Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jenlisa] Phò Mã Gặp Nạn_Cover

Biên Kịch Quyền Lực

Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cắt! Cắt! Cắt!
Cả đoàn phim đang tập trung cao độ, bị tiếng hô cắt kia làm cho chấn kinh, tất cả đều đồng thời ngước nhìn qua vị "đại thánh" vừa hô cắt ấy.
Đạo Diễn Hùng
Đạo Diễn Hùng
[ thở dài, tay gấp lại kịch bản, bước qua nhìn vị "đại thánh" kia, giọng uể oải hỏi ] Chuyện gì nữa vậy Lệ Sa?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Đạo diễn à! Anh đổi diễn viên khác cho em đi! Cô này không hợp với vai diễn, làm sao có thể lột tả được cái thần thái khí chất cao nhã của công chúa Trân Ni trong kịch bản của em? Đổi giùm em! Chọn người mới cũng được.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Quan trọng phải vừa đẹp, vừa cao quí, vừa thanh khiết vừa thoát tục. Chậc! Anh cũng biết đó, phim có thành công hay không là nhờ vào diễn viên. Mà diễn viên có diễn đạt vai hay không, quan trọng là phải phù hợp với vai diễn. Đổi, đổi, đổi đi anh!
Đạo Diễn Hùng
Đạo Diễn Hùng
[ mặt nặng như đeo chì, bóp chặt kịch bản trong tay, cố hết sức ghìm nén cơn tức giận xuống ]
Hừm! Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải cái cảnh đạo diễn mà bị biên kịch xoay một trăm tám chục độ lại không một lần được phản kháng.
Đạo Diễn Hùng
Đạo Diễn Hùng
"Hừ! Biên kịch cái giẻ rách! Cái đồ trẻ ranh nhà cô nếu không phải là con nhà giàu, ba má cô bỏ tiền ra cho cô làm phim thì có ma nó mới thèm nhìn đến cái kịch bản đồ chơi của cô đấy!". [ giận đến tái mặt ]
Thật là xúi quẩy cho anh khi nhận phải cái bộ phim vớ vẩn của nữ biên kịch thần kinh này! Ôi mẹ ơi! Cô ta có biết gì làm phim đâu? Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, tự mình viết ra một cái kịch bản, rồi được người nhà hậu thuẫn, cho tiền mời đoàn làm phim giúp cô thực hiện dự án kia.
Và đạo diễn anh chính là người phụ trách theo dự án phim lần này. À, là một bộ phim cổ trang bối cảnh lịch sử. Nghe qua nội dung cũng rất hay nha, kể về một vị công chúa xinh đẹp nức tiếng trong lịch sử nước Nam Thiên, từng có công lớn cứu lại triều đình khi hoàng triều rơi vào tay một kẻ khác họ tàn bạo bất nhân.
Thế nhưng, nội dung kịch bản hay là một chuyện nhưng kịch bản không phải chỉ cần cốt truyện, còn phải xem từng tình tiết diễn biến phải như thế nào mới cuốn hút được người xem? Tất nhiên khi xem qua kịch bản, đạo diễn liền muốn sửa lại một số chi tiết sao cho phù hợp với cảnh quay thì cái tên biên kịch con nhà giàu kia liền gân cổ cãi lại, kiên quyết không cho đạo diễn sửa kịch bản của mình. Hai người cãi từ trong hậu trường ra đến hiện trường. Đạo diễn muốn phát điên.
Thật sự hối hận khi nhận phải bộ phim này, làm việc chung với cái loại ngựa non mới ra trường ỷ có xe bọc thép mà lớn lối.
Đã bảy ngày rồi đó. Cả đoàn phim sẵn sàng tinh thần đến bảy ngày mà vẫn chưa quay được một cảnh do nhà biên kịch quyền lực cứ liên tục chê đi, chê lại. Từ phục trang, cảnh trí, đến diễn viên.
