Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Lại Từ Ngày Hôm Qua

1. Nhật ký của em.

Nhật ký: 25/12/2020
NovelToon
"Ngày Giáng Sinh trời lạnh, mà lòng lại ấm hơn bao giờ hết. Thị trấn ngập trong những ánh đèn vàng và mùi quế thoảng khắp nẻo đường. Trong nhà của bạn bè đang tụ họp với sự ồn ào, riêng lẻ tôi nép mình bên bậu cửa sổ lạnh buốt. Cứ nghĩ đêm nay sẽ trôi qua nhanh chóng như cách kim giây trên đồng hồ lớn đang chạy, thế nhưng anh đã tới, kéo tôi khỏi sự yên lặng bấy lâu ấy. Anh đã tỏ tình với tôi, ngay khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ."
Nhật ký: 14/2/2021
NovelToon
"Bức ảnh tôi và anh bị chụp lén, ánh nắng như cũng ưu ái cho chuyện tình đẹp như thơ ấy của chúng tôi. Hôm nay ồn ào quá, cả lớp nhao nhao lên vì bức ảnh ấy, bí mật hẹn hò của chúng tôi bị bại lộ, anh ấy đã công khai. Không ai trêu quá đáng, họ đều hướng ánh mắt vui vẻ nhìn về chúng tôi. Cuối ngày, nắng rải trên vai, chúng tôi đi bộ cùng nhau giữa lòng vỉa hè xanh rì, anh đã nhẹ bẫng một câu: "Thế là công khai rồi."
Nhật ký: 22/5/2021
NovelToon
"Hôm nay sinh nhật thứ 17 của tôi, vừa buồn vừa vui đến lạ. Anh ấy 18 tuổi, sắp bước vào kỳ thi THPTQG để có cơ hội lên thủ đô, tôi rất vui, nhưng do tôi ích kỷ chăng? Nắng đầu hạ thật đẹp, có anh càng đẹp hơn. Tối hôm đó anh ấy đã gặp bố mẹ tôi, và được đón sinh nhật cùng tôi trong sự chấp thuận của gia đình. Anh đã tặng tôi một chiếc lắc tay bạc, khắc tên anh cùng một lời chúc tôi nhớ mãi: "Sau này sẽ còn nhiều mùa hạ khác, mong rằng mỗi mùa hạ trôi qua đều có chúng ta."
Nhật ký: 5/9/2021
NovelToon
"Mùng 5 tháng 9, trời se lạnh. Nắng nhẹ nhàng chiếu qua tóc anh, dáng hình anh, nụ cười của anh như để tôi nhớ lâu hơn vẻ đẹp đó trước khi chúng tôi tạm chia xa. Ngày đầu tiên tôi quỵ lụy vì một người đến thế, một người tử tế như anh sẽ thu hút như thế nào khi ở môi trường Đại Học. Tôi đã khóc, không để anh biết dáng vẻ mít ướt sau khi tạm biệt anh. Năm nay, một người đã cuối cấp ba, một người lên năm Nhất Đại học. Một người vùi đầu vào sách vở, một người trải nghiệm cuộc sống mới. Chúng tôi bắt đầu yêu xa."
Nhật ký: 28/11/2021
NovelToon
"Trời mưa, tắt nắng, nghi ngút những đám mây thành từng mảng lớn kéo nhau trên bầu trời. Anh gửi tôi những bức ảnh về đồ ăn, về chó mèo, về học tập, về đồ ăn vỉa hè, về chính anh cho tôi. Tôi gửi anh vài dòng tin nhắn nhỏ, những lần voice nhẹ nhàng hết sức có thể, những tấm ảnh bên bạn cùng lớp, bên đống sách vở chất cao như núi. Tôi đã từng tin rằng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc."
