Em Và Mình
GTNV
Sáu
Bé Sáu 18 tuổi. Nàng là thợ may. Nhà ở làng Hạ, gia cảnh không khá giả là mấy, cha mẹ mất sớm để lại hai anh em. Anh hai nàng lấy vợ nên đã ở riêng còn nàng thì ở nhà cha má một mình nhờ có cái nghề may má dạy nên nàng cũng có cái kiếm sống qua ngày. Nàng tính tình hiền lành, dễ mến hay giúp đỡ người khác nên được mội người trong sớm thương.
Cảnh
Cảnh 20 tuổi. Cô ba hội đồng Phan làng thọ. Sống từ nhỏ trong nhung lụa được cưng chiều, học hành đến nơi đến chốn, giỏi giang nên ba má giao cho phần lớn công chuyện mần ăn trong nhà. Tính cách khá khó chịu, nóng giận có phần hơi háo thắng nên trong nhà trừ cha má ra hầu như ai cũng sợ. Đặt biệt cô ba thích phụ nữ, người nha ai cũng biết nhưng không ai cấm cản được. Nên ba má mặc cô muốn sao cũng được
Ni
Ni 17 tuổi. Con gái út hội đồng Phan, em gái của cảnh. Hoạt bát dễ gần, nhưng vì là con út nhà lại giàu nên đâm ra hơi bướng bỉnh. không đến nổi hư nhưng cũng phải phách không ai bằng
Đường
Đường 22 tuổi. Chị họ của cảnh, gia đình cũng là bá hộ. Là con cả trong nhà, chị là người thừa kế tất cả công chuyện mần ăn. Tính tình hoạt ngôn lanh lợi nên được lòng nhiều mối mần ăn, giỏi thì giỏi nhưng được cái chơi bời cũng không ai bằng.
Sữa
Sữa 20 tuổi. Bạn của Cảnh, con thứ 2 của ông hội Minh ở làng Hạ, cô khá ít nói tính tình trầm lặng, không lo gì ngoài việc mần ăn.
Mi
Mi 22 tuổi, Bạn làm ăn lâu năm của Cảnh.
Tình
Tình 18 tuổi bạn từ thuở nhỏ của Sáu. Dễ thương lanh lợi. Gia cảnh cũng bình thường.
Phi
Phi 18 tuổi, em gái út của sữa, nhút nhát một chút không thích tiếp xúc người lạ. Cũng là bạn của Sáu
Lần đầu viết, mong mọi người thích
Chương 1
Tiếng đạp máy lọc cọc hòa vào tiếng chim hót buổi sáng.
Trong ngôi nhà nhỏ. Bóng hình một cô gái đang châm chú vài từng đường chỉ may.
Sáu ngồi bên bậu cửa sổ, đôi chân nhịp nhàng trên bàn đạp, ánh mắt chăm chú theo từng đường kim mũi chỉ trên xấp vải lụa đen. Mùi vải mới quyện với mùi nắng gắt ngoài sân tạo nên một bầu không khí đặc trưng. Người ta nói Sáu khéo tay, lại có cái tính tỉ mỉ, áo nàng may ra đường tà lúc nào cũng sắc lẹm, mặc vào là vừa vặn như in.
Đang mải mê với vòng eo của chiếc áo bà ba, Sáu bỗng nghe tiếng bước chân ngập ngừng trên lối mòn lát sỏi. Nàng ngẩng lên, nheo mắt nhìn ra cái nắng chói.
Một bóng người đứng đó, che khuất một phần ánh sáng tràn vào hiên nhà. Đó là một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, mặc bộ đồ tây gọn gàng nhưng phủ một lớp bụi đường xa. Gương mặt thanh tú, nước da không quá trắng trẻo như tiểu thư khuê các nhưng lại mang vẻ cương nghị, đôi mắt sáng sắt bén đầy uy quyền.
Cảnh
Cô gì ơi. Cho tôi hỏi thăm
Cảnh
Cô có biết nhà ông hội đồng Minh không?
Sáu
Nhà hội đồng Minh, thì cô đi thẳng lên đó một chút nữa gặp ngã ba rẻ phải, đi một chút thấy cái nhà có cái cổng lớn nhất là nhà đó đó
lúc này vừa nói nàng cũng vừa bước ra hiên để dễ chỉ đường cho cô hơn
Cảnh giờ mới thấy được mặt người này. không biết vì sao mà cô đứng đực mặt ra đó
Sau khi chỉ xong nàng ngước lên nhìn thì thấy người này đứng đơ ra nhìn mình
Sáu
Tôi chỉ vậy cô nhớ chưa
Sáu
Mà cô không phải người làng này sao?
