[ Fairy Tail ] Bài Ca Hy Vọng
Chap 1
Một thiếu nữ nằm bất động trên bãi cát nhạt màu
Sóng biển cuộn trào, từng đợt nước mặn lạnh lẽo xô vào bờ, chạm đến đôi chân trần khiến cô khẽ run lên rồi bừng tỉnh
Ivis
" Đây là đâu..." // nheo mắt lại //
Ivis
" Mình chưa...chết sao " // đưa tay lên che lại ánh nắng gay gắt //
Ivis
// nhìn xung quanh // " Một hòn đảo sao "
Thiếu nữ cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý muốn
Hai chân mềm nhũn, cơn choáng váng ập đến khiến cô loạng choạng rồi khuỵu xuống bãi cát ướt, hơi thở gấp gáp và rời rạc
Ivis
// ôm ngực // Khó thở quá...
Zeref Dragneel
Huh ? // mở mắt //
Zeref Dragneel
// nhíu mày // Có người
Ivis không biết mình đã khụy xuống bao lâu
Ánh nắng gay gắt của đảo Tenrou chiếu xuống, khiến làn da thiếu nữ như bị thiêu đốt, khô ráp và nhức nhối từng cơn
Ivis
" Biết thế ban đầu mình đã không chọn cách chết này..."
Zeref Dragneel
// đứng từ xa nhìn //
Ivis
Có người...khụ khụ // ho //
Zeref Dragneel
" Một sinh mệnh khác trên đảo "
Bị một ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm, thiếu nữ khẽ nhích người, ngẩng đầu lên để tìm kiếm cảm giác mơ hồ ấy
Ivis
" Có người..." // nheo mắt nhìn kĩ //
Ivis
Cứu...Cứu t-tôi với // thều thào //
Ivis
" Tại sao chứ...đây là lựa chọn của mình mà "
Ivis
" Tại sao...mình vẫn không thể..." // từ từ nhắm mắt lại //
Zeref Dragneel
// trầm lặng //
Zeref Dragneel
// thi chuyển ma pháp //
Nắng trên đảo Tenrou vốn gay gắt, nhưng không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc ấy, ánh sáng dần dịu lại
Bóng rừng chậm rãi đổ xuống, che khuất thân ảnh bất tỉnh của thiếu nữ trên bãi cát
Gió biển thôi gắt gỏng, chỉ còn lại những làn không khí mát lạnh len qua kẽ lá.
Zeref Dragneel
" Ta chỉ can thiệp một lần này thôi " // tự nhủ //
Zeref Dragneel
" Nếu người đó còn sống tiếp được… đó là phúc của họ "
Zeref Dragneel
// rời đi //
Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, thiếu nữ chậm rãi tỉnh lại
Ivis
// nhìn xung quanh // Bóng dáng kia không còn ở đó rồi...hay do mình bị ảo giác
Ivis
// bám vững vào thân cây + đứng dậy //
Ivis
// nhìn về phía mặt biển xa xăm // " Mình có lẽ đã trôi đi rất xa..."
Ivis
" Nhưng thật kì diệu...khụ khụ " // ho //
Buổi tối trên đảo Tenrou dần trở lạnh
Gió từ ngoài biển thổi vào, mang theo hơi mặn và cái lạnh thấm sâu vào da thịt, khiến thiếu nữ khẽ run lên
Ivis
// ôm lạnh cơ thể // Lạnh quá...