Nhật ký: 25/12/2021
NovelToon
"Giáng Sinh An Lành, đêm nay không còn buổi tiệc tại gia ấm cúng và ồn ào, không còn bạn bè quây quần bên bàn ăn chất đống kẹo ngọt và quà bánh. Cứ ngỡ đêm nay tôi sẽ đón Giáng Sinh một mình, bơ vơ giữa dòng người đông đúc qua lại. Nhưng anh đã đến, xuất hiện và ôm lấy tôi. Một lần nữa tôi rung động vì anh, chàng trai ấy thêm chững chạc, thêm dáng dấp của thanh niên thủ đô, nhưng vẫn giữ trọn vẹn tâm hồn đã từng bên tôi. Đêm hôm đó, cũng rằng 12 giờ khuya, phố vẫn lên đèn và người qua kẻ lại, tôi và anh đã tâm sự đủ thứ trên đời."
Nhật ký: 30/4/2022
NovelToon
"Lớp 12D1 chúng tôi đã rục rịch chụp kỷ yếu, cán dấu mốc 3 năm thanh xuân cấp 3. Nắng hôm đó rất gay gắt, nhưng đó là cả bầu trời nắng ấm theo chúng tôi suốt chặng đường trưởng thành. Tôi chỉ nhỏ bé giữa những cặp đôi đang nắm tay nhau lưu giữ kỷ niệm, tôi... có chút tủi thân. Tại sao anh luôn đến đúng lúc như vậy? Vòng tay qua cổ, hôn nhẹ lên má, mùi hương quế quen thuộc này thuộc về anh. Anh xuất hiện với bộ đồ thể dục trường, tóc rũ xuống qua ánh mắt, tay cầm sổ sao đỏ như trở về dáng vẻ cấp 3 năm ấy khiến tôi như muốn khóc thật lớn, nhào tới ôm anh."
Nhật ký: 22/5/2022
NovelToon
"22 tháng 5, trời êm ả. Năm nay tôi bước đến cánh cửa trưởng thành năm 18 tuổi rồi, cũng như chuẩn bị tâm lý cho một kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh, kỳ thi mà năm ngoái anh đã từng trải qua và đỗ Nguyện vọng 1. Anh không thể đón sinh nhật cùng tôi, nhưng đã gửi cho tôi một chiếc bánh sinh nhật kèm bức thư dài, khá buồn cười vì văn phong anh trước giờ đều không tốt. Tôi rất cảm kích, thêm yêu anh."
Nhật ký: 5/9/2022
NovelToon
"Chúc mừng Đại học Sư Phạm đã có được em. Trên vai tôi là ba lô nặng trĩu, không chỉ vì đồ đạc mà còn vì cảm giác sắp rời xa nơi đã quen suốt mười bảy năm. Hà Nội trong ngày đầu tháng chín có mùi mưa và lá sấu non. Con đường từ ký túc xá đến cổng trường lấm tấm nắng, xe cộ chạy qua để lại những vệt gió mang mùi cà phê, hoa sữa và khói. Tôi hơi sợ, nhưng cũng thấy lòng rộn ràng như khi đứng trước một trang giấy trắng. Buổi tối, ngồi bên cửa sổ phòng trọ, tôi mở cuốn sổ cũ từng viết suốt những năm cấp 3. Hình như anh đã trở thành một ký ức đẹp đẽ nhất những năm cấp ba ấy của tôi, trang nào cũng nhắc đến anh và trái tim tôi cũng thổn thức không ngừng."
Nhật ký: 06/10/2022
NovelToon
"Mọi thứ ở đại học diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Lịch học dày, bài tập chồng chất, và Hà Nội cũng không còn xa lạ như buổi đầu. Những lần gặp đầu tiên thật tình cờ, ở cổng trường, trong một quán cà phê gần ký túc xá, hay trên con đường Trần Đại Nghĩa đầy lá rụng. Tôi biết anh đang bận rộn với những con số, bản vẽ, với những giấc mơ riêng tôi chẳng còn hiểu rõ. Còn tớ thì học cách sống với những dòng chữ, những buổi đọc sách ở thư viện và những chiều cà phê với bạn mới. Chúng tôi dường như ở hai thế giới khác nhau. Không ai nhắc về chuyện cũ, cũng chẳng hỏi tại sao lòng có chút gì chưa nói."
