap nữa, hiện tại đang rất còn stress nữa...-))
#第二章
ㅤㅤ
» [Thiếu Niên Hoa Hồng VioLin ] «
0:00 ─〇───── 4:05
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
_________________________
Bảng Chú Thích
“Abc” : Lời thoại nhân vật
*Abc* : Hành động
"Abc" : Suy nghĩ
>Abc< : Giao tiếp bằng mắt
_Abc_ : Nói thầm
📲 : Gọi điện thoại
Sân bay trải dài dưới ánh chiều đang nhạt dần
Bầu trời nhuốm một màu cam xám lẫn lộn, ánh nắng cuối ngày yếu ớt rơi xuống đường băng, phản chiếu lên những khung kính rộng lớn thành từng vệt sáng mờ
Dòng người vẫn vội vã lướt qua, không ai dừng lại quá lâu. Âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn—... nhưng nơi đó, lại như bị tách khỏi tất cả
Một khoảng trống lạnh lẽo
Không ai dám lại gần. Không phải vì họ làm gì… mà chỉ đơn giản là họ đang đứng ở đó
VietNam dựa lưng vào cột, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng sắc đến mức như có thể cắt ngang không khí. Không một cử động thừa... chỉ là đứng đó, quan sát
USA đứng lệch sang một bên, tay đút túi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Trông có vẻ thoải mái… nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức không mang theo chút nhiệt độ nào, như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng để bận tâm
Chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng lại giống như một khối băng khổng lồ—... nặng nề, tĩnh lặng, khiến không khí xung quanh bị kéo xuống. Không ai dám tiến lại gần, thậm chí còn vô thức hạ thấp giọng khi đi ngang qua
Japan Empire, Italy Empire, cùng những kẻ khác… mỗi người một vị trí, nhưng đều giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài. Không ai nói chuyện, không ai nhìn nhau
Tất cả ánh mắt… đều hướng về một lối ra duy nhất
Bởi vì họ đều đang chờ… cùng một người
Socialist Republic of VietNam
“Chậm ba phút....”
*Liếc xuống đồng hồ, giọng hạ thấp*
United States of America
“Máy bay quốc tế. Bình thường”
*Nhún vai mà không quan tâm*
Nazi Germany
“Im đi...!”
*Lạnh giọng*
Không khí lập tức yêm xuống
Như thể vừa có ai đó vô hình nhấn tắt toàn bộ âm thanh xung quanh. Những tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xa xa… vẫn còn đó, nhưng lại trở nên mờ nhạt đến mức không còn chạm tới được khoảng không này
Sự im lặng lan ra nhanh chóng, phủ kín từng người đang đứng đó
Japan Empire
“Em ấy... ra rồi”
*Nhìn về phía cửa khoang máy bay*
Âm thanh rất khẽ—... một tiếng “tách” nhẹ vang lên, gần như bị nuốt chửng bởi không gian rộng lớn xung quanh
Cánh cửa từ từ dịch chuyển
Không nhanh, không vội—... chỉ là một khoảng hở dần mở ra, để ánh sáng bên trong tràn ra ngoài, cắt ngang nền sàn thành một vệt dài nhạt màu
Luồng khí lạnh theo đó lướt ra, chạm vào da, mang theo cảm giác se sắt rất khẽ
Mọi thứ xung quanh như chậm lại
Những bước chân phía xa vẫn tiếp tục, âm thanh vẫn tồn tại... nhưng ở đây, khoảnh khắc ấy như bị kéo dài ra
Ánh mắt đồng loạt dồn về phía cánh cửa
Người sẽ bước ra từ khoảng sáng đó
Chỉ chờ... em xuất hiện trước mắt họ
Bóng dáng em hiện ra từ khoảng sáng phía sau cánh cửa, mảnh đến mức tưởng chừng chỉ cần ánh chiều lướt qua cũng có thể cuốn đi
Giày chạm đất rất khẽ... gần như không hề phát ra tiếng
Chậm rãi… và nhẹ đến mức như không thực sự chạm đất, như thể mỗi bước đi đều phải cân nhắc, đều tiêu tốn nhiều sức hơn bình thường
Thân hình gầy đi rõ rệt, vai hơi rũ xuống, từng chuyển động mang theo sự mỏi mệt khó giấu
Nhưng em vẫn bước về phía họ...
Đi ra khỏi ánh sáng phía sau—...
Và tiến vào nơi có những ánh mắt đang chờ mình
Socialist Republic of VietNam
“…Gầy hơn rồi...”
*Siết chặt tay*
United States of America
“Không chỉ ‘gầy’ đâu...”
*Nheo mắt*
Confederate States of America
“Nhìn như sắp bị gió thổi bay mất...”
*Thở dài*
Bước chân khẽ khựng lại—... chỉ một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra
Ánh mắt em mở ra thêm một chút, thoáng ngạc nhiên như không nghĩ rằng… họ sẽ ở đây.
Ánh nhìn lướt qua từng người
Chậm rãi mềm xuống khi gặp họ
People's Republic of China
“Hì… Mọi người… đều tới sao?”
*Nhỏ giọng nhìn họ*
Khoảng không giữa họ khẽ lặng xuống
Không phải vì không nghe thấy—... mà là vì… không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc đó quá sớm
Những ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu, sâu và nặng hơn bình thường. Không lời đáp, nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ câu trả lời nào
Như thể đang xác nhận… rằng người trước mặt thực sự đã trở về
Mà trĩu xuống—... đầy những điều chưa nói thành lời
Không nhanh cũng Không chậm
Chỉ là một bước tiến thẳng, dứt khoát— nhưng đủ để phá vỡ khoảng cách vốn đang giữ giữa hai bên
Mỗi bước chân của anh nặng và ổn định, vang lên rất khẽ trên nền sàn, nhưng lại khiến không khí xung quanh như bị ép xuống. Những người phía sau không ai cản lại, cũng không ai lên tiếng— như thể đó là điều hiển nhiên
Ánh mắt Russia không rời khỏi em
Lạnh, sâu. Và tập trung đến mức gần như khóa chặt đối phương.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại
Từng chút... từng chút một
Anh đứng ngay trước mặt cậu
Russian Federation
“...Người đi nổi không?”
*Giọng trầm mà trực tiếp nói với em*
People's Republic of China
“Hì...nổi mà...”
*Cười nhẹ mà nói rất khẽ với Russia*
People's Republic of China
Socialist Republic of VietNam
“Em lại nói dối...”
*Khẽ lên tiếng, giọng trầm lại, không hề trách móc*
People's Republic of China
“…Không có mà...”
*Chớp mắt mà cúi đầu*
United States of America
“Hoa Hoa vừa bước được hai bước lại đã thở dốc, vậy mà lại nói không sao”
*Nhếch môi khoanh tay*
People's Republic of China
“…Chỉ là...chỉ hơi mệt thôi mà...”
*Nhỏ giọng*
Em cố bước đi thêm một bước nữa—...
Bàn chân nhấc lên chậm hơn bình thường, như thể chỉ riêng việc đó thôi cũng đã tốn rất nhiều sức. Đầu mũi chân vừa chạm đất, lực chưa kịp dồn xuống thì đã—...
Cả cơ thể khẽ chao đảo...
Vai em nghiêng hẳn sang một bên, lưng hơi khum xuống như không còn đủ lực để giữ thẳng. Bước chân vốn nhẹ nay trở nên không vững, đầu gối như mềm đi trong một thoáng
Lồng ngực phập phồng rõ rệt, như vừa chạy một quãng dài dù thực tế chỉ mới đi vài bước chân
Tay em vô thức khẽ siết lại, như muốn bám vào thứ gì đó…
Ánh mắt chớp một cái, thoáng mờ đi
Third Reich
“Đủ rồi, đừng cố quá!”
Ngay khoảnh khắc cơ thể em chao đảo đi, Third Reich đã động
Không hề một chút chần chừ
Một bước tiến lên, tay vươn ra... nhanh đến mức gần như không nhìn rõ chuyển động
Third Reich đã kéo em vào lòng mình
Lại nhẹ đến mức trái ngược lại với cách dứt khoát ấy
Một tay giữ lấy vai, tay kia đỡ sau lưng, kéo sát người kia về phía mình, ổn định lại toàn bộ trọng tâm chỉ trong tích tắc. Không có lực siết mạnh, không có sự thô bạo... chỉ là một sự kiểm soát tuyệt đối, chắc chắn đến mức không cho phép em ngã
Em gần như không kịp phản ứng
Cơ thể vừa mất thăng bằng đã được giữ lại
Khoảng cách biến mất trong một giây
Hơi thở của cả hai giao nhau
Em khẽ khựng lại trong vòng tay ấy—...
