[Bạn Thân Qua Mạng Yêu Bạn Mất Rồi]
Chương 1
**《| Bạn Thân Qua Mạng Yêu Bạn Mất Rồi !! |》**
**Tiêu Trạch Dương: |《anh ấy chính là bạn thân qua mạng của Tạ Lâm Phong đã được 8 năm》|**
**Tiêu Trạch Dương: anh ấy là một người vô cùng dịu dàng, giọng trầm ấm ai nghe vào (đều rụng trứng) đều say mê, mê mẩn bởi giọng nói anh ấy, hiện tại anh ấy 19 tuổi, cao 1m85 (bao nhiêu cm thì đừng hỏi tui👍). Ổng rất chi skinship nhé (ai kh muốn thì lướt)**
**Tạ Lâm Phong , là nam, tính cách như hướng tùm lum nhaa :)), bạn cao 1m7, tuổi 17
Thứ khiến cho bạn tò mò nhất là bạn chưa từng thấy mặt Tiêu Trạch Dương, thường ngày bạn luôn bật cam và nói chuyện với Tiêu Trạch Dương còn anh ấy thì không
vẫn như một ngày thường, hằng ngày bạn luôn chơi game, nói chuyện, nhắn tin với anh ấy vào lúc rảnh rỗi
như thường lệ hai người rất thân thiết luôn kể cho nhau về chuyện thường ngày làm gì nên 2 người rất hiểu rõ nhau
khi bạn đang call với anh ấy thì Tiêu Trạch Dương do dự gì đó
Tiêu Trạch Dương
Tạ Lâm Phong, cậu muốn gặp tôi không 📲
Tạ Lâm Phong
Đương nhiên là muốn rồi📲
Tiêu Trạch Dương
*bất ngờ* T..thật sao 📲
Tiêu Trạch Dương
Vậy cậu có muốn gặp mặt bây giờ không...?📲
Tạ Lâm Phong
Hả.. Bây giờ ư, giờ là 1 giờ sáng đấy ..📲
Tiêu Trạch Dương
*cười khổ*
Tiêu Trạch Dương
à.. Thì đúng thật, nhưng cậu vẫn ra khỏi nhà vào lúc này được chứ.📲
Tạ Lâm Phong
Đừng nói là cậu đang ở dưới nhà tôi đấy ..*trêu* 📲
Tạ Lâm Phong
Tôi xuống đây 📲
Tiêu Trạch Dương
C..cậu xuống rồi à 📲
Tiêu Trạch Dương
Cậu cũng nhanh thật đấy 📲
Tạ Lâm Phong
*đứng ngoài cửa*
Tạ Lâm Phong
Xuống rồi sao nữa 📲
Tiêu Trạch Dương
Cậu đứng ngoài cửa đấy à📲
Tạ Lâm Phong
S..sao cậu biết 📲
Tiêu Trạch Dương
Tôi thấy cậu📲
Tạ Lâm Phong
c..cậu đang ở chỗ tôi à📲
Tiêu Trạch Dương
đúng.. Tôi đang ở ngoài cổng nhà cậu📲
Tạ Lâm Phong
*chạy ra cổng, ngó nghiêng*
Tiêu Trạch Dương
ngay đây...📲
Có một bóng dáng cao lớn bước ra từ ánh đèn mờ ảo
Tạ Lâm Phong
Wow.. Dương Dương à, tôi thấy một anh đẹp trai đang ở đây 📲
Tạ Lâm Phong
Cậu ở đâu rồi📲
Chương 2
Tiêu Trạch Dương
*cười khổ*
Tiêu Trạch Dương
ahah.. Có phải cậu đang nói đến tôi không..
Tiêu Trạch Dương
*đứng trước mặt em*
Tạ Lâm Phong
..l..là cậu sao .. *bất ngờ*
Tiêu Trạch Dương
*nhìn cậu* ừ .. Tôi đây
Tiêu Trạch Dương
Tạ Lâm Phong.. 8 năm rồi, cuối cùng cậu cũng thấy tôi...
Tạ Lâm Phong
aaa.... Sao cậu lại cao như vậy
Tiêu Trạch Dương
*cười khẽ*
Tiêu Trạch Dương
Cậu hỏi như thể vừa nhận ra tôi vậy
Tiêu Trạch Dương
*lại gần, cúi đầu xuống*
Tiêu Trạch Dương
Tôi đã cao như vậy từ hồi lớp 9 rồi, cậu không nhớ à ...
Tạ Lâm Phong
Chúng ta có học cùng lớp sao...
Tiêu Trạch Dương
*vòng tay ôm lấy cậu*
Tiêu Trạch Dương
*cười khẽ* ..đúng vậy.. Chúng ta đã học cùng nhau từ trung học cơ sở rồi
Tạ Lâm Phong
S..sao giờ cậu lại đẹp trai vậy
Tiêu Trạch Dương
*cười khúc khích*
Tiêu Trạch Dương
đẹp trai hả ?
Tạ Lâm Phong
Nhanh vào nhà, ở ngoài lạnh lắm *cầm tay anh kéo vào nhà*
Tiêu Trạch Dương
*để cậu kéo vào nhà*
Tiêu Trạch Dương
Ha... Cậu kéo mạnh lắm đấy
Tạ Lâm Phong
Xin lỗi, có đau không
Tiêu Trạch Dương
Không đau đâu
Tiêu Trạch Dương
aiyah... Cậu cũng đừng kéo mạnh thế chứ
Tiêu Trạch Dương
Trông cậu nhỏ bé thế này sao kéo tôi được chứ
Tạ Lâm Phong
Hừ.. Chỉ là cậu cao hơn một chút thôi
Tiêu Trạch Dương
Chỉ "chút" thôi á.. Tôi cao hơn cậu cả cái đầu đấy
Tiêu Trạch Dương
*khẽ chạm trán vào nhau* nhỏ thế mà vẫn bướng bỉnh y như ngày xưa...
