[All Nguyên] Gió Mang Theo Lời Tớ Chưa Nói.
Chap 1
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh tan ca trực nhật.
Sân trường rực nắng, lá phượng bay theo gió, rơi lả tả xuống vai áo cậu học sinh đứng lặng nơi góc sân.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở người con trai phía xa — dáng cao, áo sơ mi trắng khẽ tung bay trong gió, nụ cười ấy sáng đến mức khiến tim ai kia chợt lỡ nhịp.
Trương Chân Nguyên
Anh ấy vẫn như thế...
Cậu mỉm cười nhạt, ngón tay siết chặt dây đeo cặp.
Một giọng nói vang lên bên cạnh:
Nghiêm Hạo Tường
Chân Nguyên, cậu còn nhìn nữa là chảy nước mắt luôn đó, đồ si tình.
Cậu quay sang – người bạn thân cùng lớp, giọng điệu nửa đùa nửa lo:
Nghiêm Hạo Tường
Thích thì thích chứ có dám nói đâu...
Cậu chỉ khẽ cười, không đáp.
Ai cũng nói, thích một người không có gì sai.
Nhưng nếu người đó... lại thích một người khác — thì mọi cố gắng của cậu, liệu có còn ý nghĩa?
Trương Chân Nguyên không biết rằng, đằng sau mình, có đến ba ánh nhìn cùng hướng về, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau — thương, giận, hận và cả yêu.
Một cơn gió thổi qua, cánh phượng đỏ rơi lên mái tóc cậu.
Mùa hè năm ấy, mọi chuyện đều bắt đầu từ một ánh nhìn...
Trương Chân Nguyên
Hiên nhi, cậu đừng học nữa... Mau nhìn tớ này ?
Trương Chân Nguyên chán nản, ôm cánh tay thiếu niên đang nhàn nhã đọc sách bên cạnh mà làm nũng.
Tống Á Hiên – Là học bá toàn diện khối 11 năm nay, vẻ ngoài cao ráo, thư sinh, bên trong ấm áp, tinh tế khiến bao trai gái mê anh như điếu đổ, tính tình nhã nhặn, dịu dàng lại thanh cao. Anh còn thừa hưởng vẻ đẹp kiêu sa của nhà họ Tống.
Trương Chân Nguyên – Tiểu thiếu gia hoạt bát nhà Trương, dáng người nhỏ nhắn, tính cách hiếu kỳ, dễ xao động lại rất nghịch ngợm. Cha Trương phải giao em cho Tống Á Hiên, nhờ anh trông chừng đứa nhỏ này.
Tống Á Hiên
Cậu không học ?
Tống Á Hiên lật sách, không nhìn Trương Chân Nguyên lấy một cái, em ta lại ủy khuất dụi dụi đầu vào tay anh.
Trương Chân Nguyên
Cậu sẽ không chỉ bài cho tớ sao ?
Á Hiên lạnh giọng, gạt đầu Trương Chân Nguyên ra khỏi tay mình, em tròn xoe mắt nhìn anh như không thể tin được.
Sao Hiên nhi lại tàn nhẫn như vậy chứ ?.
"Bộp !"
Một thiếu niên cao lớn, mặc áo sơ mi trắng dài sắn cao tay áo, vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên, trêu chọc.
Nghiêm Hạo Tường
Trương thiếu không ngờ cũng phải đi chép bài bạn à ?
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường !!
Trương Chân Nguyên nổi giận quát cậu ta, đau đớn ôm vai vừa bị vỗ, ánh mắt uất hận.
Nghiêm Hạo Tường
Hừm, đừng gọi cả họ tên tôi vậy chứ, kẻ si tình ~
Nghiêm Hạo Tường lại giở giọng trêu chọc Trương Chân Nguyên, em tức giận đứng bậy dậy, đá mạnh vào chân cậu ta khiến cậu ta la oai oái.
