[LNGSHOT X READER] Khi Chưa Kịp Giữ
C.1
Buổi chiều mùa thu phủ một lớp nắng mỏng lên lớp học. Gió len qua khung cửa sổ mở hé, làm rèm cửa khẽ lay. Cậu bạn ngồi bên cạnh em vẫn đang ngủ, đầu tựa vào cánh tay, hàng mi rung nhẹ theo từng nhịp thở. Ánh nắng chiếu vào gương mặt ấy, vẽ nên những đường nét quen đến mức tim em bất giác chùng xuống.
Kang Seo Rin
/nghiêng đầu nhìn cậu rồi nói nhỏ/ Ngủ ngon vậy sao?
Chỉ có gió thổi qua, mang theo những ký ức không tên.
Một bàn tay nắm chặt tay em, kéo em chạy trên bờ biển.
?
Nhanh lên, kẻo sóng tới!
Một giọng nói vang lên trong trí nhớ.
Em thấy mình bị kéo đi, bàn tay bị nắm chặt, chạy trên bờ biển đầy nắng. Em cười, vừa chạy vừa thở dốc.
Kang Seo Rin
Chậm lại chút đi!
?
Không được, cậu mà ngã là tớ kéo dậy liền.
Cát ướt bắn lên gấu quần, tiếng cười hòa vào tiếng sóng.
Kem tan chảy, nhỏ giọt xuống tay.
Kang Seo Rin
/khẽ nhíu mày/
Kang Seo Rin
Dính hết lên tay rồi này.
Đêm giao thừa lạnh buốt. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Cậu đứng cạnh em, hơi ấm truyền sang.
Kang Seo Rin
Sang năm mới, vẫn ở cạnh nhau nhé.
Kang Seo Rin
Cậu hứa không?
Kang Seo Rin
/đưa tay lên ngực hít sâu một hơi/ Lại nữa rồi…
Sau vụ tai nạn năm mười bảy tuổi, mọi thứ vỡ ra thành những mảnh rời rạc. Em không còn nhớ gương mặt của người đã nói những câu ấy. Chỉ còn lại cảm giác quen thuộc, dịu dàng, và đau.
Em đã chuyển nhà. Chuyển trường. Bắt đầu lại. Rồi tình cờ quen được một người bạn thân mới.
Loáng cái đã bảy năm trôi qua.
Thành phố vẫn đông đúc như ngày nào, chỉ là em đã quen với nhịp sống ở đây hơn trước. Em chuyển ra ở riêng, sống cùng Na Jeon trong một căn hộ nhỏ nằm giữa những con phố lúc nào cũng sáng đèn. Cuộc sống trôi qua lặng lẽ, đủ bận rộn để không phải nghĩ quá nhiều, đủ yên ổn để những ký ức cũ không thường xuyên trồi lên.
Sáng hôm đó, em vẫn còn cuộn mình trong chăn. Giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở.
Kim Na Jeon
Nè Kang Seo Rin, dậy đi! Có tin vui cho mày nè!
Giọng Na Jeon vang lên quá mức cần thiết.
Kang Seo Rin
/nhăn mặt kéo chăn trùm kín đầu/ Trời ơi… mới sáng sớm mà la cái gì vậy…
Na Jeon không trả lời, chỉ bước thẳng tới, kéo phăng rèm cửa. Ánh nắng tràn vào phòng, chói đến mức em phải đưa tay che mắt.
Kim Na Jeon
/giọng đầy phấn khích/ Lần này là tin thật đó.
Kang Seo Rin
/quay mặt vào gối/ Tin vui của mày thường là mấy cái linh tinh lắm.
Kim Na Jeon
Không linh tinh nha.
Kim Na Jeon
/chống tay lên hông/ Là chuyện của mày.
Kang Seo Rin
/mở một mắt/ Chuyện gì?
Kim Na Jeon
Có người tìm mày.
Kang Seo Rin
/im lặng vài giây/ Ai? Tìm tao làm gì?
Cô nhìn em, rồi cong môi cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy không hẳn là trêu chọc mà là kiểu vừa vui vừa thấp thỏm, như đang chờ phản ứng của em.
Kim Na Jeon
/Nhìn em vài giây, rồi thở ra một hơi/
Kim Na Jeon
/bước tới, ngồi xuống mép giường, chìa điện thoại ra/ Tin vui của mày là cái này.
Màn hình sáng lên. Một email ngắn, tiêu đề hiện rõ.
Kết quả tuyển dụng – Staff hỗ trợ nghệ sĩ.
Kang Seo Rin
/nhìn chằm chằm vào điện thoại/ Cái gì vậy?
Kim Na Jeon
Hồ sơ của mày.
Kim Na Jeon
À không, ý tao là… hồ sơ tao nộp giùm mày.
