[Genshin Impact] Bến Bờ Bình Yên
Chương 1: Khởi đầu
Cuộc phiêu lưu- là để con người khám phá sâu hơn về con người và thế giới
Đôi khi ta phải đánh đổi nó bằng sự bình yên của bản thân
Em- Lumine và anh trai tên Aether là hai nhà lữ hành đã đi phiêu lưu, thám hiểm nhiều nơi, nhiều vùng đất
Hai anh em đã tiếp thu rất nhiều điều mới
Có cho mình nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm hơn những bạn bè cùng tuổi
Hai anh em đụng độ phải một vị thần lạ mặt và có vẻ như không có thiện chí
Cô ả sử dụng những khổi lập phương để tấn công, làm nổ ra một cuộc chiến không cân sức
Em và anh hai bại trận dưới tay vị thần và chia xa nhau từ đây
Bất lực nhìn người anh bị nuốt chửng bởi những khối lập phương
Em nhanh chóng chịu chung số phận nghiệt ngã
Rơi xuống Teyvat và bị tước đi toàn bộ sức mạnh
Em như trở thành phàm nhân giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ
Hết bị những sinh vật nhầy nhụa bám đuôi
Cho đến những quái vật Hilichurl săn đuổi
Cuộc sống của em trôi qua không khác gì chuột cống trong hẻm khi luôn phải trốn chạy
Khi đang câu cá chuẩn bị cho bữa trưa thì em bất ngờ câu lên một cô bé tóc trắng như tuyết
Cô bé lạ mặt đã nôn ho sặc sụa ra những chất lỏng trong suốt như nước
Lumine
Ờm.. bạn không sao chứ?
Paimon
Khụ.. khụ.. k..hông sao không sao.. khụ khụ
Nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh đó
Em mở ra cho mình bước ngoặc lớn trong cuộc đời
Một tháng trôi qua nhanh như bông hoa vừa đơm sắc
Em vừa xử lý xong xuôi thêm một doanh trại của đám quái Hilichurls
Tiếng gào thét của chúng vang vọng
Ngay khi con cuối cùng ngã xuống
Em cũng chẳng còn lấy sức mà đứng nổi
Em thở ra từng hơi nặng nề
Chống thanh gươm đã nhớp nháp máu thịt quái vật để giữ thăng bằng
Em lê lết cái thân tàn ma dại rời đi
Nhiệm vụ lần này quá sức hơn em tưởng
có lẽ là vì em chưa đủ mạnh chăng?
Paimon
Ok, ok, từ từ thôi kẻo ngã
Paimon
Chúng ta kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi nhé?
Paimon
Chân cậu bị thương vậy rồi đi nữa sẽ không ổn đâu
Paimon lên tiếng khuyên can
Vẻ lo lắng và quan tâm hiện rõ trên gương mặt tròn bầu bĩnh
Thấy em gật đầu với lời đề nghị
Paimon thở phào, nhanh chóng dìu em đến dưới một góc cây nhật lạc để nghỉ chân
Paimon nhanh chóng vào vai một nữ y tá tận tuỵ, cặm cụi dùng khăn lau đi vết máu thịt vương trên gương mặt em
Em nói lên câu cảm ơn với sự kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần
Paimon
Nhà lữ hành cứ ngồi yên đó, để Paimon đây băng bó vết thương cho!
Lumine
//Bật cười khẽ// Được không đó? Hay tính biến tớ thành xác ướp đây?
Paimon
Nè nha! Phải tin tui chứ!
Nhỏ đấm yêu em một cái rồi tiếp tục công việc băng bó còn đang dở dang
Em nhìn lên bầu trời xanh biếc
những đám trắng mây bồng bềnh trôi nổi phản chiếu qua đôi đồng tử màu hổ phách
Gợi lên bao nỗi niềm trăn trở
Lumine
*Mình và anh từng là những đám mây đó, tự do tự tại*
Lumine
*Không biết anh bây giờ ra sao?*
Lumine
*Phải thế nào mới được gặp lại anh đây anh hai?*
Em bất giác cảm thấy sống mũi cay cay, tầm nhìn trở nên mờ nhoè
Vì không muốn để lộ sự yếu đuối ra trước mặt Paimon
Em vội dìm nỗi nhớ anh xuống, nhường chỗ cho công việc ở Hiệp Hội Mạo Hiểm
Song nó lại chẳng làm em cảm thấy khá hơn
Như giọt nước nhỏ bẻ đang từ từ lắp đầy cốc đựng, em cảm thấy nếu gắng gượng, đến một lúc nào đó cốc cũng sẽ tràn
Đang nhắm mắt nghỉ ngơi để hồi sức
Một trận gió mạnh chợt kéo đến, làm mái tóc em tung bay
Nó dường không phải vô tình thổi qua, mà như đang muốn nuốt lấy em
Em kinh ngạc phát hiện một lỗ đen khổng lồ
Em sốc đến mức không thể cử động, toàn thân như bị cứng đờ
Tiếng kêu cứu của Paimon vang lên, kéo em khỏi những nghi hoặc về sự xuất hiện của lỗ đen
Paimon cố gắng bay về phía Lumine