Trương Chân Nguyên hả hê cười, cậu ta trừng mắt với em, Chân Nguyên không quan tâm, em lại ngồi xuống thì thầm to nhỏ với Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Hiên nhi, cậu không thấy tội nghiệp khi một người đẹp trai như tớ bị dính phải điểm đỏ sao ?
Chân Nguyên vuốt vuốt tóc quyến rũ Á Hiên để lấy lòng thương.
Tống Á Hiên
Đừng tự luyến nữa, mau lấy vở ra học ?
Tống Á Hiên vuốt lọn tóc nhỏ đang nhô lên của Chân Nguyên, rồi quay lại với những con chữ dày đặc trên trang sách.
Trương Chân Nguyên đơ người luôn. Sao Hiên nhi của tớ lại có thể lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy ?.
Cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, Trương Chân Nguyên lôi sách vở từ trong cặp sách ra, cầm sách, dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm đọc bài.
Tống Á Hiên nhìn em, rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đứng ở cạnh bàn, ánh mắt sắc lạnh.
Tống Á Hiên
Không về chỗ ?
Nghiêm Hạo Tường liếc anh, giọng điệu mỉa mai:
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn lớp trưởng nhắc nhở, Tôi ! Về liền !.
Nghiêm Hạo Tường bực bội ngồi xuống chỗ phía sau Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên không quan tâm, nhìn Trương Chân Nguyên đang lẩm bẩm đọc bài, im lặng vài giây.
Tống Á Hiên
Kiểm tra toán. Hôm nay không có anh ?
Nghiêm Hạo Tường
Hahah, Trương Chân Nguyên, cậu yêu đến đần rồi.
Nghiêm Hạo Tường đang cầm sách ngồi phía sau, cậu ta cười phá lên, vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường ! Cậu thiếu đòn sao ?
Em tức đến đỏ mặt, quay lại đánh mạnh vào vai cậu ta, Nghiêm Hạo Tường lập tức im bặt.
Lớp trưởng nhắc nhở, cả Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đều nhìn nhau, rồi im lặng làm việc của mình.
Nhưng phía sau lưng, em vẫn có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cậu bạn nào đó họ Nghiêm, da mặt mỏng dần đỏ lên vì ngại.
Trương Chân Nguyên
Đồ đáng ghét !/lẩm bẩm/
Bỗng bên cạnh Trương Chân Nguyên xuất hiện một bóng đen lớn che đi ánh sáng trên sách của em.
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên. Sách của cậu.
Người kia đưa vài quyển sách cho Tống Á Hiên, rồi di chuyển xuống dưới ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn, nay đi muộn vậy ?
Lưu Diệu Văn
Đi qua thư viện, Tống Á Hiên nhờ mượn hộ sách.
Lưu Diệu Văn ngả người ra phía sau, chân dài vắt chéo.
Trương Chân Nguyên
Tình cảm ghê ha ~
Trương Chân Nguyên giọng trêu chọc, quay đầu nhỏ xuống bàn dưới nhìn Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cũng cười cười hùa theo em.
Nghiêm Hạo Tường
Thật á chớ ~
Lưu Diệu Văn
Bớt nói nhảm đi./nhăn mày/
Tống Á Hiên kéo Trương Chân Nguyên quay lên, lạnh giọng nhắc nhở:
Tống Á Hiên
Còn quay xuống thì ghi vào sổ !
Trương Chân Nguyên
Không nói, không nói, đừng ghi tớ.
Từ khi nào Hiên nhi lại đáng ghét như vậy !?.
Nghiêm Hạo Tường
Hey, thích nó rồi đúng không ?
Nghiêm Hạo Tường tiến sát lại gần Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng hỏi. Lưu Diệu Văn đang cầm sách đọc, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, trừng mắt cảnh cáo.
Lưu Diệu Văn
Bớt nói nhảm.
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn nhau tình quá trời ~
Giọng Nghiêm Hạo Tường châm chọc, chép chép miệng nhìn Lưu Diệu Văn, anh đánh cho cậu ta một cái mới chịu quay lại học bài.