Như thể vừa từ mép rơi… được kéo trở về
Cơ thể vừa được kéo lại gần, phản xạ đầu tiên không phải là chống cự—... mà là khựng lại trong một nhịp ngắn, hơi thở lỡ nhịp.
Bàn tay em vô thức đưa lên
Chỉ là một phản xạ rất tự nhiên—...
Nắm lấy áo của Third Reich
Ngón tay siết nhẹ vào lớp vải, không chặt… nhưng đủ để giữ lại. Như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại mất thăng bằng lần nữa...
Động tác nhỏ đến mức gần như không ai để ý—
Nhưng lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn
Cậu đang dựa vào Third Reich
Mà vì cơ thể đã tự chọn như vậy
Socialist Republic of VietNam
“Đưa đây, để tôi bế cậu ấy—”
*Bước đến*
Third Reich
“Không cần!”
*Cắt ngang, giọng lạnh*
Một khoảng im lặng ngắn ngũi
Không kéo dài… nhưng đủ để mọi thứ khựng lại trong một nhịp
Chỉ có hơi thở của một người còn chưa ổn định, một người đã được giữ chặt
Ánh mắt những người xung quanh dừng lại trên cảnh đó, sắc và trầm hơn, nhưng không ai chen vào
Khoảnh khắc ấy như bị giữ lại—
Giữa bàn tay còn nắm nhẹ trên áo
Giữa khoảng cách vừa bị xóa bỏ
Confederate States of America
“…Chiếm luôn đấy à?”
*Giọng lạnh*
Italy Empire
“Em ấy đang đứng không vững”
*Nhìn em mà lòng lo lắng*
Động tác chậm rãi, như thể chỉ riêng việc nâng ánh nhìn lên thôi cũng đã tốn sức. Cằm hơi tựa vào vai người đối diện, khoảng cách gần đến mức gần như không còn khoảng trống
Ánh mắt em dừng lại trên Third Reich
Chẳng còn giữ vẻ “ổn” như ban nãy...
Mà còn lại một chút bất lực rất rõ ràng—... mềm nhũn, yếu ớt, và chân thật đến mức khiến người ta khó mà làm ngơ
Hàng mi khẽ run, ánh nhìn hơi mờ đi trong một thoáng, như đang cố giữ tỉnh táo. Bàn tay vẫn nắm nhẹ áo Third Reich, không buông...
Chỉ cần nhìn như vậy thôi
Cũng đã giống như đang thừa nhận một sự thật rằng…
Em đã thật sự không ổn rồi
People's Republic of China
“…Em... mệt quá...”
*Bất lực nhỏ giọng, giọng mềm mại*
Third Reich dừng lại một giây
Không dài— chỉ là một khoảng ngắt rất ngắn, nhưng đủ để ánh mắt anh trầm xuống, như vừa đưa ra quyết định
Không nói thêm lời nào cả
Third Reich đã bế thẳng em lên
Động tác dứt khoát, gọn gàng— như bản năng. Một tay luồn dưới đầu gối, tay kia giữ sau lưng, nhấc người kia lên dễ dàng… nhưng lực lại được kiểm soát đến mức gần như không làm cậu xóc nảy lên một chút nào
Em khẽ khựng lại trong vòng tay ấy
Cơ thể nhẹ đến bất thường
Như thể không có sức để phản ứng với những điều ấy
Khoảng cách bị xóa bỏ hoàn toàn—
Em đã được giữ chắc, ổn định, không còn chút nguy hại nào em sẽ ngã
Third Reich siết tay lại rất nhẹ, chỉ để giữ lấy em vững vàng. Không một chúc thô bạo, cũng tuyệt đối sẽ không buông em
People's Republic of China
“Ưm... Third Reich…”
*Khẽ run, tay bám chặt vào áo của Third Reich*
Third Reich
“Ngoan, đừng cử động”
*Giọng trầm xuống*
Socialist Republic of VietNam
“Cẩn thận đầu em ấy”
*Nhíu mày*
Nazi Germany
“Hah-! anh chưa bao giờ nhẹ tay với ai cả”
*Khoanh tay nhìn người anh trai song sinh của mình mà giọng lạnh lẽo*
Third Reich
“Không phải em ấy, đều không quan trọng”
*Liếc Nazi một cách lạnh lẽo*
Không còn tiếng nhún vai, không còn lời bông đùa
Ánh mắt Nazi dừng lại trên hai người trước mắt
Không lạnh lẽo như lúc đầu—
Mà trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó mà không nói ra
Japan Empire
“Em ấy mệt rồi...”
*Cẩn thận quan sát em*
Italy Empire
“Cần đưa về ngay”
Confederate States of America
“Hừ! ai mà chả biết”
*Khoanh tay nhìn em*
United States of America
“Nào nào! đừng cãi nhau, mà hãy mang em ấy về nhà càng sớm càng tốt chứ”
*Ngăn cản sự việc*
Russian Federation
*Im lặng khoanh tay nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng*
Socialist Republic of VietNam
“Về nhà thôi... em ấy mệt lắm rồi”
*Dịu giọng khi nói*
Nazi Germany
*Khoanh tay im lặng đứng sát bên*
Em khẽ tựa đầu vào vai Third Reich
Ban đầu chỉ là một cái nghiêng rất nhẹ— như vô thức tìm điểm tựa. Nhưng rồi, khi chạm vào, em chẳng thể rời ra nữa
Trán khẽ chạm vào vai Third Reich, sau đó là cả trọng lượng đầu dần buông xuống, mềm mại và không còn giữ lại chút sức lực nào
Hàng mi rung rất khẽ, như đang cố chống lại cơn mệt kéo đến… rồi cuối cùng cũng buông xuôi. Ánh nhìn mờ dần sau lớp mi khép kín, để lại một vẻ yên tĩnh mong manh
Hơi thở phả ra nhẹ và không đều, từng nhịp chạm vào lớp áo nơi vai Third Reich, ấm nhưng yếu, mang theo sự kiệt sức khó giấu đi
Bàn tay vẫn nắm nhẹ áo Third Reich, không buông
Như một sự tin tưởng vô thức
Cả cơ thể em thả lỏng dần trong vòng tay ấy, không còn chống đỡ, không còn gượng giữ một chút sức lực nào cả—
Và để mặc bản thân… được giữ lấy
People's Republic of China
“…Ấm…”
*Khẽ cười nhẹ trong mơ màng, nói với chất giọng rất nhỏ*
Tất cả đều nghe thấy em nói cả
Âm thanh ấy nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ tan đi ngay khi vừa rời khỏi môi— nhưng trong khoảng không im lặng căng chặt ấy, nó lại rõ ràng đến lạ
Chỉ một tiếng thì thầm rất khẽ…
Cũng đã đủ chạm tới từng người...
Socialist Republic of VietNam
“Phì, đương nhiên rồi. Về nhà rồi thì sẽ không còn lạnh nữa”
*Giọng dịu xuống hẳn khi nói với em*
People's Republic of China
“…Sẽ có mọi người chứ?…”
*Mắt vẫn nhắm vì mệt, nhưng lại khẽ nói với họ*
United States of America
“Đương nhiên là sẽ có, chẳng ai bỏ Hoa Hoa đâu”
*Dịu giọng*
People's Republic of China
“…Vâng…”
Không gian thay đổi trong một nhịp cắt
Tiếng ồn của sân bay lùi lại phía sau— trở nên xa dần, mờ dần, như bị đóng lại sau một cánh cửa vô hình
Trước mặt là hàng xe sang đã đỗ sẵn trước mắt
Thân xe đen bóng phản chiếu ánh chiều còn sót lại, những đường nét sắc lạnh dưới ánh đèn vàng vừa bật lên. Cửa xe đã mở từ trước, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu
Không khí ở nơi đây yên tĩnh hơn
Không còn là dòng người chen chúc không lối thoát— chỉ còn lại khoảng không rộng, và sự hiện diện của họ
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng hơn trên nền đất cứng cáp
Cực kỳ chậm rãi và ổn định
Third Reich tiến tới, vẫn bế em trong tay
Những người còn lại theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ, không ai lên tiếng để không làm em tỉnh giấc
Ánh đèn hắt xuống, rơi lên gương mặt em đang tựa vào vai Third Reich— nhợt nhạt, yên tĩnh, mềm mại một cách êm đềm mà không phản ứng với thế giới xung quanh
Nhân Vật Phụ
Thuộc hạ: “Thiếu gia—”
*Cúi đầu*
Russian Federation
“…Im đi-!”
