[Kỳ Hâm - 祺鑫] Truyện Ngắn
Truyện 1: Anh hay anh ấy? - 1
Mã Gia Kỳ có một người anh trai song sinh tên là Mã Gia Hạo.
Hai người giống nhau đến mức người ngoài khó phân biệt.
Mã gia là đúng chuẩn hào môn thế gia. Từ nhỏ hai anh em họ được huấn luyện và dạy dỗ để trở thành người thừa kế
Tuổi thơ của họ được gieo rắc bởi những toan tính và đấu đá.
Nhưng rồi ngày ấy, cậu bé tên Đinh Trình Hâm xuất hiện.
Một cậu bé đáng yêu, nghịch ngợm luôn bám theo hai anh em họ cười toe toét luyên thuyên mỗi ngày
Ba người cùng lớn lên, thứ tình cảm đơn thuần ấy bỗng chốc hóa thành tình yêu
Cả hai anh em họ đều trao trái tim cho Đinh Trình Hâm
Nếu Gia Thành nhiệt tình bày tỏ
Thì Gia Kỳ lại trầm lặng, âm thầm, lặng lẽ yêu cậu
Nhưng anh biết rằng người Trình Hâm dõi theo không phải mình.
Biết rằng nụ cười dịu dàng kia, cái nắm tay vô thức kia, đều dành cho anh trai.
Bởi từ nhỏ, anh đã quen nhường cho anh trai.
Nhường đồ chơi.
Nhường sự chú ý của cha mẹ.
Và giờ là nhường cả người mình yêu.
Ngày Trình Hâm nói sẽ kết hôn với Gia Hạo, Gia Kỳ đang đứng ngoài sân vườn nơi lúc bé họ hay nô đùa, chạy nhảy
Anh không phản đối.
Không ngăn cản.
Chỉ gật đầu
Mã Gia Kỳ
Chúc mừng em.... Bạn nhỏ của anh.....
Đêm trước ngày họ kết hôn , anh thu dọn hành lý ra nước ngoài. Mang theo một tình yêu chưa từng được gọi tên.
Chỉ để lại một sợi dây chuyền tự tay anh khắc và một bức thư
Mã Gia Kỳ
Chúc bạn nhỏ của anh tân hôn hạnh phúc, cả đời an yên vui vẻ. Cứ đi về phía trước, anh sẽ luôn là anh trai bảo vệ em ở phía sau.
Ở xứ người, Gia Kỳ sống rất tốt, theo nghĩa mà người khác định nghĩa.
Sự nghiệp ổn định.
Cuộc sống an yên.
Không yêu ai.
Chỉ có những đêm mất ngủ, anh mở điện thoại, nhìn tấm ảnh gia đình, trong đó có Trình Hâm đứng cạnh Gia Hạo, lòng âm ỉ đau
Mã Gia Kỳ
Nếu ngày đó, mình nói ra.... liệu kết quả có khác không? *cười nhạt*
Nhưng câu hỏi ấy không có đáp án.
Anh hay anh ấy? - 2
Mã gia vẫn vậy, vẫn là hào môn thế gia, lạnh lẽo, đầy soi mói, và tranh giành
Buổi tiệc mừng anh trở về nước, anh thấy người mà anh yêu đến không thể buông bỏ, Trình Hâm ngồi đấy. Cạnh anh trai anh. Nét cười nhạt gượng gạo trên môi, đôi mắt hồn nhiên năm nào giờ đây chỉ còn sự mỏi mệt.
Bữa cơm diễn ra không mấy yên bình. Anh đau đớn nhận ra trong những năm anh đi, vì sao bạn nhỏ năm nào anh luôn bảo hộ lại trở nên u uất như thế.
Mẹ anh
Tiểu Huyên vừa mang thai nhỉ. Đứa bé bao tháng rồi
Nhã Huyên
Dạ, vừa ba tháng thôi ạ, đứa bé còn nhỏ lắm
Mẹ anh
Vậy là giỏi rồi. Không như ai kia gả vào Mã gia bao năm cũng không sinh được con, thật vô dụng*liếc cậu*
Nhã Huyên
Dạ, con cảm ơn dì ạ*liếc cậu, xoa bụng mỉa mai*
Đinh Trình Hâm
*uất nghẹn, siết chặt đôi đũa*
Gia Hạo im lặng.
Không bảo vệ.
Không phản kháng.
Mã Gia Kỳ
*tim như bị bóp chặt*
Mã Gia Kỳ
Có vẻ mẹ và cô rảnh quá nhỉ? Đến chuyện nhà của anh hai cũng muốn can thiệp?
Bữa cơm không mấy yên bình cứ thế kết thúc
Đêm đó, Trình Hâm muốn uống rượu giải sầu.
Cậu cầm chai rượu vào phòng anh, bước đến bên giường nhìn chăm chú người con trai soái khí ấy.
Đinh Trình Hâm
Em muốn nói chuyện cùng anh.... Được không?
Mã Gia Kỳ
Được... Chỉ cần em muốn....
Trình Hâm rót rượu, cậu một ly, anh một ly, cả hai cùng ngắm trăng và tâm sự
Đinh Trình Hâm
Những năm qua ... anh sống tốt không?
