Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Tặng em cho anh ấy

Có đôi khi, người ta sẽ bắt gặp định mệnh của cuộc đời mình, một cách tình cờ và ngẫu nhiên. Không một ai có thể đoán trước được.

“Ào… ào…”

Trong phòng tắm của căn phòng vip của khách sạn năm sao JM, nãy giờ tiếng nước vẫn chưa dừng lại.

Dòng nước ấm nóng lướt nhanh qua đường cong mềm mại, nữ tính, rồi buông mình rơi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo, rửa trôi đi phần nào tâm trạng lo lắng và hồi hộp của người đang đắm mình trong làn nước.

Đào Minh Tuệ vừa tắm vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu không biết tên, rồi như nghĩ tới điều gì đó, hai gò má đột ngột ửng lên một màu hồng khả nghi. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Cô đưa tay, lau qua mặt gương.

Trong gương ngay lập tức hiện lên một đôi môi đỏ mọng, và chiếc cằm thon gọn. Cô chợt bật cười, tiếp tục vừa khe khẽ ngâm nga, vừa khoác lên mình tà váy ngủ satin mỏng manh.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại, vô cùng gấp gáp, như thúc giục người nhanh đến nghe máy.

“Alo, anh Quân, anh đã xuống máy bay rồi sao?”

Nụ cười trên khóe môi càng tươi tắn hơn, cô bất giác liếc nhìn đồng hồ treo tường. Khoan đã, giờ này…

Bên kia đầu dây vang lên giọng nói dịu dàng xen lẫn áy náy của bạn trai cô.

“Anh xin lỗi… Tuệ, bình tĩnh nghe anh nói này. Do một số vấn đề nên chuyến bay của anh bị delay mấy tiếng đồng hồ, anh không báo với em là vì sợ em lo lắng. Có điều vừa rồi… có thông báo hủy chuyến bay rồi.”

Nghĩ tới người yêu ở phương xa đang từng giây từng phút ngóng đợi, Quân cũng không đành lòng thông báo với cô tin xấu này. Nhưng, làm thế nào được chứ, đây là lý do bất khả kháng.

Hồi lâu sau, cô cũng không nói gì cả. Giữa hai người là một khoảng lặng gượng gạo chưa từng có trước đây. Quân thở dài một hơi, nói thêm:

“Em đừng buồn. Anh vừa mới đặt vé máy bay chuyến gần nhất, ngay rạng sáng mai. Không chừng sáng mai em ngủ dậy là anh đã về tới nơi rồi đó!”

Tâm trạng rạo rực mong chờ của Tuệ bị anh người yêu lâu năm dội cho một gáo nước lạnh, làm tắt ngủm. Bàn tay vô thức siết chặt làn váy, cô thở dài một hơi, tầm mắt lại không tự chủ được cố định vào chai rượu đỏ trên bàn.

"Năm năm rồi... mình và anh ấy đã yêu nhau năm năm." Cô nhẹ giọng buông một câu than thở.

Không có ai đáp lại. Xung quanh cô chỉ có sự tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường cũng có vẻ quá ồn ào.

Năm năm đã trôi qua, vậy mà cô và anh mới chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm hôn, chưa từng đi tới bước cuối cùng. Hôm nay, sau thời gian dài xa cách, nỗi nhớ nhung của cô dành cho anh đã ngưng tụ thành hành động, cô gom góp hết dũng khí, quyết định… tặng bản thân mình cho anh ấy.

Hành động táo bạo chẳng giống Đào Minh Tuệ cô thường ngày chút nào cả.

Cô thở hắt ra một hơi, dứt khoát ném điện thoại di động sang một bên, đứng dậy khỏi giường king size của khách sạn. Bàn tay có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định với tay cầm lấy chai rượu đỏ trên bàn.

"Khi đi mua chai rượu này, đã cố tình chọn lựa loại rượu đủ mạnh để cả hai cùng có thêm dũng khí khi ở bên nhau, vậy mà cuối cùng lại dùng để tự chuốc say bản thân. Mình đúng là thảm bại mà... "

Kìm nén tâm tình thất vọng, cô đưa mắt nhìn quanh, tìm một thứ gì đó để mở chai rượu. Đây là lần đầu tiên cô mở rượu vang, cũng là lần đầu tiên đụng vào đồ uống có cồn. Tháo miếng giấy bao quanh nút chai, cắm đầu xoáy nhọn vào tâm nút bấc, sau đó dòng lực bẩy nút chai lên. Chuỗi thao tác vô cùng đơn giản mà cô cũng phải mất năm mười  phút mới hoàn thành.

Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoặc. Minh Tuệ cũng chẳng tốn công rót ra chiếc ly đã chuẩn bị sẵn trên bàn như một phép tắc thông thường khi thưởng rượu, mà kề miệng chai sát miệng, dốc thẳng rượu xuống cổ họng. Cô muốn dùng sự cay nồng của rượu để tạm quên đi sự ngượng ngùng lúc này.

Không quen uống rượu, cô nhanh chóng tự chuốc say mình.

Bàn tay buông lỏng, chai rượu rơi xuống nền phòng khách sạn, vỡ làm mấy mảnh, cô cũng bị cồn làm cho mụ mị đầu óc, nằm vật ra giường. Đến sáng mai, khi anh ấy trở về, dũng khí để mình nhắc đến chuyện này có lẽ cũng không còn, nói gì đến chuyện làm lại một lần nữa chứ.Đã làm bạn gái của Quân năm năm, đây là lần đầu tiên cô gom góp đủ dũng khí để làm ra loại chuyện to gan lớn mật này. Ai có thể biết được, lần to gan lớn mật tiếp theo của cô, sẽ là bao nhiêu lâu nữa.

 

 

Cùng lúc đó, dưới sảnh khách sạn JM...

Cô nhân viên lễ tân vẫn đang trong thời gian thử việc nhìn không chớp mắt vào người đàn ông vừa mới bước vào.

Dáng người cao lớn, bộ âu phục cắt may vừa người, không cần nhìn vào khuôn mặt kia, chỉ xét riêng tỉ lệ cơ thể của hắn cũng đủ để trực tiếp lên sàn catwalk dạo một vòng. Vậy mà ông trời dường như lại cảm thấy ưu ái hắn như vậy vẫn còn chưa đủ, ban cho hắn thêm một khuôn mặt đẹp trai không tì vết.

“Chà… chào… chào ngài…”

Nhân viên lễ tân nhìn chằm chằm vào mặt khách hàng, đến khi hắn bước tới sát quầy lễ tân mới vội vã cúi đầu, cất tiếng chào.

Người đàn ông vừa bước vào nhíu mày, có vẻ không mấy hài lòng. Hắn thích những người chuyên nghiệp, hiển nhiên, cô lễ tân của JM này không đủ chuyên nghiệp khi đánh giá bằng tiêu chuẩn của hắn.

“Cô là nhân viên lễ tân mới?”

Cô nhân viên lễ tân gật đầu như gà mổ thóc, tặng kèm một nụ cười si mê.

Dương Quốc Thành càng nhíu mày sâu hơn. Dạo này tố chất của nhân viên khách sạn có vẻ hơi kém thì phải. Hắn đưa tay gõ lên mặt bàn, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn.

Nếu là nhân viên lễ tân thường ngày của JM, thì đã sớm kính cẩn đưa thẻ phòng vào tận tay hắn, sau đó kính cẩn tiễn hắn đi rồi.

“Phòng vip 2109.”

Cô lễ tân còn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngẩn mở to hai mắt nhìn hắn.

“Ngài nói gì cơ ạ?”

Cố nhịn lại xúc động đánh phụ nữ, Dương Quốc Thành nhắc lại một lần nữa yêu cầu của mình.

“Phiền cô đưa cho tôi thẻ phòng của phòng vip 2109.”

Yêu cầu cô lễ tân mới này đưa cho hắn thẻ phòng của căn phòng dành riêng cho hắn, có vẻ hơi khó thì phải?

Sắc đỏ trên khuôn mặt của cô nhân viên lễ tân chưa kịp rút đi, lại bị ngữ điệu không chút tình cảm của hắn làm cho giật mình, vội vàng lục tìm thẻ phòng của phòng vip 2109. Hai tay đưa ra.

“À, vâng, thưa ngài, đây là thẻ phòng của phòng vip 2109! Xin lỗi vì phục vụ chưa được chu đáo!”

Dương Quốc Thành vươn tay cầm lấy thẻ phòng, không quên tặng cho mấy người đang xì xào to nhỏ cách đó không xa một cái liếc mắt.