Song đối mặt với lực hút đáng kinh ngạc
Nhỏ e là khó có thể thoát khỏi số phận bị hút vào
Gắng gượng mình lao về phía Paimon muốn giữ bạn lại mặc cho vết thương ở chân vẫn đang làm dây thần kinh không ngừng báo động
Lumine
Bắt được rồi! Giữ chặt—
Vừa nắm lấy được tay Paimon
em bất ngờ bị mất đà, ngã người về phía trước
Cả người em nhanh chóng bị nhấc khỏi mặt đất, trở thành nạn nhân chịu chung số phận cuốn vào lỗ đen lạ mặt
Chương 2: Nơi xa lạ
Với không kiến thức về bối cảnh hay nhân vật, nên occ quá cho ad xin lỗi
Ngồi bật dậy trên chiếc giường rộng êm ái
Mồ hôi em nhễ nhại, thấm đẫm lưng áo
Nhịp tim vẫn luôn đập lên từng cơn kinh hoàng
Em thở hỗn hễn nhìn xung quanh
Tìm kiếm bóng hình người bạn nhỏ song hiện lên trước mắt em là hình ảnh mờ nhạt của căn phòng được bày trí khan trang
Mang dáng vẻ tiểu thư đài cát
Lumine
•Hoang mang• *Đây là đâu?*
Đang ngơ ngác trước căn phòng xa lạ
Cuốn họng em bất ngờ dâng lên cơn sóng dữ, cuồn cuộn làm em chẳng kịp phòng bị mà bắt đầu nôn mửa không kiểm soát
Chất lỏng xanh vàng thấm vào nệm ga
Lẫn trong đó còn có vài viên con nhộng trắng chưa tiêu hoá mà em chẳng thể xác định được là thuốc gì
Lumine
*Nhà vệ sinh.. nhà vệ sinh*
Cảm nhận thấy sắp sửa đón thêm một cơn sóng dữ
Em khua tay, hoảng loạn mò mẫn trong bức màn đêm chỉ mong có thể kiếm được nhà vệ sinh
Tay em trượt tay khỏi giường
Làm em mất đà mà ngã xuống
Cù chỏ đập xuống trước, sau đó là cả người rơi xuống sau
Cơn đau từ cú va chạm truyền đến, làm gương mặt em nhăn lại vì đau
Cuốn họng lại truyền đến một đợt sóng dữ
Em dùng tay cố chặn những sản phẩm trào khỏi họng mình, song đáng buồn là nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn
Chất lỏng kinh tởm làm ướt đẫm góc đầm ngủ trắng em đang mặc
Mùi hôi từ những sản phẩm em nôn thoang thoảng trong không khí làm em chỉ muốn vào nhà vệ sinh ngay và luôn
Một bóng hình cao lớn mở toang cánh cửa ra
Ánh sáng chói loá đổ vào làm người con trai ấy không khác gì thiên thần giáng thế
Giọng nói ấm áp thân thuộc của người thiếu niên truyền đến làm em ngẩn người ngước lên
Mái tóc vàng óng xoã dài xuống ngang eo
Hơi thở gấp gáp như thể vừa hoạt động mạnh
Em thều thào, giọng nói có phần khô khan sau trận nôn ban nãy
Người thiếu niên đó thở hỗn hễn nhìn em
Song anh lại chú ý đến hộp thuốc rỗng nằm lăn lóc trên sàn, hình dáng quen thuộc làm anh lập tức nhận ra
Trong giọng nói còn có phần kích động
Em không thể hình dung cảnh gặp lại người anh trai mất tích là trong hoàn cảnh éo le này
Từ khoé mắt rơi xuống những giọt lệ to như hạt đậu, lăn dài xuống gò má
Những lời vừa định thốt ra chợt khựng lại trong cuống họng
Anh không nỡ mắng đứa em gái này
Nhất là khi cô bé hiện tại trông thảm hại đến đáng thương
Chiếc đầm trắng bị nhuộm trong thứ sản phẩm đặc sệt trào ra từ miệng
Cả người run rẩy trên mặt đất không khác gì mèo con chịu lạnh
Song em vẫn gắng gượng gọi hai tiếng “anh hai”- điều đó làm Aether dao động
Aether
.. Người hầu đâu, dọn ga giường đi, nhanh chóng tắm rửa cho đại tiểu thư
Em đã quay lại dáng vẻ đoan trang
Ga giường cũng được thay mới
Ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm căn phòng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết
Sự trang trọng của căn phòng làm em kinh ngạc không thể rời mắt
Lumine
*Nơi sang trọng này là đâu? Tại sao anh Aether lại ở đây??*
Lumine
*Hình như là còn nắm giữ chức vụ cao gì đó*
NVP
1. Đại thiếu gia đang đợi cô dưới nhà để dùng bữa, hy vọng đại tiểu thư sẽ thu xếp thời gian cho anh mình ạ
Lumine
*Ăn sáng cùng anh hai, lâu rồi mới có lại cảm giác này*
Lumine
* Phải kể cho anh nghe về Teyvat và mọi người mới được*
NVP
1. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ— Hả? Đ.. đại tiểu thư đồng ý ăn sáng sao ạ?
