Trần Húc, một sinh viên năm cuối kiêm chủ kênh Thầy Bói Online A Húc nức tiếng... vì sự nhảm nhí và mê tiền của mình.Với châm ngôn sống:_ "Không Sợ Ma, Chỉ Sợ Nghèo!", cậu không ngán bất cứ ca xem quẻ nào, từ tìm mèo lạc, tư vấn tình yêu, đến giải mã giấc mơ thấy... bà cố.Miễn sao có donate,có lì xì,có thẻ cào điện thoại, Húc chấp hết!
Cuộc sống mưu sinh vất vả của thầy bói trẻ cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, cậu nhận được một đơn đặt hàng xem bói bí ẩn. Tài khoản khách hàng không ảnh đại diện, không thông tin, chỉ để lại một lời nhắn cụ thể:_"Xem cho tôi một quẻ, về vận mệnh của kẻ đã... giết tôi."
Trần Húc ban đầu nghĩ là trò đùa của anti-fan, nhưng rồi những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Từ những bình luận ẩn danh trong livestream, đến cảm giác bị theo dõi ngay cả khi đã tắt máy tính, và đặc biệt là sự xuất hiện của một vị khách VIP mới, một nam nhân tuấn mỹ đến nao lòng, nhưng khí chất lạnh lẽo đến rợn người, và hình như... anh ta không có một chút hơi thở của người sống!
Cậu không sợ ma, nhưng vị khách xem bói này lại vô cùng khó chiều,lại còn liên tục quỵt tiền hoặc chỉ thanh toán bằng... những đồng xu cổ từ thời nào không ai biết.
Tiểu kịch:
"Khách hàng thân mến, tôi đã nói rồi! Quẻ bói về việc kẻ đã hại ngài giá là năm trăm nghìn. Ngài cứ dùng mấy cái đồng xu bạc trắng này thì tôi biết nhét vào đâu bây giờ?!"_Trần Húc giơ nắm đồng xu sáng loáng nhưng vô giá trị lên, trán nổi đầy gân xanh.
Vị khách nam đối diện, một tay chống cằm, đôi mắt đỏ rực như ánh trăng máu khẽ cong lên một nụ cười ma mị._"Đừng lo,thầy bói của ta. Ngươi chỉ cần nói ra kẻ đó là ai, ta sẽ trả đủ. Bằng cách... cho ngươi thấy chính kẻ đó."
Trần Húc rùng mình, hai mắt trợn tròn:_ "Chẳng lẽ... anh là ma thật?!"
Người nọ tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cậu:_ "Vậy thì sao? Ngươi không sợ ma, chỉ sợ nghèo thôi mà, đúng không?"
"Đúng là tôi không sợ ma, nhưng tôi sợ ma... quỵt tiền!!"_Trần Húc gào lên, nước mắt lưng tròng nhìn xấp tiền hoa hòe trên tay sắp biến thành tro tàn.
Một đêm livestream nọ, khi không khí đang vô cùng âm u, màn hình bỗng nhiên nhiễu sóng,một khuôn mặt trắng bệch,hốc mắt chảy máu đột ngột áp sát vào camera.
Cư dân mạng:_ "Á á á! Ma kìa!!! Chạy đi thầy Húc ơi!!!"
Trần Húc đang mải đếm tiền donate:_ "Chạy cái gì mà chạy? Cản trở tôi làm ăn à?"
Nói đoạn, cậu thò tay qua màn hình, túm lấy mớ tóc rũ rượi của con ma lôi xềnh xệch ra ngoài:_ "Anh có biết tiền điện tháng này tăng giá không? Hiện hồn ra thì cũng phải trả phí ánh sáng chứ!Không có tiền thì đi ra chỗ khác cho tôi livestream, đừng có đứng đây làm mờ filter đẹp trai của tôi!"
Vị khách VIP đang ngồi vắt vẻo trên nóc tủ lạnh:_ "..."