Khủng khiếp nhất là cảnh chọn diễn viên nha! Đáng lí người chọn diễn viên nên là đạo diễn, vậy mà nữ biên kịch này chả cho đạo diễn anh một chút mặt mũi nào. Anh mời đến bao nhiêu nữ diễn viên casting, cô đều chê đi chê lại, chê đến mức anh muốn độn thổ mất thôi. Bởi vì nhà tài trợ chi mạnh, cho nên kinh phí làm phim thoải mái, nên đạo diễn đã cố ý mời như diễn viên có tên tuổi, có nhan sắc, có triển vọng đến casting. Vậy mà trong một buổi sáng, hai mươi bốn cô diễn viên đều bị nữ biên kịch kia gạt bỏ.
Đạo Diễn Hùng
Đạo Diễn Hùng
[ muốn nhào lộn, gào lên trong lòng ] “Bà nội biên kịch ơi! Toàn bộ diễn viên có mặt mũi trong nước đều đưa đến cũng không vừa mắt cô. Hay là có cần mời luôn sao quốc tế đến cho cô luôn không?"
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nữ biên kịch Lạp Lệ Sa, con gái cưng của nhà tỉ phú ngành khách sạn giàu có tiếng nhất nhì thành phố, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.
Tấm bằng còn chưa nhận được đã báo chí rình rang ca tụng nàng là "thiên tài biên kịch", "nữ tác gia có lòng với lịch sử", "biên kịch trẻ tài năng và tâm huyết"...ôi thôi thôi, bao nhiêu là những lời tâng bốc như thế chủ yếu cũng là các phóng viên nhà báo muốn nịnh bợ, ăn tiền của nhà nàng mà vẽ ra. Lệ Sa thật sự có lòng tâm huyết thật muốn làm một bộ phim lịch sử hoành tráng nhất về vị công chúa mà nàng ngưỡng mộ trong lịch sử.
Thế nhưng điều nàng có chỉ là ý tưởng được nảy sinh từ những kiến thức ghi lại trong sách sử thôi. Nàng không có kinh nghiệm làm phim, huống hồ chi làm phim lịch sử thật không dễ. Nàng dựa vào hậu thuẫn của gia đình mà mặc sức khó dễ đoàn phim, cứ kiên trì cố chấp quan điểm của mình. Đến rốt cuộc, cả đoàn phim đều bất mãn nàng mà không dám nói. Cứ như thế, mọi người đều mệt mỏi.
Chiều hôm đó, trong khi các thành viên đoàn phim tụ hội ở hoàng thành, họp để chuẩn bị quay thử cảnh phim đầu tiên sau bao nhiêu ngày chuẩn bị.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ một mình đi dạo xung quanh khuôn viên hoàng thành để xem trước hiện cảnh ]
Hoàng thành này được phục dựng trên nền của cố cung ngày xưa. Trải qua bao nhiêu thời đại bao nhiêu trận chiến, cố cung cũ hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ được phục dựng, tất nhiên cũng chỉ là gần giống chứ không thể hoàn toàn hệt như cũ.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đi dạo quanh hết các gian điện của hoàng cung ]
Thật, hoàng cung nguy nga là thế, ấy nhưng trong mắt một người từng có nghiên cứu lịch sử vẫn nhận ra cảnh trí này thế nào cũng không có màu sắc cổ phong. Nhìn vào cứ gượng gượng làm sao ấy!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lắc đầu, đi tiếp một vòng ra hậu cung ]
Ngày xưa, hậu cung là nơi ở các phi tần, là nơi mang nhiều câu chuyện thần bí li kì lắm. Vậy mà sau những cuộc chiến tranh, tất cả đều điêu tàn, mất hết. Bây giờ dựng lại, cũng chỉ là cảnh sắc vô tri.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thở dài ]
Chém cha tội ác chiến tranh đi! Bao nhiêu kì cảnh cổ đại, bao nhiêu văn hóa cổ phong đều bị đạn bom của lũ gian ác kia phá hủy hết! Chậc! Đáng tiếc quá!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vô tình đi đến một cái cây cổ thụ ]
A! Cuối cùng cũng có một cảnh thật còn nguyên vẹn! Là cái cây này. Cây này hình như đã hơn bảy trăm năm? Bảy trăm năm, vậy là phù hợp với niên đại của nàng công chúa Trân Ni mà Lệ Sa muốn làm phim ấy!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn cây cổ thụ, rồi chầm chậm bước đến gần đó ]
Ở bên này, hai nam nhân viên của đoàn phim nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn nhau. Một người hỏi:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Ê, nhỏ biên kịch làm gì bên đó vậy?
