Giữa Em Và Một Danh Xưng
Những vết thương
Tgiả🐍
Sau vài tháng cũng gọi là ở ẩn tí xíu
Tgiả🐍
Thì trong khoảng thời gian đó tớ có đu được 1 otp mới trong nhà ATSH đóo
Tiếng va đập vang lên chát chúa.Tiếng roi quất xé gió,rơi xuống da thịt non nớt đến mức khiến người ta không dám nghe thêm lần nữa
Trên nền nhà lạnh băng,những vệt máu đã khô loang lổ như dấu vết của một cơn ác mộng chưa từng kết thúc,một thân hình nhỏ bé co quắp ở đó
Phạm Khôi Vũ
B..bố đừng đánh con nữa mà
Giọng em vỡ ra trong nước mắt
Bố dượng
Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo nhà tao
Phạm Khôi Vũ
B..bố đừng nói con như thế
Phạm Khôi Vũ
Dù gì con cũng là con bố mà..
Bố dượng
Mày là con tao khi nào
Đó là Vũ,tính tình vốn nhẹ nhàng,dịu dàng,lại còn tốt bụng.Được mọi người,thầy cô yêu quý vì tính chăm chỉ,cố gắng.Học lực cũng thuộc hạng giỏi,xuất sắc
Còn người đàn ông trước mặt em là ba dượng.Ông ta không nói gì,chỉ vung roi thêm lần nữa,như thể sự nhẫn nhịn của em chính là cái cớ để trút giận.Bất tài,vô dụng,sống dựa vào người khác
Em luôn âm thầm chịu đựng
Nhưng không vì thế,em còn 1 tia sáng.Còn người anh trai tên Bách,đang du học nước ngoài.Hàng tháng luôn gửi tiền đóng tiền học cho em,nhưng số tiền đó em chưa bao giờ xài
Vì ba dượng luôn tiêu xài nó bằng những lần cờ bạc,rượu chè
Vì vậy từ lúc còn nhỏ,em đã phải đi làm để tự mình đóng tiền học
Sau trận đòi roi,ông ta vứt dây roi.Loạng choạng lên phòng sau cơn say
Phạm Khôi Vũ
Đau quá//Cố gắng ngồi dậy//
Lê lết thân xác chồng chất vết thương
Em lấy cái balo đã sờn cũ rồi khoác lên vai đi học
Trước khi đi không quên thắp cho mẹ cây nhang
Phạm Khôi Vũ
Con đau lắm mẹ ơi
Nước mắt rơi trên làn da em,lau vội rồi đi học
Đẹp như không thuộc về thế giới tàn độc này
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ nhẹ nhàng với em
Phạm Khôi Vũ
Hôm qua làm đến khuya mới về
Phạm Khôi Vũ
Giờ ngủ tí xíu mới được
Hoàng Nhật Đức Phan
//Bước vào//
Nguyễn Thành Công
//Bước vào//
Nguyễn Thành Công
Ông ta lại đánh mày sao
Đang vào giấc nghe tiếng của 2 người bạn em liền bật tỉnh dậy
Nguyễn Thành Công
Sao không phản kháng//Rưng rưng nước mắt//
Hoàng Nhật Đức Phan
Đúng rồi//Rưng rưng nước mắt//
Phạm Khôi Vũ
Phản kháng thì còn bị đòn thêm chứ được gì
Nghe câu nói của em,2 người bạn không kìm được nước mắt cho số phận mong manh này
Hoàng Nhật Đức Phan
Thôi vào phòng y tế đi tao lấy thuốc bôi cho
Phạm Khôi Vũ
Thôi không cần
Nguyễn Thành Công
Không cần cái gì
Nguyễn Thành Công
Vết thương nặng lắm đó
Nguyễn Thành Công,giỏi,hơi bướng,học bá.Luôn ghi điểm trong mắt thầy cô,gu của biết bao cô gái trong trường
