[Văn Hàm]Tán Lại Vợ Cũ
Chap 1
Vào một ngày đẹp trời, ánh hoàng hôn rọi xuống mặt đất hai người mới chịu tạm biệt nhau để về nhà nhưng
Dương Bác Văn_hắn
Khoan//kéo em lại//
Dương Bác Văn_hắn
//Chỉ vô môi mình//
Tả Kì Hàm_em
Nhưng nhiều người lắm
Dương Bác Văn_hắn
Không chịu đâu
Dương Bác Văn_hắn
Em mà không hôn anh thì anh ở lại nhà em luôn đấy
Tả Kì Hàm_em
//Nhìn quanh một lượt//
Tả Kì Hàm_em
//Rời khỏi hắn//
Dương Bác Văn_hắn
//Hài lòng mỉm cười//được rồi
Tả Kì Hàm_em
Vậy về cẩn thận
Tạm biệt nhau xong thì em là người vào nhà trước, hắn nhìn bóng em gần vào trong nhà an toàn rồi mới rời khỏi mà đi về
Nhưng khi em đóng cửa nhà lại chưa được bao lâu thì đột nhiên có người đến gõ cửa
Tả Kì Hàm_em
Ai vậy ạ//ra mở cửa//
Trước mắt em là có một người phụ nữa với nét mặt sắc sảo xen chút tâm cơ, mặc bộ đồ màu tím bó sát body
Tả Kì Hàm_em
Ơ...con chào cô ạ
Mẹ kế(hắn)
Hứm...//bước vào nhà//
Tả Kì Hàm_em
//Hơi khó chịu với hành động của bà ta//
Mẹ kế(hắn)
Con là Kì Hàm người yêu của Dương Bác Văn đúng không
Tả Kì Hàm_em
Nhưng con nghe anh ấy nói anh ấy mất mẹ rồi mà
Mẹ kế(hắn)
Cô là mẹ kế của nó
Tả Kì Hàm_em
À dạ*có hả ta*
Tả Kì Hàm_em
Vậy cô đến đây có chuyện gì ạ
Mẹ kế(hắn)
Cô cũng nói luôn là cầm 5 tỷ và rời xa con trai cô ngay
Tả Kì Hàm_em
*Ủa tưởng cảnh này chỉ có trên phim*
Tả Kì Hàm_em
Ý cô là sao ạ
Mẹ kế(hắn)
Con nghe không hiểu sao
Tả Kì Hàm_em
//Vẻ mặt khó hiểu//
Mẹ kế(hắn)
Con thử xem lại con coi, xem coi có gì xứng với nhà cô không
Mẹ kế(hắn)
Nên á rời xa nó đi, nó cần tìm một người danh môn hộ đối
Tả Kì Hàm_em
Con đến với anh ấy không phải là vì tiền
Mẹ kế(hắn)
Loại như con thì cô gặp nhiều rồi
Tả Kì Hàm_em
Cô nói cho đàng hoàng ạ
Tả Kì Hàm_em
Cô không hiểu gì về con thì làm sao mà cô biết con có thật lòng hay không ạ
Mẹ kế(hắn)
Hứ...//nhếch mép//
Mẹ kế(hắn)
Con đừng có mặt dày như thế
Mẹ kế(hắn)
Cầm 5 tỉ này rời đi là cách tốt nhất cho con
Mẹ kế(hắn)
Con không xứng làm cháu dâu nhà Dương gia đâu nên từ bỏ đi
Nói xong bà ta đứng dậy rồi rời đi, để lại em còn đang đứng bất động nhìn theo tấm thẻ đen trên bàn
Em nhìn rồi cầm tấm thẻ đen ấy lên mà chạy đuổi theo bà ta để giả lại chiếc thẻ ấy
Mẹ kế(hắn)
Sao vậy//giọng khiêu khích//
Tả Kì Hàm_em