Nếu hắn nghe không nhầm thì đám người đó vừa mới bảo nhau:

“Kìa kìa, xem kìa, cô em lễ tân liếc mắt một cái đã bị sếp của chúng mình câu mất hồn phách đi rồi. Sếp của chúng mình đúng là càng ngày càng quyến rũ, cô nào mà lọt được vào mắt sếp, trở thành bà chủ của chúng ta đúng là có phúc ba đời.”

Loại tám chuyện nhảm nhí như vậy mà cũng dám để lọt vào tai hắn?

Nhận được cái liếc mắt mang theo ý cảnh cáo của sếp tổng, đám người bên kia vội vàng im bặt, sau đó lẩn đi còn nhanh hơn cả cá trạch.

Dương Quốc Thành không quan tâm tới đám người đó nữa, đi thẳng về phía thang máy. Đêm đã khuya, cả sảnh chờ thang máy vắng lặng chỉ có một mình Dương Quốc Thành nghiêng người đứng đó, chờ con số màu đỏhiển thị trên bảng điện tử bên trên thang máy nhảy từ tầng trên cùng xuống tới tầng dưới cùng, rồi “tinh” một tiếng.

Cửa thang máy mở ra.

Hắn đi thẳng vào trong, tùy tiện dựa người vào một bên, bấm tầng cao nhất của tòa khách sạn. Con số màu đỏ lại lần nữa nhảy từ số 1 tới số 21.

Đôi chân dài sải bước tới thẳng cửa phòng 2109, hắn đưa tay quẹt thẻ phòng, lại bị cảnh tượng bên trong làm cho nhíu mày. Không phải căn phòng sạch sẽ tinh tươm trong trí nhớ.

Dương Quốc Thành sửng sốt, thầm nghĩ:

“Sao lại có người khác ở trong phòng thế này? Chẳng lẽ mình đi nhầm phòng?”

Lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn lùi bước ra khỏi cửa phòng, nhìn kĩ lại số phòng. Đúng là 2109 không hề sai. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là…

“Lại là cái trò lấy lòng cũ rích của đám người kia? Đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn cố tình đưa mấy cô ả nóng lòng muốn đổi đời vào phòng mình.”

Người trên giường mặc váy hai dây bằng satin màu đỏ rực, nhìn từ phía sau chỉ thấy làn tóc lả lơi trên tấm lưng nhẵn mịn, một phần tóc tùy ý tản ra đệm chăn hỗn độn trên giường.

Không rõ mặt mũi, nhưng tố chất thật sự là kém tới mức không thể kém hơn.

“Đã ngủ mất rồi lại còn vứt đồ đạc lung tung. Thời này đúng là loại người nào cũng có thể làm cái nghề này được.”

Chân hắn vô tình giẫm lên một thứ gì đó. Lùi ra sau một bước, bản mặt không cảm xúc lại càng đen hơn khi phát hiện ra thứ mình vừa giẫm chân lên là quần áo trong của nữ giới.

Hương rượu thoang thoảng trong không khí, hắn nhíu mày bỏ qua màu sắc gai mắt của đám đồ lót kia, lại nhìn thấy mảnh vỡ chai rượu và chất lỏng đỏ sậm trên sàn.

Một mớ lộn xộn!

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cúi người, quệt một chút chất lỏng đỏ sậm vào đầu ngón tay, rồi đưa lên mũi ngửi.

“Lần này đám người đó tìm gái cũng giỏi thật đấy, tìm được một cô nàng vụng trộm tự mình chuốc say mình,rồi trèo sẵn lên giường luôn. Khá lắm!”

Hắn thầm mắng cô nàng trên giường không có đạo đức nghề nghiệp, mà vô tình quên mất nguyên tắc của bản thân xưa nay là giữ mình trong sạch, không đụng vào những giao dịch mờ ám.

Say rượu làm loạn

Kim đồng hồ điểm vừa quá 11:30, giờ thích hợp để ngủ, hoặc để bắt đầu cuộc sống về đêm “vô cùng phong phú”. Khóe môi Dương Quốc Thành hơi cong lên, đôi mắt nhìn thẳng xuống nền nhà loang đầy rượu đỏ.

“Hm…”

Người trên giường có lẽ đang khó chịu, cổ họng khe khẽ bật ra một tiếng than. Sau đó, cô vươn tay, tự kéo làn váy lên một chút. Váy satin mỏng manh miễn cưỡng che kín bắp đùi lại bị kéo lên,một nửa bắp đùi lộ ra, nửa kín nửa hở càng quyến rũ hơn.

