(Allsieun/Weak Hero Class) Ấm Trong.
chương 1
Yeon Sieun
Hức..đừng //cắn răng//
Yeon Sieun
Tôi..tôi xin lỗi huhuh.
Geum Seongje
Yên nào~ //liếm môi//
Thân nhiệt cả hai chạm từng động tác một cách mạnh mẽ nhất thời, tiếng chạm cơ thể vang lên khắp nhà vệ sinh.
Những tiếng rên rỉ pha lẫn chút đau khổ trộn hòa làm một với nhau, cậu không biết mình đã làm gì sai nữa.
Chỉ biết khi hắn đã ra mệnh lệnh cho cậu thì phải hoàn thành nghĩa vụ của nó.
Geum Seongje
Đệt…nói đi //thở sâu//
Geum Seongje
Mày sai ở đâu?
Cậu gồng mình lên không phát ra tiếng rên đó nữa nhưng cũng chỉ ư ử.
Yeon Sieun
Vì không nghe lời a-anh..
Hắn cười nhạt nhưng hài lòng, không đáp lại cậu bên dưới cứ việc đâm thúc cậu mặc cho tiếng van xin đó.
Không chịu nổi cậu cào cấu tấm lưng săn chắc kia, mặt mày đỏ rực đôi môi vì hôn nhiều mà sưng tấy lên.
Hoa huyệt cậu đã nát đi rồi, hắn nói là làm mà? Không nghe lời là phạt.
Nhưng lúc đó cậu đâu có biết chứ…
Yeon Sieun
Hah..đau lắm..hức- //thều thào//
Giọng cậu khàn đặc kêu vọng xin tha mạng.
Geum Seongje
Tch..mày làm tao điên hơn đây này.
Yeon Sieun
Ư! //giật bắn người//
Có người? Cậu hốt hoảng bịt miệng nhỏ rên lại, vì sợ hãi mà mồ hôi chảy đầy ra trán.
Hắn thì không thấy vậy đâu. Rất đẹp, cái ánh mắt sợ sệt đó thật nứng tình hơn mà.
Yeon Sieun
Seongje..! //nhìn hắn lắc đầu//
Geum Seongje
Mày rên chứ tao không rên.
Hắn thích thú trêu chọc, hoa huyệt cậu căng bóp hơn khi hắn cho sâu vào trong. Khiến cậu suýt nữa thì kêu gào.
Nam
1: mày có nghe tiếng gì không? //liếc mắt//
Yeon Sieun
Arghh..//nghiến răng//
Geum Seongje
Đúng rồi~ làm tốt lắm //cười khẩy//
Vết tích hắn để lại trên cơ thể cậu là quá lớn, răng cắn, nụ hôn đỏ chót và cả vết đánh bầm tím.
Cậu ngồi thẫn thờ trên sàn lạnh, khuôn mặt tái mét nó là sự kinh tởm và ám ảnh.
Hắn không phải là người đầu tiên làm với cậu…
“Bọn họ” nữa đều làm cậu thấy nôn ói đến chết mất.
Yeon Sieun
Hức..không muốn đâu..//nghẹn ngào//
Ngày ngày đều là cơn ác mộng đối với người ngây thơ như cậu.
“Bọn họ” đánh đập cậu hành hạ lẫn tinh thần và thể xác. Cậu…
Ahn Suho
Mày lại đây //ngả người sau ghế//
Là mệnh lệnh đó. Cậu im lặng ngoan ngoãn đi tới cạnh anh, mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ trầm trọng.
Không gian im lặng đến mức nghẹt thở, anh nắm chặt tay nhướn mày gằn giọng.
Yeon Sieun
Vâng…//mím môi//
Ahn Suho
Đau à //giọng dịu lại//
Anh lại đáp cậu, miệng mở ra định nói gì lại thôi rồi cậu khẽ gật đầu.
Chân cậu vì phải chịu phạt mà đau nhức đến đỏ ửng, anh thấy vậy thì kéo mạnh áo cậu vào lòng mình.