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Sao tôi biết được? Bên đó có gì đâu trời? Hình như có cái giếng cổ cũ kĩ thôi. Vậy mà cũng chịu khó qua nhìn nữa hả?
Hai người vừa nói, vừa mang ý giễu cợt nhìn nhìn nàng cười cười. Bất chợt có hai người trợ lí đoàn phim khác đi ngang, lại nói với nhau:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Tôi nghe nói đoàn phim của đạo diễn Hùng tối nay quay ở đây hả? Eo ơi, nghe nói ở đây có ma. Mới mấy bữa trước còn có người bị ma dẫn rớt xuống dưới giếng cổ rồi mất tích luôn tới giờ vẫn chưa tìm được xác. Ghê quá ông ơi!
Người kia lại nói:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Ui! Ghê quá vậy! Thôi, mình nói nhỏ với đạo diễn quay gút cảnh này rồi rút đi. Mấy chỗ như này oan khí âm hồn không hà. Thiệt không dám ở lại đêm ở đây đâu.
Hai người đó nói xong cũng đi mất, hai người bên đoàn phim của Lệ Sa mới nhìn theo, sau đó nhìn qua Lệ Sa thì hết hồn.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Úi! Nhỏ biên kịch đâu rồi?
Hai gã nhớ lại lời của hai người đoàn phim bên kia, rùng mình hoảng hốt.
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
"Không lẽ nhỏ biên kịch con nhà giàu đó bị ma dẫn...đi luôn rồi?".
Cả hai người biến sắc, vội thét lên thất thanh rồi chạy ùa đi kiếm đạo diễn báo tin.
End Chap

Nhiệm Vụ Không Tưởng

Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đang trong trạng thái mơ màng, bất chợt nghe tiếng nói liếng thoáng bên tai ]
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Vẫn không tỉnh? Cởi đồ ra, châm cứu thôi!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
“A! Cởi đồ ai? Châm cứu sao? Chắc không phải nói mình đó chứ?” [ hoảng sợ, ngay lập tức mở mắt ]
Người kia đang chụm đầu bên giường nàng, tay đang động thủ muốn cởi bỏ y phục trên người nàng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đột nhiên mở mắt trợn lên ]
Gã ta bị giật mình vội lùi lại.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ bật ngồi dậy, nhìn quanh một lượt gian phòng rồi nhìn gã đàn ông trung niên đứng trước mặt mình, bật miệng reo lên ] Chà! Trang phục đẹp, tạo hình đẹp nha! Ông ở đoàn phim nào vậy? Ai là người thiết kế trang phục cho mấy ông, cho tôi gặp được không?
Phạm Dương (Lang Y)
Phạm Dương (Lang Y)
[ trợn mắt nhướn nhướn, sau đó vuốt nhẹ chòm râu, hai tay chắp vào nhau, khẽ nói ] Ra mắt Lạp giải nguyên! Lão là lang y, họ Phạm, tên Dương. Vừa rồi giải nguyên ngài bị ngã từ trên cao xuống đất bất tỉnh. Là Tô thừa tướng đại nhân đã cho gọi lão đến cứu chữa cho giải nguyên. May là ngài đã tỉnh, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng. Lão sẽ kê phương thuốc cho ngài điều dưỡng giúp ngài nhanh lại sức còn tiếp tục tham dự thi đình!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trợn mắt há hốc miệng nhìn ông bạn trung niên trước mặt này ]
Hình như có gì đó sai sai? Mình là biên kịch mà, từ lúc nào thành diễn viên phụ chung đoàn với ông này nhỉ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ hắng giọng, lắc đầu nói ] Ông anh ơi! Tôi không phải diễn viên. À, mà đạo diễn đoàn tôi đâu rồi? Anh Hùng ơi! Anh...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ vừa nói, vừa đi ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hoảng hốt, không thể tin nổi vào mắt mình ]
Đây là...thật hay mơ đây? Cảnh kia...là hoàng thành kiên cố hoành tráng vĩ đại vô cùng hùng vĩ trong suy nghĩ của cô thật đấy! Cảnh đẹp quá, hùng tráng quá!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nuốt nuốt nước miếng, theo quán tính liền đưa tay ra phía sau ngoắc ngoắc gọi ] Đạo diễn! Đạo diễn! Máy quay! Máy ảnh! Đến đây! Đến đây nhanh lên...!
