Bức Tường Xây Bằng Ghen Tỵ [Yoriichi × Kokushibou]
Chap 0: Hồi tưởng
tên t là Người Rừng Bị Ngoo, gọi t là j cũng đc
lời bạt đề cập nên vô truyện ha, Koku sẽ xưng ta và gọi Yorii là ngươi. Yorii xưng đệ và gọi Koku là Huynh trưởng. Ngôi thứ 3 gọi Koku là hắn, Yorii là gã hoặc nó hen (có thể đổi tùy trường hợp)
đoạn đầu thì ai cũng bt rồi nên au cho vô chi tiết suy nghĩ nha
-Hồi tưởng của Kokushibou-
Michikatsu - Kokushibou
"Cho đến khi em hắn đánh bại thầy dạy kiếm của mình, hắn-đã bắt đầu lo sợ. Sợ một ngày, người phải tới chùa-sẽ không còn là Yoriichi.."
Và nỗi sợ của hắn đã đúng, người sẽ phải tới chùa. Từ Yoriichi, song đã đổi thành hắn lúc nào không hay..
Lòng đố kỵ ngày càng nhen nhóm khiến giữa 2 người họ, bức tường kia xây nên ngày càng dày. Lại chia cắt 2 anh em
Yoriichi-ngày bé
-Huynh trưởng! Huynh trưởng!
Yoriichi-ngày bé
*nó vừa chạy vừa thở hồng hộc*
Yoriichi-ngày bé
- Mẫu thân..mẫu thân mất rồi.....
Michikatsu - Kokushibou
"Trong lòng ta chấn động..! Lúc đó, ta cũng biết được việc bệnh của mẫu thân đã trở nặng từ lâu, hóa ra Yoriichi luôn bám theo mẫu thân là do lúc đó nàng đã không đi nổi. Lại cần người đỡ, còn nó-nó đã đỡ mẫu thân đề nàng 'đứng vững' một thời gian. Khi ấy, lớp phong ấn sự đố kỵ dường như đã ép xuống như vô hình lại đột nhiên tuôn trào trong lòng hắn nhưng thứ không tên ấy lại vô thức bị vứt sang một bên. Vì tất nhiên-Chẳng một ai quan tâm cả
Michikatsu - Kokushibou
"Như thời hạn, ta sẽ phải tới chùa.. Còn nó, nó sẽ được giữ lại, bồi dưỡng năng khiếu kỹ thuật ấy.. Giờ ta mới biết vết bớt ấy lại chẳng phải tai họa, mà chính là vết bớt của người được chọn-cái người mà được thần linh ưu ái ấy. Nhưng không, sau khi lo tang cho nàng xong. Hôm sau, nó đã bỏ đi-tới chùa mà để lại một bức thư..."
Chap 1: "bóng ma"?
" là suy nghĩ
* hành động
- là thoại
-..Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi hắn giết nó..-
Michikatsu - Kokushibou
"Rõ ràng lã đã giết được nó, kẻ phiền phức cứ bám đuôi hắn từ bé rồi luôn mồm gọi huynh trưởng đến lúc chết. Rõ ràng cái thứ suốt ngày gây phiền phức ấy đã biến mất rồi, vậy mà giờ đây hắn lại cảm thấy thiêu thiếu. Như mất đi một mảnh ghép vậy.."
- Thật khó hiểu, ta.. bị làm sao vậy..? Và.. người tên Michikatsu đó là ai? Ta đảm giác rất quen thuộc, như thể người ấy là ta. Nhưng.. ta tên Kokushibou mà??
Michikatsu - Kokushibou
"Dạo này hay xuất hiện những cơn đau đầu lởn vởn râm ran, lại nghe thấy những tiếng vọng như ai đó nói. Hắn nhận ra, vì đó là giọng của thứ hắn không bao giờ quên. Của nó, của cái kẻ mà hắn ghen tỵ, khao khát thứ thiên phú nó có được-Yoriichi"
Hôm nay cơn đau đầu kia lại tìm tới hắn..
Tsugikuni Yoriichi
- ...Huynh trưởng..huynh trưởng... Đệ y..ê......u huynh.. Huynh Trưởnggggg..
Michikatsu - Kokushibou
*Dường như đã quen, lại hơn nhíu mày. Nhưng, lần này lại đặc biệt mạnh mẽ hơn mọi lần. Hắn cảm giác toàn thân như bị siết chặt, nay nghe được những lời hắn nói thì một cơn dịch trào từ ổ bụng lên cuống họng khiến hắn buồn nôn đến lạ nhưng lại không bài xích thứ áp lực vô hình này*
- Yoriichi, ngươi yêu ta sao..? Thật ghê tởm, ta là huynh trưởng của ngươi đấy!?