Trần Húc quay sang nhìn anh công, dõng dạc: _"Còn anh nữa!Nhìn cái gì?Cái tủ lạnh đó chạy bằng điện, anh ngồi lên đó làm nó đóng tuyết tốn điện lắm có biết không? Xuống ngay! Một phút tính mười ngàn!"
Quỷ Vương khẽ thở dài, ném một thỏi vàng ròng xuống bàn, giọng khàn đặc:_ "Ta trả phí bao nuôi cả đêm, được chưa?"
Trần Húc nhìn thỏi vàng, mắt sáng rực như đèn pha ô tô, lập tức thay đổi thái độ 180 độ: _"Dạ vâng ạ! Đại ca cứ ngồi thoải mái, ngồi lên đầu em cũng được ạ!Để em đi lấy nước thánh pha trà cho anh dùng nha!"
...HẾT CHƯƠNG 1 ...
2 giờ sáng.
Trong căn phòng trọ chưa đầy 15 mét vuông, ánh sáng xanh lè từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt của Trần Húc, khiến cậu trông chẳng khác gì một cái xác chết trôi vừa được vớt lên.
Trần Húc chỉnh lại gọng kính cận, hắng giọng, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể trước ống kính camera:_"Chào mừng anh em đã quay lại với livestream của A Húc Xem Quẻ. Luật cũ nhé, một đóa hoa hồng xem chỉ tay, một chiếc xe thể thao xem vận hạn, còn nếu muốn gọi hồn... à không, tư vấn tâm linh chuyên sâu thì xin mời chốt đơn bằng một quả tên lửa!"
Phía dưới phần bình luận, tin nhắn nhảy liên tục:
[User_GiauCo]: Thầy ơi, sao hôm nay nhìn thầy xanh xao thế? Ma ám à?
[Acc_Ao_123]: Chắc là đói quá chứ ma nào ám nổi thần tài này.
[ThichAnGa]: Thầy ơi xem giúp em, sao dạo này tối ngủ cứ nghe tiếng cào giường thế ạ?
Trần Húc nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của ThichAnGa, tay lướt nhanh trên bàn phím: _"Tiếng cào giường à? Bạn kiểm tra xem gầm giường có nuôi chuột không, hoặc là... bạn cùng phòng của bạn có thói quen nghiến răng không. Chứ quẻ của tôi bảo hôm nay vận khí bạn cực tốt, không có ma quỷ gì đâu. Chuyển khoản cho tôi hai trăm nghìn phí tư vấn trấn an tinh thần nhé!"
Vừa dứt lời, một thông báo đỏ chót hiện lên màn hình:
"Người dùng [Vô Danh] đã tặng bạn 10 quả Tên Lửa!"
Trần Húc sững người. Mười quả tên lửa! Đó là gần mười triệu đồng sau khi trừ chiết khấu! Cậu lập tức ngồi thẳng lưng,mắt sáng rực như đèn pha:_"Ôi đại gia! Đại ca! Đại boss! Ngài muốn xem gì? Cưới xin, sự nghiệp hay cầu tài? Chỉ cần ngài nói một câu, A Húc này dù có phải xuống âm phủ cũng tìm đáp án cho ngài!"
Màn hình livestream bỗng nhiên nhiễu sóng. Một dòng chữ màu đen sẫm, trông như được viết bằng máu, hiện ra giữa khung chat:
[Vô Danh]: Xem cho ta... kẻ đang đứng sau lưng ngươi là ai?
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống dưới không độ. Trần Húc cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng, như có ai đó vừa thổi nhẹ vào gáy mình.Cư dân mạng bắt đầu hoảng loạn:
[User_GiauCo]: Má ơi, cái font chữ gì kinh thế?
[Acc_Ao_123]: Sau lưng thầy... hình như có cái bóng trắng!
[ThichAnGa]: Chạy đi thầy ơi! Có ma thiệt kìa!
Trần Húc nuốt nước bọt một cái ực. Cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo, thon dài với những móng tay hơi tím tái đang từ từ đặt lên vai mình. Một mùi hương trầm lạnh lẽo và mùi mục nát thoang thoảng bốc lên.