*Liếc một cái rồi chẳng còn quan tâm*
Người kia khựng lại ngay lập tức
Câu nói còn dang dở mắc lại nơi cổ họng, chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị nuốt ngược trở lại
Cơ thể thuộc hạ như phản xạ
Cúi đầu xuống thấp hơn khi Russia nói như thế
Không phải chỉ là cúi nhẹ cho có lệ
Mà là cúi sâu hẳn, lưng gần như khom xuống, ánh mắt tuyệt đối không dám ngẩng lên thêm một lần nào nữa
Hai tay siết lại bên người, giữ chặt, không dám động
Không gian xung quanh như đông cứng
Như thể chỉ cần phát ra thêm một âm thanh thôi… cũng là vượt quá giới hạn
Socialist Republic of VietNam
“Đưa em ấy vào đi”
Eastern Laos
“Nhẹ tay thôi. em ấy chịu không nổi mạnh đâu”
*Giọng trầm vang lên nhẹ tránh em giật mình*
United States of America
“Chuẩn bị cũng kỹ càng đấy. Nệm, chăn… đúng kiểu nuôi một em bé”
Japan Empire
“Không phải ‘kiểu’. Là bắt buộc!”
*Cười*
Third Reich cúi xuống— động tác chậm lại rõ rệt
Những chuyển động vốn gọn gàng giờ bị kéo dài ra, như thể từng nhịp đều được kiểm soát cẩn thận. Third Reich hạ thấp người, giữ chắc em trong tay, ánh mắt vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất
Mỗi cử động nhẹ đều như được cân nhắc
Khoảng cách bao nhiêu là vừa
Lực đặt xuống thế nào là đủ.
Thậm chí cả góc nghiêng của vai, của tay… cũng không hề tùy tiện
Như thể Third Reich đang sợ—
Chỉ cần nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút thôi…
Cũng sẽ làm người trong tay khó chịu
Third Reich sẽ luôn chậm rãi lại
Chậm đến mức, cả khoảnh khắc ấy như bị kéo dài ra… chỉ để đảm bảo rằng sm sẽ không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút nhỏ nhất
Không gian kín lại, tách hẳn khỏi cái lạnh bên ngoài
Chiếc ghế rộng được phủ một lớp nệm mềm, bề mặt phẳng phiu, êm đến mức chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được độ nâng đỡ. Không phải kiểu tiện nghi bình thường— mà là chuẩn bị sẵn, có chủ ý, như thể đã tính đến từng chi tiết nhỏ nhất
Phía sau lưng là gối tựa, được đặt đúng vị trí để nâng đỡ phần vai và cổ, giữ cho người ngồi không bị gập hay lệch
Một tấm chăn mỏng gấp gọn ở bên cạnh— ngay tầm tay
Không dày, nhưng cũng đủ để giữ ấm
Third Reich
“…Ta đặt em xuống nhé?”
*Thấp giọng*
People's Republic of China
“…Đừng thả nhanh mà…”
*Tay vẫn bám áo Third Reich, giọng nhỏ*
Third Reich
“…Sẽ không nhanh... đừng lo lắng”
*Gần như thì thầm nói với em*
Third Reich nhẹ nhàng đặt em xuống lớp nệm
Chuyển động chậm đến mức gần như không có cảm giác rơi— chỉ là một sự hạ xuống rất êm ái
Một tay Third Reich vẫn đỡ sau lưng, giữ cho cơ thể em không bị mất điểm tựa khi chạm xuống. Bàn tay kia chuyển lên, giữ lấy cổ tay gầy— không siết chặt, chỉ là giữ hờ… như để chắc rằng em vẫn ổn, vẫn ở đó
Cổ tay trong tay em mảnh đến bất thường
Chỉ cần một cái siết nhẹ thôi cũng đủ cảm nhận được từng đường xương mảnh bên dưới lớp da lạnh
Third Reich dừng lại một nhịp
Rồi anh điều chỉnh lại rất khẽ—nâng lưng cậu thêm một chút để tựa đúng vào gối, tránh cho cổ bị lệch
Mọi động tác đều cẩn thận đến mức…
Gần như không cho phép một sai lệch nhỏ nào xảy ra
Chỉ đến khi chắc chắn rằng em đã ổn định—
Third Reich mới dần buông lực
Nhưng tay vẫn chưa rời hẳn cơ thể em
Socialist Republic of VietNam
“Chậm thôi đấy— đúng rồi, giữ lưng em ấy cẩn thận”
*Quan sát*
United States of America
“Tôi chưa từng thấy cậu cẩn thận như vậy đấy VietNam”
*Khẽ huýt sáo, nhưng lại hạ thấp giọng*
Russian Federation
“Im đi-!”
*Không ngẩn đầu chỉ chăm chú nhìn em*
Như một phản xạ cơ thể không kịp kiểm soát
Lưng vừa chạm xuống lớp mềm mại, vai cậu khẽ co lại, một cơn run thoáng qua từ sống lưng lan xuống. Không phải vì đau— mà giống như cơ thể vừa buông bỏ trạng thái gồng mình quá lâu, nên không kịp thích nghi với sự êm ái bất ngờ
Hơi thở khựng lại trong một nhịp...
Ngón tay khẽ siết lại, rồi lại lỏng ra
Toàn thân cậu thoáng rung lên, rất nhỏ… nhưng đủ để người đang giữ cậu nhận ra ngay lập tức
Nhưng vẫn còn một chút run rất khẽ…
People's Republic of China
“…Lạnh…”
*Nhíu mày nhẹ*
Confederate States of America
“Chăn?”
*Lập tức*
Gần như không có khoảng trễ— ngay khi cơ thể em vừa khẽ run, một bàn tay đã vươn tới
Tấm chăn mỏng được mở ra rất nhanh, nhưng động tác lại không hề vội vàng. Mép chăn được trải nhẹ lên người em, từ vai xuống, phủ kín phần thân gầy gò chỉ trong vài giây
Chỉ có những cử động chính xác, gọn gàng— như đã quen với việc này từ lâu
Chăn được kéo lên vừa đủ, không quá cao để gây khó thở, cũng không quá thấp để hở ra khoảng da lạnh. Mép chăn được chỉnh lại cẩn thận ở hai bên, giữ cho hơi ấm không thoát ra
Một góc chăn khẽ được vuốt phẳng
Và chỉ trong khoảnh khắc ấy—
Cậu đã được bao bọc hoàn toàn trong sự ấm áp
Third Reich
“Thế này đã ấm hơn chưa?”
*Chỉnh chăn lại từng chút một*
People's Republic of China
“Hì-…ấm hơn rồi…”
*Khẽ gật đầu*
Italy Empire
“Đồ ăn và thuốc để bên này. Nếu cần—”
*Đưa ra*
Third Reich
“Ta biết-!”
*Cắt ngang*
Italy Empire
“Rồi rồi, tùy ngài”
*Nhún vai*
Nazi Germany
“Em về là để nghỉ ngơi, không phải để gục ngã”
*Nhìn em, giọng trầm xuống*
People's Republic of China
“Hì...em biết rồi ạ..-”
*Mắt lim dim, đáp lại rất nhỏ*
Nazi Germany
“Biết là tốt...”
*Khựng một giây rồi quay đi*
Rất nhẹ— chỉ là một cái động mình nhỏ dưới lớp chăn, như thể cơ thể vẫn chưa hoàn toàn yên ổn
Bàn tay em chậm rãi nhấc lên, Không mở mắt... Cũng không nhìn
Chỉ là một phản xạ mơ hồ— như đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc
Ngón tay lướt qua lớp chăn, trượt xuống… rồi dừng lại khi chạm vào một góc vải vạt áo của Third Reich
Em khẽ nắm lại, không mạnh, chỉ đủ để giữ. Nhưng lại rất rõ ràng
Ngón tay siết nhẹ lớp vải, như thể đó là điểm tựa cuối cùng để bám vào. Một động tác rất nhỏ… gần như vô thức, nhưng lại mang theo sự phụ thuộc không thể giấu
Bàn tay không buông, như thể nếu thả ra—
Cậu sẽ lại trượt vào một khoảng trống nào đó không có ai ở bên cạnh...