Nhật ký: 25/12/2022
NovelToon
"Trời Hà Nội vào đông lạnh thật, cái lạnh mà tôi luôn nhớ về anh. Đi qua cổng Ký túc của Ngoại Thương, tôi vẫn mong ngóng sẽ tình cờ gặp anh ấy như cách anh ấy tình cờ gặp tôi, nhưng có lẽ không. Giáng Sinh năm nay tôi không gặp anh, chỉ đi dạo phố với một người bạn mới quen ở Đại Học, cùng mua một cái bánh nhỏ ăn chung, một dòng tin nhắn "Bận" của anh, khiến tôi mơ hồ và lo sợ. Sợ mất anh."
Nhật ký: 5/9/2024
"Hà Nội đầy nắng, tôi bước vào Năm Ba Đại học. Mở lại những dòng Nhật ký đã từng dành trọn cảm xúc vụng về mà khiến chính tôi bật cười. Tôi và anh đã chia tay rồi. Tôi sắp chuyển đến khu trọ mới, gần trường hơn, nhỏ hơn nhưng có ban công ngập sáng. Cô chủ bảo đó là khu khá yên tĩnh, có vài sinh viên khác cũng mới dọn đến, mong chờ."
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Đóng sổ lại/ "Hoài niệm quá."
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Ngẩng đầu phía trước/
NovelToon
Khu trọ bác Tân, nằm nép mình gần con đường đến trường. Nhiều tán lá cây xanh rì bao quanh, đối với Ánh Dương, đây sẽ là điểm dừng chân yên lặng nhất sắp tới của cô rồi.
___________________________

2.

Con ngõ nhỏ nằm lọt giữa lòng Hà Nội như một mảnh ký ức còn sót lại từ thời xa cũ.
Có giàn hoa giấy rũ xuống trước cổng, có tiếng rao bánh mì đều đặn mỗi sớm, và có mùi cà phê rang lẩn khuất đâu đó giữa không khí dịu mát đầu thu.
Ánh Dương kéo chiếc vali nặng trĩu đi qua những bậc gạch lồi lõm, bước chân lẫn trong tiếng gió và mùi nắng hanh hao.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Ngắm nghía xung quanh/
Phòng trọ của cô nằm ở tầng hai, vừa đủ cho một người và vài giấc mơ cũ kỹ.
Chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra sân chung, nơi sáng sáng người ta phơiđồ, treo mấy đôi giày còn đọng nước mưa, và lũ mèo con nằm cuộn tròn trên bậc thềm.
NovelToon
Và Dương thấy lòng mình dịu lại, như thể bao nhiêu năm xa nhà, xa tuổi trẻ, cô mới tìm được một góc bình yên để thở.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Lục tìm chìa khóa định mở cửa phòng/
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Khựng lại/
Trước cửa phòng đối diện, một đôi giày thể thao cũ đặt ngay ngắn, một kiểu dáng quen thuộc đến mức khiến trái tim Dương khẽ se lại.
Cô đứng lặng. Hà Nội rộng là thế, mà đôi khi, chỉ một đôi giày cũng đủ khiến ta nhận ra có những người, dẫu đã lạc mất trong quá khứ, vẫn biết cách quay lại, trong những ngày không thể.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Thở dài/ "Chuyện của mấy năm trước rồi, nhắc lại càng khiến mình nhớ."
Tiếng bước chân lon ton của đám trẻ con từ từ bước lại gần Dương khiến cô giật mình quay đầu.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Níu vạt áo Dương/ Cô ơi...
Cúi xuống, mắt chạm mắt một bé gái xinh xắn với chiếc váy caro màu xanh nhẹ, nắm tay nhỏ tí xíu cứ đung đua vạt áo cô.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
"Nhưng mà...Cô á?"
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Xoa đầu Mai/ Chị mới 20 thôi, sao lại gọi cô được.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Cười tươi/ Cô mới chuyển đến ạ?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Cười trừ/ Ừm. "Đã nói không phải cô rồi."