Trần Húc run cầm cập. Nhưng khi nhìn vào con số 10 quả tên lửa vẫn còn lấp lánh trên màn hình, lòng tham đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu nghiến răng, quay ngoắt người lại, tay cầm sẵn cái... thước gỗ dùng để kẻ bảng.
"Đứng sau cái gì mà đứng sau!Phá livestream của người ta là phải bồi thường!"
Phía sau cậu, một nam nhân cao lớn, diện bộ đồ đen cổ quái, mái tóc dài bạc trắng như sương đang đứng lù lù. Đôi mắt anh ta đỏ rực, làn da trắng đến mức nhìn thấy cả mạch máu xanh xao dưới da. Anh ta đang từ từ đưa bàn tay trắng nhợt về phía cổ Trần Húc.
Trần Húc không hề chạy. Cậu đưa cái thước gỗ lên, gõ mạnh một phát vào mu bàn tay lạnh lẽo kia.
Chát!
"Này! Anh có biết tôi đang làm việc không?"_ Trần Húc gào lên_"Muốn hiện hồn thì cũng phải xếp hàng! Anh có donate không? Có chuyển khoản không? Không có tiền mà đòi hiện hình dọa người à? Anh có biết một phút livestream của tôi trị giá bao nhiêu tiền không?!"
Vị khách siêu nhiên kia đứng hình. Đôi mắt đỏ rực của hắn thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Hắn đã tồn tại hàng ngàn năm, là nỗi khiếp sợ của cả âm giới lẫn dương gian, chưa bao giờ có kẻ nào dám dùng thước gỗ đánh vào tay hắn và... đòi tiền hắn.
"Ngươi... không sợ ta?"_ Giọng nói của hắn trầm thấp, vang vọng như tiếng từ dưới mộ sâu.
Trần Húc chỉ tay vào màn hình máy tính đang hiện thông báo "Số dư tài khoản: 0 VNĐ", hét lên:_"Ma không đáng sợ! Cái này mới đáng sợ này! Anh nhìn đi! Nhìn đi!"
Quỷ Vương nhìn vào màn hình, rồi nhìn vào cậu nhóc thầy bói đang tức giận đến mức đỏ cả mặt, bỗng nhiên hắn cảm thấy... thú vị.Hắn khẽ nhếch môi, một thỏi vàng ròng đột ngột hiện ra trên bàn, đè bẹp cả cái thước gỗ của Trần Húc.
"Tiền xâu quẻ."_Hắn thì thầm.
Cư dân mạng:_ "..."
Cư dân mạng lúc này đã hoàn toàn câm nín. Thay vì một màn máu me be bét như trong phim kinh dị, họ đang chứng kiến một cảnh tượng vô tri nhất lịch sử ngành livestream tâm linh.
Trần Húc, người vừa rồi còn suýt khóc vì sợ, giờ đang cầm thỏi vàng lên... cắn thử một phát.
Răng rắc!
"Vàng thật! Má ơi, vàng ròng nguyên khối!"_ mắt Trần Húc phát ra ánh sáng xanh còn sáng hơn cả màn hình máy tính. Cậu lập tức xoay 180 độ, vái vị đại ca tóc trắng một vái sát đất:_ "Đại gia! Ngài là tổ tiên của con! Ngài là ánh sáng của đời con! Từ giờ ngài ngồi đâu em xin cúng ở đó!"
Quỷ Vương, tên thật là Tiêu Dạ khẽ nhướng mày. Hắn sống vài nghìn năm, đây là lần đầu tiên gặp một kẻ thấy ma mà không chạy, lại còn định cúng mình ngay tại chỗ.
"Xem quẻ đi."_Tiêu Dạ lạnh lùng nhắc nhở,bàn tay thon dài gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ ọp ẹp. Mỗi nhịp gõ đều khiến sàn nhà rung lên bần bật như động đất.
