Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SƠN TÙNG M-TP | THERE'S NO ONE AT ALL - THE JOURNEY OF NOAA

Đứa bé bị bỏ rơi

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2001 tại bang Washington D.C của Mỹ, một đứa trẻ được ra đời
Đứa bé đó tên là NOAA
Tuy nhiên, khác với những đứa bé khác, thay vì được gia đình đùm bọc và che chở thì đứa bé này lại bị người mẹ của mình bỏ rơi. Không ai biết rằng mẹ của đứa bé ấy ra sao, họ chỉ biết cô ấy để lại một cuốn băng cho con mình và gửi đứa bé vào nhà thờ
Nhưng họ hiểu người mẹ để lại cuốn băng với mục đích gì
Vài năm sau đó, đứa bé đó đã gần qua tuổi dậy thì
NOAA rời khỏi nhà thờ và ra ngoài xã hội nhưng không thể hoà nhập
Cậu tìm mọi cách để mọi người chú ý chỉ để chờ mong có ai đó sẽ hiểu cậu. Nhưng không ai hiểu được, thậm chí họ cho rằng cậu đang gây sự
Một hôm nọ, cậu đi vào một nhà hàng để tiếp tục cái mà người ta cho rằng là gây sự chỉ để tìm được người hiểu mình
Người ngoài nhìn vào sẽ vội nói đây là một đứa trẻ hư và không được dạy dỗ, thích gây sự với người khác
Bỗng có một nhóm thanh niên trai tráng đi vào và khống chế cậu
NOAA
NOAA
Các người là ai ? Thả ta ra !
NOAA vùng vẫy trong vô vọng, sau đó họ đưa cậu ra khỏi nhà hàng và đè cậu lên một chiếc xe gần đó
NOAA
NOAA
Sao mình yếu đuối thế này ?
Thế rồi trong một khoảng khắc, NOAA nhìn sang phía bên trái của khu phố, cậu nhìn thấy một đứa trẻ có độ tuổi như cậu, nhưng khác ở chỗ, đứa trẻ đó có bạn bè, có người thân và có tình yêu thương từ gia đình, thứ mà cậu chưa bao giờ được chạm vào. Cậu tự hỏi ?
NOAA
NOAA
Tại sao ? Tại sao mình không được chạm vào nó ?
Sau đó cậu ngủ thiếp đi khi còn dựa vào chiếc xe đó
Trong giấc ngủ, cậu nhớ đến những đàm tiếu, sự bùa vây từ các bạn học nhưng là sự bùa vây trong ánh mắt phán xét, né tránh cậu
Đám Đông
Đám Đông
Nhìn kìa ! Lại là cái tên đó, chỉ mang tiếng xấu về cho trường mình thôi
Cậu đứng dậy và nhặt lại những món đồ đã đánh rơi trong đó có cả cuốn băng của mẹ để lại.
Đám Đông
Đám Đông
Hắn đứng dậy kìa ! Né ra chỗ khác đi !
Các bạn học khác khi thấy cậu đứng lên thì liền di chuyển về vị trí ban đầu của mình, sau đó là những lời nói ác ý, ánh nhìn đầy sự phân biệt đến NOAA
NOAA chỉ biết nhìn họ nhận xét mình mà không thể làm gì cả
NOAA
NOAA
Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai hả ? (Trong suy nghĩ)
Cậu cúi mặt, rồi bật khóc và đặt cuốn băng lên mặt để che đi cảm xúc đó
Về nhà, cậu vào phòng tắm, nhìn lên gương một lúc rồi sau đó nói ra những lời nói để tự dày vò mình
NOAA
NOAA
Cái tên đáng ghét này, sao ngươi lúc nào cũng như vậy hả ?
NOAA có một thói quen khi một thứ gì đó kết thúc, cậu lại ngậm kẹo mút và nghe những lời nói mà mẹ để lại trong cuốn băng cho cậu nghe
Và rồi khi đi đến ngã tư của phố, khi đã vắng người, NOAA đứng đó một lúc lâu rồi từ từ nằm xuống ngã tư, ngay sau đó rất nhiều xe cứu hộ và xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường khi cậu vẫn đang nằm ở đó
Nó giống như thể cậu muốn tìm lối thoát để chạy trốn những phán xét của xã hội nhưng nó đã đi quá giới hạn và không thể bước tiếp
NOAA
NOAA
Sao mình không thể đi tiếp thế này ?
Đến cuối cùng, NOAA không thể chịu đựng được nữa. Cậu thả tự do cuốn băng của mẹ từ trên xuống sau đó đứng im một lúc lâu rồi mỉm cười khi nước mắt rồi, và rồi NOAA giải thoát mình khỏi xã hội và bạn bè
NOAA
NOAA
Mọi thứ kết thúc rồi...
Thế rồi trong một khung cảnh khác, NOAA tỉnh lại. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ nhưng nó rất thật
Hết chương 1

