[AllNegav] A Marriage With No Escape [ Jaygav|NamAn|Braygav|SơnAn|HoàngAn|Linhgav|Conggav ]
#𝟎𝟏.
#.
đặc điểm : ra nhiều fic mới
ưu điểm : dễ drop.
Đồng hồ điện thoại rung khẽ trong túi áo blouse khi Thành An bước vội ra khỏi bệnh viện.
Cậu khựng lại đúng một nhịp.
Đặng Thành An | đta.
" Muộn rồi. "
Gió đêm tạt qua con dốc trước khu nhà lớn, lạnh đến mức làm cổ họng An khô rát. Cậu kéo chặt chiếc áo khoác, gần như chạy.
Bước chân vội vã đập xuống nền xi măng, hơi thở dồn dập, tim đập mạnh đến đau.
Nếu quá mười một giờ. Cổng sẽ khóa.
An không dám nghĩ tiếp. Đèn trước nhà vẫn còn sáng khi cậu lao đến. 22:59. An gần như khụy xuống vì nhẹ nhõm.Vừa kịp, chỉ cần bước qua cánh cửa này thôi.
Võ Đình Nam | vđn.
Vào nhà không biết gõ cửa à?
Giọng nói vang lên ngay khi An vừa đặt chân vào trong, lạnh và sắc như lưỡi dao mỏng.
Đặng Thành An | đta.
/ giật mình, toàn thân cứng đờ /
Đình Nam đứng tựa bên cầu thang, ánh đèn hắt lên gương mặt không cảm xúc.
Chỉ một câu nói, không lớn tiếng, nhưng đủ khiến An tái mặt.
Đặng Thành An | đta.
Em..em không cố ý..
Giọng An nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Cậu cúi đầu rất thấp, hai tay vô thức siết chặt vào nhau.
Chưa kịp thở ra. Một giọng khác chen vào, lười biếng mà đầy ác ý.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Lúc nào cũng về muộn.
Nhật Hoàng ngồi trên sofa, chân gác lên bàn, ánh mắt quét qua An từ đầu đến chân như đang đánh giá một thứ gì đó không mấy vừa mắt.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hay là lại đi đâu đó với mấy người bạn không ra gì?
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
/ cười khẽ / Bác sĩ mà tối nào cũng tăng ca dữ vậy sao?
Đặng Thành An | đta.
Kh..không có..
Em lắc đầu, giọng run lên.
Đặng Thành An | đta.
Em ở lại trực vì..bệnh viện đông người.
Võ Đình Nam | vđn.
Đủ rồi.
Đình Nam cắt ngang, giọng trầm xuống.
Võ Đình Nam | vđn.
Đã làm vợ của bọn này rồi thì nên biết thân phận mình ở đâu.
Võ Đình Nam | vđn.
Ở nhà cho yên phận đi. Ra ngoài làm mấy việc đó có ích gì?
Nhật Hoàng bật cười, phụ họa theo:
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Đúng đó. Vất vả vậy làm gì, có ai cần đâu.
An đứng giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn sáng đến chói mắt. Em không phản bác, không giải thích nữa.
Đặng Thành An | đta.
Em xin lỗi..
An cúi đầu lặng lẽ đi lên cầu thang. Không ai gọi lại. Không ai nhìn theo.
Cánh cửa phòng khép lại rất khẽ.
An tựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn. Một lúc lâu sau mới thở ra được. Ngực em đau âm ỉ.
Đặng Thành An | đta.
Không sao..cũng tại mình về muộn..
Đặng Thành An | đta.
Mấy anh ấy chắc giận lắm..mình còn chưa nấu gì cho họ.
An thay đồ, rửa mặt qua loa. Bụng em đói cồn cào nhưng không dám xuống bếp ngay. Chỉ đợi cho nhà im hẳn.
Em rón rén đi từng bậc thang, chân gần như không chạm đất. Ánh đèn bếp được bật ở mức thấp nhất. Em chỉ dám mở gói mì, đun nước nhỏ lửa, từng động tác đều chậm và nhẹ.
