Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] ដីខ្មែរ : Đất Khmer ( P 2 )

Chương 1: Tiếng gọi từ lòng đất

Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Hú hú khẹc khẹc
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Tui sẽ khum để các bạn đợi lâu nx đou
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Vô nèee
-----
Đêm đó, rừng im lặng đến mức đáng sợ. Không còn tiếng côn trùng, không gió, không cả hơi thở của đất trời. Chỉ có ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên ngọn thốt nốt già, nhuộm mặt đất một màu bạc lạnh lẽo. Hoàng Đức Duy giật mình tỉnh giấc. Tim cậu đập dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Trong tai vẫn còn vang vọng một giọng nói khàn đục, như vọng lên từ sâu dưới lòng đất:
nvp ( ??? )
nvp ( ??? )
“Về đi… Đất gọi mày về rồi…”
Duy bật dậy, nhìn quanh. Nguyễn Quang Anh và Đặng Thành An vẫn ngủ say, nhưng sắc mặt cả hai đều tái nhợt, môi khẽ mấp máy như đang nói mớ. Duy nuốt khan. Cậu không dám đánh thức họ. Từ khi bước chân vào vùng đất Khmer này, những giấc mơ kỳ lạ liên tục bám theo cả ba. Không phải mơ bình thường, mà giống như… bị gọi. Bên ngoài chòi lá, có tiếng lạo xạo rất nhẹ. Duy nín thở, cầm con dao nhỏ giắt bên hông, rón rén bước ra ngoài. Trước mắt cậu, giữa khoảng đất trống, là một bàn thờ đất thấp, phủ đầy tro nhang cũ. Trên đó cắm ba cây nhang đã tắt từ lâu, nhưng lúc này… đang cháy lại. Khói nhang cuộn lên, không bay thẳng mà xoắn thành hình như một khuôn mặt người. Một khuôn mặt không có mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm , sống lưng lạnh toát/ Không ai thắp nhang cả..
Đột nhiên, từ phía sau, một giọng già nua cất lên:
Lão Già ( Khmer)
Lão Già ( Khmer)
Đất này không cho người ngoài ngủ yên đâu con trai
Duy quay phắt lại. Một ông lão Khmer đứng đó từ bao giờ. Da nhăn nheo như vỏ cây mục, mắt sâu hoắm nhưng ánh nhìn sắc lạnh. Trên cổ ông ta đeo một sợi dây đỏ đã sờn, bên trong lấp ló một mảnh xương nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ông là..?/giọng run run/
Ông lão không trả lời ngay, chỉ chống gậy, nhìn thẳng vào Duy như nhìn xuyên qua da thịt.
Lão Già ( Khmer)
Lão Già ( Khmer)
Ba đứa tụi mày đã dẫm lên thứ không nên dẫm. Ngải đã mở. Oan đã thức. Từ giờ… không còn đường quay đầu nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, bàn thờ đất rung lên bần bật. Ba cây nhang đồng loạt tắt phụt. Khi Duy chớp mắt… ông lão đã biến mất. Chỉ còn lại trên mặt đất một dấu chân trần in sâu, không phải hướng đi ra rừng, mà hướng thẳng về phía… chỗ ba người đang ngủ. Duy lùi lại một bước, tim như rơi xuống vực. Trong chòi, Quang Anh đột ngột hét lên trong mơ:
nvp ( ??? )
nvp ( ??? )
“Đừng chôn tôi! Tôi còn sống!”
Còn Thành An thì bật ngồi dậy, đôi mắt mở trừng trừng, giọng khàn đặc:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy...dưới đất có người đang gõ..
*Tộc… tộc… tộc…*
Âm thanh vang lên thật. Không phải trong mơ. Mà từ bên dưới nền đất.
_____
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Yo yo yo hẹ hẹ cho xin cảm nhận nhá
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
c.ơn bạn nào đã tặng quà cho tuiii

