Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Kiệt Hằng》Học Cách Thuộc Về

Chap 1: Mùa Đông

Mùa đông năm nay đến sớm, tuyết phủ trắng xoá con phố
Gió tràn qua từng con phố như thể không có điểm dừng, mang theo hơi lạnh cắt da.
Ở một góc nhỏ , ngay dưới một trụ đèn, bóng dáng nhỏ bé ngồi co người lại.
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/mặt mũi lấm lem, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/hai tay ôm chặt một chiếc bánh bao còn bốc hơi mờ nhạt/
Chiếc bánh bao còn nóng hổi, em cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi. Không phải vì ngon, mà vì em đã quen với việc ăn ít để kéo dài cảm giác no
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
“ngon quá”
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/ngước mắt lên nhìn những ánh đèn nhấp nháy treo trên cao/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/đôi má em đã ửng hồng vì lạnh/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
hmmm /suy tư/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/vết thương ngay tay bỗng nhói lên/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
aa /làm rơi bánh bao/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
ực..c /nuốt xuống/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/vén tay áo của mình lên xem/
Trên tay cậu, một vết bầm lớn, có vẻ như là bị bạo hành
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/thổi phù phù vào vết thương/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
không được đau nữa mà
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/vội quay sang nhặt miếng bánh lên/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
tại mày mà rớt đồ ăn của tao rồi đây này /chu chu môi ra trách khứ cánh tay mình/
Ngay lúc đó
bụpp
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
aa /ngã xuống nền đất/
Cơn đau ập tới bất ngờ. Như kim châm xuyên thẳng lên cánh tay em
Em lăn một vòng, dừng lại ngay sát vũng nước bẩn bên lề đường
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/sững người/
Tiếng cười đùa bắt đầu vang lên
Thân hình nhỏ bé nằm trên đất bắt đầu run lên, không rõ vì đau hay vì sợ, em biết đám người đó lại đến
nvp
nvp
1: haha coi nó kìa
nvp
nvp
2: đứng dậy đàng hoàng coi nào
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/ngước đầu lên nhìn/
nvp
nvp
2: nhìn cái gì /nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt/
nvp
nvp
2: Ăn xin mà cũng kén à?
Có mấy cái bóng đứng phía sau cậu, cao hơn, lớn hơn, áo quần sạch sẽ, có vẻ là bọn con nhà giàu nào đó
Một người dùng mũi giày đá nhẹ chiếc bánh bao, khiến nó lăn xa thêm một chút
nvp
nvp
3: Bẩn rồi
nvp
nvp
3: nhặt lên mà ăn đi /bật cười/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/cúi đầu thật thấp/
Em không dám nhìn, cũng không dám nhặt
Cổ tay em đau nhói, da đã đỏ lên, nhưng cơn đau đó không đau bằng cảm giác trống rỗng trong ngực
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/cắn chặt môi/
cậu không khóc, vì em biết khóc chỉ khiến họ càng hả dạ hơn
nvp
nvp
2: bộ mày bị câm à? /chân đạp vào cánh tay cậu/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/chịu đựng/
..
..
này
Một giọng nói vang lên trong phá vỡ bầu không khí
nvp
nvp
3: thằng nhãi nào dám nói chuyện với tao bằng giọng đó đấy? /quay lưng lại/
..
..
/nhìn đám nhóc đó với ánh mắt sắc lạnh/
Phải nói dù đang nhỏ tuổi, cũng chạc tuổi em, nhưng cậu nhóc này phát ra khí chất khiến ai cũng khiếp sợ
Ánh mắt nhóc sắc lẹm liếc nhìn những đứa nhóc đang bắt nạt người khác
nvp
nvp
1: /hơi khép nép/
Một người trong nhóm cất lời, giọng chán chường
nvp
nvp
2: Thôi đi, bẩn mắt quá
nvp
nvp
2: Đi thôi
Những bước chân xa dần, tiếng cười tan vào gió lạnh
Em vẫn ngồi yên, đôi mắt buồn bã nhìn chiếc bánh bao đang nằm dưới đất, dính đầy cát bụi
..
..
/âm thầm quan sát/
Rất lâu sau đó, em mới chậm rãi đưa tay ra định nhặt lại chiếc bánh nằm dưới đất
..
..
/lấy chân đá miếng bánh ra xa/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/giật mình/
Em lại lặng người, ngồi im chờ đợi bị ăn đánh tiếp
..