Đặng Thành An | đta.
Một chút thôi..ăn tạm rồi lên ngủ.
Mùi mì bốc lên nhạt nhẽo. An bưng bát mì ra bàn, quay người...
Vai em đâm thẳng vào một thân người cao lớn.
Bát mì rơi khỏi tay, vỡ tan trên sàn, nước nóng bắn tung tóe.
An sững người, đôi mắt mở to. Trước mặt em là Hải Nam, vừa từ cầu thang đi xuống, sắc mặt tối sầm.
Ngô Hải Nam | nhn.
Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
Nam gắt lên, giọng lớn vang khắp gian bếp.
Ngô Hải Nam | nhn.
Mù à? Đi mà không biết nhìn đường.
Đặng Thành An | đta.
/ hoảng loạn / Em..em xin lỗi..em không thấy anh...
Ngô Hải Nam | nhn.
Xin lỗi là xong à?
Nam cúi nhìn đống bắt vỡ dưới chân, cười lạnh.
Ngô Hải Nam | nhn.
Tch..đúng là đồ vô dụng. Làm gì cũng hỏng!
Đặng Thành An | đta.
E-em sẽ dọn ngay...
Ngô Hải Nam | nhn.
Dọn cho sạch. / liếc nhẹ /
Ngô Hải Nam | nhn.
Không thì ngủ ngoài đó luôn đi.
Hắn quay lưng đi, để lại căn bếp ngập trong mảnh vỡ.
An quỳ xuống sàn. Tay run rẩy nhặt từng mảnh sứ. Một mảnh sắc cứa vào lòng bàn tay, máu đi ra đỏ thẫm. An khẽ giật mình, nhưng không dừng lại.
Nước mắt rơi xuống, lặng lẽ, không tiếng nấc.
Đặng Thành An | đta.
Hức..không được khóc..là do mình hậu đậu, bất cẩn..
Dọn xong, An rửa tay qua loa. Vết thương xót đến tê dại. Bụng thói quặn thắt. Bát mì đã không còn.
An tắt đèn bếp, lặng lẽ quay lên phòng.
Đặng Thành An | đta.
Ngủ một giấc là sẽ đỡ đói thôi...ha!
Cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ đến mức không ai hay biết.
#𝟎𝟐.
Căn nhà còn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn bếp hắt ra thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi. An buộc tạp dề, bước vào bếp. Người hầu đã có mặt đầy đủ, nhưng An vẫn khẽ nói:
Đặng Thành An | đta.
Để em nấu bữa sáng hôm nay. Mọi người giúp em chuẩn bị mấy việc khác là được.
[𝐚𝐥𝐥.] người hầu.
Cậu chủ...để chúng tôi làm cũng được mà. / ngập ngừng nói /
[𝐚𝐥𝐥.] người hầu.
Đây là nhiệm vụ của chúng tôi.
An lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
Đặng Thành An | đta.
Không sao đâu. Em muốn tự tay làm.
Chảo nóng lên, dầu sôi lách tách. Mùi thức ăn dần lan ra, thơm đến mức khiến căn bếp rộng lớn trở nên ấm áp hơn hẳn.
An nếm thử một chút, rồi hài lòng.
Đặng Thành An | đta.
" Được rồi..mùi vị không tệ. "
Đặng Thành An | đta.
" Đúng là mình có năng khiếu nấu ăn thật mà. "
An bày biện từng món ra bàn, chỉnh lại khăn trải, đặt bát đũa ngay ngắn. Vừa xong thì tiếng bước chân vang lên.
Một vài người từ cầu thang đi xuống.
Ban đầu họ chỉ lướt qua bàn ăn, tưởng người hầu chuẩn bị. Nhưng khi thấy An đứng trong bếp, ai nấy đều dừng lại.
Có người nhướng mày.
Có người thờ ơ.
Có người chỉ liếc rồi quay đi.
