Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bùi Duy Ngọc X Khôi Vũ] Sen Nở Đầu Đông

Chương 1

Những năm tháng đẹp nhất của con người đương nhiên chính là những năm tháng đại học nhiệt huyết và tràn đầy tuổi trẻ
Nhưng đối với em Phạm Khôi Vũ đó lại là những năm tháng em muốn chạy chốn suốt cả cuộc đời
Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ ít nói nhưng lại rất ngoan ngoãn, cấp một cho đến cấp ba em vẫn còn vài nhóm bạn cho đến khi lên đại học hai năm đầu đối với em rất bình lặng nhưng rồi mẹ dẫn em đi kiếm việc làm thêm nơi khác cũng buộc em phải chuyển trường
Mọi thứ hoàn toàn là nỗi lo lắng trong lòng em nảy mầm sâu trong cốt tuỷ
Em sợ cảm giác phải đứng cạnh ai đó mà em không rõ, em sợ những thứ em tự mình nói ra sẽ trở thành nhát dao đâm chết em sau này
Rồi em chán ghét đúng hơn là sợ hãi những khuôn mặt giả tạo ấy, mỗi lần đều đưa nhau ra làm tâm điểm bàn tán làm trò cười, rồi lúc sau lại quay ra thân thiết như không có gì
Chính vì thế nên em tự cô lập bản thân trong thế giới của chính mình, không bạn bè chỉ có việc học mới xoa dịu đi cảm giác trống rỗng trong đầu em
Nhưng dù có muốn yên bình cũng không thể, vì trong trường có Bùi Duy Ngọc cùng khoá và cùng lớp với em lưu ban ba năm để chữa bệnh nổi tiếng là kiêu ngạo và ra tay không biết nặng nhẹ
Vì cha của hắn là cổ đông lớn của trường giáo viên không dám nói gì học sinh càng không
Hắn cũng là học sinh giỏi luôn đứng top toàn trường nên được cha hắn bao bọc, cũng vì thế mà khi thấy Khôi Vũ mới chuyển về lại vượt mặt mình đâm ra chán ghét
Một lần em đi vệ sinh đang rửa tay thì bị hất nguyên xô nước lau nhà vào người, cơ thể đầy mùi hôi tanh lẫn với mùi hoá chất nồng nặc khiến ai ngửi cũng phải khó chịu
Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy chán ghét nhìn em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hợp với mày lắm
Cơ thể em run rẩy vì lạnh, cảm giác lạnh buốt thấu xương của nước lạnh còn là vào đầu mùa đông nước mắt không nhịn được mà trào ra
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Yếu như sên, mới nói tí đã chảy nước đái ra rồi
Em cúi thấp đầu, tay xiết chặt vạt áo ướt đẫm, chỉ biết đứng lặng người đến khi hắn đi khuất
Em tìm bộ đồ thể dục trong balo, dùng nước ở vòi bồn rửa mặt rửa qua người, nước mắt lặng lẽ rơi, cánh tay bị móng ghim vào đến mức bật máu
Bước vào lớp là từng ánh mắt đổ dồn về phía em, những lời bàn tán không mấy thiện cảm nhắm đến người thiếu niên trầm lặng ấy một cách cố í và độc địa
....
Sóc
Sóc
Có một lưu ý cần nói trước là bộ này Sóc thiết lập bot là một người rất dễ khóc, kiểu khóc không kìm nén được ấy ạ, và nó cũng phản ánh con người của Sóc nên mong mọi người hoan hỉ ạ

