[CORTIS/MARHOON] Soda Bạc Hà 🫧
#1
Kim Juhoon
Martin, cậu không học à?
Martin ngẩng mặt lên nhìn Juhoon, tay đang lục tìm bút màu để vẽ cũng khựng lại
Cậu bất giác giật mình khi em liếc mắt về phía mình, hiện đang chăm chăm nhìn giữa cậu và chiếc bàn bầy đầy bút màu, giấy và những sticker đáng yêu đầy màu sắc rực rỡ
Ngơ ra một lúc, Martin mới nhìn thẳng vào mắt em rồi nhoẻn miệng cười khúc khích. Trông sẽ vô cùng đểu cáng nếu mặt cậu không dần đỏ lên như trái cà chua
Martin Edwards
Có một chút chuyện cần làm gấp thôi, cậu để ý tớ vậy à
Giờ đến lượt Juhoon đơ ra, em lập tức quay ra chỗ khác, gằn giọng để che giấu sự run rẩy bất thường trong cổ họng
Kim Juhoon
Ừ, cậu không chú ý đến bài giảng như mọi hôm. Cô giáo sẽ để ý cậu đấy tên đần
Kim Juhoon
Cậu nghịch suốt thôi
Martin nhìn vành tai đỏ ửng, nhìn những cái run nhẹ từ bàn tay em và hơi thở ngắt nhịp không đều đặn ấy mà nhoẻn miệng cười còn rộng hơn
Kim Juhoon
Mà này Martinie
Kim Juhoon
Cậu từ khi nào thích mấy thứ đáng yêu này vậy
Kim Juhoon
Sến sẩm quá đấy
Juhoon đảo mắt quanh bàn cậu, bĩu môi rồi gật gật nhẹ như cảm thán
Martin khéo léo dùng sách che tờ giấy đang được tô vẽ trang trí cẩn thận đi
Martin Edwards
Ai cũng phải thay đổi chứ đồ ngốc
Martin Edwards
Tớ muốn thử xem mấy thứ này có gì thú vị không thôi
Martin Edwards
Cũng khá đáng yêu chứ bộ
Em chỉ thở dài rồi gật đầu nhẹ, trong ánh mắt em giờ chỉ có Martin ngồi tách sticker rồi hí hửng dán lên mọi thứ trên bàn cậu ta thấy
Kim Juhoon
Giờ thì ai mới là đồ ngốc đây
Kim Juhoon
Mà cũng chẳng phải tớ không thích
Kim Juhoon
Tớ chỉ thấy nó hơi màu sắc quá thôi
Martin cười, cậu đưa cho em một tờ sticker con rùa
Martin Edwards
Tớ chưa nói gì mà
Martin Edwards
Cho cậu đấy, tớ tìm mua mãi mới có. Trông giống cậu y đúc
Martin Edwards
Còn có đầy đủ biểu cảm luôn
Juhoon nhìn ngẩn ngơ vào tờ sticker. Cậu muốn nói nó thật xấu, không đáng yêu như lời Martin. Nhưng tay vẫn nhận lấy tờ sticker và giấu vào cặp
Tay cả 2 khẽ chạm nhẹ vào nhau
Cũng không có sự khó chịu
Giáo viên
HỌC KHÔNG LO HỌC MÀ LÀM CÁI TRÒ QUÁI QUỶ GÌ KIA HẢ !!
Tiếng hét của cô giáo làm cả Juhoon và Martin đều giật nảy mình. Cả 2 buông tay nhau rồi ngồi lại ngay ngắn
Giáo viên
Juhoon, sao hôm nay lại nghịch theo Martin vậy
Giáo viên
Bình thường em rất chú ý đến bài giảng của cô
Giáo viên
Giờ bắt đầu khinh thường tôi hết cả rồi à
Giáo viên
Không nghe bài giảng
Giáo viên
Các em tính thi cử sao đây hả?
Kim Juhoon
Cô.. Em không có ý đấy
Martin Edwards
Do bạn Juhoon làm rơi đồ nên em nhặt hộ thôi cô
Martin bất ngờ lên tiếng làm cả cô giáo và Juhoon đều quay sang nhìn cậu
Giáo viên
Thế em định giải thích vì sao lại mân mê tay nhau lúc đưa bút đây?
Và rồi cả lớp lặng thinh, không một ai lên tiếng, nghe rõ được cả tiếng thở
Martin ngập ngừng, rồi cũng trả lời lại
Martin Edwards
Em sợ vỏ bút bị vỡ rồi cứa vào tay bạn ấy sẽ rất nguy hiểm nên em chỉ xem bạn ấy có bị xước gì không thôi
Martin Edwards
Cô muốn hỏi gì nữa không ạ?