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Chớp mắt/ Con là Tuyết Mai. Cô tên gì ạ?
Không đành lòng nhìn con bé cứ ngẩng đầu lên nhìn, Dương hạ chân, đặt thân ngang tầm mắt với Mai.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Chị là Dương, Ánh Dương.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Tít mắt/ Dạ vâng, cô đi với con, con cho cô một bất ngờ nớn ạ!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Nghiêng đầu/ Bất ngờ sao?
Tuyết Mai kéo tay cô xuống tầng trệt, mặc cho chiếc chìa khóa còn chưa chạm được vào ổ, tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch cũ như sắp bị lún xuống không chừng.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Vẫy tay/ Anh Bon!
Dương nhìn xuống sân, thấy một cậu bé tầm mười tuổi, mặc đồng phục tiểu học hơi nhàu, ba lô đeo lệch một bên vai, tay cầm chặt tờ giấy kiểm tra còn in vết mực.
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Tròn mắt/ Miu, em đi cùng ai thế kia?
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Đây nà chị Ánh Dương, mới chuyển về trọ mình đó!
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Quay sang nhìn cô/ Giới thiệu với chị, đây nà anh Bon!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Chớp mắt/ Bon? Miu?
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Chạy lại kéo Mai ra xa/ Miu, không được nói chuyện với người lạ!
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Nhìn cô/ Chào chị.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Cười nhẹ/ Chị là Dương, không phải người xấu đâu.
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Nhưng chị là người lạ, bà Năm bảo không được nói chuyện với người lạ!
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Hét lớn/ Chị tránh xa tụi tôi ra!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Bối rối/ Chị...
"Kẽo kẹt."
Cô định hỏi thêm thì nghe tiếng cửa phòng cuối dãy tầng một bật mở.
Một giọng nữ ngái ngủ vang lên, kéo theo mùi tinh dầu cam thoang thoảng.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Lớn giọng/ Con Miu thằng Bon! Chúng mày làm gì ồn ào vậy hả!?
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Cự lại/ 4 giờ chiều cô Huyền còn ngủ! Sao cô mắng bọn con?
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Nghiến răng/ Mày thì biết cái gì!?
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Lia mắt sang cô/ Nhỏ nào kia?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Chớp mắt/ À...Em là Dương, sinh viên mới chuyển đến ạ.
Tóc tai Huyền rối bời, mặt phờ phạc, ánh mắt trĩu nặng lướt nhìn Dương từ trên xuống dưới như dò xét.
Ló người khỏi cánh cửa gỗ, Dương thấy trọn dáng dấp Huyền một cô gái mảnh mai, mặc áo croptop tím nhạt ôm trọn vòng 1 cùng quần short jean cạp cao.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Khoanh tay, tựa cửa/ Mày mới đến hả? Sinh viên năm mấy đấy?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Năm Ba ạ.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Gật đầu/ Trường gì?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Sư Phạm ạ.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Nhướn mày/ Giáo viên cơ, giỏi đấy.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Chị tên Huyền, đang làm bán hàng online.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Có gì mua ủng hộ chị nhá.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Gật đầu/ Chị bán gì ạ?
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Kem trộn.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
...
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Nháy mắt/ Nhá, hàng dùng ổn lắm, thấy mặt chị hông?
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Nhỏ nhắn xinh xắn dzầy là phải tí kem tí phấn mới xinh, vậy mới lấy chồng được chứ!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Cười gượng/ Dạ vâng, em cảm ơn chị đã giới thiệu.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Sáng mắt/ Mua hông? Qua phòng chị một đống!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
"Giờ từ chối kiểu gì ta..."
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Cô Dương đừng tin cô Huyền! Cô Huyền hung dữ nắm!
Huyền đanh mắt lườm nguýt bé Mai, hất cằm nhìn Đức Lâm ra lệnh kéo con bé im lặng.
Đang nói, tiếng xe máy vang lên ngoài ngõ. Một cô gái mặc váy yếm lửng, đeo tai nghe, tóc búi cao hững hờ, dắt xe bước vào sân trọ.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Nhảy tưng tưng/ Cô Diễm về! Cô Diễm về!
