[Bách Chu] Thích Thầm Chị Hàng Xóm Mất Rồi
GTNV
Bách Hân Dư-cô
Tên: Bách Hân Dư
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m70
Biệt danh: Tiểu Bạch
Sở Thích: ca hát, đọc sách, nghe nhạc
Tính cách: hơi trầm, ít nói, tinh tế, biết quan tâm
Gia thế: Con cả Bách gia No3tg nhưng đã bị phá sản
Bạn: Từ Sở Văn
Chu Di Hân-nàng
Tên: Chu Di Hân
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m67
Sở thích: đọc truyện, ăn vặt, đi chơi, ca hát
Tính cách: hòa đồng, vui vẻ, ghét đàn ông
Gia thế: con cả Chu gia No1tg
Bạn: Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ-Kỳ
Tên: Diệp Thư Kỳ
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m68
Biệt danh: soki
Sở thích: đi dạo, ca hát, chơi đàn
Tính cách: thân thiện, nhanh nhạy, kỹ tính
Gia thế: con 1 Diệp gia No2tg
Bạn: Chu Di Hân
Từ Sở Văn
Tên: Từ Sở Văn
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m70
Biệt danh: Xuẩn
Sở thích: đi chơi, ngắm trăng, thích ngkh quan tâm
Tính cách: hơii nhây, hoạt bát, gan dạ
Gia thế: con 1 Từ gia No4tg
Bạn: Bách Hân Dư
BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU
VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ
BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU
VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ
BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU BÁCH CHU
VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ VĂN KỲ
Chap1. Bị đuổi
*a*: hành động
"a" : nghĩ thầm
'a' : nói nhỏ
📲 : nói chuyện điện thoại
💬 : nhắn tin
❄️ : giọng lạnh
💢 : tức giận
Kể từ sau vụ việc công ty cô bị phá sản thì ba mẹ cô đã phải đi nơi khác để tìm việc và tìm cách để khôi phục lại Bách gia
Còn cô thì được giao lại cho bà ngoại và bác họ nuôi
Bà ngoại cô thì yêu thương và chiều chuộng cô hết mực, cô muốn gì hay thiếu gì bà đều có thể đáp ứng được cho cô
Thế nhưng bác của cô thì lại khác. Bác ấy đã ghét cô từ lâu, mỗi khi cô xin đi đâu hay làm gì ông ta đều quát mắng cô, đôi khi còn đánh đập cô rất tàn bạo. Và luôn thiên vị với đứa con trai ruột của ông ấy
Sau nhưng lần bị ông hành hạ thì cô cũng dần mất đi tình cảm bác cháu với ông mà thay vào đó là sự vô cảm và hận thù
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Con Bách Hân Dư đâu mày ra đây ngay cho taoo💢 *quát lớn*
Bách Hân Dư-cô
Chuyện gì❄️ *đứng trước mặt ông*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Tao hỏi mày cái tập tài liệu tao để trên bàn này đâu💢 *chỉ*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày lấy thì mau mang ra đây cho tao. Tài liệu này để lát tao còn đi gặp đối tác💢
Bách Hân Dư-cô
Tôi không biết❄️
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày đừng có mà giả ngu ở đây
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày giấu nó của tao để tao không thể đi được chứ gì
Bách Hân Dư-cô
Ông bị thần kinh à❄️
Bách Hân Dư-cô
Tôi đã bảo là tôi không có lấy❄️
Bách Hân Dư-cô
*nghiêng mặt*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Láo toét💢
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Nuôi mày cho lớn để rồi mày cãii tao thế này à💢
Kim Vũ Uyên
Có chuyện gì vậy *chạy vào*
Đàm Vũ Gia
Ba sao vậy *chạy lại cạnh ông*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Các người đi mà coii cái con mất dạy này này💢 *chỉ cô*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Nó lấy tài liệu của tôi mà tôi đòi nó không trả nó còn dám lên giọng với tôi💢
Bách Hân Dư-cô
Tôi đã bảo là tôi không lấy mà, ông bị điếc à❄️
Bách Hân Dư-cô
Đồ của ông ông để đâu mất giờ đổ thừa cho tôi❄️
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày còn dám trả treo với tao à 💢
Kim Vũ Uyên
