[ RHYCAP ] 7 Ngày Bên Anh
#1 Ngày anh mất em
Anh và em có một tình yêu đẹp đến mức người ngoài chỉ cần nhìn thôi cũng phải chậm lại một nhịp, vừa ngưỡng mộ, vừa tiếc thay—vì không phải ai cũng đủ duyên để có được một tình yêu như thế.
Tình yêu của anh và em đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích — không ồn ào, không hoàn hảo, nhưng đủ trong trẻo để ai nghe qua cũng phải tin rằng đã từng có hai người yêu nhau rất chân thành.
Nhưng ngày hôm đó, vụ tai nạn ấy đã cướp em đi khỏi anh, để lại câu chuyện cổ tích còn dang dở, nơi anh mãi đứng lại giữa hiện thực, còn em thì ở một thế giới mà anh chẳng thể chạm tới nữa.
Nguyễn Quang Anh
// nói vọng lên // Duy ơi , xong chưa em , mình đi thôi
Hoàng Đức Duy
Dạ anh đợi em một lát
Hoàng Đức Duy
Anh xuống xe trước đi ạ
Nguyễn Quang Anh
Um , nhanh lên anh đợi
Hoàng Đức Duy
// mở cửa bước vào xe // Mình đi thôi anh
Anh vòng tay thắt dây an toàn cho em, cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để thấy anh luôn đặt em ở vị trí được bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
// Chụt //
Nguyễn Quang Anh
Mình đi ăn sáng trước nha bé
Hoàng Đức Duy
// cười xinh // Dạ
Anh vừa lái xe vừa trò chuyện với em, mải nghe giọng em cười nói mà quên mất con đường phía trước vẫn đang trôi đi từng giây, từng nhịp
Hai người cứ mải trò chuyện, cười đùa, quên hết mọi thứ xung quanh. Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em, còn em thì thoải mái cười, kể đủ chuyện vặt trong ngày
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới , đột ngột khiến anh không thể trở tay lái kịp , Và rồi....
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, kính xe rung lên từng nhịp, và mọi thứ xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn
Nguyễn Quang Anh
// Từ từ tỉnh dậy // a-aa đầu mình
Anh từ từ tỉnh dậy, mắt còn mờ sương vì choáng váng, tim đập dồn dập. Ngay lập tức, anh vội vã nhìn quanh, ánh mắt hoảng hốt tìm em
Nguyễn Quang Anh
// mệt mỏi tìm em trong mớ hỗn độn // Duy ơi , e-em đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng bỏ anh nha Duy
Nguyễn Quang Anh
E-em đâu rồi trả lời anh đi
Từng mảnh kính vỡ, kim loại bẻ cong, và khói bụi vẫn còn vương vãi khắp nơi. Mỗi bước đi đều nặng nề, tim anh như thắt lại từng nhịp, ánh mắt hoang mang tìm kiếm em trong cảnh tượng hỗn loạn kia.
Bất chợt anh nhìn thấy một mảnh vải nhuộm đỏ thò ra giữa đống hỗn độn
Nguyễn Quang Anh
// Đẩy một mảnh kim loại lên // K-không !?
Nguyễn Quang Anh
// run // K-không , Duy e-em...
Đúng , thứ anh vừa chạm vào là một góc mảnh áo của em
Chiếc áo sơ mi trắng em hay mặc thường ngày giờ nó đã nhuốm đậm màu máu của em
Anh run rẩy nhấc em lên khỏi đống đổ nát ấy , ôm trọn em vào lòng , miệng thì không ngừng kêu tên em
Mắt anh ngấn lệ, ánh nhìn run rẩy đến lạc đi, nước mắt cứ thế trào ra mà anh chẳng buồn lau
Nguyễn Quang Anh
// Nghẹn lại // Duy ơi , dậy với anh đi em , đ-đừng bỏ anh lại mà em
Nguyễn Quang Anh
E-em tỉnh lại r-rồi anh chở em đi mua kẹo bông..., vị dâu e-em thích đ-được không Duy
Nguyễn Quang Anh
H-hức đừng d-doạ anh sợ , c-có phải em chỉ mệt nên ngủ đúng không Duy , e-em ....
Khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu ngày nào của em giờ tái nhợt đi, bình yên đến lạ
Anh cúi xuống, áp tai lại gần, run rẩy chờ đợi một dấu hiệu mong manh...
Hy vọng cuối cùng của anh cũng đã dập tắt
Em ra đi ngay trong chính đôi bàn tay ấy — đôi tay từng chở che, từng ôm em mỗi ngày....giờ chỉ còn bất lực giữ lại hơi ấm cuối cùng đang tuột khỏi anh.
Nguyễn Quang Anh
// run // DUY !?
Nước mắt anh cứ thế rơi xuống đôi bàn tay lạnh buốt của em.....
Anh gọi tên em trong nước mắt, gọi đến khản giọng,
Nhưng..... đáp lại anh chỉ là khoảng lặng lạnh lẽo, và trái tim anh thì đau đến mức không còn biết phải thở ra sao nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play