*Hắn nhíu mày, cố vùng ra khỏi thứ vô hình kia. Âu lại cảm thấy nó lại đang nhếch môi cười*
Tsugikuni Yoriichi
- ...Haahaa...hahahaa.... Huynh trưởng, huynh t..hật đấng y...êu-như mọi lúc vậy...
Giọng nói rè rè cùng điệu cười kia lại quanh quẩn khắp tâm trí hắn, rọi đến tận tâm can khiến bản thân ớn lạnh. Kẻ kia đã không còn là người em trai kia nữa, nó đã trở thành một bóng ma..? Tương tự vậy, Hắn chẳng biết nữa....
Chap 2: Trái cấm
Một sự ghê tởm đến lạ xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của hắn.. Nhưng, sâu trong tâm can hắn lại chấp nhận cái thứ kỳ lạ còn không chắc có phải tên em trai mà hắn căm ghét kia không...
Michikatsu - Kokushibou
- ...
"Hắn im lặng, không phải cạn lời, cũng chẳng phải đòn đánh hay không đáp lại được. Chỉ đơn thuần là.. hắn không muốn trả lời tên kia, chỉ đơn thuần là hắn quá mệt mỏi rồi. Thân thể kiệt quệ vì những cơn đau đầu kéo dài trong mấy chục năm sau khi Yoriichi chết ấy. Hắn mệt rồi, hắn thực sự mệt rồi. Thậm chí không còn bận tâm đến thứ vô hình kia mà 6 con mắt rũ xuống, mặc cho cơn đau đầu tra tấn hắn. Hắn chẳng bận tâm nữa, có đau vì chết cũng chẳng sao.. Ít nhất kẻ sa ngã này có thể xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không đầu thai mà không gặp lại nó"
Tsugikuni Yoriichi
" Dường như cảm nhận được con quỷ trước mặt không còn để ý mình nữa, gã xìu đi. Chẳng còn chút hứng thú nào mà lặn xuống "
- Thôi mà.. huynh đừng giận đệ~
Michikatsu - Kokushibou
*Cố nén cơn đau đầu cứ âm ỉ mãi mà không dừng, hắn nói*
- Ngươi quên rằng ta là ai ư, ta thực sự rất mệt, rất mệt rồi. Đừng nói nữa, ta cũng chẳng cần ngươi làm gì cả.. Tốt nhất, biến mất đi-dù ta biết ngươi sẽ chẳng dễ đằng rời đi đến vậy đâu..
*khẽ hé 1 mắt nhìn về phía khoảng không*
Tsugikuni Yoriichi
- Chán thật, huynh chả để ý đến đệ gì cả..
* chợt, hắn hiện hình. Bóng hình quen thuộc sau bao nhiêu năm không gặp lại mờ mờ ảo ảo đến bên hắn, rồi dần dần rõ ràng hơn, cuối cùng lại trở về con người quen thuộc ấy. Nhưng..lại có chút khác ngày trước *
Michikatsu - Kokushibou
" Như đã nhớ về ngày trước, cơn đau đầu cũng dần nhẹ đi. Hắn nhìn nó, một ánh mắt như xuyên thấu tâm can, như muốn hỏi-lại như chẳng dám chạm vào thứ báu vật mà bản thân đã đố kỵ bao lâu nay."
- Ngươi..thực sự trở lại rồi sao?
Tsugikuni Yoriichi
*Ánh mắt kẻ kia chợt sáng lên, như thấy kẻ mình nhớ nhung bao lâu nay lại cho bản thân chút hy vọng. Gã vui lắm vui đến đáng sợ mà nở một nụ cười mỉm"
- Phải, là đệ đó. Đệ trở lại với huynh rồi nèee
" Như chợt quên rằng kẻ kia đã nói yêu mình, đã nói ra trái cấm kỳ lạ ấy. Ừm,, bọn họ là anh em song sinh nhưng.. Yoriichi yêu Michikatsu, yêu từ rất lâu rồi. Còn Kokushibou, hắn biết cái cảm xúc, cái suy nghĩ không thuộc về tình thân kia. Tuy nhiên, hắn mặc kệ. Dù biết kẻ kia yêu mình, hắn yên lặng. Mặc nó lấy cái cớ 'tình thân' ra để làm những hành động mập mờ chẳng mang hai chữ 'anh em'.
Có lẽ.. song sinh thực sự là tai họa
Người Rừng Bị Ngoo-Tác giả
Ouke 1 người giục t cũng viết
Người Rừng Bị Ngoo-Tác giả
Chap này viết dài hơn bình thường vì trước off á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play