[DooGem] Trùng Sinh, Tác Hợp Cho Ba Và Tình Đầu
•Chap 1•
Bích Ngọc [Sunny]
Éc éc éc
Bích Ngọc [Sunny]
Thấy gì lạ hom
Bích Ngọc [Sunny]
Nay tui để tên tui luôn
Bích Ngọc [Sunny]
Bít seo hommm
Bích Ngọc [Sunny]
Lát rồi biết
Bích Ngọc [Sunny]
Có chap sẽ dùng ngôi thứ nhất
Bích Ngọc [Sunny]
Và nhiều chap sau là tui sẽ dùng ngôi thứ ba như bình thường
Tôi cũng có một gia đình như bao người, có ba, có mẹ
Nhưng đâu phải gia đình nào cũng giống nhau
Ba mẹ tôi đến với nhau bởi một cuộc hôn nhan sắp đặt
Họ sống với nhau suốt mười mấy năm trời, nhưng chẳng khác gì người dưng
Ba tôi - Hải Đăng, một người đàn ông lịch lãm, một doanh nhân thành đạt ông ấy là mẫu hình lý tưởng của bao người
Có tiền, có quyền và đặc biệt là rất đẹp nhưng lại rất trầm tính và lạnh lùng
Có lẽ tất cả xuất phát từ mẹ tôi
Một người phụ nữ ăn chơi đàng đúm, không biết làm gì ngoài tiêu tiền của người khác
Tôi sống với một người mẹ vô tâm, chỉ nhận được tình thương từ ba
Và cuộc hôn nhân này tôi chỉ như một sự cố ngoài ý muốn
Đỗ Hải Đăng
Cô tiêu gì mà tận vài tỷ một lần?
Ba tôi tức giận, ông ấy ném vỡ luôn cả bình hoa được đặt trên bàn và trừng mắt nhìn mẹ tôi gằn giọng
Phương Thanh
Thì cũng chẳng có gì nhiều
Phương Thanh
Chỉ là vài chiếc túi hiệu
Phương Thanh
Anh là chồng mà lại kẹt xỉ với tôi những thứ đó à?
Mẹ tôi bà ấy vẫn bình thản, ngồi vắt chéo trên ghế sofa tay thì lướt web mua sắm chẳng đoái hoài gì đến ba
Đỗ Hải Đăng
Tiền của tôi làm ra là để cô tiêu xài hoan phí thế hả?
Phương Thanh
Anh kiếm tiền mà không biết xài
Phương Thanh
Vậy thì để tôi tiêu hộ
Phương Thanh
Dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp mà
Đỗ Hải Đăng
Đừng nhắc đến hai từ vợ chồng ở đây
Đỗ Hải Đăng
Tôi kinh tởm nó
Dứt câu, ba quay lưng bước lên lầu bỏ lại người phụ nữ ấy một mình trên sofa trong phòng khách
Ông ấy đứng trước một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa
Chỉ trong chốc lát cửa phòng mở, thấy tôi ông ấy liền cười dịu dàng
Đỗ Hải Đăng
Con vẫn còn thức hả?
Bích Ngọc [Sunny]
Ba mẹ lại cãi nhau ạ?
Đỗ Hải Đăng
Vài chuyện vặt vãnh thôi
Tôi nép sang một bên cho ba vào, ông ấy bước vào nhìn quanh phòng một lượt
Căn phòng của một đứa con gái mới lớn, đơn giản nhưng lại gọn gàng và ngăn nắp
Giường ngủ thì chất đầy gấu bông, tủ quần áo thì dán vài mẫu giấy note
Trên bàn học ngoài sách vở thì còn dán đầy sticker và card hình idol
Sau khi nhìn tổng quát căn phòng, ba tôi quyết định kéo ghế ngay bàn học và ngồi xuống đối diện là tôi đang ngồi trên giường tay ôm gấu bông
Đỗ Hải Đăng
Ba thật sự không biết tại sao
Đỗ Hải Đăng
Mình lại có thể sống với một người phụ nữ như mẹ con suốt từng ấy năm
Đỗ Hải Đăng
Công việc thì áp lực, lại chẳng có được một người dịu dàng đỡ đần làm chỗ dựa tinh thần
Đỗ Hải Đăng
Nhiều lúc ba tự hỏi
Đỗ Hải Đăng
Sao ngày đó mình lại đồng ý với ông nội con về cuộc hôn nhân này
Đỗ Hải Đăng
Ba từng nghĩ sao mình lại dễ dãi như thế
Đỗ Hải Đăng
Sao lại có thể im lặng như không biết gì sống cùng người phụ nữ đó
Đỗ Hải Đăng
Giờ nói ra có phải là quá muộn không
Ông ấy trút hết bầu tâm sự, có thể nói trong căn nhà này tôi bà ba xem nhau như hai người bạn
Để tâm sự và an ủi nhau mỗi khi cần
Tôi nhìn ba, ánh mắt ấy từng chứa cả bầu trời giờ đây lại u ám lạnh lẽo
Có lẽ ba thật sự đã rất mệt
Mệt mỏi trước con người của mẹ tôi
Bích Ngọc [Sunny]
Hôn nhân là chuyện cả đời người
Bích Ngọc [Sunny]
Ba từng sai
Bích Ngọc [Sunny]
Vậy ba có nghĩ mình sẽ bắt đầu lại từ lỗi sai đó
Bích Ngọc [Sunny]
Để tạo nên một cuộc sống mới không?