Cô giáo nhìn giữa cả 2 rồi thở dài, bước lại lên bục giảng
Giáo viên
Sau để ý vào bài giảng đấy cả 2 đứa, không có lần sau đâu
Không ai nói gì, nhưng Martin biết, Juhoon bây giờ chắc đang thích đến cười ngần ngơ ra rồi
Đến giờ ăn trưa, những người khác đều đi xuống căn tin
Kim Juhoon
Mệt thật, cổ và lưng tớ ê ẩm rồi Martinie
Kim Juhoon
Tớ không muốn ăn gì nữa rồi
Juhoon nằm gục xuống bàn, cô giáo giao rất nhiều bài nhưng chủ yếu nhắm vào cậu và em
Martin Edwards
Tớ chả hiểu gì cả, may có cậu giúp tớ đấy
Martin Edwards
Nhưng này, vẫn phải đi ăn chứ
Martin Edwards
Cậu không ăn sẽ không có sức đâu, còn dễ đau bao tử nữa
Martin Edwards
Sáng cậu đã quên ăn rồi, chả nhớ gì sao Kim Juhoonie
Kim Juhoon
Nhưng tớ không muốn ăn
Martin cười rồi lắc đầu ngán ngẩm
Martin Edwards
Cậu lúc nào cũng thế
Martin Edwards
Tớ mua đồ ăn nhẹ thôi nhé?
Martin Edwards
Ăn vừa đủ là được
Em chỉ gật đầu rồi lại vùi mặt vào tay để ngủ
Martin nhìn em một lúc, lấy điện thoại ra chụp rồi mới rời khỏi lớp
Đến khi cậu đi khuất xa, Juhoon mới từ từ ngẩng mặt lên. Hai má em đỏ ửng, tim đập mạnh đến nỗi muốn chui ra ngoài
Trường mầm non nhộn nhịp tiếng cười của những em nhỏ đang vui đùa
Ngay bên cạnh, trại trẻ mồ côi lại có sự âm u lạ thường
Kim Juhoon đi ra con hẻm giữa trường và trại trẻ, nơi khuất tầm nhìn của mọi người để gặp người bạn thân của mình
Nhưng đứng mãi, em vẫn không thấy cậu ở đâu
Juhoon ngây ngốc đứng đó, thỉnh thoảng lại ra ngó xem bạn đến chưa
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Cậu ấy lâu quá..
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Mình đói meo rồi
Juhoon mới có lời giải thích cho sự âm u của khu trại trẻ
Thì ra có 2 nữ tu vì cứu một em nhỏ mà bị bọn buôn người đánh đập dã man, rồi chúng trực tiếp lấy noi tan.g của cả hai ra trước mặt cậu bé kia bỏ vào thùng xốp đã được chuẩn bị sẵn
Lấy được thứ mình muốn, bọn buôn người cao chạy xa bay. Để lại cậu bé ngồi run rẩy bên cạnh hai cái xác mất noi tan.g be bét má.u
Mãi đến khi một chị gái làm việc ở quán ăn gần đó ra để hành sự với bạn trai bạn thân mới phát hiện cậu bé và hai xác nữ tu ấy, vội báo cảnh sát thì mọi người bên trại trẻ mới biết chuyện
Các em nhỏ khóc nấc lên, một vài nữ tu gục xuống, người khóc, người cầu nguyện cho hai người phụ nữ đáng thương ấy. Juhoon mang máng nhớ hình như hai người đó tên gì mà Lenna với Chae Ji
Cậu ấy tiến lại gần rồi đưa cho Juhoon cái kẹo coi như bù đắp
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Martinie..
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Juhoonie, tớ đến muộn rồi
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Xin lỗi cậu
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Không sao mà, cậu đến rồi tớ vui lắm !
Juhoon cười tươi nhưng rồi lại tò mò nhìn lên áo Martin
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Cậu bị đau sao
Martin nhìn xuống áo mình, những vết má.u loang lổ giờ đã khô hơn một chút
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Không, tớ không đau đâu
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Không phải của tớ
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Vậy tốt rồi !
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Chúng mình đi chơi đi
2 đứa trẻ cầm tay nhau đến khu rừng mà chỉ cả 2 hay lui tới
Từ lúc 2 nữ tu kia mất, trại trẻ chìm vào bi thương. Mộ được đặt ngay sau sân trại trẻ
Các em bên trại trẻ nhìn Martin với ánh mắt căm ghét và đau buồn xen lẫn. Không ai lại gần chơi với Martin nữa
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Nè, sao mọi người cứ nhìn cậu vậy
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Mọi người nghĩ là lỗi của tớ khi đòi được mua bánh kem
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Các bạn ấy nói nếu không phải do tớ quá đòi hỏi thì đã không có chuyện xảy ra...
Nói đến đây, Martin cúi gằm đầu xuống, tay nắm chặt tấm thiệp sinh nhật bê bết máu mà cậu vẫn luôn giữ kín bên mình
Nay là sinh nhật của Martinie mà
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Không mà ! Không phải do cậu đâu
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Do những tên người xấu thôi mà
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Tớ biết Martinie rất ngoan và đáng yêu mà
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Tớ rất thích Martinie đó !
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Tớ cũng thích Jju rất nhiều ạ
Em ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy ra một bụi cây
Cậu ngẩn ra rồi nhìn theo em, tò mò và lo lắng sợ bạn bị ngã
Lục lọi một lúc, Juhoon tay cầm vài bông hoa chạy lại chỗ Martin
Em lục trong túi chiếc bánh chocopie mẹ đưa hồi sáng rồi đưa cho Martin
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Chúc mừng sinh nhật nhé Martinie !
