[Hungan] Yêu Trong Điều Cấm!
Chap 1: Ngày tôi bước vào thế giới của chính mình tạo ra
Đặng Thành An-em
Tôi từng tin rằng người viết luôn đứng bên ngoài câu chuyện.
Chỉ cần xoá — là hết. Chỉ cần thêm — là tồn tại.
Đặng Thành An-em
Nhưng hoá ra… có một ngày, câu chuyện quay đầu lại nhìn tôi.
Đặng Thành An-em
Tên tôi là Đặng Thành An.
Đặng Thành An-em
Đêm nay, tôi ngồi trước màn hình, chỉnh từng đoạn hội thoại giữa Lê Quang Hùng và Lâm Tư Nguyệt. Tôi đã viết đoạn này không biết bao nhiêu lần — nhưng trái tim vẫn thấy gì đó sai sai.
Đặng Thành An-em
Theo đúng kịch bản, họ sẽ gặp nhau trong mưa.
Đặng Thành An-em
Một cuộc tranh cãi.
Một cái nhìn.
Và từ đó, định mệnh bắt đầu.
Đặng Thành An-em
Tôi đưa tay gõ tiếp.
Đặng Thành An-em
Rồi khựng lại.
Đặng Thành An-em
Nếu như… giữa họ cần thêm một người khác?
Một người đứng sau lặng lẽ ghép lại tất cả?
Đặng Thành An-em
Tôi lắc đầu, bật cười. “Vớ vẩn. Tác giả mà chen vào, truyện hỏng mất.”
Đúng lúc đó, màn hình chớp sáng.
Đặng Thành An-em
Một dòng chữ hiện lên — không phải thứ tôi gõ:
[HỆ THỐNG CỐT TRUYỆN KHỞI ĐỘNG]
Hệ Thống
Kiểm tra lệch mạch: 1%.
Cảnh báo: Tác giả đang do dự.
Đặng Thành An-em
Tôi lạnh sống lưng.
Đặng Thành An-em
“Cái gì đây… trò đùa hả?”
Đặng Thành An-em
Tiếp theo, chữ hiện nhanh hơn:
Hệ Thống
[Nhận diện]
Danh tính: TÁC GIẢ — ĐẶNG THÀNH AN
Trạng thái: có khả năng thay đổi định mệnh nhân vật.
Đặng Thành An-em
Tôi chưa kịp chạm bàn phím, thì giọng nói trầm tĩnh vang lên trong đầu:
Hệ Thống
— Nếu kí chủ thử đổi bất kỳ chi tiết nào, thế giới này sẽ lệch khỏi quỹ đạo.
Đặng Thành An-em
“Thế giới nào?” — tôi hỏi trong run rẩy. “Đây chỉ là tiểu thuyết.”
Hệ Thống
— Không còn là “chỉ” nữa.
Đặng Thành An-em
Cảm giác như ai đó kéo mạnh lấy tôi.
Đặng Thành An-em
Trước mắt tối đen, nhưng vô số câu chữ bay lượn quanh người — từng đoạn văn, từng câu thoại, từng cái tên tôi viết ra.
Đặng Thành An-em
Rồi — tôi rơi.
Đặng Thành An-em
Khi mở mắt, tôi đứng giữa một con phố ẩm ướt vì mưa.
Đặng Thành An-em
Mùi khói xe. Tiếng người xa lạ. Và… ánh đèn vàng quen thuộc — quen theo một cách đáng sợ.
Đặng Thành An-em
Tôi cúi nhìn
Đặng Thành An-em
Đồng phục.
Đặng Thành An-em
Chiếc balo… y hệt tôi đã miêu tả trong bản thảo.
Đặng Thành An-em
Một âm thanh vang lên bên tai:
Hệ Thống
Chào mừng ĐẶNG THÀNH AN đến thế giới truyện.
Hệ Thống
Vai trò được chỉ định: NGƯỜI GHÉP ĐÔI
Hệ Thống
Nhiệm vụ chính:
➤ Đảm bảo LÊ QUANG HÙNG và NỮ CHÍNH thành đôi.
Hệ Thống
Cảnh báo: Tuyệt đối không phát sinh tình cảm với nhân vật mục tiêu.
Hệ Thống
Lưu ý : không phá hoại , thay đổi cốt truyện
Đặng Thành An-em
Tôi sững người.
Đặng Thành An-em
“Khoan! Tôi là tác giả. Tôi phải điều khiển mọi thứ—”
Hệ Thống
[TỪ CHỐI QUYỀN TÁC GIẢ]
Thế giới đã tự vận hành.
