[KisaxKijay] Người Lạ Bên Bờ Biển
#Fic 1 – Biển Mang Em Đi.
📎Sw. có lấy chút ý tưởng từ mấy bộ truyện và phim nha
Người ta thường nói, có những vết thương không để lại sẹo trên da, nhưng lại nằm rất sâu trong ký ức.
Không làm gì cả, cũng không hỏi điều gì quá đáng.
Chỉ là sự hiện diện ấy, quá giống với một mảnh thời gian anh đã cố vùi sâu.
Những ký ức tưởng đã mục nát bỗng sống dậy, rõ ràng đến mức khiến anh nghẹt thở.
Anh là Kisa, sống và lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở ven biển.
Nó nhỏ bé đến mức, nếu anh nói tên nó ra, có lẽ cũng chẳng mấy ai nhận ra.
Cha anh là một người đàn ông trầm lặng, làm công việc gắn liền với biển.
Ông ít nói, nhưng luôn có mặt đúng lúc, như ngọn hải đăng cũ kỹ đứng yên ở cuối bờ, không rực rỡ nhưng chưa từng tắt.
Tuổi thơ của anh vì thế trôi qua khá êm đềm và dịu dàng.
Những buổi chiều gió mặn thổi qua cửa sổ, tiếng sóng vỗ đều đều như nhịp thở,
Anh có một người bạn thân tên là Kijay, cậu ấy nhỏ hơn anh một tuổi.
Anh thường gọi cậu là vịt, vì đi đâu Kijay cũng mang theo bên mình một con thú mỏ vịt cũ.
Nhà hai đứa ở rất gần nhau, nên từ nhỏ đã như hình với bóng: cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, lúc nào cũng quấn quýt chơi đùa.
Có lần tan học muộn, anh đạp xe chậm lại, quay đầu nhìn sang cậu.
Kisa.
Đi nhanh lên, vịt con, không là trời tối đó./nhìn cậu/
Kijay ôm con thú mỏ vịt trước ngực, đi nhanh hơn một chút.
Kijay.
Ơ, kisa đợi em với.
Dù có giận dỗi hay cãi vã, chỉ cần một viên kẹo hay một lời xin lỗi là mọi chuyện lại tan biến.
Kijay.
Kisa../nắm vạt áo anh/
Kijay.
…Em xin lỗi /giọng hơi nghẹn lại/
Kijay chìa ra một viên kẹo đã hơi méo, rồi nhét vào tay anh.
Kisa.
Thôi được rồi, tao không giận em /mềm lòng/
Nụ cười nhẹ đến mức anh chẳng thể giận nổi.
Em là một cậu bé nhỏ người, dáng thấp thấp. Khi giận dỗi trông lại càng dễ thương.
Khuôn mặt cậu có những đường nét mềm mại, đến mức thường xuyên bị nhầm là con gái.
Cậu gặp trở ngại trong giao tiếp bình thường, vì vậy những người không hiểu thường lầm tưởng em là một đứa trẻ chậm phát triển.
Có lần bị người khác trêu chọc, cậu chỉ cúi đầu, siết chặt con thú mỏ vịt.
Anh đứng chắn trước mặt cậu, giọng trầm xuống.
Một đứa trong đám cười khẩy, khoanh tay.
???
4: Ủa? Bảo mẫu tới đón hả?
Đứa khác hùa theo, liếc cậu từ đầu đến chân.
???
2: Nhìn vậy mà cũng là con trai à? Nói chuyện còn không nói nổi /cười khinh/
Cậu kéo nhẹ tay áo anh, thì thầm.
Kijay.
"Không sao đâu, về thôi"
Anh không quay lại nhìn cậu, chỉ bước lên nửa bước.
Kisa.
Miệng sạch lại / nói chậm rãi/
Một đứa nhún vai, cố tỏ ra cứng.
Anh cúi xuống, ánh mắt lạnh hẳn.
Kisa.
Tao không thích nhắc lại lần thứ hai.