Thôii ông bình tĩnh *ngăn ông ta lại*
Kim Vũ Uyên
Hân Dư, con có lấy của bác không
Bách Hân Dư-cô
Con không lấy, con còn chả biết mặt mũi nó ra sao nữa
Kim Vũ Uyên
Thế ông đã tìm kỹ lại chưa hay ông có để quên đâu không
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Tôi nhớ rõ ràng là tôi để nó ở trên cái bàn này
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Sau đó tôi đi nghe điện thoại rồi vào đây không thấy đâu nữa
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mà lúc đó trong nhà chỉ có mình nó
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Không nó lấy thì ai
Bách Hân Dư-cô
Này ông bớt vu khống lại đi❄️
Bách Hân Dư-cô
Để đâu mất xong giờ đổ hết lỗi lên đầu tôi❄️
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Thế tao hỏi mày tập tài liệu đâu
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày có trả cho tao không tao sắp trễ giờ rồi đấy *mất kiên nhẫn*
Bách Hân Dư-cô
Sao ông không hỏi con trai ông❄️
Đàm Vũ Gia
Ba ơii con thấy nó rồi *hét vọng ra*
Đàm Vũ Gia
Ba để quên trong tập bìa dưới bãi đỗ xe này *chạy lên*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Ba cảm ơn con trai *nhận lấy*
???(nhiều)
📲: bên ông làm ăn kiểu gì vậy hả💢
???(nhiều)
📲: Tại sao giờ này vẫn còn chưa tới
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
📲: tôi...tôi xin lỗi, tôi tới ngay đây
???(nhiều)
📲: thôi không cần nữa, việc hợp tác tạm ngưng ở đây đi
???(nhiều)
📲: tôi có việc gấp cần phải xử lí
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
📲: ơ này khoan đã sao...lại hủy *nhỏ dần*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mé khốn nạn 💢 *ném tập hồ sơ*
Đàm Vũ Gia
Ba, ba sao vậy *nhìn ông*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày vừa lòng mày chưa 💢
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Khách hủy hợp đồng rồi đấy💢
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Tao mất chức rồi đấy💢
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
D*m con khốn nạn💢 *tát cô*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Mày cút khỏi nhà tao ngay💢 *đá cô*
Bách Hân Dư-cô
*ngã xuống sàn*
Kim Vũ Uyên
Hân Dư con có sao không *đỡ cô*
Kim Vũ Uyên
Ông làm cái gì vậy, sao lại đánh cháu nó *tức giận nhìn ông*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Tới bây giờ bà còn bênh nó được à
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Nó mới hủy hoại cuộc đời tôi rồi đấy
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Đánh nó là còn nhẹ cho nó lắm rồi *liếc cô*
Bách Hân Dư-cô
Ông để đâu không cẩn thận rồi đổ cho tôi❄️
Bách Hân Dư-cô
Giờ ông trễ hẹn cũng đổ cho tôi❄️
Bách Hân Dư-cô
Tôi là cái bao cát cho ông thôi phải không💢❄️ *kích động*
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Câm miệng💢
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Không phải vì tình nghĩa thì tao đã bỏ mày lâu lắm rồi đấy
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Ai ngờ nuôi mày chỉ tốn cơm, tốn gạo tao
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Tốt nhất là mày nên cút khỏi cái nhà này đi💢
Kim Vũ Uyên
Này ông, có gì cứ bình tĩnh chứ sao lại đuổi cháu nó đi
Bách Hân Dư-cô
Ông không cần đuổi, tôi tự đi❄️ *đứng dậy*
Bách Hân Dư-cô
Tôi nhịn các người nhiêu đó là quá đủ rồi❄️
Bách Hân Dư-cô
Từ giờ ông không còn là bác hay họ hàng gì với tôi cả❄️
Bách Hân Dư-cô
Tôi sẽ đoạn tuyệt với cái nhà này❄️
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Ừ mày giỏi thì mày đi luôn đi, đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa
Đàm Vũ Tiềm-bác cô
Để xem ai chứa nổi cái thứ ăn hại như mày
Bách Hân Dư-cô
*kéo vali ra*
Kim Vũ Uyên
Hân Dư con....