Chương 2: Kẻ mang lời nguyền

Sáng hôm sau, rừng Khmer không còn yên tĩnh như vẻ ngoài của nó. Sương mù dày đặc quấn quanh những thân cây thốt nốt, mùi ẩm mốc và hương nhang cũ hòa lẫn vào nhau, nặng đến mức khiến người ta khó thở. Sau đêm kinh hoàng, cả nhóm không ai nói với ai câu nào. Nhưng ai cũng biết — thứ tối qua không phải mơ. Thành An đi trước, tay cầm cây gậy gỗ nhặt tạm, ánh mắt căng thẳng quan sát từng bụi rậm. Duy và Quang Anh theo sau, bước chân nặng nề, như thể đất dưới chân có thể há miệng nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối qua... tụi bây có nghe tiếng gõ không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ gật đầu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ siết chặt con dao/
An gật đầu. Duy không đáp, chỉ siết chặt con dao trong tay. Đi được một đoạn, họ nghe thấy tiếng lầm bầm vọng ra từ phía rừng sâu. Không rõ là tiếng người hay tiếng thú. Giọng nói đứt quãng, lẫn trong tiếng rên rỉ đau đớn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/thì thầm/ Có người
Nhóm chậm rãi tiến lại gần. Giữa một khoảng đất trũng, họ thấy một người đàn ông trẻ đang quỳ gục. Áo quần rách bươm, da xám ngoét như người mất máu lâu ngày. Trên lưng anh ta là những vết bầm đen loang lổ, trông giống như dấu tay người in sâu vào thịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi... anh sao rồi?
Người đó ngẩng mặt lên. Đôi mắt không còn tròng trắng. Chỉ toàn một màu đen đục, như bị khói phủ kín. Miệng anh ta cong lên thành một nụ cười méo mó, không phải của người tỉnh táo.
nvp ( ??? )
nvp ( ??? )
Tụi mày… tới trễ rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lùi lại/ Hắn......hắn không bình thường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nuốt khan/ Anh tên gì?
Người kia khẽ nghiêng đầu, cổ phát ra tiếng rắc khô khốc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê..Quang..hùng
Ngay khi cái tên được thốt ra, gió quanh họ bỗng đổi chiều. Lá cây rung lên bần bật, đất dưới chân An khẽ chuyển động.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười, tay bấu chặt vào đất / Tao bị gọi......tao không muốn đào...nhưng tụi nó bắt tao đào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đào cái gì?
Hùng đột ngột đập mạnh đầu xuống đất.
*Bộp*
Máu rỉ ra từ trán, thấm vào nền đất đỏ sẫm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xác...Xác chưa chết hẳn
An rùng mình. Cậu nhận ra trên cổ Hùng có một sợi chỉ đỏ siết chặt, ở giữa treo một bùa xương nhỏ khắc ký tự Khmer cổ. Bùa đó… đang động đậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó đang nhập anh ta, không phải một thứ /giọng run run nói khẽ /
Hùng bỗng gào lên, giật phăng sợi bùa trên cổ. Nhưng càng giật, da cổ càng bầm tím, như thể sợi chỉ đã mọc vào thịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐỪNG! ĐỪNG THÁO!
Quá muộn. Sợi bùa rơi xuống đất. Hùng đứng bật dậy. Cơ thể anh ta co giật dữ dội, lưng cong lên bất thường. Từ miệng, một giọng nói không phải của Hùng vang ra, trầm và lạnh:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người sống không nên chạm vào ngải của đất. Ba đứa mày… cũng đã bị đánh dấu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hoảng/ An! Chạy đi!
Nhưng Hùng quay phắt sang nhìn An. Ánh mắt đen kịt khóa chặt lấy cậu, khóe miệng nứt ra thành nụ cười rộng đến đáng sợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày thấy rồi mà...Dưới đất có người gõ
*Tộc… tộc… tộc…*
Âm thanh vang lên lần nữa. Ngay dưới chân cả bốn người. Mặt đất bắt đầu nứt ra. Và từ khe nứt đó… một bàn tay đầy bùn đất thò lên, quào lấy cổ chân Hùng. Hùng hét lên — lần này là tiếng hét của con người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu Tao...!
Nhưng bàn tay kia kéo mạnh. Cả thân người Hùng bị giật chúi xuống đất, như bị thứ gì đó bên dưới kéo về lại nơi nó thuộc về. Trong tích tắc, mặt đất khép lại. Không còn Hùng. Không còn dấu vết. Chỉ còn lại sợi bùa xương nằm trên nền đất, nứt đôi, và một mùi tanh nồng bốc lên khiến cả ba muốn nôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/thở dốc/ Hắn...bị nguyền từ trước và thứ đó...đang tìm người thay thế
Duy nhìn xuống cổ tay mình. Không biết từ lúc nào, trên da đã xuất hiện một vết hằn đỏ mờ, giống hệt hình sợi chỉ bùa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khàn giọng/ Tụi mình...... không còn là người ngoài cuộc nữa rồi
Ở sâu trong rừng, một tiếng cười khẽ vang lên. Như thể đất đã chọn xong.
_____
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Cắt !!!
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Nhiều chữ roàiiii
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Bai các bạn nhé ~
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Hong tim coi chừng bị bắt á nhaaaa
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Hì hì
----

