[Mason×CongB] Từ Ngày Anh Đến
1. Hai thế giới
Tại 1 căn nhà thuê cũ kỹ núp sâu trong 1 con hẻm
Có 1 cậu bé vừa lên cấp 3 đang loay hoay trong nhà chuẩn bị đồ đi học
Nguyễn Thành Công
Bà ơi, cháo cháu để đây bà ăn nhé, thuốc cháu để trên tủ đầu giường bà nhớ uống đúng giờ
Nguyễn Thành Công
Tới giờ cháu đi học rồi
Bà của Công
//ho// Khụ khụ... Bà biết rồi
Bà của Công
//Gượng dậy// Đậu nhỏ này, hay là hôm nay cháu ở nhà 1 hôm đi, nhìn cháu xanh xao quá
Nguyễn Thành Công
//Quay qua nói với bà// Cháu không sao ạ, bà đừng lo cho cháu
Nguyễn Thành Công
Với hôm nay là ngày đầu đến trường mới, cháu không vắng được đâu //mỉm cười//
Bà của Công
Nhưng xe đạp hỏng rồi, hay để bà mượn tiền hàng xóm cho cháu đi xe bus nhé
Nguyễn Thành Công
//Gượng cười, xoa tay bà// Dạ thôi bà, cháu đi bộ cũng được mà. Từ đây đến trường cũng không xa lắm. Cháu vừa đi vừa tập thể dục //cười//
Nguyễn Thành Công
Cháu không sao mà, bà nhớ ăn cháo đấy nhé. Cháu đi học đây!
Công bắt đầu sải bước trên con đường nhựa. Cậu đi thật nhanh, tay cầm cuốn sổ nhỏ học từ vựng. Để tiết kiệm vài đồng mua thuốc cho bà, 2 cây số với câu chẳng là gì...
Tại 1 căn biệt thự lộng lẫy
Tiếng báo thức chói tai vang lên từ chiếc điện thoại. Bách cau mày đẩy chăn ra, với tay cầm điện thoại tắt báo thức
Nguyễn Xuân Bách
//thấy tin nhắn Đình Nam gửi//
Võ Đình Nam
💬:dậy chưa thế?
Võ Đình Nam
💬: nay ngày đầu nhận lớp đừng có đi trễ để ông già mày gọi tao càm ràm sao không bảo ban mày đấy nhé
Nguyễn Xuân Bách
//cau mày//
💬: Phiền phức, tao tự biết phải làm gì
Đa nhân vật
Quản gia:
// khẽ gõ cửa// Cậu chủ, ông chủ đã bảo xe chờ ở cổng. Ông chủ dặn cậu phải ăn sáng trước khi đi học.
Nguyễn Xuân Bách
//trả lời giọng lạnh// Đi bảo ông ấy lo cho mấy dự án nghìn tỉ đi. Tôi tự đi được
Bách mở cửa phòng đi xuống nhà, vai đeo cặp hờ hững, lấy chìa khoá xe moto, bỏ mặc bữa sáng sang trọng trên bàn
Với Bách, sự giàu có chỉ là 1 chiếc lồng lộng lẫy nhưng cô độc
Tiếng động cơ gầm rú phía sau, Bách đang bực vì kẹt xe nên vít ga khá mạnh
Nguyễn Xuân Bách
//Phóng xe lướt qua một vũng nước đọng lại sau trận mưa đêm qua//
Nguyễn Thành Công
//Đang đi sát lề đường, không kịp phản ứng//
Nguyễn Thành Công
//Bị nước bắt túng toé lên đôi giày cũ là ống quần tây//
Công loạng choạng suýt ngã. Công vội nhìn xuống chiếc cặp, may quá không sao nhưng đôi giày duy nhất của cậu đã sũng nước bẩn rồi
Nguyễn Thành Công
//mím môi nhìn vết bẩn// phải giặc lại nữa rồi...
Nguyễn Xuân Bách
//Phanh gấp, quay đầu xe lại//
Nguyễn Xuân Bách
//Nhìn thấy một thân hình nhỏ con, gầy gò đang đứng bơ vơ//
Nguyễn Xuân Bách
Này! đi đứng kiểu gì mà cứ lù lù như ma thế?