Anh tiếp lời, giọng đều nhưng nặng.
Kisa.
Còn dám mở miệng với nó thêm một lần,
Kisa.
thì đừng trách tao khiến tụi mày phải tránh mặt tao mỗi ngày.
Đám kia lảng đi, vừa đi vừa im thin thít.
Cậu đứng phía sau, siết chặt con thú mỏ vịt.
Kijay.
…Em xin lỗi… lại làm anh phải đứng ra./cuối đầu/
Anh xoa đầu cậu, giọng dịu lại hẳn.
Kisa.
Có tao ở đây rồi. Không ai chạm vào em đâu.
Và cũng vì quá dễ bị bắt nạt, anh đã vô thức nhận lấy vai trò trở thành người bảo hộ cho cậu – cả ở trường lẫn ở nhà.
Anh thì ngược lại, thuộc dạng cao lớn, khỏe mạnh và rất năng chơi thể thao.
Phần lớn những đứa trẻ khác đều phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Có lúc anh cúi xuống hỏi:
Cậu chỉ lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt rất trong:
Nhưng lý do quan trọng nhất khiến anh luôn muốn ở bên cạnh bé vịt nhà mình, không phải vì trách nhiệm,
Mà là vì em ấy có một tính cách vô cùng trong trẻo và chân thành – thứ mà anh luôn muốn bảo vệ, dù thế giới có ồn ào đến đâu.
#Fic 1– Biển Mang Em Đi.
📎Sw. có lấy chút ý tưởng từ mấy bộ truyện và phim nha
/Abc/: Hành động
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : thì thầm, nói nhỏ
Chiều chủ nhật buông xuống thị trấn ven biển một cách chậm rãi.
Gió từ phía đại dương thổi vào, mang theo mùi mặn quen thuộc, lướt qua hàng rào gỗ trước hiên rồi len vào trong nhà.
Trời không nắng gắt, chỉ còn thứ ánh sáng nhạt màu, vàng nhạt như phủ một lớp bụi mỏng lên mọi vật.
Biển ở xa xa trông hiền lành, phẳng lặng đến mức chẳng ai nghĩ nó có thể trở nên dữ dội.
Anh đứng trước cửa nhà Kijay một lúc, tay đút trong túi áo khoác mỏng, lắng nghe tiếng sóng vọng lại rất xa.
Tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ nhưng rõ.
Cánh cửa mở ra. Mẹ cậu đứng đó, đeo tạp dề, một tay cầm muôi, hơi nóng từ bếp phía sau theo gió ùa ra.
Kisa.
Dạ vâng ạ./cuối đầu/
Anh cúi đầu chào, giọng lễ phép như mọi lần.
Mẹ kijay
Thằng Kijay trên phòng đó.
Cô quay lưng lại, vừa nói vừa đảo nồi canh.
Mẹ kijay
Cô đang nấu bữa tối, gọi hoài nó không chịu xuống. Con lên gọi nó giúp cô với.
Anh bước vào nhà. Không gian quen thuộc bao trùm lấy anh — mùi thức ăn nóng, tiếng radio khe khẽ phát bản tin chiều, tiếng dầu sôi lách tách trong chảo. Ngôi nhà này lúc nào cũng vậy, ấm và yên.
Anh bước lên cầu thang. Mỗi bậc gỗ kêu khẽ dưới chân.
Trên tường là những tấm ảnh cũ: Kijay hồi nhỏ, tóc cháy nắng, cười toe, tay ôm Cookies khi nó còn bé xíu.
Trước cửa phòng, anh dừng lại.
Anh xoay nhẹ nắm cửa. Không khóa.
Căn phòng ngập ánh chiều.
Nắng xiên qua cửa sổ, chiếu lên sàn nhà những vệt dài. Gió biển thổi vào làm rèm cửa lay nhẹ.
Cậu nằm dài trên giường, quay mặt vào trong, chăn đắp hờ ngang lưng. Dưới sàn, Cookies nằm cuộn tròn, thấy anh liền ngẩng đầu lên, đuôi khẽ quẫy.
