[Otp Gấu]-Những Thế Giới Song Song
(TS x TNB) Giấc mơ
Tác giả
Đây là một bộ truyện chat All in One.Trong bộ này có nhiều cặp đôi mà tôi ship.
Tác giả
Mỗi cặp đôi sẽ tồn tại trong một thế giới riêng,không giao nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau,cũng không copy cốt truyện gốc.
Tác giả
Những đoạn chat trong truyện không phải canon,
mà là những khoảnh khắc tôi muốn thấy,những câu nói tôi muốn họ được nói ra.Chỉ thế thôi nếu các bạn không thích cũng có thể thoát ra và không xem
Giờ vào chap 1 nào
Tiêu Nhất Bạch tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu thẳng vào mắt khiến đầu anh nhức như vừa bị kim châm. Cơ thể nặng nề, tay chân tê dại, ký ức trước khi bất tỉnh hoàn toàn trống rỗng — ngoại trừ một mảng hình ảnh duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Một người đàn ông mặc vest sẫm màu.
Tóc anh ta có hai màu rõ rệt, đứng giữa không gian tối mịt đầy tiếng gào thét. Chưa kịp quay đầu lại, con quái vật đã lao tới. Máu bắn tung tóe. Xương thịt bị xé toạc. Tiêu Nhất Bạch chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn người đàn ông ấy bị nghiền nát từng chút một, cho đến khi không còn hình dạng con người.
Ký ức dừng lại đột ngột.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Tiêu Nhất Bạch giật mình, đồng tử co rút. Người bước vào — chính là người đàn ông trong ký ức kia. Vest chỉnh tề, dáng người cao thẳng tay cầm một bao trái cây, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng trải qua cái chết kinh hoàng ấy.
Nhất Bạch
Không phải anh đã chết rồi sao?
Giọng Nhất Bạch khàn đặc, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng như chưa kịp phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.
Tôn Sáng hơi khựng lại, rồi mỉm cười rất nhẹ.
Nhất Bạch
Tôi đã thấy anh bị con quái vật đó xé xác.
Nhất Bạch nói chậm rãi, từng chữ như rơi xuống từ ký ức còn dính máu.
Nhất Bạch
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Tôn Sáng ngồi xuống ghế bên giường bệnh, giọng điềm đạm:
Tôn Sáng
Bác sĩ nói khi anh tỉnh lại, ký ức có thể sẽ xảy ra sai lệch. Ngoài chuyện đó ra... anh còn nhớ gì nữa không?
Nhất Bạch im lặng hồi lâu. Tim đập rất nhanh, đầu đau nhói.
Nhất Bạch
Trong ký ức của tôi... chỉ có một mình anh. Không còn bất kỳ ai khác.
Ánh mắt Tôn Sáng thoáng tối lại trong giây lát, rất nhanh, đến mức Nhất Bạch không chắc mình có nhìn nhầm hay không.
Tôn Sáng
Tình trạng của anh không ổn.
Tôn Sáng
Tôi sẽ báo với bác sĩ. Anh cứ—.
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay anh bị giữ lại.
Bàn tay Nhất Bạch lạnh ngắt, lực nắm không mạnh nhưng rất kiên quyết.
Tôn Sáng cúi xuống:
Tôn Sáng
Sao vậy? Anh khó chịu ở đâu à?
Nhất Bạch lắc đầu, hơi thở gấp gáp.
Nhất Bạch
Tôi ổn...thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu.
Anh ngẩng lên nhìn Tôn Sáng, ánh mắt mang theo thứ cảm xúc chính mình cũng không hiểu nổi — hoang mang, sợ hãi, và một chút níu kéo rất bản năng.
Nhất Bạch
Anh có thể ở lại cùng tôi không?
Câu hỏi rơi xuống rất khẽ.
Tôn Sáng im lặng vài giây, rồi thở ra một hơi nhẹ.
Anh ấy ngồi lại bên giường.