Cháu không cần tiền
Tả Kì Hàm_em
Nếu như cô không muốn thì con có thể rời
Mẹ kế(hắn)
Thôi đừng có làm giá
Em tức với bà ta lắm rồi, nhưng lại không dám nói gì bà ta vì em biết mình đang ở thế thấp hèn
Em nhét vội tấm thẻ vào tay bà rồi bỏ chạy về phái nhà mình, vừa chạy nước mắt em vừa rơi
Em và hắn quen nhau gần 5 năm năm rồi, tình cảm lúc nào cũng bền chặt, chưa từng nói lời chia tay nào và tình cảm em đối với là thật chứ không phải vì tài sản
Em yêu hắn từ lúc em 17 tuổi và hắn 20 tuổi cho đến giờ là em gần 22 tuổi và hắn sắp 25 tuổi. Lúc yêu hắn em cũng bị nói ra nói vào nhưng được hắn an ủi em lại dẹp những lời nói ấy sang một bên
Nhưng đến hôm nay thật sự em thấy nhục nhã lắm rồi, bị mẹ hắn nói như vậy thì em cũng không thể nào mà cố chấp ở bên hắn được nữa
Chap 2
Cả đêm đó em liên tục ngồi trong phòng rồi suy nghĩ đủ điều, em cũng khóc rất nhiều
Rồi em cũng đưa ra quyết định
Tả Kì Hàm_em
*Anh ấy cần người tốt hơn mình*
Tả Kì Hàm_em
*Và gia đình anh cần một người môn đăng hộ đối*
Tả Kì Hàm_em
//Thở dài ra một hơi//
Rồi em cũng lên giường ngủ, gọi là ngủ thì ngủ thế thôi chứ em có ngủ được đâu
Trong đầu liên tục hiện lên cảnh hai người hạnh phúc rồi lại suy nghĩ đến những lời nói của bà ta
Dương Bác Văn_hắn
Em gọi anh ra đây có chuyện gì hả
Tả Kì Hàm_em
//Mặt không cảm xúc nhìn hắn//
Dương Bác Văn_hắn
Em sao vậy
Dương Bác Văn_hắn
Sao mặt....
Dương Bác Văn_hắn
//Không tin vào tai mình//
Dương Bác Văn_hắn
Em nói gì
Tả Kì Hàm_em
Tôi nói chia tay đi
Dương Bác Văn_hắn
Này em có biết em đang nói gì không đấy hả
Tả Kì Hàm_em
Tôi biết rất rõ tôi đang nói gì
Dương Bác Văn_hắn
Tại sao?
Tả Kì Hàm_em
Đơn giản thôi
Tả Kì Hàm_em
Vì tôi hết tình cảm với anh rồi
Dương Bác Văn_hắn
//Bắt lấy cổ tay em//ai?Ai?Ai đã bắt em chia tay với anh đúng không
Lúc này hắn như mất bình tĩnh mà gằn lên từng chữ một, mắt hẳn đỏ ngầu, hai cái lông mày sắp skinship lại với nhau, sát khi tỏa ra trên người hắn khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ không ngoại trừ em nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh như thường
Tả Kì Hàm_em
//Rút tay mình ra//đến đây thôi
Dương Bác Văn_hắn
//Nắm chặt tay em hơn nữa//Tại sao? Em còn yêu anh mà đúng không?