Dương Quốc Thành lại như không để ý tới cảnh đẹp, hắn cởi đồ, đi thẳng vào phòng tắm, sắc mặt vẫn lạnh tanh như kìm nén sự bực bội. Vòi nước vừa vặn ra, dòng nước ấm áp lao thẳng xuống, hắn lại chợt nghĩ…

Hóa ra cô ta cũng có chút ít đạo đức nghề nghiệp, còn biết tắm rửa trước khi hành nghề. Nhận ra mình vừa để suy nghĩ tự do bay tới chuyện không trong sáng, hắn hơi nhíu mày, chỉnh vòi nước sang bên nước lạnh. Sau một giây, dòng nước ấm áp được thay thế bởi dòng nước lạnh lẽo. Tâm trí hắn nhất thời thanh tỉnh lại một chút.

“Anh Quân… anh đã về hay chưa?”

Minh Tuệ thốt lên một câu, cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu như có ngọn lửa rực cháy thiêu đốt thân thể. Khắp người cô từ trên xuống dưới, chỗ nào có cảm giác khô nóng đến bỏng rát.

"Nóng quá! Anh Quân... em muốn nước... nước lạnh..."

Khi Dương Quốc Thành bước ra khỏi phòng tắm, thứ đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng cô gái trên giường đang làm những động tác có thể xem là mời gọi. Đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở để những tiếng rên rỉ tranh thủ mà tuôn ra. Đôi mắt nàng nhắm chặt, hàng mi dày dường như vương vài giọt nước mắt. Khuôn mặt của cô gái này, còn xinh đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, ít nhất là đẹp hơn mấy cô “gái gọi cao cấp” đám người kia chuẩn bị vào những lần trước.

“Cô nóng lòng muốn phục vụ tôi đến thế cơ à? Tiếc rằng tạm thời tôi không có hứng thú với mấy trò lấy lòng này, đành phải để cô ngủ qua một đêm mà không làm gì vậy.”

Vừa dứt lời, hắn đã nằm xuống trên khoảng trống bên còn lại của chiếc giường lớn, kéo chăn che tới ngang ngực, không hề có ý định đụng chạm gì vào người bên cạnh. Minh Tuệ cảm nhận được đệm chăn bên cạnh mình vừa lún xuống, đồng thờ có hơi lạnh tỏa ra từ bên phía ấy. Trong cơn mơ màng, cô nhận ra đó chính là nhiệt độ mát mẻ mà mình đang tìm kiếm nên lần mò tới.

“Cô này, cô làm cái quái gì vậy? Nếu cô còn tiến thêm một bước, tôi cũng không biết là tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu…”

Minh Tuệ hơi he hé mắt, cô nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của một người đàn ông, bên tai cũng lùng bùng, không nghe rõ người bên cạnh nói gì.

“Anh… Là anh đúng không? Anh đã về rồi… Em chờ anh rất lâu rồi, còn tưởng anh định bỏ em ở đây một mình nữa đấy…”

Ý thức không hoàn toàn tỉnh táo, cô theo bản năng cho rằng người đàn ông duy nhất có thể xuất hiện bên cạnh mình lúc này chính là Quân. Đột nhiên nhớ tới mục đích của mình ngày hôm nay, cô dịch người sang, thuận thế dán sát vào thân thể của người đàn ông bên cạnh.

Hai thân thể một nam một nữ chỉ cách nhau một tầng vải dệt mỏng manh, bất kì lúc nào cũng có thể dễ dàng vươn tay xé bỏ. Lại thêm cô gái cố ý vô tình châm lửa, chẳng mấy chốc không khí đã trở nên nóng hừng hực.

“Lần này đám người đó đã thực sự tìm được một con yêu tinh chuyên dụ dỗ đàn ông rồi. Mánh khóe này cũng được lắm… Xem như cô giỏi, lại có thể khơi lên hứng thú của tôi.”

Đổi lại là bất kì thằng đàn ông nào khác, rơi vào hoàn cảnh này cũng không thể nằm yên được. Có điều, loại chuyện này làm sao có thể để phái nữ chủ động dẫn dắt. Dương Quốc Thành nhếch môi cười, giành lấy quyền chủ động, nằm đè lên người cô. Hắn cúi đầu xuống, bàn tay không chút kiêng nể lướt trên da thịt mịn màng, còn lưỡi thì đảo khuấy bên trong đôi môi cô như muốn lùa hết những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ chiếc miệng xinh xắn, nhỏ bé kia vào trong cuốn họng mình.