Lưu Diệu Văn im lặng nhìn quyển sách trong tay, khẽ ngước mắt lên nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tống Á Hiên rồi nhìn người nhỏ đang nằm bò trên bàn bên cạnh đọc sách, khẽ mỉm cười.
Cậu ta bị điên hả ?– Suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường khi thấy Lưu Diệu Văn trầm tư rồi tự nhiên cười.
Trương Chân Nguyên chán nản cầm sách, đọc một lúc lại lén nhìn Tống Á Hiên, nếu không phải cha Trương giao em cho anh quản thì chắc chắn bây giờ em đang quay xuống nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên đang lén nhìn Tống Á Hiên lần thứ 10 thì bị anh phát hiện, đôi mắt màu hổ phách, trầm lặng nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên cũng chột dạ di chuyển ánh mắt.
Trương Chân Nguyên
Aya~ Bài này khó ghê...
Nhìn Tống Á Hiên quay lại đọc sách, em thở phào một hơi.
Trương Chân Nguyên: Tống Á Hiên đúng là người được chọn thừa kế Tống gia từ bé, khí chất thật đáng sợ...
𝙃𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚yeuNguyênNguyên🐿️
Hi 👋🏻
𝙃𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚yeuNguyênNguyên🐿️
Cùng đồng hành trong bộ truyện mới nào~🐿️👋🏻
Lưu ý:
_ Không gắn ghép lên người thật.
_ Vấn đề Trương Chân Nguyên gọi thẳng tên cha rất bình thường đối với nhà Trương.
_ Trương Chân Nguyên lớn lên trong sự nuông chiều, không phải em ấy "giả tạo" hay "không hiểu sự đời" mà là em ấy vô tư, biết có người sẽ che chở cho mình nên em ấy vô lo vô nghĩ thôi.
_ Không cue cp, người khác vào truyện.
_ no toxic.
Bản quyền thuộc: 𝙃𝙖𝙣𝙣𝙞𝙚.(ntvha)
Chap 2
Nắng cuối Hạ, như ánh sáng lộng lẫy, hạ xuống mái tóc đen mềm mại của thiếu niên đang đứng dựa vào gốc cây lớn.
Đôi mắt màu nâu nhạt, mang theo chút u sầu nhìn về phía sân vận động trường.
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên ?
Nghiêm Hạo Tường vừa lau mồ hôi trên trán, vừa bước nhanh lại gần Trương Chân Nguyên, trên tay em còn mang theo vài chai nước lọc.
Trương Chân Nguyên
Của cậu.
Trương Chân Nguyên tự nhiên ném chai nước cho Nghiêm Hạo Tường, cậu ta như thói quen chụp lấy, một hơi tu hết nửa chai nước khoáng.
Em hơi do dự nhìn về phía nhóm người đang tiến về phía mình, trong đó có hai thiếu niên cao lớn đi cuối hàng, nổi bật nhất.
Trương Chân Nguyên
Ch-Chào mọi người ạ.
Bọn họ niềm nở chào Trương Chân Nguyên, tự giới thiệu mình là ai, rồi nhìn em với ánh mắt tò mò.
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên, là trúc mã nhỏ của tôi.
Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau em lên tiếng, người anh cao lớn, Chân Nguyên không thể che hết anh được.
nvp
H: Ồ hô, biết cậu lâu vậy mà giờ mới biết cậu có trúc mã.
nvp
D: Em trai này nhìn xinh thật đấy.
nvp
S: Nhìn em có chút quen mắt nhỉ ?
nvp
D: Là nhóc con năm ngoái thi hsg Vật Lý giải nhất toàn tỉnh đúng không ?
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy. Là cậu ấy !/khoác vai em/
Trong đám bọn họ có cả khối 11 và khối 12, họ vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi nhễ nhại nhưng có hai thiếu niên cao ráo nhất đứng cạnh nhau phía sau đoàn người, vẫn toát lên vẻ ngoài thanh lãnh, thư sinh lại kiêu ngạo.
