Nobita: Kỷ Nguyên Thợ Săn
chương 1
(...) hành động
'...' lời nói trong nội tâm
*...* cảm xúc
[Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên những dãy bàn gỗ cũ, không khí trong lớp hơi oi, tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều]
Sensei
Các em, hôm nay chúng ta tiếp tục bài Lịch sử hình thành dị thú và thợ săn
Sensei
Một Trăm năm trước...
Nobi Nobita
(Chống cầm, thở dài)
Nobi Nobita
'Lại lịch sử nữa à...'
Nobi Nobita
'Toàn mấy chuyện xa xôi.'
Sensei
Có một tảng thiên thạch từ ngoài không gian rơi xuống Thái Bình Dương.
Sensei
Ban đầu, các nhà khoa học cũng đã kiểm tra nhưng không có gì bất thường cả.
Sensei
Cho tới một tháng sau, từ vùng biển Thái Bình Dương...
Sensei
Đột nhiên có những làn sóng kì lạ dần dần lan ra khắp Trái Đất.
Sensei
Các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã hội họp với nhau tìm ra nơi phát ra những làn sóng ấy.
Sensei
Sau vài ngày họ đã tìm được trung tâm nơi đó chính là nơi mà tảng thiên thạch một tháng trước rơi xuống.
Sensei
Các Đất Nước lớn, nhỏ khác nhau đã bàn bạc họp tác với nhau thành lập một nhóm người, đi lấy mẫu vật về kiểm tra.
Sensei
Ban đầu còn khá trắc trở vì thiên thạch nằm sâu dưới Thái Bình Dương.
Sensei
Nhưng với sự nỗ lực cùng với kiên trì họ đã thành công lấy được mẫu vật về cho các nhà nghiên cứu.
Sensei
Các nhà nghiên cứu cũng không chậm trễ bắt đầu xác định dòng năng lượng lan ra khắp Trái Đất này là gì.
Sensei
Sau hơn một tuần từ sự kiện có làn sóng lan ra khắp Trái Đất, họ đã phát hiện ra Trái Đất bắt đầu có sự thay đổi.
Sensei
Những vùng đất chết bắt đầu mọc lên những thảm thực vật, các cây cối những nơi khác nhau phát triển tốt hơn,...
Sensei
Con người chúng ta cũng bắt đầu khoẻ mạnh hơn trước.
Sensei
Theo kết quả một tháng, tuổi thọ trung bình của con người tăng lên.
Sensei
Các nhà nghiên cứu đã công bố dòng năng lượng đây đặt tên là Mana, cực kỳ có ích cho Trái Đất, họ đều nghĩ rằng đây là món quà của mẹ Thiên Nhiên.
Sensei
Nhưng không ai biết, đó chính là khởi đầu của địa ngục của chúng ta.
Sensei
Một năm sau đó, gần nơi thiên thạch rơi, đã có một cách cổng không gian được hình thành mà không ai biết.
Sensei
Có những sinh vật kì dị, đáng sợ đi ra từ đó...
Sensei
Chúng tàn sát toàn bộ người dân, không bỏ sót một ai.
Sensei
Con người chúng ta cũng đã cầm vũ khí lên và chiến đấu với chúng...
Sensei
Ban đầu, chúng ta còn chiến thắng được, nhưng vài ngày sau chúng xuất hiện những con kinh khủng hơn, súng đạn bình thường không làm gì được chúng...
Sensei
Quân đội đã phải sử dụng những vũ khí cấp cao hơn mới đẩy lùi được.
Sensei
Nhưng lâu dẫn những vũ khí đó cũng mất tác dụng, phải sử dụng tới, tên lửa Hạt Nhân để đẩy lùi chúng.
Sensei
Mặc dù đã đẩy lùi được, nhưng cách cổng vẫn còn đó không biến mất...
Sensei
Tất cả Đất Nước đều thành lập căn cứ gần khu vực cánh cổng để cảnh giác.
Dekisugi
Thưa thầy, em nhớ là thời kỳ đó nhân loại gần như sụp đổ đúng không ạ?
Sensei
Đúng vậy, dân số thế giới giảm mạnh.