Bách Hân Dư-cô
Cháu sẽ đi, bà không cần phải lo đâu
Bách Hân Dư-cô
Cháu cũng lớn rồi mà
Bách Hân Dư-cô
Cháu sẽ tự được
Kim Vũ Uyên
Nhưng mà con...
Bách Hân Dư-cô
Bà không cần lo
Bách Hân Dư-cô
Nếu sau này cháu khá giả hơn cháu sẽ về đây đón bà
Bách Hân Dư-cô
*quay lưng rời đi*
Kim Vũ Uyên
*nhìn bóng lưng cô+xót*
Bách Hân Dư-cô
Bây giờ mình đi đâu được nhỉ ?
Bách Hân Dư-cô
À phải rồi, khu phố kế bên có một ngôi nhà nhỏ đang cho thuê
Bách Hân Dư-cô
Mình qua đó xem sao
Cô có một chiếc thẻ được bame cho lúc rời đi và hàng tháng bame cô đều cho cô một số tiền nhất định để cô tiêu sài
Nhưng cô chưa hề sài bất cứ đồng nào trong suốt mấy năm qua nên tiền tích trong đó cũng khá nhiều
Cô qua khu phố kế bên và thuê một căn nhà nhỏ và khá vắng vẻ, ít dân
Cô cũng thích sự yên bình và lặng lẽ nên đây có thể coii là lựa chọn không thể chê
Sully
Hôm nay tạm tới đây thôi ha
Sully
Chap hơii nhạt tại tui viết vội còn đi học
Chap 2. Làm quen hàng xóm mới
Bách Hân Dư-cô
Hazz, cuối cùng cũng xong *ngồi xuống sofa*
Bách Hân Dư-cô
Đống đồ tí xíu này mà thu dọn cũng mệt ghê
Bách Hân Dư-cô
Thôi đi tắm *đứng dậy*
Chu Di Hân-nàng
Này soki, mày thấy cái áo này thế nào *ướm thử*
Diệp Thư Kỳ-Kỳ
Nhìn cũng hợp với mày lắm đấy
Chu Di Hân-nàng
Thế còn cái này *đưa*
Diệp Thư Kỳ-Kỳ
Cái này màu hơi tối rồi
Chu Di Hân-nàng
Ò thế thôi *cất trả lại*
Chu Di Hân-nàng
*lựa tiếp*
Diệp Thư Kỳ-Kỳ
Mà này tao với mày nãy giờ mua nhiều lắm rồi đấy
Diệp Thư Kỳ-Kỳ
Trời cũng sắp tối nữa
Diệp Thư Kỳ-Kỳ
Mày không định đi về hả
Chu Di Hân-nàng
Ủa nhanh vậy, tao mới lựa được có mấy món mà *mở điện thoại ra*
Chu Di Hân-nàng
Đã sắp 6h rồi á
Chu Di Hân-nàng
Thôi đi thanh toán mấy bộ này rồi về *kéo Kỳ đi*
Sau khi mua đồ xong thì cả hai cũng bắt xe để trở về.
