Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Truy Tìm Ánh Sáng

Thế giới rực rỡ và khoảng trống mang tên "ánh sáng"

"Con trả lại cho Ba tất cả những người Ba yêu, nhưng lại mang chính mình rời xa mãi mãi"
...
Nắng vàng trải dài trên sân võ đường nhà Sano, mùi gỗ cũ lẫn trong hương gió xuân nhè nhẹ
Tiếng búa gõ lách cách từ tiệm xe của Shinichiro, tiếng cười giòn tan của Emma khi đang trêu chọc Draken ngoài hiên, và tiếng cãi vã oanh tạc của Baji với Chifuyu...
Giữa khung cảnh ấy, Mikey đứng lặng người. Anh không còn mang trên mình những hình xăm của bóng tối, làn da anh trắng trẻo và sạch sẽ...
Anh của hiện tại là một vị "Vua" rạng rỡ nhất
Shinichiro ló đầu ra khỏi tiệm, tay vẫn còn dính đầy dầu mỡ, nở một nụ cười ấm áp
Shinichiro
Shinichiro
Manjiro! Đứng ngây ra đó làm gì? Vào ăn bánh cá đi em!
Mikey bừng tỉnh, anh nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nheo lại đầy sức sống
Mikey
Mikey
Đến đây! Anh Shin mà ăn hết phần của em là em phá tiệm đấy!
​Anh chạy vào, cười nói, đùa giỡn. Nhưng không ai thấy được, mỗi bước chân của Mikey đều như đạp trên mặt kính mỏng manh.
Có lẽ là vì ở thế giới hoàn hảo này, có một thực thể đã vĩnh viễn tan biến...
Khi mọi người đã vào trong, Mikey vô thức khẽ đưa tay vào túi áo. Những ngón tay anh run rẩy chạm vào một vật nhỏ bé, cứng cáp và lạnh lẽo
Đó là một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào bằng nhựa cao cấp, những cánh hoa hồng nhạt lấp lánh dưới nắng nhưng giờ đây đã có một vết nứt nhỏ ở rìa
Đây là thứ duy nhất không bị dòng thời gian xóa sổ. Khi Hikari tan biến, cô bé đã để lại nó trong lòng bàn tay anh
Mikey
Mikey
Con đã vất vả như vậy...
Mikey thầm thì, giọng anh lạc đi giữa tiếng gió
Mikey
Mikey
Con đưa bác Shin về, đưa chú Izana về, bảo vệ cô Emma... Nhưng còn con thì sao, Hikari?
...
Khác với mọi quy luật của dòng thời gian, sự tan biến của Hikari không thể xóa sạch con bé khỏi tâm trí của những người ở lại...
Sự hy sinh của con bé quá lớn lao, khiến thực tại dù đã thay đổi vẫn phải để lại một vết sẹo trong ký ức mọi người...
...
Trong bữa cơm, Izana bỗng nhiên ngừng đũa, mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống cạnh Mikey
Izana
Izana
Này Manjiro...
Izana lên tiếng, giọng khàn đặc
Izana
Izana
Hôm nay... tao lại định gọi con bé vào ăn. Cảm giác đó... thật khốn khiếp
Mikey
Mikey
...
Cả bàn ăn bỗng chốc im phăng phắc. Emma buông bát súp, nước mắt lã chã rơi:
Emma
Emma
Em cũng vậy...vô thức gọi... rồi mới sực nhớ ra con bé không còn ở đây nữa
Shinichiro cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt
Shinichiro
Shinichiro
...
Mikey vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây đau đớn hơn cả tiếng khóc. Anh ngước mắt nhìn mọi người, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy:
Mikey
Mikey
Đừng khóc. Hikari cứu chúng ta để chúng ta được cười cơ mà...
Mikey
Mikey
Nếu chúng ta u ám, con bé ở nơi đó sẽ buồn lắm
...
Đêm xuống, khi bóng tối bao trùm ngôi nhà Sano, Mikey mới tháo bỏ chiếc mặt nạ "rạng rỡ"
Anh nằm co quắp trên giường, áp chiếc kẹp tóc hoa anh đào lên môi, hơi thở dồn dập
Phải khó khăn lắm Mikey mới có thể chìm vào giấc ngủ...nhưng không...
Cơn ác mộng ấy lại đến
Anh thấy mình đứng giữa một khoảng không xám xịt, nơi thời gian ngưng đọng
Phía bên kia một màn sương mờ ảo, Hikari đang ngồi bó gối. Cô bé mặc chiếc váy trắng đã sờn cũ, mái tóc vàng xõa tung...
Giọng nói của con bé mỏng manh, vọng lại từ một nơi xa thẳm
"Lạnh quá..."
Mikey
Mikey
HIKARI!!