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Em chào chị ạ.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Gật đầu/ Ừ.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Nói với/ Để xe lui vô góc đi mày ơi, tí bà Năm lại dựng mày dậy như hổm trước.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Ui trời đất cưng ơi để đó cháy mông ráng chịu ha!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Ngạc nhiên/
Giọng chị kéo dài, âm Nam Bộ ngọt như đường mía. Cái kiểu nói vừa thân quen vừa pha chút buôn bán sành đời.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Cười lảnh lót/ Ngạc nhiên gì bé, chị trong Sài Gòn á.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Cởi mũ bảo hiểm, liếc nhìn Dương/ "Ai vậy ta?"
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Sảng chân bước tới/ Huyền, bà lại câu được em khách nào nhìn non tơ vậy?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
"Non tơ?"
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Quay người/ Chào chị, em là Dương, mới chuyển về trọ khu mình ạ.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Chị em gì, nó mới 19 à, nói chuyện sành đời dzạy chứ có chút éc.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Con Dương năm Ba Sư Phạm đó cưng.
Tới đây mặt Diễm thộn lại, nó lấm lét nhìn Dương mà gượng gạo sửa lại chất giọng oang oang ban nãy.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
À, em...là Ngọc Diễm, mới năm nhất đại học Mỹ thuật.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Cười/ Không sao, sau này mong em giúp đỡ nha.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Quê nó Hải Phòng á, nói chuyện dễ tự ái dễ sợ, Dương qua nói chuyện với chị phải đã hơm.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Lườm/ Bà chị thì biết mẹ gì?
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Khoác tay cô/ Chị cần em giúp dọn phòng không ạ? Mà thôi, để em giúp chị làm mấy việc vặt nha!
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Bon ra xe cô lấy túi bánh cốm cô vừa mua chia cho em đi con.
Thằng cu Lâm mới nghe tên đã nhanh nhảu chạy ra xe con Diễm lấy bánh, mắt vẫn không ngừng cảnh giác liếc mãi Dương.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Sáng mắt/ Có phần chị hông?
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Tự đi mà mua mẹ ơi.
Nói xong, Diễm nhanh chóng khoác tay Dương, kéo cô trở lên tầng 2, miệng leo lẻo giới thiệu mọi người xung quanh đây với giọng sang sảng, như thân quen từ lâu.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Mỉm cười/
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Mở cửa phòng cô/ Đối diện phòng chị là anh Hoàng Phong, quê gốc Thái Bình.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Giật mình/ Nguyễn Hoàng Phong sao?
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Gật đầu/ Người quen à chị? Hình như chị cùng quê với anh ấy ạ?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Vội phủ nhận/ Không, không quen.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Rối bời/ "Không thể là anh ta được..."
" Không quen ".
Bên kia cửa phòng, không ai trong hai cô để ý tay nắm cửa vừa vặn xuống.
"Không quen."
_________________________

3.

Ngoài kia, tiếng cười nói lao xao, xen lẫn mùi khói nướng thơm lừng len qua cửa sổ. Dương ngẩng đầu, hơi cau mày vì chưa quen với cái ồn của khu trọ.
"Cộc cộc cộc."
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Mở cửa/
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Chị ơi xuống ăn tối chung với mọi người đi ạ, nay ông Tân bà Năm mở tiệc chào chị đến khu trọ đó!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Ngạc nhiên/ Chủ trọ sao? Có phiền mọi người không?
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Bĩu môi/ Linh ta linh tinh!
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Khẩn trương lên, xuống nhanh không bà Năm lại chửi.
Dương bật cười, đành gập sách lại, khoác chiếc áo len mỏng rồi theo Diễm xuống sân.
Khu trọ sáng rực dưới ánh đèn dây treo chằng chịt quanh cây bàng trước sân. Một chiếc bàn dài ghép từ mấy cái bàn nhựa con con, bày la liệt: thịt nướng, dưa góp, đậu rán, vài lon bia, mấy chai nước ngọt và cả đĩa bánh do mấy chị em trong khu vừa rỉ tai nhau làm.