People's Republic of China
“…Đừng đi mà…”
*Giọng mềm hẳn đi, gần như nũng nịu*
Cả không gian im lại, không phải kiểu im lặng bình thường—
Mà là một sự tĩnh lặng sâu đến mức mọi thứ như ngừng lại trong cùng một nhịp
Không ai nói, cũng không ai động
Ánh mắt tất cả dừng lại ở bàn tay đang nắm nhẹ vạt áo kia— một chi tiết nhỏ, nhưng lại kéo căng cả bầu không khí
Tiếng động bên ngoài bị chặn lại sau lớp cửa kính
Bên trong— chỉ còn lại hơi thở
Một người rất khẽ, không đều
Những người còn lại… nén cảm giác ghen tuông lại
Không ai tiến lên, không ai kéo ra
Như thể tất cả đều hiểu—... Khoảnh khắc này không nên bị phá vỡ
Socialist Republic of VietNam
“…Dính người rồi đấy”
*Thở ra, nhỏ giọng nói*
Confederate States of America
“Heh... không thể nào thoát nổi sự mềm mại ấy đâu”
*Cười nhạt*
Third Reich
“… Ta không đi...”
*Nhìn xuống em mà nói*
People's Republic of China
“…Vâng-!”
*Em nói khẽ, mắt gần như nhắm lại*
Japan Empire
“Đã ổn hơn một tí rồi...”
*Quan sát em*
United States of America
“Đỡ hơn lúc trước là được...”
Russian Federation
“Ít nhất đã không còn run nữa”
Italy Empire
“Bé ngoan... mau chóng hết bệnh nhé...”
*Thì thầm nói nhỏ với em*
Eastern Laos
*Im lặng cười khẽ khi nhìn em đã ổn hơn*
Động tác rất chậm, như thể chỉ là một phản xạ mơ hồ khi cơ thể tìm kiếm điểm tựa
Gò má em lướt nhẹ qua lớp chăn, rồi chạm vào cánh tay vẫn còn đặt phía sau— cánh tay của Third Reich
Không có sự do dự, cậu đã tựa vào
Nhẹ nhàng, gần như không phát ra chút lực nào, nhưng lại hoàn toàn buông lỏng— như thể đã xác định đó là nơi an toàn
Hơi thở khẽ phả ra, chạm vào lớp vải trên tay anh, ấm áp và yếu mềm
Bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo không buông
Cả cơ thể cậu nghiêng về phía đó một chút, vô thức, tự nhiên đến mức giống như đã quen từ rất lâu
Third Reich không rút tay lại, cũng không cử động. Chỉ giữ nguyên tư thế mà để mặc cho em tựa vào
People's Republic of China
“…Third Reich ơi…”
*Nhỏ giọng thì thầm*
People's Republic of China
“...Ở đây...”
*Giọng chậm rãi*
Third Reich
“Ừ...”
*Khẽ đáp lại với em*
Ngoài xe, không khí gió thổi nhẹ
Những luồng gió lướt qua, mang theo cái lạnh của buổi chiều muộn, làm lay động vạt áo, cuốn theo âm thanh rất khẽ của thế giới bên ngoài— xa, mờ, không chạm tới được
Không khí gần như tách biệt với bên ngoài
Cửa xe đóng kín, chặn lại mọi thứ ồn ào và lạnh lẽo bên ngoài. Không gian trở nên yên tĩnh, ấm hơn, như một lớp bảo vệ vô hình bao lấy tất cả
Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng nói chuyện
Chỉ còn lại hơi thở, và sự hiện diện của nhau
Một người đang dần ổn trong yên lặng…
Và những người còn lại— không nói gì, nhưng vẫn ở đó
Giữ khoảng không gian này—...
Không để bất cứ điều gì từ bên ngoài chạm vào
Socialist Republic of VietNam
“Cửa đóng lại đi. Gió lùa vào không tốt.”
*Nhẹ giọng*
Cửa xe đóng, một tiếng “cạch” khẽ vang lên— ngắn, gọn, nhưng dứt khoát
Âm thanh ấy như một ranh giới
Mọi tiếng ồn bên ngoài lập tức bị cắt đứt, gió cũng không còn lọt vào. Khoảng không bên trong trở nên kín lại, tách hẳn khỏi thế giới ngoài kia
Không khí chùng xuống, ấm áp hơn, yên tĩnh hơn
Ánh đèn dịu phủ lên không gian nhỏ hẹp, giữ lại hình ảnh một người đang tựa vào, được che chắn, được giữ lại trong vòng an toàn
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu— từ khoảnh khắc này
Không còn gì từ bên ngoài có thể chạm tới cậu nữa
United States of America
“Chúng ta nên đi cùng hay tách xe?”
*Đứng bên ngoài, nhìn vào trong*
Confederate States of America
“Đi cùng. Lỡ có chuyện còn xử lý được”
Socialist Republic of VietNam
“Hợp lý...”
Hàng mi khép lại hoàn toàn, gương mặt thả lỏng, không còn gắng gượng như lúc còn đứng ngoài kia. Hơi thở nhẹ, đều… nhưng yếu, mỗi nhịp lên xuống rất khẽ, như sợ đánh thức chính mình
Ngón tay không còn siết chặt, chỉ giữ hờ một góc vải— nhưng không hề buông, như một thói quen đã ăn sâu, như thể đó là thứ duy nhất giữ em lại trong thực tại
Cánh tay vẫn để đó, để cậu tựa vào, không rút ra dù chỉ một chút. Ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên gương mặt đã yên tĩnh kia
Gần như không ai nghe thấy
Nhưng đủ gần— để người trong tay Third Reich có thể nghe, dù đang chìm dần vào giấc ngủ
_________________________
ㅤㅤ
: Yup vì quá hạn ô chữ nên sẽ kết thúc chap sớm
ㅤㅤ
: Mau khen tôi đi...mà thôi tôi phải đi học rồi
#第三章
ㅤㅤ
: Xin lỗi vì đã bỏ mấy ngày nay...
ㅤㅤ
: Vì ngoại tôi mất nên tôi không có tâm trạng ra chap mới... Nhớ Ngoại quá...
ㅤㅤ
: Cũng xa ba mẹ nữa, lần đầu xa ba mẹ lâu tới vậy... từ trước sống với ba mẹ trên nhà nội tôi, không ở dưới quê ngoại
ㅤㅤ
: Rồi hổm thứ 6 vừa học về nghe tin ngoại mất liền muốn xuống ngoại, nhưng phải đợi anh nữa nên thứ 7 mới dìa
ㅤㅤ
: Ngoại nói không được khóc, nhưng sao không nhịn khóc được chứ...
ㅤㅤ
: Cũng không muốn ra chap nói về mấy này... nhưng tôi muốn được an ủi một chút...
ㅤㅤ
: Rồi hôm sáng thứ 3 vừa về tới đã xách đít đi học, ba tôi cũm về dưới luôn, tôi phải ở nội
ㅤㅤ
: Không quen... không muốn ở nội. Mấy đứa nhỏ ngoài đây vừa quậy phá vừa không nghe lời... tôi ghét trẻ nhỏ, đôi lúc tụi nó dễ thương thôi... Nhưng tôi vẫn ghét kinh... nhưng vì ở ké nhà nội, nên phải phụ thôi...
ㅤㅤ
: Đừng ai toxic tôi nhé... 😞
ㅤㅤ
» [OST Hương Vị Tình Thân] «
0:00 ─〇───── 4:56
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
_________________________
Bảng Chú Thích
“Abc” : Lời thoại nhân vật
*Abc* : Hành động
"Abc" : Suy nghĩ
>Abc< : Giao tiếp bằng mắt
_Abc_ : Nói thầm
📲 : Gọi điện thoại
Bầu trời tối sâu, không còn ánh chiều sót lại, chỉ còn những ngọn đèn treo trước phủ lặng lẽ tỏa sáng. Ánh vàng nhạt rung rinh theo từng cơn gió nhẹ, hắt xuống nền đá những vệt sáng chập chờn— khi rõ, khi mờ, như hơi thở của chính không gian này
Mang theo cái lạnh mỏng của đêm, len qua những góc sân, chạm vào bậc thềm, làm lay động tua đèn và mép rèm treo. Âm thanh không lớn— chỉ là những tiếng xào xạc rất nhỏ, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, lại trở nên rõ ràng đến lạ
Chiếc xe dừng lại trước cổng, không có tiếng phanh gấp cũng không có sự rung lắc
Chỉ là một chuyển động chậm dần— rồi dừng hẳn, êm đến mức gần như không để lại dấu vết nào trong không khí
Động cơ tắt, mọi thứ lặng xuống, một nhịp... hai nhịp...
