Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngoan! Anh Không Ghét Em

Mẹ!!

“Rầm”
Một cơn mưa xối xả ập xuống lấn át những tiếng súng,tiếng la hét của một người phụ nữ
X
X
Thằng nhóc đó đâu
Mẹ Công
Mẹ Công
Có giết tao cũng chẳng giao thằng bé cho ngươi
X
X
Ha ! Bà nghĩ bà giấu được thằng bé trong khi mạng sống bà đang trong tay tao sao?
Mẹ Công
Mẹ Công
“Linh,con mau mang em đi đi,mặc kệ mẹ”
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Mẹ , còn mẹ thì sao,con không thể bỏ mẹ lại”
Công
Công
Mẹ..*khóc*
Linh đã kịp che miệng em lại,dùng tay đánh ngất em
Chẳng ai nghĩ trong bức tường lại chứa hai con người mà hắn ta đang tìm kiếm
////quay lại trước đêm hôm nay//
Mẹ Công
Mẹ Công
Ngày mai ,con cùng em trốn vào hầm,hắn sẽ tới
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Còn mẹ ?
Mẹ Công
Mẹ Công
Mẹ làm mồi nhử,mẹ không thể để hai đứa gặp nguy hiểm được
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không được,mẹ nghĩ mẹ mạnh mẽ lắm sao,tại sao lúc nào mẹ cũng chịu hết một mình vậy. Còn con và em thì sao,mẹ không sợ Công buồn hả mẹ
Mẹ Công
Mẹ Công
Ngoan nào,mẹ biết con sẽ chăm sóc tốt cho em,nếu mẹ kh ra Công sẽ bị họ bắt đi,mẹ không muốn,mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Khi mẹ ra hiệu con hãy cùng em qua Mỹ trốn đi,mẹ đã sắp xếp hết rồi,rất an toàn,có bạn mẹ ở bên đó sẽ chăm sóc tốt cho con
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ
*cạch*
Công
Công
Mẹ ơiii
Công
Công
Công mới học về nè
Công
Công
Mẹ ơi mẹ đâu rồi
Mẹ Công
Mẹ Công
Mẹ đây mẹ đây
Mẹ Công
Mẹ Công
Nào lại đây với mẹ/vẫy tay/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ!!
Mẹ Công
Mẹ Công
Mẹ nói hết rồi,con đi ra ngoài đi
Khi nghe mẹ nói vậy,cơn giận trong ngừoi Linh nóng lên muốn phản bác lại
Nhưng
Công
Công
Hai ơi,hai đừng tức giận/nắm tay áo anh/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ngoan,anh không tức giận,em chơi với mẹ đi,anh ra ngoài một lát/xoa đầu em/
Mẹ Công
Mẹ Công
Hazz
Công
Công
Mẹ ơi,mẹ mệt ạ
Mẹ Công
Mẹ Công
Đâu có mẹ đâu có mệt
Mẹ Công
Mẹ Công
Công của mẹ nay đi học có vui không nào
Công
Công
Dạ có
Công
Công
Vui lắm
Công
Công
Con kể mẹ nghe…./bla…bla/
Hai mẹ con ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng sau cánh cửa …
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
/nắm chặt tay/ mẹ lúc nào cũng vậy
//quay lại//
Trường An(X)
Trường An(X)
X đã tìn khắp nơi nhưng không thấy thằng nhóc đó đâu cả
X
X
Ha,bà giấu thằng nhóc ở đâu/đưa súng vô bà/
Bà chỉ cười ,cười một cách mỉa mai
X
X
Bà muốn chết sao?
X
X
Khai mau ,thằng nhóc ấy ở đâu
Mẹ Công
Mẹ Công
Tao đã nói rồi,có chết tao cũng chẳng đem thằng bé ra
Mẹ Công
Mẹ Công
Về nói với ông ta,đừng hòng đụng vào sợi tóc của thằng bé,tao đã giấu thì đừng hòng đứa nào kiếm được
*đùng*
Tiếng súng vang lên xuyên thẳng vô bà,máu văng khắp nơi
*huỵch*
Bà ngã xuống,đôi mắt ngước nhìn vào chỗ anh và em,miệng mấp máy vài chữ
Mẹ Công
Mẹ Công
"Nhớ sống tốt,bảo vệ em dùm mẹ nhé,mẹ yêu hai đứa"
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Mẹ”/khóc/
Trường An(X)
Trường An(X)
Ông Nguyễn gọi cậu về
X
X
/nhìn một vòng khắp nhà/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
“Hắn phát hiện ra mình ?”