Mikey hét lên, anh lao về phía trước nhưng đôi chân như bị kéo ngược lại bởi hàng vạn sợi dây xích không rõ nguyên nhân
Bóng hình của con bé cứ thế xa dần...xa dần rồi biến mất...
Mikey
Mikey
Đừng đi!
Mikey
Mikey
Đợi Ba! Ba sẽ đến đón con!
Mikey giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo soi bóng chiếc kẹp tóc hoa anh đào trên tay
Anh bước đến gương, nhìn vào đôi mắt đen của chính mình
Sâu trong con ngươi ấy là một sự quyết tâm điên rồ.
Mikey
Mikey
Hikari...con không hề biến mất...
Mikey đưa tay lên chạm vào mặt gương, như thể đang chạm vào khuôn mặt của con gái mình.
Mikey
Mikey
Ba sẽ vẫn mỉm cười, Ba sẽ giữ cho cái thế giới này rực rỡ như con muốn.
Mikey
Mikey
Nhưng Ba sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Anh cài chiếc kẹp tóc lên ngực áo, ngay vị trí gần sát trái tim...
Mikey
Mikey
Hikari...
Mikey
Mikey
Chờ ba
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi vào căn phòng trống. Cuộc truy đuổi ánh sáng chính thức bắt đầu...

Tiếng Thì Thầm Từ Đáy Đại Dương

"Biển xanh ôm lấy nỗi đau của Ba, nhưng hơi ấm của con mới là thứ giữ Ba lại với sự sống"
...
Mùa hè năm ấy, để xua tan không khí trầm mặc đang bao trùm nhà Sano, Shinichiro quyết định tổ chức một chuyến đi biển cho cả gia đình và các thành viên cốt cán của Toman
Sóng biển rì rào, tiếng cười đùa của Baji và Chifuyu vang dội khắp bãi cát, Emma và Draken cùng nhau xây lâu đài cát dưới bóng râm
Mikey đứng trước những con sóng vỗ về, anh vẫn mỉm cười, vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý
Nhưng...
Đối với anh, màu xanh của biển hôm nay thật buồn, nó sâu thẳm y hệt đôi mắt đen của con bé lúc tan biến
...
Giữa trưa, khi mọi người đang nghỉ ngơi, Mikey một mình bơi ra xa
Anh muốn tìm một khoảng lặng, nơi tiếng sóng có thể át đi tiếng gọi thầm thì trong đầu mình...
Bỗng nhiên, một cơn chuột rút khiến anh tê cứng, hoặc có lẽ, là một lực hút vô hình từ hư không.
Mikey chìm dần. Ánh mặt trời trên mặt nước xa dần, thay thế bằng một màu xanh thẫm đặc quánh
Trong khoảnh khắc phổi bắt đầu bỏng rát, không gian xung quanh Mikey bỗng biến đổi. Anh không còn ở đại dương thực tại, mà lạc vào một vùng biển của ý thức.
Tại đó, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện
Hikari
Mikey
Mikey
-?!!
Con bé trôi lơ lửng trong làn nước, mái tóc vàng tung bay như rong biển. Đôi mắt đen láy của con bé mở to, tràn đầy sự xót xa.
"Ba! Không được!"
Hikari bơi lại gần, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Mikey. Cảm giác ấy chân thật đến mức trái tim Mikey run rẩy
Giọng con bé vang lên trong đầu anh, trong trẻo nhưng đau đớn
"Ba ơi... đừng đến đây..."
Mikey
Mikey
Hikari!!
Ngay khi Mikey định ôm lấy con, một luồng khí đen kịt từ đáy sâu quấn lấy chân anh.
Một giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo như từ cõi chết thì thầm vào tai Mikey
​"Đứa trẻ đó không thuộc về nơi này. Sự tồn tại của nó là một lỗi sai của định mệnh"
"Nếu cứu nó, ngươi phải gánh chịu toàn bộ 'Nhân Quả' mà đứa trẻ đó đã phải chịu đựng để đổi lấy"
Mikey
Mikey
Câm miệng!
​Mikey trừng mắt, anh mặc kệ tiếng nói ấy mà siết chặt tay Hikari
Nhưng bất chấp sự phản kháng ấy con bé lại dốc toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Một lực đẩy mạnh mẽ tống anh ngược lên mặt nước
Hình ảnh cuối cùng anh thấy là Hikari mỉm cười, đôi môi con bé mấp máy:
"Ba phải sống thật hạnh phúc đấy..."
Mikey
Mikey
HIKARI!!
...
...
...
...
...
ÀOOO!!
Thân hình của Mikey được Draken và Shinichiro kéo thốc lên bãi cát. Anh ho sặc sụa, từng ngụm nước biển mặn chát trào ra khỏi lồng ngực đang phập phồng dữ dội.