Bọn họ cũng không hỏi nữa, kéo nhau đi xuống căn tin trường mua nước, chỉ còn lại bốn người.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy thiếu niên đang đi về phía mình có chút quen mắt.
Trương Chân Nguyên
Đ-Đinh ca ?
Đinh Trình Hâm
Chân Nguyên nhi cũng ở đây sao ?
Đinh Trình Hâm cùng một người nữa dừng lại trước mặt em và Nghiêm Hạo Tường.
Đinh Trình Hâm
Đây là Mã Gia Kỳ, bạn thân anh.
Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt em sâu thẳm ánh lên chút dịu dàng, Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên rồi nhìn Mã Gia Kỳ, cậu ta lại mở chai nước ra uống một ngụm lớn.
Trương Chân Nguyên
À, hai anh uống nước không ạ ?
Trương Chân Nguyên sực nhớ, khẽ giơ hai chai nước về phía Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm cười với em, nhận lấy hai chai nước rồi đưa cho Mã Gia Kỳ một chai.
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn em nhé.
Nghiêm Hạo Tường thấy không khí có chút ngượng ngùng không thoải mái, anh tìm cách hoà giải.
Nghiêm Hạo Tường
Đinh ca, Mã ca ! Hai người định thi trường nào ?
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng đã năm cuối cao trung rồi, cũng nên định hướng về tương lai phía trước.
Đinh Trình Hâm
Bọn anh nghĩ rồi, sẽ cùng thi vào đại học ở Thủ Đô.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Trương Chân Nguyên im lặng, ánh mắt thoáng nỗi buồn...
Nghiêm Hạo Tường
Vậy chúc hai người may mắn nhé.
Nghiêm Hạo Tường cười cười, khoác vai Trương Chân Nguyên hơi dựa vào người em.
Sóc nhỏ hôm nay thơm thật.
Trương Chân Nguyên đứng thẳng dậy, đánh vào tay Nghiêm Hạo Tường trên vai mình, cậu ta cười cười cũng không bỏ tay xuống.
Đinh Trình Hâm
Hai đứa muốn đi ăn không ? Anh mời.
Đinh Trình Hâm hơi khó chịu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang khoác vai Trương Chân Nguyên cười nói.
Nghiêm Hạo Tường
Anh trai đã mời thì em không khách sáo đâu nhé ?
Cậu ta vui vẻ đồng ý, tay vỗ vỗ vai người trong lòng.
Quán ăn nhỏ cạnh trường, bốn thiếu niên ngồi vào bàn, cầm lấy menu từ tay nhân viên gọi món, sau đó ngồi nói cười rôm rả.
Nghiêm Hạo Tường
Khoan đã.
Nghiêm Hạo Tường cắt ngang, ánh mắt di chuyển ra phía xa xa của quán.
Nghiêm Hạo Tường
Là Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên ?
Bọn họ đều nhìn theo hướng Nghiêm Hạo Tường nhìn, thấy hai thiếu niên ngồi trong góc quán, trên bàn là chồng sách và nước, chắc là đến đây để học.
Tống Á Hiên nhìn rất nổi bật, dáng người anh cao gầy, toát ra vẻ trầm lặng khó gần, im lặng ngồi đối diện Lưu Diệu Văn. Còn Lưu Diệu Văn nhìn có chút to lớn so với Tống Á Hiên, cậu ta lớp 11 đã cao gần 1m89-90, là nam thần thể thao của trường, Tống Á Hiên lại là thiếu niên nhã nhặn, nhưng cũng là gu của không ít chị em.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại không nhìn nữa, mới bắt gặp ánh mắt Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, em có lẽ là không nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm
Hazzz, đúng là thời gian trôi nhanh thật.
Nghiêm Hạo Tường
Ừm ừm, bây giờ em đã thành một soái ca chân dài rồi.
Nghiêm Hạo Tường dùng gương mặt nghiêm túc để nói ra những lời vô tri nhất.
Đinh Trình Hâm
Nhóc con nhà em, anh đang nghiêm túc.