Thanh Bảo khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên chiếc tạp dề An đang đeo.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
Lạ thật.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
Hôm nay đổi gió à?
An hơi giật mình, cúi đầu:
Đặng Thành An | đta.
Dạ..em nấu bữa sáng.
Thanh Bảo khẽ cười, giọng không rõ là trêu hay mỉa.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
Quý hóa nhỉ. Cưới nhau hơn một tháng rồi, giờ tôi mới được ăn đồ cậu nấu.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
/ hạ giọng / Vợ nhỉ?
Đặng Thành An | đta.
/ đỏ bừng mặt / ...
Đặng Thành An | đta.
Em..em chỉ nghĩ các anh đi làm sớm, ăn ở nhà sẽ tiện hơn.
An nói nhỏ, rồi vội vàng tiếp:
Đặng Thành An | đta.
Mọi người vào ăn đi ạ. Em có làm mấy món các anh thích.
Ngô Hải Nam | nhn.
Không cần. / lạnh nhạt /
Võ Đình Nam | vđn.
Ra ngoài ăn cho nhanh.
Nguyễn Thành Công | ntc.
Trễ giờ rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Tôi cũng đi đây.
Bọn họ đáp qua loa rồi rời đi rất nhanh, không ngoái đầu lại.
Em đứng yên một chút, rồi nhìn về phía bốn người còn lại. Trong lòng cậu khẽ thở phào.
Đặng Thành An | đta.
May quá...vẫn còn..
Thanh Bảo kéo ghế ngồi xuống. Phước Thịnh ngồi đối diện, Sơn và Trường Linh cũng lần lượt vào chỗ.
An đứng bên cạnh, không dám ngồi.
Hồng Sơn ăn thử một miếng, nhai chậm rãi. Một lúc sau mới lên tiếng.
Lê Hồng Sơn | lhs.
Gia vị ổn.
Lê Hồng Sơn | lhs.
Không giống kiểu làm cho có.
Đặng Thành An | đta.
Dạ..anh thích là được.
Lê Hồng Sơn | lhs.
Trước giờ tôi cứ tưởng cậu không biết làm mấy việc lặt vặt này.
Lê Hồng Sơn | lhs.
Xem ra cũng có thứ làm được.
Thanh Bảo đặt đũa xuống, nhìn An.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
Hôm nay không đi làm?
Đặng Thành An | đta.
Dạ, tí nữa em mới đi. / đáp ngay /
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
/ bật cười, dựa lưng vào ghế /
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Cực vậy làm gì?
Hắn liếc An từ đầu đến chân.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Tôi thấy anh hợp ở nhà hơn đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Từ mai nghỉ đi.
Thịnh nói tiếp, giọng tỉnh bơ.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Ở nhà lo mấy việc này là đủ rồi. Ra ngoài làm bác sĩ cho ai xem?
An im lặng.
Không phản bác. Không giải thích.
Bùi Trường Linh | btl.
/ liếc Thịnh / Ăn thì ăn đi.
Bùi Trường Linh | btl.
Nói nhiều làm gì. Dù gì cũng chỉ tốn thời gian.
Không khí bàn ăn chùng xuống.
Hồng Sơn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ kéo ghế, nắm lấy cổ tay An kéo xuống.
Lê Hồng Sơn | lhs.
Ngồi ăn cùng đi. Đứng đó làm cảnh à?
An giật mình, nhưng không dám rút tay.
Đặng Thành An | đta.
Cảm ơn anh..
Em ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ăn rất chậm.
Ăn xong, từng người đứng dậy.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
An, cậu cũng đi làm đi. Để người hầu dọn chỗ đấy.
Đặng Thành An | đta.
Vâng.
Bệnh viện buổi sáng đông nghẹt người.
Tiếng xe đẩy, tiếng gọi bệnh nhân, mùi thuốc sát trùng quen thuộc quện trong không khí. Thành An bước nhanh qua hành lang, áo blouse còn chưa kịp cài hết cúc.