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Tớ đã để dành cái bánh này cho cậu đó
Cậu nhìn chiếc bánh và hoa em đang cầm, rồi nhận lấy
2 má cậu đỏ bừng, tay nắm chặt bông hoa
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Tớ..tớ cảm ơn Jju
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Cậu ăn bánh đi, ngon lắm đó //cười//
Nghe vậy, Martin từ từ xé vỏ bánh ra, sau đó bẻ đôi ra, chia cho em một nửa
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Cậu cũng ăn chung với tớ đi
Kim Juhoon (lúc nhỏ)
Vậy tớ không khách sáo đâu
Em cầm miếng bánh rồi cắn từng miếng, đầu gật gật liên hồi
Martin bên cạnh cũng cười phì
Martin hiểu được rằng mình không có quyền được đòi hỏi, cũng không cần sự thương hại của bất kì ai
Và Juhoon cũng hiểu được sự thô bạo, cọc cằn của Martin xuất phát từ tổn thương
Cậu sẽ bảo vệ và chiều chuộng em, còn em sẽ chăm sóc và chữa lành cậu
Em cũng biết rằng, mình không thể chịu được cảm giác xa Martin
Không ai rời xa ai, chỉ có sự ấm áp của cả 2 trái tim đang đập loạn
?
Nên là mấy bà hoan hỉ đọc nha
#2
Martin gục xuống cạnh bồn rửa tay, hơi thở dồn dập, tim cậu đập loạn lên
Nhưng dần tình yêu đó dần biến chất. Thay vào đó là sự thèm khát. Cậu muốn sự chú ý của em, sự quan tâm và cả ánh mắt ấy nữa
Tay cậu siết chặt bức thư tỏ tình đầy màu sắc
Cậu dành hàng giờ nghĩ từng chữ một để hoàn thành bức thư, bên trong chứa đựng tình yêu mà cậu dành cho Juhoon
Martin Edwards
Chết tiệt Martin
Martin Edwards
Mày đã trở thành cái loại gì đây
Cậu mở vòi nước, xối thẳng vào mặt mình
Martin điều chỉnh lại hơi thở cho đến khi bình tĩnh, cậu quyết định hôm nay sẽ tỏ tình
Ở căn tin đông nghẹt người
Mùi đồ ăn bay trong không khí làm Martin nuốt nước bọt
Cậu cũng khá phân vân nên mua gì cho Juhoon và nên ăn gì
Đột nhiên, có ai đó vỗ vai Martin. Cậu giật bắn quay phắt lại
Ahn Geon ho
Yooo Martin hyung !!
Eom Seong hyeon
Này, chào bé thôi thằng đần, không biết ngại hả? Người ta nhìn kìa
Martin Edwards
Geonho và Seonghyeon?
Eom Seong hyeon
Vâng chào Martin hyung
Ra là cái cặp đôi siêu quậy bên dãy lớp 11 đây mà
Geonho ngó ra từ sau lưng Seonghyeon, cười tươi nhìn Martin
Ahn Geon ho
Nè hyung ăn chung với bọn em đi
Ahn Geon ho
Trông hyung có vẻ chưa biết ăn gì
Ahn Geon ho
May cho hyung là bọn em cần người nhử mấy món mới ở dưới kia
Ra là muốn mang cậu ra làm người thử đồ
Martin Edwards
Anh là công cụ của chúng mày à?
Eom Seong hyeon
Ít ra cũng được ăn đấy
Eom Seong hyeon
Đồ ăn thì lúc ngon lúc không chứ sao đâu
Eom Seong hyeon
Tiền bọn này trả
Martin Edwards
Tạm nghe lọt
Martin bá vai cả 2 rồi cười tươi
Martin Edwards
Đi thôi anh đói rồi, nhanh nhanh lên
Eom Seong hyeon
Kinh quá trời ơi bỏ xuống giùm
Seonghyeon quay đi, 2 má cũng bất giác đỏ lên trông thấy
Mấy ông anh đường phố thường hay thơm như này sao
Geonho liếc thấy, rồi lại đánh mắt qua chỗ khác
Sau một lúc đi từng chỗ một để thử đồ ăn, Martin cùng chiếc bụng tròn xoay lăn đùng ra ghế, mặt đờ ra trông tồ vô cùng
Martin Edwards
Sao cái suất thử nào cũng to như cái mâm cúng vậy
Martin Edwards
Anh sắp vỡ dạ dày rồi đấy
Ahn Geon ho
Nhưng mấy cái đó ăn ngon ghê, sau chắc kêu chị ấy giảm lượng đồ ăn là được mà
Geonho vừa nói vừa uống cốc soda việt quất mà thằng nhóc này đòi nằng nặc cho bằng được ở quầy nước làm cho mấy học sinh đi qua nhìn bọn họ chằm chằm
Martin Edwards
Bảo rồi, nhưng vẫn cứ bỏ thêm
Martin Edwards
Chết tao mất
Eom Seong hyeon
Sướng thế còn gì, mấy chị ở đấy thấy hyung đẹp trai nên cho thêm đồ ăn
Eom Seong hyeon
Bày đặt ý kiến ý cò
Martin Edwards
Mày im được rồi
Nói rồi Martin ngồi dậy vò đầu Seonghyeon
Khung cảnh gần gũi đến mức ai nhìn cũng phải nghi ngờ
Geonho nheo mắt lại rồi quay đi chỗ khác, tiếp tục uống cốc nước của mình
Martin nhấc từng bước nặng nề về chỗ mình, dạ dày cậu muốn nổ ra, đi thôi cũng làm bụng cậu sôi lên
Cậu sắp nôn hết ruột gan ra rồi
Martin ngồi ở bàn cho đến khi cô vào. Cậu ngồi thất thần trong giờ, chỉ chép bài rồi lờ đờ nhìn xuống vở
Đến hết tiết, cậu quay sang Kim Juhoon, muốn gục đầu vào vai em
Bình thường em luôn cười rồi xoa nhẹ tóc cậu, nhưng lần này, em chỉ ngồi im tiếp tục đọc sách
Martin Edwards
Juhoon, sao đấy ?
