Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ÁNH SAO ẤY RƠI VỀ PHÍA TÔI

chap 1

Hiện tại đã là 8 giờ tối
Chu Tuấn đang đi bộ về nhà sau giờ làm thêm
Con đường cậu đi chỉ là một con hẻm nhỏ, xung quanh là cây cối um tùm với nhiều căn nhỏ cũ kĩ sát cạnh nhau
Ánh sáng vàng chiếu xuống từ cây cột đèn bên lề làm khung cảnh có phần thơ mộng
Chàng thiếu niên dù đã làm việc 7 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không hề cạn kiệt năng lượng
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/mở điện thoại lướt mạng/
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"không biết hôm nay có tin tức gì không nhỉ?"
Ting!
Màn hình hiển thị tin nhắn vừa được gửi đến
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/nhấp vào/
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Chu Tuấn, cậu xem danh sánh học sinh trúng tuyển trường cấp 3 chưa đấy!!?]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Chúng ta cũng có điểm tuyển sinh luôn rồi]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Xem liền đi anh bạn]
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Tôi chưa xem, không nghĩ đến]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Cậu có theo dõi thông báo từ trường không đấy]
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Tôi không có thời gian]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:['link']
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Danh sách đây, cậu xem đi. Tôi đỗ rồi đó còn chờ cậu thôi]
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Cảm ơn]
Cậu nhấp vào đường link, một dòng danh sách dài xuất hiện
Nhưng chỉ vừa lướt mắt xuống dòng tên thứ mười 15 đã nhìn thấy tên cậu
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"Điểm có chút tệ hơn mình nghĩ"
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"Chắc là sai sót gì rồi"
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"Mà khoan đã, mình tìm thử xem không biết cậu ấy có vào học trường này không"
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"Mình đã cố gắng thi đậu trường tốt nhất thành phố rồi"
Cậu lướt qua từng cái tên một rồi dừng ngay hàng thứ 107, là tên Kiều Mộng An
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Mộng An?
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Có phải cậu ấy không?
Ting
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Cậu giỏi thật đấy, Chu Tuấn]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Tôi ghen tị với hạng 15 lắm đấy]
Khải Minh đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Cậu cũng không còn để ý liệu cái tên ấy có phải là người trong mộng của cậu không
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Có gì phải ghen tị đâu chứ]
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Cố gắng đi anh bạn]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Đã cố gắng hết sức rồi]
Bùi Khải Minh
Bùi Khải Minh
Tin nhắn:[Mà bác gái còn sống chắc sẽ hãnh diện về cậu lắm đấy]
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Mẹ tôi vẫn đang chứng kiến cuộc sống của tôi mà]
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Tin nhắn:[Tôi không thể sống tệ được]
Chu Tuấn là cậu bé có hoàn cảnh bất hạnh. Ngay khi cậu còn nhỏ đã phải sống thiếu hình bóng người cha. Bố mẹ cậu ly hôn, bố lấy vợ mới còn cậu ở với mẹ
Điều kiện chẳng khá khẩm gì mấy, chỉ đủ để trang trải cuộc sống
Rồi đột ngột
Ông trời lấy đi mẹ cậu, căn nhà ấy chỉ còn lại một cậu bé mới vừa lên lớp bảy
Cậu suy sụp hoàn toàn, không còn ai để nương tựa
Người bố căn bản không muốn đem cậu về ở cùng gia đình riêng. Cậu cũng hận bố nên cũng không cần về nơi đó
Cậu quyết định sống một mình nhờ tiền trợ cấp từ bố và sự giúp đỡ từ hàng xóm
Hôm tối sau đám tang, cậu đã ra công viên để hít thở không khí
Nhưng nỗi buồn quá lớn khiến nước mắt cậu cứ thế tuôn không ngừng
Hôm ấy cũng là lần đầu cậu gặp cô