Đinh Trình Hâm
Anh còn nhớ lúc nhỏ em trêu Chân Chân đến khóc, rồi em ấy chạy đến mách lẻo với anh.
Đinh Trình Hâm nói tiếp, ánh mắt dời về phía người nhỏ cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Em đang nhìn Mã Gia Kỳ...
Nghiêm Hạo Tường
Tuổi nhỏ bồng bột, là do cậu ấy lấy đồ của em.
Trương Chân Nguyên
Cậu nói chuyện đàng hoàng chút đi, là cậu lấy sóc nhỏ của tớ mà ?
Trương Chân Nguyên quay phắt sang tròn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
C-cậu thì nhớ cái gì ?
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ chính là rất thích bắt nạt Tiểu Chân Chân, cậu nhóc nghịch ngợm nhà Nghiêm luôn lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ Trương gia.
Trương Chân Nguyên
Oaaaa... Ng-Nghiêm lấy bạn sóc của Chân Chân rồi hức...
Chân Chân nhỏ nhắn ôm chân baba nhỏ khóc nức nở, dây áo yếm xanh trễ xuống trông vậy mà vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Cậu nhóc nghịch ngợm nhà họ Nghiêm đang ngơ ngác nhìn Dư Diệp, hai tay ôm gấu bông nhỏ hình sóc nâu và gấu nâu.
Nghiêm Tư Quân
Nghiêm Hạo Tường, con lại bắt nạt Chân Chân ?
Nghiêm Tư Quân xách Nghiêm Hạo Tường lên, đánh nhẹ vào mông con trai dạy dỗ, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu dỗ dành Tiểu Chân Chân đang khóc.
Trương Chân Nguyên
Hức... Tr-trả sóc đây
Chân Chân tay níu ống quần ba nhỏ Dư Diệp, tay xoè ra đưa về phía Nghiêm Hạo Tường, nhóc con đưa sóc nhỏ cho em, bàn tay mũm mĩm vẫn còn lưu luyến hơi giữ sóc nhỏ không muốn buông.
Trương Chân Nguyên
B-buông raa..
Chân Chân hơi kéo kéo sóc nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng miễn cưỡng thả ra rồi cùng Nghiêm Tư Quân về nhà kiểm điểm.
Đinh Trình Hâm trong mắt Tiểu Chân Chân là một anh trai tốt bụng, đẹp trai, anh trai lớn luôn bảo vệ em khỏi Nghiêm Hạo Tường xấu xa, sẽ bế em lên dỗ dành sau đó mua bánh ngọt cho Chân Chân.
Chân Nguyên thường chạy đến nhà Đinh Trình Hâm chơi, leo lên giường anh rồi dúi dúi thứ gì quý giá của bản thân vào tay anh.
Chân Chân 2 tuổi, nhỏ bé xíu xiu, mới được ba nhỏ Dư Diệp mua cho hai chiếc móc khóa hình con sóc liền túc tắc ôm nó chạy qua tìm Đinh ca.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Đinh ca, ch-cho anh...
Bé con đưa móc khóa hình sóc nhỏ đang ôm hạt dẻ cho caca, Đinh Trình Hâm vui vẻ nhận lấy, ôm em bé nhỏ vào lòng, xoa xoa đầu em.
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn em, Nguyên Nguyên
Móc khóa hình sóc nhỏ đó Đinh Trình Hâm vẫn giữ gìn rất kĩ, được móc ở ốp điện thoại của anh, chú sóc nâu nhỏ ôm chiếc hạt dẻ, đôi mắt híp cười.
Về nhà, Trương Chân Nguyên mệt mỏi ngã xuống sofa, với lấy gấu bông rồi ôm vào lòng.
Trương Mạn Minh
Nhóc con, đi chơi về cũng không tắm rửa sao ?
Trương Chân Nguyên
Lát nữa tắm cũng được mà cha...
Em lười biếng quay người úp mặt vào lưng ghế sofa, Trương Mạn Minh cũng bất lực với con trai nhỏ, đi vào bếp.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Nguyên nhi về rồi à ?
