[Rorasa] Hái Bông Cướp Chậu
Chương 1
Lee Dain về nhà của một láng giềng xa ở vài giờ, chờ mẹ qua đón. Cô ăn mặc trông xinh vô cùng, sơ mi trắng tôn lên vẻ người Seoul chính hiệu.
Cô ngồi đếm từng giây trên đồng hồ điện tử, cứ nhảy liên tục. Nói chung là chán, hình như không có ai ở nhà. Cô ngồi một mình chán như con gián.
Đâu ra xuất hiện một con nhỏ...nhìn bần...ý là...không phải kì thị cũng không phải chê. Nhưng mà nhìn bần...
Mấy ai mặc quần này áo nọ, chân mang dép lê, tóc hai chùm.
Lee Dain
Tớ tên Dain, không phải nhỏ kia
Enami Asa
Sao Dain kia ngồi nhà của Bác 5 thế? Trộm hả?
Lee Dain
Tớ là cháu của Bác 5, cậu là người của xóm này?
Enami Asa
Wow, là cái người Bác 5 nói xinh gái, sáng lạng từ Seoul xuống á hả??
Nó đến gần làm cô sợ đến cứng đơ, cơ mà cái con nhỏ bần bần này...thơm...
Lee Dain
Sao cậu thơm thế?
Enami Asa
Lỗ mũi bị điếc hả? Tớ chưa tắm mà?
Gì cơ...cô sững người ra mặt biến sắt nghe nó nói. Nghe nó sai sai mà nó đúng đúng..ngoài tầm hiểu biết của cô mất rồi.
Bà Lee
Dain à, vè thôi con
Nó nghe tiếng người lạ liền trốn mất, cô định quay lại chào tạm biệt thì không thấy. Miễn cưỡng ra về.
Bà Lee
Dain đợi mẹ lâu không nào
Bà Lee
Mẹ xin lỗi nhé, mình đi ăn kem bù lại nha?
Cô cười tít mắt, sau đó liền quên hết chuyện vừa nãy. Đến tận tối về, cô mới kể cho mẹ nghe.
Bà Lee
Con không được đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài như thế nhé! Mẹ không yêu đâu đấy
Lee Dain
Vâng ạ...cơ mà bạn thơm lắm ạ...
Bà Lee
Ừm ừm, mà bạn tên gì thế con?
Ấy...cô còn chưa biết tên tuổi của cô bé đó nữa..
Chương 2
Sau cái đợt gặp cô bé ấy, cô muốn gặp lại vô cùng nhưng bố mẹ đột nhiên có công tác dài ở Úc, cả gia đình phải sang đó một thời gian.
Đó là mẹ cô nói thế, công việc của ba mẹ như diều gặp gió không ngờ lại thành công đến vậy.
Cô cũng dần quên sự hiện diện của cô bé đó trong cuộc đời mình mà tiếp tục con đường học vấn.
Đến tận 9 năm sau, khi gia đình đã có một số vốn. Họ trở về Hàn, để lập một công ty riêng tới đó cô sẽ là con gái chủ tịch. Nghe mà ngầu!!
Thế nhưng cô không quan tâm mấy.. Những bữa cơm ngoài, những lúc cô đơn đến nỗi cô không khóc nổi. Cô dần khép mình lại với xã hội, kể cả ba mẹ.
Chiquita Riracha
Hey!! Dain Lee!
Cô đang chờ máy bay trở về Hàn, thì cô bạn thân tóc còn ẩm quên mang cả giày, xỏ vội đôi dép lê rồi chạy đến.
Lee Dain
Về sấy tóc rồi nói chuyện tiếp được không Canny?
Chiquita Riracha
Nhớ trở lại đấy nhá...tôi nhớ cậu lắm
Lee Dain
Lúc tôi ở đây cậu còn đi chơi với Ahyeon bỏ tôi đấy??
Chiquita ngại ngùng gãi gãi, thì nói đúng quá biết sao giờ hihi
Lee Dain
Thôi tới giờ rồi tôi lên máy bay đây
Chiquita Riracha
Ừa ừa, bảo trọng nhé! Có dịp tôi sẽ đến thăm cậu
Lee Dain
Thôi không cần, đi chơi với Ahyeon đi
Chiquita Riracha
Unnie, kajimaaaaa
Dain ngượng chết đi được, dạo này cô bạn thân xem phim rồi học lỏm được mấy câu sến sến sợ hãi thật. Thế rồi cô trở về Hàn.
