Góc Nhìn Thực Tế
Chương I.Tai nạn
Bánh tiêu đây<3
Xin chào mọi người
Bánh tiêu đây<3
Tớ là bánh tiêu,cứ gọi là Tiêu
Bánh tiêu đây<3
Bộ truyện này tớ viết ra với mục tiêu là để giải trí cho các cậu sau khi làm việc học hành vất vả,không chứa đựng truyền tải thông tin tiêu cực tới ai cả
Bánh tiêu đây<3
Nên là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha🎉✨🎊💐🌹
"Trong cuộc sống của một con dân truyện tranh,tiểu thuyết"
"Thì 90% mọi người đều đã đọc ít nhất 2 bộ thanh xuân vườn trường bên Trung Quốc, đều rất cảm động với những khoảnh khắc mà nam chính nữ chính tình cảm với nhau và quắn quéo cả ngày khi nam chính tỏ tình đúng chứ?"
"Đừng hỏi vì sao tôi biết,tôi cũng là một trong số đó"
"Tôi từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi ở trong một thế giới thanh xuân vườn trường thơ mộng đó"
"Nó không tuyệt vời TÍ TI nào cả"
"Để tôi chứng minh cho các bạn thấy"
"Ngược dòng thời gian về lại hồi sáng"
Tô Ngọc Dao
Hah...mệt quá...
Tô Ngọc Dao-15 tuổi,thích đồ ngọt ngủ và đọc tiểu thuyết,ghét gián và côn trùng,sợ ma,dễ tính nhưng lâu lâu lên cơn
Tô Ngọc Dao
*Chết thật...đọc sách cả trưa thế này...giờ mệt quá...*
Cô úp cuốn sách lên mặt bản thân,nằm im lì một chỗ trên chiếc giường êm ấm.Bởi vì cô đã dành 3 tiếng ngủ trưa để đọc cuốn tiểu thuyết mới ra,từng cảnh cặp đôi nhân vật chính thân mật với nhau khiến cô theo bản năng của các con dân tiểu thuyết lâu năm liền giãy giụa lăn lóc quắn quéo tới chiều
Và giờ cô đã hết sức dậy vì quằn quại liên tục trong 3 tiếng đồng hồ ,như một con robot hết pin,với lại mùa đông trời đang mưa ai mà muốn dậy chứ?
Khi cô cất tiếng với cái họng khàn khàn vì gào thét quá nhiều,thì một cậu nam sinh trẻ mặc bộ quần áo cộc đen mái tóc rũ xuống làm nổi bật đường nét trẻ trung trên khuôn mặt đang trong tuổi thanh xuân đẹp nhất của giới trẻ,chàng trai ấy nhìn cô với vẻ mặt như đã quen,cất giọng tông giọng trầm lên
Lữ Bạch Xuyên
Không phải là em lại lăn lộn tới mức rơi cả gối xuống đất đấy chứ?
Lữ Bạch Xuyên-cậu thiếu niên 19 tuổi,anh trai của Ngọc Dao,tính tình thì khá nóng nảy nhưng cũng kiên nhẫn,cũng rất thích ngủ giống cô em gái của mình
Tô Ngọc Dao
Giờ em mệt lắm rồi...
Tô Ngọc Dao
/ dậy cúi xuống nhặt gối lên /
Lữ Bạch Xuyên
Thế đói chưa?Ai bảo trưa không ăn gì đi rồi lăn lộn xong kêu ca?
