Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

QUAN HỆ RẮC RỐI [ TF GIA TỘC F4 | HằngMinh, HàmVăn|KỳVăn, VănHằng, KiệtHằng, NguyênThụy|QuếThụy, Min

01

Đại học Trùng Khánh.
Nửa đêm thanh vắng.
Sinh viên nào cũng ở phòng ký túc xá của mình mà ngủ hết.
Vậy mà lại có hai sinh viên trốn trong một buồng vệ sinh làm gì đấy?
Hằng và Văn.
Một đôi bạn thân?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A… nhẹ thôi Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ chỉ mới dùng hai ngón tay thôi mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng đau được à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không đau… nhưng… ưm…
Văn bất chợt cưỡng hôn Hằng.
Khiến Hằng hơi giật mình nhưng cũng phối hợp lại.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Tạo ra những tiếng chóp chép khiến người nghe được phải ngại.
Đến khi nụ hôn kết thúc còn có thêm sợi chỉ bạc trong suốt.
Văn không đợi cho Hằng kịp thở, lập tức nhấn mạnh ngón tay mình vào một điểm bên trong Hằng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỗ này có sướng không Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ưm… sướng~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thành thật ghê.
Văn mỉm cười.
Rồi cậu lại hôn môi Hằng tiếp rồi.
Nhưng lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua.
Chỉ phát ra một tiếng chụt rõ ràng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
A… cậu làm gì vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không chơi nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Buồn ngủ rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu…!
Văn vậy mà lại đột ngột rút tay mình ra ngay lúc hôn Hằng.
Khiến Hằng rất ư là khó chịu vì đột nhiên cảm thấy “trống vắng”.
Hồi nãy còn được “lắp đầy” mà giờ…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu muốn chọc tức tớ hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ buồn ngủ thật.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đang làm giữa chừng mà bỏ đi vậy á hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm người gì kỳ vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy cậu ở đây tự xử đi, tớ về ngủ.
Văn nói xong liền quay người mở cửa buồng vệ sinh ra.
Nhưng chưa kịp bước ra thì…
Đã bị Hằng ôm chặt lấy từ đằng sau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn à…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thương tớ đi…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là cậu n.ứng giữa đêm rồi gọi tớ ra đây giúp cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ cũng đã bú, móc cho cậu hết rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chưa hết n.ứng thì là chuyện của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ đang rất buồn ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ cố gắng lắm mới giúp cậu đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng nên thương tớ đi Hằng à.
Văn nói xong thì cậu liền gỡ tay Hằng ra khỏi eo mình.
Xoay người mình lại đối diện với Hằng.
Rồi cậu giơ hai tay lên ôm lấy mặt của Hằng.
Kéo mặt Hằng sát lại mặt mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhu cầu t.ình d.ục của cậu cao quá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không đáp ứng mãi được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hằng từ đầu đến cuối vẫn im lặng lắng nghe những lời nói của Văn.
Cậu chớp chớp mắt nhìn Văn vài giây.
Rồi bất ngờ cắn vào môi của Văn.
Không mạnh.
Nhưng đủ làm Văn phải đau và xả được cơn tức của bản thân Hằng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Làm gì vậy?
Văn giật mình đẩy Hằng ra.
Không hề dùng lực chút nào, rất rất nhẹ.
Chỉ là để Hằng không cắn môi của cậu nữa thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ dỗi rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dỗ tớ đi.
Hằng phụng phịu ra mặt.
Giọng cũng rõ hờn dỗi.
Khiến Văn cuối cùng cũng phải đồng ý…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ giúp cậu là được chứ gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nốt lần này thôi đấy, tớ thật sự buồn ngủ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mai còn học sớm nữa.
.
ツ : thật ra hai mẻ này “giúp” nhau toàn dùng miệng với tay thôi =))

