[ ĐN Bnha / Mha ] Băng Hỏa Thiên Duyên – Tình Khúc Vô Ngôn
Chap 1: Nữa đêm
" Shoto nói chuyện với tớ đi "
" Mồ... Đừng lạnh lùng như thế chứ!! "
" Từ khi nào mà anh nói nhiều hơn cả em vậy? "
" Đây không phải là Shoto của em! Shoto của em không bám người như vậy đâu! "
" Em nhớ anh đâu có thích ôm đâu ta, sao giờ bám em quá vậy? "
" Đơn giản là vì anh thích ôm em "
Âm thanh cánh cửa mở ra khẽ khàng mà vẫn đủ sức xé toạc màn tĩnh lặng của căn biệt thự rộng lớn.
Trong gian phòng sáng đèn, thiếu nữ tóc đỏ đang ngồi trước bàn trang điểm.
Nó đang chậm rãi dưỡng da, làn da phản chiếu ánh đèn vàng nhạt như sương mai phủ lửa hồng.
Nó khẽ giật mình, quay đầu lại theo phản xạ, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra dáng hình to lớn quen thuộc.
Chisatori Chizuru
Đêm rồi anh tới đ—
Câu nói chưa kịp tròn vành thì hắn đã tiến đến, bế thốc nó lên đùi như thể sợ mất đi một điều gì mong manh. Sự lạnh lùng thường nhật tan chảy đâu đó, để lại vòng tay siết chặt, ấm và vội. Hắn dụi đầu vào vai nó, cọ cọ như mèo tìm hơi ấm.
Todoroki Shoto - Shoto
Nhớ em...
Todoroki Shoto - Shoto
Muốn ôm...
Chisatori Chizuru
//Thở dài//
Nó khẽ thở dài một tiếng rồi thôi không chống cự, để hắn cứ thế bám lấy.
Chisatori Chizuru
" Chả hiểu sao càng ngày càng bám người... "
Nó nghĩ thầm, đầu óc lững lờ như sương sớm, trong khi bàn tay vẫn vô thức xoa nhẹ mái tóc hai màu quen thuộc ấy. Nhịp xoa đều đặn, chậm rãi, như ru một con mèo nhỏ đang say ngủ trong vòng tay mình.
Ngày trước, khi tình yêu còn non tơ như chồi biếc đầu xuân, chính nó mới là kẻ quấn người không buông.
Bám lấy hắn, ríu rít, ồn ào, đôi lúc còn khiến Shoto khó chịu.
Ấy vậy thời gian đã âm thầm hòa tan lớp băng ấy. Từng chút, từng chút một
Để rồi đến hôm nay, người nghiện hơi ấm lại là hắn. Không chỉ quen mà là thích. Không chỉ thích mà là lún sâu, dính chặt, không rời.
Nó biết, để biến một kẻ băng giá thành người dính người thế này, nó đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu kiên nhẫn, một thí nghiệm dài ngày, kết quả là trái tim tan chảy.
Nó cụp mắt nhìn vào đầu hắn
Cục bông hai màu lập tức rục rịch như mèo con bị bỏ rơi. Shoto khẽ rên một tiếng ư ử, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn nó đầy bất mãn
Todoroki Shoto - Shoto
Sao em dừng rồi?
Hắn nắm lấy tay nó đặt lại lên mái đầu mình
Todoroki Shoto - Shoto
Đừng dừng
Todoroki Shoto - Shoto
Cứ xoa đi
Ừ thì lạnh lùng cái quái gì nữa.
Tên này hết thuốc chữa rồi.
Tác giả
Hố mới hố mới đêyyyy
Chap 2: Sáng sớm
Sáng hôm sau, Chizuru lờ mờ tỉnh giấc, ý thức còn lơ lửng đâu đó giữa mộng và thực, trong khi trên người là một cục bông lớn đè nặng không thương tiếc
Hơi ấm quen thuộc, mùi áo rất là... Shoto:))?, nhịp thở đều đều phả vào hõm cổ khiến nó chỉ khẽ nhúc nhích rồi thôi.
Nhưng cũng quen rồi. Quen đến mức nếu thiếu, có khi còn thấy trống trải.
Biệt thự nhà nó và gia đình hắn vốn chẳng cách xa là bao, một đoạn đường đủ để trăng soi, đủ để gió đêm theo chân người.