…..
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nói xong, nhìn trước nhìn sau, không có thấy một người nào của đoàn phim quen thuộc của mình mà lại đến mấy người nữa đều ăn mặc cổ trang rất đúng cổ phong, vẻ mặt kì quái nhìn về phía mình liền nhíu nhíu mày ]
Mấy người này làm sao vậy ta?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ có một cảm giác gì đó rất kì lạ, nén lại rối loạn trong lòng, nuốt một ngụm, đưa mắt nhìn quanh một lượt ]
Rõ ràng là đang quay phim mà, tại sao không có máy quay? Không có trợ cảnh, cũng không có một người nào ăn mặc hiện đại làm hậu trường?
Lộp bộp, lộp bộp
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ trái tim đập mạnh, cố hết sức mình bình tĩnh, nhìn nhìn quanh ]
Cảnh rất thật, người ăn mặc cũng rất giống cổ đại. Với những câu thoại của ông già lang y kia...nghe rất nghiêm túc.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ hít thầm một hơi, nhớ lại mới lúc nãy ]
Khi một mình đi trong hậu viện hoàng cung, đến cạnh bên cây cổ thụ bảy trăm năm tuổi. Sau đó nàng đưa tay muốn sờ vào cây cổ thụ không ngờ hụt chân, rơi tỏm xuống cái giếng sâu. Và sau đó...
Ôi mẹ ơi! Gặp quỉ sao?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ sợ hãi run lên cầm cập ] "Không phải thật. Tuyệt đối là nằm mộng! Chỉ là một cơn ác mộng thôi!".
Đang lúc ấy, tiếng một người cao giọng hô lên:
Nhân Vật Chung
Nhân Vật Chung
Tô thừa tướng đến!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghe theo tiếng hô mà quay nhìn lại ]
Thấy một vị lão nhân cao to oai phong, râu tóc bạc trắng, tướng mạo đường hoàng, trên hàm râu có hình chữ bát, nhìn vào như một ông lão hát bội nhưng chính là vị thừa tướng nổi tiếng truyền kì có tài xử án Tô Tiễn, Tô thanh thiên đại nhân!
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ nhìn thấy Lệ Sa sững người nhìn ông như đang rất kinh hoàng, bước đến, vỗ vào vai nàng một cái, giọng òm òm hỏi ] Nghĩa tử! Con không sao chứ? Con làm sao để bị ngã trọng thương thế kia?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Nghĩa tử? [ quay nhìn lão thừa tướng vừa gọi mình là con nuôi ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Ngài là Tô Tiễn, Tô đại nhân, thừa tướng nước Nam Thiên, niên đại hoàng đế Thuận Thái?
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Hả? [ sửng sốt nhìn nàng ]
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ rồi lại xoay qua nhìn vị lang y họ Phạm đứng ở phía sau ] Phạm lang trung! Sa nhi của ta làm sao lại thế này?
Phạm Dương (Lang Y)
Phạm Dương (Lang Y)
[ bước lên chắp tay nói ] Bẩm thừa tướng đại nhân! Lạp giải nguyên ngài ấy là bị ngã trọng thương ở đầu cho nên...cho nên đã bị mất kí ức. Dạ...
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Ngươi nói cái gì? [ gầm lên ]
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ sau đó quay sang nắm hai vai Lệ Sa, rưng rưng nhìn nàng nói ] Sa nhi! Con còn phải thi đổ trạng nguyên, còn phải dương danh lập vạn. Con sao có thể mất đi kí ức? Sa nhi của ta!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
???