"Dạ dạ! Có ngay!"_ Trần Húc bật máy tính, tay lướt nhanh như gió._ "Nhưng mà đại gia này, xem quẻ về kẻ đã giết mình là dịch vụ cao cấp, cần rất nhiều thông tin cá nhân. Ngài cho em mượn cái tay xem chỉ tay tí...À mà thôi, tay ngài lạnh quá, sợ chạm vào em ngất mất thì ai đếm vàng cho ngài."
Trần Húc cầm một cái bát sứ mẻ, đổ nước lọc vào, rồi quay sang hỏi Tiêu Dạ:_ "Đại ca, ngài có nhớ tên họ, ngày sinh tháng đẻ, hoặc... địa chỉ IP lúc ngài hết vai* không?"
*Là ngày ổng mất á.
Tiêu Dạ im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng:_ "Ta không nhớ bản thân như nào. Ta chỉ nhớ hắn* có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn trên ngực trái. Và... hắn rất giống ngươi."
*Tên giết anh ta á.
Cả phòng chat nổ tung:
[User_GiauCo]: Vãi! Plot twist kìa! Thầy Húc là kiếp sau của kẻ sát nhân à?
[Acc_Ao_123]: Chuyến này thầy Húc xong đời rồi, ăn vàng của ma là phải trả bằng mạng!
[ThichAnGa]: Chạy đi thầy ơi, vàng đó là vàng mã đấy!
Trần Húc nhìn dòng comment, lập tức trợn mắt:_"Vàng mã cái đầu mấy ông! Đây là vàng ròng 9999!" _Cậu quay sang Tiêu Dạ, mặt dày hỏi:_"Đại ca, ngài nói em giống kẻ đó à? Chắc là do người đẹp thường có nét giống nhau thôi. Hay là thế này, để chứng minh em trong sạch, em sẽ livestream bắt con ma... à nhầm, bắt kẻ thủ ác cho ngài!"
Đúng lúc này, máy tính của Trần Húc hiện lên vòng quay quay:_ "Kết nối internet bị gián đoạn."
Căn phòng rơi vào im lặng cực độ.Trần Húc nhìn cái modem wifi đang nhấp nháy đèn đỏ, rồi nhìn sang Tiêu Dạ đang tỏa ra hàn khí ngùn ngụt.
"Đại ca... ngài hiện hồn mạnh quá, sóng wifi nhà em nó văng luôn rồi."_Trần Húc mếu máo, _"Gói mạng này em mới gia hạn, anh làm thế này là em mất doanh thu livestream đêm nay đó!"
Tiêu Dạ híp mắt, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo:_ "Ngươi dám đòi tiền ta vì một đường truyền hỏng?"
Trần Húc tức quá hóa liều, đập bàn cái rầm:_ "Anh thì biết cái gì! Một buổi live của em là cơm áo gạo tiền! Anh ngồi đây không tốn tiền mạng nhưng em tốn!Giờ thế này, anh muốn em tìm hung thủ, anh phải đăng ký cho em gói 5G tốc độ cao để em còn tra cứu Sổ bần hàn trên âm mạng chứ!"
Nói xong, Trần Húc chìa cái điện thoại nát màn hình ra trước mặt Quỷ Vương:_"Nào, quét mã QR chuyển khoản thêm ít phí duy trì hệ thống đi đại ca. Vàng thỏi kia là phí xem quẻ, còn đây là phí 4G!"
Tiêu Dạ:_ "..."
Hắn thề, nếu hắn không phải đang cần kẻ này dẫn đường, hắn đã bóp chết cái sinh vật tham tiền này từ lâu rồi. Tiêu Dạ phất tay một cái, một viên ngọc bích xanh mướt rơi thẳng vào lòng bàn tay Trần Húc.
"Dùng cái này mà mua mạng của ngươi."
Trần Húc cầm viên ngọc,cười đến mức không thấy mặt trời đâu:_"Chốt đơn! Đại ca chờ tí, em đi đóng cửa tiệm, chúng ta đi bắt ma...à không, đi tìm công lý ngay và luôn!"