Cậu vừa trách vừa nhíu mày lại,dù có cáu hay chửi bao nhiêu thì giọng điệu cũng không chứa chút ác ý,ngược lại còn quan tâm nữa,Ngọc Dao nghe mắng mà không thể cãi lại,cãi kiểu gì?Cô cãi 1 cậu cãi 10 thì sớm hay muộn cô cũng bị anh trai mình cấm chat
Tô Ngọc Dao
Được rồi được rồi,em thua / giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng /
Lữ Bạch Xuyên
Xuống lấy bánh bao ăn đi,anh vừa đi mua về rồi đấy
Ngọc Dao lết người xuống bếp lấy bánh bao ăn,bánh bao nóng hổi với nhân xá xíu làm cô ăn như con sóc vì nó ngon khủng khiếp,hơi nóng từ cái bánh vừa hấp bay lên,trong trời mưa này đối với cô ăn bánh bao uống cốc sữa nóng là tuyệt nhất
Tô Ngọc Dao
Hà...pin đầy rồi...quá tuyệt! / uống xong cốc sữa nóng /
Trong 5 phút cô đã chén xong cái bánh bao và cốc sữa ấm,trời vẫn mưa rả rích vừa to vừa mạnh,giọt mưa đập vào cửa kính nhà bếp như tiếng bị ném đá vào,cô cầm cốc sữa đứng dậy,tráng cốc rồi úp vào giá.Dù ngoài trời có lạnh nhưng trong nhà hai anh em cũng khá ấm cúng
Giờ đã là 15 giờ rưỡi chiều,trời âm u không có tia nắng nào làm căn nhà thiếu ánh sáng nên hơi im ắng,cô thấy nếu thiếu ánh sáng như này thì tinh thần hơi uể oải nên cô chạy lên phòng,lục lọi lấy ra 1 đĩa game,cô lấy rồi chạy xuống nhà gọi anh trai
Tô Ngọc Dao
Anh ơi!Chơi game không?Em mới mua tháng trước!
Bạch Xuyên đang ngồi ở sofa đọc sách và nhâm nhi ít trà chiều,nghe em nó gọi thì ngẩng lên nhìn với cái kính cận hỏi ngược lại
Tô Ngọc Dao
Yep!Dù gì em thấy cũng hơi buồn trong cái trời âm u như này...
Cậu nghe thế liền suy nghĩ một hồi rồi đóng cuốn sách lại,để lên bàn rồi nói
Lữ Bạch Xuyên
Ok chơi thì chơi,anh sợ gì
Ngọc Dao nghe thế thì mắt sáng lên chạy ra kết nối điện với máy game
Tô Ngọc Dao
Ừm cái game này là nó vừa có tiểu thuyết vừa có game / cầm đĩa game đọc nội dung đằng sau /
Tô Ngọc Dao
Mà game này em cũng chưa có chơi qua
Tô Ngọc Dao
Hình như nhập vai
Lữ Bạch Xuyên
/ ngó vào đọc cùng / Hm...game này thanh xuân vườn trường à?
Tô Ngọc Dao
Vâng...tiểu thuyết thì hay nhưng game bị đánh giá khá tệ,em muốn thử xem nó tệ ra sao
Tô Ngọc Dao
Nhưng đừng lo,game này phá đảo dễ mà!Phá đảo xong anh em mình qua game đánh boss
Cậu thở dài,vì cậu không giỏi trong việc chơi game thanh xuân vườn trường hay mấy game tình cảm lắm,nhưng thôi,nhìn con em gái"uy tín" kia thì lát hai anh em hoá rắn nói xấu mấy chi tiết xàm xàm cũng hay
Vì cả hai đều mỏ hỗn y nhau mà
Khi vào đoạn mở đầu,một đoạn intro hiện lên có thoại rằng
"Mạc Tử,sao cậu lại yêu tôi?"
"Chỉ vì tôi giỏi thôi sao...?"
"Nghe tôi nói này...tôi không yêu cậu vì tài năng,tôi yêu cái cách cậu quan tâm,chia sẻ và cách cậu tích cực vượt qua cuộc sống tàn khốc cho dù nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn gắng dậy đi bằng chính đôi chân của mình"
"Không phải cứ yêu vì đẹp,mà yêu rồi mới thấy đẹp,cậu như ánh dương vậy,nên đừng tránh mặt tôi nữa được không...?Lần này tôi không nói dối..."
"Yến Như...cho tôi một cơ hội đi..."
Tô Ngọc Dao
.../ mắt hơi nhíu /
Lữ Bạch Xuyên
May là không sến hay hồng lè lẹt,không thì anh đấm vỡ TV rồi đấy
Tô Ngọc Dao
Nhớ nó đâu có sến vầy đâu nhở...