—————
Trong phòng.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ ngồi một bên, quan sát lão lang y Phạm Dương cứu chữa cho Lệ Sa ]
Lệ Sa là bị những câu gầm hét của Tô thừa tướng làm hoảng sợ bất tỉnh.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lần nữa tỉnh dậy, thấy trong phòng là hai lão nam nhân, còn bản thân nằm trên giường bệnh, liền hoảng hốt chui rúc trong chăn, đưa tay ôm ngực ]
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ thở dài, trầm giọng nói ] Sa nhi, con đừng sợ! Lão phu thật sự là nghĩa phụ của con. Trong thiên hạ này, cũng chỉ có ta và Phạm lang trung là hai người biết được thân phận của con. Con cũng chỉ có thể tin tưởng chúng ta.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ cố gắng bình tĩnh, nhìn hai vị lão nhân ngồi bên bàn, rất trầm tĩnh, rất ưu tư, hẳn là phải có chuyện gì đó khá quan trọng liền trấn định mình, bước xuống giường, lúc này mới để ý đến trang phục trên người mình ]
Woa! Nàng đang mặc là trang phục nam nhân cổ đại của nước Nam Thiên. Một bộ đồ may đúng cách cổ đại mà trước đây có muốn thế nào các nhà thiết kế trang phục cũng không may được giống như vậy. Bây giờ nàng gặp rồi, được mặc rồi, cơ mà...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nuốt thầm một ngụm đắng cay ] "Mẹ ơi! Làm sao đây? Con xuyên không rồi!"
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ thấy nàng cứ đứng đó rấm rứt khóc, cau mày nói ]
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Sa nhi! Con qua đây! Con nghe cho rõ đây! Con nhớ kĩ, con là Lạp Lệ Sa, là nữ nhi duy nhất của tướng quân Lạp Dĩ Toàn. Phụ thân của con bị kẻ gian hãm hại, mang tội thông địch phản quốc, cả nhà bị tru di. Nghĩa phụ lúc đấy không thể giải oan cứu người, chỉ có thể âm thầm đưa con đi giấu, giữ lại huyết mạch duy nhất của họ Lạp.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Con có trách nhiệm, có nghĩa lớn phải mang là giải oan cho phụ mẫu, còn phải chấn hưng họ Lạp, dương danh lập vạn. Đấy chính là tâm nguyện của phụ thân con trước lúc lâm chung.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Nghĩa phụ thay phụ thân con nuôi dưỡng con, để con trưởng thành như một nam nhân, tham gia ứng thí chính là chờ ngày con rạng rỡ tông môn, mở rộng tiền đồ. Sa nhi, phụ thân của con là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Ông ấy đã đặt hết kì vọng vào con, con không thể như thế này mà buông xuôi.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhìn vẻ mặt xúc động của ông già trước mặt ]
Những lời ông ta nói suôn còn hơn lời thoại kịch bản nàng viết ra.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nhíu mày, vừa nức nở vừa nói ] Nhưng...con là nữ mà...
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Cả thiên hạ này chỉ có ta và Phạm lang trung biết được bí mật này. Sa nhi, con đã phẫn nam nhân. Con là giải nguyên với tên gọi Lạp Lệ Sa, là môn sinh thiên tử, một trong những nhân tài có khả năng đỗ trạng nguyên. Chỉ cần con qua được thi đình lần này, nghĩa phụ mới có thể an lòng, mới có thể không hổ thẹn với phó thác của phụ thân con!
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ há hốc miệng, sau đó cắn cắn môi ]
Thi trạng nguyên ư? Nghĩa phụ à, ngài đùa sao? Nàng ngay cả một chữ cổ cũng không biết, tri thư lễ nghĩa, tam thư ngũ kinh ngay hình dạng ra làm sao nàng cũng chưa thấy qua, bảo nàng thi trạng nguyên chắc là đi dâng đầu cho hoàng thượng chém ấy! Đây có thể gọi là nhiệm vụ bất khả thi hay là hoàn cảnh bất khả kháng nhỉ?
End Chap

Giải Nguyên Dưới Đáy Giếng

Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngồi trong căn phòng thượng khách ở Đông Hiên Các của thừa tướng phủ, càng nghĩ càng khủng hoảng, không cách nào tiếp nhận nổi tình huống của mình ]
Xuyên không ư? Như thế nào chuyện huyễn tưởng chỉ có thể có trong tiểu thuyết đấy lại xảy ra, còn ứng ngay ở chính nàng? Eo ơi, trời xanh đừng đùa dai như thế! Nàng ở hiện đại sống rất tốt, nàng có cha mẹ cưng chiều, có cuộc sống hoàn hảo của một đại tiểu thư muốn gì được nấy.