Nàng là đang ở riêng nha. Còn Chu gia thì chỉ khi có dịp hay việc gì quan trọng nàng mới về
Bame nàng hôm nay cũng qua nhà nàng để thăm con gái họ cũng như xem xét lại nơi ở cho nàng
Chu Di Hân-nàng
Ba mẹ con mới về *xách một đống đồ vào*
Chu Hải Văn
Con đi đâu thế, với cả mua gì mà nhiều đồ vậy *ra xách phụ nàng*
Chu Di Hân-nàng
Dạ con đi mua sắm với Thư Kỳ một chút ạ
Chu Hải Văn
Con tính mua hết cái trung tâm của người ta luôn hả *để vào phòng khách*
Chu Di Hân-nàng
Hì hì đâu có đâu *cười trừ*
Vũ Kim Oanh
À Chu Chu ơii *nói vọng ra*
Chu Di Hân-nàng
Dạ mẹ *chạy vào bếp*
Vũ Kim Oanh
Mẹ mới thấy cạnh nhà con có cô gái nào mới chuyển tới đấy
Chu Di Hân-nàng
Ủa có hả mẹ *ngơ ngác*
Vũ Kim Oanh
Mẹ mới thấy cô ấy dọn phòng
Vũ Kim Oanh
Lát con mang cái này qua làm quen người ta đi nha *đưa nàng*
Chu Di Hân-nàng
Gì vậy mẹ *tỏ vẻ bất mãn*
Vũ Kim Oanh
Nhanh lên đừng để mẹ nói nhiều
Vũ Kim Oanh
Con cũng cần kiếm thêm bạn đi chứ
Vũ Kim Oanh
Suốt ngày chỉ biết ở nhà, khi nào Kỳ Kỳ rủ đi đâu mới chịu đi
Chu Di Hân-nàng
Ủa sao mẹ biết
Vũ Kim Oanh
Tôi đẻ ra cô đấy cô nương *ấn trán nàng*
Chu Di Hân-nàng
Auu *xoa trán*
Chu Di Hân-nàng
Nhưng Thư Kỳ cũng đủ tốt rồi mà
Chu Di Hân-nàng
Con cũng đâu cần thêm gì nữa đâu
Vũ Kim Oanh
Nói chung là con mang qua cho người ta đi không họ đi ngủ mất bây giờ
Chu Di Hân-nàng
Vâng *miễn cưỡng mang qua*
Chu Hải Văn
Ơ này Chu Chu, con không mang đồ vô phòng hả
Chu Di Hân-nàng
Ba để đó lát con mang lên, hoặc nếu ba thương tình thì mang giúp con luôn nhé *chớp mắt với ông xong chạy đi*
Chu Hải Văn
Hazz thật là *cầm đồ lên cho nàng*
Lúc này cô mới tắm xong nha
Bách Hân Dư-cô
Hửm ai vậy? *lau tóc đi ra*
Chu Di Hân-nàng
À, em là Chu Di Hân, nhà em ở sát bên nhà chị á *chỉ*
Bách Hân Dư-cô
À, có gì không ạ *lịch sự*
Chu Di Hân-nàng
Dạ, mẹ em kêu em mang ít đồ qua muốn em làm quen với chị á *đưa cho cô*
Bách Hân Dư-cô
Ồ vậy hả, bạn vào nhà đi *né qua*
Chu Di Hân-nàng
*để đồ lên bàn*
Bách Hân Dư-cô
Bạn ngồi đi *ngồi xuống sofa*
Chu Di Hân-nàng
*ngồi đối diện cô*
Bách Hân Dư-cô
*rót nước cho nàng*
Chu Di Hân-nàng
*quan sát xung quanh nhà cô*
Bách Hân Dư-cô
Bạn uống nước đi *đưa qua cho nàng*
Chu Di Hân-nàng
Dạ *nhận lấy*
Chu Di Hân-nàng
Mà chị sống có một mình thôi hả
Chu Di Hân-nàng
Chị có thể cho em biết tên của chị được không
Bách Hân Dư-cô
Bách Hân Dư, 17 tuổi
Chu Di Hân-nàng
Tên hay thật nha, nhưng em nhỏ hơn chị rồi
Chu Di Hân-nàng
Chị 19 tuổi
Bách Hân Dư-cô
À....um *cười trừ*
Chu Di Hân-nàng
Em có vẻ hơii ít nói nhỉ
Bách Hân Dư-cô
Tôi không quen tiếp xúc nhiều
Chu Di Hân-nàng
Um... Vậy có thể..