Hoàng Nhật Đức Phan,hiền,tốt bụng,học giỏi.Nhưng bị cái hơi quậy.Lúc này lúc kia trong mắt thầy cô
Rồi tiếng chuông reo cắt ngang cuộc trò chuyện
Nguyễn Thành Công
Cả lớp ĐỨNG
Cô bước vào,phía sau là 1 chàng trai
Cao ráo,khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm,phẳng phiu.Gương mặt như được khắc họa bằng những đường nét tinh tế hơn bao giờ hết
Nvp1
Uầy lớp có học sinh mới
Nvp
Ngồi kế tui nè ông ơiii
Rồi cô xếp cho anh ngồi hàng ngang cùng dãy với em,cách 4 bàn
Mọi chuyện bình thường đến khi ra chơi
Nguyễn Thành Công
Ê đưa tay ra tao bôi thuốc cho
Phạm Khôi Vũ
Ừm//Rụt red đưa tay ra//
Là mỗi lần em nhăn mặt vì đau
Lâu lâu còn rên nhẹ lên mấy tiếng
Điều đó gây sự chú ý đến anh
Bùi Duy Ngọc
//Nhìn sang em//
Bùi Duy Ngọc
*Cậu ấy bị gì mà có nhiều vết thương vậy nhỉ,lại còn nặng nữa chứ*
Phạm Khôi Vũ
Ủa thằng kia đâu
Nguyễn Thành Công
Đi mua đồ ăn cho mày rồi
Gì chúng ta vốn là người xa lạ,chỉ mới gặp nhau
Không biết sự thương hại đó..sẽ ra sao với 2 người họ đây
Tgiả🐍
Mấy cdang ủng hộ truyện mới tui nha
Tớ bảo vệ cậu
Tua nhanh cũng hết 1 ngày
Hoàng Nhật Đức Phan
Vũ ơi,tao với Công đi trước nha
Phạm Khôi Vũ
Nay tụi bây đi học thêm hả
Hoàng Nhật Đức Phan
Đúng rồi á
Em ở lại trực cuối giờ,1 hồi sau cũng về
Phạm Khôi Vũ
Nay mệt quá..tối nay còn đi làm nữa chứ
Đang đi thì em thấy 1 tờ giấy rơi,nhặt lên thì thấy 1 tờ giấy khám thai của ai đó đi ngang qua làm rớt
Không may đám học sinh cá biệt đi ngang qua,thấy em bèn chạy lại
Nvp2
Mới tí tuổi mà có rồi á
Phạm Khôi Vũ
Kh..không phải đâu
Phạm Khôi Vũ
Cái này của người qua đường
Nvp1
Lấy điện thoại ra quay mày
Nvp
//Dơ điện thoại lên quay//Mọi người ơi Vũ lớp xxx cầm trên tay giấy khám thai nè ạ
Nvp
Không biết là con của ai nữaaa
Bùi Duy Ngọc
Cậu ấy bị sao vậy nhỉ
Anh đi học thêm tình cờ đi ngang qua trường
Thấy em như vậy liền dừng lại
Phạm Khôi Vũ
Thôi đi!!!//Quát lớn//
Nói xong em ấm ức chạy khuất dần
Nvp
Trời ơi nói đúng quá cái chạy rồi
Vệ sĩ
Cậu chủ,chúng ta mau đi thôi
Em về nhà liền nằm phè lên giường
Đôi mât vô hồn nhìn lên trần nhà
Phạm Khôi Vũ
Thật là..số mình sao lại khổ thế cơ chứ
Nằm nghỉ được tí xíu,em lại phải dậy đi làm thêm
Phạm Khôi Vũ
Aaaa,cuối cùng cũng được về
Phạm Khôi Vũ
Đúng rồi á,cậu cũng tranh thủ về sớm nha
Chào tạm biệt xong,em cũng lủi thủi đi bộ về nhà
Phạm Khôi Vũ
Hôm nay tệ//Nằm trên giường//
Phạm Khôi Vũ
Không phải là 1 đời tệ
An ủi bản thân,rồi em nhắm mắt thiếp đi trong sự mệt mỏi
Phạm Khôi Vũ
Cậu nói gì vậy
Nvp1
Thì cái clip hôm qua đó
Nvp
Cả trường biết cả rồi,cậu không cần phải giấu
Phạm Khôi Vũ
//Rưng rưng nước mắt//Tớ..cái đó không phải của tớ mà
Phạm Khôi Vũ