X
X
/nhìn vô bức tường”
Trường An(X)
Trường An(X)
Đi thôi cậu
X
X
/xoay ngừoi rời đi/ "chắc mình nghĩ nhiều rồi"

sự thật

Trường An(X)
Trường An(X)
Tại sao ông chủ lại muốn bắt thằng nhóc đấy vậy cậu
X
X
Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy
Trường An(X)
Trường An(X)
Xin lỗi cậu
Bên chỗ Linh thì…
Sau khi cuộc gọi kết thúc bên hắn đã rút lui toàn bộ,chỉ còn 1 người phụ nữ nằm dài trên mặt đất đầy máu thều thào gọi anh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ!!!
Anh đặt Công xún rồi chạy ra ôm mẹ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ đợi con,con gọi cấp cứu,mẹ đừng bị gì nhé /khóc/
Mẹ Công
Mẹ Công
Đừng/nắm tay anh/
Mẹ Công
Mẹ Công
Đừng đưa mẹ đến bệnh viện,hắn biết sẽ tìm đến
Mặc cho Linh nói như nào,mẹ nhất quyết không chịu đi,càng nói mặt mẹ càng trắng bệch vì mất quá nhiều máu
Ba Bách
Ba Bách
Đến chỗ anh đi,nó sẽ không tìm được đâu/đi lại chỗ Linh/
Mẹ Công
Mẹ Công
Anh/ngất/
Chưa kịp nói hết câu thì bà đã ngất lịm trong tay Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ/hoảng/
Ba Bách
Ba Bách
Đi theo chú,chú sẽ chăm sóc hai đứa
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chú là ai?/ôm chặt bà/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tại sao lại tới đây,chú tính bắt em ấy
Ba Bách
Ba Bách
Ta không phải người xấu,yên tâm đợi mẹ con tỉnh bà ấy sẽ giải thích với con
Ba Bách
Ba Bách
/xoay người nói với mấy ngừoi đàn ông mặc đồ đen phía sau/ dẫn cậu Công về nhà,sắp xếp chuyến bay ngày mai,ta và hai đứa nhỏ sẽ đi
Trường Nghĩa
Trường Nghĩa
Vâng thưa ông chủ/cúi người/
Mặc dù chưa biết được ông ta là người tốt hay xấu nhưng tính mạng của mẹ quan trọng hơn
Tại căn nhà phía Tây
Linh bế mẹ vào căn phòng mà ông chuẩn bị
Bác sĩ riêng cũng đã kịp thời phẫu thuật và sơ cứu
Bác sĩ
Bác sĩ
Bà ấy mất máu quá nhiều,vị trí gần tim khá nguy hiễm,tôi chỉ làm những gì cần làm ,còn bà ấy tỉnh lại hay không phải tuỳ thuộc vào may mắn. Tôi xin phép /cúi người/
Nghe vậy Linh liền khuỵ xuống khóc nức nở
Ông Bách chạm tay lên vai Linh nói với giọng cứng ngắc nhưng vẫn có chút nhẹ nhàng
Ba Bách
Ba Bách
Bà ấy sẽ không sao đâu,ta sẽ cho ngừoi bảo vệ mẹ con,ngày mai hai đứa đi qua Mỹ với ta,mẹ con bà ấy đã nhờ ta bảo vệ hai đứa . Còn mọi việc xảy ra,ta xin lỗi vì không tới kịp
Ba Bách
Ba Bách
Bà ấy có kể mọi chuyện về thằng nhóc Công cho cháu nghe chưa
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ cháu bà ấy chẳng kể gì,chỉ dặn cháu hãy bảo vệ em/nắm tay mẹ/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không cần biết mọi chuyện như nào,cháu vẫn sẽ bảo vệ em ấy*nếu em ấy không phải em ruột con thì con vẫn sẽ bảo vệ em ấy*
Khi ông nghe Linh nói vậy thì mỉm cười,tay ông gõ từng nhịp lên bàn như đang suy nghĩ gì đó,mắt ông đăm chiêu nhìn ngừoi phụ nữ nằm trên giường
Sau một khoảng lặng…
Ba Bách
Ba Bách
Nếu ta nói Công phải em ruột con
Câu cuối chưa kịp nói ra thì
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cho dù em ấy là ai đi nữa,đối với con em ấy vẫn là em con/giọng nói chắc nịt/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Con cũng đoán ra được những người hôm qua tới mang em ấy đi sẽ không dừng lại ở đó,bọn họ sẽ quay lại
Ba Bách
Ba Bách
Nhóc Công mất trí nhớ,con biết không?