Tả Kì Hàm_em
Anh đang làm tôi đau đó//cố giựt tay mình ra//
Dương Bác Văn_hắn
//Dần dần thả lỏng//Tôi không tin
Tả Kì Hàm_em
Tin hay không tùy anh
Em buông xong lời tuyệt tình đó thì vội chạy đi đến chiếc xe gần đó
Vừa chạy nước mắt em vừa rơi, không ngừng rơi nhưng em không dám ngoảnh lại nhìn hắn
Còn hắn không thể chấp nhận được sự thật này, hắn như lên cơn điên mà liên tục vò đầu bứt tai rồi hỏi tại sao liên tục trong miệng
Tả Kì Hàm_em
Hức....hức...hức//khóc không ngừng//
Trần Dịch Hằng_cậu
Thôi nín đi
Tả Kì Hàm_em
Tao...tao...còn thương anh ấy...lắm...hức
Trần Dịch Hằng_cậu
Tao biết nhưng gia đình họ không thương mày thì phải chịu thôi
Trần Dịch Hằng_cậu
Tao thấy anh ta cũng thương mày lắm nhưng chỉ là về phía gia đình anh ấy không biết trân trọng mày thôi
Tả Kì Hàm_em
//Từ từ nín khóc//
Tả Kì Hàm_em
Tao muốn sang nhà mày ở một thời gian
Tả Kì Hàm_em
Chắc chắn anh ấy sẽ lại còn đến tìm tao
Trần Dịch Hằng_cậu
Được vậy giờ về nhà mày thu dọn đồ nha
Nói xong em liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, nước mắt lại lăn dài trên má em nhưng lần này nó rơi trong lặng lẽ, không muốn để cho ai biết
Trần Dịch Hằng bạn thân của em 9 năm nêm biết tình cảm của hai người như nào nên hiểu được nỗi lòng của em đau như nào và cả hắn cũng thế
Cậu biết em đang khóc nhưng lại không biết an ủi như nào nên cứ để vậy cho em một không gian yên lặng một chút
Chap 3
Trần Dịch Hằng_cậu
Vào dọn đi tao chờ
Cậu quay vào dọn đồ không lâu sau chỉ 15 phút sau là ra, em chỉ mang theo một cái vali nhỏ theo thôi nhưng cái vali ấy đã đựng toàn bộ đồ của em
Trần Dịch Hằng_cậu
Sao vali nhỏ vậy
Tả Kì Hàm_em
Nhỏ vậy mà đựng hết đồ của tao rồi á mày
Trần Dịch Hằng_cậu
Sao đồ ít vậy
Trần Dịch Hằng_cậu
Vậy để lên xe đi
Tả Kì Hàm_em
//Leo lên xe ngồi//
Trần Dịch Hằng_cậu
//Khởi động xe//
Trần Dịch Hằng_cậu
Mày quyết định rồi à
Tả Kì Hàm_em
Chứ không lẽ mặt dày
Trần Dịch Hằng_cậu
Vậy buông cũng tốt, đời còn dài trai gái còn đầy đấy
Tả Kì Hàm_em
Tao tính sang nơi khác ở
Trần Dịch Hằng_cậu
Cái gì//dần giảm tốc độ//
Tả Kì Hàm_em
Chứ tao không còn muốn vướng bận gì ở đây nữa
Tả Kì Hàm_em
Dù gì cũng học xong rồi mà
Trần Dịch Hằng_cậu
Mày tính bỏ tao một mình lại đây hay sao
Tả Kì Hàm_em
Nếu mày thích thì lâu lâu sang thăm tao là được
Trần Dịch Hằng_cậu
Tao với mày dính nhau hơn 9 năm rồi đấy mà không lẽ mày bỏ tao lại đây một mình
Tả Kì Hàm_em
Chứ biết sao giờ
Trần Dịch Hằng_cậu
Tao muốn theo mày cơ
Trần Dịch Hằng_cậu
Thiếu mày tao không sông nổi
Tả Kì Hàm_em
Mày còn nhà còn xe ở đây thì đi kiểu gì
Trần Dịch Hằng_cậu
Tao bán nhà đi với mày
Tả Kì Hàm_em
Khùng nó vừa thôi
Trần Dịch Hằng_cậu
Thật mà
Tả Kì Hàm_em
Nhưng căn nhà này là bố mẹ mày cho mày đó
Trần Dịch Hằng_cậu
Giấu mày bấy lâu nay rồi
Trần Dịch Hằng_cậu
Thật ra căn nhà này tao lừa được của người yêu cũ á
Tả Kì Hàm_em
Nhưng vậy thì....
Trần Dịch Hằng_cậu
Mày khỏi
Trần Dịch Hằng_cậu
Tao quyết định rồi là tao đi theo mày
Trần Dịch Hằng_cậu
Mày ở đâu tao ở đó
Trần Dịch Hằng_cậu
Chắc chắn
Tả Kì Hàm_em
Vậy mốt tao đi đó
Trần Dịch Hằng_cậu
Không sao căn nhà này đang có người hỏi mua hơn 20 tỏi rồi
Trần Dịch Hằng_cậu
Chắc do nhà đẹp với phong thủy tốt
Tả Kì Hàm_em
Vậy mốt đi giờ về nhà chuẩn bị đi
Nói xong hai người lái xe về nhà cậu để tranh thủ lẹ chứ không hắn lại tới tìm em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play