Tô Ngọc Dao
Chắc sửa lại rồi
Lữ Bạch Xuyên
Thôi vô game đi
Khi cô và cậu đang chơi,tới đoạn nữ chính bị bắt nạt trong hơi khó coi thì một giọt nước bị dột chảy từ trên nóc xuống tường rồi rơi trúng vào mạch điện của TV
Chưa kịp ấn nút ở tay cầm nhân vật thì trước mắt hai người sáng loà,bên tai gần như không nghe thấy gì chỉ nghe tiếng tách rồi cả hai mất ý thức ngất đi
Sáng hôm sau,báo đài đưa tin rằng:"Tại một căn nhà nhỏ,hôm qua đã có người nghe tiếng nổ và mùi khét,người hàng xóm đã chạy sang nhà bên và thấy hai anh em nữ 15 tuổi và nam 19 tuổi bị bỏng nằm ngất giữa sàn nhà,người hàng xóm đã hô hoán gọi xe cứu thương,hiện hai nạn nhân đã được đưa vào viện do bỏng nặng,hiện hai nạn nhân vẫn đang hôn mê và vẫn được sự chăm sóc giám sát của các bác sĩ,mong phép màu sẽ xảy ra"
"Kết nối thành công,kết nối thành công"
"Ký chủ ký chủ!!Dậy đi ạ!"
Tô Ngọc Dao
Cho ngủ xíu nữa đi...
Tô Ngọc Dao
Oái!!!! / bật dậy /
HGLNHTV-309037
Ký chủ bình tĩnh ạ
Tô Ngọc Dao
What??!Đây là đâu??
Trước mặt cô là một không gian giống như bầu trời của vũ trụ,đen và có rất nhiều sao trời đẹp đẽ,cô lơ lửng trong không gian đó
Tô Ngọc Dao
Anh Xuyên??Anh ơi???
Lữ Bạch Xuyên
Anh dậy trước rồi...
HGLNHTV-309037
Chào mừng hai kí chủ đến với rìa của memory!
Lữ Bạch Xuyên
Memory?Ký ức á?
HGLNHTV-309037
Vâng!Đây là rìa Memory của hai người,em đã kết nối vào với rìa của hai người đó ạ
Lữ Bạch Xuyên
Sao không nói ký ức luôn đi... Memory chi cho phức tạp
HGLNHTV-309037
Vậy cho sang mà ký chủ!
Tô Ngọc Dao
Bày đặt quá...
HGLNHTV-309037
Em cần hai ký chủ giúp ạ
HGLNHTV-309037
Hai người sẽ xuyên vào bộ tiểu thuyết chị gái tóc tím này đọc,chỉnh sửa lại cốt truyện từ đầu cho hợp lý vì bộ đó có phần 4,5 nó kinh khủng lắm,tâm lý mạnh mới đọc được nhưng đa số người đọc là trẻ dưới 11-18 vì trong giai đoạn đó đã biết yêu rồi và vẫn nghĩ cuộc đời màu hồng
HGLNHTV-309037
Ta nên bảo vệ tâm lý lứa tuổi đó trong trắng thuần khiết vô tư nhất có thể
Tô Ngọc Dao
Rồi rồi...xong chưa.../ mặt còn buồn ngủ /
HGLNHTV-309037
Đợi xíu ký chủ ơi
HGLNHTV-309037
Hai người muốn hỏi gì trong thời gian chờ tải dữ liệu không ạ?
Tô Ngọc Dao
Ê hệ thống,em tách ra làm 2 được không,để khi hai đứa xa nhau thì có hệ thống truyền tin ấy
HGLNHTV-309037
Cũng được ạ
Vừa dứt lời,hệ thống HGLNHTV-309037 loé sáng,sau khi tách ra thì có hai con mèo 1 đen 1 trắng xuất hiện,con mèo đen lên tiếng
NHTV-037
Tôi là hệ thống NHTV-037 chào Lữ Bạch Xuyên ký chủ,hân hạnh làm quen / ngồi nhìn Bạch Xuyên đang nhìn xuống /
Lữ Bạch Xuyên
Ừm...hân hạnh / bế con mèo đen lên /
HGL-309
Còn tôi là hệ thống HGL-309 của cô Tô Ngọc Dao ký chủ,hân hạng làm quen
Tô Ngọc Dao
Hân hạnh gặp cưng!
"Bíp bíp,tải dữ liệu hoàn tất"
NHTV-037
Ồ,tải nhanh thế cơ?
HGL-309
Được rồi,hai ký chủ chuẩn bị nhé
Lữ Bạch Xuyên
Sẵn sàng ....
Bánh tiêu đây<3
Tiêu buồn ngủ rồi...