Cậu vơ vội cái túi chéo, nhét vào đó: Một nạm gạo muối để trừ tà, một cái sạc dự phòng để livestream, và... một xấp vé số kiến thiết biết đâu vận may đến.
"Đi thôi đại ca! Target tối nay vừa bắt hung thủ, vừa nhận donate!"
Truyện theo thể loại của nước nào thì quý vị biết rồi nha. Khỏi giới thiệu.
...HẾT CHƯƠNG 2...
Trần Húc xách túi chéo, hiên ngang bước ra khỏi phòng trọ, phía sau là Tiêu Dạ đang bay lơ lửng, gót chân không hề chạm đất. Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tưởng là một thiếu niên đang dắt... một quả khinh khí cầu hình người đi dạo phố.
"Đại ca, ngài bay thấp thấp xuống một chút, lỡ vướng vào dây điện là em không đền nổi đâu!"_Trần Húc vừa đi vừa lầm bầm,tay không quên cầm điện thoại bật livestream bằng mạng 5G vừa được tài trợ.
Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cái gáy của cậu nhóc trước mặt:_"Ngươi định dẫn ta đi đâu? Khí tức của kẻ đó ở hướng Đông."
"Đông cái gì mà Đông, hướng đó là khu biệt thự cao cấp, bảo vệ canh nghiêm lắm,em không có thẻ vào!"_Trần Húc lắc đầu lia lịa_ "Chúng ta phải đi hướng Tây. Quẻ của em bảo, muốn tìm hung thủ thì phải đến nơi có âm khí nặng nhất, oán niệm sâu nhất."
Tiêu Dạ khẽ nheo mắt:_ "Hướng Tây? Có nghĩa địa sao?"
Trần Húc dừng chân trước một bãi đất trống đầy những đống sắt vụn, chai nhựa và những món đồ cũ nát. Cậu dõng dạc tuyên bố:_ "Đây! Bãi ve chai nhà bà Năm! Nơi hội tụ tinh hoa của những thứ bị ruồng bỏ, oán niệm của những cái lon bia không được tái chế nó nặng nề lắm đại ca ạ!"
Tiêu Dạ:_"..."
Hắn cảm thấy thỏi vàng và viên ngọc mình đưa ra hình như đã bị ném xuống hố rác.
"Ngươi... đùa giỡn ta?"_ Luồng hắc khí quanh người Tiêu Dạ bắt đầu cuộn trào, khiến những tấm tôn xung quanh kêu lên lạnh lẽo như tiếng nghiến răng.
"Ấy ấy, đại ca bớt giận!"_Trần Húc lập tức giơ điện thoại lên_"Nhìn đi! Em đang livestream tiêu đề: Cùng Quỷ Vương đột nhập khu phế tích tìm sự thật. Lượt view đang tăng chóng mặt kìa! Anh cứ đứng đó làm nền, để em vào thu thập chứng cứ một chút."
Nói rồi, Trần Húc lao vào đống phế liệu như một con hổ đói. Cậu không tìm hung thủ, cậu đang tìm... đồng nát._"Một cái nồi cơm điện hỏng... còn bán được mười nghìn. Một đống dây điện cũ... ôi thôi rồi, bộn tiền!"_ Trần Húc vừa nhặt vừa lẩm bẩm, mắt sáng rực.
Bỗng nhiên, từ trong góc tối của bãi ve chai, một tiếng khè lạnh lẽo vang lên.Một bóng đen với đôi mắt xanh lè bò ra từ dưới gầm một chiếc xe tải nát. Đó là một con linh miêu đã bị quỷ hóa, răng nanh dài ra, móng vuốt sắc lẹm.
Cư dân mạng hét lên qua màn hình:
[User_GiauCo]: Ma mèo! Thầy Húc ơi, ma mèo kìa!
[Acc_Ao_123]: Quả này thầy xong đời chắc luôn, lo lượm ve chai cho cố vào!