Chương 3: Nghi lễ mở đất

Hùng chưa chết. Ít nhất, Thành An tin là vậy. Sau khi mặt đất nuốt chửng Hùng, đêm đó cả nhóm không ai ngủ được. Không phải vì sợ, mà vì đất không cho ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt, An lại nghe tiếng thở nặng nề vọng lên từ dưới lòng đất, như có ai đó đang bị chôn sống… và vẫn còn tỉnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn chưa bị kéo đi hết , tao còn thấy chỉ hồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng lên/ mày chắc không?
An gật đầu. Trên tay cậu là sợi chỉ đỏ nhặt được từ chỗ Hùng biến mất. Đêm qua, sợi chỉ đó ấm lên, như còn dính hơi người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bị nhập thì còn kéo lại , nhưng bị nguyền thì phải mở đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tái mặt/ Mở đất......là nghi lễ cấm mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ, cũng là cách duy nhất cứu được hắn
Không ai nói thêm câu nào. Họ đi sâu vào rừng, theo đúng nơi An “nghe thấy” tiếng gọi. Đó là một khoảng đất trũng hình tròn, cây cối xung quanh chết khô, lá rụng tạo thành một vòng như bị ai đó cố tình dọn sẵn. Ở giữa là một cột đá thấp, khắc đầy ký tự Khmer cổ đã mòn. Trên mặt đất, có dấu vết nghi lễ cũ: tro nhang, xương vụn, và… vết móng tay cào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm/ Đây là nơi nguyền , Hùng bắt đầu
An đặt sợi chỉ đỏ xuống đất. Ngay lập tức, đất rung nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/giọng trầm thấp/ Nghi lễ này không phải để gọi quỷ , mà là để hỏi đất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đất không trả lời người thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn thẳng vào quang anh/ thì sẽ lấy một đứa khác
Không còn đường lui. Họ bắt đầu nghi lễ khi mặt trời vừa khuất sau rặng cây. An vạch một vòng tròn bằng tro nhang, trộn với máu ở đầu ngón tay mình. Duy giữ bùa xương đã nứt đôi, còn Quang Anh đứng canh ngoài vòng — nhiệm vụ đơn giản nhưng nguy hiểm nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng để bất cứ thứ gì bước vào vòng, kể cả người quen
Tiếng gió đổi chiều. An quỳ xuống, đặt hai tay lên đất lạnh: — Đất Khmer chứng giám. Người sống xin trả người sống. Kẻ bị nguyền chưa hết dương khí, xin cho mượn lối về. Đất bắt đầu thở. Không phải nghĩa bóng. Mặt đất phập phồng, từng nhịp chậm rãi như lồng ngực. Từ khe đất, mùi ẩm mốc và tanh máu bốc lên nồng nặc. Duy cắn răng khi nghe thấy tiếng rên quen thuộc:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu... Tao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Hét / Hùng!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/quát / Im! đừng gọi tên hắn
Từ lòng đất, một khuôn mặt méo mó trồi lên. Không phải Hùng hoàn toàn — mà là thứ gì đó đang mặc da Hùng. Mắt đen kịt, miệng kéo dài bất thường.
nvp ( ??? )
nvp ( ??? )
Người không được chọn… — dám đòi lại lễ vật?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hắn chưa từng thuộc về nơi này
nvp ( ??? )
nvp ( ??? )
/cười/ Vậy mày trả gì?
Không khí đông cứng. Trong khoảnh khắc đó, Duy cảm thấy vết hằn đỏ trên cổ tay mình nóng rực. Cậu hiểu ra — đất đã nhắm vào họ từ đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao trả ...một lời hứa
nvp ( ??? )
nvp ( ??? )
Lời hứa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khi hắn thoát , tao sẽ quay lại, một mình tao
Mặt đất im lặng rất lâu. Rồi bàn tay bùn đất buông ra. Thân thể Hùng bị đẩy mạnh lên, lăn vào vòng tro. Ngay khi Hùng chạm đất, vòng tròn bốc cháy xanh lét, rồi tắt phụt. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Hùng nằm bất động, thở yếu ớt. Tròng trắng mắt dần hiện ra, nhưng trên ngực anh ta đã in một dấu ấn đất đen sẫm, như vết đóng dấu không thể xóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quỳ xụp xuống/ Sống rồi...hắn sống rồi ...
An thì không thở phào. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Ở đó, một ký tự Khmer cổ vừa hiện lên, còn rỉ máu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đã hứa rồi ,đất sẽ không quên đâu
Ở xa xa trong rừng, có tiếng gõ chậm rãi vang lên. *Tộc… tộc… tộc…* Lần này, không phải từ dưới đất. Mà từ phía sau lưng họ.
_____
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khẹc khẹc ra sớm cho khỏi đợi lâu,
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Ngày 9 ra bộ kia nháaa
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Khánh Dii. 🦊 𝙍𝙝𝙮𝙘𝙖𝙥 ( Tg )
Bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play