Chương II.Xác nhận
Tô Ngọc Dao
/ theo bản năng vươn tay ra tắt đồng hồ /
Tô Ngọc Dao
Ngủ tí nữa dậy có chết ai đâu...
Tô Ngọc Dao
*Mà nay không thấy anh Xuyên đạp cửa gọi dậy nhở...?*
Tô Ngọc Dao
*Bạch Xuyên....Xuyên kh-*
Tô Ngọc Dao
/ bật dậy,check cơ thể /
Ngọc Dao hét lên như ai cướp mất sổ gạo,sau khi hét như điên thì có một người phụ nữ tóc xanh chạy vào mở cửa,gương mặt sốt sắng hỏi
Tô Diệp Vân
Ngọc Dao?Sao thế con??
Tô Diệp Vân
Con làm sao đấy??!!Bình tĩnh,mẹ đây con!!
Mặt cô đang căng như dây đàn thì ngớ ra một chút,sau lời nói của người phụ nữ trước mặt thì mới hoàn hồn và nghĩ một hồi rồi nghĩ
Tô Ngọc Dao
*Thôi chết...lỡ hét*
Tô Diệp Vân
Con sao vậy?Tự nhiên hét lên thế??
Tô Ngọc Dao
À à dạ c-con gặp chút ác mộng... không sao đâu mẹ
Tô Diệp Vân
Khiếp thôi con bé này...làm mẹ lo đau tim
Tô Diệp Vân
Dậy rồi thì chuẩn bị thay quần áo đi con để đi học
Khi người mẹ đóng cửa rời đi, Ngọc Dao liền thở phào nhẹ nhõm,nếu cô hoảng quá mẹ cô tưởng bị ma nhập mời thầy trừ tà làm lễ hay đưa gặp bác sĩ tâm lý thì thật sự không biết ứng xử sao
Cô gạt những suy nghĩ đó ra,bước đến tủ quần áo và mở ra,nhìn đống quần áo đó kìa,bộ nào bộ nấy sang cực kì,cô thầm cảm tháng:"con nhà giàu có khác"sau đó cô cố lục lại ký ức xem đồng phục trường đó như thế nào,cô đọc tiểu thuyết lẫn bản Manhwua nên đã thấy đồng phục rồi
Cô lia mắt một hồi rồi lấy ra một bộ đồng phục váy,từng đường chỉ may tinh tế đến màu sắc pha trộn khá hài hoà
Tô Ngọc Dao
Nhìn cũng đẹp...
Sau khi thay xong,cô đi xuống khỏi phòng và thấy mẹ đang ngồi ở sofa đọc sách
Tô Ngọc Dao
/ vác cặp đi /
Tô Ngọc Dao
Thưa mẹ con đi học
Tô Diệp Vân
Ừm,đi cẩn thận nhé
Cô bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục đen,nhìn bề ngoài rất gọn gàng tinh tế,bước đi của cô thong hả giẫm lên vài cái lá rụng dưới đất,bề ngoài là thế bên trong cô phát tiết muốn chạy vào trường lắm rồi nhưng đành đóng giả một đứa con gái nhẹ nhàng
Tô Ngọc Dao
*Sao lại là váy...??Tôi không muốn!!!*
HGL-309
-Ký chủ chịu đựng chút nhé,tiểu thuyết nó là vậy mà...-
Tô Ngọc Dao
-Trời?Em nói chuyện vậy ai nghe thấy thì sao??-
HGL-309
-Ký chủ đừng lo ạ!Không ai nghe thấy ngoài ký chủ đâu-
HGL-309
-Ngoài ra thì ký chủ cũng có thể theo dõi bảng kĩ thuật số để xem bình luận của độc giả nữa ạ-
Tô Ngọc Dao
-Ừm,cũng thú vị phết-
Tô Ngọc Dao
-Ủa mà anh Xuyên đâu???-
HGL-309
-Để em liên lạc với hệ thống của anh xem sao-
HGL-309
-Ảnh trong trường rồi ký chủ-
Tô Ngọc Dao
-Ê nhanh vậy?!-
HGL-309
-Chạy lẹ gặp mặt đi ký chủ,30 phút nữa vô rồi-
Tô Ngọc Dao
Ảnh đâu rồi ta? / ngó nghiêng /
Tô Ngọc Dao
Hầy...chắc ảnh học sinh lớp trên rồi,mà không biết lớp nào...