..
đứng lên đi /lên tiếng/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/ngẩng đầu lên nhìn/
..
..
cái đó bẩn rồi, cầm cái này đi /dơ cái bánh bao khác ra/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/sáng mắt/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
cậu không đánh tôi sao /dè chừng/
..
..
cậu muốn ăn đánh à???
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/lắc nhẹ/
..
..
cầm lấy
Thế là một lớn một bé, chẳng quen biết, lại cùng ngồi tạm lên một dãy ghế trong hẻm
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/ngồi trên ghế, tay cầm bánh bao/
nvp
nvp
/ngồi bên cạnh/
Người đó không nói gì, chỉ im lặng ngồi đợi em ăn xong
Một lát sau, em ăn xong người ấy cũng không vội đi, chỉ âm thầm rút trong túi ra một chiếc khăn và một vài tuýp thuốc
..
..
/mở nắp tuýp thuốc, lấy một lượng nhỏ đưa lại gần tay em/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/giật mình kêu lên một tiếng/
..
..
ngồi im
Cậu nhóc nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương trên cánh tay em
Em bỗng lặng thinh, lần đầu tiên, em được một người xa lạ, không hề quen biết lại ân cần quan tâm em như vậy, bỗng cảm thấy có gì có cay cay ở sống mũi
Sau khi bôi xong cậu nhóc ấy đứng lên, đưa các tuýp thuốc còn lại cho em, nhét chiếc khăn màu xám nhẹ vào tay, rồi lặng lẽ bước đi, để lại em ngồi đó chưa hiểu chuyện gì
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
/ngơ ngác/
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Anh ơi…/vội gọi/
Người kia dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn em
Em không hiểu, tại sao lại có người tự dưng đến giúp đỡ người khác rồi không nói một câu nào đã vội bước đi, đây chả lẽ lại là thiên sứ trên trời rơi xuống vô tình giúp đỡ người khác rồi biến đi mất hút mà không cần một lời cảm ơn à?
..
..
không cần cảm ơn /biết em định nói gì/
..
..
tôi chỉ là tình cờ thôi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
n-nhưng
Chưa để em nói xong người đó đã bước đi, hòa vào dòng người đông đúc của mùa Giáng sinh
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
Trần Dịch Hằng-8 tuổi
_____

Chap 2: Lạc Lõng

Từ ngày đó trở đi, trong ký ức của em luôn có hình ảnh ấy, nhưng nó lại phai nhoà đi một chút
10 năm sau
Mùa đông lại đến
Sân trường phủ một màu xám nhạt, những cành cây trơ trụi run lên trong gió lạnh.
Chuông vào lớp vang lên, học sinh ùa vào dãy phòng học, tiếng cười nói đan xen, náo nhiệt nhưng xa lạ
Trần Dịch Hằng ngồi ở hàng ghế cuối
Em đã lớn hơn rất nhiều so với đứa trẻ từng ngồi ăn bánh bao bên lề đường năm nào
Áo đồng phục, trên người khoác thêm một chiếc áo phao, loại rẻ nhất trong thị trường, nhưng nó cũng đủ ấm, tóc cắt ngắn, gương mặt thanh tú nhưng luôn mang theo vẻ mệt mỏi không che giấu được
Em được đi học, được sống trong một căn phòng có mái che, tuy không rộng rãi, nhưng đủ để em có thể ngủ qua một đêm
Trong lớp, mọi người đều có nhóm riêng, xôn xao trò chuyện
Có những câu chuyện không cần nghe, cũng biết là đang bàn luận về ai
Dịch Hằng lật sách, mắt nhìn vào trang giấy, nhưng tai vẫn nghe rất rõ những âm thanh xung quanh
Những lời thì thầm không gọi tên em, nhưng luôn hướng về phía em
Em quen rồi, dù gì cũng đã phải nghe rất nhiều năm qua
Em không phản ứng, chỉ cúi đầu làm việc của mình
Cô giáo bước vào lớp, học sinh cũng quay về bàn ngồi ngay ngắn
Tiết học diễn ra không có gì đáng nói, đến khi cô giáo mời em lên bảng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/bước lên bảng hoàn thành bài được cô giao/
Giáo Viên
Giáo Viên
Trần Dịch Hằng làm bài đúng hết, dạo này vẫn giữ vững được vị trí
Giáo Viên
Giáo Viên
các bạn nên học tập ở bạn nhé
Không khí trong lớp yên ắng
Không ai vỗ tay, cũng không ai nhìn cậu lâu hơn một giây, chỉ toàn những ánh mắt nhìn cậu như một sinh vật lạ
nvp
nvp
1. có gì hay ho chứ /nói đủ cho những người ở dưới nghe/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/không nói câu nào, chỉ lặng lẽ về chỗ của mình/
Tiết học vẫn cứ thế diễn ra