Con linh miêu gầm gừ, lao vút về phía Trần Húc. Tiêu Dạ đứng đó, khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không có ý định ra tay. Hắn muốn xem kẻ tham tiền này sẽ làm gì.
"Mẹ ơi! Mèo thành tinh!"_Trần Húc hét lên một tiếng thất thanh.Nhưng thay vì chạy, cậu bỗng nhiên rút từ trong túi chéo ra... một xấp túi nilon màu vàng rực.
"Mèo ngoan! Nhìn cái này đi!"_Trần Húc tung xấp túi nilon lên trời. Những chiếc túi gặp gió bay lơ lửng, sột soạt,phản chiếu ánh đèn flash điện thoại khiến con linh miêu bị xao nhãng.
Nhân lúc đó,Trần Húc dùng hết sức bình sinh, cầm một cái chảo cũ vừa nhặt được, BỐP một phát ngay giữa đầu con quỷ miêu._"Dám làm hỏng hàng của tôi à?! Cái nồi cơm điện này tôi định bán lấy tiền ăn sáng đó!"
Con linh miêu bị đập đến ngơ ngác, ngã lăn quay ra đất. Trần Húc không dừng lại, cậu lấy một nắm muối trộn gạo trong túi ra, ném liên tục vào người nó:_"Trừ tà này! Cho chừa tội dọa đại gia của tôi này! Cút!"
Con mèo tội nghiệp, vốn là một thực thể tâm linh đáng sợ, giờ đây bị đập bằng chảo và ném muối đến mức hoảng loạn, vắt chân lên cổ chạy mất hút vào bóng đêm.
Trần Húc phủi tay, quay sang nhìn Tiêu Dạ với vẻ mặt đầy tự hào:_"Đại ca thấy em ngầu không? Em đã bảo vệ ngài khỏi con quái vật đó đấy! Tính phí bảo vệ thêm một tí... à mà thôi, nhìn mặt ngài hình như đang muốn bóp cổ em."
Tiêu Dạ nhìn cái chảo móp méo trên tay Trần Húc, rồi nhìn cái sinh vật đang cười hì hì trước mặt. Hắn bỗng nhiên nhận ra, kẻ này không phải là kẻ sát nhân kiếp trước của hắn. Kẻ sát nhân đó tàn nhẫn và lạnh lùng, còn kẻ này... lại là một tên ngốc ham tiền đến mức đáng sợ.
"Ngươi... đúng là đồ điên."_Tiêu Dạ thở dài, nhưng hắc khí quanh người đã dịu đi rất nhiều.
Đúng lúc đó, từ hướng Đông khu biệt thự cao cấp bỗng nhiên có một luồng sáng tím vút lên trời. Tiêu Dạ khựng lại, đôi mắt đỏ rực nheo lại:_"Khí tức của hắn... Hắn đang ở đó!"
Trần Húc nhìn theo hướng đó,rồi nhìn đống ve chai dưới chân, mặt lộ vẻ đau khổ:_"Biệt thự cao cấp à? Bảo vệ ở đó khó tính lắm... Trừ phi..."
Cậu quay sang nhìn Tiêu Dạ, mắt chớp chớp:_ "Đại ca, ngài có thể biến em thành người tàng hình không? Hoặc là... ngài bế em bay qua tường rào được không? Em hứa sẽ không lấy thêm phí vận chuyển!"
Tiêu Dạ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ nguy hiểm:_ "Được thôi. Nhưng nếu ta bế ngươi, giá sẽ không rẻ đâu."
"Bao nhiêu?" _Trần Húc thận trọng hỏi.
"Trả bằng... một nửa linh hồn của ngươi."
Trần Húc suy nghĩ đúng 3 giây,sau đó gật đầu cái rụp:_"Thành giao! Nhưng nửa linh hồn đó phải để sau khi em tiêu hết thỏi vàng kia đã nhé!"
...HẾT CHƯƠNG 3 ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play