Dư Diệp đang ở trong phòng bếp nấu ít đồ ăn nhẹ, Trương Mạn Minh đi lại ôm Dư Diệp từ phía sau, tựa cằm lên vai ông.
Trương Mạn Minh
Nhóc con lười biếng đó vừa về đã lăn ra ngủ rồi.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Là do anh chiều hư thằng bé chứ ai ? Phải chịu trách nhiệm đi.
Dư Diệp cười cười trêu Trương Mạn Minh, ông không đáp lại mặc vợ mình trêu chọc.
Trương Chân Nguyên
Cha ơi, chú Nghiêm đến tìm cha kìa ?
Trương Chân Nguyên hét vọng vào trong bếp, Trương Mạn Minh buông Dư Diệp ra, đi ra ngoài.
Trương Mạn Minh
Anh đến có chuyện gì sao ?
Nghiêm Tư Quân
Ra vườn ngồi, chúng ta bàn chuyện chút.
Trương gia có vườn hoa lớn rất đẹp, tất cả đều là Trương Mạn Minh và Dư Diệp cùng nhau trồng, diên vĩ, hướng dương, cẩm chướng,... Đều là hoa "Trương phu nhân" thích.
Trương Chân Nguyên nhìn hai người họ ra vườn, rồi lười biếng nằm xuống sofa, kéo chăn mỏng lên đắp, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy có người gọi.
Nghiêm Hạo Tường
Sóc lười ?
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường ? Cậu đến đây làm gì ?
Trương Chân Nguyên vẻ mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rối bù, gió thổi qua làm lọn tóc nhỏ lộ ra.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi theo cha đến.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Chân Chân, vào ăn chút bánh ngọt ba làm không ?
Dư Diệp từ trong bếp bước ra, cầm khăn lau lau tay, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng đó cũng niềm nở chào đón anh.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Tiểu Tường đến chơi sao ? Vào ăn chút đồ ngọt chú làm không ?
Nghiêm Hạo Tường
Cháu không khách sáo đâu nhé.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Hahah, không cần ngại, Chân Chân nhanh lên nào.
Trương Chân Nguyên liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường to lớn đang đi theo sau ba nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy hơi tủi thân.
Ba nhỏ theo tên đó không thèm quan tâm Chân Chân nữa sao !?.
Ngày mới, nắng ấm rọi qua tấm rèm phòng ngủ, chiếu xuống mái tóc mềm của thiếu niên nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền.
Trương Mạn Minh
Chân Nguyên, mau dậy đi học ?
Trương Mạn Minh lay lay cục bông trắng đang cuộn tròn trong chăn, Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày rồi đẩy tay ông ra, lăn một vòng vào góc giường rồi ngủ tiếp.
Trương Mạn Minh đi lại cuối giường, kéo chăn của con trai mới kêu được Trương Chân Nguyên dậy, em nheo mắt liếc nhìn Trương Mạn Minh rồi ủ rủ bước vào nhà tắm.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Hai cha con lại trêu gì nhau à ?
Dư Diệp bưng đồ ăn sáng ra bàn, nhìn Trương Chân Nguyên mặt nặng mày nhẹ với Trương Mạn Minh, ông vẫn thảnh thơi cầm báo đọc, vẻ mặt khiêu khích con trai nhỏ.
Dư Diệp ngồi xuống cạnh Trương Mạn Minh, đá nhẹ chân ông.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Anh lại trêu gì thằng bé ?
Trương Mạn Minh
Sao em chỉ nghĩ là anh trêu mà không nghĩ là con trai cưng của em làm gì đó với anh ?
Trương Mạn Minh khó hiểu gấp báo lại đặt bên cạnh, nhìn Trương Chân Nguyên đang nheo mắt nhìn mình, Dư Diệp bất lực.
Dư Diệp_ Ba nhỏ Trương
Anh nhường con nó một tí có sao ?
Trương Mạn Minh
Không bao giờ !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play