Cảnh
Tôi ở trên tỉnh. Có công chuyện nên xuống đây
Sau đó lại bắt gặp ánh mắt người này nhìn mình. Nhất thời 4 mắt chạm nhau làm cả hai bất giác đứng hình
Thắm
Cô ba ơi cô đi nhanh zữ vậy cô
Tiếng của Thắm con hầu đi theo cô. Nhờ vậy mà cảnh mới giật mình dức ánh mắt ra khỏi con gái nhà người ta
Sáu cũng vội quay đi không biết sao lại nhìn người ta giữ vậy
Cảnh
À tôi cám ơn cô lần nữa
Cảnh
Nếu được tôi sẽ ghé lại
Cô cúi đầu chào. Nàng cũng gật nhẹ đáp lại lời chào ấy.
Trở lại vô nhà tiếp tục công việc gian dỡ. " sẽ trở lại sau". Tự nhiên nghe câu đó nàng lại mong chờ. Mặc dù đến tên còn chẳng biết thì mong chờ mần chi ngày gặp lại
Cố xua đi suy nghĩ vu vơ ấy nàng tiếp tục mần công chuyện của mình
Chương 2
Trên đường đi cô cứ bân quơn. Người ở đây mà hồn nơi nào mất rồi
Thắm
Cô nghĩ gì mà trầm tư vậy cô?
Cảnh
Nghĩ gì đâu. Đang nhớ đường người ta chỉ thôi
Thắm
Nhớ đường hay là nhớ người chỉ vậy cô 👀
Thắm theo hầu cô từ nhỏ nên sao mà qua mắt được
Cảnh
Chị tào lao quài đi lo kím đường đi kìa
Cảnh
Hai đứa kia canh cái xe hư ở ngoải cũng mỏi mòn rồi đó
Đi một hồi cũng đến nơi. Thắm nhấn lấy cái chuông trước cửa nhà
Cảnh
Chị vô trong nói với cô hai là cô Cảnh tìm giùm tôi
Mén
Dạ con mời cô vô, để con đi gọi cô hai
Vô nhà cô ngồi vào ghế uống trà. Người hầu đi tìm cô hai ra tiếp cô
Sữa
Sao giờ mới tới vậy đa
Sữa từ gian nhà trong bước ra vừa đi vừa cất tiếng
Cảnh
Xe tự nhiên hư giữa đường, làm tao phải đi bộ vô đây kím nhà lâu muốn chết
Sữa
nhà ta mà mày còn phải kím nữa hả
Cảnh
Thì lúc trước đi xe tới thì xuống thôi ai đâu mà để ý đường đi
Cảnh
Hư trước cổng làng, t để hai đứa hầu ở ngoải canh xe rồi. Định vô đây nhờ mày kêu người ra sửa giúp
Sữa
Ừm để tao kêu người ra đó
Cảnh gật gù. Nhìn xung quanh nhà chẳn thấy ai
Cảnh
Hai bác không có nhà sao, nảy giờ tao không thấy
Sữa
Ừm, cha má tao đi Bạc Liêu rồi. Còn nhỏ Phi đi đâu sớm giờ không thấy mặt mũi
Cảnh
Haa, cô hai có vẻ cô đơn quá đa, lo kím người thủ thỉ cho bớt cô đơn đi chứ
Sữa
Khỏi cần. lo cho thân mày đi kìa, tối ngày bay nhảy miết
Cảnh
Đó gọi là hưởng thụ đó bạn già. Muốn kím mối nào tui giới thiệu cho, đàn ông hay đàn bà chỉ cần bạn gật đầu thôi
Sữa nhăn mày vẻ như khinh bỉ.
Sữa
Thôi không ham đâu. Có phòng tụi nó dọn rồi đó vô nghỉ ngơi đi. Chiều đi với tao.
Cảnh
Được rồi cảm ơn bạn già
Nói xong chạy tọt vào trong
Đến chiều Sữa và Cảnh chuẩn bị đi đến điểm hẹn với một số đối tác mần ăn chung
Cảnh quay sang nhìn từ trên xuống dưới Sữa.
Cảnh
Quào, ê mày diện áo dài nhìn ra dáng bà chủ ghê đó nha
Sữa
Tao biết tao đẹp rồi. Giờ đi được chưa
Cảnh biểu môi. Đi theo sữa lên xe
Khi xe chạy đến đoạn ngôi nhà lúc sáng Cảnh ghé qua hỏi đường, cô vô thức nhìn qua cửa kính, như tìm bóng hình mờ ảo nào đó trong lòng mình
Xe chạy khoản hơn tiếng cũng đến nơi, cả hai xuống xe làm thu hút ánh nhìn của những người khách ở đó.