Tiêu Nhất Bạch lúc này mới chậm rãi buông tay ra, đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm quen thuộc, như thể chỉ cần lơi lỏng thêm một chút thôi, người trước mặt sẽ biến mất — giống hệt như trong ký ức kia.
Cảm giác trống rỗng thoáng qua rất nhanh.
Cậu sợ người trước mặt không phải là thật.
Sợ chỉ cần lơ là một giây thôi, Tôn Sáng sẽ biến mất mà cậu không hề hay biết.
Vì vậy Nhất Bạch luôn âm thầm quan sát anh — dù chỉ là một hành động rất nhỏ.
Trong phòng bệnh yên ắng, chỉ còn lại tiếng dao chạm vào vỏ táo.
Tôn Sáng ngồi bên cạnh giường, gọt táo rất chậm, rất cẩn thận. Âm thanh ấy vang lên đều đều, rõ ràng đến mức khiến Nhất Bạch có chút khó chịu.
Không biết có phải do đầu óc xảy ra vấn đề hay không.
Qua tấm kính cửa sổ, Nhất Bạch chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của chính mình.
Còn Tôn Sáng — không thấy đâu cả.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh túa ra nơi thái dương.
Nhất Bạch
(Tại sao lại như vậy...?)
Nhất Bạch không thể suy nghĩ nổi. Bình thường đầu óc cậu rất nhanh nhẹn, rất tỉnh táo, nhưng lúc này mọi thứ như bị kéo chậm lại.
Tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc, tích tắc.
Dường như chỉ một phút thôi cũng dài đến vô tận.
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Y tá và bác sĩ bước vào.
bác sĩ
Chào anh, chúng tôi đến cho anh làm kiểm tra một chút.
Nhất Bạch đáp lại theo phản xạ.
Điều kỳ lạ là — đáng lẽ khi bước vào bác sĩ phải chào hỏi Tôn Sáng trước.
Nhưng ông ta không làm vậy.
Trong suốt quá trình kiểm tra tâm lý, bác sĩ chỉ nói chuyện với Nhất Bạch.
Còn Tôn Sáng vẫn ngồi đó, tiếp tục gọt táo. Tiếng dao rất rõ, rất ồn — nhưng không một ai để ý đến sự tồn tại của anh.
Tim Nhất Bạch đập loạn.
Không lẽ...
Không lẽ Tôn Sáng thật sự đã chết rồi sao?
Cậu ôm đầu, cảm giác choáng váng ập đến. Cơ thể mất thăng bằng, Nhất Bạch loạng choạng ngã khỏi giường bệnh — ý thức hoàn toàn tối sầm.
Khi tỉnh lại lần nữa, Nhất Bạch không còn ở bệnh viện.
Cậu đang ngồi trên tàu điện ngầm.
Đầu tựa lên vai Tôn Sáng. Nhịp tàu rung nhẹ đều đều, hơi ấm quen thuộc truyền qua lớp áo.
Nhất Bạch
(Thì ra chỉ là mơ.)
Tôn Sáng cúi xuống nhìn cậu:
Tôn Sáng
Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?
Nhất Bạch
Là ác mộng... nhưng tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì. Chỉ nhớ là rất kinh khủng.
Tôn Sáng im lặng một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu.
Tôn Sáng
Không sao đâu. Chỉ là ác mộng thôi — mà ác mộng thì không có thật.
Nhất Bạch khẽ nhắm mắt lại.
Lần này, cậu không buông tay anh ra nữa.
Ân Tá x Sở Tâm(2 bản thể)
Sở Tâm nhận ra điều bất thường từ rất sớm, chỉ là cậu luôn tự thuyết phục bản thân rằng đó là do mình quá nhạy cảm.
Ân Tá ngoài đời vẫn như trước kia — hơi tự ti, ít nói, dịu dàng. Nhưng có những thói quen nhỏ không đổi:
Đặt cốc nước ấm bên tay phải cậu, chỉnh lại cổ áo khi thấy lệch, buổi tối sẽ đứng phía sau giúp cậu lau tóc. Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến người ta an tâm.
