“MỰC ĐEN VÀ ÁNH NẮNG CUỐI GIỜ VĂN”
CHƯƠNG 1: GIA SƯ THỨ BẢY
Phuwin là cái tên khiến bất kỳ giáo viên nào cũng đau đầu.
Không phải vì cậu ngu — mà là vì cậu không buồn học.
Đi học muộn, ngủ gật trong lớp, điểm Văn lẹt đẹt 3–4 điểm. Phụ huynh thì giàu, bận, chỉ có một cách duy nhất: thuê gia sư.
Gia sư thứ nhất: bỏ cuộc sau 2 buổi.
Gia sư thứ hai: xin đổi học sinh.
Gia sư thứ sáu: vừa bước vào nhà đã nghe Phuwin nói một câu:
“Thầy cô nào dạy Văn cũng nói nhiều như nhau.”
Và rồi… Pond Naravit xuất hiện.
Pond
Pond 27 tuổi, giáo viên Văn mới chuyển về trường, dáng người cao gầy, giọng nói trầm, đeo kính gọng bạc. Không nghiêm khắc kiểu cũ, cũng không mềm mỏng giả tạo.
Lần đầu gặp Phuwin, cậu học sinh đang nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại, tai đeo tai nghe.
Pond không la mắng.
Anh đặt cặp xuống, ngồi đối diện, mở sách.
Pond
“Em thích chơi game hả?”
Phuwin nhướn mày, tháo tai nghe:
Phuwin
“Thầy cũng giống mấy người trước thôi.”
Pond lật trang sách, bình thản:
Pond
“Vậy thì mình thử một cách khác. Không học Văn, mình đọc câu chuyện về một kẻ không muốn học Văn.”
Phuwin khựng lại.
Đó là lần đầu tiên… cậu ngồi dậy.
Một tuần sau, Phuwin bước vào lớp với vẻ mặt khó chịu.
Trên bảng:
Giáo viên chủ nhiệm mới: Pond Naravit
Phuwin
“Thầy… là gia sư của em mà??”
Pond nhìn xuống lớp, ánh mắt dừng lại nơi Phuwin lâu hơn một nhịp.
Pond
“Từ hôm nay, thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của em.”
Cả lớp xôn xao.
Phuwin thì… muốn độn thổ.
Từ đó, không trốn được nữa.
Buổi sáng gặp trong lớp.
Buổi chiều gặp ở nhà.
Buổi tối… là bài tập Văn.
Chương 2: LỚP 12A7 VÀ NGƯỜI ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG
Lớp 12A7 nổi tiếng trong khối.
Không phải vì học giỏi.
Mà vì ồn, quậy, khó quản — đặc biệt là một cái tên:
Phuwin Tangsakyuen.
Phuwin
Phuwin ngồi cuối lớp, gác chân lên ghế trước, tay xoay cây bút.
Bên trái là Dunk Natachai — tóc hơi rối, lúc nào cũng cười đểu.
Bên phải là Nani — cao hơn tụi còn lại, ít nói, nhưng ai đụng tới Phuwin là… xác định.
dunk natachai
“Ê PhuWin, nghe nói hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới đó.”
Phuwin
“Ai cũng như nhau.”
Nani liếc lên bảng, khẽ nói:
nani hirunkit
“Nghe bảo là giáo viên Văn mới chuyển về.”
Phuwin
“Văn á? Thôi xong.”
dunk natachai
“Không sao, mày dở Văn chứ có dở gây chuyện đâu.”
Ba đứa phá lên cười.
Cho đến khi… cửa lớp mở ra.
Tiếng bước chân vang lên — chậm, đều.
Cả lớp im dần.
Người đàn ông bước vào lớp mặc áo sơ mi trắng, tay cầm sổ điểm, dáng cao, gầy, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Anh đặt cặp xuống bàn giáo viên.
Viết lên bảng bằng phấn trắng:
POND NARAVIT
Giáo viên chủ nhiệm – Ngữ Văn
dunk natachai
Dunk há hốc:
dunk natachai
“Ủa… không phải gia sư mày hả??”
nani hirunkit
Nani nhíu mày:
nani hirunkit
“Trùng hợp dữ vậy?”
Phuwin
Phuwin siết chặt cây bút trong tay.
Phuwin
Không phải trùng hợp.
Là ác mộng.
Pond quay xuống, ánh mắt quét một vòng lớp… rồi dừng lại nơi cuối lớp.
Ánh nhìn ấy không gay gắt, nhưng đủ để Phuwin biết:
Anh thấy em rồi.
Pond
Pond không bắt lớp đứng chào.
Pond
“Ngồi thoải mái. Thầy không thích hình thức.”
dunk natachai
Dunk lẩm bẩm:
dunk natachai
“Nghe có vẻ không khó.”
