[ NgocVu ] Nguyện Ước ( Bùi Duy Ngọc X Khôi Vũ )
Chap 1
Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ ( 24 tuổi )
Thân phận: Nhị thiếu gia Phạm gia.
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư
Tính cách: Thông minh, đáng yêu, lương thiện.
Phân loại: Omega lặn ( hương hoa linh lan)
Băng Vi
Phạm Băng Vi ( 30 tuổi )
Thân phận: Đại tiểu thư Phạm gia, chị gái ruột của Khôi Vũ.
Nghề nghiệp: CEO
Tính cách: Ôn nhu, lạnh lùng, khéo léo.
Phân loại: Alpha trội ( hương bạc hà )
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc ( 30 tuổi )
Thân phận: Đại thiếu gia Bùi Gia.
Nghề nghiệp: Phó chủ tịch tập đoàn Bùi Thị.
Tính cách: Cao ngạo, tham vọng, trách nhiệm.
Phân loại: Enigma
( hương rượu whisky )
Trúc Anh
Bùi Trúc Anh ( 24 tuổi)
Thân phận: Nhị tiểu thư Bùi gia, em gái ruột của Duy Ngọc.
Tính cách: Nhí nhảnh, đỏng đảnh.
Phân loại: Omega ( hương hoa hồng)
Khôi Nguyên
Phạm Khôi Nguyên ( 24 tuổi )
Thân phận: Tiểu thiếu gia Phạm gia, em trai cùng cha khác mẹ với Vũ.
Nghề nghiệp: Ăn bám và ăn cắp ý tưởng của người khác=)
Tính cách: Thảo mai, thủ đoạn.
Phân loại: Omega trội ( Hương trà xanh )
Phước Thịnh
Ngô Phước Thịnh ( 24 tuổi )
Thân phận: Bạn thân của Khôi Vũ.
Nghề nghiệp: CFO
Tính cách: Thẳng thắn, nhiệt tình.
Phân loại: Beta
Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
( 24 tuổi )
Thân phận: Du học sinh mới về nước, bạn thân của Khôi Vũ.
Nghề nghiệp: Kiến trúc sư.
Tính cách: Vô tư, hài hước.
Phân loại: Omega
( Hương sữa dâu )
Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn ( 21 tuổi )
Thân phận: Em họ Duy Ngọc.
Tính cách: Ấm áp, chu đáo.
Nghề nghiệp: Kinh doanh nhà hàng.
Phân loại: Alpha
( Hương cam)
Đình Nam
Võ Đình Nam ( 29 tuổi )
Thân phận: Bạn thân của Duy Ngọc
Tính cách: Ấm áp, tinh tế.
Nghề nghiệp: Kinh doanh quán bar
Phân loại: Alpha ( hương gỗ tuyết tùng)
Fic ABO nhưng tuyệt đối không có H nha. Mọi tình tiết sẽ được cân nhắc phù hợp và không vượt quá giới hạn. Mình viết truyện vui nên không muốn khiến ai khó chịu khi đọc đâu.
Khôi Vũ
Kéo tôi ra đây làm gì?
Khôi Vũ
Có gì thì nói lẹ đi.
Khôi Nguyên
Hôm nay là sinh nhật anh nên em có món quà tặng anh.
Khôi Nguyên
// Giả bộ ngã xuống hồ nước //
Khôi Vũ
// Định kéo Khôi Nguyên lại, nhưng trượt chân ngã theo //
Cả hai cùng rơi xuống nước.
Nghe tiếng la là mọi người chạy ra liền, lúc đó Bùi Duy Ngọc cũng có mặt.
Duy Ngọc và Phước Thịnh nhảy xuống nước ngay.
Trước khi kịp mất ý thức, em chỉ mơ hồ thấy anh trong làn nước.
Nhưng đang bơi về phía Khôi Nguyên.
Khôi Vũ
"… anh ấy chọn cứu Khôi Nguyên."
Khôi Vũ
// Từ từ mở mắt //
Phước Thịnh
Bệnh viện chứ đâu.
Phước Thịnh
Mày với Khôi Nguyên rớt xuống hồ, nhớ không?
Khôi Vũ
Khôi Nguyên… nó có sao không?
Phước Thịnh
Phòng bên cạnh. Mà nó đang kể lể là mày giằng co với nó nên mới té đấy.
Khôi Vũ
// Bình thản // Nó tự ngã. Tao có động vào đâu. Diễn cũng tròn vai ghê!
Phước Thịnh
Diễn hay là nhờ mày phối hợp quá tốt đó, đồ ngốc.
Phước Thịnh
Nhảy xuống hồ cứu mày xong cái là lạnh muốn chết. Đúng là báo đời.
Phước Thịnh
Chắc kiếp trước tao thiếu nợ mày thiệt.