Ahn Suho
Nay tao hơi buồn.
Tiếng của anh thì thầm sang tai cậu, eo cậu bị giữ chặt không có cơ hội để phản kháng.
Ahn Suho
Muốn làm tao vui chứ? //cắn tai cậu//
Cậu mở to mắt, như bị điện giật từ tai truyền sang một thoáng chốc rên nhẹ.
Yeon Sieun
Ư..dạ c-có //e rè//
Ahn Suho
Ừ, banh chân ra.
Câu nói quen thuộc. Cậu hiểu mà, ngày nào cũng nghe.
Biết sao được không nghe lời còn đau hơn là bị đè ra ngoài đường.
Yeon Sieun
Mệt quá…//bất lực//
Park Humin/Baku
Sieun..! //lo lắng//
Là Baku. Cậu ấy thật tốt bụng nhưng cũng thật nguy hiểm, khẽ rùng mình.
Park Humin/Baku
Không sao chứ? Tớ tìm cậu mãi //nắm tay cậu//
Yeon Sieun
Ừm..//nhìn xuống sàn//
Thật buồn bực trong lòng mà…tiếng lòng của cậu vang vỏng trong đầu chẳng ai nghe thấy.
Park Humin/Baku
Đau quá thì tớ mua thuốc nhé? //cười mỉm//
Không dứt khoát cậu gật đầu nhẹ, nếu từ chối cậu cũng sẽ biết kết cục, thà ngoan như này còn hơn.
Park Humin/Baku
Cậu biết tớ yêu cậu mà //hôn má cậu//
Đúng là tình yêu mất kiểm soát.
Cậu ghét tình yêu không tự do của Baku.
Cô nhân viên lo lắng hỏi cậu, tháng nào cũng gặp cậu trong tình trạng thảm họa.
Yeon Sieun
Lấy cho em thuốc..//chỉ tay//
Nữ
Nhìn em tiều tụy quá //sốt ruột//
Nữ
Có gì khó khăn nói cho chị nhé.
Căn nhà tồi tàn cuối cùng cũng được sáng lại khi cậu trở về.
Bước vào nhà cậu đặt bịch thuốc xuống giường, vì lực tay của cậu nó đã văng hết ra sàn.
Cậu mặc kệ nó, nằm xuống giường chật hẹp đầy ẩm mốc, gió từ cửa sổ chui tọt vào nhà cậu. Lạnh chết cậu rồi.
Cậu ngủ như “chết” trong trăn, hơi thở nhịp nhàng đều đều rồi ngắt quãng.
Bỗng có tiếng máy móc cất lên và sau đó là tia sáng tỏa ra khắp phòng.
Hiền thik cu
Ẻm chớt trong giường thiệt á ☺️
Hiền thik cu
Tại tui ko có lí do đau đớn nào cho ẻm 👉🏻👈🏻
chương 2
Yeon Sieun
Ưm..//dụi mắt//
Nam
Tch- con nhà ai mà ở đây thế?
Ánh sáng lờ mờ hiện ra trước mắt cậu, người trước mặt…còn nhỏ tuổi hơn cậu mà xưng hô kiểu gì vậy.
Cậu lơ mơ ngồi dậy, sao giường cứng quá trời còn lạnh nữa, cúi xuống thì phát hiện ra đã ở ngoài đường từ khi nào.
Yeon Sieun
“Mắt mờ quá..không thấy rõ.”
Cơ thể cậu lạ quá, nhìn từ trên xuống dưới y như em bé mới 5 tuổi.
Nam
Này, nhóc không sao chứ? //nhíu mày//
Yeon Sieun
Hic..huh //chảy nước mắt tè le//
Cậu chẳng hiểu sao mình lại khóc, có lẽ là phản ứng sinh lý trẻ con.