Nhưng trong gương, Ân Tá lại không giống như vậy.
Ban đầu chỉ là ánh mắt.
Sở Tâm đứng trước gương đánh răng, theo thói quen liếc nhìn phản chiếu. Ân Tá trong gương nhìn cậu lâu hơn một nhịp so với người đứng phía sau.
Ánh nhìn đó không dịu dàng, cũng không lạnh lẽo, mà giống như đang đánh giá, đang xác nhận điều gì đó.
Sở Tâm quay đầu.
Ân Tá ngoài đời đang cúi xuống nhặt khăn, không hề nhìn cậu.
Khi quay lại gương, ánh mắt kia đã trở về bình thường.
Cậu nghĩ mình hoa mắt.
Cho đến tối hôm đó.
Sở Tâm ngồi trên giường, lưng tựa vào Ân Tá ngoài đời. Người kia đang đọc tài liệu, một tay vòng qua eo cậu, lực rất nhẹ, giống như sợ cậu khó chịu.
Trong chiếc gương đối diện, phản chiếu rõ hai người.
Nhưng bàn tay trong gương lại siết chặt hơn.
Sở Tâm giật mình, cúi nhìn tay đang đặt trên eo mình.
Cậu ngẩng đầu lên.
Ân Tá trong gương cúi xuống sát tai cậu, môi gần như chạm vào da.
Nhưng ngoài đời, Ân Tá vẫn đang đọc, thậm chí không hề cúi đầu.
Sở Tâm khẽ gọi:
Giọng trả lời đến từ phía sau.
Nhưng trong gương, người kia mỉm cười.
Anh ta nói, môi không động, nhưng âm thanh vang lên rõ ràng trong đầu Sở Tâm.
Ân Tá(2)
Anh luôn ở đây quan sát em ~♡
Tim Sở Tâm đập mạnh.
Từ đêm đó, cậu bắt đầu không dám nhìn gương quá lâu.
Nhưng người bên trong gương thì không buông tha cậu.
Bất cứ khi nào Sở Tâm cảm thấy mệt mỏi, bất an, hoặc cô độc — Ân Tá trong gương sẽ xuất hiện rõ ràng hơn.
Ánh mắt anh ta mang theo sự điên loạn mà ân tá ngoài đời không có, nhưng giọng nói thì trầm thấp và chậm, giống như đang dỗ dành.
Sở Tâm bắt đầu phân biệt được.
Ân Tá ngoài đời là hiện diện thật sự.
Còn Ân Tá trong gương — là kẻ hiểu rõ cậu đến mức đáng sợ.
Đêm đó, Sở Tâm không dám nhìn gương nữa.
Cậu lặng lẽ lấy một tấm vải mỏng phủ lên mặt gương trong phòng ngủ, từng động tác đều cẩn thận như sợ phát ra tiếng động.
Khi tấm vải che kín bề mặt phản chiếu, tim cậu mới đập chậm lại đôi chút.
Ít nhất… như vậy sẽ không nhìn thấy nữa.
Ân Tá ngoài đời không hỏi gì, chỉ giúp cậu chỉnh lại mép vải, giọng nói trầm và thấp.
Ân Tá(chủ)
Trễ rồi, ta nên đi ngủ thôi em cũng mệt rồi
Sở Tâm gật đầu, quay lưng về phía gương, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đêm khuya, cậu vẫn tỉnh giấc.
Không có ác mộng.
Chỉ là cảm giác… có người đang nhìn.
Sở Tâm mở mắt.
Căn phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra một quầng sáng mờ. Ân Tá ngoài đời vẫn nằm bên cạnh, hơi thở đều đều, cánh tay đặt hờ trên eo cậu.
Một tiếng động nhỏ. Sột soạt.
Tấm vải phủ gương… khẽ lay động.
Sở Tâm nín thở.
Cậu biết rất rõ — không có gió.