chap 2

Cảnh vật tĩnh lặng nhưng gió trời lại lồng lộng
Khiến mắt cậu cay cay
Chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít vang lên
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/ngồi trên ghế đá, cuối gầm mặt khóc/
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Mẹ ơi
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Mẹ bỏ con thật sao?
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Con sống sao đây chứ
Cậu cứ khóc cho đến khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần
Bỗng có bàn tay khẽ chạm lên vai cậu
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Anh gì ơi
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Khó hiểu, có chút đau lòng/
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Nhà anh xảy ra chuyện gì hả?
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/Ngại ngùng, né tránh/
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Không có gì hết
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Để tôi yên
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/An ủi/Chuyện gì cũng sẽ qua thôi mà
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Khóc không đẹp đâu
Chu Tuấn
Chu Tuấn
...
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Lấy vài viên kẹo từ trong túi ra/Anh đẹp trai ăn kẹo sẽ không buồn nữa
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/Cảm động/Tôi cảm ơn
Cậu nhận lấy viên kẹo rồi nhìn một hồi lâu
Cậu cảm nhận được trái tim mình đang dao động
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Ngồi xuống ghế đá, giữ khoảng cách/ Này anh ơi
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Chọc/Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/Cười/Lớp 7 là không được khóc nhè sao?
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Ngạc nhiên/Hả??Chúng ta bằng tuổi sao?
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Nhìn anh lớn quá à
Cũng phải thôi, Chu Tuấn có khuôn mặt điển trai và chiều cao ngất ngưởng
Một cậu bé 13 tuổi cao 1m72, tổng thể trông chạc tuổi hơn các bạn đồng trang lứa nhiều
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Biết cùng tuổi mà vẫn gọi tôi là anh sao
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Ngại/Là do mình quen miệng
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/Mỉm cười/
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Nhìn anh/"Cười lên đẹp trai quá đi"
Bảo mẫu
Bảo mẫu
/Hô lớn/Mộng An à
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Con lại đi đâu nữa rồi đấy
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Hốt hoảng/À, dạ con ở đây
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Đứng dậy, vẫy tay với cậu/ Tạm biệt bạn nha, tui đi trước
Chu Tuấn
Chu Tuấn
...
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"Cậu ấy tên là Mộng An sao?"
Cô chạy vội đến chỗ bảo mẫu
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Cháu đi đâu nãy giờ đấy
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Nói dối/À...Dạ cháu đi hít thở không khí
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Nay gió mát lắm ạ
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Haiz...Cháu thật là, đi mà không báo bác tiếng nào hết
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Gãi đầu/Dạ con quên mất
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Giờ ta về nhà thôi, trễ giờ rồi
_____
Cô nóng lòng ngồi nhìn chiếc máy tính đang chạy
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Nhấn phím chuột liên tục/Lẹ lên nào
Cuối cùng máy cũng chạy xong, màn hình hiện lên một dòng danh sách trúng tuyển dài
Cô kéo chuột tìm kiếm tên mình
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Vui mừng/A...Con đậu rồi
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Con đứng hạng 107 nè bố mẹ ơi
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
/Nhìn màn hình/Thật sao cục cưng??
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Thật này mẹ ơi
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
Con gái mẹ giỏi quá
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
Nhưng con không được lọt top 100, có vẻ đàn guitar phải để kèo khác mất rồi
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Tiếc nuối/Thôi mà mẹ
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Làm nũng/Mẹ yêu...Con cố gắng rồi mà. Con muốn đàn piano mới
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
/Lắc đầu/Vậy cố gắng lần sau nha con gái yêu
____
Cậu làm phục vụ việc cho một tiệm bánh khá gần nhà
Quán lớn nên khách rất đông, nhiều lúc cậu lại kiêm luôn chức vụ đầu bếp
Cậu có khiếu nấu ăn nên rất được lòng chủ quán
Lương của cậu cũng cao hơn những nhân viên khác
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Dạ cô đợi chút xíu ạ
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Bánh gato đang được bưng ra ạ