Tạ Lâm Phong
Cậu có muốn uống gì không
Tiêu Trạch Dương
Chắc là nước ấm đi, cảm ơn cậu..
Tạ Lâm Phong
*đi lây nước*
Tiêu Trạch Dương
*ngồi xuống sofa, ánh đèn vàng chiếu xuống khiến mái tóc đen bóng càng ánh lên rõ ràng, mỉm cười, ánh mắt theo từng bước cậu đến bếp*
Tạ Lâm Phong
Cậu có chỗ ở chưa
Tiêu Trạch Dương
Có.. Nhưng chỉ là chỗ thuê thôi
Tạ Lâm Phong
Vậy cậu đến sống cùng tôi đi
Tiêu Trạch Dương
* bất ngờ nhìn cậu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ*
Đến sống cùng cậu?... cậu thật lòng à?
Tiêu Trạch Dương
đồ ngốc..
được thôi, tôi sẽ đến sống cùng cậu
Tạ Lâm Phong
Yeah... Thật vui khi được sống với trai đẹp
Tiêu Trạch Dương
Cẩn thận cho cậu thấy "trai đẹp" là phiền thế nào đấy
Tiêu Trạch Dương
Cậu vẫn thích nghịch như hồi nhỏ nhỉ
Tiêu Trạch Dương
*ôm cổ nhỏ bé của cậu, vòng tay xuống hông*
Chương 3
Tạ Lâm Phong
aa... Thả tôi ra..
Tiêu Trạch Dương
Vừa nhỏ vừa gầy vừa yếu ớt như này.. Tôi để cậu ra là té ra sàn ngay ấy
Tiêu Trạch Dương
đừng vùng vẫy, té ra sàn thì lại trách tôi
Tạ Lâm Phong
*để im* được rồi, thả tôi ra đi
Tiêu Trạch Dương
*để cậu ngồi lên ghế * được rồi
Tạ Lâm Phong
Dương Dương..
Tiêu Trạch Dương
*nghe cái cách gọi thân thương ấy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một đường cong mềm mại*
Hửm? Có chuyện gì?
Tạ Lâm Phong
Sao cậu lại đến nhà tôi, nhỡ lúc ấy tôi không đồng ý gặp thì sao
Tiêu Trạch Dương
* bật cười lớn, kéo ghế ngồi xuống cách cậu khoảng cách gần*
Haha... thật là quá may mắn cho tôi này.
Còn nếu như cậu không đồng ý thì chắc tôi sẽ phải đứng dưới cổng nhà cậu cả đêm mất.
Tạ Lâm Phong
Huhu.. tôi sẽ thương cậu lắm
Tiêu Trạch Dương
*cười khúc khích vài giây, tay nâng cằm cậu, nhìn cậu với ánh mắt sâu lắng*
Thương hơn hồi nhỏ hả?
Tiêu Trạch Dương
* nhẹ nhàng vỗ về tóc cậu vài cái, nâng khuôn mặt nhỏ bé ấy nhìn thẳng vào mắt*
Bây giờ thì tôi cao hơn cậu rất nhiều đấy.
Tạ Lâm Phong
L..là tại tôi không muốn cậu tự ti về chiều cao thôi
Tiêu Trạch Dương
* cười khẽ, tay vuốt nhẹ đầu cậu*
Ồ... thì ra là vậy.
Nhưng mà... tôi có tự ti gì đâu? Chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tôi là đủ rồi.
Tạ Lâm Phong
Cậu có mệt không, đi ngủ thôi
Tiêu Trạch Dương
*nhìn xuống cơ thể nhỏ bé ấy vài giây, sau đó trả lời*
Không có mệt.
Nhưng đúng thật, cũng nên ngủ thôi. Cậu ngủ phòng nào?
Tạ Lâm Phong
Phòng trên tầng, đi thôi
Tiêu Trạch Dương
* đứng dậy, sau đó tiến lại kéo tay cậu lên*
Đi nào.
Tạ Lâm Phong
Tôi lười lắm rồi, bế tôi
Tiêu Trạch Dương
* nhướn mày, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc*
Cậu như con mèo ốm ấy...
*Nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, sát gần vào ngực*
Nhưng mà... tôi vẫn còn nhớ cảm giác này
Tiêu Trạch Dương
*mỉm cười, nâng cậu lên từng bước leo cầu thang xuống phòng ngủ, bước chân nhanh nhẹn như thể cậu chẳng nặng chút nào*
Đồ nghịch ngợm này...
*chuyển tay kéo chăn xuống, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường*
Tiêu Trạch Dương
* khẽ đóng cửa phòng, ánh trăng luồn qua rèm vải mỏng chiếu nhẹ lên mặt cậu đang nằm*
Ừm... vào rồi. Giờ ngủ đi chứ?
Hay muốn tôi nằm cạnh cậu một chút?
Tạ Lâm Phong
Cậu sẽ ngủ với tôi mà...
Tiêu Trạch Dương
*mỉm cười, tiến đến giường nằm xuống cạnh cậu, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ bé ấy*
Đúng thế. Tôi sẽ ngủ với cậu.
*chậm rãi kéo chăn đắp lại cho cậu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play