Khi nghe câu đó,Linh ngạc nhiên,anh không hề biết Công mất trí nhớ,anh chỉ biết 5 năm trước mẹ anh dắt Công về lúc chỉ mới 10t và nói Công là em ruột mình ,vì mẹ có nổi khổ riêng nên để em ở lại với ngừoi đàn ông đội lớp cừu kia
Lúc đó Công còn nhỏ nên anh chỉ nghĩ em chưa phát triển hết nên như con nít cũng chẳng sao,ngây ngô đáng yêu đến tận bây giờ
Ba Bách
Ba Bách
Mẹ con có từng nhắc đến gia tộc da xanh ở nước M cho con nghe chưa?
Ba Bách
Ba Bách
Công là con trai của gia tộc đó,một gia tộc quyền lực,thế lực,sự giàu có khiến ai cũng khiếp sợ. Vì một cuộc xung đột khiến gia tộc bị tiêu diệt không còn đâu vết,trước lúc gặp nguy mẹ của nhóc ấy đã giao Công cho mẹ con và gia đình ta,giúp bà ấy bảo vệ sinh mạng cuối cùng của gia tộc. Một phần là vì máu của gia tộc rất hiếm,phần còn lại là vì sợ Công tìm ra chứng cứ năm ấy để lấy lại danh dự cho gia tộc
Ba Bách
Ba Bách
Con có bao giờ nghĩ mẹ con chỉ buôn bán nhỏ lẻ mà lại dư giả nuôi hai đứa đến tận này kh thiếu thốn chưa
Ba Bách
Ba Bách
Tiền ấy là tài sản riêng của mẹ Công giao lại cho mẹ con để nuôi dưỡng Công , để bảo vệ cũng xem như cứu bà ấy một mạng người
Ba Bách
Ba Bách
Ta nghĩ mẹ con muốn giấu không kể mọi chuyện là vì sợ con lo lắng,nhóc ấy lại mất trí nhớ khi còn quá nhỏ. Nhưng như vậy cũng tốt không biết mình đến từ đâu,không biết ba mẹ mình đã mất,không vướng vào rắc rối cũng xem như ý trời
Hai bác cháu ngồi trong phòng nói chuyện nhưng họ lại kh biết ngoài cánh cửa đang khép hờ lại có một ngừoi đứng đó nghe hết câu chuyện...

sự thật (2)

“Ngoài cửa”
Công
Công
/nắm chặt tay/
Công
Công
/cầm đth gọi cho ai đó/ theo dõi nhất cử nhất động của ông ta,xem ông ta tiếp xúc với ai ,phải moi người sau lưng ông ta ra cho tao /tắt máy/
Công
Công
/em thở một cách nặng nề/ hai ơi ,hai đâu rồi /mếu/
Nghe tiếng em kêu mình,anh lật đật chạy ra khỏi phòng
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Anh đây,ngoan,không khóc/ôm vỗ về em/
Công
Công
/hic/ mẹ đâu rồi ạ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mẹ tạm thời mệt nên ngủ rồi,nhóc ngoan không khóc cho mẹ nghỉ ngơi nhé/vuốt tóc em/
Công
Công
/ thút thít/ vâng ạ,Công sẽ ngoan
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nào về phòng anh ru em ngủ nhé
Công
Công
Em lớn rồi,em tự ngủ không cần hai ru em đâu/phồng má/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ngoan về phòng hai có chuyện muốn nói
Hai anh em nắm tay nhau về phòng
Trong phòng lúc này
Ba Bách
Ba Bách
Em diễn sâu quá rồi đó
Mẹ Công
Mẹ Công
Em diễn dở lắm hả/mở mắt nhìn trần nhà/
Ba Bách
Ba Bách
/đi lại cóc đầu bà/ không,nếu ngừoi của anh không báo cho a biết trước thì a tin là e diễn đạt đấy
Ba Bách
Ba Bách
Nói đi,tại sao lại giấu thằng bé
Mẹ Công
Mẹ Công
Em muốn về lại nước M
Ba Bách
Ba Bách
Rất nguy hiểm,anh sẽ sai ngừoi đi
Mẹ Công
Mẹ Công
Không được,em quyết định rồi
Mẹ Công
Mẹ Công