Từ dưới lớp vải, một đường cong mờ nhạt hiện lên, giống như có bàn tay đang áp từ bên trong. Vải căng ra, hằn rõ năm đầu ngón tay.
Tim Sở Tâm như ngừng đập.
Ân Tá(2)
Che lại cũng vô ích thôi.
Giọng nói vang lên, không lớn, không nhỏ — vang thẳng trong đầu cậu.
Tấm vải trượt xuống.
Mặt gương lộ ra hoàn toàn.
Ân Tá trong gương đứng đó.
Không phải phản chiếu.
Anh ta đứng quá gần, gần đến mức gần như chạm vào mặt gương từ bên trong. Ánh mắt không còn dịu dàng, nhưng cũng không dữ dội — mà là thứ ánh nhìn kiên nhẫn, cố chấp, như đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Mặt gương gợn lên như mặt nước bị khuấy động. Rồi một bước chân chạm xuống sàn. Ân Tá trong gương bước ra, đứng hẳn trong căn phòng.
Ân Tá(2)
Anh cũng có thể chạm vào em rồi.
Sở Tâm không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay người phía sau theo phản xạ — rồi chợt nhận ra, bàn tay còn lại cũng đang siết lấy cậu.
Không phải một.
Là hai.
Hơi thở Sở Tâm khựng lại.
Cậu bị kéo ngồi dậy trên giường, lưng tựa vào một lồng ngực quen thuộc, nhưng trước mặt lại là một gương mặt giống hệt — đứng sát bên mép giường, quá gần.
Ân Tá(2)
Cuối cùng anh cũng ra ngoài được rồi.
Ân Tá bước ra từ gương, đứng ngay trước mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay phía sau siết chặt hơn.
Ân Tá ngoài đời tỉnh hẳn, kéo Sở Tâm sát vào lòng mình, giọng trầm xuống.
Ân Tá(chủ)
Buông em ấy ra.
Hai người giống hệt nhau.
Cùng một gương mặt.
Cùng một giọng nói.
Chỉ khác ở ánh mắt.
Ân Tá(2)
Thôi nào, bạn hiền.
Bản thể từ gương cong môi cười nhạt.
Ân Tá(2)
Tôi không đến để cướp người.
Anh ta nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại trên Sở Tâm.
Ân Tá(2)
Chỉ là... tôi cũng muốn đứng ở nơi mình vốn thuộc về.
Ân Tá ngoài đời không đáp, ánh mắt không dao động, cánh tay đặt trên eo Sở Tâm vẫn giữ lực rất chắc, như một lời khẳng định im lặng.
Sở Tâm ngồi giữa hai người, tim đập đến mức gần như đau nhói, đầu óc trống rỗng.
Cậu hỏi, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Sở Tâm
Hai người... ai mới là thật?
Ân Tá(chủ)
Chúng tôi là một thể.
Ân Tá ngoài đời nói, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Bản thể từ gương tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức Sở Tâm có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta lướt qua gò má.
Anh ta nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Ân Tá(2)
Nhưng cả hai bọn anh..
Bản thể từ gương khẽ cười
Ân Tá(2)
Đều không có ý định rời bỏ em.
(T.T.Hạo x D.Kỳ) người đồng nghiệp kỳ lạ
Hành lang hậu trường về đêm dài hơn ban ngày.
Đèn tuýp treo trên trần phát ra ánh sáng trắng lạnh, thỉnh thoảng nhấp nháy nhẹ. Đoàn phim đã nghỉ gần hết, chỉ còn vài người kỹ thuật trực đêm.
Duệ Kỳ vừa quay xong một cảnh khó, lớp hóa trang chưa kịp tẩy, cổ áo phục trang còn mở hờ, để lộ làn da dính chút phấn trắng.
Cậu bước chậm, vừa đi vừa cúi đầu lướt điện thoại.
Cho đến khi… dưới sàn xuất hiện hai cái bóng.
Duệ Kỳ dừng lại.
Cậu nhìn xuống, ánh mắt bình thản, quay đầu lại. Ở sau lưng cậu.