Cảnh
Ê khoát tay tao đi, nhìn cho bảnh mạy
Sữa
Khùng quá, vô lẹ người ta đợi kìa
Cảnh
" Nhỏ này không biết giỡn hả trời? "
phục vụ
Dạ hai cô đây muốn ngồi ở đậu
phục vụ
Dạ xin phép hai cô đi theo tôi
Cậu Trọng
Ồ! Chào cô hai, lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau
Sữa đưa tay bắt tay với cậu. Sau đó nhìn sang Cảnh giới thiệu
Cậu Trọng
Quý hóa quá, nghe danh cô ba đã lâu nay mới được gặp mặt.
Cậu Trọng
Thật sự phong thái cũng hơn người quá
Cảnh
Chào cậu. Công nhận cậu cũng khéo miệng quá đa
Sữa
Thôi chúng ta ngồi dùng bữa sau đó là bàng tới chuyện hợp tác sau này luôn nào
Nhà hàng nằm cạnh bờ sông, những dải lụa đỏ treo lủng lẳng dưới ánh đèn măng-xông sáng rực một góc trời. Tiếng đàn kìm thanh mảnh từ sân khấu nhỏ vọng ra, hòa lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào.
Cậu Trọng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ gõ đỏ, ánh mắt sắc sảo nhìn Cảnh rồi liếc sang Sữa
Cậu Trọng
Cô ba thấy đó, lô đất phía Đông rạch Ông Chưởng này nếu mở được xưởng xay lúa thì gạo từ khắp lục tỉnh đổ về đây chỉ có hái ra tiền. Ba tôi đã lo xong phần quan lại, cái tôi cần là nguồn vốn
Cảnh điềm tĩnh cầm ly rượu, xoay nhẹ. Cô không vội trả lời ngay mà quay sang phía Sữa – người đang ngồi ở vị trí "cố vấn" cho cô
Cậu Trọng
Đây, như cô Cảnh và cô Sữa đã thấy. Nếu ba người chúng ta hợp sức, tôi lo việc gom đất của dân làng, cô Cảnh lo đầu mối xuất cảng trên tỉnh, còn cô Sữa lo vận hành xưởng máy và kỹ thuật xay xát mới, thì cái miệt này không ai làm lại mình hết. Lợi nhuận chia ba, công bằng và sòng phẳng.
Trọng gõ nhẹ ngón tay lên bản vẽ
Sữa nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt lanh lợi hiện lên vẻ tính toán
Sữa
Cậu Trọng tính không sai, nhưng tôi đã đi khảo sát thực địa rồi. Dân quanh đó phần lớn là tá điền của nhà ông Hội đồng, việc thu hồi đất để mở xưởng thì dễ, nhưng muốn vận hành trơn tru mà không bị lính lệ ăn chặn hay dân làng quấy phá thì phải có 'luật riêng'. Tôi sẽ đứng ra điều hành thợ thầy và quản lý kho bãi, đảm bảo không một hạt lúa nào thất thoát
Cảnh nhìn vào những con số lợi nhuận trên giấy, gương mặt đài các không chút biến sắc
Cảnh
Vốn và đầu ra trên tỉnh tôi lo được. Nhưng tôi có một điều kiện, cậu Trọng phải đảm bảo con rạch đó được nạo vét đủ sâu cho ghe bầu của tôi vào tận xưởng. Chuyện này tốn kém, nhưng nếu làm được, chúng ta sẽ nắm trùm cả đường thủy lẫn đường bộ.
Trọng cười khoái chí, nâng ly
Cậu Trọng
Cô ba sòng phẳng, cô hai quyết đoán. Có hai người phụ nữ tài giỏi như vậy hợp sức chúng ta coi như nắm chắc một nửa thành công rồi. Sau vụ này, ba người chúng ta sẽ hợp tác với nhau dài dài
Tiếng ly chạm nhau lách cách dưới ánh đèn măng-xông. Giữa những tiếng cười nói và lời hứa hẹn về tiền bạc. Cảnh nhìn ra dòng sông tối mịt, lòng bỗng nhen nhóm một cảm giác lạ lùng. Cô đang đứng trên đỉnh cao của sự thành công, nhưng sao cái mùi vải mới và hình bóng ấy cứ lẩn khuất đâu đây trong tâm trí cô, đối lập hoàn toàn với mùi rượu nồng nặc và những con số khô khốc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play