Của người qua đường làm rơi tớ thấy vậy mới nhặt lên
Bùi Duy Ngọc
//Bước vào lặng lẽ nhìn//
Sau khi trêu chọc đã thì đám kia cũng rời đi
Bùi Duy Ngọc
V..vũ//Đưa giấy trước mặt em//
Phạm Khôi Vũ
//Ngước mặt lên//
Phạm Khôi Vũ
Cậu cần tớ giúp gì sao
Bùi Duy Ngọc
*Tch,chỉ biết lo cho người khác,cảm xúc mình còn chưa được ổn nữa*
Bùi Duy Ngọc
Tớ thấy cậu khóc,đưa giấy cho cậu thôi
Phạm Khôi Vũ
Tớ cảm ơn//Nhận lấy//
Bùi Duy Ngọc
Sao cậu bị chúng nó trêu thế
Phạm Khôi Vũ
À..không có gì
Bùi Duy Ngọc
Nói đi,ngại gì
Nhìn anh với đôi mắt không thể nào buồn hơn
Phạm Khôi Vũ
//Kể lại mọi chuyện//
Bùi Duy Ngọc
//Ôm em//Không sao,tớ sẽ bảo vệ cậu
Đã làm em cảm nhận được mình còn yêu thương
Phạm Khôi Vũ
Cảm ơn cậu//Cười mỉm//
Có làm họ thân thiết hơn với nhau không
Oà khóc
Các bạn cũng ổn định chỗ ngồi
Hoàng Nhật Đức Phan
Sao mắt sưng vậy
Phạm Khôi Vũ
Hôm qua xem phim rồi khóc nên giờ vậy á
Nguyễn Thành Công
Thôi lấy sách vở ra chuẩn bị học đi
Do hôm nay là ngày trực của em
Em lấy khăn lau bảng vào nhà vệ sinh giặt
Phạm Khôi Vũ
//Nhăn mặt//Đ..đau quá
Do những vết thương còn chưa lành
Còn đụng vào nước khiến em khá đau
Nvp2
Ui phải thằng Vũ không
Bỗng 1 cơn lạnh từ đầu đổ xuống người em
Phạm Khôi Vũ
//Đứng hình//
Nvp
Hình dáng này hợp với mày lắm đóo
Nói xong lũ bắt nạt liền rời đi
Chiếc áo trắng lộ rõ những vết thương
Gương mặt thất thần vì chuyện ban nãy
Phạm Khôi Vũ
//Khóc//Quá đáng
Em đợi đến reng chuông vào học
Lén lên lớp và mở tủ locker lấy tạm chiếc áo khoác và cái khăn nhỏ để lau
Phạm Khôi Vũ
//Bước vào lớp//Cô ơi..em xin về nhà 1 hôm
Phạm Khôi Vũ
Em bị sốt với chóng mặt quá cô
Vì cô giáo biết em phải đi làm đến tối muộn,bố dượng còn đánh đập
Nvp1
Ui không phải là con đạp nên mệt đi về à
Bùi Duy Ngọc
//Lặng lẽ nhìn em//
Hoàng Nhật Đức Phan
Mày bị sao thế..người ướt thế này
Phạm Khôi Vũ
Tao không sao
Em khoác balo rồi chạy vội ra khỏi lớp
Tách mình ra khỏi những lời trêu chọc của đám bạn
Phạm Khôi Vũ
//Khóc//Mình đâu có đâu..sao chúng nó cứ chọc mình mãi thế
Anh thấy em như vậy,tim nhói lên
Bùi Duy Ngọc
//Nắm tay em//
Phạm Khôi Vũ
Ơ..Ngọc sao cậu ở đây,cậu không ở lớp học à
Bùi Duy Ngọc
Cậu có sao không
Bùi Duy Ngọc
Tớ biết cậu tỏ ra mạnh mẽ
Bùi Duy Ngọc
Nhưng trong lòng thì đâu có
Lời anh nói như trúng tim đen em
Bùi Duy Ngọc
Khóc đi..tớ không cản
Bùi Duy Ngọc
Để nước mắt giải toả cảm xúc của cậu
Bùi Duy Ngọc
Cậu ổn hơn chưa
Bùi Duy Ngọc
Tớ sẽ xử công bằng vụ này cho cậu
Phạm Khôi Vũ
Thôi..cảm ơn cậu
Bùi Duy Ngọc
Sao người cậu ướt thế
Phạm Khôi Vũ
Cậu không cần biết..
Bùi Duy Ngọc
Về cẩn thận nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play