Ivis
// nhìn vào rừng sâu //
Ivis
" Thôi vậy...nếu có chết cũng phải tìm được một nơi thật đẹp để nằm "
Ivis
// đi vào trong rừng //
Ở vài nơi cô đi qua, dưới gốc cây rải rác những xác động vật đã khô lại, chỉ còn trơ xương
Một số thân cây to lớn cũng hiện ra trong trạng thái úa tàn, vỏ nứt nẻ, như thể sinh mệnh từng tồn tại ở đó đã bị rút cạn từ rất lâu
Ivis
" Nơi này thật kì lạ "
Ivis
// bất giác ngẩng đầu lên //
Zeref Dragneel
// từ trên cao nhìn xuống cô //
Ivis
// mở to mắt // " Có người "
Ivis
" Nên nói gì nhỉ..." // bối rối //
Zeref Dragneel
// ánh mắt tĩnh lặng //
Ivis
Ừm...nơi này ngoài anh ra còn ai không
Zeref Dragneel
Không // hờ hững //
Thấy người kia không nói thêm lời nào, thiếu nữ cũng không có ý định bắt chuyện nữa
Ivis
// đi về phía một góc cây + ngồi xuống //
Ivis
// tựa lưng vào thân cây //
Zeref Dragneel
// nhìn cô //
Zeref Dragneel
// im lặng //
Ivis
// phá vỡ im lặng // Tôi khát nước...nơi đây chỗ nào có nước ngọt
Zeref Dragneel
Đi về phía đông 300m // lạnh nhạt //
Mất một lúc rất lâu, cô mới lần mò đi tới được nguồn nước ngọt
Chặng đường chỉ hơn ba trăm mét, nhưng với Ivis lúc này, mỗi bước chân đều nặng nề như kéo lê cả cơ thể đang kiệt quệ
Ivis
// đưa tay hứng nước lên uống //
Ivis
// tát nước lên mặt // " Cuối cùng cũng tỉnh táo được chút ít..."
Ivis
Nơi này có lẽ là mảnh đất của người kia
Ivis
Có lẽ mình nên xin anh ta một góc nhỏ đủ để chôn thân xác này
Tấm thân gầy gò, run rẩy ấy lại lần nữa cất bước, quay về vị trí nơi thiếu nữ đã gặp người kia
Nhưng khi tới nơi, khung cảnh trước mắt chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo.
Ivis
" Người đâu mất rồi..." // nhìn xung quanh //
Zeref Dragneel
Đừng cố tìm tôi nữa // đứng từ xa //
Ivis
Tôi...Tôi chỉ muốn...khụ khụ // ho //
Zeref Dragneel
Nếu cứ đến gần tôi
Zeref Dragneel
// xoay người rời đi //
Ivis
Khoan đã...khụ khụ // cố nói lớn //
Zeref Dragneel
// dừng lại //
Ivis
// nhìn bóng lưng Zeref //
Ivis
Nếu anh làm được...điều đó
Ivis
Xin hãy để tôi chết đi
Chap 2
Cơn đau nhói lên từ lồng ngực bất ngờ tái phát, lan rộng như một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim
Ivis khụy người xuống, thân thể co quắp lại, hơi thở vỡ vụn từng nhịp
Ivis
Hức...làm ơn // run rẩy //
Ivis
Nếu có thể...xin hãy...// ôm ngực đau đớn //
Zeref Dragneel
// quay lại nhìn Ivis //
Zeref Dragneel
Cuộc đời này… vẫn còn rất dài
Zeref Dragneel
Dù có yếu ớt đến đâu, cũng không nên dễ dàng buông bỏ
Zeref Dragneel
Có những thứ chỉ cần sống thêm một chút nữa, ý nghĩa của nó sẽ tự tìm đến // cảm xúc dao động //
Hắn đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng khóa chặt lấy thân ảnh trước mặt, chờ đợi dấu hiệu quen thuộc của cái chết
Nhưng kì lạ thay thời gian trôi qua, không có gì xảy ra
Zeref Dragneel
// lông mày chau lại //
Zeref Dragneel
" Người này...vậy mà chưa bị lời nguyền của ta giết chết "
Zeref Dragneel
" Hoặc có thể là cảm xúc vừa rồi của mình chưa đủ "
Zeref Dragneel
// day trán // Dù sao hãy sống
Zeref Dragneel
Cho dù là thêm một ngày đi chăng nữa
Ivis
// thở dốc nặng nề //
Zeref Dragneel
// rời đi //
Ivis
" Một người sắp chết như mình… có cố gắng thêm nữa thì được gì chứ ? "
Ivis
" Ngày mai và ngày kia cũng chỉ là những cơn đau lặp lại, những hơi thở phải giành giật từng chút một "
Ivis
// nhìn bóng Zeref khuất dần //
Ivis
// siết chặt tay // Lần đầu có người nói mình hãy sống tiếp...