Tô Ngọc Dao
Thôi đành đứng đợi vậy
"Này,em học sinh tóc tím kia"
Một giọng nói trầm vang lên,Ngọc Dao giật mình khi bị bắt quả tang,cô tự từ quay đầu lại thì gặp ngay một chàng trai cao ráo,mặc đồng phục không giống học sinh chút nào,cô cười gượng khi đụng ngay mặt thầy giáo
Tô Ngọc Dao
E-em chào thầy...
? ? ?
Em định làm gì mà ngó nghiêng xung quanh như ăn trộm thế?
Tô Ngọc Dao
À-À!!Dạ không có...!Em đợi b-bạn em ạ!
Cô lúng túng khi giải thích với cái người tóc đỏ đối diện,khuôn mặt thầy ấy nhìn nghiêm túc với cặp kính nhìn đẹp trai nhưng làm người ta hơi rén,lúc Ngọc Dao ở ngoài đời thực cũng sợ nhất mấy anh mặt căng căng thế này khi bị nhìn chằm chằm thì hồn cô như bay khỏi vía
? ? ?
Em tên Tô Ngọc Dao đúng không?
Nghe tiếng anh chàng đối diện vang lên như sấm đánh vào tai,cô gào thét trong lòng vì mới ngày đầu xuyên không chưa làm gì đã bị ghi tên,với người overthingking rồi overlinhtinh thì cô nghĩ ra hơn 1001 cảnh bị phạt,Ngọc Dao giờ cuống như bị rết bò lên người,miệng lắp bắp giải thích
? ? ?
Cái tính của em khi xuyên không rồi vẫn giữ nguyên...
Lữ Bạch Xuyên
Là anh...Lữ Bạch Xuyên đây
Lời nói thú nhận thốt ra trên gương mặt mệt mỏi kia,Ngọc Dao nghe tên Bạch Xuyên liền nhìn phắt lên,nheo mắt cố tìm điểm quen thuộc nhất có thể trên gương mặt của người tự xưng là anh trai cô
Tô Ngọc Dao
Anh...Xuyên???
Tô Ngọc Dao
Sao nhìn anh trưởng thành vậy??
Lữ Bạch Xuyên
Vì anh làm giáo viên rồi...
Tô Ngọc Dao
Giáo viên á????
Lữ Bạch Xuyên
Anh nói dối em bao giờ chưa?
Lữ Bạch Xuyên
Anh làm giáo viên tiếng Anh của lớp 10B...em cũng học ở đấy mà đúng không?
Tô Ngọc Dao
10B á?Ừm,em học ở đó
Tô Ngọc Dao
Để xem lại nào / chạy tới bảng phân lớp xem /
Tô Ngọc Dao
Em học 10B thật,và giáo viên chủ nhiệm là...anh?
Tô Ngọc Dao
Trái Đất tròn ghê ta ơi...
Lữ Bạch Xuyên
Thôi lo gì...hai anh em mình đóng vai phản diện đấy,đầu năm thôi chill đi em
Tô Ngọc Dao
Nhìn anh mặc đồng phục giáo viên coi bộ cũng ra dáng ha
Bánh tiêu đây<3
Lấy trang phục thôi nha
Lữ Bạch Xuyên
Anh đẹp trai sẵn
Tô Ngọc Dao
Vào lớp thôi,lát chuông reo vô muộn giờ đấy
Bánh tiêu đây<3
Tới đây thôi nha
Bánh tiêu đây<3
Tiêu đi học đây:_)
Chương III.Giáo viên chủ nhiệm
Thì ở đó chứa hơi nhiều mấy thành phần cá biệt
Mà nữ chính nam chính là ổn nhất trong lớp
Ngọc Dao vào lớp đã thấy bụi phấn nền,giấy rác tứ tung,không cẩn thận bẩn quần áo như chơi
Đám nam sinh phì phèo thuốc khói,tự nhiên như ở nhà,Ngọc Dao nhìn mà chứng sạch sẽ dội lên,nhưng nhìn đám đó hơi ngông,bị đánh thì phiền
Cô liền tự trấn an bản thân,bước vào lớp đi đến chỗ ngồi của mình,rồi nhìn đống rác dưới chân
Tô Ngọc Dao
*Lạy chúa...anh Xuyên mà thấy cảnh này thì...*
Cô đứng lên lấy chổi rồi quét gom hết đống rác dưới sàn vào rồi hót vào xô rác,nhìn tổng thể lớp đã bớt đi chút bẩn thỉu
Thấy cô quét như thế một tên học sinh lên tiếng
Hirano Tsukiyo
Cậu quét làm gì?