Khôi Vũ
…Là mày cứu tao hả?
Phước Thịnh
Chứ còn ai... mày chờ Bùi Duy Ngọc à?
Khôi Vũ
Chờ anh ta chắc tao chết đuối luôn rồi.
Phước Thịnh
Biết vậy thì tốt. Sớm buông bỏ giùm tao.
Khôi Vũ
Cảm ơn mày. Đúng là… chỉ có mày thương tao.
Băng Vi
Ai nói là không thương em?
Băng Vi bước tới bên giường bệnh. Ánh mắt vừa trách móc, vừa xót xa.
Băng Vi
Ngốc vừa thôi. Em nghĩ trên đời này chỉ có mỗi Phước Thịnh quan tâm em sao?
Băng Vi
Bỏ chị mày đi đâu rồi?
Khôi Vũ
// Áy náy // Em xin lỗi. Em lại gây rắc rối nữa rồi.
Băng Vi
Không sao cả. Chuyện còn lại để chị mày lo.
Băng Vi
Giờ thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi.
Khôi Vũ
// Gật đầu // Chị tin là được rồi.
Băng Vi
Đồ ngốc, em trai tao đây tao không bảo vệ, chả lẽ bênh người dưng à?
Cha và bà nội bước vào phòng. Không một câu hỏi han.
Bà nội
Trong nhà này từ khi nào phân trong ngoài rồi?
Bà nội
Ta vẫn còn sống ở đây mà.
Băng Vi
Con chưa từng nói là phân trong hay ngoài.
Băng Vi
Chỉ là có người, từ lâu đã quên mình đang đứng ở đâu.
Băng Vi
Cũng chính vì được dung túng quá mức… nên mới sinh ra ảo tưởng.
Băng Vi
Đã là người trong nhà, thì ít nhất… cũng nên biết bảo vệ người của mình.
Băng Vi
Những gì thuộc về con, và thuộc về em trai con.
Băng Vi
Người khác đừng mong chạm tới.
Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ ràng — có người thật sự đứng chắn trước mặt mình, bảo vệ mình.
Chap 2
Khôi Nguyên dựa lưng vào gối, giọng kể đều đều, pha chút nghẹn ngào.
Nào là sợ hãi, nào là đau, nào là “em chỉ muốn xin lỗi anh Khôi Vũ thôi”.
Duy Ngọc ngồi bên cạnh lắng nghe. Thỉnh thoảng gật đầu. Không hỏi thêm, cũng không truy đến cùng.
Bùi Duy Ngọc
// Rút khăn giấy đưa sang //
Bùi Duy Ngọc
Thôi được rồi. Chuyện qua rồi thì để qua đi. Quan trọng là em không sao.
Khôi Nguyên
Em… em sợ anh hiểu lầm…
Khôi Nguyên
// Đưa tay nắm cổ tay anh // Anh sẽ tin em chứ? Anh...
Bùi Duy Ngọc
Nghỉ ngơi đi.
Bùi Duy Ngọc
Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện… để người lớn giải quyết.
Khôi Nguyên
// Gật đầu, cúi mặt //
Khôi Nguyên
" Sao lần này anh ấy lại không nói tin mình..."
Duy Ngọc đi ngang qua, chậm lại trước cửa phòng bệnh của Khôi Vũ.
Bùi Duy Ngọc
// Dừng bước //
Anh khẽ đẩy cửa, bước vào rất nhẹ.
Trong giường, Khôi Vũ ngủ say. Hơi thở đều. Gương mặt yên tĩnh, thanh tú. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ gai góc hằng ngày.
Bùi Duy Ngọc
// Nhìn rất lâu //
Anh kéo lại mép chăn cho em. Động tác cẩn thận. Trong đầu thoáng hiện lên. Đôi mắt đỏ hoe của Khôi Nguyên.
Bùi Duy Ngọc
Không giống nhau.
Bùi Duy Ngọc
// Quay người, bước ra ngoài //
[Bệnh viện – sáng hôm sau]
Y tá
Gia đình ra quầy làm thủ tục xuất viện giúp em nhé.
Khôi Nguyên
// Ngồi trên giường, giọng yếu // Em… em tự đi được ạ. Không cần đâu.
Khôi Nguyên
// Chống tay đứng dậy, bước chậm //
Bà nội
Thấy chưa, còn yếu thế này. Để người ta đỡ cho.
Khôi Nguyên
// Lắc đầu, ánh mắt quay sang Duy Ngọc //
Khôi Nguyên
Em làm phiền anh nhiều quá rồi…
Bùi Duy Ngọc
// Điềm tĩnh // Không sao.
Anh đưa tay đỡ — nhưng chỉ giữ ở khuỷu tay.