Hốc mắt bất giác nóng lên, tầm nhìn nhòe đi
Cô vội cúi đầu, nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt đứt chuỗi, lặng lẽ rơi xuống nền đất ẩm dưới chân.
Ivis
Sống được ngày nào hay ngày đó // lau nước mắt //
Ivis
// nhặt củi khô xung quanh //
Thiếu nữ gom chúng thành một đống nhỏ, bàn tay run rẩy vì mệt và lạnh
Sau đó là tiếng đá va vào nhau vang lên khô khốc giữa màn đêm
Lần thứ hai chỉ là một tia sáng yếu ớt rồi tắt lịm
Ivis
" Chỉ mới như vậy thôi mà mình không còn sức nữa rồi " // cắn chặt môi để tỉnh táo //
Mỗi lần gõ đá, lồng ngực lại nhói lên từng cơn, hơi thở đứt quãng, nhưng cô không dừng lại
Một tia lửa nhỏ cuối cùng cũng bén vào mảnh lá khô
Ivis
Được rồi // vui mừng //
Ngọn lửa bập bùng yếu ớt, nhưng đủ để xua đi cái lạnh đang bám lấy cơ thể gầy gò
Ánh lửa bập bùng giữa màn đêm tĩnh lặng, hắt lên những cái bóng run rẩy trên thân cây già, như thắp lên một tia hy vọng yếu ớt trong lòng Ivis
Hơi ấm lan dần, xua bớt cái lạnh của đảo Tenrou về đêm, cũng khiến nhịp thở cô chậm lại
Zeref Dragneel
// đứng từ xa nhìn Ivis //
Ivis
// chậm rãi mở mắt //
Ivis
" Quên mất...mình đã không còn ở trên đất liền "
Nhờ hơi ấm còn sót lại từ ngọn lửa đêm qua, quần áo trên người Ivis đã khô từ lúc nào
Lớp vải không còn bám chặt vào da vì ẩm lạnh, khiến cô dễ thở hơn đôi chút, dù thân thể vẫn còn yếu ớt
Ivis
// đứng dậy + đi về phía nguồn nước //
Giữa khoảng rừng thưa phía trước, một bóng lưng cao gầy đứng lặng im
Mái tóc sẫm màu khẽ lay động theo gió, tách biệt hẳn khỏi khung cảnh xung quanh
Zeref Dragneel
// quay lưng về phía cô //
Ivis
" Là chàng trai hôm qua..."
Ivis
// do dự // Chào buổi sáng
Zeref Dragneel
// quay đầu lại nhìn cô + im lặng //
Cô lặng lẽ bước qua, tiến về phía mạch nước đang róc rách chảy giữa những phiến đá phủ rêu
Ivis
// quỳ xuống bên bờ + hứng nước lên //
Cái lạnh thấm vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình, đầu óc nhờ đó mà tỉnh táo hơn
Ivis
// ngước lên nhìn Zeref //
Zeref Dragneel
// nhìn cô //
Ivis
Tên tôi là Ivis, còn anh ?
Zeref Dragneel
Zeref // cất giọng //
Ivis
// ngạc nhiên // " Mình nghĩ anh ta sẽ không trả lời..."
Ivis
Anh sống trên này lâu chưa // cố bắt chuyện //
Zeref Dragneel
Lâu // thong thả bước đi //
Ivis
// đi theo Zeref // Một mình anh sống trên đây không thấy cô đơn sao ?