Minh Tuệ theo bản năng vòng tay lên ôm lấy cổ người đàn ông kia. Tâm trí cô bị nụ hôn mãnh liệt của hắn làm cho mụ mị, chỉ có thể theo bản năng mà dùng những cách ngây ngô nhất để đáp lại sự nhiệt tình của hắn.

Vậy mà, sự ngây ngô của cô lại vô tình cuốn hút hắn đến lạ kì. Lần đầu tiên hắn biết, “gái” mà đám người kia chuẩn bị, lại cũng có kiểu người ngây thơ như chưa từng lên giường với một thằng đàn ông nào. Cho tới khi hai người hoàn toàn kết hợp, hắn mới chợt giật mình.

“Cô… là lần đầu tiên? Tại sao không nói trước với tôi chứ?”

Cô gái này thực sự còn trong trắng sao? Bảo sao lại uống say trước khi hành sự. Có lẽ là thiếu tiền, nên mới phải lầm cái nghề này. Hắn thầm nghĩ khi rời đi sẽ để lại cho cô một ít tiền. Nghĩ vậy động tác của hắn cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

“Á! Đau quá! Em đau quá Quân…”

Sự đau đớn khiến cô muốn tìm một thứ gì đó để cắn. Không hề suy nghĩ quá nhiều, cô há miệng cắn lên vai hắn. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt lấy vòng eo nhỏ, không cho cô chạy trốn.

“Bây giờ mới từ chối à? Quá muộn rồi cô bé ạ!”

Tên đã lên dây, làm sao có thể không bắn được. Sự phản kháng yếu ớt của cô mèo hoang này chỉ làm kích kích thích bản năng chiếm hữu của người đàn ông.

Và rồi như người ta vẫn nói, chuyện gì có thể xảy ra ắt sẽ xảy ra, hai cơ thể ấy cứ thế quấn lấy nhau suốt một đêm mặn nồng ái ân...

 

 

Sáng hôm sau là một sáng đẹp trời. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên thẳng qua ô cửa kính, chiếu lên đệm chăn hỗn độn. Trên chiếc giường king size ở phòng vip 2109 của khách sạn JM, chỉ có một người đang say ngủ, thân thể trần trụi đầy dấu vết, đủ để biết đêm qua kịch liệt thế nào.

Cảm giác đau nhức ê ẩm khắp toàn thân khiến Minh Tuệ phải nhíu mày, tuy rằng cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

“Sao lại có thể đau như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì…”

Reeng!! Reng!!!

Tiếng chuông chói tai của chiếc điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường trong phòng khách sạn vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ. Minh Tuệ mở mắt, bỏ qua đau nhức trên thân thể, nhấc điện thoại lên.

“Alo?”

“Chào cô, tôi là nhân viên khách sạn. Cho hỏi đầu dây bên kia có phải là cô Đào Minh Tuệ ở phòng 2109 không ạ?”

Cô hơi ngập ngừng một chút.:

“Đúng là tôi... xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?”

“À, chuyện là... xin hỏi cô Minh Tuệ... đêm qua… có ổn không ạ?”

Có ổn không là có ý gì? Dịch vụ của khách sạn hiện tại lại có thêm cả phần gọi điện hỏi thăm tình trạng giấc ngủ của khách qua đêm nữa hay sao?

“Tôi ổn, có chuyện gì không ạ?”

Cô mơ màng đáp lại lời hỏi thăm của nhân viên khách sạn, lại nghe người đó khách sáo cười lên khe khẽ.

“Như vậy thì quá tốt rồi. Khách sạn JM rất vinh hạnh được phục vụ cô. Nếu có gì cần giúp đỡ, cô có thể liên hệ quầy lễ tân hoặc phục vụ phòng bất kì lúc nào. Số điện thoại của các phòng ban liên quan, bao gồm cả ban quản lý khách sạn được dán ở ngay bên cạnh điện thoại. Tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, chào cô. Cảm ơn cô đã phản hồi, và chúc cô một ngày tốt lành.”

Vừa nghe cô nói một chữ “ổn”, nhân viên của khách sạn đã vội vàng nói ngay một tràng dài, khiến cô không kịp xen vào. Sau đó, cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì người ta đã cúp máy luôn rồi.