Chương 2

Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mùi hôi thối ở đâu ra đây
Hắn tỏ vẻ sự khó chịu rồi bịt mũi như thể em là thứ rác rưởi bẩn thỉu ở nơi nào chui ra, điều này như một ngòi nổ khiến toàn bộ những ánh mắt xung quanh chĩa thẳng về phía em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Xin lỗi..
Em về lại bàn của mình, cố nép người vào một góc để giảm đi những ánh nhìn soi mói của tiếng xì xào về em
Từng giọi nước mắt trượt dài trên má, nhẹ nhàng im ắng và không một tiếng nấc nghẹn, chỉ còn hơi thở nặng nề nhưng lặng lẽ như một sự hiện hữu duy nhất của em
Vào tiết tự học, em ngồi luyện đề mặc cho tiếng ồn ào, mấy tiếng cười rì rầm khi nói về em bên tai em chỉ mong mình có thể hoàn thành việc học và đạt được học bổng để không làm khổ mẹ mình nữa còn có thể kiếm một công việc để phụ giúp gia đình
Rồi, đống sách vở của em bị cầm lên, xé một cách mạnh bạo, “lại là hắn”, em không dám làm gì để mặc cho hắn xé rồi, đá em ngã xuống đất mà đánh
Đến khi cơ thể em đầy vết thương bầm tím và trầy xước hắn mới vui vẻ phủi tay bỏ đi, kính của em cũng bị gãy, không thể dùng được nữa
Em nhắm chặt mắt thở dài rồi mới dám mở ra, từng cơn đau trên cơ thể như nhắc nhở em, những ngày tháng học trò em nghĩ là tốt đẹp sẽ không bao giờ tồn tại nữa
Buồn nôn, đau đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí làm em có chút choáng váng rồi gục xuống bàn mà tự mình ngất đi, không ai quan tâm, không ai nói với giáo viên chỉ có những ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ khi thấy em
Đến khi tỉnh dậy, xung quanh hoàn toàn tối đen, trong căn phòng học lạnh lẽo chỉ còn có em, không ai nhắc nhở cũng chẳng ai đưa đến phòng y tế
Cơ thể hoàn toàn không muốn cử động, hai tay chống vào tường miễn cưỡng bước đi khó nhọc xuống phòng y tế
Lúc này có một bác sĩ đang trực nhìn thấy em sách cặp, cơ thể bẩn thỉu đầy vết thương liền giật mình hỏi han
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Em sao vậy, giờ này vẫn còn ở trường, có chỗ nào đau lắm không
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em...bị ngã
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Có chút..chóng mặt và..buồn nôn
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bị ngã?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vâng..
Lý do này, với vết thương trên cơ thể em chẳng khớp chút nào, bác sĩ cũng ngờ ngợ ra lý do cũng không hỏi nhiều
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Em uống thuốc trước, vết thương ở bụng bị bầm nặng buồn nôn cũng không sai, anh kê thuốc bôi em bôi rồi nằm nghỉ ngơi ở đây sáng mai khoẻ thì hẵng lên lớp không thì về kí túc nghỉ ngơi một ngày
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vâng
Dứt lời anh cũng ra ngoài có vẻ rất vội, em cũng không biết là gì chỉ im lặng uống và bôi thuốc rồi ôn lại bài, xem trước bài ngày mai
.....

Chương 3

Một lúc sau, anh bác sĩ bước vào cầm mấy túi đồ trên tay rồi đưa cho em một bộ đồ
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Em tắm rửa qua đi, ở bên trong có phòng tắm, cần gì gọi anh nhé
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Em..cảm ơn
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Không sao trách nhiệm của tôi là chăm sóc tốt cho học sinh mà
Sau khi tắm xong, trên bàn đã đặt hai hộp cơm rang, em được anh kéo xuống bàn ăn ăn chung
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Cả ngày chưa ăn gì rồi, không tốt cho dạ dày ăn nhiều chút
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi ạ..như vậy phiền anh lắm
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Anh đặt hai phần rồi ăn không hết đâu
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Ăn nhiều chút
Cứ như vậy em thì ăn còn anh ngồi băng lại vết thương cho em, có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất với em rồi
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Tối nay em cứ ngủ ở đây, sáng mai về nghỉ ngơi sớm nhé
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Vâng ạ
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy em đã vội vàng lên lớp học, vì hôm nay là kiến thức quan trọng nên em không thể nghỉ được
Chuông vào tiết đầu, mọi người nháo nhào người thì ngủ quên, người thì chưa làm bài tập khiến không gian lớp học ồn ào, xôn xao
Em cũng mở sách ôn lại đống kiến thức cũ, hôm nay hắn chưa đến, coa thể là ngủ quên nhưng cũng tốt hơn là đi học
Hết tiết đầu mặt ai cũng uể oải với đống lý thuyết dài dòng và công thức khó hiểu, hắn lại đến, phá tan đi không gian yên bình của em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ê
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
H...hả?
Hôm nay có vẻ tân trạng hắn tốt, không đánh em, cũng không có nước lạnh, hắn ném xuống đất một chiếc thẻ rồi kêu em đi mua nước cho mình
Em vừa cúi xuống dơ tay định nhặt thì bị một lực dẵm lên mu bàn tay, ghì chặt tay em xuống đất
Em tưởng tay mình sắp gãy đến nơi thì một giọng nói quen thuộc gọi em
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Khôi Vũ
Hắn thấy có bác sĩ của trường cũng có chút khó chịu, nhấc chân khỏi tay em, anh thấy vậy, hơi nhíu mày rồi đi vào đưa quần áo em quên ở phòng y tế do đi vội
Em cũng rụt cánh tay bị dày vò ra sau lưng, chỉ đơn giản là không muốn bị người khác “thương hại”
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Tay có sao không
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Dạ không sao..bạn bè trong lớp đùa nhau thôi ạ..
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Đưa tay đây anh xem nào
Em có chút cứng nhắc đưa bàn tay đang rỉ máu ra trước mặt, Bùi Duy Ngọc thì vẫn ung dung nhìn cảnh tượng trước mặt mà châm biếm
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hoá ra bán thân cho bác sĩ của trường để học ở đây à, không biết thành loại đ.ĩ gì tồi nhỉ~?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi..không phải..
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Trước mặt thì nói thế sau lưng không khéo ngủ với ông lớn nào rồi
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Cậu ngủ rồi nên biết, hay đang ghen?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Người như cậu ta không xứng để tôi ngủ cùng
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Vậy thì né chuyện nhà người ta ra, đừng để tôi nói với anh cậu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đừng tưởng anh tôi thích anh một chút thì nói gì cũng được
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Bác sĩ [Hoàng Khang]
Vậy thì cậu thử xem
.....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play