Martin dụi vai em, mong cho em để ý mình
Nhưng Juhoon thì chả thèm quan tâm
Giọng em lạnh tanh, không chút dịu dàng
Cậu giờ mới nhận ra sự bất thường, có vẻ như em giận rồi
Martin Edwards
Do tớ làm cậu buồn hay do cậu lại nghĩ linh tinh ?
Kim Juhoon
Không sao đâu Martinie
Martin Edwards
Đừng có chối, tớ đâu ngốc
Juhoon thở dài, em quay sang nhìn Martin
Kim Juhoon
Ừ, tớ giận cậu thì sao
Martin Edwards
Sao lại giận rồi
Kim Juhoon
Cậu nói cậu mua đồ ăn cho tớ
Kim Juhoon
Tớ đã đợi cậu mãi
Kim Juhoon
Nhưng cậu không mang gì cả
Kim Juhoon
Thế còn chả thèm để ý tớ
Kim Juhoon
Martinie đáng ghét
Đúng nhỉ, mục đích ban đầu xuống căn tin là để mua đồ ăn nhẹ cho Juhoon mà
Do đi ăn cùng bọn nhóc siêu quậy kia nên cậu quên béng mất
Martin kéo Juhoon lại gần, xoa nhẹ tóc em
Martin Edwards
Tớ xin lỗi, tớ quên mất
Martin Edwards
Do tớ mải ăn quá
Martin Edwards
Để cậu đói rồi
Cậu lục trong cặp mình ra một hộp sữa ít đường em thích ra
Martin thường thủ sẵn một hộp trong cặp phòng khi em chưa ăn sáng
Martin Edwards
Jju, uống đi này
Kim Juhoon
Không thèm, tớ hết đói rồi
Martin Edwards
Nhanh lên nào, không là đau dạ dày đấy
Martin nhíu mày, cậu cắm ống hút vào hộp sữa rồi giơ ra trước mặt em
Martin Edwards
Tao kêu uống nhanh?
Em giật mình ngước nhìn cậu, bĩu môi
Kim Juhoon
Tinnie mắng Jju..
Martin mặt không biến sắc, tay vẫn giơ hộp sữa ra
Em hậm hực cầm hộp sữa uống, lông mày giãn ra rồi tựa đầu vào vai cậu
Cậu nhìn rồi cười nhẹ, choàng tay qua vai em
Martin Edwards
Lo mới mắng
Martin Edwards
Đúng là con trâu
Kim Juhoon
? Ăn vả ngay đấy thằng đầu sét đánh
Eom Seong hyeon
Cho em 1 ly acai bowl
Eom Seong hyeon
//quay sang Geonho// Mày uống gì?
Ahn Geon ho
//nhìn menu// Có bánh mì kẹp kem mật ong nè
Ahn Geon ho
Ăn không Sean, mới ra đó
Eom Seong hyeon
Ăn thì ăn thôi
Eom Seong hyeon
Tưởng mày ăn trưa no rồi
Geonho chống cằm cười tít mắt, tay nó đẩy tờ giấy note ghi đồ ăn cho chị nhân viên
Ahn Geon ho
Chẳng phải Martin hyung đã ăn phụ chúng mình gần hết sao?
Nhắc đến Martin, Seonghyeon khựng lại. Mặt cậu ngẩn ngơ ra, tai ửng hồng
Geonho chỉ nhìn, mắt rũ xuống, nụ cười méo đi một chút rồi lại phục hồi về ban đầu
Eom Seong hyeon
Đúng là rất tốt.. Nhưng tính tình thì chả ưa nổi
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Đau quá..
Seonghyeon ngồi ôm chân, mắt hơi rưng rưng
Cậu vừa bị ngã lăn xuống bụi cây, chân bị cành ngọn làm xước chân tay
Do không biết đường và sợ bị bắt cóc, cậu không dám đi đâu xa mà chỉ ngồi ở gốc cây sụt sùi
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Này, sao lại ngồi đây vậy
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Ah.. //ngước đầu lên//
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Tớ bị lạc..
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Gì mà ngốc quá vậy
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Tớ không có !!