Điện thoại đã cúp, Minh Tuệ không còn phải phân tán lực chú ý để đối đáp với người khác nữa, mới có thời gian mà nghĩ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Xem nào, cô nhận phòng khách sạn, nhận được điện thoại của bạn trai, sau đó uống rượu…

“Đau đầu quá… Cả người cũng đều đau, còn lạnh nữa…”

Khoan đã, lạnh là sao? Rõ ràng đêm qua trước khi uống rượu cô đã mặc váy ngủ, nhưng hiện tại cô có cảm giác như mình đang trực tiếp tiếp xúc với chăn vậy.

Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh hạn chế độ tuổi. Hai má thoáng chốc đỏ bừng, bàn tay cô run rẩy kéo chăn ra xem xét…

“Á!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng trong căn phòng trống, lại dội trở về bên tai cô. Bên dưới tấm chăn mỏng nhàu nhĩ là thân thể không một mảnh vải che chắn, còn đầy dấu vết tiếp xúc thân mật với người khác giới. Một vệt máu đỏ tươi in đậm trên ga giường trắng tinh.

Đủ loại dấu hiệu, bao gồm cả trí nhớ đang dần dần quay trở lại cho cô biết đêm qua, ngay tại căn phòng này đã xảy ra chuyện gì giữa cô và người đàn ông xa lạ đó.

Nhưng cô lại không thể nhớ ra đó là ai.

Anh đã trở về

“Chẳng lẽ là anh Quân? Anh ấy đã về rồi sao? Không đúng…”

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đêm qua, đó là một người đàn ông xa lạ, có thân thể nam tính mạnh mẽ và hơi thở nóng rực, giọng nói cũng rất trầm thấp êm tai. Nhưng lại không phải là bạn trai năm năm của cô.

Bởi vì Quân vẫn chưa về nước. Tối qua chính anh đã gọi điện cho cô, báo tin chuyến bay bị hủy, sớm nhất cũng phải sáng nay anh mới có thể về tới nơi.

Cô run rẩy cầm lấy điện thoại bên cạnh gối đầu, mở tin nhắn ra xem. Tin nhắn cuối cùng với Quân là lời chào buổi sáng ngày hôm qua, cuộc gọi cuối cùng cũng là cuộc gọi báo tin chuyến bay bị hủy.

Do dự vài giây, cô thử gọi cho anh.

“Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng…”

Tiếng nhắc nhở lạnh băng của tổng đài ném thẳng cô vào hầm băng. Hiện tại chắc chắn Quân đang ở trên máy bay nên mới tắt điện thoại.

Cô đưa tay lên vò đầu, trí óc lại cố gắng vận động, nghĩ xem người đêm qua là ai.

“Đó chắc chắn là một người khác… Nhưng mình không thể nhớ nổi khuôn mặt của hắn. À không, mình không quen hắn, làm sao có thể…”

Chiếc váy ngủ hai dây bằng satin mỏng hôm qua cô mặc đã bị xé nát, chẳng khác nào một mảnh giẻ lau rơi dưới chân giường. Cô buồn bực hất tung tấm chăn mỏng, làm mấy chục tờ tiền mệnh giá cao bay lả tả trên giường.

“Tiền này…”

Số tiền này, chắc chắn là do người đàn ông đêm qua để lại.

Minh Tuệ nhíu chặt đôi lông mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, sửng sốt, hụt hẫng, chua xót… tất cả hòa trộn vào nhau. Vậy là đêm qua sự trinh trắng của cô cũng đã không còn, nhưng đối phương lại không phải là bạn trai của cô.

Rồi cô phải ăn nói với anh thế nào đây?

Bây giờ, cô nhất định phải tìm cho ra danh tính của người đàn ông đó, mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô đưa tay tự véo vào cánh tay mình một nhát thật mạnh, đau đớn sẽ giúp cô tỉnh táo hơn, tuy rằng thân thể của cô lúc này không chỗ nào là không đau nhức.

Thay một bộ đồ bình thường, nhìn chính mình trong gương không hề có chút tinh thần nào, cô thở dài một hơi, sau đó đóng lại cửa phòng khách sạn, đi ra thang máy, xuống quầy lễ tân.

“Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô được ạ?”

Không phải lễ tân ngày hôm qua.

Minh Tuệ cố giữ bình tĩnh, gật đầu với lễ tân, kể lại câu chuyện hoang đường mình gặp đêm qua.

“… Tôi muốn cô giúp tôi tra xem ngày hôm qua ngoài tôi ra có ai khác cũng nhận được thẻ phòng 2109. Không có lý nào lại có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi được. Hay là có sai sót gì đó...”