Bích Ngọc [Sunny]
Tau thấy... tau trong fic giả tạo vl😞
•Chap 2•
Ba nhìn tôi một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhạt
Đỗ Hải Đăng
Mọi chuyện đã qua
Đỗ Hải Đăng
Cánh cổng của cơ hội đã đóng lại
Đỗ Hải Đăng
Giờ bắt đầu lại cũng chỉ là đang đứng trên vết tích của sự đổ vỡ
Tôi thật sự đồng cảm với ba
Ông ấy lúc nào cũng vậy, luôn cho rằng mình đã sai và không còn cơ hội để sửa chữa lại những lỗi lầm ấy
Đỗ Hải Đăng
Con nên ngủ đi
Chợt bị bàn tay tôi níu lại, ông ấy quay đầu nhìn tôi
Bích Ngọc [Sunny]
Sắp tới.. là sinh nhật con
Bích Ngọc [Sunny]
Ba có thể..
Nhận thấy sự ấp úng trong lời nói của tôi, ba cười nhẹ giọng trầm thấp nói
Đỗ Hải Đăng
Ba sẽ thu xếp công việc về với con
Đỗ Hải Đăng
Sinh nhật 18 tuổi của con gái
Đỗ Hải Đăng
Làm sao ba quên được
Bích Ngọc [Sunny]
Cảm ơn baaa
Bích Ngọc [Sunny]
Ba ngủ ngon
Cuộc sống của gia đình chúng tôi vẫn vậy
Vẫn nhạt nhẽo như mọi khi
Ba tôi cũng quá chán nản với việc cãi nhau với mẹ
Nên mặc kệ bà ấy muốn làm gì thì làm, không thèm quan tâm hay đoái hoài đến
Hôm nay là sinh nhật của tôi, và cũng là lúc tôi bước sang tuổi 18
Là độ tuổi đẹp nhất của người con gái
Độ tuổi đầy mơ mộng khát khao và hoài bão
Biến cố lại ập đến với tôi...ngay lúc này
Đỗ Hải Đăng
📞 Rồi biết rồi
Đỗ Hải Đăng
📞 Ba đang trên đường về
Đỗ Hải Đăng
📞 Sắp tới rồi đấy
Bích Ngọc [Sunny]
📞 Ba đi đường nhớ chú ý an toàn nha
Đỗ Hải Đăng
📞 Con nói câu này từ nãy giờ hơn năm lần rồi đấy cô nương
Bích Ngọc [Sunny]
📞 He he, vậy ba lái xe đi nha
Bích Ngọc [Sunny]
📞 Con cúp máy đâyyy
Tôi tắt máy và tiếp tục công việc mình đang làm
Tôi có một cảm giác bồn chồn khó tả
Một nỗi lo vô hình dấy lên trong tiềm thức khiến tôi không yên
Sau khi xong tôi ngồi chờ ba về
Trong nhà chẳng có ai ngoài một mình tôi, cô đơn lạnh lẽo
Nhưng mãi chưa thấy bóng dáng của ba
Rồi chuông điện thoại reo lên
Tức tốc tôi chạy đến nhấc máy, vì nghĩ đó là ba
Nhưng không, vẫn là số điện thoại ấy
Cái tên quen thuộc trong danh bạ mà tôi chỉ để vỏn vẹn có một chữ "ba"
Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng một người phụ nữ cất lên vừa rối vừa hoảng, xung quanh là rất nhiều tiếng ồn của người dân đang hô hào
Tuy không thể thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được bên kia chiếc điện thoại khung cảnh đang rất hỗn loạn
Bích Ngọc [Sunny]
📞 Alo ạ?
???
📞 Con có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?
Bích Ngọc [Sunny]
📞 Dạ... phải, đó là ba con
Bích Ngọc [Sunny]
📞 Cô là...
???
📞 Ba con vừa bị tai nạn, được đưa đến bệnh viện DH
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, ngay khoảnh khắc ấy tôi đứng bất động toàn thân như hóa đá
Vừa mất tiếng trước tôi còn nói chuyện với ba
Giờ ông ấy lại trong bệnh viện
Nhưng tôi cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi chạy ngay đến bệnh viện
Tôi dò hỏi các y tá và chạy đến trước một cửa phòng cấp cứu
Ở đó tôi gặp một cô gái, là người vừa gọi điện cho tôi
Cô ấy nhìn dáng vẻ hớt hải của tôi rồi nói
???
