Món Nợ Không Thể Trốn Chạy
Chương 1: Ly hôn
Vào ngày mà bố mẹ Phan Yên Nhi đã đưa ra quyết định ly hôn, Yên Nhi ngồi một góc trên chiếc ghế cũ cùng với em trai Minh An
Mẹ Yên Nhi
Con ở với bố hay mẹ?
Phan Yên Nhi
Con không ở với ai cả.
Bố Yên Nhi
Sao con cứ bướng bỉnh vậy
Phan Yên Nhi
Con và em trai sẽ dọn ra ở riêng, không làm phiền bố mẹ
Mẹ Yên Nhi
Con muốn đi thì đi, còn để em trai ở lại với mẹ
Bố Yên Nhi
Sao vậy được? Nó phải ở với bố chứ
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Thôi được rồi, bố mẹ đừng như thế nữa được không
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Tại sao không ai chọn chị mà nhất quyết phải chọn con vậy?
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Bố mẹ đã từng nghĩ đến cảm xúc của chị ấy chưa? Con sẽ ở với chị.
Phan Yên Nhi
Bố mẹ làm ơn đi, đừng bắt bọn con phải theo ý bố mẹ nữa
Bố Yên Nhi
Thôi được rồi, bọn mày muốn đi đâu thì đi
Phan Yên Nhi
Được, bọn con đi
Vậy là hai chị em kéo vali ra khỏi cửa. Họ đã đến căn phòng trọ cũ đã thuê trước đó, vì họ nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ có chuyện như vậy
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Hôm nay quá thật là mệt mỏi
Phan Yên Nhi
Em đói bụng chưa? Chị ra nấu mì ăn nhé
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Dạ rồi ạ
Phan Yên Nhi nấu 2 tô mì và bưng tới
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Chị không ăn trứng ạ? /nhìn xuống/
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Bình thường chị rất thích ăn trứng mà
Phan Yên Nhi
Hôm nay chị no, em ăn đi kẻo nguội /xua tay/
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Chị ơi
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Em thấy hơi mệt kiểu gì ấy
Phan Yên Nhi
Có chuyện gì vậy ?
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Em không biết nữa, ngực em khó chịu
Phan Yên Nhi
Em đứng dậy thử chị xem
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Không được, em thấy đau đầu
Phan Yên Nhi
Chị gọi taxi đến bệnh viện nhé?
Phan Minh An (em trai Yên Nhi)
Thôi, em khoẻ ngay ấy mà, gọi taxi tốn tiền lắm
Phan Yên Nhi
Không, ngồi yên đó
Chương 2: Nợ
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân Phan Minh An, tình trạng cần theo dõi gấp, chuẩn bị chi phí tạm ứng
Phan Yên Nhi
Bao nhiêu vậy ạ?
Phan Yên Nhi
5-500 triệu? Bệnh gì mà cần nhiều tiền vậy ạ?
Bác sĩ
Em cô bị bệnh tim bẩm sinh biến chứng nặng
Phan Yên Nhi
Bây...bây giờ tôi chưa có đủ tiền, còn cách nào không ạ?
Bác sĩ
Chúng tôi chỉ còn cách cho cô trả chậm 500 triệu với điều kiện
Phan Yên Nhi
điều kiện gì ạ?
Bác sĩ
Mỗi tháng phải nộp 1 khoảng cố định
Bác sĩ
/đưa ra một tờ giấy/ được rồi, hãy kí vào giấy này
Phan Yên Nhi
/kí vào/ dạ rồi ạ
Đêm hôm đó, cô ngồi trên ghế đối diện phòng em trai. Cô vừa lo lắng cho em trai vừa lo lắng cho khoảng tiền khổng lồ ấy
Sáng hôm sau, Yên Nhi đi làm thêm. Đến chiều, cô lau dọn khách sạn. Buổi tối, cô quay trở lại bệnh viện xem tình hình của em trai
Phan Yên Nhi
*Vì em trai, mình sẽ cố gắng*
Đêm đó, vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên trên dãy ghế bệnh viện
Phan Yên Nhi
/thức dậy/ mình ngủ quên khi nào đây?