Đây là khách sạn năm sao, an ninh không lỏng lẻo đến mức để một người đàn ông cao lớn như vậy đi vào phòng cô, mà không có dấu vết gì chứ.

Ngày hôm qua, khi Dương Quốc Thành tới, lễ tân mới đã si mê tới mức quên cả công việc, cũng quên luôn chuyện đưa thông tin của hắn vào hệ thống quản lý của khách sạn. Lễ tân ngày hôm nay lại là người đã làm ở khách sạn này khá lâu, vừa nghe thấy cô nhắc đến phòng 2109 thì chợt biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Hệ thống quản lý lưu lại, chỉ có một mình cô Đào Minh Tuệ nhận phòng. Chuyện mà cô gặp phải… Hồi nãy cô có nói đêm qua cô uống say đúng không ạ?”

Minh Tuệ hơi hoang mang, nhưng vẫn gật đầu. Cô hoàn toàn không nghĩ tới câu tiếp theo của lễ tân lại lái câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác.

“Trong lúc say con người ta có thể làm ra rất nhiều chuyện kì quái mà ngày thường không làm. Ví dụ như là… yêu cầu một số loại phục vụ đặc biệt. Hay là cô đã gọi phục vụ đặc biệt trong lúc say, sáng nay tỉnh rượu lại quên mất rồi?”

Mặt mũi đỏ bừng, Minh Tuệ lần đầu nghe có người nhắc đến loại phục vụ đặc biệt này trước mặt cô một cách trắng trợn, lại còn là hoài nghi cô đã gọi phục vụ này.

“Cô ăn nói cái kiểu gì vậy? Tôi là một cô gái, gọi phục vụ đặc biệt làm cái gì chứ... Vả lại người đó còn để lại tiền trong phòng, nếu là phục vụ đặc biệt, thì sao anh ta phải trả tiền cho tôi?”

Cô nhân viên lễ tân nhẹ nhàng lắc đầu.

“Về chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm, vì đó không phải dịch vụ của chúng tôi. Nhưng thông thường những người cung cấp loại phục vụ đó đều làm theo mọi yêu cầu của khách hàng… Ngoài cách giải thích này ra, cũng không có cách giải thích nào hợp lý hơn. Bởi vì tất cả các cửa phòng khách sạn đều được trang bị khóa từ, nếu không có thẻ phòng sẽ không vào được. Phòng cô đặt còn là phòng vip, an ninh chắc chắn được đảm bảo, trên hệ thống cũng hiển thị chỉ có một mình cô nhận phòng.”

Minh Tuệ lắc đầu. Cô không thể chấp nhận lời giải thích này được.

“Có thể kiểm tra camera hay không?”

Lễ tân gật đầu.

“Nếu cô muốn thì có thể kiểm tra, nhưng mà nếu như cô thật sự gọi phục vụ đặc biệt, thì người đó đương nhiên cũng đường hoàng đi vào từ cửa chính.”

Lễ tân nói hươu nói vượn mà mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên như nói sự thật vậy.

Minh Tuệ nhận ra rằng nhân viên lễ tân trước mặt đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm.

“Ý cô là khách sạn các cô không có trách nhiệm gì trong chuyện này?”

Lễ tân mỉm cười.

“Khách sạn chúng tôi không thể quản lý được các dịch vụ bên ngoài được khách hàng gọi tới, thưa cô.”

Thái độ này của cô ta, nhất định là không giúp được gì hơn. Minh Tuệ không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng quay người đi thẳng ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn, điện thoại trong túi xách lại reo vang. Cô thở dài một hơi, lấy điện thoại ra xem, là bạn trai của cô, Nguyễn Hoàng Quân. Lúc này, anh chính là người cô không muốn đối mặt nhất.

“Em đây.”

Giọng điệu không mấy vui vẻ của cô khiến Quân chú ý, nhưng anh chỉ nghĩ rằng cô đang giận dỗi vì ngày hôm qua anh lỡ hẹn. Trong lòng áy náy, anh lập tức nhẹ giọng nói với cô.

“Em vẫn còn đang giận anh đấy à? Đừng giận nữa được không, giận dỗi nhiều sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu, công chúa của anh ạ… Chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn thôi.”

Cô thở hắt ra một hơi, bước chân dừng lại bên đường.

“Vâng, em hiểu. Em cũng không trách anh đâu.”