Cửa xe mở— một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, như bị nuốt đi bởi khoảng không rộng lớn xung quanh
Cánh cửa hé ra từ từ, không vội vàng, để luồng khí lạnh bên ngoài len nhẹ vào trong. Ánh đèn vàng bên ngoài chạm vào không gian trong xe, rọi lên những đường nét đang yên tĩnh bên trong
Không ai nói lớn, không có tiếng gọi tên, không có mệnh lệnh vang lên
Những người đứng đó— tất cả đều tự động hạ thấp giọng, thậm chí là không lên tiếng
Bước chân chạm đất nhẹ đến mức gần như không nghe thấy
Cửa xe được mở rộng hơn, nhưng vẫn giữ chậm— như thể bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng sẽ phá vỡ thứ gì đó rất mong manh bên trong
Một người tiến tới và dừng lại, không chạm vào ngay mà chỉ đứng đó, như đang chờ
Không khí quanh chiếc xe dày lên— không phải vì căng thẳng, mà vì sự cẩn trọng tuyệt đối. Từng người đều ý thức rất rõ rằng…
Có một người đang ở bên trong, đang ngủ và đang mệt
Và không nên bị đánh thức. Ánh đèn lay nhẹ, gió vẫn thổi liu thiêu
Cả phủ Qing im lặng đón họ. Như thể— đã chờ từ rất lâu
Socialist Republic of VietNam
“…Em ấy ngủ rồi”
*Ghé nhìn em đang ngủ mà thì thầm*
United States of America
“Ngủ sâu... Không tỉnh giấc khi có những tiếng ồn”
*Hạ giọng*
Japan Empire
“Nhịp thở ổn định, không còn thất thường như trước...”
*Quan sát em*
Italy Empire
“Cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi rồi...”
Eastern Laos
“…Đừng đánh thức em ấy…”
*Nói rất khẽ*
Em nằm yên trên lớp nệm mềm, cơ thể thả lỏng hoàn toàn như vừa buông xuống sau một khoảng thời gian gồng mình quá lâu. Lưng em tựa vào gối, vai hơi nghiêng, dáng nằm không hoàn toàn ngay ngắn mà mang theo sự mệt mỏi còn sót lại— nhưng lại được giữ ổn định, được chỉnh lại cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ
Lớp nệm dưới người khẽ lún xuống, ôm lấy thân hình gầy đi rõ rệt, nâng đỡ từng điểm chạm. Tấm chăn mỏng phủ lên, giữ lại hơi ấm vừa đủ, che gần hết cơ thể, chỉ để lộ khuôn mặt nhợt nhạt và bàn tay còn đặt bên ngoài
Hơi thở em nhẹ và đều, nhưng yếu— mỗi nhịp nâng lên hạ xuống rất khẽ, kéo dài, như thể chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể làm rối loạn sự ổn định mong manh ấy. Hàng mi khép lại, không còn run, gương mặt thả lỏng hoàn toàn, mất đi lớp phòng bị thường thấy, để lộ ra vẻ mệt mỏi thật sự
Bàn tay cậu—... vẫn nắm lấy áo Third Reich
Ngón tay cuộn nhẹ quanh lớp vải, không siết chặt nhưng cũng không hề buông, như một phản xạ vô thức vẫn còn giữ lại dù đã chìm vào giấc ngủ. Vạt áo bị kéo lệch đi một chút, nhăn lại dưới lực nắm rất nhẹ ấy— nhưng không ai chỉnh lại
Cánh tay Third Reich giữ nguyên vị trí, không rút ra, không di chuyển, như thể chỉ cần rời đi một chút thôi cũng sẽ phá vỡ sự yên ổn hiện tại. Third Reich không nhìn sang nơi khác— ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên người đang ngủ, trầm lắng và tĩnh lặng
Không gian trong xe lặng đến mức gần như có thể nghe rõ từng nhịp thở
Không ai lên tiếng cũng không ai chen vào
Ánh đèn dịu phủ xuống, giữ lại toàn bộ khung cảnh— một người đang ngủ, yếu nhưng an toàn, và một người vẫn ở đó… để cậu có thể nắm lấy, ngay cả khi không còn tỉnh táo
Bên ngoài, đêm vẫn tiếp tục trôi qua
Nhưng bên trong— mọi thứ lại như chậm lại, khép kín lại, chỉ để giữ cho cậu được yên ổn thêm một chút nữa
Socialist Republic of VietNam
“…Vẫn chưa buông tay”
*Nhìn tay em đang nắm vạt áo Third Reich*
United States of America
“Ối dào, em ấy thích thì cứ vậy đi”
Russian Federation
“...”
*Im lặng nhìn*
Third Reich cúi xuống định bế em lên thì—
Qing Dynasty
“…Để ta”
*Từ phía trước, giọng trầm thấp*
Tất cả dừng lại ngay, không phải do mệnh lệnh, cũng không cần một ánh nhìn nhắc nhở— mà là một sự đồng loạt khựng lại, như thể ai đó vô hình vừa chạm vào nhịp của cả không gian
Confederate States of America
“Hah… Ra rồi”
Russian Federation
“…Đích thân”
Qing bước xuống, không nhanh, cũng không chậm
Chỉ là một chuyển động trầm, ổn định— như thể từng bước chân đều mang theo sức nặng khiến không khí xung quanh tự động hạ thấp xuống
Ánh đèn treo lay nhẹ trên đầu, hắt xuống gương mặt ông những vệt sáng đứt quãng— khi sáng, khi tối, nhưng ánh mắt thì vẫn rõ ràng
Lạnh, sâu, và tập trung. Qing tiến tới, dừng lại trước cửa xe
Khoảng cách không xa— chỉ một bước nữa là có thể chạm vào
Nhưng ông không làm vậy ngay mà chỉ đứng đó... im lặng
Ánh mắt hạ xuống, xuyên qua khoảng cửa đang mở, dừng lại bên trong— nơi có người đang nằm yên, được bao bọc trong ánh đèn dịu và lớp chăn mỏng
Không ai phía sau lên tiếng, không ai tiến lên. Ngay cả gió cũng như nhẹ đi trong khoảnh khắc đó
Qing không nói gì... Nhưng sự hiện diện của ông— đã đủ khiến toàn bộ không gian… tĩnh lại hoàn toàn
Qing Dynasty
“…A Hoa...”
*Nói rất khẽ*
Không phải là cố tình không đáp lại— mà là hoàn toàn không còn nhận thức về những gì đang diễn ra xung quanh
Em nằm yên trên lớp nệm mềm, cơ thể thả lỏng đến mức gần như không còn một điểm nào gượng giữ. Vai hơi nghiêng, lưng tựa vào gối, dáng nằm ổn định nhưng mang theo dấu vết của sự mệt mỏi kéo dài. Tấm chăn phủ lên, giữ lại hơi ấm, nhưng không che được hết vẻ nhợt nhạt trên gương mặt
Hơi thở vẫn đều, nhẹ… và rất yếu
Mỗi lần lồng ngực nâng lên hạ xuống đều chậm, mỏng, kéo dài hơn bình thường— như thể cơ thể đang tiết kiệm từng chút sức lực còn lại. Không có sự gấp gáp, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại
Hàng mi khép kín, không run mà cũng không động
Ánh đèn từ ngoài xe hắt vào, lướt qua gương mặt cậu— làm nổi rõ từng đường nét đã mất đi sự sắc lạnh thường ngày, chỉ còn lại sự mềm đi vì kiệt sức
Một lọn tóc rơi nhẹ xuống trán. Không ai chạm vào, bàn tay cậu vẫn nắm áo Third Reich— nhưng lực đã yếu đi nhiều
Ngón tay chỉ khẽ cuộn lại quanh lớp vải, giữ hờ, như một phản xạ còn sót lại chứ không còn là sự bám giữ có ý thức. Dù vậy… vẫn không buông
Không có một cử động nào cho thấy cậu nhận ra— có người đang đứng ngay trước cửa xe, có ánh mắt đang dừng lại trên mình, không có phản ứng, không mở mắt, không nghiêng đầu và không thay đổi nhịp thở
Như thể cả thế giới bên ngoài đã bị tách ra khỏi cậu hoàn toàn. Qing đứng đó, khoảng cách chỉ vài bước chân—đủ gần để nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh mắt Qing dừng lại lâu hơn, không phải cái nhìn lướt qua
Mà là dừng lại thật sự— trên gương mặt yên tĩnh kia, trên hơi thở yếu ớt kia, trên bàn tay vẫn còn nắm chặt một góc áo không chịu buông
Không gian xung quanh lặng đến mức gần như đông cứng. Không ai lên tiếng, không ai nhúc nhích
Chỉ có một người đang ngủ— và hoàn toàn không biết… mình đang được nhìn, được chờ, được giữ lại trong khoảnh khắc này
Third Reich
“Ngủ rồi...”