Zeref Dragneel
Cô đơn ? // dừng lại //
Zeref Dragneel
// nhìn thẳng vào mắt Ivis //
Zeref Dragneel
Nếu muốn sống, đừng tiếp tục đi theo tôi
Zeref Dragneel
Tôi không phải người mà cô nên tin tưởng
Zeref Dragneel
// tiếp tục bước đi //
Ivis
Anh nói ở gần anh không an toàn
Ivis
Nhưng ở đâu đối với tôi cũng vậy
Zeref Dragneel
// khựng lại //
Zeref Dragneel
// quay lại nhìn cô //
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Zeref khẽ dao động
Như một gợn sóng nhỏ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, thoáng đến mức chính hắn cũng không kịp nhận ra
Zeref Dragneel
// im lặng //
Zeref Dragneel
// dời ánh mắt + bước đi //
Ivis
Vậy tôi theo anh...nhé ? // dè dặt //
Chỉ có tiếng bước chân đều đặn tiếp tục vang lên trên nền lá khô
Chap 3
Trong lòng Ivis, sự im lặng ấy chẳng phải chấp thuận, nhưng cũng không phải từ chối
Ivis
// bước theo Zeref //
Ivis bước theo sau hắn, giữ một khoảng cách vừa đủ
Bất chợt, một tiếng động khẽ vang lên từ bụng thiếu nữ
Ivis
// siết chặt vạt áo // " Xấu hổ quá...Sao lại đói lúc này "
Zeref Dragneel
// dừng lại một lúc //
Zeref Dragneel
// thay đổi hướng đi //
Ivis
// nhìn Zeref // " Hướng đi đó...không lẽ ra ra phía bãi biển "
Ivis
// xoa bụng // " Mình cũng nên ra biển tìm thứ gì đó ăn "
Ivis
// nhìn xung quanh // " Trong rừng này chẳng có loại trái cây nào có thể ăn cả... "
Ivis
// đi về phía biển //
Khi ra tới biển, Ivis trông thấy Zeref đã đứng dưới làn nước nông
Sóng vỗ nhẹ quanh cổ chân, áo choàng sẫm màu khẽ lay theo gió
Zeref Dragneel
// nhanh gọn bắt lấy cá //
Ivis
// sắn ống tay áo lên // " Mình cũng nên xuống rồi "
Zeref Dragneel
// cầm trên tay vài con cá đang giãy //
Zeref Dragneel
// đi qua Ivis //
Như thể sơ ý, con cá trượt khỏi tay hắn, rơi xuống nền đất khô ngay trước mặt thiếu nữ
Zeref Dragneel
// dừng lại //
Zeref Dragneel
// nhìn con cá đã rơi xuống //
Zeref Dragneel
// dời mắt + bước đi tiếp //
Ivis không biết con cá ấy là vô tình rơi xuống, hay có người đã cố ý làm như vậy
Ivis
Cho tôi sao...? // nhìn Zeref //
Zeref Dragneel
// không đáp //
Ivis
Cảm ơn nhiều lắm // mỉm cười //
Ivis
// cầm con cá lên // " Nó cũng...to quá ấy chứ "
Ivis
// dùng cả hai tay //
Tại chỗ ban đầu Ivis đã ngủ
Ivis
Nếu không ngại, tôi có thể làm giúp
Zeref Dragneel
// nhướng mày // không cần
Ivis
// loay hoay tìm một mảnh đá sắc //
Thiếu nữ dùng mảnh đá ấy làm sạch con cá, lớp vảy rơi xuống cát ẩm
Ivis
// nhặt cành củi khô //
Ivis
// xiên qua thân cá //
Ivis
// thở hắt // " Sắp xong rồi "
Thiếu nữ dừng lại, ngồi xuống nghỉ một lúc
Lồng ngực phập phồng nặng nề, mỗi hơi hít vào đều mang theo cảm giác đau âm ỉ quen thuộc
Ivis
