(DuongCap) Dương Ơi, Hôn Em!
Oneshot.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
và hello lại là Surie 🐑 aka cục cưng 🤏🏻 đâyy. 😉
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy: em.
___________________________
SUY NGHĨ THẬT KĨ TRƯỚC KHI COMMENT!!!
Trần Đăng Dương có một em người yêu nghiện hôn.
Người yêu anh luôn thích hôn anh, và càng thích được anh hôn.
Và người đó là Hoàng Đức Duy!
Cậu nhóc lanh chanh nhỏ hơn anh một tuổi, từng học cùng trường cấp ba với anh.
Đức Duy là người đã tỏ tình anh, nhưng bị từ chối nên buồn hiu cả tháng trời liền.
Nhưng sau khi chia tay rồi thì Dương mới biết...mình có tình cảm với em, và anh phải theo đuổi ngược lại em tận ba tháng trời mới được người đẹp đáp lại tình cảm.
Và vì anh rất đẹp trai, nên em Duy phải giữ người yêu rất kĩ.
Mà cũng không cần phải giữ kĩ, vì Dương luôn biết giữ khoảng cách với người khác để em đỡ ghen mà.
Quay lại vấn đề chính: Đức Duy nghiện hôn đến mức chỉ cần nửa ngày ở cạnh Đăng Dương mà không thấy cái mỏ chu lên lần nào thì xác định, em dỗi rồi đó!
Mà dỗ thì cũng dễ thôi, chỉ cần hôn hôn mấy cái, dỗ ngọt mấy câu, mua đồ ăn đồ uống mà em thích là dỗ được rồi.
Hiện tại Dương đã có một công việc ổn định ở một công ty nhỏ, còn Duy thì đang đi học đại học.
Em tan học sớm hơn anh tan làm, nên thường đi bộ đến chỗ làm của anh đợi.
Khi đang nhìn lên lầu Một - nơi mà anh làm việc thì em thấy...anh cùng cô bạn đồng nghiệp đang nói cười vui vẻ với nhau về vấn đề gì đó mà em không biết. Nhưng khoảng cách gần lắm, trông..thân nhau lắm. Dương còn cười với cái chị đó nữa, trông có ghét không cơ chứ?
Trần Đăng Dương
Em nhỏ, đến đón anh sao?
Trần Đăng Dương
Đợi anh lát nhé, anh đi lấy xe đã.
Em ừm rồi gật đầu hai lần, không nói gì thêm. Trong miệng em là cây kẹo mút mà anh đã mua cho ngày hôm qua.
Hoàng Đức Duy
// ngậm kẹo mút // *Cô ấy là ai mà thân với anh vậy nhỉ?*
Dương chạy chiếc xe máy của mình ra, đội nón bảo hiểm lên cho em, tinh tế gạt chỗ để chân xuống. Nhưng em không quan tâm, chỉ leo lên rồi ngồi đó, im lặng, không ôm.
Trần Đăng Dương
Em nhỏ, sao hôm nay im lặng thế?
Trần Đăng Dương
Giận anh sao?
Hoàng Đức Duy
Em bình thường.
Ừ..."bình thường" mà, chắc do Dương nghĩ nhiều ấy!
Nhưng anh không hỏi thêm. Vì nếu em có giận thì về nhà mới dỗ được, dỗ trên xe bất tiện lắm.
Về đến nhà, em nhảy xuống khỏi xe, tháo nón bảo hiểm quăng lên trên chỗ để giày dép, giày thì đá mỗi nơi một chiếc, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, chân vắt chéo lên bàn.
Cái màn này anh nhìn cũng quen rồi, mỗi lúc Duy giận là lại dằn mặt trong im lặng vậy đó.
Trần Đăng Dương
// mỉm cười nhẹ //
Anh bước đến treo nón bảo hiểm của Duy lên, chỉnh lại giày cho em rồi mới ngồi xuống ghế sofa cạnh em.
Trần Đăng Dương
Sao, giận anh chuyện gì?
Em quay mặt đi, miệng vẫn còn ngậm kẹo mút.
Trần Đăng Dương
Nói ra anh mới dỗ em được chứ.
Dương luồn tay qua ôm lấy eo Duy, cằm gác trên vai, hôn một cái vào má mềm.
Trần Đăng Dương
Em nhỏ...nói đi, đừng im lặng với anh.