Phía sau, Khôi Vũ đứng im, từ đầu đến cuối không nói một câu.
Bà nội
// liếc sang // Còn con, đứng đó làm gì? Không biết quan tâm em mình à?
Khôi Vũ
Nó gây hoạ thì tự chịu lấy.
Khôi Nguyên
Không… không phải đâu ạ. Là do con cả. Anh Vũ chắc mệt thôi…
Bùi Duy Ngọc
// nhìn thoáng qua //
Ánh mắt anh lướt qua Khôi Nguyên — rồi dừng lại nơi cổ tay Khôi Vũ, còn hằn vết đỏ mờ.
Khôi Vũ
// cúi đầu, bước đi trước //
Khôi Vũ mở cửa sau, vừa cúi người chuẩn bị ngồi vào.
Bà nội
// giữ tay, kéo lại //
Con lên trước ngồi đi.
Bà nội
Để Khôi Nguyên ngồi với bà.
"Dù sao thì người có hôn ước là Khôi Vũ, không phải Khôi Nguyên."
Cuộc hôn nhân này bắt buộc phải diễn ra.
Rất nhiều người muốn kết hôn với Bùi Duy Ngọc. Có lẽ là vì lợi ích? Toan tính? Danh vọng? Tiền tài? Thể diện?
Khôi Nguyên
Anh lên trên ngồi đi.
Khôi Nguyên
Em ngồi đâu cũng được mà… // nhìn Duy Ngọc //
Khôi Vũ
// Bước lên phía trước, mở cửa ghế phụ //
Duy Ngọc đã ở ghế lái. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Khôi Vũ, ánh mắt trầm lại.
Bùi Duy Ngọc
Thắt dây an toàn đi.
Gương chiếu hậu phản chiếu ánh mắt cậu ta — chớp lên một tia khó chịu rất nhanh.
Khôi Nguyên mở cửa ghế sau, xuống xe trước. Động tác chậm, còn hơi loạng choạng.
Khôi Vũ mở cửa ghế phụ. Vừa bước xuống thì đứng khựng lại một nhịp.
Bùi Duy Ngọc
// Đã xuống xe, nhìn sang //
Bùi Duy Ngọc
Không sao chứ?
Bùi Duy Ngọc
// Quay đầu lại //
Khôi Nguyên
Chân em đau, anh dìu em được không?
Duy Ngọc liếc nhìn, rồi chủ động đỡ Khôi Nguyên đi vào.
Bùi Duy Ngọc
Cẩn thận bậc thềm.
Khôi Vũ bước theo. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng rõ.
Liu
Hãy gieo hi vọng cho tôi
Chap 3
Liu
/.../ Hành động, biểu cảm tâm trạng.
"... " Suy nghĩ trong lòng, độc thoại.
Điện thoại Duy Ngọc rung. Anh liếc màn hình rồi nghe máy.
Mẹ Duy Ngọc
📱: Mẹ mới nghe người ta nói… Vũ bị đuối nước hả con?
Mẹ Duy Ngọc
📱: Trời ơi, có sao không?
Bùi Duy Ngọc
📱: Dạ, không nghiêm trọng. Vừa mới xuất viện sáng nay.
Mẹ Duy Ngọc
📱: Sao mà ngã vậy?
Bùi Duy Ngọc
📱: Con cũng không biết. Lúc đến thì em ấy và Khôi Nguyên đều rơi xuống hồ.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
Mẹ anh khẽ chửi thầm trong bụng — bà vốn chẳng ưa Khôi Nguyên.
Mẹ Duy Ngọc
" Đúng là... được cả mẹ lẫn con trai."
Mẹ Duy Ngọc
📱: Như… vậy là còn may.
Mẹ Duy Ngọc
📱: Tối nay mẹ về. Con sắp xếp công việc đi, mai mẹ qua thăm Vũ.
Mẹ Duy Ngọc
📱: Dù sao nó cũng là người trong nhà mình.
Bà nói thêm, như nhấn mạnh.
Một điều buộc anh phải nhớ.
" Phạm Khôi Vũ mới là kết hôn cùng anh."
Bùi Duy Ngọc
📱: Dạ, con biết rồi.
Mẹ Duy Ngọc ngồi đối diện Khôi Vũ. Không khí khá thoải mái.
Mẹ Duy Ngọc
Hôm nghe nói con bị đuối nước, bác lo cả đêm.
Mẹ Duy Ngọc
May mà không sao.
Khôi Vũ
Dạ… cũng hên ạ. Con ổn rồi.
Mẹ Duy Ngọc
Vậy là tốt. Mấy chuyện xui xẻo qua rồi thì bỏ qua, đừng giữ trong lòng.
Khôi Vũ
// gật đầu, mỉm cười nhạt //
Vâng.