Thế nên tối nào cũng vậy, Shoto lại lặng lẽ “lẻn” qua, như một thói quen cố hữu, như quỹ đạo không bao giờ lệch của một vì sao cố chấp.
Ban đầu là lý do này nọ, sau thì khỏi cần cớ, chỉ cần nhớ.
Chizuru hé mắt nhìn hắn. Mái tóc hai màu xõa rối, gương mặt khi ngủ lại ngoan đến lạ, chẳng còn chút khí chất băng hỏa khiến thiên hạ khiếp sợ.
Tay hắn vòng chặt lấy eo nó, chân còn gác ngang, chiếm trọn không gian như thể sợ nó tan biến nếu buông lỏng dù chỉ một khắc.
Chisatori Chizuru
//Thở dài//
Chizuru khẽ thở dài, ngón tay đưa lên chọt chọt vào trán hắn, động tác nhỏ xíu mà đầy bất mãn giả vờ.
Chisatori Chizuru
Shoto, dậy đi trời sáng rồi.
Cục bông hai màu khẽ rục rịch, như thú nhỏ bị đánh thức giữa ổ ấm.
Đôi mi dài run run, lim dim mở ra một khe nhỏ. Shoto ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh
Rồi bất ngờ rướn người tới, hôn nhẹ lên má nó một cái, nhanh đến mức Chizuru còn chưa kịp phản ứng.
Và rồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn lại rúc đầu vào lòng nó, ôm chặt hơn, mặt vùi sâu như tìm chốn trú thân.
Todoroki Shoto - Shoto
Một lúc nữa thôi...
Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, mang theo chút mè nheo không hề che giấu.
Todoroki Shoto - Shoto
Anh còn muốn ôm mà...
Chizuru khựng lại vài giây. Tim khẽ hẫng một nhịp, đáng ghét thật.
Nó đưa tay xoa nhẹ mái tóc hai màu ấy, vừa dỗ vừa than trong lòng
Ngày xưa ai lạnh lùng như băng sơn, ai né tránh va chạm như né tà.
Giờ thì sao? Dính người còn hơn keo con voi.
Chisatori Chizuru
//Tủm tỉm// Ngày nào anh cũng ôm em mà
Chisatori Chizuru
Làm như thiếu là không sống nổi ấy
Nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt lưng hắn
Và “cục bông” đáng ghét ấy lại càng ôm chặt hơn, như thể câu trả lời của hắn vốn đã rõ ràng từ lâu.
Shoto mới thật sự chịu tỉnh hẳn. Hắn ngồi dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ gặp bão, ánh mắt còn ngơ ngác lướt một vòng căn phòng quen thuộc, rồi dừng lại nơi Chizuru.
Todoroki Shoto - Shoto
//Dang hai tay//
Không nói một lời.
Chỉ khẽ dang hai tay ra.
Ý đồ thì rõ rành rành, trắng trợn đến mức chẳng buồn che.
Chisatori Chizuru
//Nhìn hắn rồi thở dài//
Chizuru thở dài, một tiếng thở dài pha lẫn đầu hàng và bất lực
Thật sự là hết thuốc chữa. Nó lườm hắn một cái lấy lệ, rồi cuối cùng vẫn bước tới, vùi cả người vào lòng hắn như thể đó là vị trí vốn thuộc về mình
Shoto lập tức khép tay lại, ôm chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu nó, thở ra một hơi dài thỏa mãn. Hơi ấm lan ra, chậm rãi mà vững vàng, như vòng bảo hộ vô hình.
Todoroki Shoto - Shoto
"Thích"
Chizuru khẽ lẩm bẩm trong lòng 'đúng là oan nghiệt'
Nó đã dạy hắn cách yêu, cách gần gũi, cách ôm người khác mà không sợ hãi.
Và giờ thì hắn dùng chính những điều đó trói ngược lại nó.
Hắn ôm đủ lâu, đủ để tim nó bình ổn, đủ để sự dính người kia được nạp đầy năng lượng, rồi mới chịu thả ra.
Nó lủi lẹ vào phòng tắm, miệng còn ngáp, tay với lấy bàn chải đánh răng.