*Hạ giọng*
Ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm áo. Không phải vô tình, cũng không phải chỉ lướt qua— mà là dừng lại thật sự
Trên những ngón tay mảnh khảnh đang cuộn nhẹ quanh lớp vải, lực nắm yếu ớt nhưng bền bỉ, như thể dù đã chìm vào giấc ngủ… vẫn không chịu buông ra
Vạt áo bị kéo lệch đi một chút, nhăn lại dưới tay cậu. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng trong không gian im lặng ấy— lại trở nên rõ ràng đến mức không thể bỏ qua
Ánh đèn lay nhẹ, chiếu lên bàn tay đó, làm nổi lên từng đường xương mảnh dưới lớp da nhợt nhạt. Ngón tay không siết chặt, nhưng giữ rất chắc— một kiểu nắm lấy không cần sức, chỉ cần quen
Như thể— đó là thứ duy nhất cậu biết mình có thể giữ. Nhưng Qing không nói gì
Ánh mắt vẫn dừng lại ở đó, lâu hơn một nhịp, như đang nhìn xuyên qua hành động nhỏ bé ấy… để thấy được điều gì đó sâu hơn
Không ai lên tiếng, không ai xen vào. Chỉ có bàn tay kia— vẫn nắm, vẫn giữ, và không hề buông
Nazi Germany
“…Sẽ không làm em ấy tỉnh?”
Một nhịp im lặng. Không dài— nhưng đủ để mọi thứ chùng xuống
Không gian như ngừng lại trong đúng một khoảnh khắc đó. Gió ngoài hiên vẫn thổi, đèn vẫn lay, nhưng tất cả dường như bị đẩy ra xa, không chạm được vào nơi này
Không ai lên tiếng, không ai cử động. Ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí, hơi thở cũng vô thức hạ thấp— như thể chỉ cần phá vỡ nhịp lặng ấy thôi… cũng sẽ làm xáo trộn điều gì đó rất mong manh
Một giây trôi qua, chậm hơn bình thường, nặng hơn bình thường. Rồi— vẫn không có gì thay đổi
Third Reich cẩn thận gỡ tay em, không vội, cũng không dùng lực
Chỉ là một chuyển động chậm đến mức gần như không thể nhận ra— như thể chính anh cũng đang cố hòa nhịp theo hơi thở yếu ớt kia, để không làm xáo trộn dù chỉ một chút
Bàn tay Third Reich hạ xuống, dừng lại rất gần, nhưng không chạm ngay. Một nhịp ngắn trôi qua— như đang quan sát, như đang chắc chắn rằng em vẫn ngủ sâu, rằng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại
Đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay gầy, nơi những đường xương hiện rõ dưới lớp da lạnh. Không siết, không giữ chặt— chỉ là một tiếp xúc đủ để cảm nhận, đủ để biết nên dùng lực thế nào là vừa
Ngón tay em vẫn cuộn quanh vạt áo, không chặt, nhưng lại rất bền
Như thể dù đã mất ý thức, cơ thể vẫn giữ lại thói quen đó một cách bản năng. Third Reich không kéo ra ngay
Chỉ khẽ trượt tay xuống, đặt dưới lòng bàn tay em, nâng nhẹ lên một chút— đủ để giảm lực bám vào lớp vải, nhưng không làm thay đổi tư thế quá nhiều
Ngón tay Third Reich lần lượt chạm vào từng ngón tay của em, tách ra rất khẽ— không phải gỡ một lần, mà là từng chút, từng chút, như tháo một nút thắt mỏng manh mà chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm rối tung
Ngón cái trước, rồi lại đến ngón trỏ. Mỗi lần tách ra, anh đều dừng lại một nhịp, như đang chờ phản ứng— nhưng không có gì xảy ra
Em vẫn ngủ, hơi thở vẫn đều, không cử động. Điều đó khiến Third Reich tiếp tục— nhưng vẫn không nhanh hơn
Những ngón tay cuối cùng buông ra khỏi lớp vải, rất chậm, rất nhẹ, đến mức gần như không có khoảnh khắc “rời hẳn”— chỉ là từ từ… không còn nắm nữa
Vạt áo được thả ra, trở lại vị trí cũ. Nhưng bàn tay em— không rơi xuống ngay. Third Reich vẫn giữ mà đỡ lấy, như thể không muốn để nó mất đi điểm tựa đột ngột
Rồi Third Reich hạ xuống, đặt tay em lại lên lớp chăn, chỉnh lại vị trí sao cho thoải mái nhất— ngón tay hơi cong, nằm tự nhiên, không gượng ép
Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối, không một âm thanh, không một cử động thừa
Chỉ có sự cẩn thận đến mức gần như tuyệt đối— như thể anh đang xử lý một thứ gì đó… dễ vỡ đến mức không cho phép bất kỳ sai sót nào
Eastern Laos
“…Có tỉnh không đấy…?”
*Lo lắng*
Japan Empire
“Không, chỉ phản xạ tự nhiên mà thôi”
Tay buông ra, và sự buông đó không diễn ra trong một khoảnh khắc dứt khoát mà là cả một quá trình chậm rãi, từng chút một, như thể những ngón tay kia vốn dĩ đã không còn đủ sức giữ từ rất lâu rồi, chỉ là đến tận bây giờ mới thật sự chịu thả lỏng hoàn toàn
Lớp vải từng bị nắm lấy dần dần trượt ra khỏi kẽ tay, không tạo nên bất kỳ lực kéo nào rõ rệt, để lại bàn tay em nằm yên trên lớp chăn, các ngón hơi cong tự nhiên, không còn siết, không còn tìm kiếm, chỉ đơn giản là dừng lại ở đó, như một phần của cơ thể đã kiệt sức đến mức không còn duy trì nổi bất kỳ phản xạ nào nữa
Em vẫn ngủ, nhưng đó không phải là một giấc ngủ bình yên trọn vẹn mà giống như một trạng thái cơ thể bị ép phải nghỉ ngơi sau khi đã tiêu hao quá nhiều, đến mức ý thức không còn khả năng chống đỡ
Hơi thở của em kéo dài và mỏng, mỗi nhịp lên xuống đều chậm hơn bình thường một chút, như thể phải đi qua một khoảng trống vô hình rồi mới quay lại, lồng ngực nâng lên rất khẽ rồi hạ xuống gần như không rõ ràng, tất cả tạo nên một nhịp điệu yếu ớt nhưng ổn định, mong manh đến mức khiến người ta có cảm giác nếu có bất kỳ sự xáo trộn nào chen vào, nó cũng có thể lệch đi ngay lập tức
Không gian xung quanh dần chìm xuống trong một dạng tĩnh lặng đặc quánh, nơi mà âm thanh dường như bị nuốt mất trước khi kịp vang lên, nơi mà ngay cả hơi thở của những người đứng đó cũng vô thức hạ thấp để không làm xáo trộn không khí
Sự im lặng ấy không còn là khoảng trống nữa mà trở thành một thứ hiện hữu, bao phủ tất cả, giữ mọi thứ lại trong một trạng thái gần như bất động, như thể thời gian cũng phải chậm lại để thích nghi với khoảnh khắc này
Trong sự tĩnh lặng đó, Qing cúi xuống, và hành động ấy không phải là một chuyển động đơn giản mà là cả một quá trình hạ thấp nhịp điệu của chính mình để hòa vào không gian
Qing không vội vàng, cũng không chần chừ, mà từng chút một nghiêng người xuống, để bóng mình đổ lên cơ thể đang nằm yên kia, che đi một phần ánh sáng nhưng không làm mất đi sự dịu dàng của khung cảnh, ánh mắt Qing dừng lại trên em lâu hơn một nhịp bình thường, không phải chỉ để nhìn mà là để xác nhận, để chắc chắn, để ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhất— từ hơi thở, đến dáng nằm, đến bàn tay vừa buông ra