Quân đành phải tìm lời an ủi cô:

“Đừng khóc, anh đã về rồi, không phải là anh đã về với em rồi sao? Bây giờ em đang ở đâu, gửi định vị qua cho anh, anh sẽ cho người đến đón em.”

Nước mắt không nhịn được trào ra. Minh Tuệ dựa lưng vào gốc cây ven đường, tự vòng tay ôm lấy bản thân mình. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn gặp anh, lại không dám gặp anh.

Chắc chắn là không thể gặp mặt quá sớm. Chí ít… cũng phải để cô điều chỉnh lại trạng thái của bản thân trước đã.

“Không cần phải như vậy đâu anh. Anh vừa đi đường xa trở về thì nên nghỉ ngơi trước đi đã, chúng ta… chúng ta gặp nhau sau cũng được…”

Quân mỉm cười, trong lòng càng thêm mong chờ được gặp lại cô. Hai người bên nhau năm năm, nói là bên nhau, nhưng gặp mặt thì ít xa cách thì nhiều, đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người mà anh thương nhớ.

Nhưng cô đã nói vậy, anh cũng không cần quá mức vội vàng.

“Vậy được rồi. Buổi chiều anh sẽ qua đón em, chúng ta ra ngoài chơi một lát. À, bố anh sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng anh về nước… thôi, chiều anh sẽ nói rõ ràng hơn với em.”

Từ giờ tới chiều, có lẽ cũng đủ để cô điều chỉnh lại tâm trạng, không cư xử bất thường trước mặt anh.

Không thấy cô nói gì nữa, anh chuẩn bị nói lời tạm biệt, lại thấy giọng nói run run của cô vang lên.

“Anh… Anh Quân…”

Lần nữa áp điện thoại lên tai, anh mỉm cười, vẫn dịu dàng như trong trí nhớ của cô.

“Sao vậy? Nhớ anh quá à?”

Cô không ngừng gật đầu, cho dù trước mặt hiện tại không có ai cả.

“Đúng vậy, em nhớ anh… rất nhớ rất nhớ… vô cùng nhớ… Nhớ anh tới mức… muốn gặp anh từ ngày hôm qua…”

Quân bật cười.

“Công chúa ngốc của anh, không phải chúng ta sắp gặp nhau rồi sao?”

Thật muốn bay tới bên cô ngay lập tức.

Góc khuất phía sau sảnh đón khách của khách sạn JM, một người phụ nữ mặc đồng phục của nhân viên khách sạn sắc mặt vô cùng lo lắng, chị ta nhíu mày, liên tục liếc nhìn về phía cửa ra vào khách sạn. Một cô gái xinh đẹp vừa mới đi ra khỏi khách sạn từ cánh cửa đó.

“Quản lý, chúng ta phải làm gì đây.”

Chị ta không kìm nén được sự lo lắng trong lòng, liên tục thay đổi tư thế đứng, nhưng người được gọi là "quản lý" hình như lại chẳng sốt ruột cho lắm.

Không đợi người được gọi là “quản lý” trả lời, chị ta lại nói tiếp.

“Lễ tân ngày hôm qua đã sắp xếp cô ấy vào phòng vip dành riêng cho chủ tịch của tập đoàn DG. Người đàn ông mà cô ấy nói nhất định chính là ngài ấy rồi. Họ đã ngủ với nhau... nếu để ngài ấy phát hiện ra chuyện này…”

Khoản đầu tư lớn của khách sạn bọn họ vẫn còn đợi tập đoàn DG rót vốn. Nếu như để Dương Quốc Thành phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại này rồi rút lại vốn đầu tư, thì bọn họ sẽ không gánh nổi hậu quả.

Quản lý khách sạn nhìn người phụ nữ đang sốt ruột trước mặt, đưa tay túm chặt lấy tay cô ta. Đây là trợ thủ đắc lực của anh ta, nhưng cứ gặp chuyện lớn là lại mất bình tĩnh.

“Cô bình tĩnh trước đã, đêm qua rõ ràng là ngài ấy không phát hiện ra bất thường, có lẽ ngài ấy tưởng rằng cô gái đó là do chúng ta sắp xếp. Cô gái đó cũng đã bỏ qua chuyện này. Hiện tại người biết chân tướng chỉ có tôi và cô, chỉ cần tôi không nói cô không nói, nhất định sẽ có thể ém đi được…"

Anh ta ngẫm nghĩ một hồi, lại nói thêm:

"Trước tiên, buộc thôi việc lễ tân ngày hôm qua đi đã.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play