[Cortis - Eom Seonghyeon]Tình Đầu?
[1]
50k cỏ lộn xộn
Ai nhớ tui không?
50k cỏ lộn xộn
Dạo này mê tụi Cỏ quá nên viết:)
50k cỏ lộn xộn
Nay viết về nhỏ Lúm nhó nhỏ Lúm nhó
50k cỏ lộn xộn
Cờ đỏ di động, chị em gấc iu
Hồi đó, Eom Seonghyeon chưa phải idol, còn Han Yura thì vẫn tin rằng tương lai có thể chờ đợi
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm lạnh buổi tối, chia nhau một lon nước rẻ tiền, nói về những giấc mơ còn dang dở
Seonghyeon hay nắm tay Yura rất chặt, như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, cả thế giới sẽ đổi khác
Có những ngày Seonghyeon tập đến kiệt sức, mồ hôi thấm ướt áo, còn Yura ngồi đợi ở góc phòng tập tối đèn. Cô không nói gì nhiều, chỉ đưa khăn, đưa nước, và mỉm cười mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau. Khi ấy, Seonghyeon từng nghĩ: chỉ cần có Yura ở đây, anh có thể chịu đựng tất cả
Họ yêu nhau rất lặng lẽ, không lời hứa lớn lao, chỉ có những câu nói vụn vặt như:
“Sau này mệt quá thì quay về tìm nhau nhé”
Khi đó, cả hai đều không biết có những lời nói sinh ra không phải để giữ, mà để nhớ suốt đời
Dạo đó, Seonghyeon lúc nào cũng nói mình bận. Bận tập, bận lịch, bận đến mức tin nhắn của Yura chỉ còn được xem sau cùng rồi quên trả lời
Yura không trách ngay. Cô chỉ đợi. Đợi thêm một ngày, rồi thêm một tuần, và thêm những cuộc hẹn bị hủy bằng một câu xin lỗi ngắn ngủi. Seonghyeon vẫn ở đó, nhưng xa dần, như thể giữa họ mọc lên một khoảng cách không ai kịp nhận ra
Hôm chia tay, Yura đứng trước cậu rất lâu. Seonghyeon cúi đầu xem điện thoại, tay vẫn nắm chặt, nhưng ánh mắt thì không còn đặt lên cô nữa
Han Yura
Tớ nghĩ...chắc anh bận quá rồi
Seonghyeon ngẩng lên. Muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu biết mình đã lạnh nhạt, biết mình đang làm tổn thương cô nhưng vẫn không dám thừa nhận
Yura mỉm cười, nụ cười mệt mỏi
Han Yura
Không sao đâu. Em không giận. Chỉ là…em không muốn trở thành người phải đợi mãi
Cô buông tay trước. Seonghyeon đứng yên, lần đầu tiên nhận ra có những thứ không biến mất vì không yêu nữa mà vì không còn được giữ đủ chặt
50k cỏ lộn xộn
Các cưng yên tâm
50k cỏ lộn xộn
Truyện tôi viết chỉ có ngọt thoi
50k cỏ lộn xộn
Không có ngược đâu
50k cỏ lộn xộn
Hạp py pớt đây em Lúm
50k cỏ lộn xộn
Ôi cái bàn cào móng...