Cậu hét lên, mặt đỏ gì giận
Martin lườm cậu rồi đưa tay ra muốn đỡ
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
//hất tay Martin ra//
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Tớ tự dậy được
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Vậy cơ à? //lùi ra một chút//
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Đứng dậy đi thằng cứng đầu
Seonghyeon siết chặt tay mình
Cậu cố đứng dậy, nhưng những vết xước khắp cơ thể cậu nhói lên từng cơn
Dồn dập, buốt đến tận xương
Cậu đứng lên được một chút rồi lại khuỵ xuống
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Ah..đau quá
Martin Edwards (lúc nhỏ)
//chống nạnh// thấy chưa cái đồ lì lợm
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Gồng không nổi mà còn không nghe
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Không mà !! Tớ chỉ giả vờ thôi
Rồi cậu cứ cố đứng lên rồi lại ngã xuống
Martin nhìn không nổi nữa, anh hạ gối xuống, đặt tay cậu lên vai mình
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Lên đây tớ cõng
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
//giật mình//
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Không thèm !
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Tớ không cần cậu giúp
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Trời sắp tối rồi, nghĩ ở lại đây an toàn hả
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Tí có ma nó ra nó bắt thì khỏi đổ lỗi nha
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
M-ma quỷ gì chứ !
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Tớ chả sợ
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Vậy ở lại đây luôn đi
Martin bước đi, nhưng từng bước lại chậm đến buồn cười
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
N-này !
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Tớ theo với !
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Không cho, đổi ý rồi
Mắt cậu bắt đầu rưng rưng, giọng nghẹn lại. Lỡ mẹ không thấy cậu rồi lo lắng thì sao?
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Cho tớ theo..
Anh quay lại, khuỵ xuống để Seonghyeon bám mình
Thuận thế, cậu ôm chặt cổ anh, ghì mạnh
Martin Edwards (lúc nhỏ)
Ê này khó thở !
Eom Seonghyeon (lúc nhỏ)
Lêu lêu
Rồi cứ thế Martin cõng Seonghyeon ra khỏi rừng
Những tiếng chí choé vang khắp cả một mảnh rừng
Và cũng từ đó, Eom Seonghyeon biết anh ấy là Martin Edwards, lớn hơn mình một tuổi
Cũng biết rằng tim mình vô thức loạn nhịp khi anh chọc ghẹo
Ahn Geon ho
Sean, mày lại bay đi đâu rồi vậy //ăn miếng bánh ngon lành//
Eom Seong hyeon
//giật nảy//
Eom Seong hyeon
Không có gì
Eom Seong hyeon
Tự nhiên nhớ đến mấy lúc còn bé
Ahn Geon ho
//vét sạch đĩa// Thảo nào ngẩn ngơ ghê
Ahn Geon ho
Nhớ Martin hyung hả
Geonho cất đĩa sang bên, uống nốt cốc nước
Ahn Geon ho
Tao có 3 vé xem phim
Ahn Geon ho
Đi chung không
Eom Seong hyeon
3 vé? Mời ai nữa thế?
Eom Seong hyeon
Kim Juhoon? Chung lớp với Martin đấy à
Ahn Geon ho
Ừ, mãi mới mời được
Eom Seong hyeon
Cũng được, mấy giờ?
Eom Seong hyeon
Thế nhắn nhắc tao đấy
Eom Seong hyeon
Giờ tao đi đón em //đeo lại cặp//
Seonghyeon chạy vụt ra khỏi quán
Mắt Geonho thì vẫn dán chặt vào lưng cậu
Đến khi bóng xe khuất xa, Geonho mới thở dài
Ahn Geon ho
Martin đó thì có gì chứ
Ahn Geon ho
Mơ mộng gì vậy không biết //lắc đầu//
Ahn Geon ho
//đứng lên định về//
Bỗng chị nhân viên lao ra ngăn cậu
?
Em ơi thanh toán tiền đồ ăn giúp chị với
Cái tên khốn Eom Seonghyeon chết tiệt
Kêu trả tiền rồi, thì ra là bốc phét để nó phải trả
Ahn Geon ho
//nghiến răng// Eom Seonghyeon.. Được, mày hay lắm
?
HBD EOM SEONGHYEON NHỚ !!!
#3
Kim Juhoon
Dậy đi //lay cậu//
Martin Edwards
Tch..yên nào đang ngủ //ôm đầu//
Chuông ra về đã kêu từ vài chục phút trước, nhưng Martin vẫn ngủ say
Juhoon không nỡ đánh thức cậu, nên mua chai nước nhỏ rồi ngồi làm nốt bài trong khi đợi Martin dậy
Nhưng đến khi xong bài thì Martin vẫn cứ ngáy khò
Kim Juhoon
Mọi người sắp về hết rồi
Martin từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi dựa vào người em
Martin Edwards
Jju đợi tớ à
Kim Juhoon
Ừm, tớ không quen về một mình mà
Martin Edwards
Hừ, không phải do cậu không dám đi qua cái hẻm tối gần nhà do sợ ma à?
Kim Juhoon
//lườm// Thôi im đi
Em huýnh nhẹ cậu, bĩu môi
Martin Edwards
Đồ trẻ con này, tớ nói sai sao
Kim Juhoon
Biết gì mà nói, tên lừa đảo
Martin dựa gần hơn, hơi thở phả vào tai em
Martin Edwards
Biết nhiều hơn cậu nghĩ
Martin Edwards
Từng cử chỉ ánh mắt của cậu
Martin Edwards
Tớ đều nắm trong lòng bàn tay
Martin Edwards
Đừng coi thường thằng này
Em giật nảy, lùi ra một chút, tai ửng hồng lên. Tên chết tiệt này nói năng gì vậy..