Sự Thức Tỉnh

Sau giấc mơ, NOAA tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, diện tích căn phòng vừa đủ để học tập
Ngoài ra còn có các loại nhạc cụ kèm các tấm cách âm, để khi thu âm nhạc không bị vang
NOAA
NOAA
Gì thế này ? Mọi thứ chỉ là mơ sao ?
Sau đó NOAA nhìn sang góc trái căn phòng là một bức tường treo đầy những kết quả, thành tích học tập mà cậu đạt được khiến người ngoài nhìn vào mà thấy ngưỡng mộ nhưng đi kèm sự ghen tị
Bên dưới là một chiếc bàn học nhỏ gồm sách vở, dụng cụ học tập và một chiếc laptop
Tuy nhiên ánh mắt của cậu lại nhìn vào một thứ khác, không đặc biệt như những tấm bằng khen và huy chương
Cuốn băng mẹ để lại. Khi cậu tủi thân, yếu ớt, NOAA luôn bật cuốn băng để nghe những lời nói yêu thương tù người mẹ
NOAA nhìn chằm chằm rồi không hiểu sao cậu rơi nước mắt vì điều gì
NOAA
NOAA
Sao mình lại khóc thế này ?
Rồi cậu lau nước mắt rồi sắp sách vở để đến trường
Nhưng NOAA lại không mang theo cuốn băng của mẹ
Trên đường đi, cậu nhìn thấy những em nhỏ đang vui đùa với nhau, càng thể hiện mong muốn được người ngoài làm bạn với cậu
NOAA
NOAA
Mình cũng muốn như vậy
Đến trường, vẫn như mọi khi, vẫn là những tiếng xì xào, vẫn là lời nói ác ý từ các bạn học
Đám Đông
Đám Đông
Lại là hắn kìa !
Cậu vẫn sợ, nhưng không còn bị dồn cảm xúc
Nhìn vào thời điểm hiện tại, đây là ngày 21 tháng 1 năm 2019 và NOAA đang là một học sinh lớp 12 đang trải qua nhiều biến động về tâm lý nhưng không còn quá rõ ràng so với trước kia
Vào lớp học, NOAA ngồi cuối lớp vì vẫn còn sợ và do dự trước bạn cùng lớp học của mình
Sau tiết học, NOAA ra khu công viên nhỏ của trường, nơi mà cậu bị phán xét trong giấc mơ
Vẫn vị trí đó, vẫn những ánh mắt và lời nói đó. Nhưng cậu không phản ứng mà chỉ âm thầm quan sát xung quanh
Đám Đông
Đám Đông
Này, sao hắn vẫn cứ ngồi đó nhỉ ?
Rồi đến tiết 2; 3; 4; 5 rồi tan học và trở về
Trên đường về, giữa một đám đông tràn ngập tiếng nói, có một người luôn giữ im lặng như thể đang quan sát thế giới từ xa
NOAA
NOAA
Mình nên làm gì đây ?
Về đến nhà, cậu dừng trước cửa vì có cảm giác gì đó rất lạ
NOAA
NOAA
Sao hôm nay lạ thế nhỉ ?
Tuy nhiên NOAA lại không thể gọi tên nó, sau đó cậu đi vào
Sau khi sinh hoạt cá nhân, cậu quay về phòng để học tập và luyện âm nhạc
Trước khi ngủ, NOAA lại nhìn vào cuốn băng ở trên bàn học. Rồi trong một giây phút, cậu nhận ra rằng những lời hứa trong cuốn băng của mẹ chỉ là để dành
Trong cuốn băng, cô ấy nói
Mẹ của NOAA
Mẹ của NOAA
Con yêu, một ngày nào đó mẹ sẽ quay về với con sớm thôi. Mẹ yêu con Sau này khi con lớn lên, con có thể đi tìm mẹ. Nhưng mẹ chỉ sợ rằng khi con tìm được mẹ.....thì......mẹ đã rời xa thế giới này rồi. Mẹ xin lỗi vì để con phải chịu đau chịu khổ trước xã hội. Con biết không, mẹ sợ khi con biết được sự thật, con chắc chắn sẽ trách mẹ rất nhiều vì mẹ không thể làm tròn trách nhiệm của mình với con. Nhưng mẹ biết rằng khi con nghe được, con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Có một điều mà mẹ mong muốn là. Sau này khi con có làm gì, con không cần phải xoá vì con luôn sống thật với bản thân. Dù ở đâu, mẹ sẽ luôn dõi theo và bên cạnh con mỗi khi con buồn nhé NOAA yêu dấu của mẹ
Lúc này, NOAA rơi nước mắt và cười nhẹ. Nụ cười đó thể hiện việc cậu đã từng tin rằng mẹ cậu sẽ trở về một ngày nào đó để rồi bây giờ nó chỉ là những lời động viên cậu khi cô ấy rời xa thế giới này.
NOAA
NOAA
Mẹ.....Sao mẹ nói dối con ?
NOAA
NOAA
Con đã phải chờ đến ngày hôm nay chỉ để nhận ra điều này thôi à ?
Sau đó cậu lau nước mắt và lên giường đi ngủ để nghỉ ngơi
Hết chương 2