Chisatori Chizuru
" Thoát được rồi "
Chưa kịp bóp kem thì phía sau đã có bóng người lẽo đẽo theo vào
Chisatori Chizuru
" À, vẫn chưa "
Nhà nó vốn đầy đủ đồ của hắn, từ áo ngủ đến khăn mặt, bàn chải đặt ngay ngắn cạnh cái của nó, như thể hắn là cư dân hợp pháp chứ chẳng phải kẻ “qua đêm rồi về”
Thế là hai người đứng cạnh nhau, vai kề vai, đánh răng chung một nhịp, bọt trắng lăn tăn, gương soi hai kẻ ngái ngủ với tóc rối và ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Chap 3: Khởi đầu
Buổi sớm Nhật Bản mở ra như một bức tranh thủy mặc còn vương sương.
Phố xá chưa kịp ồn ào, chỉ có nắng non rơi lách tách trên mái ngói, trên những tán cây ven đường còn đẫm hơi đêm.
Những con đường lát đá ướt sương, bảng hiệu chưa kịp bật đèn, gió lùa qua khe phố mang theo mùi bánh mì nướng và trà nóng đâu đó.
Hai cơ thể một lớn, một nhỏ nắm tay nhau rảo bước, nhịp chân chậm rãi, tự nhiên như thể sinh ra vốn đã thuộc về nhau
Hắn đi chậm lại để hợp với nhịp của nó. Bàn tay to, ấm, bao trọn lấy tay nó một cách rất đỗi hiển nhiên
Hôm nay là ngày nghỉ. Một ngày hiếm hoi để thời gian thôi hà khắc.
Hắn và nó có thể hẹn hò mà không cần lén lút, không cần vội vã.
Vì vốn dĩ chả có lí do nào để cấm cả
Người lớn hai nhà quen biết nhau từ thuở chưa có hình hài, sợi dây nhân duyên đã buộc chặt từ trước cả khi số phận kịp lên tiếng.
Thế nên việc hắn nắm tay nó giữa phố, giữa ban ngày, chẳng khác nào điều hiển nhiên.
Shoto dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước, tay còn lại giơ lên chỉ vào một quán café nằm nép mình nơi góc phố.
Cửa kính trong veo, bảng hiệu gỗ mộc mạc, mùi cà phê như có thể tưởng tượng được dù còn chưa bước vào.
Todoroki Shoto - Shoto
Chúng ta vào đó nhé?
Chizuru nhìn theo hướng hắn chỉ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đỏ của nó, khẽ lung linh. Nó không do dự, chỉ khẽ gật đầu
Chisatori Chizuru
Vâng //gật đầu//
Bước chân vừa chạm ngưỡng cửa, Chizuru đã cảm nhận rõ cái mộc của quán
Thứ mộc không thô, mà trầm lắng như gỗ già đã nghe đủ gió mưa.
Không gian đơn giản, ánh đèn vàng dịu, tiếng thìa chạm cốc khẽ khàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh.
Một nơi không cần phô trương, chỉ cần đủ bình an. Nó thích kiểu chỗ như vậy, đủ để lòng người thả lỏng
Todoroki Shoto - Shoto
//Nghiêng đầu nhìn nó// Em vẫn một campuchino đúng không?
Chisatori Chizuru
//Suy nghĩ//
Chisatori Chizuru
//Lắc đầu//
Chisatori Chizuru
Quán mới mà
Chisatori Chizuru
Phải thử món mới chứ
Rồi nó tinh nghịch chớp mắt với hắn, ánh nhìn lấp lánh như mèo nhỏ bày trò.
Chisatori Chizuru
Một trà hạt dẻ nhé
Todoroki Shoto - Shoto
...
Hắn khựng lại một nhịp, chớp mắt rồi bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi mà chỉ mình nó được thấy.
Todoroki Shoto - Shoto
//Xoa đầu nó// Được rồi
Todoroki Shoto - Shoto
Một trà hạt dẻ cho em
Todoroki Shoto - Shoto
Và một cà phê đen cho anh
Sau khi gọi món, cả hai chậm rãi đưa mắt nhìn quanh quán, như thể đang cân nhắc một vị trí đủ yên để đặt xuống buổi sáng của riêng mình
Ánh sáng len qua cửa kính, rơi thành từng vệt mềm trên sàn gỗ, tiếng nói chuyện thưa thớt, xa xa
Chisatori Chizuru
//Chỉ tay// Ở đó
nó chỉ về phía một góc khuất nơi ít người qua lại, tách biệt khỏi dòng chảy lặng lẽ của quán.