Bàn tay Qing đưa ra với một sự chính xác gần như bản năng, một tay luồn ra sau lưng em, dừng lại đúng vị trí nâng đỡ phần vai và lưng nơi dễ mất thăng bằng nhất, lòng bàn tay áp vào không quá chặt nhưng đủ vững để giữ ổn định toàn bộ phần thân trên, trong khi tay còn lại trượt xuống dưới chân, không đặt xuống ngay mà khẽ điều chỉnh để tìm được điểm nâng hoàn hảo, nơi lực có thể phân bố đều mà không gây ra bất kỳ sự lệch lạc nào khi nhấc lên
Tất cả những động tác ấy diễn ra liền mạch, không có sự lúng túng, không có lần thử lại, như thể đã được lặp lại rất nhiều lần trước đó
Khi Qing nhấc lên, không có bất kỳ sự giật nào, cũng không có khoảng ngắt rõ ràng giữa hai trạng thái nằm và được bế, mà chỉ là một chuyển động liên tục, mượt mà đến mức gần như không thể xác định chính xác khoảnh khắc chuyển giao
Cơ thể em rời khỏi lớp nệm trong sự nâng đỡ hoàn toàn ổn định, nhẹ đến mức không tạo ra cảm giác bị kéo đi, giống như được giữ lại và chuyển sang một điểm tựa khác hơn là bị thay đổi vị trí
Lớp nệm bên dưới từ từ trở lại hình dạng ban đầu, không phát ra âm thanh, không để lại dấu vết, trong khi tấm chăn theo quán tính khẽ xô lệch, trượt xuống một chút, nhưng ngay lập tức được Qing giữ lại và điều chỉnh
Qing kéo nhẹ mép chăn lên, đảm bảo nó vẫn phủ kín cơ thể em, giữ lại hơi ấm, không để bất kỳ khoảng da nào lộ ra ngoài không khí lạnh, và động tác ấy tuy nhỏ nhưng lại mang theo sự dứt khoát của một thói quen không cần suy nghĩ
Đầu em nghiêng về phía Qing trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, trán khẽ chạm vào vai, hơi thở yếu ớt phả ra qua lớp vải, đều đặn nhưng không rõ rệt, như một dấu hiệu duy nhất cho thấy em vẫn đang ở đây
Cánh tay em buông xuống, không còn nắm lấy gì, không còn giữ lại bất kỳ điểm tựa nào, chỉ đơn giản là tựa vào thân người đang bế mình như một phản xạ cuối cùng của cơ thể khi tìm kiếm sự ổn định
Xung quanh, không một ai lên tiếng, không một ai bước tới, tất cả đều giữ nguyên vị trí của mình như thể đã mặc định rằng khoảnh khắc này không thuộc về họ, mà chỉ thuộc về hai người ở trung tâm
Ánh đèn trên cao vẫn lay nhẹ, gió vẫn thổi qua sân, nhưng tất cả những yếu tố đó dường như không còn chạm tới không gian nơi họ đang đứng nữa, bởi vì trong giây phút này, mọi thứ đã được thu lại—...
Chỉ còn lại một người đang ngủ trong trạng thái mong manh nhất, và một người đang bế cậu lên, vững vàng đến mức không gì có thể làm xáo trộn
Italy Empire
“…Không tỉnh giấc luôn”
United States of America
“Ngủ yên thật...”
Em tựa vào vai Qing. Không phải một cử động có ý thức— mà là cơ thể tự nghiêng đi, rất chậm, rất nhẹ, như thể đã quen với việc tìm đúng vị trí đó để dừng lại
Gò má em chạm vào lớp vải trên vai Qing, không có lực. Chỉ là một cái tựa rất khẽ, gần như không trọng lượng, nhưng lại hoàn toàn buông bỏ, như thể mọi điểm tựa khác đều không còn cần thiết nữa
Cả cơ thể em thả lỏng, không còn giữ thăng bằng, không còn tự điều chỉnh tư thế. Vai buông xuống, cánh tay rơi theo quán tính, lưng không còn gồng, tất cả đều dựa vào lực giữ của người đang bế mình
Hơi thở em phả ra đều đặn, nhẹ nhàng, mỏng manh và chậm rãi. Từng nhịp chạm vào cổ áo Qing, mang theo chút ấm yếu ớt, như một dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn ý thức ở đâu đó— dù rất xa
Đầu em hơi nghiêng sâu hơn một chút, tựa chắc hơn vào vai. Không phải vì tỉnh lại— mà vì cơ thể đã tìm được vị trí ổn định nhất, rồi tự nhiên dừng ở đó, không còn dao động
Bàn tay em buông hoàn toàn, ngón tay khẽ cong, không nắm lấy gì nữa, không tìm kiếm, chỉ để yên, như thể đã chấp nhận rằng không cần phải giữ thêm bất cứ thứ gì
Qing không điều chỉnh lại, không đẩy ra và không kéo gần hơn. Chỉ giữ nguyên, để em tựa vào, đúng theo cách cơ thể em đã chọn
Trong khoảnh khắc đó— em không còn chống đỡ, không còn phòng bị. Chỉ còn lại một trạng thái duy nhất là hoàn toàn thả lỏng
Qing Dynasty
“…Ngủ ngoan nhé...”
*Nói khẽ vào tai em*
Qing quay người bước vào phủ, không có động tác dư thừa. Chỉ là một sự xoay người rất gọn, rất tự nhiên— nhưng đủ để toàn bộ không gian phía sau như tự động khép lại
Bước chân đầu tiên chạm xuống nền đá, âm thanh rất khẽ. Gần như bị nuốt mất trong khoảng tĩnh lặng dày đặc của đêm, nhưng vẫn đủ để đánh dấu sự chuyển động duy nhất trong khung cảnh đang đứng yên đó
Qing không đi nhanh, nhưng cũng không chậm. Từng bước đều ổn định, khoảng cách đều nhau, không lệch, không vội— như thể nhịp đi đã được giữ ở mức vừa đủ để không làm người trong tay bị xáo trộn
Em vẫn tựa vào vai Qing, không tỉnh, cũng không cử động. Cơ thể theo từng bước đi khẽ lay rất nhẹ— nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái thả lỏng, như thể hoàn toàn phó mặc cho lực giữ vững chắc ấy
Tấm chăn khẽ rung theo chuyển động. Mép chăn lay nhẹ theo từng bước chân, nhưng vẫn được giữ gọn, không tuột xuống, không để lộ ra bất kỳ khoảng da nào
Ánh đèn treo phía trên tiếp tục lay, ánh sáng vàng nhạt trượt qua vai Qing, qua gương mặt đang ngủ, tạo thành những vệt sáng chuyển động chậm rãi theo từng bước đi
Không ai gọi lại, không ai tiến theo ngay, và khoảng không phía sau Qing vẫn giữ nguyên— im lặng, tách biệt, như thể không thuộc về nơi Qing đang bước vào
Cánh cửa phủ mở ra, không ồn. Chỉ là một khoảng tối sâu hơn hiện ra phía trước, đón lấy bước chân của Qing
Và rồi— Qing bước vào bên trong. Mang theo người đang ngủ trong tay, đi thẳng vào khoảng không ấm hơn, kín hơn, nơi không còn gió… và không còn bất cứ điều gì từ bên ngoài có thể chạm tới
Socialist Republic of VietNam
“…Vào trong thôi”
*Nhìn theo hướng Qing, nhỏ giọng nói*
United States of America
“Ừ. Đứng đây cũng không làm được gì… chỉ thêm vướng”
*Thở ra nhẹ, giọng hạ thấp*
Russian Federation
“…Đi”
*Giọng trầm*
Tất cả cùng bước vào, không ai ra hiệu, không ai dẫn đầu một cách rõ ràng. Nhưng từng người vẫn di chuyển gần như cùng lúc— như thể đã mặc định từ trước rằng không ai sẽ ở lại phía sau, cũng không ai cần phải thúc giục
Bước chân nối tiếp nhau. Âm thanh chạm xuống nền đá rất khẽ, từng nhịp đều nhau, không vội vàng nhưng cũng không chậm trễ, như một dòng chuyển động được giữ ở mức ổn định, không phá vỡ sự tĩnh lặng đã bao phủ từ đầu đến giờ
VietNam đi trước một bước. Không quay lại, nhưng vẫn là người mở đường, bước qua ngưỡng cửa với nhịp đi chắc chắn, ánh mắt không rời khỏi phía trong