Nguyễn Thành Công
//Run rẩy, không dám ngước lên// Tớ...tớ xin lỗi... Tớ đã đi sát lề rồi mà
Nguyễn Xuân Bách
//Nhìn đôi giày lấm lem của Công, lòng bỗng thấy gợn sóng nhưng không thể xin lỗi// Đúng là xui xẻo, mới sáng đã gặp chuyện không đâu
Bách quay xe phóng nhanh vào trường
Còn Công thì lũi thủi đi vào, trên tay vẫn cầm khăn giấy khau ống quần
Tác giả
Lần đầu tg viết truyện, có chỗ nào sai hay gì gì đó mng góp ý cho mình nhee
Tác giả
Mình cảm ơn nhìuuuu🫶🏻🫶🏻
2. Học cùng lớp ư?
Lê Hồ Phước Thịnh
//Thấy Công vào liền chạy lại// Công! Sao chân tay mày lấm lem thế kia? Lại đứa nào bắt nạt à?
Nguyễn Thành Công
//Lắc đầu// Không có, tớ vô ý bị nước bắn lên thôi
Nguyễn Thành Công
Về chỗ nào Thịnh//đẩy Thịnh về chỗ//
Phương Linh - Lớp trưởng
//gõ bàn// Cả lớp ổn định, cô giáo chủ nhiệm thông báo chỗ ngồi, Xuân Bách ngồi cùng với Thành Công ở bàn cuối dãy trong nhé!
Phương Linh - Lớp trưởng
Thịnh ngồi với Nam ở bàn trên nha
Phương Linh - Lớp trưởng
...
Lúc đầu Công ngồi cùng Thịnh nhưng sau khi nghe thông báo Công chỉ có thể lẳng lặng di chuyển
Nhưng Thịnh chỉ cần quay xuống là có thể nói chuyện với Công rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
//quay xuống//Công ơi là Công! Tao đã bảo để tao qua chở mà không chịu. Nhìn cái quần áo mày kìa, toàn bùn đất thế này, rồi tí nữa cô vào thì làm sao?
Nguyễn Thành Công
//Vừa dùng khăn giấy thấm nước vừa cười hiền// Thôi mà Thịnh, tại tao không muốn mày phải đi vòng xa quá. Vết này tí nó khô là mờ đi ngay ấy mà. //gượng cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
//cau mày// Mờ cái gì mà mờ! Đi bộ như thế dưới cái nắng này, tao nhìn mà tao xót hộ bà mày luôn đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Để tao xem... chân có bị phồng rộp không?
Nguyễn Thành Công
Suỵt! Mày nói nhỏ thôi, các bạn nhìn kìa...
Tiếng bước chân của Bách dập dìu cùng tiếng xì xào của đám đông. Bách đi thẳng xuống bàn cuối, Nam lững thững theo sau.
Võ Đình Nam
Ê Bách, nghe nói lớp mình có thủ khoa đầu vào ngồi bàn cuối đấy, chắc là thanh niên mọt sách nào đó nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
//Dừng lại trước bàn của Công, nhướn mày// Học bá thủ khoa mà tôi nghe nói... là cậu nhóc bị dính nước sáng nay à?
Lê Hồ Phước Thịnh
//xù lông bảo vệ Công// Này, cậu là ai mà nói giọng mỉa mai thế? Công nhà tôi làm sao?
Nguyễn Xuân Bách
//Không thèm nhìn Thịnh, mắt dán chặt vào Công// Nhà cậu? Cậu là gì của cậu ta? Vệ sĩ à?
Nguyễn Thành Công
//Lúng túng kéo tay Thịnh// Thịnh ơi, đừng... Cậu ấy là người ngồi cạnh tớ
Nguyễn Thành Công
//Khẽ nhìn Bách// C-Chào... Cậu là Bách phải không?
Nguyễn Xuân Bách
//gồi xuống ghế, ném cặp lên bàn cái 'rầm'/ Biết tên tôi rồi thì tốt. Chỗ này là chỗ của tôi
Nguyễn Xuân Bách
PHIỀN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN QUAN BIẾN ĐI CHO //Lớn tiếng//
Lê Hồ Phước Thịnh
//Bực mình mà không nói được gì// Cái thằng nàyyy, người gì mà...