Martin Edwards
Tốt //ngồi dậy//
Martin Edwards
Giờ về thôi, đói rồi
Cậu xách cặp đứng dậy, đi một mạch ra ngoài
Luôn như vậy, vô tư và vô tâm thế đấy
Juhoon nhìn theo, rồi lại nhìn xuống chỗ Martin đã ngồi. Tay em sờ vào ghế, hơi ấm vẫn còn đó
Rồi em khẽ đặt tay lên ngực mình, nơi mà nhịp tim em đã loạn lên từ khi nào
Kim Juhoon
Quái đản thật..
Trên con đường về nhà, Martin trên đường đi cứ tiếp tục kể chuyện của mình, Juhoon vẫn cứ nghe, thỉnh thoảng góp ý
Cứ thế mà đã đến dưới chung cư Juhoon sống
Kim Juhoon
Tớ vào nhé Tinnie
Martin Edwards
Ừ ừ vào đi //vỗ đầu em//
Em bước vào sảnh chung cư. Martin chờ đến khi thấy em vào thang máy mới về
?
1 : Ahahaha !! Tôi thắng rồi !!
?
1 : Thật sự thắng rồi !!
Tiếng cười, nói chuyện ầm ĩ, những con chip va vào nhau tạo tiếng lách cách vang vọng cả quán
Martin ngang nhiên bước vào, vứt cặp ngổn ngang
Cậu ngồi lên chiếc ghế sofa, xoa thái dương. Tên vệ sĩ bước lại gần
?
Ông chủ nói ông ấy có việc, cậu có thể ăn ngoài
Câu trả lời cộc lốc. Cậu ghét không khí ở đây
Bật máy lên, cậu tìm khung chat quen thuộc cùng cái tên người dùng cậu hằng mong nhớ
Chỉ một lúc sau, máy cậu đã nhận được thông báo tin nhắn của em
Martin Edwards
📲 : Tối rảnh không?
Kim Juhoon
📲 : Cũng, nay tớ rảnh
Martin Edwards
📲 : Đi ăn không?
Martin Edwards
📲 : Nay dượng tớ đi có việc rồi
Martin Edwards
📲 : Tớ sẽ đón
Kim Juhoon
📲 : Vậy 8h được không?
Juhoon thả cảm xúc trái tim
Martin ngồi đó trong những tiếng ồn ào náo loạn
Tim từ bao giờ đã đập dồn dập thế này?
Cả người cậu cứng đờ, hồi hộp và thích thú đan xen
Bên Kim Jju đây cũng chẳng khá hơn
Em cuộn người trên giường, miệng cười tươi. Tay ôm điện thoại vào lòng
Kim Juhoon
Nghe cứ giống đi hẹn hò nhỉ..
Triệu Vũ Phàm
KIM JUHOON, CÓ CHỊU XUỐNG TẮM CHƯA!!
Tiếng hét của Vũ Phàm kéo em về từ thực tại bay bổng
Kim Juhoon
Em xuống ngay mà !!
Triệu Vũ Phàm
//rửa bát// Về sớm đấy nhé
Kim Juhoon
Em biết rồi mà //xỏ giày vào//
Triệu Vũ Phàm
Hừ, để xem cái biết rồi như nào
Kim Juhoon
Em quên cho Minju ăn, anh cho ăn hộ em nha !
Nói rồi em chạy vèo khỏi nhà
Để một Vũ Phàm nổi đoá gào ầm ở trong bếp
Triệu Vũ Phàm
THẰNG NHÓC KIA !!
Em chạy một mạch ra ngoài đến đầu hẻm, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy
Kim Juhoon
//ngó xung quanh//
Martin Edwards
KIM JJUUU !!!
Em giật nảy, đầu ngó nghiêng xung quanh. Thì ra Martin đang đứng ở bên công viên đối diện sảnh chung cư em sống
Juhoon luống cuống, chạy nhanh đến chỗ cậu
Nhưng do chân nọ xọ chân kia, vấp vào nhau rồi ngã sõng soài ra đất
Martin Edwards
//chạy vội đến chỗ em// Jju !!
Cậu chạy nhanh tới chỗ em, vội vàng đỡ em dậy. Lo lắng hiện hết trên mặt cậu
Martin Edwards
Cậu sao không? Có đau không? Bị xước chỗ nào không?
Kim Juhoon
Cũng hơi hơi đau thôi
Martin Edwards
Chảy máu luôn rồi đây này
Martin Edwards
Đi gì ngu vậy thằng này
Martin Edwards
Hết nói nổi //vò đầu cậu//
May mà gần chung cư có tiệm thuốc, Martin để em ngồi trên ghế rồi chạy vội đi mua đồ
Juhoon ngồi yên trên ghế đợi cậu
Không biết do vết thương hay do trời hơi se se do sắp vào đông mà người em hơi run, cảm giác khó chịu và lo lắng cứ liên tục khiến em bứt rứt muốn chạy đi tìm cậu
Bỗng một bàn tay đặt lên vai em
Kim Juhoon
!? //quay phắt lại//
Ahn Geon ho
Em đây, hyung đi đâu giờ này vậy //cười tươi//
Kim Juhoon
À, anh đi ăn với Martin, em đi đâu đây?