An vừa đặt tập hồ sơ xuống bàn thì nghe thấy tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá, nhịp điệu cố tình vang lên rất rõ.
An nhận ra giọng nói đó ngay.
Em ngẩng đầu lên, là Ngọc Tuyết đứng trước mặt, khoác tay một người đàn ông trung niên - anh trai ruột của cô ta, cũng là người nắm quyền sinh sát của bệnh viện này.
note | Ngọc Tuyết là em gái ruột của người điều hành bệnh viện - Kim Thanh Trung, nơi An làm việc. Nhờ anh trai, cô quen biết nhóm thiếu gia - cũng như chồng An từ sớm, được họ xem như em gái nuôi và luôn chiều chuộng. Việc An xuất hiện và trở thành người ở bên họ khiến Tuyết dần sinh ra bất mãn và ghen ghét. |
* thông cảm nha, ai hiểu được thì hiểu *
Đặng Thành An | đta.
Có chuyện gì sao?
An hỏi, giọng giữ ở mức lịch sự, ánh mắt đã quay lại tập hồ sơ.
Ngọc Tuyết nhíu mày vì bị phớt lờ.
Kim Ngọc Tuyết.
Anh lúc nào cũng bày cái vẻ bận rộn đó à?
Kim Ngọc Tuyết.
Hay là..khinh người?
Đặng Thành An | đta.
Tôi đang trong giờ làm việc.
Đặng Thành An | đta.
Nếu không có việc liên quan đến bệnh nhân, mong cô không làm ảnh hưởng!
Anh trai Ngọc Tuyết liếc An một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Kim Thanh Trung.
Cậu nói chuyện với em tôi như vậy đấy à?
An dừng tay, quay sang nhìn ông ta, cúi đầu đúng mực.
Đặng Thành An | đta.
Thưa giám đốc, tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ.
Ngọc Tuyết bật cười khẽ, giọng đầy mỉa mai:
Cô ta nghiêng đầu nhìn An.
Kim Ngọc Tuyết.
Anh nghĩ mình là ai mà nói chuyện kiểu đó? Một bác sĩ quèn thôi mà.
An siết chặt tập hồ sơ trong tay.
Kim Ngọc Tuyết.
Chuyện hôn nhân của anh...
Ngọc Tuyết hạ giọng, nhưng từng chữ đều sắc.
Kim Ngọc Tuyết.
Thật sự khiến người ta khó hiểu. Sao các anh ấy lại cưới phải anh chứ?
Kim Ngọc Tuyết.
Vừa nhạt, vừa chẳng có chút thú vị nào.
An ngước lên, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
Đặng Thành An | đta.
Đó là chuyện riêng của tôi.
Đặng Thành An | đta.
Và không liên quan đến cô.
Ngọc Tuyết sững người một nhịp.
Kim Ngọc Tuyết.
Anh nói cái gì?
Đặng Thành An | đta.
Tôi nói...
An nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Đặng Thành An | đta.
...Mong cô đừng xen vào đời sống của tôi. Dù sao, cô cũng chỉ là em gái nuôi của bọn họ.
Không khí xung quanh như đông cứng.
Sắc mặt Ngọc Tuyết trắng bệch vì tức.
Cô ta chỉ tay vào An, giọng run lên.
Kim Ngọc Tuyết.
Anh dám nói với tôi như vậy à?
Anh trai cô ta lên tiếng, giọng lạnh hẳn.
Kim Thanh Trung.
Cậu theo tôi lên phòng làm việc.
Đặng Thành An | đta.
Vâng. / cúi đầu /
Cánh cửa phòng giám đốc khép lại.
Kim Thanh Trung.
Cậu biết mình vừa làm gì không?
Ông ta ngồi xuống ghế, ánh mắt nặng nề.
Kim Thanh Trung.
Em tôi chỉ nói vài câu, cậu đã dám cãi?
Đặng Thành An | đta.
Tôi không cãi.