02

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chụt~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn Văn nha.
Hằng vòng tay qua cổ của Văn, hôn lên môi của Văn để cảm ơn.
Phải trôi qua một khoảng thời gian khá dài thì Hằng mới chịu đồng ý kết thúc chuyện “giúp đỡ” này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, về ngủ thôi.
Văn vòng tay qua eo của Hằng mà ôm lấy.
Cố ý siết chặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm ừm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu đưa tớ về phòng tớ nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, đi thôi.
Văn nắm lấy tay của Hằng, kéo cậu đi.
Cả hai cứ thế rời khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng lại không hề biết rằng từ lúc đầu khi hai người ở trong buồng vệ sinh “giúp đỡ nhau” thì bên buồng bên cạnh cũng có hai người khác.
Minh và Hãn.
Họ cũng như Văn và Hằng vậy.
Bạn thân và “giúp đỡ nhau”.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Còn không mau về ngủ mà ngồi ở đây?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À ừ… đi liền.
Minh theo sau Hãn bước ra khỏi buồng vệ sinh.
Nhưng cậu đột nhiên lên tiếng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hai đàn anh… đó là ai thế nhỉ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Là người mà em không cần biết.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đừng phải lòng họ nhé.
Hãn đột nhiên quay lại nhìn Minh bằng ánh mắt nghiêm túc.
Giọng nói cũng trở nên nghiêm túc bất thường.
Khiến Minh hơi khó hiểu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
…?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em không có cửa với hai đàn anh đó đâu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Với cả họ cũng không tốt lành gì.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh biết họ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đơn nhiên là biết, nhưng không nói cho em biết đâu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Về ngủ thôi nào.
Hãn mỉm cười, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh trước.
Minh vẫn có chút thắc mắc lẫn tò mò, nhưng vẫn không dám hỏi gì vì Hãn đã nói vậy rồi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
.
Sáng sớm hôm sau.
Tất cả sinh viên đều thức dậy để đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến lớp.
Văn cũng vậy.
Trong lúc đánh răng rửa mặt thì cậu đột nhiên bị một người vỗ vai từ đằng sau.
BỐP!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Văn không giật mình, cũng chẳng bất ngờ gì.
Một khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước.
Vì cậu biết là ai làm rồi.
Chính là Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không giật mình thật đấy à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chán thế.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lo đánh răng rửa mặt rồi đến lớp kìa, ở đó mà hù người khác.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn nghiêm túc thật á nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không đùa giỡn cho vui gì hết trơn.
Hàm thở dài, lắc lắc đầu vì chán.
Nhưng cậu lại bất ngờ nở một nụ cười kỳ lạ… có chút nham hiểm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mà cậu lại có mối quan hệ như vậy với Hằng bảo nha~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Liên quan đến cậu à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên không có liên quan, hai người làm gì với nhau thì cũng đâu phải chuyện của tớ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà tớ không nghĩ người nghiêm túc như Văn đây lại vậy đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói nữa là tôi đấm vào bản mặt điển trai của cậu đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho cậu khỏi đi tán gái được nữa đấy.
Văn liếc Hàm, ánh nhìn đằng đằng sự đe dọa.
Nhưng doạ ai thì được chứ Hàm thì cậu chỉ cợt nhả cười cười thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha, vậy hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ đấm tớ đi, rồi tớ sẽ trả lại cho cậu gấp đôi nhé.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ sẽ đấm cậu đấy.
Hàm nháy mắt, cười tươi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bằng đôi môi này của tớ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Điên.
Văn không thèm nói gì nhiều, chỉ quăng cho Hàm một câu chửi ngắn ngủn.
Rồi quay lại việc đánh răng rửa mặt của mình.
Nhưng Hàm vẫn chưa chịu buông tha cho Văn mà sáp sát vào Văn nói tiếp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ấy nè, cậu không đấm tớ à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mặt nè, đấm đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bơ tớ luôn hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đang làm ồn đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhìn xung quanh đi, ai cũng đang liếc cậu đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả…?
Hàm ngơ ngác nhìn xung quanh nhà tắm theo lời Văn.
Và quả thật là vậy… ai ai cũng đang liếc Hàm bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Cuối cùng cũng chịu im rồi.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Phiền thật.”

03

Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hằng, đi ăn lẩu với tụi này không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có một quán lẩu mới mở gần trường đấy, nghe nói ngon mà có ưu đãi nữa đó nha.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe ngon thật nhỉ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng tao không đi đâu.
Sau buổi học vào buổi chiều tối thì hai người bạn là Nguyên và Thụy của Hằng đã có ý rủ cậu đi ăn tối với họ.
Nhưng cậu đã từ chối vì một lý do.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa sao vậy? Mày thích ăn lẩu mà?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay mày muốn ăn thịt nướng thế Hằng?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tụi mày bị sao ấy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tụi mày là cặp đôi uyên ương đi hẹn hò với nhau thì đi đi, rủ tao làm gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để làm kẻ dư thừa à? Để phải bị ăn cơm chó no khỏi ăn gì được à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
“Cặp đôi uyên ương” — Nguyên và Thụy nghe Hằng nói xong liền nhìn nhau trong sự khó xử.
Hình như là Hằng nói cũng đúng quá rồi.
Nên Thụy liền mỉm cười nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thì hẹn mày bữa khác tụi mình đi ăn riêng nhé?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không cần đâu, tao đi ăn với Văn rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À, quên mất thằng đó chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thế tụi này đi trước nhé.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ, hẹn hò vui vẻ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bye bye.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mai gặp.
.
Sau khi rời khỏi phòng học thì Hằng liền đi đến chỗ mà cậu và Văn đã hẹn trước.
Khi Hằng đến được cổng trường thì Văn đã đứng đợi sẵn rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn, đợi tớ lâu không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ặc… cậu không khách sáo gì hết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đáng lẽ phải nói là không lâu chứ, vậy mới lịch sự.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lịch sự với cậu làm gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói vậy không sợ tớ tổn thương à?
Hằng chợt bĩu môi nói.
Văn đột nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì… gì thế?
Hằng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Văn bất ngờ giữ lấy cằm mà hôn sâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
!?
Cậu hơi bất ngờ chút, nhưng cũng phối hợp vòng tay qua cổ của Văn.
Nhưng khoảnh khắc Hằng làm vậy thì Văn đột nhiên dứt ra khỏi nụ hôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Làm gì vậy?
Cậu nhăn mày, vừa khó hiểu lẫn khó chịu.
Văn cứ dừng lại đột ngột không, làm cậu tụt hứng mãi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bộ không định đi ăn à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay muốn nuwngs lên ở đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì chứ… là cậu tự hôn tớ trước mà?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ có đòi đâu?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu tự bắt đầu rồi tự kết thúc đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ thì là vậy, do nhìn môi cậu tớ không kìm lòng được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế thì…
Hằng đột nhiên mỉm cười.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chúng ta “làm” thật nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc đầu khi cậu đề nghị thì tớ đã nói rồi, tớ không “làm” với cậu đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ “giúp” cậu thôi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi ăn thôi.
Hằng tự nhiên lại không nói chuyện đấy nữa, cậu xoay người rời đi trước.
Văn liền đi theo sau.
Nhưng cậu không đi lên kế Hằng, chỉ đi phía sau vì…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Giận rồi…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play