Tô Ngọc Dao
À...lớp như này thì hơi bẩn...với cả là nếu thầy giáo vào thì...
Hirano Tsukiyo
Cậu quên à?Lớp này không ai để ý đâu
Tô Ngọc Dao
Nhưng tôi sợ năm nay thầy giáo khó tính...
Cậu học sinh đó liền nhìn cô rồi nói tiếp
Hirano Tsukiyo
Trông cậu đâu giống loại người để ý chuyện đó?Đừng có tốn công vô ích nữa
Cô bề ngoài mỉm cười trừ rồi tiếp tục công việc quét dọn,nhưng bên trong đang soạn văn chửi thề cái tên nhiều chuyện kia
Tô Ngọc Dao
*Tao làm gì kệ mẹ tao...*
Sau khi xong thì cô vào chỗ ngồi,cô thở phào khi thấy lớp đã sạch sẽ,lòng cô lập tức đẩy được cục đá nặng trĩu trong lòng đi
Nhưng khi cô đang vui vẻ thì
Một "vài" mảnh giấy tiếp tục được xả ra lớp,cô nhìn thủ phạm rồi lòng lại khó chịu muốn lao vào bóp cổ cái tên kia,nhưng cô lại bình tĩnh hít hà sâu bỏ qua
HGL-309
-Ký chủ,chị dễ tính bỏ qua thế??-
Tô Ngọc Dao
-Kệ đi...dù gì người trị chúng nó không phải chị-
HGL-309
-Như thế người ta trèo lên cổ chị ngồi đấy!-
Hệ thống bất mãn thay cho Ngọc Dao,vì cô quá hiền với lại là cô không dám đánh nhau đành nhắm mắt cho qua
HGL-309
-À quên nữa,thân chủ là Hội phó Ban Kỷ luật đồng thời là lớp trưởng năm ngoái,nên quyền quản lớp sẽ do chị nắm giữ đấy-
Tô Ngọc Dao
-Gì cơ??Lớp trưởng???-
Cô sững một hồi,vì ở thế giới thực cô chưa làm lớp trưởng bao giờ,sao mà quản lý được??-
Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ,cô không thể trốn tránh được,đành ngậm ngùi đảm nhận vị trí lớp trưởng này
Tô Ngọc Dao
-Này hệ thống,Hội phó Ban Kỷ luật có nhiệm vụ gì-
HGL-309
-Hội phó Ban Kỷ luật có nhiệm vụ là phải phụ trách nề nếp và sự kỉ luật trong trường,ngoài ra giờ ra chơi chị phải đi tuần ở hành lang,ai mặc sai đồng phục hay có thái độ coi thường thì bị nhắc nhở-
HGL-309
-Không thì dùng quy tắc bàn tay phải-
Tô Ngọc Dao
-Gì vậy trời??Được hả??-
HGL-309
-Được chứ chị,cái này không biết có được không nhưng mà cứ thử đi-
Tô Ngọc Dao
-Thôi lạy,chị không muốn đánh người...-
Khi cô đang nói chuyện với hệ thống thì tiếng mở cửa vang lên,bước vào là người anh tóc đỏ rượu vang của cô,anh đặt tập giáo án xuống bàn và lia mắt quanh lớp,chỉ có cô và hai cặp nam nữ chính kia đứng chào giáo viên,còn lại thì không hề quan tâm
Lữ Bạch Xuyên
Mấy trò kia,thầy yêu cầu các trò vào chỗ ngồi
Dường như không có sức nặng,đám học sinh ngoan cố không thèm nghe lời thầy Xuyên,Ngọc Dao có thể cảm nhận rõ gân xanh trên trán thầy bắt đầu nổi lên liền cất tiếng bảo mọi người về chỗ
Thầy nói còn không nghe thì cô là cái gì kia?Chúng nó vẫn coi thường mà nhởn nhơ bôi sôn trét phấn
Tô Ngọc Dao
*Bây ơi cho ông ấy hiền đi!*
Khi cô đang bất lực thì vèo một phát,cây thước gỗ phi thẳng vào đầu của một cậu nam sinh
Thầy Xuyên mất kiên nhẫn,gằn giọng quát lớn tới mức lớp bên nghe còn rén
Lữ Bạch Xuyên
Lũ óc chó!!!Về chỗ mẹ chúng mày đi trước khi tao giựt tóc một con ném ra khỏi lớp!!!
