|LiChaeng| Một Đời Chỉ Một Lần Yêu
Chapter 1
LaLiSa MaNoBanl - Cô
Chị biết rồi,đừng gọi nữa !
Cô đẩy cửa kính bước nhanh ra khỏi cửa hàng,giày gõ gấp trên nền đường
Nhiều Nhân Vật
📲 : biết rồi mà,cơm nguội hết bây giờ
LaLiSa MaNoBanl - Cô
📲 : Chị đang trên đường,đừng hối nữa
Nhiều Nhân Vật
📲 : chị lúc nào cũng nói vậy !
Cô vừa bước nhanh qua bãi đỗ xe, ảnh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước , rằng mình chỉ có việc chạy nhanh về nhà rồi ăn bữa cơm
Nhưng tiếng xôn xao phía xa bật chợt lọt vào tai
Cô khẽ khựng lại nhìn về phía xa kia, một đám đông đang tụ lại cách đó không xa , ở giữa họ là một cô gái đúng im, lạc lõng
LaLiSa MaNoBanl - Cô
📲 : Chờ chút…
Đứng giữa vòng người,mái tóc sáng màu buộc thấp đã rối bời, vài lọn tóc xoã xuống che nữa gương mặt. Thân hình gầy gò trong bộ quần áo rộng khiến trong nhỏ bé hơn hẳn giữa đám đông
Hai tay cô khẽ siết chặt vào nhau,bờ vai khẽ run,ánh mắt hoang mang và rối loạn không biết phải giải thích từ đâu
LaLiSa MaNoBanl - Cô
“Chuyện gì vậy ?”
Nhiều Nhân Vật
📲 : Alo ? Chị có nghe không vậy ?
LaLiSa MaNoBanl - Cô
* nhíu mày nhìn về phía xa*
LaLiSa MaNoBanl - Cô
📲 : Ừ..chị vẫn nghe
Nhiều Nhân Vật
📲 : Có chuyện gì à ?
LaLiSa MaNoBanl - Cô
📲 Hả..không, chị tắt đây
Nhiều Nhân Vật
Thật tình mà !!
Cô chỉ nhìn thoáng qua ,do dự trong một nhịp thở, rồi lại quay người về phía xe ,cô lắc đầu nhẹ một cái cô còn rất nhiều việc cần phải làm ,không muốn quan tâm chuyện không liên quan tới mình,cô còn công việc và bữa cơm đang chờ
Công sắt lớn chậm rãi mở ra chiếc xe dừng trước căn nhà rộng
Nhiều Nhân Vật
Quản Gia : Cô về rồi ạ
LaLiSa MaNoBanl - Cô
*Gật đầu* Vâng
Cô bước vào trong, không gian quen thuộc nhưng hôm nay lại nặng nề hơn bình thường. Khi vừa bước đến phòng ăn, ánh mắt cô lướt qua những gương mặt đang ngồi sẵn.
LaLiSa MaNoBanl - Cô
*Khẽ cúi đầu * Con xin lỗi…con về trễ
Cô bước vào trong. Vừa đặt chân đến phòng ăn, ánh mắt cô lướt qua bàn ,những gương mặt quen thuộc, nhưng không khí lại nặng nề. Vài ánh nhìn không giấu được sự không hài lòng.
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
*Cười nhẹ* Đến rồi thì vào ngồi ăn đi
Cô khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa
Kim So Yeon
*nhíu mày, buông giọng*
Kim So Yeon
Nguội hết rồi ăn gì nữa !?
Manobanl Ki Joon
*Nhẹ giọng* Thôi,cố gắng ăn đi em
Dù trong lòng vẫn bực tức nhưng cũng phải im lặng mà ăn
Dù bữa cơm đã nguội, dù những ánh mắt xung quanh vẫn còn khó chịu, cô vẫn kéo ghế ngồi xuống theo lời bà nội.
Đũa cầm trong tay, cô ăn chậm rãi, ngoan ngoãn và im lặng, như thể chỉ cần làm theo lời bà là đủ, còn mọi cảm xúc khác đều được giấu lại phía sau.
Chapter 2
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại cô và em gái ngồi đối diện bà. Không khí yên lặng hơn hẳn so với lúc đông đủ, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau.
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
Dạo này hai đứa thế nào ? * nhìn cô và somi*
Manobanl Hyeri
Dạ ! vẫn vậy ạ
LaLiSa MaNoBanl - Cô
*nhẹ giọng * Con vẫn đi làm bình thường
LaLiSa MaNoBanl - Cô
Bà đừng lo
Bà nội gật đầu, im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
Sắp tới là đám giỗ ông nội ròi
Cô khựng lại một nhịp, đũa trong tay chậm hơn. Em gái cũng ngẩng lên nhìn bà
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
*Tiếp lời* Bà muốn lần này mọi người về đông đủ
Kim So Yeon
Con chỉ sợ lúc đó con bận…
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
Không thể sắp xếp công việc sao ?
Bà dừng một chút ròi nói tiếp
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
Năm trước đã không đi ròi…năm nay cũng vậy à ?
Không khí trên bàn ăn chùng xuống. Không ai trả lời ngay.
Những lời của bà không nặng nề, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy áy náy
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
*Nhìn cô* Ba mẹ con đi chơi kỷ niệm hai mươi năm quen nhau, khi nào về ?
LaLiSa MaNoBanl - Cô
*Khẽ đáp* Dạ…chắc vài hôm nữa ạ
Bà gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi cô lâu hơn một chút.