Pond
“Nhưng thầy ghét bị coi thường.”
Pond
“Từ hôm nay, thầy chịu trách nhiệm lớp này. Ai muốn thử giới hạn của thầy… cứ thử.”
CHƯƠNG 3: KHI CẢ LỚP BẮT ĐẦU NHÌN PHUWIN KHÁC ĐI
Trước đây, Phuwin trong lớp 12A7 giống như… không khí.
Không ai quan tâm cậu học được hay không.
Không ai nhớ cậu điểm cao hay thấp.
Chỉ biết: thằng đó quậy, học dở Văn, ngồi cuối lớp.
Nhưng từ khi Pond làm giáo viên chủ nhiệm…
Mọi thứ bắt đầu khác.
Giờ Văn thứ hai trong tuần.
Pond
Pond bước vào lớp, ánh mắt như thường lệ lướt một vòng — rồi dừng ở cuối lớp.
Chỉ gọi tên thôi.
Cả lớp đã quay lại nhìn
dunk natachai
Dunk nhíu mày:
dunk natachai
“Ê… mày thấy chưa?”
nani hirunkit
Nani khoanh tay:
nani hirunkit
“Tao nói rồi, thế nào cũng bị chú ý.”
Nhưng chính cậu cũng cảm thấy… không quen.
Pond
Pond đặt một tờ giấy lên bàn giáo viên.
Pond
“Hôm nay không kiểm tra. Chỉ viết một đoạn ngắn.”
Pond
“Một điều em chưa từng nói với ai.”
“Không chấm điểm. Không đọc trước lớp.
Ai không muốn viết, có thể để trống.”
dunk natachai
Dunk thì thầm
dunk natachai
“Ủa giờ Văn chơi kiểu tâm lý hả?”
nani hirunkit
Nani liếc Phuwin:
nani hirunkit
“Mày viết không?”
Phuwin
Phuwin nhìn trang giấy trắng.
Phuwin
Lần đầu tiên… cậu không gấp lại.
Pond đi xuống từng bàn.
Không đọc bài.
Không nhìn chữ.
Chỉ dừng lại rất ngắn.
Pond
Khi đến bàn Phuwin, Pond dừng lâu hơn.
Pond
“Em không cần viết nhiều.”
Pond
Giọng anh thấp, vừa đủ hai người nghe.
Phuwin ngước lên.
Ánh mắt Pond không có áp lực.
Chỉ có… kiên nhẫn.
Khi chuông reo, Pond nói thêm một câu:
Pond
“Phuwin, em ở lại năm phút.”
Rồi anh nhìn thẳng về cuối lớp.
Pond
“Phuwin, em ở lại năm phút.”
ẦM.
Không khí lớp nổ tung
nani hirunkit
Nani đứng dậy:
Pond
“Không sao. Thầy chỉ nói chuyện.”
Cả lớp kéo nhau ra ngoài, nhưng ánh mắt không rời Phuwin.
Trong lớp chỉ còn hai người.
Pond cầm tờ giấy của Phuwin, không đọc thành tiếng.
Pond
“Em viết câu này… lâu không?”
Phuwin
“Em nghĩ mãi… không biết có nên viết không.”
Phuwin
“Em tưởng… thầy sẽ chê.”
Pond
“Không. Văn của em không đẹp, nhưng thật.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng với Phuwin… là lần đầu tiên có người công nhận cậu trong lớp học này.
dunk natachai
“Ổng nói gì mày?”
Nhưng mấy đứa khác thì bắt đầu xì xào.
“Sao thầy để ý nó dữ vậy?”
“Hay là Phuwin học giỏi giấu nghề?”
“Hay thầy mới nên ưu ái?”
Có đứa cười khẩy.
Có đứa tò mò.
Có đứa… ghen tị.
Phuwin nghe hết.
Và lần đầu tiên… cậu không thích bị chú ý.
Một thằng lớp bên buông giọng:
Aj
“Học dở mà được cưng ghê ha.”
Phuwin chưa kịp nói, Nani đã đứng dậy.
nani hirunkit
“Mày biết cái gì mà nói?”
dunk natachai
“Có giỏi thì đi mà viết Văn cho thầy chú ý đi.”
Nhưng trong lòng cậu… rối hơn bao giờ hết.
PHÒNG GIÁO VIÊN – MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN KHÁC
sky wongravee
“Lớp mày hôm nay ồn ghê.”
joong archen
“Nghe nói mày gọi học sinh ở lại riêng?”
Pond
“Chỉ là một bài viết.”
sky wongravee
“Mày biết không… cả khối đang để ý thằng nhỏ đó.”
joong archen
“Mày cẩn thận. Quan tâm đúng mực thôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play