Họ lớn lên bên nhau, như hai nhánh cây non cắm rễ chung một mảnh đất. Những buổi chiều gió lùa qua bờ cỏ, tiếng cười của cô trong veo như nắng, còn cậu thì luôn đi sau nửa bước, lặng lẽ gom góp từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy vào tim. Cậu thích cô — thứ tình cảm mềm như sương sớm — nhưng chưa từng đủ can đảm để gọi tên. Cậu nghĩ thời gian còn dài, nghĩ rằng mùa hạ nào rồi cũng sẽ quay lại.
Cô đáng lẽ có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác: vô tư, vụng về, để những giấc mơ nở rộ mà không cần gánh vác bầu trời. Thế nhưng định mệnh đã gọi tên cô quá sớm. Cô bị cuốn vào một vòng lặp không lối thoát, nơi ngày hôm qua chồng lên ngày mai, nơi mỗi lần thức tỉnh đều là một lần mất mát. Trên vai cô, người ta đặt danh xưng “đấng cứu thế” — nặng nề và lạnh lẽo — như thể chỉ cần một cái tên là đủ biện minh cho mọi hi sinh.
Nhưng sự thật thì tàn nhẫn hơn cả lời tiên tri. Cô không phải phép màu, cũng chẳng phải lựa chọn hoàn hảo. Cô chỉ là một biến số sai trong một phương trình đã lỗi từ thuở ban đầu. Một tồn tại không nên có, bị sinh ra để vá víu cho những sai lầm của thế giới. Mỗi lần thế giới sụp đổ, cô lại được gọi về, sửa chữa như ánh sao bị bào mòn bởi chính ánh sáng của mình.
Vì cậu biết, ngay cả khi đau đớn, cô vẫn dịu dàng như thuở ban đầu — dịu dàng đến tàn nhẫn với chính mình.
Và rồi đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ở lại. Không phải để được nhớ đến, cũng không phải để được gọi là anh hùng. Cô chỉ lặng lẽ sửa lại kết cục, bẻ cong quỹ đạo đau thương của nhân loại, để khi thế giới sụp xuống lần nữa, nó sẽ đỡ đớn đau hơn một chút.
Trước khi tan biến, cô quay đầu mỉm cười — nụ cười giống hệt những buổi chiều năm ấy.