Khôi Vũ
Chắc mai con lên công ty làm lại. Mấy bản thiết kế còn dang dở
Mẹ Duy Ngọc
Đừng gắng quá con.
Mẹ Duy Ngọc
Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nhìn con còn nhợt nhạt lắm.
Khôi Vũ
Dạ, con biết rồi ạ.
Duy Ngọc nhìn sang, hai người nói chuyện tự nhiên đến mức anh bỗng thấy mình… như người đứng ngoài.
Bùi Duy Ngọc
" Nói chuyện với người lớn thì lễ phép..."
Khôi Nguyên thấy Duy Ngọc thì hớn hở.
Bà nội bước theo sau, người làm đặt mấy túi đồ lên bàn.
Mẹ Duy Ngọc
Lão phu nhân với cháu trai vừa đi mua đồ về à?
Bà nội
// Mỉm cười xã giao //
Bà nội
Ừ, mua ít đồ bồi bổ cho Khôi Nguyên. Nó còn yếu lắm.
Khôi Nguyên
Con ổn mà nội…
Bà nội
Bùi phu nhân đến mà không báo trước một tiếng. Không có người ở nhà để tiếp. Thất lễ quá.
Mẹ Duy Ngọc
Sao lại không có người? Khôi Vũ không tính là người Phạm gia à?
Khôi Nguyên
Ý bà cháu là người lớn ạ. Anh Vũ cũng chỉ là hậu bối trong nhà. Việc tiếp chuyện nên để trưởng bối sẽ tốt hơn.
Mẹ Duy Ngọc
// Liếc Khôi Nguyên //
Mẹ Duy Ngọc
Bùi gia không có nhiều quy tắc lễ giáo như vậy.
Mẹ Duy Ngọc
Nhắc đến lễ giáo thì mẹ cậu không dạy, người lớn nói chuyện thì không nên nói leo à?
Khôi Vũ
Trà nguội rồi, con đi pha trà, mọi người cứ tự nhiên trò chuyện đi.
Khôi Vũ
" Mình phải tìm cách chuồng khỏi chỗ này thôi."
Mẹ Duy Ngọc
Vũ, con và Duy Ngọc ngồi đây đi. Bác có chuyện muốn nói.
Không khí trong phòng lắng xuống một nhịp. Mẹ Duy Ngọc đặt tách trà xuống, động tác chậm rãi, như đã suy nghĩ sẵn
Mẹ Duy Ngọc
// ôn tồn // Chuyện vừa rồi… cũng coi như cho hai đứa mình thấy trước sau gì thì vận mệnh cũng khó tránh.
Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp, không hề nhìn Khôi Nguyên.
Mẹ Duy Ngọc
Bác nghĩ, mấy chuyện không hay thì nên giải quyết cho gọn.
Mẹ Duy Ngọc
Cưới xin cũng vậy, kéo dài chỉ thêm phiền phức.
Mẹ Duy Ngọc
Duy Ngọc cũng không còn trẻ nữa. Trước đây là vì con đi du học Đức nên việc thực hiện hôn ước đã hoãn lại 5 năm.
Khôi Nguyên sững lại.
Bà nội khẽ nhíu mày.
Mẹ Duy Ngọc
Tôi muốn sớm tổ chức lễ cưới cho Ngọc và Khôi Vũ
Mẹ Duy Ngọc
Coi như cho hai bên yên tâm, trong nhà cũng có thêm hỷ khí.
Không khí đông cứng trong chớp mắt. Khôi Nguyên mở to mắt, tay vô thức siết chặt mép áo.
Khôi Nguyên
Bác nói vậy là sao ạ?
Mẹ Duy Ngọc
"Ý gì còn không rõ à?"
Mẹ Duy Ngọc
Chuyện người lớn quyết, con đừng suy nghĩ nhiều.
Mẹ Duy Ngọc
Sức khỏe còn yếu như vậy, lo tĩnh dưỡng đi thì hơn.
Câu nói nhẹ, nhưng đặt Khôi Nguyên ra ngoài hoàn toàn.
Khôi Nguyên
Nhưng… nhưng con với anh Ngọc—
Mẹ Duy Ngọc
Con với Ngọc chỉ là hiểu lầm.
Mẹ Duy Ngọc
Tình cảm không phải thứ để bám víu, nhất là khi nó không đúng chỗ.
Mẹ Duy Ngọc
" Con trai của một kẻ cướp chồng người khác cũng xứng lấy con tôi à? Mơ đi."
Khôi Nguyên chưa kịp lên tiếng thì mẹ Duy Ngọc đã nói tiếp.
Mẹ Duy Ngọc
Nhân tiện… Thời gian này, tôi muốn Vũ sang nhà tôi ở tạm.
Mẹ Duy Ngọc
Không biết lão phu nhân có thuận ý không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play