Bách Hân Dư-cô
*nhìn nàng*
Chu Di Hân-nàng
Chị có thể làm bạn với em được không
Bách Hân Dư-cô
Chị muốn làm bạn với tôi á *chỉ mình*
Chu Di Hân-nàng
Um *gật gật*
Bách Hân Dư-cô
Nhìn chị cũng là người thuộc dạng có tiền, có gia thế
Bách Hân Dư-cô
Nhưng tại sao chị lại muốn làm bạn với một đứa nghèo hèn như tôi *hơi kích động*
Chu Di Hân-nàng
Này chị đã làm gì đâu mà em phản ứng ghê vậy
Bách Hân Dư-cô
Chứ ý chị là gì *đề phòng*
Chu Di Hân-nàng
Tại chị thấy em có vẻ hơi nhát, ít giao tiếp, chị nghĩ em ít bạn nên muốn làm quen với em
Chu Di Hân-nàng
Với cả chị cũng chỉ có mỗi một người bạn thân nên chị muốn kiếm thêm
Chu Di Hân-nàng
Um là như nào
Bách Hân Dư-cô
Tôi không rõ, nhưng tôi mong chị không phải tiếp cận tôi để lợi dụng
Chu Di Hân-nàng
Em từng bị vậy rồi hả
Bách Hân Dư-cô
Sao chị hỏi vậy
Chu Di Hân-nàng
Thì không ai tự dưng lại quá đề phòng một vấn đề nào đó quá mức như em
Chu Di Hân-nàng
Nên chỉ có lí do là đã từng trải qua rồi thôi
Bách Hân Dư-cô
Cũng không hẳn là như vậy
Chu Di Hân-nàng
Có thể chia sẻ không
Bách Hân Dư-cô
Nào tôi với chị đủ thân hơn thì tôi sẽ cho chị biết
Chu Di Hân-nàng
Em hứa nhé *hớn hở*
Bách Hân Dư-cô
"đúng là trẻ con" *cười thầm*
Bách Hân Dư-cô
Mà chị sống cùng ba mẹ hả
Chu Di Hân-nàng
Không, chị sống 1 mình mà
Bách Hân Dư-cô
Thế sao vừa nãy....
Chu Di Hân-nàng
Nay họ qua thăm chị rồi lát họ cũng về lại thôi
Sau đó nàng ở lại nói chuyện với cô thêm một lúc nữa rồi cũng ra về
Chu Di Hân-nàng
Thôi cũng muộn rồi, chị về nhé *đứng dậy*
Chu Di Hân-nàng
Khi khác chị qua với em tiếp
Bách Hân Dư-cô
Để tôi tiễn chị *đứng dậy+đi ra mở cửa*
Chu Di Hân-nàng
Tạm biệt *vẫy tay+cười*
Bách Hân Dư-cô
"dễ thương quá"
Bách Hân Dư-cô
Chị về cẩn thận
Chu Di Hân-nàng
"em ấy cứ trông như con cún ngốc vậy á" *cười thầm + quay lưng rời đi*
Bách Hân Dư-cô
*nhìn nàng về tới nhà rồi mới đóng cửa*
Bách Hân Dư-cô
*nhìn hộp quà trên bàn*
Bách Hân Dư-cô
Thôi để mai xem, giờ đi ngủ đã *lên phòng*
Chu Di Hân-nàng
Con về rồi đây *tháo giày*
Vũ Kim Oanh
Nói chuyện vui lắm hay sao mà về muộn thế *đang xem tivi*
Chu Di Hân-nàng
Cũng vuii ạ *chạy lại cạnh bà*
Vũ Kim Oanh
Con bé đó thế nào
Chu Di Hân-nàng
Ừmm *nhớ lại*
Chu Di Hân-nàng
Hơi nhát, ít nói, rất hay đề phòng như kiểu con sắp làm thịt em ấy vậy á
Chu Hải Văn
Thôi ta với mẹ con về đây *cất tờ báo*
Chu Di Hân-nàng
Ơ sao bame về sớm vậy, hay ở lại đây đi
Chu Di Hân-nàng
Dù gì cũng muộn rồi *níu kéo*
Chu Hải Văn
Ta kêu quản gia qua rước rồi
Chu Di Hân-nàng
Vâng *hơi buồn*
Thế rồi ông bà cũng ra về, nàng sau khi tiễn cả hai về thì cũng lên phòng để chuẩn bị đi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play