Kang Seo Rin
/quay sang nhìn cô/ Mày nộp hồi nào?
Kim Na Jeon
/cắn môi, có chút lúng túng/ Cách đây mấy hôm trước.
Kim Na Jeon
Công ty giải trí.
Căn phòng dần chìm vào im lặng.
Kim Na Jeon
/vội xua tay/ Khoan, khoan, đừng nhìn tao như thế.
Kim Na Jeon
Hồi trước mỗi lần thấy idol lên sân khấu, mắt mày sáng lên liền. Mày còn nói, nếu không đứng trên đó được thì đứng phía sau cũng được.
Kim Na Jeon
/cười nhẹ nhưng trong mắt có chút căng thẳng/ Tao chỉ nghĩ là... biết đâu mày vẫn còn muốn.
Kang Seo Rin
Vậy nên mày nộp? /khẽ hỏi/
Kim Na Jeon
Nộp bừa luôn. Tao cũng không nghĩ là đậu.
Em cúi xuống nhìn lại email. Ngày phỏng vấn. Thời gian. Địa điểm. Rõ ràng đến mức không thể chối.
Kim Na Jeon
/liếc em hỏi nhỏ/ Tao làm vậy mày có giận không?
Kang Seo Rin
Chỉ là tao hơi sợ.
Kang Seo Rin
Sợ mình đã quen với việc đứng ngoài rồi.
Na Jeon mỉm cười, lần này nhẹ hẳn.
Kim Na Jeon
Vậy thì thử bước vô coi.
Kang Seo Rin
Mà bao giờ phỏng vấn vậy?
Kim Na Jeon
Tao không biết, bên phía công ty cũng chốt lịch rồi.
Kang Seo Rin
Mệt chết mất. /lăn ra giường/
C.2
Buổi sáng hôm nay trong trẻo đến lạ.
Ánh nắng chiếu thẳng qua mặt kính cao của tòa nhà, rơi xuống sàn đá lạnh, phản chiếu thành những vệt sáng dài. Em đứng trước cửa công ty, tay siết chặt quai túi, hít một hơi thật sâu. Tim đập đều, nhưng nhanh hơn bình thường một chút.
Na Jeon đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn em.
Kim Na Jeon
Không sao đâu, cứ coi như nói chuyện bình thường thôi.
Kim Na Jeon
Đừng quá căng thẳng. /vỗ vai khích lệ em/
Kang Seo Rin
/gật đầu rồi bước vào trong/
Hành lang sáng, rộng, thoang thoảng mùi giấy và cà phê. Phòng phỏng vấn nằm cuối dãy. Khi cửa mở ra, người đàn ông bên trong đang cúi đầu xem hồ sơ. Áo sơ mi đơn giản, mũ đặt hờ trên bàn. Chỉ cần nhìn qua, em đã nhận ra.
Kang Seo Rin
/cúi chào/ Dạ.
Jay Park
/lật vài trang giấy ánh mắt dừng lại ở tên em/ Kang Seo Rin?
Jay Park
Em từng làm ở hậu trường?
Jay Park
Dừng lại bao lâu rồi?
Kang Seo Rin
Khoảng một năm.
Anh ngẩng lên nhìn em. Không quá sắc, nhưng đủ khiến người đối diện không dám lơ là.
Jay Park
Một năm không dài.
Jay Park
Vậy tại sao lại quay lại?
Kang Seo Rin
/im lặng vài giây rồi nói tiếp/ Vì em nhận ra mình chưa từng từ bỏ.
Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát.
Jay Park
Công việc này không hào nhoáng như em thấy.
Jay Park
Áp lực, giờ giấc thất thường. Đứng rất gần sân khấu nhưng không thuộc về nó.
Kang Seo Rin
Em không muốn đứng trên sân khấu.
Kang Seo Rin
Em chỉ muốn đứng đủ gần để làm tròn phần việc của mình.
Jay Park
/đặt hồ sơ xuống/ Được.
Jay Park
Ra ngoài chờ chút đi.
Em ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng phỏng vấn. Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy đều trên trần. Trước mặt là bức tường kính lớn, ánh nắng buổi trưa tràn vào, sáng nhưng không hề ấm. Em cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi, đầu ngón tay hơi lạnh.
Kim Na Jeon
/huých nhẹ vào tay em/ Sao rồi?
Kang Seo Rin
Tao không chắc...
Thời gian trôi chậm một cách kỳ lạ. Một staff đi ngang, tiếng giày vang lên rồi mất hút. Cửa phòng phỏng vấn vẫn đóng. Không ai nói gì.
Em tự hỏi không biết mình đã trả lời đủ tốt chưa. Không biết câu “chưa từng từ bỏ” có nghe quá cảm tính không.