Chisatori Chizuru
Em muốn ngồi ở đó
Chisatori Chizuru
//Quay sang hắn// Được không?
Shoto nhìn theo hướng nó chỉ. Góc ấy yên tĩnh, ánh đèn vừa đủ, bàn ghế không sát nhau, một nơi lý tưởng để hai người tồn tại mà không bị thế giới ngoài kia quấy rầy.
Todoroki Shoto - Shoto
Được
Chisatori Chizuru
//Vui vẻ đi tới//
Todoroki Shoto - Shoto
//Theo sau//
Tới nơi Shoto kéo ghế cho nó ngồi xuống trước, động tác giản đơn nhưng cẩn thận.
Vừa ngồi xuống, Chizuru đã đưa mắt nhìn quanh quán, lòng thầm cảm thán, nơi này đúng là ấm cúng đến lạ.
Chisatori Chizuru
//Nhìn quanh// "Woa..."
Gỗ nâu trầm, ánh đèn vàng như mật, mùi cà phê quyện với hương bánh ngọt tạo thành một thứ cảm giác khiến người ta muốn ở lại thật lâu, chẳng cần vội vã nghĩ suy điều gì.
Một luồng mát lạnh khẽ phả lên má
Chisatori Chizuru
//Giật mình quay lại//
Bàn tay Shoto đang đặt nhẹ trên gương mặt nó, kosei băng được kích hoạt ở mức nhỏ, chỉ đủ tạo ra hơi lạnh dịu, như sương sớm chạm da
Cái lạnh không buốt, chỉ vừa đủ khiến đầu óc người ta tỉnh táo lại
Todoroki Shoto - Shoto
Em nghĩ gì mà lơ đãng thế?
Chisatori Chizuru
//Chớp mắt//
Chisatori Chizuru
//Khẽ lắc đầu// Em chỉ nhìn xung quanh thôi
Đúng lúc ấy, nhân viên mang ra hai ly nước, một trà hạt dẻ bốc hơi thơm dịu đặt trước mặt nó, và một ly cà phê đen sóng sánh đặt trước hắn.
Todoroki Shoto - Shoto
//Rút tay lại//
Shoto cầm lấy ly cà phê, nhấp một ngụm, ánh mắt lại vô thức dừng trên nó.
Todoroki Shoto - Shoto
//Nghiêng đầu nhìn nó// Cũng sắp tốt nghiệp cấp 2 rồi
Todoroki Shoto - Shoto
Em tính vào trường nào?
Chisatori Chizuru
//Chớp mắt// Em nghĩ là U.A
Chisatori Chizuru
//Ngước lên// Anh cũng vào đó với em đúng không?
Todoroki Shoto - Shoto
//Gật đầu// ừ
Todoroki Shoto - Shoto
//Thở dài// Cũng ông ta ép thôi
Todoroki Shoto - Shoto
...
Todoroki Shoto - Shoto
//Cụp mắt// Hôm qua không biết ông ta đi đâu. Lúc về lại bảo anh được đặc cách vào U.A.
Chisatori Chizuru
//Nghiêng đầu, tò mò nhìn hắn// Vậy có nghĩa là anh phải thi bài thi thực hành khác sao?
Todoroki Shoto - Shoto
//Gật đầu lần nữa//
Chisatori Chizuru
//Ngạc nhiên// Ểhhh? Em tưởng anh được tuyển thẳng giống em chứ
Chisatori Chizuru
Anh mạnh mà
Todoroki Shoto - Shoto
//Nhìn nó//
Todoroki Shoto - Shoto
//Bật cười nhẹ// Đúng như anh nghĩ
Todoroki Shoto - Shoto
Kosei của em đủ mạnh để được tuyển thẳng
Chisatori Chizuru
//Tai đỏ// V-vâng
Todoroki Shoto - Shoto
"Ngại rồi kìa..."
Todoroki Shoto - Shoto
//Cười nhẹ//
Giữa quán café yên tĩnh, giữa tương lai đang dần hiện hình như trang giấy mới, có hai con đường cùng hướng về U.A và hai người, dù khác cách đi, vẫn sẽ gặp nhau ở cùng một nơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play