Thầy chửi một câu rồi vẫn chả ai nghe,đây đúng là sự thách thức với lòng kiên nhẫn của anh,anh tiến đến,dựng tóc một con đĩ đang bôi son đỏ như máu chó lên rồi thẳng tay quăng ra ngoài hành lang,tiếp theo còn phi phấn vào cạnh bàn học cho một cậu nam sinh đang ngủ phải tỉnh dậy
Lữ Bạch Xuyên
Cút mẹ chúng mày về chỗ!Một là học hai là tao cắt tiết!!
Nghe lời đe doạ với thấy con dao nhỏ trên bàn thì ai cũng sợ rồi về chỗ hết
Tô Ngọc Dao
*Nói rồi không nghe...*
Lữ Bạch Xuyên
Lớp trưởng đâu?
Khi thầy lên tiếng,cô liền đứng dậy,dù biết là ông anh mình nhưng mà cô vẫn run vì nghĩ thầy sẽ phạt vì tội không quản lớp
Lữ Bạch Xuyên
Trò phân công vài bạn trực nhật đi
Dù biết vẫn là ông anh trai tóc đỏ của mình,nhưng cô vẫn hơi rén vì quả phi thước vào đầu bạn học kia hơi bạo lực
Tô Ngọc Dao
Được rồi,bạn nữ bàn số 4 dãy ngoài ngồi thứ hai,bạn ở góc kia với bạn nam này nữa,cầm chổi quét lớp đi
Tô Ngọc Dao
Ừm,Tsukiyo,cậu cầm giẻ lau bảng đi giặt đi
Cả lớp ngoan ngoãn quét lớp giặt lau bảng một cách sạch sẽ không thì lại ăn thước thay cơm,Ngọc Dao để ý rằng là tụi này đầu gấu côn đồ là thế nhưng dọn dẹp thì rất sạch sẽ gọn gàng,tưởng tụi nó không biết làm gì,ai ngờ cũng ngăn nắp ra phết
Lữ Bạch Xuyên
Được rồi,khá khen cho lớp trưởng đã biết chỉ đạo và phân công
Lữ Bạch Xuyên
Cả lớp cũng rất đáng khen vì biết dọn dẹp sạch sẽ mà không cãi lại
Lữ Bạch Xuyên
Giờ bắt đầu nhé,tôi là Lữ Bạch Xuyên,năm nay 21 tuổi,tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy môn tiếng Anh và Ngữ văn cho mấy trò
Lữ Bạch Xuyên
Mong thầy trò chúng ta hoà hợp và hiểu nhau hơn trong năm học này
Lữ Bạch Xuyên
Giờ lấy giấy ra kiểm tra,để tôi xem năng lực tới đâu
? ? ?
(7):Thầy ơi...mới đầu năm mà
? ? ?
(15):Thôi mà thầy...
? ? ?
(20):Bọn em không muốn làm đâu
Nguyên nửa lớp than trời trách đất các thứ,ai cũng rất ghét việc kiểm tra vì năng lực của họ không tới đâu,bị các thầy cô trách móc rồi gia đình thất vọng khiến họ muốn trốn tránh sự thật
Lữ Bạch Xuyên
Nào trật tự/ gõ thước /
Lữ Bạch Xuyên
Đây chỉ là tôi kiểm tra năng lực thế nào,mất kiến thức nào tôi sẽ chỉ dạy từng bạn một
Lữ Bạch Xuyên
Các em nên nhớ,mỗi người có điểm mạnh riêng,chả ai giống ai,bình tĩnh làm bài,kém tới đâu thầy đây cũng sẽ cố kéo tụi bây lên
Lữ Bạch Xuyên
/ đi xuống phát bài /
Lữ Bạch Xuyên
Rồi,bắt đầu làm bài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play