Cookies lập tức im lặng, nhưng vẫn bò lại gần, dụi mũi vào ống quần anh.
Anh bước đến bên giường, cúi xuống.
Kisa.
Chiều rồi./lay người cậu/
Em cựa mình, kéo chăn che nửa mặt.
Kijay.
Cho em ngủ thêm chút nữa…/mắt vẫn nhắm liền/
Kisa.
Mẹ mày đang nấu bữa tối.
Kisa.
Kêu xuống phụ kìa, Nhanh!
Cậu thở dài, miễn cưỡng ngồi dậy. Tóc rối, mắt còn ngái ngủ.
Kijay.
…Anh tới hồi nào vậy?/giọng đặc/
Kisa.
Nãy giờ./xoa đầu cookies/
Cookies nhảy lên giường, liếm tay chủ.
Kijay.
Nào, không nghịch nữa /bật cười,đẩy nó ra/
Anh đứng tựa cửa nhìn cảnh đó.
Ánh chiều phủ lên gương mặt cậu, hiền đến mức khiến anh chững lại một nhịp.
Chỉ là một buổi chiều bình thường.
Dưới bếp, mẹ cậu đang dọn thêm chén bát. Nghe tiếng bước chân, cô quay lại.
Mẹ kijay
Dậy rồi hả con?/quay ra nhìn/
Cậu kéo ghế ngồi xuống, phụ nhặt rau.
Kijay.
Mẹ nấu gì thơm vậy?/nhặt rau/
Cậu liếc sang anh, rồi quay lại nhìn mẹ, ngập ngừng một chút.
Kijay.
Cho tụi con ra biển một lát được không?/👉👈/
Cô dừng tay, quay hẳn sang nhìn cậu.
Kijay.
Dạ, tụi con đi gần thôi.
Kijay.
Dắt Cookies đi dạo xíu, hít gió rồi về liền./nói nhanh/
Anh đứng bên cạnh, hơi cúi đầu.
Kisa.
Dạ, tụi con không đi xa đâu cô
Mẹ cậu nhìn hai người vài giây. Ngoài kia, gió biển lại thổi mạnh hơn một chút.
Mẹ kijay
Cô nói,
“Đi thì đi gần thôi.”
Kijay.
Con về liền./đáp ngay, đứng bật dậy/
Mẹ kijay
Nhớ về ăn cơm, đừng ham quá.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Gió biển tạt thẳng vào mặt, mát lạnh. Trời chiều nhuộm màu xám nhạt.
Cookies chạy phía trước, nhảy qua mấy vũng nước, để lại những dấu chân nhỏ trên nền đất ẩm.
Kijay.
Chiều nay yên ghê./bước trên con đê/
Kisa.
Ừ./mắt nhìn về phía biển/
Hai người đi song song, không cần nói nhiều. Con đê quen thuộc hiện ra. Mùi muối, mùi rong rêu, mùi gió trộn lẫn vào nhau.
Cookies lao xuống cát trước, sủa khẽ một tiếng.
Kisa.
Ra tới đó rồi về nha.
Kijay.
Biết rồi, anh lo xa hoài./cười/
Biển trước mắt họ lúc này hiền lành đến lạ. Sóng vỗ nhẹ, đều đều, như đang ru cả buổi chiều chìm vào yên bình.
Không ai biết rằng, chính nơi này, chỉ ít lâu nữa thôi – sẽ trở thành ranh giới giữa Trước và Sau.
C.
Toi mới đổi lại tên truyện cho hợp hơn.
C.
Ai đó đến đây ủng hộ toi vớiii 😭
#Fic 1– Biển Mang Em Đi.
📎Sw. có lấy chút ý tưởng từ mấy bộ truyện và phim nha
/Abc/: Hành động
*Abc* : Suy nghĩ
"Abc" : thì thầm, nói nhỏ
C.
Vừa xem live ảnh vừa vt truyện heheh
C.