Nàng yêu cuộc sống, yêu thế giới tối tân và khát vọng mãnh liệt muốn làm một biên kịch có lí tưởng, muốn làm ra những bộ phim có ý nghĩa cho xã hội. Nàng còn chưa thực hiện được ước mơ, chưa cống hiến được gì cho nước nhà. Ngay cả người yêu cũng từng có vậy mà nỡ nào ông trời bắt nàng xuyên không ư? Xuyên không thật ư? Còn xuyên không về thời cổ đại thế này...Than ôi! Còn ở vào thân phận của Lạp Lệ Sa, "con trai" của phạm tướng bất trung Lạp Dĩ Toàn nữa sao?
Ài! Lạp Lệ Sa thì nàng không biết vì tên này không được nhắc đến trong lịch sử, nhưng tên Lạp Dĩ Toàn là phản tướng thiên sử ô danh. Nếu như vậy, phen này nàng xuyên không vào thân phận hậu nhân của nhân vật phản diện sao?
Hầy! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa! Mặc kệ Lạp Dĩ Toàn kia trung hay bất trung, cũng mặc kệ luôn Lạp Lệ Sa là nhân vật rồng rắn thế nào, chỉ biết Lệ Sa nàng thật sự không muốn trọng sinh vào cái thế giới khó sống này! Hừm! Một cô gái thế giới hiện đại như nàng, lại còn là cô chiêu chính hãng cả một ngón tay cũng không từng động qua mà bảo xuyên qua sống ở cổ đại, còn ở vào một nhân vật thân phận phức tạp như kia bảo nàng phải sống như thế nào được đây? Ài! Khó thích nghi quá, thôi thì tẩu vi thượng sách!
Nàng nhớ lúc đầu là do nàng sơ ý rơi vào giếng cổ cho nên mới xuyên không. Như vậy có phải hay không giếng cổ chính là con đường xuyên thời gian mà người ta hay đồn đãi?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ nghĩ vậy, liền lập tức thu dọn hành trang, gom được bao nhiêu thì gom, vơ vét được bao nhiêu thì vơ vét ]
Trong phòng này có bao nhiêu thứ đều là đồ cổ hàng thật giá thật. Nếu gom được về hiện đại, không cần nói giá trị vì nàng vốn là con nhà giàu không cần đến tiền, chỉ dựa vào việc các món đồ cổ này được bảo quản tốt nguyên hiện như mới nếu tổ chức triển lãm hoặc quyên vào viện bảo tàng cho người ta nghiên cứu cũng là một việc làm hết sức ý nghĩa đối với lịch sử nước nhà.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ lấy từ vật dụng nhỏ như tiểu đỉnh dùng để đốt trầm xông hương bằng bạc, nghiên, bút, đế đèn, cho đến gom luôn cả còn có cả bức họa của danh gia, bút tích của Tô thừa tướng. Kể cả bức liễn câu đối là nét chữ của vua Thuận Thái tặng, được Tô thừa tướng kính cẩn khảm gỗ dán trên cột cũng gỡ ra, liều mạng mà vác đi ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ dùng tấm chăn vải để gói lại các vật dụng rồi ì ạch kéo nó ra khỏi thư phòng ]
Thật là một tên trộm tham lam quá đáng! Nàng gom một lượt như thế, cả căn phòng liền trở nên trống rỗng đến thảm thương. Lệ Sa cũng không thèm bận tâm.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ khệ nệ khom lưng gồng gối kéo cho bằng được bao vật dụng kia đến miệng giếng rồi thả xuống sau đó cũng buộc thân vào sợi dây đu mình xuống giếng ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ tâm tình khá tốt, vừa đu mình trong không trung vừa hân hoan đến mức muốn thốt lên cười ha ha trong dạ ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ tâm tư bắt đầu nổi hứng, liền dấy lên ý tưởng muốn viết một câu chuyện xuyên không, mang những gì mình tận mắt thấy, tận tai nghe, tự thân trải nghiệm viết ra một cách rành mạch ]
Tinh tế để xem giới phê bình văn học sẽ cảm nhận như thế nào?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ý nghĩ này khiến cho dâng cao hưng phấn, đang lúc như thế, bất chợt sợi dây trong tay tụt khỏi thanh đỡ, đem toàn thân ném thẳng xuống đáy giếng ]
Rơi "phịch" một cái. Lệ Sa mém tí nữa là gãy xương, nếu không phải may mắn có bao đồ dùng "ăn trộm" được giúp nàng hộ mạng.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đứng dậy, trước tiên là xoa xoa cái mông bị va đụng trúng, tiếp đó thì mở bao ra kiểm tra xem đồ vật có cái nào hư hỏng, bể vỡ trong quá trình rơi hay không sau khi kiểm tra một lượt, mới đứng dậy, nhìn lại một lượt hoàn cảnh dưới đáy giếng ]
Ôi chao! Dưới tầm mắt của một kẻ lạc trôi dưới đáy giếng chỉ thấy được bên trên là một mảnh trời trong xanh thăm thẳm...