Võ Đình Nam
//Cười giảng hòa, kéo Thịnh ra// Thôi nào bạn gì đó ơi, Bách nhà tôi buổi sáng hơi gắt gỏng tí. Tôi là Nam, ngồi cùng bàn nè, cho làm quen nhee //nhiệt tình//
Lê Hồ Phước Thịnh
//thờ ơ// Ờ!
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Trong khi Bách lười biếng nằm bò ra bàn ngủ, cậu lại vô tình quan sát những hành động kỳ lạ của người ngồi cạnh
Nguyễn Xuân Bách
//Một mắt nhắm một mắt mở, thấy Công đang nắn nót ghi chép từng chữ một cách trân trọng//
Nguyễn Xuân Bách
//Nghĩ thầm// "Chữ đẹp đấy chứ. Nhưng sao cậu ta cứ phải dùng cái bút chì ngắn ngủn như ngón tay thế kia?"
Bách bỗng thấy khó chịu khi thấy Công cứ thỉnh thoảng lại lén lấy tay xoa xoa bắp chân. Có vẻ như việc đi bộ dưới nắng sớm đã khiến đôi chân gầy guộc kia bị đau nhức.
Tiếng chuông reo, học sinh ùa ra ngoài.
Công đảo mắt tìm Thịnh nhưng chẳng thấy đâu
Thì ra Thịnh đã nhanh chân chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho Công rồi
Thịnh luôn như vậy lúc nào cũng lo cho Công
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhanh nhảu chạy vào// Công! Bánh mì xá xíu đặc biệt đây, ăn nhanh đi không tí vào tiết lại đói xỉu ra đấy. Chắc hồi sáng đi cũng đói lắm rồi đó
Võ Đình Nam
//nghe thế quay xuống nói// ồ nay vẫn còn có người kiên trì vậy à?
Nguyễn Thành Công
//Cầm lấy//Cảm ơn Thịnh nhiều nhé... nhưng tớ... tớ chưa đói lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
ông tướng ạ, ăn giùm cái đi ở đó mà không đói
Nguyễn Thành Công
//lén nhìn Bách đang gục trên bàn//
Nguyễn Xuân Bách
//cau mày nói Nam// Nam im đi, đừng lo chuyện bao đồng, xuống căn tin với tao
Võ Đình Nam
//theo Bách// nghe nói có món mới
Nguyễn Xuân Bách
//đứng dậy, cau mày, đi ra//
Võ Đình Nam
//quay mặt lại nói với Công// học bá không đi ăn à?
Nguyễn Thành Công
Tớ k-không... Thịnh mua đồ ăn cho tớ rồi
Nguyễn Xuân Bách
//bỏ đi//
Tác giả
tui thấy sao sao ấy cả nhà nhỉ
3. Cứu nguy đúng lúc
Nam đang ăn thì thấy Bách cứ nhìn chằm chằm vào tủ kính bán sữa.
Võ Đình Nam
Này, nhìn gì mà kỹ thế? Đừng nói là đại thiếu gia muốn đổi gu từ cà phê sang sữa đậu đấy nhé? //trêu//
Nguyễn Xuân Bách
Sáng nay... tao đi mô tô tông vào nhóc đó. Coi như trả phí chữa thương//đi lại mua sữa//
Võ Đình Nam
//Cười sặc sụa// Thôi đi ông tướng, muốn quan tâm người ta thì cứ nói đại đi, bày đặt
Bách cầm hộp sữa lạnh ngắt đi về lớp. Cậu để nó lên bàn Công như một thỏi vàng
Nguyễn Xuân Bách
Uống đi đừng để bộ dạng suy nhược này của cậu làm chướng mắt tôi
Nguyễn Thành Công
//vội lắc đầu, xua tay// Nhưng...nhưng tớ không nhận được đâu
Nguyễn Xuân Bách
Cậu không uống là tôi bỏ rác đấy.
Nguyễn Xuân Bách
1 là nhận, 2 là lãng phí, chọn đi
Nguyễn Thành Công
//cảm thấy phí nên liền nhận// Tớ nhận
Nguyễn Thành Công
Tớ cảm ơn Bách nhiều
Bách không trả lời, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút khi thấy Công bắt đầu uống hộp sữa một cách trân trọng.