chap 3

Cậu bưng khay bánh đựng một ly sữa ca cao nóng và một chiếc bánh ngọt đến bàn của người phụ nữ trung niên
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/đặt khay đồ ăn xuống bàn/
Động tác cậu thuần thục và đầy chuyên nghiệp
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Đã để cô phải chờ lâu rồi ạ. Chúc cô thức thưởng bánh ngon miệng ạ!
someone
someone
người phụ nữ: Không có gì đâu, thằng bé này khéo miệng quá
someone
someone
người phụ nữ: Nhìn chạc tuổi thằng con trai cô thôi mà đã biết đi làm phụ giúp gia đình rồi /tấm tắc khen ngợi/
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Dạ...cháu đi làm kiếm thêm chút tiền sinh hoạt thôi ạ
someone
someone
người phụ nữ: /gật gù/Biết nghĩ sớm là tốt, sau này tương lai cháu nhất định sáng lạng
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/gãi đầu/Dạ cô quá khen rồi ạ.
________
Chiếc xe hơi sang trọng chạy chầm chậm trên con đường tấp nập xe cộ
Dù có phần vội vàng nhưng vì đường xá đông đúc quá nên lớp dạy thêm đàn của Mộng An sẽ đành phải dời lại 30 phút
Trong lúc chán nản, cô ngước mắt nhìn xung quanh con đường mà dò xét tình hình
Ánh mắt lại va phải tấm bảng hiệu đầy màu sắc của tiệm bánh
Quả thật là rất có sức hút!
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Mẹ à, chúng ta dừng lại ăn chút bánh được không mẹ?/mắt không rời khỏi tiệm bánh/
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
Mình đang kẹt giữa đường như vậy mà con còn đòi tấp vào ăn chút bánh được sao
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/làm nũng/Nhưng mà con muốn ăn lắm, nếu không được ăn con sẽ chết đi vì thèm mất
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
/bất lực thở dài/Đành chiều lòng con vậy
Tân Ngọc Nữ
Tân Ngọc Nữ
Chị Na, chị giúp em đặt bánh với nhé
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Vâng để tôi gọi
Bác bảo mẫu dựa vào số điện thoại được đính kèm trên bảng hiệu để gọi món
Dẫu biết là có thế bước vào hẳn quán để mua hàng nhưng có phần bất tiện vì đang ở giữa làn đường
Nên bác đành liên hệ qua máy vậy
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
Bác đặt cho cháu một bánh kem dâu và một hộp bánh macaron nhé
Bảo mẫu
Bảo mẫu
/gật đầu, bấm máy gọi/
Đầu bên kia liền nhấc máy
Giọng nói trong trẻo của chàng thiếu niên 14,15 tuổi truyền đến khắp không gian trong xe
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Miu Cake kính chào quý khách ạ! Xin cho hỏi bên mình muốn gọi món gì ạ hay có cần sự hỗ trợ gì không ạ?
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Tiệm mình có bán bánh kem dâu và bánh macaron không em?
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Dạ có ạ
Kiều Mộng An
Kiều Mộng An
/Vui mừng/
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Vậy cho tôi đặt một bánh kem dâu và một hộp bánh macaron nhé
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Bên em xin xác nhận đơn ạ
Bảo mẫu
Bảo mẫu
À mà chúng tôi đang đứng trước cửa đây nhưng kẹt giữa làn đường nên không tiện vào lấy bánh
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Phiền em đem ra giúp nhé
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Được ạ
Khoảng gần 10 phút sau
Cậu bước ra khỏi cửa tiệm
Trên tay phải xách theo túi bánh được đóng gói kĩ lưỡng
Tay còn lại cầm hóa đơn
Cậu tránh các xe trên đường rồi dừng lại trước chiếc xe vừa nháy đèn ra hiệu
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Dạ tiệm em xin phép gửi đơn hàng gồm một bánh kem dâu và một hộp bánh macaron ạ/đưa đơn hàng cho bác bảo mẫu qua cửa kính xe hơi/
Tình cờ cô và bác bảo mẫu đều ngồi hàng ghế sau nên cô thuận mắt theo dõi đơn bánh
Ánh mắt không khỏi lướt lên gương mặt người đang cầm
Chu Tuấn
Chu Tuấn
/dịch chuyển mắt, va phải ánh mắt cô/
Chu Tuấn
Chu Tuấn
"Cậu ấy..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play