Đặng Thành An | đta.
Tôi chỉ bảo vệ quyền riêng tư của mình.
Kim Thanh Trung.
Quyền? / cười khẩy /
Kim Thanh Trung.
Cậu có biết tôi cho cậu ngồi ở vị trí này là vì cái gì không?
Kim Thanh Trung.
Nếu không phải vì quan hệ gia đình bên đó...
Ông ta gõ nhẹ tay lên bàn.
Kim Thanh Trung.
Cậu nghĩ mình trụ được bao lâu?
Ngực An thắt lại, nhưng gương mặt vẫn cúi thấp.
Kim Thanh Trung.
Tôi không muốn nghe thêm lời phàn nàn nào từ em tôi nữa.
Giọng ông ta trầm xuống, mang tính đe dọa.
Kim Thanh Trung.
Làm việc cho ra hồn. Đừng để tôi phải cho người khác thay thế cậu.
Đặng Thành An | đta.
Dạ...
Đặng Thành An | đta.
Tôi hiểu.
Kim Thanh Trung.
Ra ngoài đi.
Ngọc Tuyết đã đứng sẵn ở đó, khoanh tay, môi cong lên thành nụ cười mỉa.
Kim Ngọc Tuyết.
Bị nhắc nhở chắc cũng không dễ chịu lắm nhỉ?
An không đáp, chỉ lướt qua.
Ngọc Tuyết cười khẽ phía sau:
Kim Ngọc Tuyết.
Nhớ kỹ đi. Ở đâu anh cũng chỉ là người thừa thôi.
An dừng lại một giây. Rồi tiếp tục bước đi.
An quay lại phòng trực, tiếp tục ca làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù trong lòng không hề vui.
#𝟎𝟑.
Tan ca, hành lang bệnh viện dần thưa người. Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống sàn gạch khiến An bỗng thấy ngột ngạt đến lạ. Cậu thay áo blouse, ngồi lặng trên băng ghế dài vài phút, rồi rút điện thoại ra.
Đặng Thành An | đta.
Ê, rảnh không?
An bấm gọi, giọng khàn nhẹ.
Đầu dây bên kia là Nguyên Bình, còn chưa kịp chào đã cười hề hề:
Ngô Nguyên Bình | nnb.
Ủa, nay mày được thả à? Gọi tao giờ này là có biến rồi đó.
An thở ra một hơi dài, lại gọi thêm một người nữa – Kiều.
Đặng Thành An | đta.
Đi bar với tao. Tao bao.
Hai đầu dây im lặng đúng hai giây. Rồi Bình bật cười lớn:
Ngô Nguyên Bình | nnb.
Được, lên đồ liền. Nay chơi tới bến nha bác sĩ.
Nguyễn Thanh Pháp | ntp.
/ chép miệng / Uống ít thôi, không là tối nay mày khỏi về nhà đó.
Đặng Thành An | đta.
/ nhếch môi / Cứ tới đi.
Quán bar tối, đèn mờ, nhạc dập dềnh. An ngồi giữa Bình và Kiều, ly này nối ly kia. Cổ họng nóng rát nhưng đầu óc lại nhẹ bẫng, dễ chịu đến lạ.
Bình liếc nhìn mấy ly rỗng trước mặt An, cau mày:
Ngô Nguyên Bình | nnb.
Hôm nay ai chọc bạn tôi bực dữ vậy? Uống như muốn dìm chết chính mình luôn.
An cười khẩy, ngửa đầu uống cạn thêm một ly nữa:
Đặng Thành An | đta.
Ngọc Tuyết.
Nguyễn Thanh Pháp | ntp.
/ khựng lại / Ủa...em của giám đốc bệnh viện?
An đập mạnh ly xuống bàn.
Đặng Thành An | đta.
Em nuôi của mấy..chồng tao nữa.
Ngô Nguyên Bình | nnb.
À à, con bé đó hả. Tao nghe danh rồi.