Sensei
Thống kê số lượng thương vong cả Trái Đất,... Từ 7 tỷ người chúng ta chỉ còn 4,5 tỷ người còn sống sót...
Sensei
Chúng Ta đặt tên lúc đó là Kỷ Nguyên Đen Tối của Trái Đất.
Sensei
Nhân loại bắt đầu xây dựng lại những thứ đã mất, trở lại cuộc sống yên bình.
Chaien
(tay giơ nắm đấm, giọng hăng hái)
Chaien
Nếu là em lúc đó, em sẽ đánh hết bọn dị thú!
Suneo
Jaian mà gặp dị thú chắc hét to nhất lớp.
[Cả lớp im lặng tiếp tục nghe thầy kể]
Sensei
Nhưng chưa được bao lâu, nửa năm sau. Những dị thú trong cánh cổng lại lần nữa xâm lược Trái Đất của chúng ta, lần này bọn chúng còn mạnh hơn nữa, có thể chịu được tên lửa Hạt Nhân.
Sensei
Nhân loại bắt đầu tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết...
Sensei
Thì xuất hiện những con người có thể sử dụng Mana để chiến đấu.
Sensei
Họ từng bước đẩy lùi những dị thú ấy, và dành chiến thắng.
Sensei
Chúng ta đều gọi họ là Anh Hùng, sau này bắt đầu xuất hiện nhiều người có thể điều khiển Mana, họ đều được gọi chung là Thợ Săn.
Nobi Nobita
(mí mắt nặng trĩu)
Nobi Nobita
'Thợ săn… anh hùng…'
Nobi Nobita
'Mấy thứ đó đâu có liên quan tới mình…'
[Đầu Nobita gục xuống bàn]
Chaien
Đúng là Nobita, chuyện anh hùng mà cũng ngủ được.
Sensei
(nhìn thấy rồi giận dữ)
[Viên phấn trắng bay vút qua không khí, chạm vào trán cậu]
Nobi Nobita
(giật mình, cảm thấy đau vùng trán)
Nobi Nobita
Có… có chuyện gì ạ thưa thầy?!
Sensei
Em ngủ rất ngon phải không?!
Nobi Nobita
D-dạ… em đang nghe mà…
Nobi Nobita
'Chết rồi, bị thầy phát hiện rồi…'
Sensei
Ai là người đứng đầu Hiệp hội Thợ Săn đầu tiên?
[Lúc này trong đầu cậu trống rỗng, không suy nghĩ ra được cái gì]
[Những lời thầy giảng như trôi tuột qua tai]
Sensei
Không trả lời được câu này thì còn câu tiếp theo thì sao
Sensei
Dị thú nguy hiểm nhất thời kỳ đầu được gọi là gì?
Nobi Nobita
(mặt đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi)
Nobi Nobita
(Tim đập nhanh)
Sensei
(tức giận, đập bàn)
[Cậu đứng dựa vào bức tường lạnh]
[Tiếng giảng bài vọng ra xa xa, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ]
Nobi Nobita
Mình đúng là chẳng hợp mấy chuyện này…
Nobi Nobita
(nhìn ra sân trường)
Nobi Nobita
Anh hùng… thợ săn…
Nobi Nobita
Chỉ cần không bị rớt rồi ở lại lớp là đủ rồi...
[Trong lớp, giọng thầy vang vọng ra ngoài hành lang]
Sensei
Cũng từng là những đứa trẻ bình thường như các em.
[Gió lạnh lướt qua hành lang]
[Không khí xung quanh Nobita bỗng lạnh hơn một chút]
[Hơi thở cậu mờ đi trong khoảnh khắc]
Nobi Nobita
(xoa đôi bàn tay cảm thấy lạnh)
Nobi Nobita
(nhìn lên bầu trời, thấy trời sắp đổ mưa)
Nobi Nobita
Chắc sắp mưa rồi.
[Chính khoảnh khắc bình thường ấy
là điểm bắt đầu của thay đổi sau này của cậu]
Chương 2
[Cổng trường, chiều muộn]
[Mây đen kéo đến, bầu trời xám xịt]
[Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lộp bộp trên nền đất]
Nobi Nobita
(ngước nhìn trời)
Nobi Nobita
Lại đúng ngày mình quên mang ô nữa chứ.