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ xoa xoa mắt, vuốt vuốt mặt, lắc lắc mấy lần để xua đi cơn choáng váng khi bị rơi từ độ cao trên kia ngã xuống sau khi lấy lại tình trạng tốt nhất, tỉnh táo nhất sau đó mới thận trọng đi chung quanh đáy giếng quan sát ]
Ài! Từ hiện đại, nàng rơi xuống giếng thế là xuyên không. Rồi bây giờ từ cổ đại nàng cũng nhảy xuống giếng, rốt cuộc rồi là đã xuyên không hay là chưa nhỉ?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ đứng từ đáy giếng nhìn lên trên thì chỉ thấy một mảnh trời ]
Cũng không biết ở trên là không gian nào rồi?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ thử dò dần thành giếng xem có phát hiện cơ quan bí ẩn gì hay không, lần lần, mò mò mất cả buổi, rốt cuộc cũng không thấy gì khác thường ]
Than ôi! Rồi bây giờ làm sao? Cũng không thể ở mãi dưới đáy giếng này.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ ngước mặt nhìn lên trên miệng giếng, gồng hết sức lực hét thật to ] Có ai không? Cứu tôi với...với...với...!
Tiếng kêu hét của nàng vang vọng đến chấn động.
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ phủi phủi thân, xoắn tay áo đồng thời cũng kéo lại gói đồ lớn ]
Chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi thấy có người đến ứng cứu thì lập tức lên liền. Ấy nhưng...
Một lúc sau...
Một buổi sau...
Một ngày sau...
Bên trên vẫn không có một chút động tĩnh phản hồi nàng.
Mặc cho Lệ Sa không ngừng kêu hét đến khản cả cổ cũng không thấy có một bóng ma nào mon men đến giếng. Thế này là thế nào nhỉ? Thần linh ơi! Rốt cuộc thì Lệ Sa nàng đã xuyên không rồi, hoặc giả là đã lại xuyên nhầm đến cái thế giới hoang vu tẻ lặng nào nữa rồi?
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ mệt mỏi đến cùng kiệt sức lực, nằm phịch lên đống đồ chôm chỉa được, đôi mắt chan chứa nguyện cầu ngước lên nhìn vào khoảng trời xa xăm trên kia ] "Trời xanh ơi! Xin thương xót! Con muốn về nhà! Huhu!"