Kí chủ — chỉ còn là nhân vật.
Đặng Thành An-em
Tim tôi đập mạnh.
Một bóng người bước qua đường — dáng cao, vai thẳng, đôi mắt lạnh phủ đầy mưa.
Đặng Thành An-em
Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An-em
Y như tôi đã viết.
Nhưng lần này… anh thật sự tồn tại.
Hệ Thống
[Nhiệm vụ phụ mở khóa]
➤ Tạo cơ hội gặp gỡ giữa Lâm Tư Nguyệt — Quang Hùng trong 7 ngày.
Nếu thất bại: mạch truyện sụp đổ.
Đặng Thành An-em
Tôi siết balo.
Đặng Thành An-em
Có lẽ, tôi chỉ cần làm đúng vai của mình: ghép họ lại, hoàn thành nhiệm vụ, rồi sẽ có cách quay về.
Đặng Thành An-em
Đơn giản thôi… đúng không?
Đặng Thành An-em
Ở phía xa, chàng trai ấy ngẩng đầu, nhìn về phía tôi — không biểu cảm, nhưng ánh mắt lướt qua như một câu hỏi im lặng.
Đặng Thành An-em
Từ giây phút đó, câu chuyện không còn thuộc về tôi nữa.
Và ở góc phố ngập mưa ấy —
Đặng Thành An chính thức trở thành **một nhân vật trong cuốn truyện của chính mình.
chap 2: Sự im lặng của Quang Hùng
Buổi sáng, ánh nắng lấp lánh trên rèm cửa.
Đặng Thành An đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt anh điềm tĩnh, nhưng đáy lòng vẫn có chút nặng nề — hôm nay là yến tiệc lớn ở phủ thành chủ, nơi mọi ánh nhìn đều sắc như dao.
Người hầu gõ cửa, khẽ nói:
Người hầu
Thiếu gia, xe đã chuẩn bị
Đại sảnh rộng, đèn treo cao tỏa ánh sáng vàng ấm. Tiếng cười nói vang lên không dứt
Tư Nguyệt bước vào, váy áo giản dị nhưng lại khiến người ta khó rời mắt. Nàng chào từng người một, thái độ điềm đạm.
Ở phía bên kia, Lê Quang Hùng nhìn thấy nàng. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng — rồi lại quay đi, như đang nghĩ điều gì đó.
Không lâu sau, những lời thì thầm bắt đầu lan ra.
1
Nghe nói Linh An từng gửi thư cho Quang Hùng…
2
Thật hả? Trông hiền mà táo bạo ghê.
Linh An chậm rãi quay đầu. Nàng không đỏ mặt, cũng không hoảng hốt.
Lâm Tư Nguyêth
Nếu ta thực sự gửi thư, xin hỏi ai là người nhận? Và bức thư đó… đang ở đâu?
Những ánh mắt vốn hăm hở phút chốc trở nên lúng túng.
Lê Quang Hùng khẽ siết tay. Anh muốn nói “Ta chưa từng nhận thư”, nhưng vì điều gì đó không rõ ràng, anh lại im lặng. Sự im lặng ấy khiến không khí thêm nặng nề.
Thành An bước tới, giọng ôn hòa:
Đặng Thành An-em
Mọi người đừng suy diễn. Tôi và Tư Nguyệt từng trao đổi về sách vở, nếu có thư từ thì cũng chỉ là chuyện học. Đâu phải điều gì đáng để đồn đại.
Một câu nói nhẹ, nhưng đủ làm mọi chuyện lắng xuống.
Tư Nguyệt nhìn em, khẽ nói:
Lâm Tư Nguyêth
Cảm ơn anh.
Đặng Thành An-em
Chuyện nhỏ thôi
Nhưng trong mắt em thoáng qua một tia dịu dàng — rất nhanh, như chưa từng tồn tại.
Ở góc phòng, Đức Duy chống tay lên lan can, nhìn cảnh tượng ấy.
Hoàng Đức Duy
Có vẻ mọi thứ đang đi theo hướng khác
Quang Anh đứng cạnh, ánh mắt sâu xa
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần một lời đồn thôi… cũng đủ thay đổi cuộc đời người khác
Âm nhạc vang lên trở lại, mọi người tiếp tục vui đùa, khiêu vũ, chúc tụng. Nhưng giữa đám đông náo nhiệt ấy, đã có những sợi dây vô hình lặng lẽ nối ba con người lại gần nhau hơn:
— Một cô gái mạnh mẽ hơn người ta tưởng.
— Một chàng trai mang nụ cười dịu dàng nhưng khó đoán.
— Và người con trai im lặng quá lâu.