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ vang lên trong căn phòng rộng
Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Khi cô vừa đặt đũa xuống, các bác đã đứng dậy
Kim So Yeon
Chúng con xin về trước *đứng dậy*
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
Có chuyện gì sao ?
MaNoBanl Yuh Jung- Bà Cô
Mới về chơi mà không định ở lại vài hôm sao ?
Kim So Yeon
Dạ…tụi con còn nhiều việc ở công ty
Manobanl Ki Joon
Xin mẹ thông cảm
Yeon cũng gật đầu,không nói thêm
Bà nội không giữ nữa, chỉ khẽ gật đầu
Tiếng ghế kéo sát nền vang lên khẽ khàng, nối tiếp là tiếng giày lạch cạch trên sàn đá khi họ lần lượt rời đi. Căn phòng ăn rộng dần trở nên trống trải, chỉ còn lại vài chiếc ghế chưa kịp đẩy vào, và sự im lặng chậm rãi phủ xuống.
Nhiều Nhân Vật
*Cao giọng* Mua rồi phải trả tiền đi chứ !?
Nhiều Nhân Vật
Không có tiền thì đừng mua !
Park ChaeYoung - Nàng
*Mím môi*
Nàng luống cuống lục trong túi, những tờ tiền mỏng dính nằm gọn trong lòng bàn tay. Không đủ
Park ChaeYoung - Nàng
*Giọng run* Tôi… tôi chỉ có bấy nhiêu thôi…
Nhiều Nhân Vật
Giới trẻ thời nay có xu hướng ăn quỵt à ?
Những ánh mắt xung quanh bắt đầu khó chịu hơn, lời nói cũng nặng nề hơn. Nàng đứng đó, rối bời đến mức không biết nên giải thích thế nào.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ khác vang lên, bình tĩnh và dứt khoát.
Jennie Kim - Nie
*Bước tới* Bao nhiêu ?
van anh.
mình mới thi xong
Chapter 3
Bà bán trái cây đưa mắt nhìn Nie từ trên xuống dưới. Bộ đồ Nie mặc gọn gàng, lịch sự, từng cử chỉ đều toát ra vẻ không phải người bình thường.
Ánh mắt bà ta chợt đổi khác.
Từ gắt gỏng sang niềm nở
Nhiều Nhân Vật
*Cười giả lả* À… có người trả thì tốt quá
Bà ta nhanh nhảu nói tiếp, giọng bỗng dưng nhẹ hẳn đi.
Nhiều Nhân Vật
Tổng cộng bấy nhiêu đó thôi.
Nie không nói gì, chỉ rút tiền đưa ra.
Nàng đứng bên cạnh, nhìn rõ sự thay đổi ấy, trong lòng rối bời nhưng vẫn không kịp nói thêm lời nào.
Nàng ngẩng lên, ngỡ ngàng
Park ChaeYoung - Nàng
Cảm ơn…chị
Jennie Kim - Nie
*Nhìn nàng một thoáng*
Jennie Kim - Nie
Lần sau cẩn thận hơn
Nie quay đi, để lại nàng đứng đó, tay vẫn nắm chặt quai túi, tim đập chưa kịp bình ổn và một cảm giác biết ơn xen lẫn bối rối vẫn còn đọng lại rất lâu.
Nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng, bước vào trong. Trên giường, một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm nghiêng, gương mặt gầy gò nhưng yên ổn, tưởng chừng đã ngủ.
Nàng khẽ khàng đặt túi trái cây xuống bàn, động tác chậm và nhẹ.
Park Young Ja - Mẹ Nàng
*Mở mắt* Con về rồi à ?
Nàng giật mình, vội quay lại
Park ChaeYoung - Nàng
Con xin lỗi… con làm mẹ thức rồi
Park Young Ja - Mẹ Nàng
*Mỉm cười nhẹ*Không sao
Nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lấy trái cây ra gọt từng miếng nhỏ.
Con dao chạm vào vỏ quả khẽ khàng, như chính sự cẩn trọng của nàng lúc này.
Park Young Ja - Mẹ Nàng
*Nhìn nàng* Con ăn gì chưa ?
Park ChaeYoung - Nàng
*Lắc đầu* Chút nữa con ăn sau
Mẹ im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.
Park Young Ja - Mẹ Nàng
Con ở đây hoài… tiệm hoa thì sao ?
Park ChaeYoung - Nàng
Con sắp xếp được mà, mẹ đừng lo.
Park Young Ja - Mẹ Nàng
*Khẽ thở dài*
Park Young Ja - Mẹ Nàng
Quán là của con, con phải lo cho nó. Mẹ ở đây tự lo được
Bà nhìn nàng, ánh mắt vừa thương vừa áy náy.
Park Young Ja - Mẹ Nàng
Về đi con
Những ngày qua, nàng chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện và cửa hàng hoa. Tiền dành dụm cũng vì thuốc men và chi phí mà vơi dần
Park ChaeYoung - Nàng
*nhìn mẹ khẽ gật đầu*
Park ChaeYoung - Nàng
Dạ… con về lo quán một chút.
Mẹ mỉm cười, như nhẹ lòng hơn.
Nàng đứng dậy, chỉnh lại chăn cho mẹ, tay chậm rãi nhưng cẩn thận
Park ChaeYoung - Nàng
*nhỏ giọng*Mẹ nhớ gọi y tá nếu thấy mệt nha
Park Young Ja - Mẹ Nàng
Ừm, con về đi
Nàng bước ra cửa, quay đầu nhìn lại một lần nữa rồi mới khẽ khàng đóng cửa phòng. Ngoài hành lang, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống, để lại trong lòng nàng một cảm giác vừa bất lực vừa lo lắng chưa thể nguôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play