[Ánh mắt cậu nhìn những học sinh lục đục chạy ra khỏi cổng trường]
Suneo
Haha, Nobita lại không mang ô à?
Suneo
Thế tụi mình về trước đây.
Chaien
(vỗ mạnh vai Nobita)
Chaien
Tự lo đi nhóc hậu đậu!
[Jaian và Suneo chạy đi dưới mưa]
[Nobita đứng lại dưới mái hiên]
Nobi Nobita
(xoa phần vai bị vỗ mạnh)
Shizuka
(bước tới, do dự, lo lắng)
Shizuka
Nobita… cậu ổn không?
Shizuka
Cậu có cần chung ô với tớ không?
Nobi Nobita
Không cần đâu, ô cậu nhỏ mà.
Nobi Nobita
Cậu về trước đi, kẻo ướt.
Shizuka
Ừm… cậu nhớ về sớm nhé.
[Một lát sau, tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn Nobita đứng một mình, tiếng mưa vẫn rơi đều đều]
Nobi Nobita
(xoa đôi tay cảm thấy lạnh)
Nobi Nobita
Sao lâu thế...
Nobi Nobita
Không biết chừng nào mới về được.
[Bỗng có tiếng bước chân vang lên phía sau]
[Một chiếc ô màu nhạt xuất hiện trong tầm mắt]
Nobi Nobita
(cậu quay đầu xem thử ai ở sau lưng)
[Một cô gái bằng tuổi cậu, tóc đen buộc gọn, gương mặt thanh tú, cầm ô đi ngang qua]
[Cô chậm lại, liếc nhìn Nobita]
Nobi Nobita
Mình quen rồi…
[Cô gái nhìn đôi tay hơi run vì lạnh của cậu, liền đưa chiếc ô trên tay mình cho cậu]
Nobi Nobita
*bất ngờ, lo lắng*
Nobi Nobita
Cậu đưa mình rồi lấy gì cậu sài!
? ? ?
Không sao, mình vẫn còn cái dự phòng mà.
[Cô đáp lời với giọng nói nhẹ nhàng, lấy từ trong cặp chiếc ô màu nhạt giống cái cậu đang cầm trên tay]
Nobi Nobita
Cảm ơn cậu, mà cậu tên gì, ở lớp nào để mai mình trả lại.
Airi
Mình là học sinh mới chuyển tới...
Airi
Hôm nay mình chỉ tới nộp hồ sơ thôi, mai mới xếp lớp cho mình
Nobi Nobita
Vậy để mai mình kiếm cậu để trả!
[Cô quay người bước đi, đi được vài bước, chợt dừng lại. Cô khẽ ngoái đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, rồi biến mất trong màn mưa]
Nobi Nobita
Sao mình có cảm giác...
Nobi Nobita
Đã từng gặp ở đâu vậy?
Nobi Nobita
'Thôi kệ, về lẹ không bố mẹ lại lo.'
[Đường về nhà, đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt]
Nobi Nobita
(nhìn chiếc ô)
Nobi Nobita
Không thì chắc mai mình bị bệnh mất.
[Có giọng vang lên từ dưới bếp]
Nobi Tamako
(nói với giọng lo lắng)
Nobi Tamako
Nobita, con về rồi à?
Nobi Tamako
Mẹ nhớ con không mang theo ô, tính chuẩn bị qua đón con.
Nobi Tamako
Có bị ướt người không con.
Nobi Nobita
À.. dạ không ạ.
Nobi Nobita
Có người cho con mượn ô.
Nobi Tamako
(Giọng của bà Nobi nhẹ nhõm hơn nhiều)
Nobi Tamako
Vậy mai nhớ đem ô tới trả và cảm ơn người ta nhen.
[Phòng khách, chiếc TV đang chiếu thời tiết]
MC
Hôm nay, một số khu vực ghi nhận nhiệt độ giảm bất thường…
Nobi Nobisuke
Về rồi nha con, có bị ướt không?