An bắt đầu nói không kịp nghĩ:
Đặng Thành An | đta.
Cô ta lúc nào cũng lượn trước mặt tao, nói chuyện như tao là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Đặng Thành An | đta.
Mệt chết đi được! Không phải vì còn mặc áo bác sĩ thì tao đã—
Nguyễn Thanh Pháp | ntp.
Đã làm gì? / nghiêng đầu /
An trợn mắt, chỉ tay loạn xạ:
Đặng Thành An | đta.
Đánh cho nó sợ! Thiệt đó!
Kiều nhìn An từ trên xuống dưới, lắc đầu:
Nguyễn Thanh Pháp | ntp.
Uống vậy không sợ mấy người ở nhà phạt à? Nghe nói mười một giờ là phải có mặt.
Đặng Thành An | đta.
Hứ! Không sợ. Tao là nóc mà. Là nóc nhà hiểu chưa?
Bình với Kiều nhìn nhau, bất lực toàn tập.
An lại lẩm bẩm, giọng lè nhè nhưng đầy tức tối:
Đặng Thành An | đta.
Ngọc Tuyết..cô ta..ức..
Đặng Thành An | đta.
Được mỗi cái cao hơn tao chút mà đòi lên mặt. Tao đảm bảo..tao ngon hơn cô ta ít nhất một xíu!
Đặng Thành An | đta.
Aiss..Cô ta là đồ..xấu!
Căn nhà lớn vẫn sáng đèn.
Nhật Hoàng liếc đồng hồ, giọng trầm xuống:
Phan Đức Nhật Hoàng | pđnh.
Hôm nay về muộn nhỉ.
Đình Nam tựa lưng vào ghế, cười nhạt:
Võ Đình Nam | vđn.
Thường thì giờ này đã có mặt rồi. Hay là...có người mới nên không muốn về?
Nguyễn Thành Công | ntc.
Đừng đổ oan. Chẳng phải vẫn thích tụi mình đấy sao? / nhếch môi /
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Thôi, lên ngủ đi. Sao hôm nay các anh để ý anh ta dữ vậy? Trúng tiếng sét ái tình à?
Hải Nam cốc nhẹ lên đầu Thịnh:
Ngô Hải Nam | nhn.
Ai thèm. Có gì thú vị đâu.
Từng người rời đi lên phòng.
Chỉ còn Thanh Bảo, Thành Công và Phước Thịnh ở lại.
Nguyễn Thành Công | ntc.
/ nhìn Bảo / Anh không lên phòng à?
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
/ lật trang sách / Chưa buồn ngủ.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
Thế còn mày?
Nguyễn Thành Công | ntc.
Đang ăn mì.
Nguyễn Thành Công | ntc.
...Thịnh?
Thịnh chống cằm, nói thẳng:
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Em chờ An về.
Thành Công nhìn Thịnh, nhướng mày:
Nguyễn Thành Công | ntc.
Chà? Hôm nay còn biết chờ cậu ta về luôn à.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
/ cười hì / Tò mò thôi. Lần đầu thấy về muộn mà.
Ba người đều tìm lý do. Nhưng ai cũng hiểu ─ họ đang chờ “người ấy”.
Vài phút sau. Chuông cửa vang lên.
Thịnh là người lao ra đầu tiên. Cửa mở, Nguyên Bình đang đỡ An, người mềm nhũn, mùi bia nồng nặc.
Ngô Nguyên Bình | nnb.
Làm phiền nha. / thở hắt /
Ngô Nguyên Bình | nnb.
Nó say quá. Nay bực chuyện bệnh viện. Mấy cậu..là chồng của nó thì chăm sóc nó cho ra hồn giùm.
Nói xong, Bình giao An cho Thịnh rồi đi ngay.
Thịnh đỡ An vào trong, không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt.
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Ồ..lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng này đó.
Thành Công bước ra, cười nửa miệng.
Nguyễn Thành Công | ntc.
Uống bia? Gan lớn thật. Không sợ bị phạt à?