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Cái Dương xuống rồi à? Lại đây lại đây!
Nhật Tiến - một thanh niên gốc Hà Nội, cắm rễ ở đây đã 30 năm tuổi, kiếm cơm bằng nghề chủ quán trà đá trước đầu ngõ, thỉnh thoảng hộ chị em trong khu mấy đồ lặt vặt.
Tướng tá anh cao lớn, gương mặt ưa nhìn góc cạnh bởi những lần va chạm với đời, hôm nay xuất hiện với chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi, dép lào để lộ mấy vết chai sần của cơ thể.
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
/Nói nhanh/ Ngồi đó đi để anh với các chị làm cho, ăn bánh uống trà đi.
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
/Rời đi làm việc khác/
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Dạ thôi cho em phụ ạ.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Sắn tay áo/ Chị vô bếp lấy chai nước mắm là đủ thời gian đấy.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Lúng túng/ Bếp...Bếp ở đâu?
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Gằn giọng/ Chỗ ông Tân đang ngồi, không thì chị hỏi anh Tiến đấy!
Giọng con bé rõ gắt, Dương không dám hỏi nhiều, đành quay đi tìm đường vào bếp.
Thấy ngọn khói bốc lên từ căn nhà nhỏ bên mép khu tập thể, chị Huyền với mấy anh chị khác tất bật quanh đó.
Trần Thu Hà (26 tuổi)
Trần Thu Hà (26 tuổi)
/Bưng mâm/ Người mới hả? Ra bàn ngồi đi mon men ra đây làm gì?
Dương ngạc nhiên nhìn trang phục Hà vẫn mặc áo sơ mi trắng sơ vin ống quần tây, chỉ tiếc nước tương đã vương ra màu trắng tinh ấy, thoạt nhìn ai cũng biết cô ấy là nhân viên văn phòng.
Tóc búi lơi sau gáy, lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng không quên giục Dương ra bàn.
8:00 tối.
Mọi người đã ngồi thành vòng tròn, tiếng nói cười vang rộn rã.
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Cấm bó đũa/ Để con chia.
Nhóc Lâm hệt một ông cụ non, bắt mọi người chờ thằng bé lau chùi bát đũa rồi chia từng người mới chịu ngồi yên.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Cháu mời ông bà ăn cơm, cháu mới các cô các bác ăn cơm, em mới anh chị ăn cơm, mời Cam Quýt ăn cơm ạ!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Nghiêng đầu/ Cam? Quýt?
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Chỉ tay về phía hai con mèo trên lan can/ Nà hai con mèo kia kìa!
Ông Tân (75 tuổi)
Ông Tân (75 tuổi)
/Nhận bát từ Lâm/ Ông xin.
Ông Tân (75 tuổi)
Ông Tân (75 tuổi)
Con Miu nhanh chân lên gọi thằng Phong xuống ăn cơm đi con.
Ông Tân (75 tuổi)
Ông Tân (75 tuổi)
Chắc nay nó không biết.
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Miu, chạy cẩn thận ngã giờ!
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Ngồi về chỗ/ Cháu mời ông bà, cô chú, anh chị ăn cơm ạ.
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
/Gắp thức ăn vào bát Dương/ Ăn mạnh dạn lên em, mời cả nhà ăn cơm nhá!
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Nhận lấy/ Cháu xin ạ, mời nhà mình dùng bữa.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Gắp miếng chả lụa/ Ông bà cơm, cô chú anh chị cơm ạ.
Ông Tân (75 tuổi)
Ông Tân (75 tuổi)
/Gõ mâm/ Vớ vẩn, chờ thằng Phong xuống mới được ăn.
Ông Tân (75 tuổi)
Ông Tân (75 tuổi)
Nay làm bữa lớn chào mừng con Dương thì phải cho nó nói chứ.
Bà Năm (65 tuổi)
Bà Năm (65 tuổi)
/Phụ họa/ Bọn nó lớn rồi ông ép chúng nó lại ghét cho.