Giờ ra chơi
Chuông vừa vang lên, lớp học trở nên ồn ào. Học sinh lần lượt kéo nhau ra ngoài hành lang, tiếng cười nói loãng dần trong không khí mùa đông
Trần Dịch Hằng vẫn ngồi tại chỗ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/đang ngồi làm bài tập của mình/
Rầm
Bàn học của em bị ai đó cố tình đụng mạnh
Cả mặt bàn rung lên, cây bút trượt khỏi tay, lăn xuống sàn, quyển vở bị xô lệch, mép giấy gấp lại
nvp
nvp
à, xin lỗi
nvp
nvp
/giọng nói vang lên, nhẹ tênh, không có chút áy náy nào/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/khựng lại một giây/
Em không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cúi xuống, nhặt bút lên, dùng tay vuốt lại trang vở bị nhàu
Cũng không phản ứng, như thể chuyện đó vốn dĩ nên xảy ra với em
Bàn tay cầm bút hơi run, nhưng chữ viết vẫn ngay ngắn đến mức lạnh lùng
Ở cửa lớp, có người dừng lại
..
..
Đừng để ý
Một giọng nói vang lên phá vỡ đi giây phút im lặng của em
Không phải câu “cậu có sao không” mà lại là “đừng để ý”
Không phải vì thờ ơ, mà vì y biết lúc này, một câu hỏi như “cậu có sao không?” có thể khiến người kia càng co lại hơn
Cậu bạn đặt một hộp sữa lên bàn Dịch Hằng, đẩy nhẹ về phía em
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Uống đi, giờ lạnh
Tả Kỳ Hàm, người bạn thân của em, khó khăn lắm em mới có thể mở lòng kết bạn với y
y cũng không phải người nói quá nhiều, chỉ âm thầm quan sát, đồng hành cùng em
y biết hết, nhưng y cũng biết, nếu mình lên tiếng, Trần Dịch Hằng sẽ lại nghĩ vì mình thương hại mà làm bạn với em, từ đó lại càng thu hẹp khoảng cách
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngẩng đầu lên nhìn/
Trong mắt Tả Kỳ Hàm không có tò mò, không có thương hại, chỉ là một sự quen thuộc rất tự nhiên, như thể việc xuất hiện đúng lúc này là điều hiển nhiên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cảm ơn /nói khẽ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/kéo ghế ngồi xuống bên cạnh/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/chống cằm nhìn sang quyển vở của em/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
bài này làm tới đâu rồi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/chỉ vào một dòng còn bỏ trống/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
chỗ này… tớ chưa chắc
Tả Kỳ Hàm cũng thuộc loại học sinh giỏi, đứng top 2 trong trường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/gật đầu, cầm bút viết nháp ra tờ giấy khác/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chỗ này đổi cách làm là được
Hai người nói chuyện không lớn, nhưng đủ để không ai dám quay lại gây chuyện
Hộp sữa vẫn đặt trên bàn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cầm lên, uống một ngụm/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/hơi ấm lan xuống cổ họng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/em cúi đầu, khẽ nói/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm này…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hử?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cảm ơn /cười nhẹ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/không nhìn em, chỉ cười rất nhẹ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
bạn bè mà
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông thổi qua, mang theo hơi lạnh. Nhưng ở chỗ ngồi nhỏ bé đó, có một khoảng yên bình rất mong manh được giữ lại bằng một hộp sữa ấm.
_______

Chap 3: Không quá lạnh

Mùa đông vẫn chưa rời đi, trời lạnh hơn hôm trước, gió thổi dọc theo hành lang mang theo mùi ẩm của sương sớm
Giờ tan học buổi sáng, hôm nay em chỉ học buổi sáng
Hành lang đông người
Trần Dịch Hằng ôm sách bước ra khỏi lớp, em đi sát mép tường như thường lệ, đầu cúi thấp, bước chân không vội cũng không chậm
Ở đầu hành lang, một bóng dáng cao lớn đi ngược chiều lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cúi gằm mặt/
Khi lướt qua nhau, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại rất nhanh, tay áo cả hai khẽ chạm vào không khí lạnh.
