[RHYCAP] “Hắc Ái”
chap1 Độc Chiếm
Mưa trút xuống con phố hẹp như thể muốn dìm cả thành phố vào bóng tối.
Đèn neon đỏ xanh hắt lên mặt đường ướt loáng, phản chiếu những cái bóng vội vã. Tiếng giày, tiếng xe, tiếng chửi thề vang lên lẫn trong mưa.
Duy kéo cổ áo khoác cao hơn một chút, bước nhanh qua con hẻm cạnh quán bar Black Neon.
Giọng đàn ông trầm, thấp, không lớn nhưng đủ ép người khác phải dừng.
Dưới ánh đèn mờ, một người đàn ông đứng tựa bên xe. Áo khoác đen, thân hình cao lớn, bóng dáng gần như nuốt trọn khoảng sáng nhỏ nhoi trong hẻm.
Ánh mắt hắn lướt qua Duy, lạnh và sâu.
Người đàn ông không đáp ngay. Hắn nhìn túi đồ Duy đang cầm, rồi nhìn thẳng vào mặt em.
Quang Anh
Đi nhầm chổ rồi.
Duy nhếch môi, bướng bỉnh hiện rõ.
Đức Duy
Đường công cộng, anh cấm được à?
Từ phía sau, một giọng khác xen vào, cười khẩy.
Đàn em
Thằng nhóc mày gan ghê ha, dám cãi anh Quang Anh.
Duy liếc sang, ánh mắt không hề sợ.
Đức Duy
Gan hay không cũng không tới lượt mấy anh dạy.
Đàn em chửi thề một tiếng.
Đàn em
Địt mẹ, nói chuyện mất dạy—
Chưa dứt câu, Quang Anh giơ tay.
Quang Anh bước lên một bước. Khoảng cách giữa hắn và Duy thu hẹp lại, mùi thuốc lá trộn với mùi mưa lạnh xộc thẳng vào mũi.
Đức Duy
Không có nghĩa vụ khai báo.
Rồi Quang Anh bật cười rất khẽ
không phải vui, mà giống như vừa tìm thấy thứ gì đó… lạ.
Chỉ một từ. Đủ khiến Duy khó chịu.
Đức Duy
Anh quen tôi chắc?
Quang Anh không trả lời. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức bình thường.
Hắn lùi ra nửa bước, nhường lối.
Duy sững lại một nhịp. Em không hiểu vì sao hắn lại để mình đi dễ dàng như vậy.
Duy bước qua hắn, vai suýt chạm vai.
Ngay khoảnh khắc lướt qua—
Quang Anh
Đừng quay lại con hẻm này một mình.
Duy dừng bước, không quay đầu.
Em bước đi, bóng dáng nhỏ dần trong mưa.
Đàn em
Anh để nó đi thiệt hả?
Quang Anh rút thuốc, châm lửa.
Đàn em
Thằng đó không đơn giản đâu.
Quang Anh rít một hơi, khói thuốc hòa vào mưa.
Hắn nhìn theo hướng Duy rời đi, ánh mắt trầm xuống.
Một kẻ bướng.
Một ánh nhìn không cúi đầu.
Ở đầu con phố, Duy dừng lại, tim đập hơi nhanh hơn bình thường.
Đức Duy
//Lẩm bẩm// Gặp toàn thứ điên.
Em không biết rằng
từ giây phút đó, mình đã vô tình đi ngang qua lãnh địa của một kẻ không quen buông tay.
Và Quang Anh cũng không biết
kẻ vừa rời khỏi tầm mắt hắn sẽ sớm trở thành ngoại lệ duy nhất
Mưa vẫn rơi.
Đêm Hồng Kông vẫn sáng đèn.
Và câu chuyện… mới chỉ bắt đầu.
2. VẾT CẮT TRONG ĐÊM
Mưa đã ngớt, nhưng đêm thì chưa.
Con phố phía sau Black Neon vẫn sáng lờ mờ bởi đèn neon nhấp nháy như tim người sắp loạn nhịp.
Duy bước nhanh, cổ áo khoác ướt sũng.
Trong đầu vẫn còn văng vẳng cái giọng trầm ban nãy.
Em rẽ sang con đường khác, định vòng về khu trọ. Chưa đi được mấy bước—
Một giọng đàn ông khác. Không phải hắn.
Ba người đàn ông từ bóng tối bước ra. Áo khoác sờn, mùi rượu nồng, ánh mắt không tử tế.
Phản diện
1: Đi khuya vậy em trai?
Phản diện
Ghê ha. Nói chuyện nghe bố đời ghê.
Gã thứ ba cười hề hề, nhìn Duy từ đầu đến chân.
Phản diện
3:Nhìn quen quen. Hồi nãy mày đứng gần xe của ai đó phải không?
Đức Duy
Nhận nhầm người rồi.
Gã 1 bước lên, giơ tay chặn trước ngực Duy.
Phản diện
1:Ở đây không có nhận nhầm
Chưa kịp phản ứng, cổ tay Duy bị kéo mạnh.
Duy vùng mạnh, đầu gối thúc lên. Gã kia lảo đảo, chửi thề.
Phản diện
2:Con trai mà dữ vậy hả?
Tiếng giày nện xuống mặt đường vang lên dồn dập.
Một giọng quen thuộc cắt ngang.
Dưới ánh đèn đường, Quang Anh đứng đó. Áo khoác đen, mặt không biểu cảm, nhưng khí thế đủ làm không khí đông cứng.