Một Giấc Mơ Khác

NOAA chìm sâu vào giấc ngủ và lần này một giấc mơ không còn sự tiêu cực
Trong giấc mơ, NOAA nhìn thấy mình rất trưởng thành cả về ngoại hình và nhận thức
Cậu thấy mình đang đi qua rất nhiều người đứng hai bên và gọi tên cậu
NOAA
NOAA
(Suy nghĩ) Sao nhiều người nhìn mình thế ? Còn gọi tên mình nữa ! Họ làm vậy vì cái gì ?
NOAA thấy mình bước lên sân khấu và bắt đầu hát những bài hát mà mình chưa từng nghe nhưng có cảm giác rất chân thành. Khán giả ở dưới cùng hát theo cậu
NOAA
NOAA
(Suy nghĩ) Đây là đâu ? Sao lại có những âm thanh này ? Mình chưa nghe bao giờ, và mọi người ở dưới còn hát cùng mình nữa
Lúc này ta biết rằng trong giấc mơ, NOAA đang là một ca sĩ nổi tiếng không chỉ về giai điệu của từng bài hát mà còn chứa những sự thành thật trong từng lời hát
NOAA
NOAA
(Suy nghĩ) Sao lời bài hát lại chân thành đến vậy ?
Sau một khoảng thời gian trên sân khấu không chỉ hát, mà còn tâm sự với khán giả về những câu chuyện vui nhộn với khán giả trong cuộc sống. Anh chàng ca sĩ quyết định kết thúc bằng bài hát đầu tay của mình đến mọi người
Anh ta nói
NOAA (Future)
NOAA (Future)
Trước khi kết thúc, mình muốn dàng tặng một ca khúc có ý nghĩa sâu sắc nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của mình. Và....đây cũng là ca khúc đầu tay của NOAA này
NOAA (Future)
NOAA (Future)
Ca khúc cuối cùng....Đó là...
NOAA (Future)
NOAA (Future)
THERE'S NO ONE AT ALL !
Bài hát vang lên cũng chính là lúc kết thúc
Trở về nhà, anh chưa nghỉ ngơi vội để xem lại những bức ảnh chứa kí ức tuổi trẻ của mình
Trong những bức ảnh đó, chính là NOAA của hiện tại
NOAA
NOAA
(Suy nghĩ) Đó...đó là mình ư !?
Nhìn vào những bức ảnh đó, anh mỉm cười cùng sự thành thật, trân trọng và biết ơn với tuổi trẻ của mình
NOAA (Future)
NOAA (Future)
Có lẽ nếu như không có cậu của ngày hôm qua....thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay
Sau đó anh khẽ đặt chúng về vị trí cũ rồi sau đó tiến vào phòng ngủ để nghe lại những bài hát đã tạo ra anh và lên giường đi ngủ để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi
NOAA (Future)
NOAA (Future)
Được rồi ! Mình nên nghỉ ngơi thôi.
Và rồi âm nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, cũng là lúc NOAA của hiện tại thức dậy
NOAA
NOAA
Cảm giác này dịu quá ! Nó là cái gì vậy ?
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play