Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

~JiHang~: Thú Nhân Và Con Người

Chapter 1: Đấu giá!

Hôm nay khi cậu đang đi vui chơi trong rừng, chơi đùa cùng ong bướm, cậu quên mất lời dặn dò của trưởng làng, không nhớ rằng mình đã đi vượt qua giới hạn cho phép.
Cậu cứ thế mà tung tăng trên đường, tiện thể hái một chút cà rốt để chuẩn bị cho bữa tối. Chân nhảy nhót cùng với đó là những bài hát tươi vui.
Nhưng chỉ một lúc sau, một mũi tên tẩm thuốc mê lao đến, đâm vào tay cậu, chưa đợi cậu hoàn hồn thì thuốc mê đã ngấm vào người khiến cậu ngất đi.
Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một chiếc lồng sắt, dây xích ở trên cổ, cùng với đó là vô vàn con người đang ngồi dưới khán đài, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, ham muốn.
Cậu hoảng loạn vô cùng, cậu cố gắng tìm cách thoát khỏi chiếc lồng nhưng vô ích, cậu sợ hãi nhìn những người ở dưới kia, hối hận vì đã không nghe lời.
Hắn cũng là một trong những tỷ phú đang ngồi dưới khán đài, đang chán nản vì hôm nay không có món hàng nào ra hồn thì bắt gặp cậu - một thú nhân tai trắng yếu đuối và mong manh xuất hiện.
Xung quanh hội trường nháo nhào lên và bắt đầu đưa ra các mức giá khác nhau. Giá khởi điểm là 50 triệu USD.
Con số cao ngất ngưởng nhưng những người ở dưới không quan tâm.
Bí ẩn
Bí ẩn
60 triệu USD!
bí ẩn
bí ẩn
80 triệu USD!
Bí ẩn
Bí ẩn
90 triệu USD!
bí ẩn
bí ẩn
200 triệu USD!!
: 200 triệu USD còn ai nữa không
: 1
: 2
Cậu co rúm người lại, cậu bắt đầu nức nở khi nghĩ mình sẽ bị giao bán, cậu không muốn sống kiếp làm nô lệ, có khi còn trở thành nô lệ tinhduc cho đám người dưới kia.
Tả Hàng
Tả Hàng
hức.. hức.. ai đó cứu tôi với /thút thít/
Trương Cực
Trương Cực
...
Trương Cực
Trương Cực
500 triệu USD!
_end chapter_

Chapter 2: Mua thành công!

Cậu nghe thấy tiếng đấu giá xung quanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả gò má.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không muốn bị bán!
Tả Hàng
Tả Hàng
làm ơn..
Tả Hàng
Tả Hàng
ai đó hãy thả tôi đi mà..
Cậu nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào làm lồng ngực cậu đau nhói. Cậu sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, hy vọng mong manh về một phép màu cứu rỗi dần tan biến. Cậu tưởng chừng như mình sẽ mãi mãi chìm trong tuyệt vọng...
Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát và đầy quyền lực, khiến cả khán phòng đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
"500 triệu USD!"
Tiếng ra giá vang vọng, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Cậu cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.
Cậu thấy một bóng hình cao lớn đang đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông rồi dừng lại ở cậu.
:Đã có ai trả giá cao hơn chưa?
Người điều hành buổi đấu giá hỏi, nhưng không ai dám lên tiếng.
Người đó đã vượt qua tất cả những con số trước đó, khiến mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa.
Cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng cậu biết số phận mình đã được định đoạt.
:Không ai trả giá cao hơn! Thú nhân tai trắng thuộc về vị khách này!
Tiếng búa gõ xuống dứt khoát, như một bản án cuối cùng dành cho Tả Hàng.
Cậu lại cúi gằm mặt xuống, mặc cho nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, không biết số phận mình sẽ đi về đâu khi rơi vào tay người đàn ông trước mặt này
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức..hức...
Tả Hàng
Tả Hàng
tôi không muốn..
Tả Hàng
Tả Hàng
tôi muốn về nhà..!
Cậu thút thít, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu bé!
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đã được tôi mua với giá không ít
Trương Cực
Trương Cực
Giờ cậu theo tôi về nhà được chứ?
_end chapter_

Chapter 3: Giải thích..

Cậu vẫn còn run rẩy, nước mắt giàn giụa khi cánh cửa lồng sắt mở ra.
Cậu nép sát vào một góc, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông vừa mua mình.
Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai, như một lời thì thầm nhưng lại khiến cậu giật mình.
"Giờ cậu theo tôi về nhà được chứ?"
Cậu không trả lời ngay.
Cậu ngước đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm kiếm một chút dịu dàng, một chút an ủi trong ánh mắt đó.
Người đàn ông không có vẻ gì đáng sợ như những kẻ khác, nhưng nỗi sợ hãi về việc bị giam cầm, bị đối xử tàn tệ vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.
Cậu chỉ muốn chạy trốn, muốn trở về khu rừng xanh tươi của mình.
___
Tả Hàng
Tả Hàng
Về..về nhà?
Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ xíu gần như không nghe thấy, như một chú thỏ con sợ hãi.
Cậu không biết "nhà" mà người này nhắc đến là ở đâu, có an toàn hay không.
Liệu đó có phải là một nơi khác để giam giữ cậu, một cái lồng lớn hơn và đáng sợ hơn?
Hàng ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu thú nhân nhỏ bé.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế co rúm, đôi tay bấu chặt vào nhau.
Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng.
Cậu muốn hỏi, muốn biết, nhưng sự sợ hãi khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu chỉ biết cụp tai xuống, chờ đợi một lời giải thích, hoặc một mệnh lệnh nào đó.
Trương Cực
Trương Cực
Đúng!
Trương Cực
Trương Cực
Về nhà của tôi
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ không làm gì cậu
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ chăm sóc cho cậu
Trương Cực
Trương Cực
Và cậu muốn gì tôi cũng đều cho cậu
_end chapter_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play