Một người đàn ông cao, dáng thẳng, đứng tựa nhẹ vào tường. Quần áo tối màu, kiểu dáng đơn giản.
Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt anh ta tái đến mức gần như không có sắc máu.
Duệ Kỳ nhìn vài giây, rồi mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.
Duệ Kỳ
Anh ở tổ hóa trang à?
Người đàn ông không trả lời ngay.
Ánh mắt anh ta dừng trên mặt Duệ Kỳ, rất lâu, như đang xác nhận điều gì đó.
Rồi mới lên tiếng, giọng trầm và thấp:
T.T.Hạo
Ta trông rất giống sao?
Duệ Kỳ gật đầu, bước lại gần hơn một chút.
Duệ Kỳ
Anh giống hệt người chết.
Duệ Kỳ
Ý của tôi là lớp hóa trang của anh rất chân thực.
Cậu nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, đó là ánh mắt của một diễn viên quen soi chi tiết.
Duệ Kỳ
Da anh xử lý quá thật. Mạch máu dưới mắt, độ tái của môi.
Người đàn ông đáp chậm rãi:
T.T.Hạo
Không phải giả đâu.
Duệ Kỳ
Anh đừng đùa. Đoàn phim không có ai làm được mức này đâu.
Duệ Kỳ
Nếu anh rảnh, cho tôi xin tên người hướng dẫn được không?
Người đàn ông nhìn cậu. Ánh mắt rất sâu.
T.T.Hạo
Ngươi không sợ ta sao?
Anh ta hỏi. Duệ Kỳ đáp ngay, không cần nghĩ:
Duệ Kỳ
Tại sao lại sợ? tôi còn muốn học hỏi thêm này.
Rồi bổ sung thêm, giọng rất tự nhiên:
Duệ Kỳ
Với lại, nếu anh là ma thật thì chắc cũng không đứng đây nói chuyện lịch sự vậy đâu.
Người đàn ông khẽ cong môi.
Một nụ cười rất nhẹ, rất giống người, nhưng không hề ấm áp.
Duệ Kỳ vô thức tiến thêm nửa bước.
Đúng lúc đó, gió từ ô cửa thông gió cuối hành lang thổi qua. Không mạnh, nhưng đủ lạnh.
Lớp phục trang mỏng khiến Duệ Kỳ khẽ rùng mình, vai vô thức co lại một chút.
Cử động rất nhỏ.
Nhưng Tô Tân Hạo nhìn thấy.
Anh giơ tay ra nhưng không chạm, chỉ chắn ngang trước mặt cậu.
T.T.Hạo
Đừng đứng gần ta quá.
T.T.Hạo
Và còn nữa ngươi nên mặc thêm áo.
Duệ Kỳ khựng lại nửa giây, rồi cười gượng.
Duệ Kỳ
À xin lỗi anh...nhưng mà hôm nay lạnh thật đấy.
Tô Tân Hạo hạ tay xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu.
Anh nói từng câu, chậm rãi.
T.T.Hạo
Cơ thể ngươi phản ứng trước cả khi ngươi nhận ra.
Duệ Kỳ
Anh để ý nhiều nhỉ.
T.T.Hạo
Chỉ là thói quen thôi.
Tô Tân Hạo đáp.
Duệ Kỳ không hỏi thêm.
Cậu chỉ xoa nhẹ cánh tay mình, rồi tự nhủ chắc là do hôm nay lạnh hơn mọi đêm.
Tô Tân Hạo thuận miệng hỏi lại:
Duệ Kỳ gật đầu, ghi nhớ tên Tô Tân Hạo trong lòng rồi mới trả lời.
Cậu nhìn đồng hồ.
Đã hơn mười hai giờ đêm.
Duệ Kỳ
Đoàn phim đã nghỉ hết, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, bảo vệ đi tuần thấy lại tưởng có hai con ma ở đây.
T.T.Hạo
Ta có thể đi cùng không?