Em mấp máy môi, giọng mềm oặt.
Đặng Thành An | đta.
Ngọc Tuyết đáng ghét..giám đốc cũng đáng ghét..mấy ông chồng già nữa..ức!
Nguyễn Thành Công | ntc.
Già? / sững người /
Nguyễn Thành Công | ntc.
Tôi già khi nào?!
Nguyễn Thành Công | ntc.
Không ai dạy dỗ nên cậu sinh hư ra hẳn nhỉ?!
An lờ mờ, hai tay khẽ chạm lên má Công, bóp nhẹ như để xoa dịu tâm trạng đang bực bội ấy.
Đặng Thành An | đta.
/ cười khờ / Í..mềm quá nè...
Đặng Thành An | đta.
Xin lỗi nha...
Công liền đỏ mặt, đứng đơ ra.
Thanh Bảo mang nước lại, đặt vào tay An.
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
Uống đi cho tỉnh. Đây là nhà, không phải chỗ làm loạn.
An uống xong, ngước lên nhìn Bảo, bĩu môi mà lắp bắp:
Đặng Thành An | đta.
Ch..chồng gia trưởng lắm...đồ cáo già! Ức..ọe..
Trần Thiện Thanh Bảo | tttb.
/ đứng hình / Cái gì cơ?
Thịnh đứng bên cạnh, bật cười toe toét:
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Bị chửi chắc sướng lắm ha.
Nguyễn Thành Công | ntc.
/ nghiến răng / Tch..biết vậy lên phòng cho rồi.
An được đặt nằm lên sofa. Thịnh đi pha nước chanh, đi tới.
Đặng Thành An | đta.
/ quay mặt đi / Chưa...chưa có say mà..hức...
Lê Hồ Phước Thịnh | lhpt.
Nào, uống chút thôi. / dịu giọng, đút từng ngụm nhỏ /
Nước tràn ra từ khóe miệng làm ướt áo, cúc bung ra một khuy. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều khựng lại.
Đặng Thành An | đta.
/ nhăn mặt, đẩy nhẹ / Đủ..đủ rồi...
Ngụm cuối còn sót lại trên miệng thìa mà An vừa uống, Thịnh thuận tay cho vào mồm..mút sạch.
Đặng Thành An | đta.
E-em..tỉnh rồi..─
Nguyễn Thành Công | ntc.
Ờm, này..có cần tôi đưa lên phòng không? Lỡ đâu...
Đặng Thành An | đta.
Không cần...em lên được...đừng nghĩ em say mà coi thường em nha!
Đặng Thành An | đta.
Các anh..ngủ ngon thật nhiều điều.~ / cười xinh /
Thành An tự bám lan can cầu thang, lên lầu chậm rãi.
Thành Công đứng dưới lầu, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của em, Thanh Bảo thì chỉ nhìn em một chút rồi quay đi ngay.
Men say khiến trí nhớ An trở nên mơ hồ. Đôi mắt đờ đẫn lướt qua từng cánh cửa giống hệt nhau, nhưng em lại chẳng nhớ nổi đâu mới là phòng của mình.
An loay hoay một lúc, rồi cuối cùng vẫn chọn đại một căn phòng — cho rằng đó là phòng mình — và bước vào mà chẳng buồn do dự.
Cửa phòng mở. Khép lại chậm rãi.
An lảo đảo bước đến giường, quẳng mình xuống, vô thức ôm chặt lấy chiếc gối rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đặng Thành An | đta.
“ Ưmm...thơm.. ”
Em cứ ngỡ mình đã vào đúng phòng. Nhưng chỉ một giây sau đó...Tiếng cửa phòng tắm khẽ mở.
Người đàn ông bước ra.
Khăn tắm quấn hờ quanh hông, từ tóc đến ngực vẫn còn vương hơi nước, từng giọt chậm rãi rơi xuống sàn.
Anh đột ngột đứng khựng lại..khi nhìn thấy An đang nằm trên giường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play