Nữ hầu tròn mắt, dường như không tin vào tai mình
Em khó hiểu đáp lại lời của nữ hầu
Biểu cảm đó của nữ hầu là sao nhỉ? Không lẽ trước đây đã có chuyện gì đó khác sao?
Nhận ra bản thân đã quá lời, người hầu nữ vội cúi đầu tạ tội với “đại tiểu thư” với bộ dạng không khác gì chuột chạy sang đường
NVP
1. Xin lỗi đại tiểu thư! Là do tôi nhiều chuyện! Mong người tha tội!
Lên tiếng trấn an người hầu nữ có phần kích động này
Song hành động của em không biết đã làm gì mà khiến người hầu nữ này càng kinh ngạc hơn, thái độ nhìn em không khác gì gặp phải ma
NVP
1. T.. tôi sẽ bẩm báo lại với đại thiếu gia ạ! Xin phép!
Nữ hầu vội vã rời khỏi phòng
Để lại em với những hoài nghi chồng chất
Lumine
*Mình hành xử có gì lạ sao?*
Chương 3: Mắc kẹt
Tóc tai được chải chuốt kĩ lưỡng
Hình bóng em phản chiếu trên chiếc gương bây giờ đã trở nên gọn gàng hơn
Tuy bờ môi em hồng hào tự nhiên song vẫn không tránh khỏi những vết nứt nẻ
Cảm thấy sự nứt nẻ này chướng mắt
Em không nhịn được mà đưa tay lên cậy phần da môi khô nứt
Em vô tình cậy da môi đến mức bật máu
Giọt chất lỏng màu đỏ tươi len lỏi qua khe hở
Nở rộ như hoa hồng rồi rỉ chảy
Lumine
*Chết rồi khăn giấy! Khăn giấy!*
Một tay em cầm máu, hoảng loạn nhìn quanh tìm giấy
Em mở ngăn tủ ra tìm kiếm thì nhanh chóng tìm thấy một hộp khăn giấy bỏ túi hương bạc hà
Như vớ được cọng rơm cứu mạng
Em nhanh chóng mở hộp lấy một tờ ra để lau máu trên khoé môi
Song hậu quả của việc việc tấy mấy này là bên khoé môi em ửng đỏ trông không khác một chú hề chưa tẩy sạch lớp trang điểm
Lumine
*Mày ngu lắm Lumine*
Tay em cầm tay nắm tủ định đóng lại thì sâu trong ngăn bàn chợt phát lên ánh sáng màu lục
Em cúi đầu xuống để nhìn thì trông thấy một cuốn tập dày
Bìa tập được trang trí bằng những nhãn dán thú vật và emoji dễ thương
Chính giữa ghi dòng chữ to tướng “Nhật Ký”
Ánh sáng màu xanh lục phát ra ở mặt sau của quyển nhật ký
Em lật lại để rồi trông thấy đó là một mẫu giấy ghi chú phát quang
Trên đó viết những nét chữ nghệch ngoạc và có phần run rẩy
“Nếu bạn là người bị hút vào lỗ đen, hãy mở cuốn nhật ký dòng giấy đánh dấu trang màu hồng”
Lumine
*Giấy đánh dấu trang màu hồng?*
Có vẻ như người viết biết gì đó về lỗ đen đã đưa em đến thế giới này
Lumine lập tức không thể ngồi yên
Em nhìn lại quyển nhật ký
Ở giữa những trang sách có một mẫu giấy đánh dấu trang màu hồng đào hiện lên nổi bật
Lật mở trang được đánh dấu
Những dòng bộc bạch của vị quý nhân kì lạ kia đập vào mắt em
Có vẻ Teyvat và thế giới này có cùng ngôn ngữ
Em đã nắm được đại khái vấn đề
Lumine
*Thể loại trốn tránh hiện thực gì đây?*
Lumine
*Không đứng lên mà sử dụng ma thuật đen đưa mình xuyên vào cơ thể này và không có cách nào trở về*
Lumine
*Còn cô ấy thì vĩnh viễn không thể siêu sinh*
Em đóng quyển nhật ký lại
Không để những xúc cảm tiêu cực trên những trang giấy làm ảnh hướng đến tâm trạng của bản thân
Bầu trời bên ngoài thật xanh, những áng mây trắng bồng bềnh lặng lẽ trôi qua tầm mắt
Làm em cảm thấy tịnh tâm hơn phần nào đó
Lumine
*Anh hai dặn không được đặt điều người khác*
Lumine
*Có thể là Lumine ở thế giới này có nỗi khổ khó nói, cho mình xuyên vào cơ thể này cũng là nhờ mình giúp giải quyết nó*
Dường như đã cam chịu số phận bị mắc kẹt trong cơ thể và thế giới không thuộc về mình
Chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này không chỉ cho cơ thể này được sống một đời hạnh phúc, mà cả em cũng cảm thấy bình yên
Lumine
Trước tiên cứ xuống ăn sáng với anh hai nguyên chủ, rồi đi tìm Paimon
Lumine
Chuyện còn lại… chắc cứ từ từ tìm hiểu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play