Thịnh muốn về cùng Công nhưng bị từ chối và đuổi đi mãi. Thịnh bất lực mà không nói được gì
Công đang lầm lũi đi bộ qua một công trình đang thi công vắng vẻ thì bị 3 tên nam sinh khóa trên chặn lại. Một tên cầm lấy chiếc cặp của Công ném mạnh vào vũng nước bùn.
Đa nhân vật
Bắt nạt 1: À là học bá đi bộ này, nghe nói m ngồi cạnh anh Bách à?
Đa nhân vật
Bắt nạt 2: mày mà cũng có đủ tư cách ngồi cùng anh Bách sao? //khinh bỉ//
Nguyễn Thành Công
//giọng run, cầu xin//Xin các cậu... tớ không làm gì sai cả. Cho tớ qua đi, tớ còn phải về....
Đa nhân vật
bắt nạt 3: //Đạp mạnh vào bắp chân Công khiến cậu ngã quỵ// Về? Về làm gì? Về nhặt rác à? Nghe nói mày nghèo lắm, chắc tiền học bổng giấu trong cặp chứ gì?
Tên đó mở cặp của Công, không thấy tiền liền điên lên xé nát mấy cuốn vở ghi chép. Công lao vào giằng lại thì bị chúng đẩy ngã, trán đập vào tảng đá chảy máu.
Nguyễn Thành Công
//khóc, giành lại//Đừng xé... đó là kiến thức của tớ... làm ơn...
Tiếng gầm rú của chiếc xe mô tô vang dội cả một vùng. Bách lao xe tới, không kịp gạt chân chống mà nhảy thẳng xuống khi xe còn chưa dừng hẳn. Chiếc mô tô đổ rầm xuống đất, nhưng Bách không quan tâm.
Nguyễn Xuân Bách
//nói với vẻ tức giận// Tụi mày muốn chết đúng không?
Đa nhân vật
Bắt nạt 2: //Lắp bắp// Anh... Anh Bách... tụi em chỉ...
Chưa để nói hết câu, Bách đã lao tới tóm cổ áo tên cầm đầu, tung một cú đấm cực mạnh khiến hắn ngã ngửa
Nguyễn Xuân Bách
Ai cho phép tụi mày chạm vào cậu ta? Tao đã nói là thằng nhóc này thuộc quyền quản lý của tao cơ mà!!!!
Võ Đình Nam
//Chạy tới sau, ngăn Bách lại// Bách! Bình tĩnh, mày đánh chết tụi nó bây giờ!
Nguyễn Xuân Bách
//Ánh mắt đỏ ngầu, quay sang nhìn Công đang nằm co quắp dưới đất, máu trên trán chảy xuống má// Tụi mày nhìn những gì tụi mày vừa làm đi!
Bách tiến lại gần, định đỡ Công dậy nhưng Công vì quá hoảng sợ mà lùi lại, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng
Nguyễn Thành Công
Đừng... đừng đánh tớ... tớ không có tiền... tớ xin lỗi... //hoảng loạn//
Nguyễn Xuân Bách
//Khựng lại// Này! Nguyễn Thành Công! Nhìn tôi! Là tôi, Xuân Bách đây!
Nguyễn Thành Công
//Bình tĩnh lại, dần nhận ra, òa khóc nức nở// Bách ơi... sách của tớ... vở của tớ mất hết rồi... bà tớ mà biết tớ bị thương bà sẽ lo lắm...
Bách không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác hiệu đắt tiền ra, trùm lên người đang run rẩy của Công, mặc kệ những vết bùn đất dính vào áo mình
Nam đứng bên cạnh, mặt cũng nghiêm trọng hẳn
Nguyễn Xuân Bách
Nam, đưa cậu ấy vào bệnh viện, chăm sóc kĩ vào
Nguyễn Xuân Bách
Điều tra hết thông tin của những kẻ bắt nạt cho tao
Nguyễn Xuân Bách
Và... Kể cả cậu ấy nữa
Nguyễn Xuân Bách
//rời đi//
Võ Đình Nam
//nhìn theo Bách// nhưng giờ mày đi đâu?
Nguyễn Xuân Bách
//trả lời với giọng lạnh// Đi làm những việc mà tao cần làm từ lâu
Nguyễn Xuân Bách
//phóng xe đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play