Không ai biết, từ khoảnh khắc ấy —
tất cả đã bước thêm một bước, về phía những điều không thể quay lại.
chap 3: Khoảng khắc không nên xảy ra
Buổi chiều ấy, bầu trời đột nhiên đổ mưa
Sân trường mờ đi trong màn nước trắng xoá.
Học sinh chạy tán loạn tìm chỗ trú — chỉ có Đặng Thành An vẫn đứng dưới hiên lớp, ôm tập bản thảo sát ngực, nhìn ra khoảng sân như đang suy nghĩ điều gì rất xa.
Em không biết rằng phía sau, Quang Hùng đang nhìn mình.
Cái nhìn… không phải tò mò. Cũng không phải khó chịu.
Mà là thứ gì đó khó gọi tên.
Lê Quang Hùng-anh
Cậu không về à? Mưa kiểu này lát nữa ngập hết đường đấy
An giật mình, quay lại, cố giữ giọng bình thản
Đặng Thành An-em
Không sao. Mình đợi bớt mưa một chút
Hùng nhìn xuống tay em — tập bản thảo đã bị nước tạt ướt mép giấy.
Lê Quang Hùng-anh
Cẩn thận, ướt mất. Thứ đó… quan trọng với cậu mà
Trong khoảnh khắc rất ngắn, tim An thắt lại — thứ bản thảo ấy không chỉ là câu chuyện. Nó là định mệnh của tất cả bọn họ.
Và định mệnh đó, em vốn không được phép phá.
Gió thổi mạnh hơn. Một cơn gió lạnh quét qua hiên.
Hùng tháo áo khoác, thản nhiên choàng lên vai An.
Đặng Thành An-em
Làm gì vậy? Cậu sẽ lạnh
Lê Quang Hùng-anh
Không sao. Cậu hay quên chăm sóc mình lắm
Âm giọng anh bình thản. Nhưng ánh mắt… dịu đi.
Trong mắt mọi người, Quang Hùng là người ít cười, lời nói ngắn gọn, lý trí.
Chỉ có lúc này — đứng cạnh An — cảm giác như anh đang cố dịu lại để không làm cô tổn thương.
Sàn gạch trơn vì mưa. An bước lùi một bước — trượt chân.
Phản xạ tự nhiên, Hùng kéo mạnh em vào lòng.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp.
Tiếng mưa rơi nặng hạt. Nhịp tim An loạn lên, còn tay anh vẫn giữ lấy vai em như sợ em sẽ biến mất.
Lê Quang Hùng-anh
Đừng di chuyển. Trơn
Đặng Thành An-em
Em biết khoảnh khắc này không nên tồn tại.
Nếu cứ tiếp tục… kịch bản sẽ lệch.
Tư Nguyệt cần là người được anh che chắn, chứ không phải em
Nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe lời.
Chỉ một nhịp thở thôi — An cho phép mình yếu lòng.
Anh chậm rãi thả tay ra, dời ánh mắt — như người vừa tự khống chế lại điều gì đó.
Lê Quang Hùng-anh
Lần sau, nếu định làm anh hùng, nhớ nhìn dưới chân trước đã
Đặng Thành An-em
Cảm ơn… vì vừa rồi
Hùng không đáp. Nhưng anh quay sang che ô — lúc nào không hay.
Chiếc ô nghiêng hẳn về phía An. Vai anh ướt, mà cô thì không.
Khi đi ngang cổng, Hùng hỏi nhỏ:
Lê Quang Hùng-anh
An này… nếu một ngày mọi thứ không còn như cậu nghĩ… cậu có hối hận không?
Em hiểu — anh không biết chuyện xuyên không, không biết nhiệm vụ, không biết tương lai đã được sắp đặt.
Nhưng câu hỏi ấy… chạm đúng vết thương.
Đặng Thành An-em
Mình chỉ sợ… không đủ dũng cảm để buông đúng lúc thôi
Hùng im lặng. Chỉ có cái nắm tay rất nhẹ — không đủ chặt để giữ, nhưng cũng không đủ lỏng để buông.
Và trong mưa, một sợi dây vô hình bắt đầu nối hai người lại với nhau.
Một sợi dây — mà đáng lẽ không bao giờ được hình thành.
Đêm đó, An viết thêm vào bản thảo:
Đặng Thành An-em
Nếu sau này có một người phải tổn thương…
mong rằng — người đó không phải là cậu
Khi đặt bút xuống, nước mắt rơi mà cô không hề nhận ra.
Bởi sâu trong lòng, An đã biết:
Người tổn thương — khả năng cao sẽ là chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play