..
..
/thoáng nhìn qua khuôn mặt em/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cảm giác có một thứ gì lạ trong lòng/
Trần Dịch Hằng không nhìn lên, người kia cũng đã thu lại ánh mắt, cả hai lướt qua nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào
Hai người đi về hai hướng khác nhau, không ai quay đầu lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/đã ngồi trong thư viện của trường tự học từ lúc ra về/
Em đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì có người gõ nhẹ lên cạnh bàn
..
..
xong chưa?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngẩng lên/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/cười tươi/
Trương Hàm Thuỵ đứng đó, tay ôm mấy quyển vở, khóe môi hơi cong, ánh mắt mang theo sự thân thiện rất vừa phải không quá gần, cũng không xa cách
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm /khẽ đáp/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/nhìn qua bàn em/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/ánh mắt dừng lại một nhịp ở cổ tay bị che bởi tay áo dài/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/nhanh chóng dời đi như chưa từng thấy gì/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chiều nay có tiết tự học không
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
vậy tốt /hào hứng/
Câu nói vừa dứt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đi chơi không /chen vào/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/khựng lại/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/vô thức siết chặt quai cặp/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…đi đâu? /giọng nhỏ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhún vai/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đi đâu cũng được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
uống sữa nóng, đi bộ một chút?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
trời lạnh thế này, về nhà sớm cũng chán
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/bật cười khẽ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
mày đang kiếm cớ đúng không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thì sao /cười/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn sang em/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không cần nói nhiều, không muốn thì thôi, tụi này về nhà mày chơi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/gật đầu đồng tình/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…ừm
Không phải vì quá muốn đi, mà vì em không muốn làm người khác thất vọng chỉ vì cảm xúc của mình
Ba người rời khỏi lớp khi sân trường đã thưa người, gió thổi qua hàng cây trơ trụi lá, mang theo mùi mùa đông rất rõ
Kỳ Hàm và Hàm Thuỵ luyên thuyên đủ thứ trên đời, em đi giữa, lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ
Ở phía xa, gần cổng trường, có người đứng lại
..
..
/vừa đi ngang qua/
..
..
/ánh mắt lướt qua ba bóng người đang rời khỏi sân trường/
ánh mắt anh ta dừng lại ở Trần Dịch Hằng đang đi giữa, dáng người mảnh khảnh, đầu cúi thấp, nhưng bước chân không còn lạc lõng như buổi sáng
..
..
/quay đi/
Buổi chiều mùa đông trôi qua rất chậm, nhưng với em đó là lần hiếm hoi em cảm thấy mình không đi một mình
….
Trời đã ngả chiều, gió lạnh thổi qua làm cổ áo dựng lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/kéo khoá áo/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay qua nhìn hai người bạn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
uống gì nóng không
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/gật đầu/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
có, uống cho đỡ lạnh
Dịch Hằng đi chậm hơn nửa bước, ôm cặp trước ngực
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…tao uống gì cũng được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/liếc nhìn em, rồi quay đi/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không được, mày phải tự chọn
Cả ba rẽ vào một tiệm nước nhỏ gần trường
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/đứng trước quầy, nhìn bảng menu một lúc lâu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
socola nóng /nói rất khẽ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/gật đầu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
thêm một sữa nóng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
tao uống giống Hằng Hằng
Bên ngoài, gió thổi qua, mấy bóng người đi vội trong ánh đèn đường vừa bật
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/cầm cốc socola nóng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/uống một ngụm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ngon không /hỏi/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật gật/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/chống cằm nhìn hai người, ánh mắt dịu đi/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
lâu rồi mới có buổi chiều thế này /cười mỉm/
Không ai nói gì thêm
Uống xong, họ ra khỏi tiệm. Trời đã tối hẳn, đèn Giáng Sinh bên đường bắt đầu sáng lên từng bóng nhỏ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lặng lẽ nhìn bóng cả ba dưới ánh đèn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“thì ra mùa đông cũng không đến nổi lạnh nhỉ”
Giậy phút ấy, trái tim dường như đã được sưởi ấm thêm một chút
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play