Kim Na Jeon
/chống cằm nhìn em/ Tao nộp hồ sơ vì tao biết mày vẫn còn muốn làm việc này.
Cánh cửa trước mặt mở ra.
Jay Park bước ra, tay cầm hồ sơ, ánh mắt lướt nhanh qua hai đứa. Em đứng bật dậy theo phản xạ, tim đập mạnh hơn một nhịp.
Kim Na Jeon
Đi đi. /đẩy nhẹ eo em/
Em bước theo anh vào lại phòng. Cửa đóng sau lưng, tách hẳn khỏi hành lang sáng bên ngoài.
Jay Park
/ngồi tựa vào ghế rồi khoanh tay lại/ Không vòng vo nhé.
Kang Seo Rin
/căng thẳng nhìn vào anh/
Jay Park
Em được nhận rồi.
Jay Park
Bắt đầu từ tuần sau nhé.
Jay Park
/quay lưng lại mở cửa/ Đừng khiến tôi thất vọng.
Cửa mở ra. Na Jeon lập tức đứng bật dậy. Chưa kịp hỏi, em đã khẽ gật đầu. Cô che miệng, mắt sáng lên.
Kang Seo Rin
Được nhận rồi!
Em bật cười rất khẽ nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước vào tòa nhà này.
Ở đâu đó trong tòa nhà, một buổi tập vẫn đang tiếp diễn. Một nhịp chân quen thuộc chạm xuống sàn gỗ. Một giọng nói trầm cất lên, dứt khoát. Và dù chưa gặp, chưa nhớ, chưa gọi tên có những thứ đã bắt đầu quay trở lại, chậm rãi nhưng không thể tránh.
C.3
Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, em tỉnh dậy từ rất sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ chạy đều. Em ngồi dậy, nhìn trần nhà vài giây, rồi khẽ thở ra.
Hôm nay thật rồi nhỉ? /lẩm bẩm với chính mình/
Em sửa soạn chậm rãi. Áo sơ mi, quần tối màu, tóc búi gọn. Thẻ Staff được đeo ngay ngắn, tay em dừng lại một nhịp.
Kang Seo Rin
Đừng run, chỉ là đi làm thôi mà. /tự nhủ/
Công ty buổi sáng đã đông, tấp nập người ra người vào.
Ánh nắng tràn qua những bức tường kính, phản xuống sàn đá lạnh. Người ra vào liên tục, tiếng bước chân và tiếng chào hỏi vang lên đều đặn. Chị staff lâu năm dẫn em đi, vừa bước vừa nó
NVP
Ngày đầu chưa cần vội.
NVP
/quay sang nhìn em rồi cười mỉm/ Quan trọng là nhớ mặt người.
Kang Seo Rin
Dạ. Nhưng mà... em sợ nhớ đường hơn nhớ người.
NVP
Lạc vài lần là quen thôi.
Em bật cười nhẹ, cảm giác căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
Phòng điều phối yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Người phụ trách ngẩng đầu lên khi thấy em.
Em ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn. Anh ta lật hồ sơ, rồi đẩy một tờ giấy về phía em.
NVP
Từ hôm nay em sẽ làm Staff cố định luôn nhé.
Kang Seo Rin
Dạ, cố định luôn ạ?
NVP
/gật đầu/ Theo một team thôi.
NVP
Đây. /đẩy tờ giấy về phía em/
Kang Seo Rin
LNGSHOT? /em lặp lại/
Kang Seo Rin
Không ạ, chỉ là em không nghĩ mình được phân thẳng.
NVP
Đã vào thì phải theo lâu dài, không đổi team.
Em đọc tiếp phần thông tin bên dưới. Tên từng thành viên lướt qua trước mắt cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở một dòng chữ.
Kang Seo Rin
Khoan đã. /vô thức thốt lên/
Chị staff đứng cạnh nghiêng đầu.
Kang Seo Rin
Em không biết. Nhưng cảm giác như đã nghe nó rất nhiều lần rồi.
NVP
Kim Ryul là rapper chính của nhóm.
NVP
Tên xuất hiện nhiều là đúng.
Kang Seo Rin
Chắc có lẽ do em căng thẳng quá thôi, chị đừng để ý. /cười gượng/
NVP
Hay mình đi ăn trưa trước đi.
NVP
Chiều nay xuống khu phòng tập rồi làm quen với mọi người sau.
Kang Seo Rin
Dạ. /mắt vẫn nhìn xuống tờ giấy trong tay/
Không có ký ức nào hiện lên. Chỉ có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, như thể cái tên ấy từng được gọi trong những ngày rất xa, rất gần và dù em đã quên tất cả, nó vẫn còn ở đó, chờ em nhớ ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play