Xung quanh, tiếng la hét của bạn bè vang lên hỗn loạn
Shinichiro
Shinichiro
Manjiro! Tỉnh lại đi em! Manjiro!
Shinichiro quỳ thụp xuống, đôi bàn tay run rẩy vỗ mạnh vào lưng em trai
Draken
Draken
Mikey! Mày có nghe thấy tao nói gì không hả?!
Draken gào lên, gương mặt tái mét vì sợ hãi
Mikey nằm đó, tóc tai bết bát cát và nước biển. Đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhưng tiêu cự lại hoàn toàn trống rỗng...
Ánh sáng mặt trời rạng rỡ kia dường như không thể lọt vào con ngươi đen sâu thẳm của anh
Baji
Baji
Mikey! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Mikey chỉ giữ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ như mặt biển trước cơn bão
Bàn tay anh nắm chặt lấy ngực áo, nơi chiếc kẹp tóc hoa anh đào đang nằm bên trong. Những đầu ngón tay anh chuyển sang màu trắng bệch vì siết quá mạnh
Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cuối cùng từ cú đẩy của Hikari — một cú đẩy để cứu mạng anh, nhưng lại đẩy anh vào hố sâu của sự dằn vặt...
Mitsuya
Mitsuya
Này, nói gì đi chứ Mikey...
Mitsuya lo lắng cúi xuống, giọng run run
Mitsuya
Mitsuya
Mày ổn chứ?
Mikey khẽ cúi xuống để nén lại cơn ho đang trực trào. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào cổ tay mình, tim anh như ngừng đập một nhịp
Trên làn da vốn trắng trẻo, chưa từng vấy bẩn bởi một hình xăm nào, nay bỗng xuất hiện những vết nứt đen kịt
Vô thức, Mikey thu tay lại, giấu vội cổ tay vào trong túi quần
Mikey
Mikey
...
Anh đứng lên, bước đi lảo đảo về phía căn lều, bóng lưng đơn độc của vị "Tổng trưởng bất bại" lúc này trông nhỏ bé và tan vỡ đến lạ lùng
...
Suốt cả buổi chiều hôm đó và cả quãng đường xe chạy về nhà, Mikey vẫn vậy...không hề lên tiếng
Anh ngồi trên xe motor của Draken, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào mặt đường
Anh nhìn thấy Emma đang lo lắng đến phát khóc, nhưng anh không thể mở lời để an ủi em gái
Anh nhìn thấy Izana đang quan sát mình với ánh mắt sắc lẹm, đầy nghi hoặc, nhưng anh chỉ cúi đầu
Trong đầu Mikey chỉ còn lại một âm thanh duy nhất:
Tiếng gọi "Ba ơi" mỏng manh tan vào làn nước lạnh lẽo...
...
"Có những nỗi đau quá lớn khiến nước mắt không thể rơi, và có những sự thật quá tàn nhẫn khiến ngôn từ trở nên vô nghĩa"

Phía Sau Sự Im Lặng

Suốt dọc đường từ biển trở về, Mikey im lặng đến đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm chỉ dán chặt vào mặt đường... Nhưng ngay khi vừa đặt chân tới nơi, biến cố bất ngờ giáng xuống.
Bước chân Mikey nặng như chì khi tiến vào hành lang gỗ. Ngay lúc này, vết đen nhân quả trên cổ tay anh bỗng nhói lên từng cơn dữ dội
Cơn đau lan nhanh từ tay lên đại não, khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, đầu óc quay cuồng trong những tiếng gào thét của ký ức
Rầm!
Anh đổ gục ngay giữa phòng khách, hơi thở đứt quãng
Khi Shinichiro và Izana lao đến đỡ anh, họ kinh hoàng nhận ra trên cánh tay phải của Mikey không phải là vết thương bình thường.
Đi kèm với nó là một lời tiên tri mà Mikey nghe được trong giây phút cận tử:
"Một linh hồn quay lại, một linh hồn phải đi vào bóng tối"
"Nhân quả của đứa trẻ phải được trả bằng máu và nỗi đau của người thân nhất"
"Kẻ gánh vác sẽ thấy được những tương lai chưa được cứu rỗi"
Shinichiro
Shinichiro
Manjiro! Em sao vậy?!
Emma
Emma
Mikey!!! Trông anh ấy đau đớn quá!!
Izana
Izana
Thứ gì trên tay mày đây?!
...