Hắn ta đã biết Công là ai nếu không chặt đứt thông tin em nghĩ Công và Linh sẽ gặp nguy hiểm,em là mẹ hai nó em không thể để hai con em gặp nguy hiểm được
Mẹ Công
Mẹ Công
Em muốn giả chết biến mất để làm nhanh gọn. Nhưng anh tới sớm hơn em nghĩ đấy
Ba Bách
Ba Bách
Ngay cả anh em còn muốn giấu sao. Nếu sư tử nhà anh mà biết anh để em gặp nguy hiểm thì người gặp nguy hiểm là anh đấy/cười khổ/
"Reng reng"
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Yah,anh gặp được chị ấy chưa đấy/hét lớn/
Ba Bách
Ba Bách
/để đth xa lỗ tai/ thật tình,em không thể hỏi thăm anh trước sao. Anh quan trọng hay chị em quan trọng
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Chị em
Mẹ Công
Mẹ Công
/mỉm cười/ chị không sao cả
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Đưa đth cho chị ấy mau lên,em muốn nói chuyện với chị ấy
Ba Bách
Ba Bách
/thở ra/ /đưa đth cho bà/ đây,anh chịu thua hai ngừoi đấy,nói chuyện đi anh đi sắp xếp chuyến bay ngày mai. Còn chuyện của em,nếu em muốn thì làm đi,anh sẽ bảo vệ hai đứa nhỏ,khó khăn gì cứ gọi cho anh /xoay ngừoi đi ra khỏi phòng/
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Chị không sao chứ,có gặp nguy không đấy,sao em nghe chồng em nói chị tính làm gì nguy hiểm sao? Em đã nói rồi,có gì thì sai tụi nó làm,đừng tự mình ra tay…
Bà chưa kịp nói thì cô em này cái miệng chẳng kịp hồi chiêu,nói như hót khắp phòng,may là bà chặn kịp..
Mẹ Công
Mẹ Công
Nào em bình tĩnh tí chị xem,đã làm mẹ của hai đứa rồi sao cứ nhí nhảnh mãi vậy. Chị không sao hết,ngày mai khi về Mỹ chị nhờ vợ chồng em chăm sóc hai đứa nhỏ giúp chị
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Còn chị? Chị không đi sao
Mẹ Công
Mẹ Công
Chị quay lại đó,ngăn chặn thông tin của Công,hắn ta đã biết quá nhiều chuyện rồi. Chị sẽ tự tay bịt miệng hắn lại. Yên tâm,chị có chừng mực không gặp nguy hiểm, chị là ngừoi được bà chủ đào tạo mà,tin tưởng chị đi
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Nếu vậy em đi cùng chị,em muốn kề vai sát cánh cùng chị,em cũng là ngừoi của bà chủ mà
Mẹ Công
Mẹ Công
Con nhóc hư hỏng này,việc chị nhờ em chăm sóc hai đứa nhỏ quan trọng hơn . Yên tâm ,chị không sao chị hứa đó. Bảo vệ hai đứa nhỏ cho tốt
Mẹ Công
Mẹ Công
Chị biết suy nghĩ trong đầu của em đấy. Nếu chị biết em lẽo đẽo sau chị thì đừng nhìn mặt chị nữa, nhớ lời chị dặn
Sau một trận dằn co thì cuối cùng mẹ Bách cũng chịu thua
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Dạ/ĩu xìu/
Mẹ Bách
Mẹ Bách
Vậy chị tính làm gì với tên đó,lỡ người đằng sau biết.. /chẳng dám nói câu sau/
Mẹ Công
Mẹ Công
Chị chỉ chặt đứt thông tin của hắn với tên đứng sau thôi,trà trộn vào đó moi thông tin của người đứng sau
Hai người bàn bạc câu chuyện qua lại cả đêm
Trãi qua một đêm của nhiều sự thật dần hé lộ
Vậy còn em thì sao?
Em đã biết những gì?
Nói chuyện với ai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play