Cô ngại ngùng vì lời nói của Năm, chẳng khác gì cô là nguyên nhân cản việc ăn của mọi người cả.
Nhìn xung quanh gương mặt ai cũng lạ hoắc, khiến Dương khá bối rối không biết nên làm gì.
Đánh tan bầu không khí là tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng quen thuộc với cô đến lạ.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Buộc miệng/ Sao lại là anh?
Nguyễn Hoàng Phong
Nguyễn Hoàng Phong
/Nhìn Dương/
Dáng dấp thiếu niên năm ấy như ùa về với cô như một thước phim không tên, anh có chút thay đổi, nhưng vẫn giữ nét phong lưu, dịu dàng ngày nào.
Có vẻ anh đã tập thể hình cũng như có thêm kinh nghiệm với đời, không còn sự ngây ngô ngày nào.
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
/Đi sau anh/ Mẹ mày biết đi không? Nhìn em nào?
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
/Kéo tay anh Đức/ Chú Phong chậm như dùa í...
Nguyễn Hoàng Phong
Nguyễn Hoàng Phong
/Đi xuống cầu thang/ Là chậm như "rùa".
Vẫn giọng nói ấm áp ấy, quen thuộc quá, đến mức cổ họng Dương nghẹn lại.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Trời quơ tụi bay sợ tao ăn thịt tụi bay hả? Thằng Phong thằng Đức nhanh nhẹn cái chân lên, lề mề!
Không phải cố tình, cô không hề biết có sự hiện diện của anh ở đây.
Nguyễn Hoàng Phong
Nguyễn Hoàng Phong
/Kéo ghế ngồi cạnh cô/ Thịt em dai lắm ạ, sao chị nuốt nổi.
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
/Ngồi cạnh Phong/ Xí xí ngầu ngầu.
Ông Tân (75 tuổi)
Ông Tân (75 tuổi)
/Gõ bàn/ Mấy đứa, hôm nay khu trọ chúng ta đón một thành viên mới, là Phạm Ánh Dương.
Không hẹn mà tất cả mọi người đều vỗ tay.
Trần Thu Hà (26 tuổi)
Trần Thu Hà (26 tuổi)
/Cười xã giao/ Chị là Thu Hà, 26 tuổi, phòng đầu dãy tầng 1, hân hạnh làm quen em.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Cười tít mắt/ Cưng biết chị rồi phải hông?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Gật đầu/ Vâng ạ.
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
/Vẫy tay/ Anh là Tiến, phòng cạnh chị Huyền, có gì cần sửa đồ thì alo anh có mặt.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Bật cười/ Dạ, em cảm ơn.
Phạm Khánh An (19 tuổi)
Phạm Khánh An (19 tuổi)
/Gãi đầu/ Em là Khánh An, năm Nhất, phòng tầng 2 cạnh phòng anh Phong.
Khánh An - cậu nhóc 19 tuổi đang học ngành Thiết kế, luôn kè kè chiếc tai nghe bên mình.
Cặp kính cận dày ngay trên sống mũi cùng mái tóc xoăn dày tạo nên điểm nhấn của em.
An đơn giản áo phông đen quần dài trắng, cứ rụt rè nhút nhát nãy giờ.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Ừm, chào em.
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Cười/ Em thì chị biết rồi.
Lê Ngọc Lan (32 tuổi)
Lê Ngọc Lan (32 tuổi)
Chị là Ngọc Lan, mẹ của em Mai hay bé Miu.
Bé Mai vòng tay nhỏ bé ôm quanh eo Lan, Dương chợt thấy ở Lan luôn có một ánh mắt buồn sâu thẳm, dù miệng vẫn đang cười.
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Anh Đức.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Dạ?
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Gớm, nó tên Huy Đức, có nghề ngỗng gì đâu.
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
/Tức giận/ Ai bảo bà la sát kiểu đó? Tôi làm frelancer đàng hoàng!
Bà Năm (65 tuổi)
Bà Năm (65 tuổi)
Phờ...Phờ ri gì cơ cháu?