Cô chỉ có thể giúp được đến đây
Cô ấy đưa chiếc điện thoại cho tôi rồi rời đi
Tôi ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, không biết làm gì hơn chỉ biết càu cho ba bình an
Nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt cửa bật mở
Tôi thấy một nam bác sĩ trẻ tuổi bước ra, chiếc áo trắng tinh giờ đã dính đầy máu
Vị bác sĩ ấy tháo khẩu trang, để lộ vẻ mặt thất thần mệt mỏi
Khóe mắt đo đỏ, còn ươn ướt vương lại vài giọt nước mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi...
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba cháu... không qua khỏi..
Bích Ngọc [Sunny]
Bác sĩ đẹp trai quáaa😭
Bích Ngọc [Sunny]
Làm ba con đuyyy
•Chap 3•
Mắt tôi lúc này đã nhòe đi vì nước mắt, một phần là vì đau
Nỗi mất mát quá lớn khi ba mất
Phần còn lại thì tôi lại nghĩ. chính mình đã hại ba
Không biết làm gì hơn ngoài việc gào khóc
Trông tôi lúc đó vô dụng thật
Nam bác sĩ thấy tôi khóc chỉ đành thở dài, rồi chú ấy tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi tháo chiếc bao tay y tế dính đầy máu ra
Chú nhìn tôi, lúc đó mặc dù tầm nhìn rất mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy được một giọt nước mắt nhỏ xíu lăn dài trên gò má của chú
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra lúc này
Nhưng bây giờ tâm trí đâu mà tôi có thể nghĩ được
Huỳnh Hoàng Hùng
Đời người vô thường lắm con
Huỳnh Hoàng Hùng
Sống nay chết mai chẳng ai có thể đoán được
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba con cũng vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây giờ con có đau buồn hay khóc lóc thế nào thì mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba con chắc cũng không muốn thấy con như này đâu
Bích Ngọc [Sunny]
Nhưng...
Một giọng nam trầm khàn vang lên vừa vội vàng lại gấp gáp, tôi có thể nhìn thấy người khác đang cùng nhau chạy vào
Trần Minh Hiếu
Thằng Đăng sao rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
/lắc đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi
Nguyễn Thái Sơn
Đừng suy nghĩ tiêu cực mà dằn vặt mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng... con bé
Không ai khác ngoài hai người bạn tri kỷ của ba tôi
Nguyễn Thái Sơn
Con đừng khóc nữa
Nguyễn Thái Sơn
Con cứ khóc thế này thì sao ba con an tâm được
Bích Ngọc [Sunny]
Nhưng... tại con.. tại con mà ba bị tai nạn
Bích Ngọc [Sunny]
Nếu lúc đó con không gọi điện giục ba
Bích Ngọc [Sunny]
Có lẽ... có..
Ba người họ nhìn tôi mà chỉ biết thở dài bất lực
Vậy là chú Sơn thì ra sức dỗ dành tôi
Còn chú Hiếu quay sang nói chuyện với vị bác sĩ tên Hùng
Trần Minh Hiếu
Bây giờ tính thế nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Trước khi trả về cho gia đình
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì thi thể của Hải Đăng phải đưa cho pháp y giải phẫu
Trần Minh Hiếu
Có cần rắc rối vậy không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là điều bắt buộc
Huỳnh Hoàng Hùng
Tử vong vì tai nạn hay một vài lý do khác thì thi thể phải được kiểm định bởi pháp y
Huỳnh Hoàng Hùng
Để thẩm định và đưa ra nguyên nhân cái chết
Trần Minh Hiếu
Có gì liên hệ sau
Từ ngày cái chết của ba diễn ra, thì tôi vẫn chưa thấy mẹ quay trở về nhà
Bà ấy đi biệt tâm suốt mấy ngày trời không biết rõ tung tích
Căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình tôi
Nguyễn Thái Sơn
Đang làm gì đấy?
Bích Ngọc [Sunny]
Con vừa.. đi học về
Chú Sơn, ngày nào cũng nán thêm một chút thời gian ghé qua xem xét tình hình của tôi
Mẹ thì chẳng biết đang ở cái xó xỉnh nào
Chỉ lâu lâu hai người bạn của ba hay đến và an ủi tôi
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện của Hải Đăng...
Nguyễn Thái Sơn
Không phải là do con đâu
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu bắt chú giữ kín
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng không nói không được
Nguyễn Thái Sơn
Sau khi kiểm tra và bên pháp y phát hiện, trong cơ thể ba con chứa hàm lượng thuốc ngủ rất cao
Bích Ngọc [Sunny]
Sao lại có thể như vậy được..
Bích Ngọc [Sunny]
Ba con rất ít khi dùng thuốc ngủ
Bích Ngọc [Sunny]
Đằng này... còn lại uống khi lái xe
Nguyễn Thái Sơn
Thử hỏi mẹ con xem
Nguyễn Thái Sơn
Cái người mà mất tích mấy ngày nay không một cuộc điện thoại
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy tuổi cũng gọi bằng anh nghe chưaaa
Bích Ngọc [Sunny]
Vẫn câu nói cũ
Bích Ngọc [Sunny]
Tau trong fic giả tạo vl😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play