// đập tay vào ngực // " Bình tĩnh, thở đi...thở đi "
Ivis
" Đi nhặt củi khô để nhóm lửa thôi " // gượng dậy //
Zeref Dragneel
// đặt củi khô xuống trước mặt cô //
Zeref Dragneel
// quay về chỗ cũ ngồi //
Ivis
Cảm ơn anh lần nữa nha // mỉm cười //
Zeref Dragneel
// im lặng //
Ivis
// nhặt hai mảnh đá lên //
Ivis
" Lửa lên rồi " // thổi nhẹ //
Ánh lửa ổn định dần, bập bùng giữa khoảng đất trống, xua tan cái lạnh ẩm của rừng sâu
Mỡ cá chảy xuống, phát ra những tiếng lách tách khe khẽ
Khi cá chín, cô gỡ xuống, thổi nhẹ cho nguội rồi ăn từng miếng nhỏ
Zeref Dragneel
// nhìn cô //
Ivis
// chạm phải ánh mắt Zeref //
Ivis
Anh...có muốn ăn một ít không ? // đưa xiên cá về phía Zeref //
Zeref Dragneel
// quay mặt đi // Không cần
Ivis
// nhặt chiếc lá chuối còn sạch lên //
Ivis
// đặt con cá xuống //
Thiếu nữ chậm rãi dùng tay bẻ đôi, chia thành hai phần tương đối đều nhau
Ivis
// đẩy về phía Zeref //
Ivis
Tôi không ăn hết được đâu
Zeref Dragneel
// nhìn chằm chằm vào nửa con cá //
Ivis
// tiếp tục ăn nửa con cá còn lại //
Zeref Dragneel
Cô nên ăn nhiều hơn
Zeref Dragneel
// dời ánh mắt đi //
Ivis mím môi rồi khẽ thở ra
Ivis
Bình thường tôi ăn cũng chỉ như vậy thôi
Cô tiếp tục ăn, từng miếng nhỏ, giọng nói nhẹ tênh như đang kể chuyện của người khác
Ivis
Hơn nữa...với tình trạng của tôi bây giờ, ăn nhiều hay ít cũng chẳng khác nhau là mấy
Ivis
Cũng chẳng biết vì sao tôi lại trôi dạt được đến đây
Ivis
Có lẽ là định mệnh chăng ? // mỉm cười nhìn Zeref //
Zeref Dragneel
// nhìn sâu vào mắt cô //
Ivis
Tôi đã nghĩ rất nhiều
Ivis
Tôi ra bãi biển và chỉ đứng đó thôi
Ivis
Tôi nghĩ, nếu cứ để mình chìm xuống, để đại dương cuốn đi thật xa...
Ivis
Thì có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc nhẹ nhàng hơn
Zeref ngồi đó, không cắt lời
Ánh mắt tĩnh lặng của hắn dõi theo thiếu nữ trước mặt
Không phán xét, không dao động rõ ràng
Zeref Dragneel
// chậm rãi lên tiếng //
Zeref Dragneel
Biển không chọn kết thúc cho ai cả
Zeref Dragneel
Chỉ là nó mang những kẻ chưa biết phải sống thế nào đi lạc mà thôi
Thiếu nữ không ngờ hắn sẽ trả lời cô như vậy
Trong suy nghĩ của cô, người trước mặt lẽ ra phải hỏi vì sao, phải tò mò, hoặc ít nhất cũng nên tỏ ra kinh ngạc như cách bao người khác từng làm khi nghe cô nói về cái chết
Nhưng Zeref không làm thế
Hắn không hỏi vì sao cô lại chọn buông xuôi
Cũng không hỏi điều gì đã đẩy cô đến bờ vực ấy
Ivis
// nhìn ngọn lửa đang cháy //
Rồi nước mắt Ivis bất chợt rơi
Không có tiếng nức nở, cũng chẳng có cử động mạnh
Chỉ là một giọt, lặng lẽ trượt xuống gò má tái nhợt, rơi vào cát ẩm bên cạnh ngọn lửa đang cháy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play