Nụ cười trên mặt Geonho khựng lại vài giây rồi khoác vai em
Ahn Geon ho
Em đi mua thêm ít đồ cho cookie
Ahn Geon ho
Nó dạo này bị kén ăn quá trời
Chân nó khẽ chạm vào chân Juhoon, nhưng em né ra rồi nhăn mặt
Ahn Geon ho
Chân anh sao vậy
Kim Juhoon
Vừa ngã nên nó hơi xước, không sao
Geonho quỳ xuống, nhẹ nhàng vén ống quần dài mỏng của em lên, lộ ra vết thương xước dài vẫn đang rỉ máu chảy xuống tất
Ahn Geon ho
Anh có đau lắm không? //thổi nhẹ vết thương//
Kim Juhoon
//hít mạnh một hơi// Cũng hơi..
Ahn Geon ho
Nhỉ? Nó xước to vậy mà
Geonho vẫn quỳ ở đó thổi rồi thấm máu cho em bằng áo mình
Kim Juhoon
Này, bẩn áo đấy Kẹo !
Ahn Geon ho
Không sao, em cũng chưa tắm đâu
Ahn Geon ho
Nhìn chân anh như này em..
Kim Juhoon
Anh không sao đâu mà
Martin Edwards
Jju !! Tớ về rồi -
Martin nhăn mặt nhìn khung cảnh trước mặt
Geonho quỳ dưới chân em, thổi vết thương rồi thấm máu cho em, em thì ngồi yên cho nó làm
Martin Edwards
Ahn Geonho? Đâu ra mày vậy?
Ahn Geon ho
//không thèm ngước lên// Em mua đồ cho cookie, vô tình thấy Juhoon hyung bị thương nên em thổi cho thôi
Ahn Geon ho
Martin hyung sao à?
Martin Edwards
//siết chặt túi đồ// …
Ahn Geon ho
Thôi tạm biệt 2 hyung, em phải về trước đây mẹ em gọi rồi //lấy điện thoại từ túi ra//
Nói rồi nó nhảy chân sáo về nhà, vui vẻ đến ngứa mắt
Martin Edwards
Sướng nhỉ? Nó thổi cho à?
Kim Juhoon
Ừm.. tớ ngại từ chối em ấy //gãi đầu//
Kim Juhoon
Em ấy nhiệt tình quá
Martin đi lại gần, hậm hực lấy thuốc đỏ và bông ra. Juhoon thấy cậu giận cũng chả biết nói gì, yên lặng mặc cho cậu sát trùng
Cậu đổ ít thuốc ra bông rồi bắt đầu lau vết thương cho em. Giận thì giận nhưng từng cử chỉ của cậu nhẹ như gió, nâng niu chân em như thể đang nâng niu một món điêu khắc bằng thuỷ tinh mong manh chỉ cần đụng thôi cũng sẽ vỡ
Kim Juhoon
A-a.. //nghiến răng//
Martin Edwards
Ngã kiểu gì thế này
Kim Juhoon
Chắc cho quệt vào cái thanh sắt cạnh cái chậu cây gần đấy thì phải
Martin Edwards
Mắt chả hiểu để đâu, bó tay //thở dài//
Sau khi băng lại vết thương, Martin cẩn thận kéo ống quần xuống cho em
Martin Edwards
Có đứng nổi không?
Juhoon thử đứng dậy, chưa được vài giây đã ngã lại xuống ghế, môi mím chặt
Martin Edwards
Có vẻ là không thật rồi
Cậu bế xốc em lên, đặt em ngồi trên xe
Em khựng lại, người hơi run. Tay em vịn lên tay cậu để tránh ngã
Martin Edwards
Sau đi nhớ nhìn đường không lại ngã sấp mặt đấy //đội nón bảo hiểm cho cậu//
Martin Edwards
Giờ muốn ăn gì đây
Martin Edwards
Đói lắm rồi đó
Kim Juhoon
Tưởng cậu chọn được quán rồi?
Martin Edwards
Chưa, rủ vậy chứ biết ăn gì đâu
Kim Juhoon
Vậy ăn ramen ở quán cũ đi
Nói rồi Martin lên xe, phóng vèo đi. Em sợ xanh mặt, vòng tay ôm chặt eo cậu, nghiến răng. Cậu liếc xuống bàn tay đang ôm eo mình, môi nhếch lên, lái càng nhanh hơn. Tay em càng siết chặt eo cậu. Juhoon giả giọng thút thít mếu máo kêu cậu chậm lại thì cậu mới chịu đi chậm, hơi lo lắng
Đến quán, Martin xuống xe, quay sang em rồi bỏ mũ bảo hiểm ra giúp. Tay bế em vào quán đặt lên ghế ngồi cho thoải mái
?
Ô này 2 đứa, lâu rồi không gặp !
Martin Edwards
Dạ chào chú, lâu rồi không gặp ạ
Martin Edwards
Cho bọn cháu như cũ nhé //cười//
?