[2]
Sau khi chia tay, Han Yura bắt đầu sống như thể thời gian là thứ duy nhất cô còn nắm được
Cô đăng ký thêm lớp, ở lại thư viện đến khi đèn tắt bớt, lấp kín lịch trình bằng sách vở và bài kiểm tra. Những trang vở kín chữ giúp cô không phải nghĩ đến việc điện thoại đã im lặng bao lâu, hay bàn tay mình từng được nắm chặt như thế nào
Có những đêm, Yura gục đầu trên bàn học, mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Cô không cho mình nghỉ, bởi chỉ cần dừng lại một chút thôi, ký ức về Seonghyeon sẽ ùa về. Từ giọng nói, ánh mắt, và cả câu “tớ bận” đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần
Bạn bè bảo cô thay đổi, Yura chỉ cười. Cô học cách im lặng, học cách tự làm mọi thứ, và học cách coi việc không được ai ưu tiên là điều bình thường. Điểm số tăng lên, lịch trình dày đặc hơn, nhưng những buổi tối trở về một mình thì dài ra vô tận
Yura biết mình không quên. Cô chỉ đang dùng bận rộn để che đi một sự thật rất đơn giản: cô đã từng yêu, và từng bị bỏ lại phía sau bởi chính người mình tin tưởng nhất
Tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình thì lập tức bị đẩy lùi, kèm theo dòng chữ lạnh lùng: không thể gửi
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, ngón tay vẫn đặt trên màn hình, như thể chỉ cần chạm thêm một lần nữa thì mọi thứ sẽ quay lại như cũ
Cậu thử gửi lại. Một lần. Rồi thêm lần nữa. Kết quả vẫn vậy
Lúc này Seonghyeon mới hiểu không phải Yura đang bận, cũng không phải cô chưa đọc được. Mà là cậu đã không còn quyền xuất hiện trong thế giới của cô nữa
Phòng tập tối, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, nhưng Seonghyeon đứng yên, cảm giác trống rỗng lan ra từ lòng ngực. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa, bận thêm chút nữa, thì sau này sẽ có thời gian bù đắp. Nhưng có những người, khi đã bị đẩy ra ngoài, thì ngay cả một lời xin lỗi cũng không có chỗ để đi tới
Seonghyeon tắt màn hình. Lần đầu tiên, cậu nhận ra: chia tay không phải là lúc Yura rời đi — mà là khoảnh khắc cô chọn chặn cậu lại
[3]
Bài đăng hiện lên trên màn hình vào lúc Yura đang ngồi trong thư viện. Một tấm ảnh chụp qua gương chiếu hậu, ánh đèn đường loang loáng, kèm theo hai chữ ngắn ngủi: “Về rồi”
Tên Eom Seonghyeon có dấu tick xanh. Yura khựng lại vài giây, tay dừng trên bàn phím. Chưa kịp tắt màn hình thì điện thoại rung lên
Một tấm ảnh chụp màn hình được gửi tới. Là bài đăng đó. Nguyên vẹn. Rõ ràng. Không thể chối
jw_
Nghe nói hôm nay nó quay MV tới khuya lắm. Vừa về là đăng liền luôn
Yura đọc, rồi đặt điện thoại úp xuống. Tim đập lệch một nhịp rất khẽ, nhưng đủ để cô nhận ra mình vẫn chưa giỏi như cô tưởng
Yura nhìn lại tấm ảnh một lần nữa. Seonghyeon trong ảnh gầy hơn trước, ánh mắt mệt nhưng quen đến lạ. Là dáng vẻ cô từng rất thuộc khi cậu ấy trở về sau những buổi tập muộn, từng nhắn cho cô một câu y hệt như vậy
Yura không trả lời ngay. Cô khoá màn hình, cúi đầu nhìn trang sách trước mặt chữ vẫn ở đó, nhưng chẳng vào nổi mắt
Cô không biết Seonghyeon đăng cho các fan xem hay ai đó xem. Chỉ biết rằng, có những thói quen dù đã chia tay, vẫn không biến mất, chúng chỉ đổi người nhận mà thôi
50k cỏ lộn xộn
Mệt mỏi quá
50k cỏ lộn xộn
Tao lời viciel
50k cỏ lộn xộn
Cái tình yêu này không biết tới khi nào
50k cỏ lộn xộn
Ố sộ ô các chồng nói chuyện hài dón ghê😔
50k cỏ lộn xộn
Cái mỏ thằng nào cũng không có vừa đây
50k cỏ lộn xộn
Không lẽ tao giả trai chơi gay mẹ luôn nhể
50k cỏ lộn xộn
Hiến tủy tao còn sống được không mà hiến
50k cỏ lộn xộn
Mày không có tủy à😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play