Mã Gia Kỳ
Cũng ổn... Sự nghiệp ổn định, cuộc sống an yên... Chỉ là không tìm thấy niềm vui.
Đinh Trình Hâm
*cười nhạt, nhấp rượu* Em từng nghĩ gả cho Gia Hạo, em sẽ hạnh phúc. Nhưng em chưa một ngày nào vui vẻ cả. Em luôn thấy trống rỗng. Ba mẹ luôn thúc giục em sinh con. Họ không nghĩ đến cảm xúc của em... *nghẹn*
Mã Gia Kỳ
Gia Hạo không đối xử tốt với em à? *đau lòng*
Đinh Trình Hâm
Anh ấy rất tốt, chỉ là không dám bảo vệ em trước sự chì chiết của ba mẹ thôi... Em cũng quen rồi
Đinh Trình Hâm
Thật muốn quay về lúc nhỏ. Vô lo vô nghĩ, suốt ngày chạy nhảy đây đó anh nhỉ?
Họ nhìn nhau, không ai nói gì. Rồi nâng ly lên uống cạn. Vị rượu cay nồng lan ra đầu lưỡi. Họ uống đến khi say đến mức không phân biệt được ai là ai.
Cả căn phòng chìm vào khoảng không im lặng. Cả hai mắt đối mắt. Thời gian như ngưng đọng
Cậu khẽ dựa vào ngực Gia Kỳ, thì thầm
Đinh Trình Hâm
Anh.... Đừng bỏ em...
Gia Kỳ biết....cậu đang gọi Gia Hạo.
Anh biết cậu là vợ của anh trai anh
Nhưng vì quá yêu, anh đã buông thả bản thân được sai một lần
Trình Hâm hôn anh
Một nụ hôn mãnh liệt mà anh hằng mong muốn
Anh ôm chặt cậu, cả hai ngã xuống giường cùng đắm chìm trong nụ hôn và hơi men.
Quần áo từng mảnh, từng mảnh rơi trên sàn, không khí trong phòng lúc này nhuốm màu sắc tình
Tay đan tay, bàn tay của anh chạm phải chiếc nhẫn bạc trên tay cậu. Sự thật đập vào não anh thật chua xót. Nhưng rồi anh gạt bỏ tất cả.
Anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn yêu thương và dục vọng. Cậu cũng không phản kháng mà phối hợp kéo anh vào nụ hôn sâu. Và rồi cả hai cùng chìm vào trầm luân
Và anh rất sợ, sợ khi mở mắt ra, anh và cậu sẽ kết thúc tất cả.
Vậy thì cứ để đêm nay anh sai một lần, rồi anh sẽ buông tay.
Anh hay anh ấy? - 3
Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, soi sáng hai con người đang ôm nhau trên giường
Sâu một đêm sai trái, anh mở mắt, trong lòng một cỗ ấm áp dâng lên nhưng nhiều hơn vẫn là nỗi sợ
Sợ khi cậu thức giấc sẽ phản ứng thế nào, sợ cậu sẽ hận anh
Mi mắt Trình Hâm khẽ động, đôi mắt xinh đẹp dần mở ra
Cậu khẽ động, cơn đau khiến cậu nhớ đến đêm qua bản thân đã sai trái thế nào
Đinh Trình Hâm
Em.... Anh.... Tại sao chứ*hoảng loạn lấy bấu chặt chăn*
Gia Kỳ quỳ xuống. Một người đàn ông chưa từng hạ mình, bây giờ lại đang quỳ trước người mình yêu, giọng khàn đặc
Mã Gia Kỳ
Anh xin lỗi, tất cả là do anh....
Mã Gia Kỳ
Do anh không thể kiềm chế
Mã Gia Kỳ
Nhưng anh xin em... Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng đuổi anh đi *nắm tay cậu, rơi nước mắt*
Đinh Trình Hâm
*rơi nước mắt*
Bác sĩ
Cậu đã mang thai ba tháng, đứa bé phát triển rất tốt
Đinh Trình Hâm
Gì chứ? Chẳng phải ông nói tôi khó có thai hay sao? *sững sờ*
Bác sĩ
Đúng là vậy. *nhìn cậu*
Bác sĩ
Cơ thể cậu suy nhược nên rất khó mang thai
Bác sĩ
Việc đứa bé này đến... là một kì tích nên phải chăm sóc cho tốt
Đinh Trình Hâm đến phòng anh, suy nghĩ hồi lâu rồi gõ cửa
Đinh Trình Hâm
Là em. Em có chuyện muốn nói với anh*nghẹn*
Mã Gia Kỳ bất ngờ. Đã ba tháng kể từ đêm hôm đó cậu chịu đối mặt với anh
Anh nhanh chóng ra mở cửa, vui mừng
Mã Gia Kỳ
Em tìm anh, có chuyện gì sao? *nhìn thấy sự trống rỗng trong đôi mắt cậu, anh hoảng sợ*
Đinh Trình Hâm
*hít một hơi thật sâu*
Đinh Trình Hâm
Em có thai rồi.... Đứa bé được ba tháng
Cậu quyết định cùng anh đối mặt, cậu không thể bỏ đứa bé, càng không thể bắt anh không được biết sự tồn tại đứa bé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play