Mà này Juhoon, chân cháu sao vậy?
Kim Juhoon
Cháu bị ngã thôi chú, không sao ạ
?
Trời ! Sau đi cẩn thận nha cháu, vết to thế kia mà
Kim Juhoon
Vâng //gật đầu//
Martin ngồi đối diện em, mở lon nước vừa lấy từ tủ ra đổ vào cốc, theo thói quen để vào cốc em cái ống hút
Đó đã luôn là thói quen mà Martin làm trong vô thức
Hành động nhỏ, nhưng đủ để biết cậu quan tâm em đến mức nào
Mãi đồ ăn mới mang ra, Martin cất điện thoại đi, để sát vào cho Juhoon dễ ăn. Vì đã đợi quá lâu, với do ngã đau quá, em lao vào ăn ngon lành, phồng mồm trợn má, đầu gật gật vì hương vị quen thuộc
Martin chống cằm nhìn em ăn, trong lúc em không để ý, cậu đã lôi máy ra locket rồi
Martin Edwards
Trông yêu thật.. //lầm bầm//
Kim Juhoon
Hmm? //ngước lên// Gì hả
Martin Edwards
Không có gì, cứ ăn đi
Cậu giờ mới bắt đầu ăn. Em cắm mặt xuống ăn, che giấu gò má đỏ ửng của mình. Em nghe thấy nhưng giả vờ không biết
Martin Edwards
Lâu không ăn, ngon thật đấy ! //húp xì xụp//
Kim Juhoon
Thật, dạo này tớ thèm mà chưa đi ăn
Kim Juhoon
Nay được khao ăn, sướng thật
Martin Edwards
Ai nói tớ khao?
Martin Edwards
Thôi trêu trêu
Cả hai cùng ăn, cùng cười đùa vui vẻ. Ông chủ quán đứng trong bếp nhìn cả hai, ông chỉ cười nhẹ rồi quay vào trong bếp làm nốt cho khách khác
Ăn xong, Martin lại bế em ra xe rồi chở em về. Trên đường về, Martin cứ liên mồm kể về những thứ âm nhạc cậu thích. Juhoon lắng nghe, em biết, Martin rất yêu âm nhạc. Juhoon lại thích điêu khắc. Cứ thế Martin kể em nghe từ chuyện này đến chuyện khác, Juhoon nghe và ghi nhớ những gì cậu nói
Đến nhà Juhoon thì lúc đó đã 10h
Cậu đỡ em xuống xe, nằng nặc đòi dìu em lên nhà. Juhoon không đồng ý, nhưng Martin vẫn đỡ em vào thang máy, đi một mạch về hướng nhà Juhoon
Martin Edwards
//gõ cửa// Alo !!
Martin Edwards
Có ai ở nhà không !!
Triệu Vũ Phàm
GÌ MÀ ẦM Ĩ QUÁ VẬY //mở bật cửa ra//
Kim Juhoon
Anh Vũ Phàm, em đây
Triệu Vũ Phàm
Á à thằng oắt, mày đây rồi
Kim Juhoon
Thôi mà em xin lỗi
Martin Edwards
Anh Triệu Vũ Phàm nhé
Cậu nhấn mạnh cái tên Vũ Phàm
Anh liếc sang cậu, có đe doạ, có nhớ mong
Triệu Vũ Phàm
Ừ chào Martin Edwards nhé
Martin Edwards
Không còn sớm, em xin phép về trước
Martin Edwards
Tạm biệt anh
Cậu ôm em một cái rồi quay lưng bước vào thang máy
Em dõi theo bóng lưng cậu rời đi, luyến tiếc
Vũ Phàm thấy, nhưng không nói
Triệu Vũ Phàm
Vào nhà mau, tao xử mày luôn nè
Tiệm casino ồn ào náo nhiệt hồi chiều giờ đã chìm trong bóng tối, cửa sắt hạ xuống, cửa kính được khoá xích cẩn thận
Martin dắt xe đi vòng qua đằng sau quán, nơi có một dãy nhà thuê dành cho những con nợ, những con nghiện phê pha thuốc. Thấy cậu, 2 tên bảo vệ mở xích cổng để cậu vào dãy bên cạnh - nơi có căn nhà tạm gọi là khá giả trơ trọi ở đó
Đây là nhà cậu, là nhà mà ông chủ quán casino cưu mang cậu cho để sống qua ngày
Khá cảm kích vì ông ấy rất thương Martin, một đứa trẻ mồ côi bị tống đi vì ai cũng ghét bỏ, sống lang thang ngoài đường như con chó con
Và cũng vì Martin nhìn giống con trai đã mất của ông
Cậu lên phòng, nằm bệt xuống. Ánh mắt cậu lờ đờ vì buồn ngủ, không còn sức cởi đồ mà nhắm lập tức nhắm nghiền mắt
Điện thoại cũng rung một cái
Là tin nhắn của em, nhưng Martin đã say giấc rồi
“Martinie, ngủ ngon nhé, tớ nhớ cậu”
Nhưng ngay lập tức bị thu hồi, em đã gửi tin nhắn khác, cái cuối cùng trước khi cả hai cùng ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play