Ngay lập tức, Mikey được Emma và Izana dìu vào phòng làm việc riêng của Shinichiro
​Cánh cửa đóng sầm lại. Không gian nồng nặc mùi thuốc lá và sự căng thẳng tột độ
Shinichiro rót một ly trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt Mikey
Izana đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại, ánh mắt tím lạnh lùng như muốn xuyên thấu tâm can em trai mình
Shinichiro
Shinichiro
Nói đi Manjiro
Shinichiro trầm giọng
Shinichiro
Shinichiro
Chuyện ở biển lúc chiều không phải tai nạn...đúng chứ?
Shinichiro
Shinichiro
Rốt cuộc em đã giấu tụi anh chuyện gì?
​Mikey nằm trên giường, mê sảng kể lại mọi chuyện.
Mikey
Mikey
...
Mikey
Mikey
Em đã gặp Hikari. Dưới đáy biển... con bé đã nắm tay em
Emma
Emma
Anh nói sao?!!
Izana
Izana
-?!!
Giọng Mikey khàn đặc, mỗi từ thốt ra như một mảnh thủy tinh cứa vào cổ họng
Anh bắt đầu kể về một thực tại kinh hoàng mà không một bộ não bình thường nào có thể tưởng tượng nổi
Hikari không tan biến, cô bé đang bị giam cầm trong một thực tại vĩnh hằng—nơi hàng ngàn cái chết của Mikey lặp lại không hồi kết. Và manh mối duy nhất để giải thoát cô chính là vết đen trên cánh tay anh.
Mikey
Mikey
Em nhất định...phải đưa con bé trở về
Mikey
Mikey
Cho dù có phải đánh đổi thứ gì...
Lời nói vừa dứt, ngay lập tức căn phòng bùng nổ
Shinichiro đập bàn đứng dậy, ánh mắt kiên định của người anh cả:
Shinichiro
Shinichiro
Manjiro, em đã gánh vác quá đủ rồi. Để anh đi!
Shinichiro
Shinichiro
Anh là kẻ đã từng nhảy qua các dòng thời gian, anh biết cách đối mặt với sự trừng phạt này!
Izana nhếch môi cười lạnh, nhưng đôi mắt anh đỏ hoe
Izana
Izana
Đừng có nực cười, Shinichiro...
Izana
Izana
Kẻ như tao đã quen với bóng tối rồi. Để tao gánh lấy nỗi đau đó, đứa bé đó... nó cần một người cha như mày hơn, Mikey.
Emma nắm chặt tay, khóc nấc lên:
Emma
Emma
Các anh thôi đi! Chúng ta sẽ cùng nhau đi cứu con bé!
Cả gia đình Sano, những người từng được cô bé cứu rỗi, giờ đây đều sẵn lòng lao vào chỗ chết để đổi lấy sự sống cho đứa trẻ vô tội
Mikey im lặng nãy giờ bỗng bật cười. Một nụ cười chua chát nhưng đầy uy lực
Anh đứng dậy, dù vết đen trên tay đang âm ỉ khiến anh đau đớn đến mức run rẩy
Mikey
Mikey
Đủ rồi...
Giọng nói của Mikey vang lên, lạnh lẽo và uy nghiêm... Anh nhìn thẳng vào mắt Shinichiro, Emma rồi Izana
Mikey
Mikey
Mọi người định làm gì? Lao vào đó để rồi tất cả chúng ta cùng tan biến sao?
Mikey
Mikey
Lời tiên tri nói rất rõ, nó cần 'người thân nhất'. Và trên đời này, không ai gần gũi với con bé hơn cha nó
Mikey
Mikey
...
Mikey
Mikey
Hikari là con gái của em. Là ánh sáng mà em đã đánh mất vì sự yếu đuối của chính mình.
Mikey
Mikey
Những nỗi đau đó... vốn dĩ đều từ em mà ra. Chỉ có em mới đủ tư cách để mang con bé về
Mikey
Mikey
(Lập tức tự kích hoạt vết đen)
Shinichiro
Shinichiro
Không được Mikey! Chuyện này quá mạo hiểm--?!!
Khi Shinichiro định bước tới can ngăn, Mikey đã nhanh hơn
Anh tung một cú đá uy lực nhưng chỉ đủ để đẩy lùi tất cả những người anh em của mình ra xa
Anh dùng sức mạnh cuối cùng để khóa chặt cửa phòng, ngăn cách bản thân với gia đình
Shinichiro
Shinichiro
Manjiro! Mở cửa ra! Đừng làm thế một mình!
Izana
Izana
Tch!!
Mặc cho tiếng đập cửa của Izana và tiếng khóc của Emma vang dội bên ngoài
Mikey ngồi xuống giữa căn phòng tối, tay trái nắm chặt vết chàm đang phát sáng trên tay phải. Anh nhắm mắt lại, tâm trí bắt đầu chìm vào vùng không gian của lời nguyền
Mikey
Mikey
...
Mikey
Mikey
Đừng sợ, Hikari. Ba đến đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play