Phan Yên Nhi
/nhanh chóng về căn hộ và sửa soạn để đi làm/
Đến trưa, cô đang nghỉ ngơi thì cuộc gọi của bố gọi đến
Bố Yên Nhi
📲: Yên Nhi đấy à
Phan Yên Nhi
📲: có chuyện gì không bố
Bố Yên Nhi
📲: con về nhà cũ được không? Bố cần gặp con một lát
Phan Yên Nhi
📲: có chuyện gì bố nói thẳng đi ạ
Bố Yên Nhi
📲: chuyện này cần gặp trực tiếp, con về nhà đi rồi nói. /cúp máy/
Phan Yên Nhi
Có chuyện gì thế nhỉ?
Bố Yên Nhi
Con về rồi /đưa ra một tờ giấy/
Phan Yên Nhi
Con tưởng chỉ có mỗi bố, họ là ai? /nhìn xuống tờ giấy/
Bố Yên Nhi
Bố lỡ chơi cờ bạc, nợ họ, quýnh quá nên ghi nhầm tên con vào giấy nợ. Con trả giúp bố nha
Chương 3: Rồi cô sẽ tìm đến tôi
Phan Yên Nhi
Bố, bố làm vậy mà coi được hả. Con không trả đâu
Bố Yên Nhi
Bây giờ mày có trả không? Công tao nuôi mày 20 năm, giờ mày phải trả ơn tao chứ
Phan Yên Nhi
Con biết, nhưng việc bố làm bố phải chịu, không thể lôi còn vào chuyện này
Bố Yên Nhi
Hơ, mày bướng nhỉ, nhưng tên mày đã ở trên giấy nợ rồi. Giờ mày không muốn cũng phải muốn thôi
Bố Yên Nhi
/quay lại/ Được rồi nha, tôi kêu nó tới đây coi như nó sẽ trả thay tôi. Giờ tôi đi được chưa
Vệ sĩ
Được rồi, giờ anh có thể đi
Phan Yên Nhi
Này, tôi không liên quan
Vệ sĩ
Tôi không cần biết, mời cô đến chỗ chủ tịch
Phan Yên Nhi
Không, tôi không đi
Phan Yên Nhi
Này, tôi không đi đâu, tôi không liên quan /vùng vẫy/
Phan Yên Nhi
*Mình đang ở đâu đây*
Phan Yên Nhi
Anh...anh là ai
Phan Yên Nhi
Tôi, tôi không nợ, thả tôi ra
Lâm Mặc
Tôi không biết là ai nợ, nhưng trên giấy ghi là cô nên cô phải trả
Phan Yên Nhi
Thả tôi ra, tôi báo cảnh sát bắt anh đấy
Lâm Mặc
Ha, giấy nợ còn nằm trong tay tôi, cô nghĩ cô báo được?
Lâm Mặc
Tôi biết em cô đang nằm viện, muốn yên ổn thì ngoan ngoãn đi.
Phan Yên Nhi
Anh làm gì được tôi chắc
Lâm Mặc
/đi tới mở cửa/ nếu cô muốn đi tôi cho cô đi
Phan Yên Nhi
Cuối cùng cũng nghe lời
Lâm Mặc
Được, nếu cô muốn đi thì đi đi, rồi cô cũng sẽ tìm đến tôi thôi~
Phan Yên Nhi
Nghĩ tôi cần?
Ánh mắt anh nhìn theo thân hình nhỏ nhắn chạy ra khỏi cửa
Lâm Mặc
Để tôi xem, cô sẽ làm gì
Sau khi chạy ra khỏi căn biệt thự đó, cô liền bắt một chiếc taxi chạy đến bệnh viện
Phan Yên Nhi
*tên kia bị gì vậy, nghĩ mình tìm lại hắn ư?*
Phan Yên Nhi
/nhìn thấy em trai/
Phan Yên Nhi
B...bác sĩ, sao lại đưa em tôi ra ngoài ạ?
Bác sĩ
Xin lỗi, chúng tôi không thể thực hiện ca này
Phan Yên Nhi
Tại sao ạ? Tôi đã kí giấy rồi mà
Phan Yên Nhi
Còn cách nào không ạ? Tôi sẽ trả thêm mà làm ơn cứu em tôi đi
Bác sĩ
Chúng tôi thực sự không thể, phiền cô thu xếp đồ bệnh nhận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play