Hoi mấy này chăm đăng r, off đến Tết ra típ -))
Tháng Chín, một cơn bão lớn đổ bộ vào thị trấn nhỏ nơi hai người sống.
Từ chiếc radio cũ đặt trên bàn, giọng người phát thanh viên vang lên đều đều nhưng căng thẳng, thông báo rằng đó là cơn bão lớn nhất trong vòng mười năm trở lại đây.
Trường học cho học sinh nghỉ tạm thời, các cửa hàng đồng loạt hạ cửa cuốn, những con đường dần trống không như thể cả thị trấn đang nín thở chờ đợi.
Radio liên tục nhắc nhở người dân không được rời khỏi nhà.
Ngôi nhà của anh rung lên dữ dội theo từng cơn gió mạnh, như thể có một bàn tay khổng lồ đang nắm lấy nó và lắc điên cuồng.
Đôi lúc, bên ngoài cửa sắt vang lên những tiếng va đập chát chúa — không ai biết đó là thứ gì bị gió cuốn tới.
Đến trưa, cả nhà ăn cơm với phần thức ăn mẹ anh đã chuẩn bị từ sáng. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng radio vẫn đều đặn vang lên giữa gian bếp.
Mẹ anh nói giọng không chắc chắn.
Mẹ kisa
Rồi nó cũng qua thôi./giọng không chắc chắn/
Những cơn bão không hề có dấu hiệu dịu lại..
Một lúc sau, cha anh tiến đến cửa, hé ra một khe hẹp và nhìn ra ngoài.
Những đám mây xám nặng nề bắt đầu tách ra, để lộ những mảng trời xanh nhợt nhạt phía sau.
Cây cối trong sân ngã rạp xuống đất, nước đọng ở khắp nơi, lấp loáng phản chiếu ánh sáng mờ.
Bố kisa
Chúng ta đang ở tâm bão.
Bố kisa
Nó sẽ yên lặng như thế này một lúc.
Bố kisa
Khoảng mười lăm đến hai mươi phút thôi… rồi dông sẽ quay lại.
Kisa.
*Tâm bão…* /nuốt khan/
Kisa.
Một chút nữa thôi, con có thể ra ngoài không?
Anh hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Kisa.
Con chỉ đi quanh đây./hơi run/
Cha anh nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.
Bố kisa
Đi gần thôi. Thấy gì lạ là về liền.
Không khí sau bão đặc quánh, ẩm ướt và nặng nề. Mọi thứ im lặng đến bất thường, như thể cả thế giới vừa bị ai đó nhấn nút tắt tiếng.
Anh rời khỏi vùng an toàn của mình, đi dọc con đường quen thuộc, quan sát những mái nhà tốc ngói, những cành cây gãy đổ nằm la liệt.
Cậu đứng bên kia đường, vừa thấy anh liền chạy ra, theo sau là Cookies đang lon ton nhảy qua mấy vũng nước.
Kijay.
Hộc..Anh Kisa, anh đi đâu vậy?/hơi thở còn gấp/
Kijay.
Sắp có cơn bão tiếp theo rồi đó, anh không về nhà à?/chống nạnh/
Kisa.
Tao chỉ muốn xuống chỗ biển nhìn một chút.
Kijay.
Em dắt Cookies đi dạo xíu thôi.
Cậu cúi xuống xoa đầu con chó.
Kijay.
Nó ở trong nhà nãy giờ, khó chịu lắm.
Em tự nhiên đi song song với anh, như thể đó là điều hiển nhiên. Cookies chạy phía sau, nghịch ngợm đuổi theo những mảnh lá bị nước cuốn trôi.
Hai người leo xuống con đê, rồi đi dọc bờ biển.
Trên cát là đủ thứ bị sóng đánh dạt vào: mảnh gỗ, chai lọ, rong rêu, những thứ vốn thuộc về đại dương nhưng giờ bị ném trả lại bờ.
C.
Làm ơn xem thì like cho toii với huhuh 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play