Hoàng Đức Duy
Anh với cái chị đồng nghiệp kia là gì của nhau?
Lúc này, em quay phắt sang, nhìn thẳng vào mắt anh. Cây kẹo mút đã hết từ lâu, em cầm nó trên tay, siết chặt.
Trần Đăng Dương
Chỉ là đồng nghiệp thôi.
Anh nói, mắt hướng xuống cây kẹo mút của Duy, cầm lấy.
Trần Đăng Dương
Anh không nói dối.
Hoàng Đức Duy
Nhưng lúc nãy em thấy anh nói cười vui vẻ với chị ta!
Anh nhìn em, khoé môi cong lên một chút, thích thú.
Trần Đăng Dương
Em ghen sao?
Anh vứt kẹo mút của em sang một bên, rướn người lên áp sát em vào ghế sofa. Hai tay anh ghị chặt lấy hai tay Duy ấn xuống, hai chân em thì nằm giữa hai đầu gối của anh.
Trần Đăng Dương
Ra là em còn biết giữ người yêu.
Trần Đăng Dương
Anh cứ tưởng...em chỉ muốn hôn, chứ không muốn kiểm soát anh.
Em quay đi, vẫn chưa hết giận.
Hoàng Đức Duy
Không muốn hôn những kẻ lăng nhăng.
Trần Đăng Dương
Anh không lăng nhăng.
Anh cúi xuống, hôn một cái vào má Duy.
Nhưng em đã tránh đi, chưa kịp để môi anh chạm tới.
Hoàng Đức Duy
Giải thích đi.
Trần Đăng Dương
// cười khẽ //
Anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, bật lên cho em xem. Màn hình điện thoại là ảnh em đang cười rất tươi, trông rất đáng yêu.
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì?
Trần Đăng Dương
Cô ta nhìn thấy màn hình điện thoại của anh.
Trần Đăng Dương
// ghé sát lại gần mặt em // Cô ấy đã hỏi.."Hình nền điện thoại của anh là ai mà dễ thương thế?"
Em khựng lại, mắt ngơ ngác, hai gò má bỗng chốc đỏ lên.
Trần Đăng Dương
Anh nói là: "Vợ tôi."
Hoàng Đức Duy
Vâ-Vậy..Vậy sao anh lại cười?
Trần Đăng Dương
Người ta khen em dễ thương, chẳng lẽ anh lại nhăn mặt?
Em im lặng, cứng người. Em ghen nhầm rồi..
Trần Đăng Dương
Còn giận không?
Trần Đăng Dương
// nhướn mày //
Hoàng Đức Duy
Tại anh không chịu giải thích từ đầu.
Trần Đăng Dương
Cũng do ai đó từ đầu cứ bảo "Em bình thường." , "Không giận.".
Duy bĩu môi, quay mặt đi.
Trần Đăng Dương
Lần sau, có ghen, có giận, có buồn thì nói.
Trần Đăng Dương
Anh giải thích.
Trần Đăng Dương
Chứ đừng im lặng.
Trần Đăng Dương
Anh nói chuyện này với em nhiều lần rồi.
Hoàng Đức Duy
// gật đầu //
Hoàng Đức Duy
// rướn người lên hôn vào khoé môi anh //
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi..
Trần Đăng Dương
Không sao.
Trần Đăng Dương
Em không sai.
Trần Đăng Dương
Chỉ là..ghen quá đáng yêu thôi.
Em bặm môi, nâng chân dùng đầu gối đá vào chỗ hiểm của anh.
Hoàng Đức Duy
Đừng ghẹo em!
Mấy ngày sau, em cứ bám dính lấy Dương mãi.
Chỉ cần anh ở nhà là em bám anh như sam.
Dính cứng ngắc chẳng rời nửa bước.
Hoàng Đức Duy
// đang được anh cõng //
Hoàng Đức Duy
Anhhhh oiii.
Hoàng Đức Duy
Anh có iu em hong?
Em nhe răng cười hì hì, cọ má vào tóc anh.
Hoàng Đức Duy
Còn em hong iu anh.
___________________________
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
DuongCap hợp vibe nhẹ nhàng tình cảm lắm luôn á, thề.
Surie 🐑 (cục cưng 🤏🏻)
Tạm biệt mọi người. 🙆🏻♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play