Cậu quay người bước đi trước.
Tô Tân Hạo theo sau.
Hành lang dài và yên tĩnh.
Chỉ có tiếng bước chân của Duệ Kỳ.
Đây là phòng nghỉ được đoàn phim thuê cho những ngày quay đêm. Không lớn, chỉ có ghế sofa, bàn thấp và một tấm gương treo lệch trên tường.
Duệ Kỳ vào phòng, đóng cửa lại. Ánh đèn vàng bật lên, làm dịu đi sắc trắng lạnh của hậu trường.
Cậu cởi áo khoác, ngồi xuống ghế, lấy khăn lau cổ. Lớp hóa trang chưa tẩy khiến da cậu trông nhợt nhạt hơn thường ngày.
Tô Tân Hạo đứng cạnh tường.
Rất im lặng.
Duệ Kỳ nhìn anh, rồi nói:
Duệ Kỳ
Anh đứng gần quá cấn tay, tôi không tẩy trang được.
Tô Tân Hạo lưu luyến lùi lại một bước
Duệ Kỳ lại tiếp tục tẩy trang.
T.T.Hạo
Ngươi diễn rất giống.
T.T.Hạo
Giống người không còn thuộc về nhân gian.
Duệ Kỳ
Anh đang khen tôi à?
Tô Tân Hạo không trả lời câu đó. Nhưng lại nhắc nhở Duệ Kỳ
T.T.Hạo
Ngươi nên chú ý bản thân hơn.
Duệ Kỳ dừng tay. Rồi cậu bật cười, như nghe một lời dặn của đồng nghiệp hơi kỳ quặc.
Duệ Kỳ
Anh nói chuyện giống đạo diễn của đoàn phim tôi đang đóng ghê.
T.T.Hạo
Ta không nói với tư cách người trong đoàn phim.
Duệ Kỳ chỉ khẽ gật đầu, coi như một câu nói quan tâm của người bạn mới quen.
Duệ Kỳ
Ừ..khi nào rảnh, tôi muốn hỏi anh vài thứ về hóa trang.
Tô Tân Hạo nhìn cậu.
Ánh mắt tối lại, sâu hơn trước.
T.T.Hạo
Ngươi thật sự muốn biết sao?
Anh ta im lặng kéo dài vài giây. Rồi khẽ trả lời:
T.T.Hạo
Đến lúc đó ngươi đừng hối hận.
Sau khi tẩy trang xong Duệ Kỳ khoác áo lên vai, rồi cười một cái.
Duệ Kỳ
Tôi rất tâm huyết với nghề diễn viên và sẽ không hối hận với lựa chọn của mình.
Cậu mở cửa phòng nghỉ, bước ra hành lang.
Tô Tân Hạo cũng theo ra.
Hành lang đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn trực sáng lác đác. Hai người sóng bước về phía lối ra khu quay phim, không ai nói thêm câu nào.
Ra đến cổng.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.
Duệ Kỳ dừng lại, quay sang nhìn Tô Tân Hạo.
Duệ Kỳ
Mai chắc không cần quay đêm nữa.
Ánh đèn ngoài cổng chiếu xuống, nhưng ánh sáng dường như không chạm được đến anh.
Dáng người anh đứng đó, rất rõ, nhưng lại thiếu đi cảm giác thuộc về dương gian.
T.T.Hạo
Chúng ta chỉ đi cùng đến đây thôi.
Duệ Kỳ gật đầu, không nghĩ nhiều.
Cậu xoay người, bước ra ngoài đường. Chỉ đi được vài bước, Duệ Kỳ bỗng khựng lại. Cậu quay đầu.
Cổng khu quay phim vẫn mở. Nhưng không còn ai đứng ở đó. Duệ Kỳ đứng yên vài giây, rồi tự cười.
Cậu quay lưng đi tiếp.
Sau lưng, trong khuôn viên tối, Tô Tân Hạo vẫn đứng ở đó.
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Duệ Kỳ hòa vào ánh đèn đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play