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
[ kiệt quệ, vô vọng bật khóc cho đến khi ngất lịm đi ]
Trong khi đó ở bên trên hậu viện phủ thừa tướng, gian Đông Hiên nơi dưỡng trú của nàng đột nhiên bốc cháy. Lúc mọi người dập lửa xong, phát hiện bên trong có ba thi thể, trong đó có hai xác nữ nhân là a hoàn phục dịch chăm sóc cho Lệ Sa, còn người nam kia chính là vị gia sư Tô thừa tướng mời đến giúp Lệ Sa ôn gợi lại kí ức. Sự việc phát sinh quá bất ngờ, Tô thừa tướng không kịp về đến. Lúc ngài vừa rời cung nhận được tin dữ liền tức tốc hồi phủ.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ chạy đến giở khăn đắp mặt từng thi thể lên lo lắng quan sát ]
Bởi vì đám cháy phát lên không lâu đã được hộ vệ trong phủ phát giác và dập tắt cho nên các thi thể bị cháy không hoàn toàn.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ rất nhanh phát hiện cả ba thi thể đều đã chết bởi một đao chí mạng ]
Thân là một đại quan từng kiêm quản cả hình bộ lẫn lại bộ, Tô thừa tướng đã kinh qua không biết bao nhiêu vụ án, được tôn xưng hai chữ "thanh thiên" không phải là hư danh.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ cẩn thận quan sát nhát chém trên thi thể nạn nhân, nhìn kĩ dấu vết ở hiện trường, sau đó lần theo dấu máu đi đến bên cạnh bờ tường ]
Quả nhiên ở bờ tường có một thân cây gạo to, trên thân có in dấu chân dính máu là của hung thủ để lại.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ phất tay một cái ]
Các hộ vệ của ngài lập tức hướng đến bên ngoài bờ tường khinh công truy theo.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ trở lại hiện trường, bước vào gian sãnh của Đông Hiên nhìn trước nhìn sau rồi bất ngờ hét lớn gọi quản gia ] Lão Mã! Ngươi xem, đám cháy chỉ mới phát hỏa ở bên ngoài mà ở trong này lại rụi mất không ít vật dụng nhỉ? Hừm! Gọi đám gia nô lúc nãy dập lửa đến tra hỏi cho ta! Ở ngay trong phủ ta sao có thể để xảy ra chuyện những kẻ hèn mọn thừa hoạn nạn trộm cắp đồ cho được? Tra được thủ phạm, nhất định phải phạt nặng cho chừa!
Mã Quản Gia
Mã Quản Gia
Dạ... dạ! Thừa tướng bớt giận! Kẻ hèn lập tức đi tra! [ sợ hãi đáp xong cũng lùi ra ]
Còn lại một mình Tô thừa tướng.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ ngước nhìn một lượt căn phòng trống trơn, lại nhìn sang dấu vết cháy xém ở cột nhà bên ngoài rồi nặng nề thở dài, sau đó ngài bước ra, đi một vòng sân trước của Đông Hiên ]
Trời cũng đã vào đêm, lại sắp mưa.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ nhìn lên bầu trời tối mịt ]
Xung quanh cô tịch, điêu tàn sau khi bị đám lửa kia tàn phá.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ quì phịch xuống nền đất ngước đôi mắt già nua lên nhìn trời, giọng mũi nghẹn ngào rưng rưng nói ]
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Trời cao không thương xót! Sao nỡ nhẫn tâm như thế ư? Lạp tướng quân là bị oan ức! Cả nhà trăm mạng đều bị chết oan. Tiểu nữ nhi Lệ Sa khó khăn lắm mới có thể được đến ngày này. Thế mà nỡ nào...Trời ơi! Thiên lý ở đâu? Lệ Sa! Con ở đâu?
Cũng may trong các thi thể không thấy xác của Lệ Sa, thế nhưng bọn sát thủ có thể cả gan xông đến tận phủ thừa tướng của ngài giết người phóng hỏa còn bắt đi cả người. Dù không biết được mục đích của chúng là gì thế nhưng mà trong tình hình này, thân phận nàng như vậy thật sự là lành ít dữ nhiều. Nếu như không thể tìm ra nàng trở về, Tô Tiễn ngài sợ rằng thật sự đã phụ nhờ cậy của vong nhân.
"Ầm" một tiếng sấm sét vang dội giáng xuống cạnh bên cái giếng khô bên phía trái của ngài.
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ không mảy may e ngại, vẫn quì đó, vừa rơi lệ vừa ngước mặt nhìn trời thét gọi ] Sa nhi! Con ở đâu? Con ở đâu rồi?
"Ầm" một tiếng sấm dội rền vang nữa. Nước mưa bắt đầu trút ào ào xuống, ướt đẫm cả người lão tướng già. Đúng lúc như thế…
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
Tô Tiễn (Tô Thừa Tướng)
[ chợt nghe có một thanh âm run rẩy, chậm rãi khó nhọc từ bên dưới mặt đất vọng lên ]
Lạp Lệ Sa
Lạp Lệ Sa
Cứu với! Con...ở đây!...
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play