Nobi Nobisuke
Dạo này thời tiết lạ thật.
Nobi Nobita
Dạ không ạ, có người cho con mượn ô.
Nobi Nobisuke
Ừm, vậy đi tắm nước nóng đi, lát nữa ăn cơm.
[Cậu bước lên phòng của mình, Doraemon đang ngồi lau chuông]
Doreamon
(cảm thấy người cậu có hơi lạnh)
Doreamon
Sao cậu lạnh vậy Nobita!
Nobi Nobita
Chắc do hôm nay mưa lớn, nên người mình hơi lạnh thôi.
Doreamon
Thôi câu đi tắm nước nóng đi khoẻ bị sốt ấy.
Nobi Nobita
Ừ, mình biết rồi.
[Cậu cầm một bộ đồ để lát mặc, xuống phòng tắm ngăm mình một chút trong nước nóng thoải mái]
[Khi cậu tắm xong cũng là lúc mọi người vào ngồi bàn ăn tối]
[Đêm xuống bố mẹ đều đã ngủ, trong phòng Nobita]
[Nobita nằm trên giường, tiếng mưa ngoài cửa sổ]
Nobi Nobita
'Không hiểu sao...
Nobi Nobita
Trong lòng mình lại có cảm giác bất an.'
Nobi Nobita
'Hay là đi dạo tí cho giải khuây'
Nobi Nobita
Doreamon, tớ đi dạo một lát nha.
Doreamon
Sao vậy, không ngủ được à?
Doreamon
...Nhớ về nhanh đấy trời tối lắm rồi.
Nobi Nobita
Ừ, tớ biết rồi.
[Cậu cầm theo chiếc ô của cô gái ấy, mặc cái áo khoác dày, đi dạo quanh khu cậu]
Nobi Nobita
Ra ngoài chút… dễ chịu hơn thật.
[Cậu rẽ sang một con đường hẹp, không khí bỗng yên tĩnh lạ thường]
[Cậu bước thêm một bước, một gợn sóng vô hình lướt qua, nhưng cậu không nhận ra]
Nobi Nobita
Sao lạnh hơn nữa rồi?
[Ở nơi khác, một nhóm thợ săn đứng thành vòng, ký hiệu mana phát sáng dưới đất]
? ? ?
Đội trưởng, đã thiết lập kết giới xong tách biệt với thế giới thực.
???
'sao mình có cảm giác không lành vậy'
???
Vậy chúng ta thực hiện nhiệm vụ nhỉ, đội trưởng.
???
Hình như tôi có cảm giác ai đó vào kết giới thì phải.
? ? ?
Chắc cô nhầm rồi ấy, quanh khu đây chỉ có dân thường thôi, họ đâu vào được kết giới đâu.
???
... Chắc vậy, mong là tôi nhầm.
???
Được rồi, chúng ta tách ra kiếm chúng, giải quyết nhanh gọn.
Nobi Nobita
(nuốt nước bọt)
Nobi Nobita
Chỗ này… lúc nãy có thế này không?
[Ánh đèn phía sau mờ dần, phía trước, con đường kéo dài bất thường]
[Ở rất xa, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, bị kết giới chặn lại]
Nobi Nobita
(run nhẹ, trong lòng đang sợ hãi)
Nobi Nobita
…Vừa rồi là tiếng gì?
[Cậu nắm chặt cán ô, cậu không hề biết rằng, ...mình đã bước vào một vùng không dành cho thường dân]
[Mưa vẫn rơi, không khí lạnh dần]
Nobi Nobita
…Đi một chút nữa rồi về vậy.
[Giữa màn mưa mỏng, một cậu bé đứng lạc giữa kết giới thợ săn]
Chương 3
[Mưa rơi đều, con đường vắng lặng đến đáng sợ, Nobita bước đi chậm rãi dưới chiếc ô]
[Không có tiếng xe]
[Không có tiếng người]
[Không có cả tiếng côn trùng]
[Cậu bước tiếp, không khí xung quanh lạnh dần, hơi thở bắt đầu hóa thành làn khói trắng]
Nobi Nobita
Sao… càng lúc càng lạnh vậy?