Nam
Mẹ mày-…thôi nào ngoan //vỗ lưng cậu//
Yeon Sieun
Huhhu đi ra..//vùng vẫy//
Sức 5 tuổi đấu lại được người lớn hả? Nhìn cậu thật yếu ớt, ai nhìn cũng muốn che chở.
Yeon Sieun
“Mệt quá…” //bất lực//
Nhìn cậu dần dần nhắm mắt rồi dựa vào tay mình lặng lẽ thiếp đi.
Nam
Rắc rối thật //chạm khẽ má cậu//
Cơn mưa bên ngoài như muốn cậu tỉnh giấc sau cơn mê man dài.
Gió thổi qua cửa kính đập ù ù khiến cậu nhíu mày lại, đôi mắt bắt đầu mở ra, chân đập loạn xạ cả lên.
Yeon Sieun
a-.aggh~.. //ngáp dài//
Yeon Sieun
Khoan…//sực tỉnh táo//
Một loạt chuỗi sự kiện chảy dài trong đầu cậu, với cái tính thông minh đó. Kết luận chính là cậu đã trọng sinh.
Yeon Sieun
Ông trời biết thương mình rồi //mắt long lanh//
Không nhiều lời cậu đứng dậy quan sát căn phòng không bóng người, bắt đầu hành động.
Nhưng khó khăn nhất là cậu đang trong tuổi còn quá nhỏ sức đâu mà trốn.
Yeon Sieun
Nhưng mà mình đói quá..//xoa bụng thở dài//
Đập vào mắt cậu là người trước mặt tỏa ra khí chất lãnh đạm, thực chất anh còn cao hơn cậu bằng cả thân.
Nguy cơ không trả lời có thể bị phạt, cậu lùi lại vào góc tường ánh mắt đầy cảnh giác nhưng vẫn đáp lại anh.
Yeon Sieun
Dạ..//gật nhẹ//
Yeon Sieun
Anh là ai? //nghiên đầu//
Chợt tiếng người nào đó hét lên đầy trách móc.
Geum Seongje
Ê-! Em nhặt nó trước mà? //xông tới//
Hắn giơ ngón fuck trước mặt thằng anh mình, mặt cau có như hổ mất mồi.
Na Baekjin
Hỗn láo //búng trán hắn//
Geum Seongje
Thằng anh Iồn //bực bội//
Anh quay sang chẳng thấy cậu đâu, nhưng khi nhìn lại chân mình đã bị cậu nắm chặt trốn một mình qua chân anh.
Coi cái mặt cậu kìa, mặt tái mét cả rồi còn sắp khóc tới nơi nhìn thương lắm.
Yeon Sieun
Hức..anh ơi //tiếng lí nhí//
Geum Seongje
? //nheo mắt//
Geum Seongje
Ê nhóc mít ướt, qua đây tao bế.
Yeon Sieun
Không! //phản ứng nhanh//
Geum Seongje
Má- tao là ân nhân của mày đấy //tặc lưỡi//
Na Baekjin
Sao mày dọa bé nó //nhíu mày//
Anh cúi người bế cậu lên cao đặt nhẹ vào lòng mình, chẳng trách cậu không phản kháng lại anh.
Yeon Sieun
…//má ửng hồng//
Cậu không trả lời nhưng không còn có bản mặt khó chịu nữa, cậu nằm gọn trong lòng anh, nhìn cưng lắm nha.
Geum Seongje
Tình cảm quá ha //liếc mắt//
Na Baekjin
Ai như mày //bất lực//
Yeon Sieun
“Phải trốn khỏi đây..” //nhìn hắn lòng đau nhói//
Park Humin/Baku
La là lá //đi tung tăng//
Anh đang là vừa đi học về đó, chăm chỉ có ngày sẽ thành công trong tương lai.
Nghĩ vậy thôi anh có quyết tâm mọi nghề rồi nha.
Đi trên đường về nhà, anh nhắc lại lời cô dặn.
Park Humin/Baku
Phải chăm chỉ.
Park Humin/Baku
Không mê gái.