Dương nhìn Đức, không cần giới thiệu vì cô đã biết anh Đức từ lâu - một người bạn chung cấp ba đã chứng kiến cuộc tình giữa cô và Phong.
Anh ngồi cạnh Phong, tay cầm lon bia, giọng nói vang lên thoải mái như chẳng hề có khoảng cách nào giữa quá khứ và hiện tại.
Đối với Dương, Đức giống một người anh trai lớn luôn quan tâm cô, đã từng là người nhường nhịn, đưa những lời khuyên và an ủi cô mỗi khi Phong giận Dương.
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
/Cười, nửa thật nửa đùa/ Hình như em gầy đi rồi phải không, Dương?
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
Vẫn vậy thôi ạ.
Vẫn là những câu nói hỏi han ấy quen thuộc, nhưng ở hoàn cảnh này, dường như có một khoảng cách lớn giữa hai người.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Ờ, frelancer cũng hot đó cưng, miễn đóng đủ tiền trọ thì nghề gì cũng được.
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lè nhà lè nhè.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Khịt mũi/ Thằng nhóc thối, mày có trả cho bà mày tiền mày vay không?
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
/Với lấy miếng thịt nướng/ Nói nữa tôi bịp đó.
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Nhấc đĩa thịt lên/ Bịp cái đầu mày!
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
Huỳnh Thị Ngọc Diễm (19 tuổi)
/Chớp mắt/ Ô hai con người kia?
Bà Năm (65 tuổi)
Bà Năm (65 tuổi)
/Đập bàn/ Đức, Huyền!
Bà Năm (65 tuổi)
Bà Năm (65 tuổi)
Lớn rồi mà như bọn trẻ con lớp ba!
Tuyết Mai dỏng tai nghe, liền chen vào mấy câu nịnh nọt.
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Cô Huyền xuống nớp cháu học, vui nắm ạ!
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Lê Tuyết Mai (7 tuổi)
Cô Huyền như cô giáo nuôn!
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
Trần Đức Lâm (10 tuổi)
/Cãi lại/ Em mới lớp 2 thôi!
Lê Huy Đức (21 tuổi)
Lê Huy Đức (21 tuổi)
/Bật nắp lon bia/ Nghe chưa, xuống học lại lớp ba với em nó đi kìa!
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Siết chặt tay/ Con Miu! Mày nhớ mặt tao đó!
Cứ nghe chị Huyền với anh Đức cãi qua cãi lại, không khí dần rộn ràng hơn, ai cũng nói, ai cũng cười. Dương cảm nhận được sự ấm áp lan ra từ những con người xa lạ, thứ tình cảm giản dị mà cô tưởng mình đã đánh mất từ lâu.
Nhưng người ngồi bên cạnh Dương không phải người xa lạ, nhưng cũng không phải người thân quen như trước.
Phạm Ánh Dương
Phạm Ánh Dương
/Lúng túng cười/ Thôi ạ...
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
Hoàng Diệp Huyền (25 tuổi)
/Rót bia cho cô/ Dô! Uống! Uống hết cho chị!
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
Vũ Nhật Tiến (30 tuổi)
/Đứng dậy/ Nào mọi người dô cái lấy tinh thần nè!
Lê Ngọc Lan (32 tuổi)
Lê Ngọc Lan (32 tuổi)
/Rót nước ép cam cho hai đứa nhỏ/ Miu với Bon dô cùng anh chị nhé.
Hai đứa trẻ một cao một thấp khuơ trong tay hai ly hước cam vắt, hứng khởi gia nhập cùng các anh các chị.
Tiếng "dôôô" lại vang lên, hòa tan nỗi ngượng ngập trong phút chốc. Dương gượng cười, nhưng trong lòng lại thấy là lạ như thể giữa bao tiếng nói cười kia, chỉ có một khoảng lặng đang chờ cô bước đến, nơi người cũ vẫn lặng lẽ ngồi đó, không nói gì, nhưng ánh mắt lại chứa cả bầu trời của những ngày đã xa.
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play