[Cậu ngẩng đầu, hai bên đường, nhà cửa thưa dần, rồi hoàn toàn biến mất]
Nobi Nobita
(nhìn quanh với tâm trạng bất an)
Nobi Nobita
Chỗ này… lúc nãy có nhà mà?
[Cái cảm giác bất an đấy ngày càng mạnh lên]
Nobi Nobita
'Không ổn rồi…'
[Cậu quay đầu, muốn trở lại con đường cũ, nhưng phía sau..., chỉ còn một mảng tối đen, cơn mưa dày đặc che kín tất cả]
Nobi Nobita
*hốt hoảng, sợ hãi*
Nobi Nobita
(run giọng run rẩy)
Nobi Nobita
Đường… đâu rồi?
[Cậu lùi bước, không thấy gì cả, tim đập loạn, bản năng của cậu điên cuồng cảnh báo, cả người run lên vì lạnh lẫn sợ]
[Một tiếng gầm gừ rất nhẹ vang lên, trầm, thấp. Giống hệt âm thanh cậu nghe được lúc trước]
Nobi Nobita
Cái tiếng này, lúc nãy mình có nghe thấy!
Nobi Nobita
Vậy...vậy lúc nãy không phải là mình nghe nhầm!
[Từ trong bóng tối, xuất hiện một cặp mắt đỏ phát sáng trong đêm tối]
[Lúc này, cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ngừng, bản năng của cậu điên cuồng muốn nói cậu... "Hãy Chạy Đi"]
Nobi Nobita
(đứng chết lặng)
[Một thân ảnh dần hiện ra, một con dị thú, kích thước bằng một người trưởng thành, hình dáng giống sói, bộ lông ướt mưa bết lại, đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm, con dị thú nhe nanh, từng bước tiến tới]
Nobi Nobita
Tại...tại sao...ở đây lại có sói chứ!!
Nobi Nobita
Chạy!! Phải chạy ra khỏi đây!!!
[Nhưng lúc này, chân cậu lại không nghe lời]
Nobi Nobita
!! Sao lại đúng lúc này chứ!!di chuyển đi!
[Cậu muốn chạy, nhưng cơ thể không nghe lời. Con dị thú cúi thấp người, chuẩn bị lao tới. Ngay khoảnh khắc đó...]
[Cơ thể của cậu cuối cùng cũng cử động được]
[Cậu xoay người lại, cắm đầu chạy, mưa quất vào mặt, gió rít bên tai]
Nobi Nobita
'Sống!! Mình muốn sống!!'
???
Đã cảm nhận được mục tiêu mà nhiệm vụ yêu cầu rồi, Đội Trưởng.
???
Nhưng nó lại ở khá xa và đang di chuyển khá nhanh.
? ? ?
Hửm? Nó không kiếm chổ núp mà di chuyển sao?
???
(suy nghĩ tới chuyện không lành)
???
Không ổn, có lẽ có thường dân vô tình vào được kết giới!
???
Hiện tại đang bị nó truy sát!!
???
Hả!! Không đùa chứ Đội Trưởng!!
[Lúc này sắc mặt cả đội đều âm trầm lo lắng]
[Nhóm bốn người dốc sức chạy tới chổ Nobita để cứu cậu]
[Tiếng con sói vang lên sau lưng, gần, rất gần]
[Cậu chạy hết sức bình sinh, nhưng..., hai chân sao chạy nổi bốn chân]
[Mảnh vải sau lưng cậu bị cào rách, lưng cậu cũng bị vết cào làm chảy máu]
Nobi Nobita
(cảm nhận được cơn đau đớn thét lên)
[Cậu ngã rạp xuống, lăn vài vòng trên mặt đường ướt, cơn đau xé nát cơ thể]
Nobi Nobita
(rên rỉ vì cơn đau)
[Cậu gắng gượng đứng dậy, nhưng khi ngẩng đầu lên..., con dị thú đã đứng trước mặt, chặn toàn bộ đường lui]
[Đứng trước cái chết, cậu lại nở nụ cười, một nụ cười đầy sự đau đớn]
Nobi Nobita
Muốn… thịt ta à?
Nobi Nobita
(run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play