Quang Anh không để hắn nói hết.
Phản diện
2: Định dọa ai—
Cú đấm của Quang Anh giáng thẳng vào mặt gã 2. Gọn. Nặng. Không do dự.
Đàn em
Đ* mẹ tụi mày, kiếm chuyện hả?
Chưa đầy một phút.
Ba gã kia nằm la liệt, chửi thề trong mưa.
Ánh mắt hắn lướt nhanh từ cổ tay đỏ ửng của em lên gương mặt tái đi vì adrenaline.
Quang Anh
Đừng đi một mình.
Duy cười nhạt, hơi thở còn gấp.
Đức Duy
Anh theo dõi tôi à?
Đàn em
Nói chuyện với anh tao cho đàng hoàng—
Hắn nhìn Duy, giọng trầm xuống.
Duy không tin.
Nhưng em cũng không đủ sức cãi.
Một khoảng im lặng căng thẳng.
Quang Anh nắm lấy cổ tay em.
Không mạnh. Nhưng đủ chắc.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đức Duy
Anh có vấn đề gì với tôi không?
Quang Anh
Nhưng có thể sẽ có.
Em bỏ đi, lần này không quay đầu lại.
Đàn em
1: anh để nó đi nữa hả?
Quang Anh không đáp ngay.
Hắn nhìn bàn tay mình nơi vừa nắm cổ tay Duy.
Quang Anh
Điều tra thằng nhóc đó.
Đàn em
2: Chỉ vì nó bướng?
Quang Anh rút thuốc, châm lửa.
Khói thuốc tan trong không khí ẩm lạnh.
Ở đầu kia con phố, Duy dựa vào tường, thở dốc.
Đức Duy
Dính phải người không nên dính rồi…
Em không biết rằng
từ giây phút này, mình đã bị đặt vào tầm ngắm.
Không phải của kẻ thù.
Mà của một người chưa từng buông thứ gì đã chạm tay.
3. VƯỚNG
Quán Black Neon về khuya bắt đầu đông.
Nhạc đập nặng, ánh đèn chớp tắt, mùi rượu và thuốc lá quện đặc trong không khí.
Duy đứng sau quầy, lau ly.
Cổ tay vẫn còn vết trầy mờ, áo tay dài che lại.
Minh (bạn của Duy) liếc thấy.
Nhân vật phụ
Tay mày sao vậy?
Đức Duy
Va trúng mấy thằng sỉn rượu
Nhân vật phụ
Mày nói dối dở lắm.
Duy không đáp, quay mặt đi.
Không cần nhìn kỹ, Duy cũng biết là ai.
Không phải vì tiếng bước chân.
Mà vì cách cả không gian chùng xuống.
Áo đen, cổ áo mở hai nút, gương mặt lạnh, ánh mắt quét một vòng như đang kiểm tra lãnh địa
Đàn em
Quán này mùi nồng vãi.
Quang Anh
Không thích thì cút.
Đàn em cười khẩy, im miệng.
Duy cúi đầu tiếp tục lau ly, giả như không thấy.
Nhưng ánh mắt Quang Anh đã dừng lại.
Hắn nhìn thấy vết trầy khi tay Duy nhúc nhích.
Quang Anh ngồi xuống bàn gần quầy.
Quang Anh
Cho chai rượu mạnh
Giọng bình thường, không né tránh.
Quang Anh
Nghe thấy chưa, đợi.
Đàn em
Em nói chuyện kiểu—
Duy đặt chai rượu xuống bàn, cái cạch nghe khô.
Quang Anh móc ví, đặt xuống nhiều hơn giá.
Hai người nhìn nhau thêm một nhịp.
Quang Anh chửi thề rất khẽ.
Nhưng hắn vẫn rút bớt tiền lại.
Lâm nhìn cảnh đó, nhíu mày khó hiểu
Quang Anh chưa bao giờ nhịn mấy chuyện lặt vặt.
Quang Anh nheo mắt, giọng trầm xuống.
Quang Anh
Ba thằng tối qua.
Quang Anh bật cười khẽ, không vui.
Quang Anh
Địt mẹ, đúng là tụi nó.
Đàn em
Anh cho người xử rồi mà?
Đức Duy
Anh làm gì kệ anh. Đừng lôi tôi vô
Quang Anh
Muốn kệ thì tối qua đừng đi một mình.
Đức Duy
Tôi không cần ai dạy đời.
Quang Anh
Anh cũng đếch rảnh.
Minh đứng gần đó, toát mồ hôi.
Nhân vật phụ
Ờ… anh uống gì nữa không?
Trước khi ra cửa, Quang Anh nói, giọng thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.
Quang Anh
Đổi đường về. Ba ngày.
Đức Duy
Anh bị ám ảnh kiểm soát à?
Quang Anh
Là phiền nếu mày chết ở khu của tao.
Nhân vật phụ
Thằng đó là ai vậy?
Nhưng trong đầu em lại hiện lên câu nói kia.
Ở ngoài phố, Quang Anh lên xe.
Đàn em
Anh để ý thằng đó quá rồi.
Quang Anh tựa đầu vào ghế, rít thuốc.
Quang Anh
Chỉ ghét mấy đứa cứng đầu mà yếu.
từ lúc này, hai quỹ đạo đã bắt đầu vướng nhau.
Chưa phải vì tình cảm.
Mà vì không ai chịu né.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play