Park Humin/Baku
Cần cù bù thông minh~
Park Humin/Baku
Ớ-?! //dừng lại//
Khoan đã, trước cửa nhà anh hình như có người đẹp nào thì phải.
Yeon Sieun
..? //bất ngờ quay lại nhìn//
Park Humin/Baku
Th-thiên thần hả? //đơ mặt//
Cậu bất động vài giây để kịp định hình lại, không lẽ là Baku? Xui dữ.
Park Humin/Baku
Ựa //xịt máu mũi//
Park Humin/Baku
Đẹp quá //ngã xuống đường//
Yeon Sieun
“Thời cơ đây rồi” //nhanh nhẹn chạy qua//
Na Baekjin
Sieun đâu rồi //liếc sang hắn//
Na Baekjin
Mẹ thằng ranh kia!
Anh gằn giọng trách móc hắn, vừa rồi hắn trông cậu mà lỡ ngủ quên, khiến cậu tẩu thoát nhanh chóng.
Geum Seongje
Tch..má //vò đầu tóc//
Geum Seongje
Em lỡ chủ quan nó quá //cười trừ//
Na Baekjin
Chủ cái cha mày..tìm sieun về cho tao //vứt hộp sữa//
Hiền thik cu
Xàm thì thôi nha 🫠🥀
chương 3
Yeon Sieun
Đói quá //bĩu môi//
Yeon Sieun
Biết vậy uống xong rồi bỏ chạy..//tiếc nuối//
Cậu thở dài, vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay nên làm gì đây, trước tiên phải kiếm cái nhà để ở đã.
Với cái cơ thể trẻ con mà đầu óc người lớn thì ai mà tin được.
Yeon Sieun
Trọng sinh kiểu gì vậy…//bực bội//
Yeon Sieun
Ít ra vào cái cơ thể nào lớn hơn chút chứ!
Xả giận một lúc thì cậu đi tới công viên nhỏ nhưng hơi u ám.
Chắc là lâu không có bọn trẻ nào chơi thì phải.
Trời vừa tạnh mưa xong gió lạnh ùa về làm cậu rùng mình một cái.
Ngồi xuống chỗ ghế đã tàn đi vì để lâu khiến nó bụi bặm cả rồi, mà cậu quan tâm điều đó hả.
Yeon Sieun
Nhà ơi…//buồn bã//
Bình yên chưa được vài phút thì bỗng bão kéo về, một đám trẻ con kéo một cậu nhóc gầy yếu xách qua đường cát đó.
Nhìn là biết bắt nạt rồi, cậu nhìn nhưng không có ý định giúp đỡ, biết là giúp thì cũng thua mà thôi.
Người cậu khác gì que gậy không? Đòi làm anh hùng nữa..
Đám nhóc
6: nè bao giờ mày mới bỏ cái thói bẩn đấy?
Đám nhóc
8: mày đúng là thằng quèn //khinh bỉ//
Đám nhóc
5: mặt nó tởm vãi.
Đám nhóc
7: mẹ mày đang nợ bố tao tiền đấy, thằng ngu.
Đám nhóc
6: im thế? Khinh à.
Nam
Ơ..không có //lắc đầu vội//
Đám nhóc
6: giả nai vừa thôi? //nhướn mày//
Những lời chỉ trích từ đám trẻ đến cả cậu cũng không nhịn được mà nắm chặt tay.
Sao thằng nhóc đó chịu đựng được chứ? Đúng là phi thường thật.
Đám nhóc
8: //tát má anh// mẹ nào con nấy, đĩ như nhau.
Yeon Sieun
Thôi kệ //chạy nhanh đến//
Cậu nhanh nhẹn nắm tay người con trai vẫn còn đang sợ hãi, không giúp được thì mình bỏ chạy.
Yeon Sieun
Lẹ lên //thúc giục//
Đám nhóc
8: má- cái thằng kia! //bất lực nhìn con mồi chạy thoát//
Cậu kéo anh tới con hẻm nhỏ nơi đây an toàn, cậu nghĩ vậy…vừa chạy xong chắc cậu chết quá.