America theo sau, tay vẫn đút túi, nhưng bước chân đã bớt tùy ý hơn, nụ cười nửa miệng không còn, chỉ còn lại ánh nhìn trầm xuống
Russian đi ngang qua họ. Không nói thêm lời nào, chỉ giữ nguyên vẻ lạnh lẽo quen thuộc, nhưng bước chân lại ổn định hơn, như thể đã xác định rõ mục tiêu
Japan Empire và Italy Empire bước cùng nhau. Một người quan sát, một người suy nghĩ, nhưng cả hai đều giữ im lặng, chỉ điều chỉnh nhịp đi sao cho không phá vỡ không khí xung quanh
Eastern Laos đi phía sau, bước chân nhẹ hơn hẳn, gần như không phát ra tiếng, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng chưa kịp giấu đi
Confederate States of America dừng lại một nhịp ngắn ở ngưỡng cửa, rồi mới bước vào, như thể vô thức nhìn lại phía sau— trước khi hoàn toàn rời khỏi khoảng không bên ngoài
Third Reich và Nazi Germany là những người cuối cùng. Không nhanh, không chậm. Chỉ bước vào, giữ khoảng cách, nhưng không hề tách rời khỏi dòng người phía trước
Đại sảnh mở ra rộng lớn, trần cao, ánh đèn trải đều khắp nơi, phủ xuống nền đá một lớp sáng dịu và ổn định. Không có góc tối, nhưng cũng không có ánh sáng gắt— mọi thứ đều được giữ ở mức vừa đủ
Sàn đá nhẵn và lạnh. Mỗi bước chân chạm xuống đều phát ra âm thanh rất khẽ, rồi lập tức tan đi, không vọng lại, không lan xa— như thể không gian này tự hấp thụ mọi tiếng động
Không khí tĩnh. Không phải trống rỗng, mà là một sự yên tĩnh có trật tự, nơi mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, không lệch, không dư, không thiếu
Qing đi thẳng vào trong, không dừng lại, không quay đầu, không liếc nhìn xung quanh
Bước chân Qing đều và ổn định. Giữ nguyên một nhịp từ ngoài sân cho tới khi vào sâu bên trong, không nhanh hơn, không chậm đi, như thể mọi thứ xung quanh không đủ để làm Qing thay đổi
Em nằm trong vòng tay ông. Tựa vào vai, hoàn toàn thả lỏng, cơ thể mềm xuống theo từng chuyển động, không còn giữ thăng bằng, cũng không còn phản ứng
Hơi thở em nhẹ và đều lại rất khẽ. Mỗi nhịp gần như hòa vào không khí, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào rõ rệt, chỉ có thể cảm nhận nếu đứng đủ gần
Tấm chăn phủ theo chuyển động. Mép chăn lay nhẹ theo từng bước đi, nhưng vẫn được giữ gọn, không tuột xuống, không xô lệch
Những người phía sau bước vào, không chen lên, không vượt qua mà chỉ đi theo
Khoảng cách được giữ nguyên, không ai tiến quá gần. Nhưng cũng không ai tụt lại phía sau
Không ai nói, không ai gọi, không ai hỏi
Chỉ có một dòng người— đi sâu vào bên trong đại sảnh
Và ở trung tâm— Qing vẫn bước tiếp. Không dừng lại, không chậm lại
Như thể đích đến— đã ở rất gần
Eastern Laos
“…Em ấy ngủ yên thật…”
*Ở đây mới vậy*
Italy Empire
“Vì đây thoải mái, nên em ấy mới ngủ yên”
United States of America
“Phòng đã chuẩn bị chưa?”
*Hạ giọng*
Socialist Republic of VietNam
“Xong rồi, vừa ấm, vừa kín gió, cũng có thuốc phòng hờ”
Japan Empire
“Nhiệt độ phải giữ ổn định đấy...”
Confederate States of America
“Tôi sẽ kiểm tra lại”
Third Reich
“…Không ai được làm ồn”
*Nhìn về phía hành lang*
Russian đứng yên lại một chút. Không phải vì bị bỏ lại phía sau— mà là tự dừng
Bước chân Russian chậm lại, rồi ngừng hẳn. Không có tiếng động rõ ràng, chỉ là sự thiếu đi một nhịp trong dòng chuyển động đang tiếp tục phía trước
Third Reich không tiến thêm, cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, giữ nguyên vị trí giữa đại sảnh rộng lớn, nơi ánh đèn trải xuống đều đặn và không khí vẫn yên tĩnh đến mức gần như đóng băng
Third Reich không tiến thêm, cũng không quay đi. Chỉ đứng đó, giữ nguyên vị trí giữa đại sảnh rộng lớn, nơi ánh đèn trải xuống đều đặn và không khí vẫn yên tĩnh đến mức gần như đóng băng
Ánh mắt anh hướng về phía trước. Theo đúng con đường Qing vừa đi qua
Không phải nhìn lướt. Mà là nhìn theo thật sự
Cái nhìn kéo dài, không chuyển hướng, không dao động
Ở cuối tầm mắt— là bóng lưng đang dần xa. Và người đang được bế trong vòng tay đó
Third Reich không nói gì, không gọi lại và hông có bất kỳ biểu hiện nào rõ ràng trên gương mặt
Rồi Third Reich vẫn đứng đó, chưa bước tiếp
United States of America
“…Không đi theo à?”
*Liếc qua*
Third Reich
“…Sẽ vào sau”
*Rất thấp*
Socialist Republic of VietNam
“Đừng chen vào... Để phụ thân em ấy trước”
*Nhẹ giọng*
Confederate States of America
“Hiếm khi thấy tất cả tự giác đến vậy”
*Thở nhẹ*
Eastern Laos
“Hừ… Chỉ cần em ấy ổn là được…”
*Nhỏ giọng nói*
Không ai phản bác. Không phải vì không có ý kiến— mà là vì không cần phải nói ra
Từng người một bước vào bên trong, không chen lấn, không vội vã. Chỉ là những bước chân nối tiếp nhau, chậm rãi, có trật tự, như thể đã tự điều chỉnh để phù hợp với không gian này
Bước chân nhẹ đi rõ rệt, không còn âm thanh dứt khoát như ban đầu. Mỗi lần chạm xuống sàn chỉ còn lại một tiếng rất khẽ, nhanh chóng tan đi, không để lại dư âm— như thể ai cũng vô thức kiềm lại lực của mình
Không còn sự lạnh lùng phô ra bên ngoài, những ánh mắt sắc lạnh hạ xuống, những biểu cảm quen thuộc thu lại. Không phải biến mất— mà là được giấu đi
Chỉ còn lại— một sự im lặng đồng nhất
Không ai ra lệnh, không ai nhắc nhở. Nhưng tất cả đều giữ cùng một nhịp— cùng một mức độ cẩn trọng, cùng một cách tồn tại trong không gian này
Như thể— họ đang cùng nhau bảo vệ một điều gì đó
Không phải một người, mà là một trạng thái, một giấc ngủ
Trong phủ— đèn vẫn sáng. Ánh sáng trải đều qua từng hành lang, từng gian phòng, không quá rực rỡ nhưng đủ để giữ lại sự ấm áp ổn định, không để bất kỳ góc nào chìm vào tối hoàn toàn
Mọi người đều ở đó, không ai rời đi, không ai tách ra quá xa
Nhưng không một ai làm ồn, không có tiếng nói lớn, không có bước chân vội, không có bất kỳ âm thanh nào vượt quá mức cần thiết
Không gian rộng— nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh trọn vẹn
Vì— có một người đang ngủ...
Và không một ai— muốn đánh thức em
_________________________
ㅤㅤ
: Nói thật... tôi không muốn vậy đâu...
ㅤㅤ
: Hì... phải cố không khóc khi làm tang cho ngoại...
ㅤㅤ
: Mong ngoại bình yên, sau này ở kiếp khác... con vẫn muốn ngoại là người thân của con... ☺️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play