Cốc cốc ..
- Tiểu thiếu gia ngài tỉnh chưa ạ !
- Tôi dậy rồi có chuyện gì không chú BẠCH ?
- Dạ c , bà chủ , ông chủ đang đợi cậu ở dưới đại sảnh ạ !
- Tôi biết rồi , tôi sẽ xuống ngay !
Buổi sáng mùa thu thật là đẹp , nhìn khung cảnh lãng mạn mà chứa đầy sự buồn rầu này thì tôi lại nhớ đến cha mẹ ở phương xa của mình . Tôi thực chất không phải người thuộc thế giới này , trong một lần đi công tác tôi bị một chiếc xe mất lái tông trúng mà chết , tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây nhưng không ngờ rằng khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trong một căn phòng sang trọng theo phong cách TÂY ÂU và một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi nhưng lại trẻ như thiếu nữ 20 này đang đứng cạnh chiếc giường mà tôi đang nằm cạnh người phụ nữ lạ đó là 2 người đàn ông khác . Do từ nãy giờ mải nghĩ mà tôi quên mất ban bản thân mình có chút thay đổi a .. đau quá .. sao vậy nhỉ ??
- Ôi ! con tôi cuối cùng con cũng tỉnh rồi !
- Hả ! con... là sao ???
- Con làm sao vậy LƯU TINH con không nhận ra mẹ ư ???
Khi cậu còn đang ngạt nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra thì có một người đàn ông đi lại gần người phụ nữ lạ đặt tay lên vai nói :
- Thôi em đi ra , con nó mới tỉnh dậy còn chưa kịp ổn định tinh thần , em loạn lên vậy làm gì ???
- Anh còn nói em nữa, anh cũng mừng tới sắp khóc rồi kìa !!
- Mẹ à , bố và con ai cũng mừng cả mà , em ấy đã hôn mê hơn hai tháng rồi bây giờ cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy , vậy là không cần lo lắng là em ấy xảy ra chuyện gì rồi !
Người phụ nữ lạ kia lấy một chiếc khăn lau nước mắt rồi nhìn quanh hỏi :
- PHƯƠNG LIÊN đâu rồi, nếu con bé biết được LƯU TINH tỉnh dậy rồi thì con bé nhất định sẽ rất vui !!
Khi cậu còn chưa hiểu được những gì mà ba người này nói thì cậu bất chợt nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó , tiếng bước chân ấy càng nghe càng rõ hơn cho tới khi đến trước cửa thì dừng
/ CẠCH /
Một tiếng mở cửa phòng do cái chốt cửa phát ra , từ ngoài bước vào là một cô gái trẻ khoảng tầm từ 18 đến 20 tuổi , trong lòng cậu lúc này là một ý nghĩ vô cùng ngạc nhiên " OA ! không phải đùa chứ , ngực cỡ này chắc phải là bưởi 10 roi chứ không nhỏ , chân dài , da trắng , xinh đẹp , đây không phải là tiên giáng trần chứ ??"
Khi cậu còn đang thất thần trước vẻ đẹp mỹ miều đó thì cô gái như tiên giáng trần này lại vội lao vào ôm cậu nói :
- ÔI! LƯU TINH em tỉnh rồi , chị vui quá !!
LƯU TINH rất ngạt nhiên nhưng cũng kịp hoàn hồn rồi đẩy cô gái ấy ra , cậu lộ một vẻ mặt hoài nghi hỏi :
- Tôi đang ở đâu , mấy người là ai ?
-Hở ! em không nhớ chị ư ???
- Cô là ai , tôi không quen cô , với lại tôi không có chị !
Cậu nhìn chiếc gương lớn màu trắng , viền gương làm bằng vàng nguyên chất được chạm khắc tinh xảo , cậu hốt hoảng khi nhìn lại chính mình !!
-có chuyện gì vậy , cơ thể mình thay đổi rồi ??
Cả bốn người đều chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau , một người đàn ông trung niên bước đến gần cậu đưa một khuôn mặt xinh đẹp nhìn cậu rồi hỏi :
-LƯU TINH , không phải con mất trí nhớ rồi chứ ??
Cậu bây giờ đã bình tâm lại không còn hoảng hốt như lúc nãy nữa nhưng khi đối mặt với một câu hỏi của một người đàn ông tự xưng là ba của mình thì cậu chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo trả lời :
-có lẽ là vậy !!!
Người đàn ông đó thở dài một cái rồi kêu mọi người ra ngoài cho mình nghỉ ngơi nhưng trên nét mặt của mỗi người đều có vẻ buồn vui lẫn lộn . Chuyện gì vậy chứ ?