Thở hồng hộc như hết oxi quay mặt lại nhìn cậu trai chưa kịp load xong.
Yeon Sieun
Không sao chứ..?
Nam
..cảm ơn cậu //gãi đầu//
Bất ngờ anh nắm tay cậu mặt đỏ lên như bị sốt giọng có chút ngượng ngùng hoặc ngưỡng mộ.
Kang Woo-Young
Tôi là Kang Woo-young..
Kang Woo-Young
Cậu mạnh mẽ thật đấy, hãy làm đại ca tôi nhé! //mắt sáng//
Nhìn ánh mắt sáng đèn chiếu rọi thẳng mặt cậu, ây ya cậu thích trẻ con lắm nha.
Lỡ lòng nào bé nó làm cậu yếu lòng rồi, thôi được cậu đây sẽ chấp nhận lời trẻ con đó đi.
Yeon Sieun
Hmm..được thôi //chu mỏ//
Chiều cao cậu có hạn. Anh nhìn từ trên xuống cậu dễ thương quá…muốn xoa đầu.
Anh không kiềm được đưa tay ra xoa đầu cậu, nói nha tóc con gái hay gì mà mềm mại dữ.
Yeon Sieun
C-cậu…//nóng bừng mặt//
Kang Woo-Young
Nhìn yêu quá //ôm mặt//
Yeon Sieun
Trẻ trâu..! Tôi đi đây //bĩu môi//
Kang Woo-Young
//cười mỉm// nếu còn gặp lại thì tôi sẽ ôm cậu đó!
Anh nói lớn, àiii muốn cho cả thế giới biết hay gì thế cậu hờn dỗi quay đầu lại lè lưỡi.
Park Humin/Baku
Em vừa gặp được vợ tương lai của em đó anh! //Hưng phấn//
Park Humin/Baku
Hihih mắt ẻm đẹp lắm nha.
Park Humin/Baku
Em mê chết mất //tóc nhẩy cẫng//
Na Baekjin
…//ngồi thẫn thờ//
Na Baekjin
Tỉnh dậy xong mày muốn nói gì thì nói à?
Anh đang bực rồi…mở cửa ra thấy ngay thằng em út nằm dưới sân nhà máu mũi chảy văng cả sân.
Thế là anh phải khiêng thằng em đi vào trong trông nó, để thằng Seongje đi kiếm bé con.
Na Baekjin
Thằng mê trai! //cạn lời để mắng//
Geum Seongje
Tch- chân ngắn vl mà chạy như chó.
Geum Seongje
Kiếm đâu mà tìm được //bước chân nặng trĩu//
Đột nhiên như có lời mách bảo thầm lặng hắn quay sang ngõ tối bên cạnh.
Hắn đi vào trong hẻm tối, khó nhìn thật nhưng không qua được con mắt tinh xảo của hắn.
Chà…hắn nhìn thấy rồi cục bông đang nằm uể oải chờ được ăn kia kìa.
Yeon Sieun
Hic…//giật mình ngước lên//
Geum Seongje
Khực-.. bắt được mày rồi~ //lại gần//
Yeon Sieun
“Toang mình rồi…” //co rúm//
Kệ cậu, sợ có làm gì được đâu, hắn tiến tới một tay bế cậu lên.
Cậu không dám phản kháng lại chắc ám ảnh quá khứ, làm cậu đông cứng người như đá.
Geum Seongje
Ê, mít ướt thật đấy //huýt sáo//
Geum Seongje
Không sao, tại mày khóc đẹp lắm.
Hắn bật cười dáng vẻ đó là sao đây? Chưa động chạm gì với cậu mà, bản năng sinh tồn à?
Yeon Sieun
…//nằm ngoan//
Geum Seongje
Ê Mày dễ thương thế?
Hiền thik cu
Nghĩ được tới đây thui đó boà 😭🥀
Hiền thik cu
Hẹn năm sau…😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play