Sau mấy giờ bay, thì gia đình cô cũng mệt lả người. Nhà cũ ở Hàn còn chưa dọn, về dọn nữa chắc ngất mất thôi.
Bà Lee
Dain này, con còn nhớ Bác 5 không?
Bà Lee
Quên rồi à, hồi đó con ngồi ở nhà Bác ấy đợi ba mẹ...con còn kể có bé gái nào nữa đấy
Lee Dain
Ai nhỉ? Con chả nhớ. Nhưng mà sao ạ?
Bà Lee
Chúng ta đến nhà Bác chơi vài hôm rồi mẹ gọi người sang dọn lại căn hộ ở Seoul rồi chúng ta hẳn dọn vào nhé?
Dain cũng chẳng để tâm, cô đang cặm cụi học trên mạng vào cách kết bạn khi vào cấp 3...
"ĐẦU TIÊN, bạn phải xinh đẹp."
Lee Dain
"Ồ, thế mình thành công ngay bước đầu luôn hả ta..."
Tại lúc này 2 bạn mới cấp 3 nên tui lấy ảnh pre debut để nhìn nó trẻ trẻ nhỏ nhỏ xíu
Chương 3
Bác Lee
Ê Asa, mày lại đây bác bảo
Bác Lee nhà cạnh chống gậy, lom khom đi qua ngoắc nàng, nàng vội chạy ra đỡ.
Enami Asa
Ấy ấy, sao bác không gọi điện cho cháu sang
Bác Lee
Chu choa mày, nhà mày cách nhà bác 5 bước chân mày kêu tao gọi...
Enami Asa
Mà có chuyện gì thế bác
Bác Lee
Lát nữa cháu gái bên Úc của bác về, bác sợ không hiểu biết gì nó lại cười
Enami Asa
Cháu gáiiiii ạ...
Nổi máu mê gái, mắt nàng sáng rực.
Bác Lee
Ừa, nó hơi kiệm lời. Mày sang chơi cùng nó nhé
Bác Lee
Gì?? Dê gì hả mày?
Nàng phì cười, sang nhà phụ bác ấy dọn phòng trống, để cháu gái bác dọn vào.
Vài tiếng sau, cuối cùng cũng xong!
Bác Lee
Cháu về thay đồ đi, bẩn cả rồi. Bác cảm ơn nhé
Nàng bước ra ngoài, xong thấy chiếc xe ô tô đậu trước cửa. Cũng không để ý nhiều, nàng bước ra khỏi cửa để về nhà.
Cô cũng đang đi vào với hai tay là quà thấy lạ nhưng cũng thôi. Bác 5 thấy cô liền vui hớn hở, hỏi ba mẹ cô
Lee Dain
Họ đem đồ Seoul rồi ạ, bảo nhiều đồ nên không để hết
Tí thì nàng chạy sang với chiếc váy hoạ tiết hoa nhí trông nàng thơ lắm.
Enami Asa
Cháu gái bác về chưa bác ơiii
Vừa bước vào nhà nàng đã to mồm, bác với cô ngồi đấy liền ngơ ra.
Enami Asa
Ơ...xin lỗi bác, xin lỗi chị ạ
Cái mùi này quen thuộc quá...hình như ngửi ở đâu rồi thì phải.
Bác Lee
Hai bây ngồi đây bác đi xơi cơm nhé
Thế là nàng buộc ngồi đấy. Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Xong...
Enami Asa
Này chị bao nhiêu tuổi rồi?
Enami Asa
Thế là bằng tuổi!!
Enami Asa
Ừ, làm kêu chị nãy giờ
Enami Asa
Không trách tôi nhé, tại cậu quá già
Con nhỏ láo toét này đâu ra thế không biết, cơ mà nó thơm ghê.
Lee Dain
Cậu xài nước hoa à?
Enami Asa
Chắc tại lỗ mũi cậu bị điếc
Nghe quen thế...ngang ngược đến thế là cùng.
Tui đang định ra một bộ Sa top
Tại dạo này thấy jet jet quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play